Dragonfly
Links
Blog

ĐI TÌM ÁNH HOÀNG HÔN

Thứ sáu, 25/09/2009 - 01:58:am

 

Ánh nắng ban mai lướt nhẹ qua kẻ lá, trước mặt là một con sông tuyệt đẹp, nước dâng cao, gió ngoài sông thổi vào mát lạnh (tôi nghĩ thế qua khung cửa kính). Nhìn từ trên cao một khung cảnh nửa chợ nửa quê, thanh bình và yên ả làm sao!. Một gốc cây cổ thụ tán lá phủ kín một góc mát rượi, nghiên dài soi theo bóng nước. Hàng cây Phượng được trồng thẳng tắp tán lá chen kín con đường, lá vàng bay nhẹ nhẹ trong gió.
 
 
“Người buồn cảnh có vui bao giờ”
 
 
 Bất chợt, chạnh lòng khi nghĩ đến công việc, và bản thân mình, vốn thích yên tĩnh không thay đổi. Thế mà lại chuyển nghề, chuyển việc, phân vân không biết chọn nơi nào phù hợp. Một công việc mà mình muốn thử thách bản thân, chấp nhận áp lực với mức lương ngất trời mà phần đông mọi người khuyên nên thử thách bản thân. Khó nghĩ quá, đến bây giờ vẫn chưa quyết định, không biết mình có tham lam quá không? Vừa muốn thử thách bản thân vừa muốn có thời gia đầu tư cho việc học. Người ta thường nói “được cái này mất cái kia” nhưng mình không muốn thế.
  
 
***
 
 
Cuối cùng rồi cũng quyết định bàn giao hết công việc để đầu óc thanh thản từ từ tính tiếp dành hết thời gian đi học hay tiếp tục đi làm?...khó nghĩ quá! nhưng không đi làm thời gian trống nhiều quá lại không chịu được. Nên sẽ quyết định chọn việc bình thường dành thời gian cho việc học. Quyết định thế nhưng lại phát sinh lựa chon mới nên khó nghĩ quá đi, càng nghĩ càng mắc cười giống như “con chuồn chuồn khi vui nó đậu, khi buồn nó bay” còn mình thì vui buồn gì cũng lung tung hết.
 
 
d8.jpg
 
 
  
Chiều nay, ngồi ăn bánh Trung Thu cùng mấy anh chị em ở công ty, sẽ không còn được gặp họ và làm việc chung nửa. Mặc dù khi làm việc tránh sao khỏi bất đồng. mọi người ai cũng cởi mở thân thiện ấm áp làm sao. Còn mình tuy cười nói mà lòng “nát như tương”, mình là thế nhìn gương mặt không ai biết là mình buồn, lúc nào cũng cười tươi như hoa, nói tưng bừng ríu rít. Đến khi chỉ còn lại một mình lúc ấy nổi buồn muốn trào tuôn nơi khoé mắt.
 
 
Và mọi chuyện như thế vẫn tiếp tục,mình nghĩ cứ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Có phải mình đã hiểu nhiều quá không nên bây giờ mình xem như bình thường lắm. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ là như thế! Mình sẽ ít nói lại, ít bộc lộ cảm xúc hơn, không nói những câu nhăn nhít cố ý trêu tức người khác, không hỏi vu vơ, không nói lung tung không bộc lộ hết cảm xúc và …không như những ngày qua nửa, càng nghĩ càng nghe có cái gì đó nhói đau. Nước mắt cũng đã rơi nhiều! biết làm sao hơn. Đừng nghĩ ngợi nhiều nhỏ ạ, sắp đến ngày thi rồi cố gắng tập trung học, không được thi lại.
 
  

 

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, việc gì đến cứ đến, cố gắng tiếp tục bước về phía trước ánh nắng trãi dài trên con đường rộng thênh thang, bao giờ mình đi hết ánh nắng đây? Bao giờ mình chạm được ánh hoàng hôn?

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Dragonfly
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (10)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!