Sáng nay trời lại đổ cơn mưa, như thường lệ Chủ Nhật dậy muộn tý và đi chợ nấu ăn. Trời lất phất hạt mưa, mưa càng nặng hạt tôi ghé vào hàng thịt của cô bán thịt thân quen. Mua thịt xong, quay lưng đi, trời lại nặng hạt mưa, hình ảnh đôi vợ chồng trẻ (có lẻ cỡ tuồi tôi) gương mặt hốc hác, lo lắng của người chồng một tay dìu cô vợ, một tay xách cái giỏ nhựa trong ấy chỉ có mấy bộ quần áo đã cũ và cái bình thủy móp méo. Có lẻ cô vợ mang bệnh nặng lắm, họ cũng hết tiền về quê. Tôi vội góp tặng anh chị một ít tiền. Đứng nhìn đôi vợ chồng đi trong mưa mà không khỏi xót xa, tôi mở cốp xe lấy áo mưa đưa cho anh chồng “anh cầm lấy mà che mưa” nét mặt khắc khổ và hiền lành anh nói cám ơn.
Tôi đứng nép mình trước hiên của cô bán thịt. Cô nói” vào phía trong đi con, ướt hết” tôi vội chạy vào, anh con trai của cô cứ nhìn tôi cười “nụ cười nửa như thông cảm nửa như giễu cợt”. Chủ Nhật nào anh cũng phụ mẹ bán hàng hình như 1 tuần một lần, thỉnh thỏang tôi mới gặp. Chắc là anh nói “con nhỏ này tào lao, tự nhiên có áo mưa không mặc, cho người ta giờ đứng chờ biết khi nào hết mưa” Cũng hơi quê quê, nhưng nghĩ thầm trong bụng, ướt chút không sao dù sao lâu rồi không được tắm mưa, chỉ mong cho chị kia không bị ướt. Thôi mặc kệ ai nói gì nói, mình làm thế mình vui là được.
Có lẻ nơi quê nhà, con chị còn đàn con nheo nhóc đang cần bàn tay chăm sóc
. Nghĩ đến càng buồn càng xót xa, nhìn vẻ mặt chị có lẻ bệnh nặng lắm, tôi chạnh lòng nghĩ nếu chị ra đi người ở lại sẽ thế nào? … , mỗi khi nghĩ đến cuộc chia ly của ai đó thì tôi cảm thấy sợ, sợ lắm.
Quyết định đi về trong mưa, về đến nhà chưa kịp mở cửa” Mẹ đã nhắc con mang áo mưa sao không mang theo”. “Con có mang theo nhưng mưa không lớn lắm nên con không mặc” .
không dám nói sự thật… lủi lủi đắt xe vô nhà.
Nghĩ đến thấy nhẹ lòng, vì mình làm được điều mình cảm thấy vui. Bởi vì vẫn còn ray rứt trong một lần đi khám bệnh cùng người chị ở Bệnh viện, một cô bị bệnh ung thư di căn hết tiền về quê, có đến nhờ tôi giúp “cô đợi chút, con không có tiền ở đây”. (Vì lúc ấy tôi để tiền ở cốp xe gủi ngaòi bãi giữ xe). Định chờ chị quay lại xin tiền gửi cô ấy, nhưng chị hối về gấp vì trễ quá chị phải đi làm. Tôi lật đật chạy theo chị, mà trong lòng cảm thấy hổ thẹn, vì lời hứa với cô ấy. Và hôm nay góp chút ít cho 2 anh chị như thế vui lắm, bớt hổ thẹn vì lời hứa với cô kia.
Cũng một lần dạo blog, vô tình đọc tin em bé 5 tuổi biết chăm sóc mẹ bệnh ở Tây Ninh, muốn đến thăm em, nhưng chưa sắp xếp được thời gian đành gác lại.
Đơn giản với tôi "lá lành đùm lá rách” muốn thực hiện thật nhiều nhưng chưa thực hiện được. 
Thật là một ngày Chủ Nhật ý nghĩa! 