Blog

Ngày của những bâng quơ…

Thứ năm, 29/10/2009 - 06:47:pm

 

Cuộc sống vồn vã dẫu có cuốn ta theo những vòng xoáy thời gian bất tận, dẫu có đưa ta đến những bến cảng đầy thử thách tranh đua, dẫu mang theo chút tàn phai xuân thì – tuổi trẻ, thì cũng có một đoạn thời gian, ta được ngồi êm ái trên chiếc giường mềm mại, đầu tựa gối – và ngẫm nghĩ về những chặng đường đã đi qua !

 

http://img4.imageshack.us/img4/9234/1236648951img.jpg

 

Có biết bao điều đáng sợ trong cuộc đời, tôi sợ nhất là những lúc một mình. Sự đơn độc trống trãi bao phủ tất cả không gian và ngự trị trong lòng, như chiếc lá thu trơ trọi trên cành trước những cơn gió lạnh. Cô đơn và bất chợt lại thấy trong lòng nhớ anh. Đêm trước trong giấc mơ - anh đi cạnh bên tôi trên con đường chiều nắng đỏ, trong mơ anh xiết nhẹ tôi vào lòng với câu nói đầy yêu thương “Mình sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường này!”. Nhưng đó là mơ, những gì thuộc về mơ ấy gói gọn trong từ mà mọi người vẫn thường nhắc đến : Xa - Xôi .

 

http://files.myopera.com/gokinzo/blog/3559338151_8c4edab06a.jpg

 

 

Cơn lạnh luồng qua khe cửa theo gió ùa vào đầy ắp cả phòng, khiến tôi tự nhiên rùng mình, cơn mưa đầu thu thều thào bên khung cửa sổ, mưa khơi gợi lại những dòng ký ức mà tôi đã cố gắng cất giữ và khóa chặt chúng lại. Vậy mà tất cả bắt đầu hiện về, từng chút, từng chút một. Tôi lật trang sách đang đọc dở dang và lắc đầu lia lịa - cố đuổi tất cả mớ bong bong trong tâm trí. Nhưng càng vẫy vùng, càng che lấp, thì chúng lại càng hiện rõ hơn! Như người ta cố đánh chìm trái bóng vào lòng biển bao la vời vợi. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng buông quyển sách xuống bàn, vị mặn của giọt nước mắt khẽ chạm mi cay xè xè - lăng dài trên má – xuống môi – thấm vào trong lưỡi – mặn mà đau nhói trong lòng. Thôi nhé xua đi bình yên !

 

http://images.timnhanh.com/blog/200808/07/621590_1218096653.jpg

 

 

Có những điều tôi đã từng… trong cái danh từ gọi là Quá – Khứ.

 

Tôi thích lượn lờ lòng vòng khắp Sài Gòn một mình. Tôi muốn đi theo ý mình trên chiếc xe đạp cọc cạch, đi thơ thẩn, đi nhìn ngắm đèn đường bảng hiệu - mọi thứ xung quanh, đi một mình ... nhưng giống như chẳng hề có sự đơn độc. Người người cũng đi một mình như tôi, có ai lại phát hiện ra tôi cũng cần có khoảng trống. Tôi thích leo lên chiếc giường, dang tay  thoải mái ngủ một mình. Rộng rãi, chẳng có người nào chen lấn. Tôi lại có tật xấu hay đá gối lung tung khi ngủ, cũng chẳng muốn có thêm ai vô tình chứng kiến cái chuyện đấy. Và ồn ào thì chẳng thể nào ngủ được. Nên ... một mình thôi, vậy là được rồi. Như con chim ríu rít ngoài sân cũng thích một mình gắp sâu trong kẽ lá.

 

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/08/29/12/42321251481707.jpg

 

 

Cơ mà ngày ấy, tôi cũng thích sống một mình vậy thôi. Tuy tôi chẳng ghét ở nhiều hơn một người, nhưng cứ là ở một mình - wow -  hay nhất. Vừa rộng rãi, không ai lằn nhằn những lúc xem tivi, làm tôi chẳng thể nào hưởng thụ cái không khí ấy. Tôi cũng thích đi uống café một mình vậy thôi. Tôi tất nhiên cũng chẳng ghét đi uống café nhiều hơn một người, nhưng cứ là café một mình – wow – sướng nhất. Tôi say đắm với sự im lặng trong lúc uống café và lang thang trong tâm trí. Có thể chơi game, có thể vẽ vời nhăng nhít, hay có thể vừa xem truyện tranh vừa nhắn tin tám với đứa bạn thân, hay chỉ  giản đơn nhìn ra ngoài cửa sổ và tay mân mê cái móc khóa theo tiếng nhạc.

 

http://farm3.static.flickr.com/2395/2527340013_14c45c0870.jpg

 

 

Tôi còn thích đi siêu thị một mình, đi xem phim một mình... Biết là nó thật buồn tẻ, chẳng ai chọc cho tôi cười, hỏi tôi đói không... Mà thôi, nói chung là như vậy thì cô đơn thật. Nhưng mà như vậy lại bình yên và ừ thì, tôi thích nó vậy đó. Cứ mỗi lần ai độc chạm đến cái chuyện một mình, là tôi cứ mặt kệ quay mặt đi chổ khác. Có nhiều lúc thấy mình cũng vô duyên vô cớ, nhưng mà chẳng là gì so với cái thế giới tự do của tôi. Nhiều khi còn thấy ngưỡng mộ chính mình vì mình chẳng cần phải bận tâm đến điều gì – phải nháy máy nhắc nhở ai và nhớ ngày sinh nhật ai đó như nhiệm vu.

