Blog

Tổng số bài viết: 7

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Thư gửi Jan Ji

Thứ ba, 14/07/2009 - 07:44:pm

 Ngoài trời đang mưa anh ạ. Những hạt mưa cứ rì rầm trên mái tôn không dứt, tựa như muôn ngàn âm thanh của cảm xúc đang xô dạt vào cõi lòng em. "Pakistan cũng đang mưa, em ạ!", anh nói. Việt Nam đang mưa, Pakistan cũng đang mưa, cả hai nơi mà em và anh đang sống đều mưa. Cả hai thành phố Sài Gòn và Lahore dẫu xa nhau cách mấy bỗng dưng có một điểm chung - là "mưa", điều đó khiến em thấy gần anh quá đỗi. Thật kỳ lạ phải không anh? Điểm chung khiến chúng ta dễ gần nhau hơn. Có cảm giác anh đang ở đâu đó giữa Sài Gòn và cả hai chúng ta đều sống chung dưới một bầu trời. Bầu trời ấy đang đổ mưa day dứt.

 

Em chợt nhớ đến một kỷ niệm. Anh nói rằng anh rất thích chở em đi dạo vòng quanh các ngả đường Sài Gòn dưới trời mưa lất phất. Những hạt mưa li ti tuy không đủ để làm ướt áo nhưng em chẳng thích tí nào vì nó sẽ gây ra sự âm ẩm và rinh rích khó chịu, nhưng anh lại thích vì ở Pakistan những cơn mưa bao giờ cũng trắng xóa và dày đặt tối mắt tối mũi.

 

"I want to enjoy the rain, jan!" - Hôm ấy anh nói trong tiếng cười.

 

Những giọt mưa nhẹ nhàng bay lướt qua tóc anh và em. Em đã cẩn thận kéo tà áo kameez qua một bên lúc leo lên yên xe vì sợ rằng em sẽ vô ý làm nhăn nó mất. Em yêu quý chiếc áo ấy lắm vì nó là công sức của bao nhiêu người, từ bàn tay của mẹ anh đã cắt ráp rồi khâu vá những mảnh vải một cách khéo léo, đến em gái anh đã kiên nhẫn kết cườm đủ loại hoa văn lên trên tà áo và ngực áo hàng giờ liền và cuối cùng là anh, người đã vượt bao nhiêu quãng đường xa để đem tấm áo ấy đến tận tay em. Em mặc rất vừa vặn. Còn chiếc quần salwa, em xin lỗi vì nó quá khổ so với em nên em không thể vận vào người, đành phải mặc quần jean. Anh đừng buồn anh nhé.

 

Ngồi sau lưng anh, được anh che chở, em chưa bao giờ thấy những hạt mưa lại đẹp và mong manh đến thế. Một màn mưa mỏng tanh và mịn như dải lụa dịu dàng ôm ấp anh và em. Em tựa đầu vào lưng anh, hai tay xiết chặt lấy anh như đang giữ trong vòng tay mình cả một thế giới vì sợ rằng thế giới ấy sẽ trôi tuột khỏi tay mình bất cứ lúc nào em lơ đễnh. Cả hơi ấm và mùi áo sơ mi xen lẫn với mùi mồ hôi của anh nữa, đã len lỏi vào ngập tràn cả buồng phổi và lồng ngực của em. Em thấy mình thật hạnh phúc biết bao!

 

Giờ đây, khi em đang viết những dòng này, trời vẫn còn mưa rả rích. Nhưng anh không còn ở đây nữa. Và em chẳng muốn ra đường làm gì lúc này.

 

Jan ji, xin lỗi anh vì em đã viết ra câu chuyện về chúng ta. Em cũng xin lỗi vì đã không sử dụng tên thật của anh trong câu chuyện này vì em biết làm thế anh sẽ không vui lắm đâu. Chẳng thế mà hôm nay anh đã bảo:

 

"Jani, our story is not for other people. No need to write it. Please write it on your heart and read it everyday, like me."

