Trưa cuối tuần ngồi nhìn tháng ngày nhạt nhẽo
Muốn hỏi em có phải anh đang ngóng chờ
Bởi dường như bước chân anh thường lẽo đẽo
Kiếm, tìm quanh quẩn sợi tóc nhớ, rối nùi
Là con gái nên em điệu rơi, điệu rụng
Trưa gội lá bồ kết, đêm giắt nhánh ngọc lan
Thủa hoa niên, vô tình cột anh cứng ngắc
Tóc bồ kết cột chặt ngày tháng lang thang
Em tặng anh lọn tình yêu óng ả
Dài hơn vai, chẻ giữa một đường ngôi
Rẽ luôn hai đứa, mỗi đời mỗi ngả
Và riêng anh, mình ên, ngóng đất trời
Em tặng anh khoảng lặng không lời
Cảm xúc dâng tràn hai trái tim yêu
Anh ngũ vùi trong hương tóc rối
Cây ngẩn ngơ, trổ thêm nhánh thất tình
Em tặng anh đêm mùa Thu lạc giấc
Để cho anh ấp iu lưu giữ cả đời
Trưa cuối xưa, nhớ xót xa ghì sợi tóc
Góp yêu thương giữ kỷ vật bên người