 

http://farm2.static.flickr.com/1122/1069957281_20e7bf8d3b_o.jpg


Vậy mà như là định mệnh. Rồi có một ngày, tôi lại thấy mình đổi thay. Tất cả những suy nghĩ, tất cả những thói quen xưa.

Tôi lại thích phòng mình nén thêm một chỗ. Tôi thích nhìn thấy anh ở đó trên ghế, tôi biết là nhìn hoài rồi sẽ chán, sẽ cãi nhau có lúc. Em hiểu có anh trong nhà là ấm áp, tôi tự tưởng tượng những lúc tập trung vào tivi anh sẽ lại lằn nhằn về nội dung phim này phim nọ, trong khi tôi thì mê chúng đến mất ngủ. Nhưng bỗng dưng tôi muốn có cảm giác giận hờn. Nó làm tôi nhận ra mình như đứa trẻ con, mà trẻ con thì cần được cưng chiều hơn, tôi biết mình còn đủ quyền để làm nũng, để làm sai và bị anh cốc đầu nhắc nhở.

 

http://img5.imageshack.us/img5/4460/1230253002img.jpg

 

 

Tôi thích được đi ngủ cùng anh, dù giường đơn có chật hơn, dù cho anh có miên man đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khi tôi đang buồn ngủ. Nhưng tôi biết rằng sáng mai thức dậy người tôi nhìn thấy sẽ là anh. Tôi không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng tôi đã say mê nó. Tôi thích đi siêu thị cùng anh nữa, tôi biết 100% anh sẽ không bao giờ cho tôi mua những - thứ - tôi - cần - mua. Anh sẽ cho là đồ hộp không đảm bảo dinh dưỡng, sữa không đường anh không uống được, vân vân và …tùm lum. Nhưng tôi thích như thế, nó làm tôi nhận ra rằng trên cuộc đời này có thêm một người quan tâm, mà tôi thì lại rất cần nhận ra điều đó.

 

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/06/27/39281214561054.JPG


Tự nhiên, tôi thích cảm giác bị bó buộc. Tôi biết dù anh có cấm đoán gì, thì rồi tôi cũng sẽ lén anh làm theo ý mình. Anh phát hiện, nhéo má – lắc đầu. Nhưng tôi thích nó, vì theo tôi, nó là hạnh phúc. Có anh là hạnh phúc nhất.

 

Thế nhưng tất cả chỉ là một mình tôi thích như vậy! Còn anh thì chưa bao giờ hé môi biểu hiện điều ấy. Anh chỉ bên tôi đúng những thời điểm mà tôi thấy mình như bị bỏ rơi – tuy gần mà cứ như xa xôi. Tôi giận anh gọi tôi là bạn!

 

http://farm4.static.flickr.com/3504/4000487945_e79bf40f9c.jpg


Lúc anh chưa xuất hiện, tôi cứ nghĩ bình yên là hạnh phúc của mình. Nhưng rồi anh đến và dạy tôi có quyền được thích sự bình yên, nhưng tuyệt nhiên nó không phải là hạnh phúc. Anh giản đơn mà mang theo sâu sắc, nói những điều thật ý nghĩa xung quanh. Hạnh phúc phải cần một chút sóng gió, một chút đam mê tuổi trẻ, một chút đấu tranh, cả một chút mềm yếu nhưng đủ để mạnh mẻ giành lại cái bản chất của chính mình. Hạnh phúc phúc giống như là ánh sáng vậy sẽ làm mọi thứ bừng tỉnh và rực rở. Còn bình yên thì đầy nhẹ nhàng, êm đềm lắm. Nhưng là hạnh phúc thì chưa, thì không đủ, vì có anh tôi không hề bình yên chút nào cả.


http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55249748-1251444658-binh-yen-anh-nhe-3.jpg


Chắc là sau khi anh đọc hết những điều này, anh sẽ bảo tôi thật khờ khạo, sao cứ tự mân mê vầng lửa trong trái tim mình – rồi lại bị bỏng đôi bàn tay nhỏ bé. Tôi lại giở trò trẻ con của mình, lại cãi nhau với anh và chúng ta lại giận hờn mãi nhứ thế. “Nhưng anh hãy hiểu, như thế là hạnh phúc đó. Vì có anh nên em mới hạnh phúc. Mà anh cũng phải bíêt điều đấy nhé! Lâu lâu em lại thich một mình và suy nghĩ bang quơ”.

Đêm nay mọi khoảng cách đều là vô nghĩa. Điều mà tôi mong muốn lúc này, chính là được gần bên anh, thật gần – đêm nay!

 

 

Các Bài Blog Khác Của Trà Chanh Hơ Hơ
Blog cùng loại "Nhật ký" trên Yume
Bình luận (25)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!