 

Anh ạ, anh nói đúng, em nên viết câu chuyện chúng ta lên trái tim em vì những gì đã ăn sâu vào trái tim thì thời gian chẳng thể nào làm chúng nhạt nhòa, còn những gì vốn đã nhạt nhòa thì cho dù có viết trên mặt giấy cũng sẽ mau chóng nhạt phai. Hiển nhiên em chẳng bao giờ quên được những kỷ niệm của chúng mình, chúng cứ sờ sờ ra trước mắt rõ ràng đến nỗi em chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt được chúng nhưng em vẫn có tham vọng lưu giữ lại tất cả dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất. Em biết làm gì đây để vơi đi nỗi nhớ về anh khi chúng ta không thể gặp nhau suốt một thời gian dài? Một mặt em cũng muốn lưu giữ lại mọi kỉ niệm thuộc về chúng ta để sau này khi chúng ta già đi, chúng ta sẽ vẫn tự hào vì vẫn có thể kể lại cho con cháu nghe câu chuyện của chúng ta mấy chục năm về trước một cách mạch lạc mà không nhầm lẫn lung tung. Trí nhớ con người không siêu phàm đến mức có thể nhớ được hết tất cả anh ạ, rồi bụi thời gian sẽ làm mờ đi cho đến một ngày tài sản còn lại của chúng ta chỉ là những kỷ niệm không thể nào cuốn trôi đi được. Nên em muốn sở hữu tất cả những kỷ niệm đến cuối đời mình, vì vậy em đã viết câu chuyện này Tình yêu dài bao nhiêu Kilomet tinh-yeu-dai-bao-nhieu-kilomet.tk

 

Viết về anh là một điều thật khó khăn vì em sợ mình không có đủ khả năng để chuyển tải hết tất cả cảm xúc có được qua những con chữ. Đôi khi em nghĩ đừng viết gì cả, cứ để tự nhiên vậy đi, cứ để những kỷ niệm đẹp đẽ như chính bản thân nó. Ngòi bút của em làm sao đủ sức diễn tả được hết vẻ đẹp và sự sống động của nó? Nhưng rồi em vẫn viết anh ạ. Cứ để cho các kỷ niệm ngày ngày chảy qua kẽ tay như dòng nước ư? Không, không, em không thể lặng yên nhìn chúng rời xa mình như thế. Và em viết. Và em đã gặp nhiều khó khăn. Trí nhớ của em, anh biết mà, nó có thể giữ lại những gì nó không bao giờ quên nhưng cũng lơ là bỏ qua những chi tiết mờ nhạt. Thế là em phải khổ sở sắp xếp các kỷ niệm lại với nhau theo một trật tự logic về thời gian. Anh biết không, có khi em viết chuyện này nhưng lại nhớ ra là nó đã xảy ra trước đó rồi và em phải mò mẫm lại trí nhớ. Điều này không có nghĩa là câu chuyện em viết là thiếu tính chính xác vì em cam đoan rằng em không bao giờ nhớ lầm về BẢN CHẤT của các kỷ niệm, chỉ có một điều em không chắc chắn là THỜI ĐIỂM của chúng, cái nào trước cái nào sau thôi và đa số chúng là những chi tiết nhỏ. Còn những chi tiết lớn, chúng đã bám rễ vào trái tim em rồi và không bao giờ em có thể quên được.

 

Jan ji, em còn muốn nói với anh một điều nữa về tình yêu của chúng ta. Thật khó mà tin được cuối cùng chúng ta lại yêu nhau. Trước khi biết anh, em đã có thành kiến về Pakistan và người Hồi giáo thế này thế nọ nhưng giờ đây tất cả những điều ấy đối với em đều là điều vô nghĩa. Yêu anh và được anh yêu là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Em đã học được bài học lớn nhất của cuộc đời, bài học về tình yêu, về sự hy sinh và kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều người đã cố thuyết phục em rằng đừng quen anh nữa vì họ nghĩ rằng em và anh cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng em không quan tâm đến chuyện đó anh ạ. Nếu chia tay anh, mọi thứ sẽ còn tệ hơn. Như em đã nói, những kỷ niệm của chúng ta đã bám rễ sâu thật sâu trong tim em mất rồi và nếu như mình chia tay (em chỉ ví dụ thôi nhé), em sẽ sống như thế nào? Sẽ như một cái xác biết thở biết đi trong khi con tim thì đã chết? Có thể em sẽ cố dứt bỏ những kỷ niệm ấy đi nhưng liệu em có làm được không? Trái tim em sẽ thế nào nếu em lạnh lùng đào hết các kỷ niệm ấy lên như "nhổ cỏ" lên khỏi đất và để lại một cái lổ sâu hoắm? Cái lổ thủng ấy bao giờ mới lành được, rồi nó sẽ lan ra, lan rộng ra và toàn bộ trái tim của em sẽ trở thành một khối trống rỗng? Em không muốn sống như vậy anh ạ. Trái tim em sẽ thối rửa từng ngày với vết thương ấy nếu em rời xa anh. Em chấp nhận cả cái chết để được ở bên anh vì dù sao cái chết về thể xác hẳn còn dễ chịu hơn là cái chết trong tâm hồn anh ạ.

