Tiễn nhau một chén rượu này
Cớ gì đến lúc thật say mới buồn
Trăm năm đá cũng phải mòn
Ngàn năm sóng vỗ mà còn phong rêu
Huống gì chỉ một lời yêu
Mong manh như khói lam chiều thoảng qua
Trao nhau một chút thật thà
Yêu thương đến đó cũng là keo sơn
Chia tay sao lại không buồn
Quay đi và khóc ngút ngàn chân mây
Gía như một chén mà say…
Tg: Khuyết danh.