Thứ năm, 28/05/2009 - 11:31:pm
Trái tim đã hoàn toàn hướng về một phía, hay còn chờ đợi một điều gì đó xa vời?
Lại gặp anh trong một tối bất ngờ. Anh loạng choạng che dấu bối rối. Lạ lùng, con tim không thể dửng dưng hơn được nữa. Tôi không nói được lời nào, vì đây, nơi tôi và anh đứng chính là nơi không thể nói với nhau. Lại xã giao, anh chào. Tôi chào. Anh hỏi. Tôi trả lời. Mỗi người 2 câu vỏn vẹn. Nhưng trái với vẻ lạnh lùng thường ngày, hôm đó tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Không hiểu sao tôi lại quay lưng dắt xe đi. Anh cũng không hiểu vì sao tôi mới đến mà lại muốn đi về. Và tôi biết anh còn muốn đi khỏi nơi đó nhanh hơn cả tôi. Nhìn theo dáng anh quay đi, tôi muốn nói gì đó như để níu giữ nhưng không thể thốt lên tiếng được.
Tôi nghe người ta đồn anh đã có bạn gái. Bạn gái anh, tôi có quen. Tôi không buồn, nhưng cũng không vui. Tôi không buồn vì tôi muốn anh nên như vậy. Nhưng tôi không vui vì... tại sao lại là người đó?! anh lại muốn người ta đau khổ hay sao? Vì tôi biết, anh KHÔNG yêu cô ấy. Thế thì tại sao?
Ừ thì anh cứ quen, nhưng anh đừng cố giúp mình bằng cách làm tổn thương người khác. Bạn gái anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vậy anh đừng dùng cô ấy làm người-thay-thế, hay là người-để-trêu-tức. Chính tôi là người làm cho anh hi vọng, để rồi tôi bỏ anh lại giữa đường.
Tối đó tôi không biết cách níu giữ anh.
Tôi lại để anh đi mất trong một buổi tối bình thường, vì tôi không hiểu chính trái tim mình.