 

Mỗi ngày thức dậy, điều đầu tiên em nghĩ đến là anh và sự an toàn của anh. Tình hình Pakistan luôn luôn bất ổn và các cuộc tranh chấp giữa Taliban và chính quyền ngày càng căng thẳng. Em không bao giờ dám nghĩ đến việc một quả bom phát nổ hay một trận đánh bom liều chết nào làm anh nguy hiểm trên đường anh đi làm, đi công tác hoặc đi vào một khu chợ nào đó. Với em, điều đó thật khủng khiếp. Làm sao em có thể chịu đựng nổi khi một ngày thức dậy không còn được nghe giọng nói của anh nữa? Ở đất nước anh, sự sống thật quá mong manh nhưng anh chẳng bao giờ lo sợ. Anh xem rằng đó là một điều bình thường. Em luôn sợ hãi anh ạ. Ở đây, em không thể làm được gì. Điều duy nhất em có thể làm là không ngừng cầu mong anh được bình an và yêu anh bằng tất cả trái tim mình, bằng tất cả những gì em có.

 

Jan ji, main tumse bohat zyada pyaar karti hoon. I love you so much. Em lại muốn nghe Beete Lamhein - Those past moments.

 

Jani,

Sài Gòn, ngày 14-7-2009. 

 

(dard Mein Bhi Yeh Lab Muskura Jaate Hai

My Lips Laugh/smile Even In Pain

 

Beete Lamhein Hamein Jab Bhi Yaad Aate Hai) - 2

Whenever I Remember Those Memories (those Past Moments)

 

Beete Lamhein..........

Those Past Moments

Chand Lamhaaat Ke Waaste Hi Sahi

Even For A Moment Itself

 

Muskuraakar Mili Thi Mujhe Jindagi

I Had Got Life With Smile

 

Teri Aaghosh Mein Din The Mere Kate

My Days Were In Your Lap/embrace

 

Teri Baahon Mein Thi Meri Raate Kati

I Had Spent My Nights In Your Arms

 

Aaj Bhi Jab Woh Pal Mujhko Yaad Aate Hai

Today When I Remember Those Moment

 

Dil Se Saare Gamon Ko Bhula Jaate Hai

Those Moments Force Me To Forgot All My Sorrows

 

(dard Mein Bhi Yeh Lab Muskura Jaate Hai

My Lips Laugh/smile Even In Pain

 

Beete Lamhein Hamein Jab Bhi Yaad Aate Hai) - 2

Whenever I Remember Those Memories (those Past Moments)

 

Beete Lamhein..........

Those Past Moments

 

(mere Kaandhe Pe Sir Ko Jhukaana Tera

You Were Putting Your Head On My Shoulders

 

Mere Sine Mein Khud Ko Chhupaana Tera

- 2

You Were Hiding Yourself By My Chest

 

Aake Meri Panaahon Mein Shaamo Sehar

By Coming Into My Shelter

 

Kaanch Ki Tarah Woh Toot Jaana Tera

Breaking/losing Yourself In Me Like A Glass

 

Aaj Bhi Jab Woh Manjar Nazar Aate Hai

Today When I See Those Scenes

 

Dil Ki Viraaniyo Ko Mita Jaate Hai

It Vanishes The Loneliness Of My Heart

 

(dard Mein Bhi Yeh Lab Muskura Jaate Hai

My Lips Laugh/smile Even In Pain

 

Beete Lamhein Hamein Jab Bhi Yaad Aate Hai) - 2

Whenever I Remember Those Memories (those Past Moments)

 

Dard Mein....

Beete Lamhein..........

Those Past Moments


***

Môi em vẫn cười dù trong lòng đau khổ

Khi nhớ về những giây phút đã qua

 

Dù trong một khoảnh khắc thôi

Nhưng em đã thấy cuộc đời mình đầy ắp tiếng cười

Những tháng ngày trong vòng tay anh

Những đêm tối trong cái ôm xiết chặt

Hôm nay chúng lại về trong tâm trí

Những phút giây hạnh phúc giúp em quên đi nỗi đau sâu kín tận đáy lòng

Môi em cười trong nước mắt

Mỗi khi nhớ về những khoảnh khắc ấy

Những khoảnh khắc trong quá khứ của chúng ta

 

Đầu anh khẽ áp nhẹ lên ngực em

Anh giấu mình đi như muốn tìm thấy nơi nương tựa

Và tan vào em như thủy tinh trong suốt

Giờ đây khi nhìn thấy khoảnh khắc ấy

Nỗi cô đơn trong em được xoa dịu phần nào

Môi em lại cười dù trong lòng đau đớn

Mỗi khi kỷ niệm ấy xô về

Những khoảnh khắc của quá khứ...

 

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới