Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Văn hóa Nghệ thuật"

Tổng số bài viết: 18

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Chuyện kể về danh họa Nguyễn Sáng

Thứ bảy, 07/11/2009 - 01:45:pm


>

Nguyễn Sáng (1923-1988) là hoạ sĩ có tư tưởng, giải quyết vấn đề xã hội lớn lao, gay cấn rất nhuần nhị, lay động với hình hoạ và màu sắc hiện đại, giản dị mà không khô khan, không sáo rỗng bởi con tim thành thực yêu thương cùng với tài năng biến ảo, đa dạng. Cùng với Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tư Nghiêm, ông là cây đại thụ của sơn mài Việt Nam. Nếu như Nguyễn Gia Trí đưa sơn mài đến đỉnh cao của những cảnh thần tiên mộng ảo, vàng son cung đình đài các, thì Nguyễn Sáng đẩy sơn mài đến đỉnh cao khác với tầng lớp đời thường cần lao, cảnh bi hùng chiến trận, chiến tranh cách mạng, những xung đột mạnh mẽ của cuộc sống hiện tại. Ông bổ sung vào sơn mài bảng màu vàng, xanh, diệp lục với cách diễn tả phong phú dường như vô tận. Những tác phẩm thành công nhất của Nguyễn Sáng nằm ở sơn mài và đấy là đóng góp lớn nhất của Nguyễn Sáng cho hội hoạ cả về chất liệu và danh tiếng.

Các tác phẩm của Nguyễn Sáng có tầm cỡ về kỹ năng, mang rõ bức thông điệp lớn về thân phận con người và tiềm ẩn một tài năng lớn của sáng tạo hiện đại cho nền mỹ thuật Việt Nam, sống và vẽ, dấn thân và quyết liệt, sả thân cả một đời cho lý tưởng nghệ thuật cao cả, mặc dù vậy, đến khi ông chết, vẫn trong cảnh khốn cùng, âm thầm lặng lẽ như cái chết của một thứ dân bụi đời không người thân bên mình trước lúc về bên kia thế giới.

Giai đoạn sung sức nhất trong sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Sáng vào thập niên 60, 70. Đó cũng là giai đoạn ở miền Bắc mọi người dân đều phải sống trong cảnh nghèo khổ, cả nước cùng dốc toàn bộ sức lực cho cuộc chiến .Với Nguyễn Sáng, ông không những chịu cảnh nghèo mà còn chịu thêm cảnh cô đơn, vợ con không có, ngày lễ, ngày tết, một mình ông lủi thủi trên căn gác chật chội 10m2. Có lần ông đã tâm sự với bạn bè :"Con người lúc sơ sinh hai bàn tay trắng hiền lành. Như trẻ thơ vê tròn vú mẹ. Con người tay áp tay, trao cho nhau chiếc nhẫn, cái hôn đầu ngày cưới. Tôi chẳng có gì ngoài tấm lòng và hai bàn tay trắng. " Và khi được hỏi quan niệm về của cải,ông nói : ""Nếu không vì nghệ thuật, rải tiền đầy đường tôi cũng dẫm lên mà đi; Nếu còn vì nghệ thuật, tôi sẵn sàng kiếm từng đồng xu để sống". Với tính cách vốn sẵn có của dân Nam bộ, Nguyễn Sáng là một người có nhiều ngang ngạnh, gai góc và khó gần. Thường ngày ông vẫn đến quán rượu Thuỷ Hử ở góc phố Ngô Sĩ Liên, ngồi thu lu một mình trong góc khuất với chiếc mũ lưỡi trai cáu bẩn, chiếc áo bông nhầu nát, nom danh họa Nguyễn Sáng ngày đó như một ông lão nhà quê, thời ấy hiếm có ai thấy ra được rằng đó là danh họa Nguyễn Sáng, con người tài hoa này sẽ để lại cho cuộc đời một gia tài nghệ thuật vô giá, và nếu trong đám nhân quần thời ấy kịp thời nhận được ra giá trị tài năng của ông mà đua chen mua tranh của ông vào thời ấy, chắc hẳn những nỗi khổ trong cuộc đời ông sẽ được xoa dịu và vơi đi nhiều. Bây giờ, tôi được biết, bức Kết Nạp Đảng của Nguyễn Sáng khi một bảo tàng ngoại quốc có ý muốn hỏi mượn của Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, người ta đã đặt giá bảo hiểm cho bức tranh này là 2 triệu Đô la Mỹ !

Về đời tư của họa sĩ Nguyễn Sáng, khi xưa, ông từng đã có một cô vợ là Pháp lai, đến khi nổ ra chiến tranh (1945) thì cô vợ Pháp lai đó rời Việt Nam về Pháp, bỏ lại Nguyễn Sáng sống độc thân từ đó đến năm 1978, ông gặp cô Thủy, và cưới cô này. Hôm đám cưới của Nguyễn Sáng, khách đến dự chỉ thấy có mỗi chú rể,tay ôm bó hoa, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt vì cô dâu vừa phải đưa đi cấp cứu gấp do căn bệnh mãn tính bỗng dưng can thiệp vào ngày cưới của họ. Họ sống với nhau được một năm thì cô Thủy mất, do bị bệnh tim.Nguyễn Sáng đau buồn về cái chết của vợ cho đến hết đời ông. Cứ trong mỗi lần ngồi uống rượu với bạn hữu, khi có ai nhắc đến cô Thủy, ông lại mếu máo, than khóc, mặc dù là khi đó ông đã ngoài 60 tuổi.

Thời Nguyễn Sáng, cũng như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng còn khổ và vật lộn với cuộc sống nhiều hơn vì ông sống độc thân lại vốn mang chất nghệ sĩ, nên lĩnh lương đầu tháng thì chỉ vài ngày đầu tháng đã hết, những ngày còn lại trong tháng rơi vào túng bấn, nợ nần triền miên. Ông thường đem tranh đến Lâm toét để cầm cố lấy tiền tiêu, và đem những bức tranh thật đẹp đến Đức Minh thuận bán theo giá mà nhà sưu tập này đặt ra.
Trong cả cuộc đời Nguyễn Sáng, người ta được biết đến bức tranh mà ông đã bán được cao giá nhất (mức giá đạt ngưỡng kỷ lục đối với Nguyễn Sáng và với các họa sĩ đương thời khi đó, khoảng năm 1982) đó là bức chân dung vẽ cho một vị Việt kiều Pháp, Nguyễn Sáng đã yêu cầu vị này trả bằng một chiếc xe máy tay ga của Pháp, lúc bấy giờ giá trị của nó khoảng 2 ngàn USD. Nguyễn Sáng thường dùng chiếc xe này đến chở Bùi Xuân Phái đi chơi và cũng cho bạn đi thử nữa. Nguyễn Sáng ngồi sau để Bùi Xuân Phái chở, phi phăm phăm trên đường phố Hà Nội khiến người Hà Nội thời bấy giờ, ai thấy cũng phải ngoái nhìn theo. Ngồi sau xe, thỉnh thoảng Nguyễn Sáng lại kêu lên " Cẩn thận nhé Phái, phía trước có cái ô tô đấy, cẩn thật nhé, kẻo đất nước lại mất đi hai tài năng lớn". Nhưng Nguyễn Sáng cũng chỉ dùng chiếc xe máy ấy một thời gian ngắn, ông đã bán xe,(thực ra là ông vừa nhượng lại vừa gán nợ cho họa sĩ Lê Chấn) và đã biến toàn bộ chiếc Peureot 102 mầu xanh thẫm ấy thành rượu, ông cùng bạn bè ngất ngưởng trong men say chẳng được bao lâu lại hết nhẵn.

Nguyễn Sáng là người sống thẳng tính, gay gắt, nhưng cũng lại là người dễ xúc động và mặc cảm, ông luôn thu mình lại khi ở chỗ đông người. Tôi nhớ lần gặp ông trong bữa tiệc Quốc khánh của Pháp (1986), ông đứng một mình trong góc khuất, không nói chuyện với ai và cũng không ai quan tâm đến ông. Tôi bèn đi lấy sampane và đồ nhắm cho ông. Nguyễn Sáng uống hết, tôi lại chạy đi lấy nữa, sau vì không muốn cứ phải chạy đi chạy lại nhiều, tôi lấy về nguyên một chai cho ông uống thoải mái. Lần đó ông uống gần hết chai sampane, và say. Ông luôn miệng bảo tôi " Vui Phương nhỉ " Tôi cũng thấy vui vì tính cách nghệ sĩ của ông, cả một tối, ông không tiếp xúc với ai, không tham dự vào hoạt động nào, ông chỉ đứng đó một mình với rượu ngon, thế cũng là đủ " Vui Phương nhỉ "
Cá tính và thói quen của Nguyễn Sáng cũng rất nghệ. Có lần ông đến nhà chơi với Bùi Xuân Phái, ông ngồi xổm, thần người ra dáng vẻ đang suy nghĩ điều gì. Tôi bảo ông " Bác Sáng à, nhà có ghế ngay cạnh bác đó sao bác không ngồi ?" Nguyễn Sáng giật mình, ra khỏi dòng suy nghĩ vì có người nhắc, ông cáu kỉnh gắt " Tôi mà ngồi vào cái ghế này thì tôi sẽ không suy nghĩ ra được điều gì hay hớm cả, sự êm ái của nó chỉ tổ làm cho tôi buồn ngủ"
Một lần khác ông đến chơi đúng vào lúc gia đình đang chuẩn bị bữa ăn tối, Bùi Xuân Phái mời ông cùng ngồi ăn. Trong không khí thân thiện, khi câu chuyện đang được nói về những điều thật bình dị và vui vẻ, bỗng nhiên Nguyễn Sáng đặt bát cơm xuống bàn ,rồi ông ôm mặt khóc nấc lên, tức tưởi như một đứa trẻ thơ.BXPhái vỗ vai Nguyễn Sáng hỏi " Sáng, cậu sao vậy ?" Nguyễn Sáng đáp: "Tớ muốn có một cuộc sống gia đình như cậu đã có, tớ thèm được có một bát canh nóng mỗi ngày."

Năm 1984, triển lãm cá nhân đầu tiên, và cũng là duy nhất của họa sĩ Nguyễn Sáng được tổ chức. Hôm ấy có rất đông bạn bè và người yêu tranh Nguyễn Sáng đến dự. Đương giữa lúc say sưa phấn khởi có đông đủ bạn bè hào hứng chúc mừng thành công của Nguyễn Sáng, chợt nhà văn Nguyễn Tuân phát hiện ra một điều, ông băn khoăn hỏi: " Sao Nguyễn Sáng lại chưa nhận được cái mề đay nào nhỉ ?" Mọi người cười ồ, Nguyễn Sáng tâm sự "Bây giờ nếu tôi về thăm qua họ hàng bà con hỏi chú đi làm Việt Minh Việt Cộng bao nhiêu năm thế mà trên ngực chẳng có cái mề đay nào? Không biết tôi nên trả lời sao? Tôi buồn lắm!" Cho dù Nguyễn Sáng chẳng được một cái mề đay nào nhưng nghệ thuật của ông đã đóng góp thật nhiều vào kho tàng nghệ thuật dân tộc, với những dấu ấn đậm sâu ghi nhận thành quả lao động sáng tạo của người nghệ sĩ đã để lại trên cõi đời này.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hình ảnh Nguyễn Sáng đó là lần ông đến chào người bạn thân Bùi Xuân Phái trước giờ ông ra sân bay vào sống ở Sài g̣òn (1987). Giờ phút biệt ly của hai người bạn đã gắn bó bên nhau cùng bao kỉ niệm vui buồn trong nửa thế kỉ - từ ngày họ còn là sinh viên trường Mỹ thuật Đông dương, dường như họ cũng có linh cảm là sẽ không bao giờ còn gặp thấy nhau nữa. Bùi Xuân Phái và Nguyễn Sáng đã nắm chặt tay nhau trong im lặng, sau cùng, Nguyễn Sáng nói với Bùi Xuân Phái :" Chúng mình là người lớn, vì thế chúng mình không chấp những nhiễu nhương mà đời này đã bày đặt ra cho mỗi đứa chúng mình. " (Cả hai ông cùng dính líu vào nỗi oan của vụ án Nhân Văn Giai Phẩm (1956) và cùng chịu sự hệ lụy mang tính trừng phạt của nó kéo dài gần hết cuộc đời các ông) Gần một năm sau đó năm1988, bố tôi, họa sĩ Bùi Xuân Phái mất vì trọng bệnh và 2 tháng sau, họa sĩ Nguyễn Sáng cũng qua đời tại Sài Gòn. Bộ tứ huyền thọai Sáng - Nghiêm - Liên - Phái, trong năm 1988 có ba người lên đường sang thế giới khác, chỉ còn lại một người, họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, vẫn kiên cường bám trụ đến ngày nay.
BTPhuong

 

Tác phẩp của họa sĩ Nguyễn Sáng


   

Chuyện kể về ông Đức Minh

Thứ tư, 21/10/2009 - 03:28:pm

Xem thêm các bài liên quan

http://www.facebook.com/notes.php?id=1677905380


 

 

 


Đầu những năm 60, ông Đức Minh xuất hiện và bắt đầu mua tranh của các họa sĩ nhằm bổ sung vào bộ sưu tập mà trước đó ông đã có với số tranh rất có giá trị nhưng chưa nhiều, đó là những bức ông mua trong chuyến đi Pháp, như : "Chơi ô ăn quan" của Nguyễn Phan Chánh và "Thiếu nữ bên cây phù du" của Nguyễn Gia Trí và một bức của danh họa thế giới Fujita (một họa sĩ người Nhật Bản, nhưng sống, làm việc và nổi danh tại Paris) Bức "Bên hoa huệ" ông Đức Minh mua từ thời Pháp chiếm Hà Nội. Chỉ cần kể tên vài ba danh phẩm đó thôi, giới mộ điệu mỹ thuật cũng đã kính nể rồi. 
Ông Đức Minh tên thật là Bùi Đình Thản (1920 –1983) ông vốn là một thương gia ở lãnh vực "vàng bạc đá qúi" và ông có tiếng là một đại gia giầu có ở đất Hà Thành thời bấy giờ. Điều kiện và hoàn cảnh cùng vị thế của một nhà tư sản đã giúp ông kiếm được bộn tiền để rồi khi ông gặp gỡ với hội họa, thì như người bị bỏ bùa mê, thuốc lú, hội họa đã lại lấy đi hầu hết số vốn liếng mà bao lâu ông mới gây dựng nên. Nhiều khi ông đã phải bán đi những cổ vật qúi giá, hay phải đi vay mượn thêm để đủ tiền mua tranh, nếu bức tranh đó đã hớp hồn ông thì giá cả bao nhiêu với ông cũng không quan trọng mấy.
Ông Đức Minh sở hữu một ngôi nhà biệt thự đẹp và rộng lớn bên hồ Thuyền Quang. Từ những năm 60 đến những năm 80, ông trưng bày toàn bộ những tác phẩm nghệ thuật mà ông sưu tập được ở đó, và có thể gọi đó là nơi triển lãm tranh nghệ thuật xuất hiện sớm nhất ở Việt Nam từ ngày tiếp quản Thủ Đô. Trong mấy thập niên đó các họa sĩ và các sinh viên trường mỹ thuật vẫn thường lui tới thưởng lãm và trao đổi thông tin nghệ thuật. Nơi đây cũng là một địa chỉ rất ấn tượng cho khách nước ngoài đến thăm quan. Thời đó nếu là khách nước ngoài thì phần nhiều phải là do cán bộ của Nhà nước giới thiệu và dẫn đến. Do đó ông Đức Minh rất an tâm và hãnh diện vì vị thế đặc biệt, chỉ có ông mới được tiếp xúc với Tây. Tôi nhớ là ông Đức Minh rất thích khoe kể lại mỗi khi ông tiếp khách mắt xanh mũi lõ. Các họa sĩ nghe Đức Minh kể những chuyện tiếp Tây thường không giấu được vẻ sốt ruột muốn biết tác phẩm của mình có gây được ấn tượng gì cho các vị "Tây" đó không ? Thường thì ông Đức Minh hay chậm rãi và nói với vẻ quan trọng: " Ờ, ờ, moi thấy luy dừng lại khá lâu trước bức tranh của toi ." Dừng lại là một chuyện, nhưng thích tác phẩm đó hay không thì chẳng bao giờ thấy ông tiết lộ.
Vào thập niên 60,70. cùng với sự kiện ra đời Bảo tàng Mỹ thuật, thì sự xuất hiện phòng tranh của sưu tập Đức Minh là có ý nghĩa đẹp và hữu ích cho đời sống văn hóa thời đó ,nó giúp cho người ta có cái nhìn về một chiều khác của nghệ thuật, đó là chiều nghệ thuật phi XHCN (nói cho dễ hiểu thì những tác phẩm ông Đức Minh chơi thường không phải là chủ đề phục vụ đường lối chính sách, không có nội dung lao động, chiến đấu). Ngay từ những ngày đó, người ta đã có sự so sánh và cho rằng nếu đã xem tranh trong bộ sưu tập Đức Minh thì không muốn trở lại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia nữa. Năm 1965, ông Đức Minh đã từng đề nghị hiến tặng toàn bộ số tranh ông sưu tập được cho nhà nước, đổi lại, ông muốn toàn bộ căn biện thự của ông sẽ trở thành bảo tàng và mang tên Đức Minh. Nhưng đề nghị của nhà tư sản này vào thời đó đã không được xem xét, và giấc mộng về một bảo tàng mỹ thuật Đức Minh nằm bên hồ Thuyền Quang cũng đã theo ông xuống suối vàng.

Ghi chú ảnh : Người đứng hàng sau : Nhà sưu tập Đức Minh _Bùi Đình Thản
Hàng ngồi : Nguyễn Tư Nghiêm,Nguyễn Bá Đạm,Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên


Sau khi ông Đức Minh mất,ngôi biệt thự đã được bán, thay vào đó là một cao ốc, bộ sưu tập đồ sộ trở thành tài sản thừa kế, được chia cho các con ông. Có người giữ được nhưng cũng có người đem bán với giá dễ mua.Đặc biệt nhà sưu tập Danh Anh đã từng khoe kể là phải vận chuyển bằng nhiều chuyến xe xích lô mới hết được số lượng tác phẩm đã mua và anh ta đã trả giá đổ đồng cho số lượng chứ không phải chất lượng của từng bức tranh. Nghe thật đau xót, đó thực sự là một mất mát lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam khi mà chỉ trong 2 ngày, bộ sưu tập mỹ thuật danh tiếng nhất ở Việt Nam đã bị phá nát và chia lẻ ra trong lặng lẽ.Vụ phát mại âm thầm vào năm đó đã gây nên cơn sóng ngầm lộn xộn trong thị trường mỹ thuật, rất nhiều tranh giả cũng thừa dịp len lỏi ,trà trộn vào đó bởi nhiều chủ nhân gallery đã coi sự kiện đó như một cơ hội cho những lần họ thề sống, thề chết với khách ngoại quốc rằng chính bức này, bức kia được mua trong bộ sưu tập nhà Đức Minh. Nhưng cũng rất may cho giấc mộng của nhà sưu tập Đức Minh, hiện nay đã được tiếp tục dệt nên do bởi người con trai là Bùi Quốc Chí, anh đã không bán số tranh mà phần của anh đã được chia và từ nhiều chục năm nay, Chí đã bền bỉ bỏ tiền ra chuộc lại từng bức tranh quí đã bị bán đi từ rất sớm do bởi quyết định sai lầm của thân quyến.
Những gì tôi biết về ông Đức Minh thì không nhiều, bởi khi ông Đức Minh thường lui tới thăm Bùi Xuân Phái thủa đó, tôi còn là cậu bé con chạy lon ton. Nhưng tìm trong trí nhớ cũng thấy khá nhiều hình ảnh ấn tượng để kể. 
Tôi vẫn nhớ cách mua tranh của ông Đức Minh mỗi lần ông lại thăm xưởng vẽ của Bùi Xuân Phái thật độc đáo, ngoài thói quen là bao giờ cũng phải mặc cả, ông còn có thói quen khi mua tranh là trong lúc rút tiền ra trả cho họa sĩ, thường ông Đức Minh sẽ đảo mắt nhìn quanh (Thực ra với các nhà sưu tập thì đây là thói quen nghề nghiệp, vị nào đến thăm xưởng vẽ của họa sĩ thì mắt cũng đảo như rang lạc) và thế nào ông cũng tìm thấy một bức tranh thích hợp để ông cầm lấy nó và yêu cầu được thêm (Những bức tranh được họa sĩ đồng ý "thêm" cho ấy ,có khi còn đẹp và giá trị hơn cả bức đã được trả tiền mua).Tôi chưa thấy lần nào ông Đức Minh không toại được ý muốn mỗi khi ông mua tranh theo phương thức đó.Và một thói quen nữa là ông thường chọn dịp đến chơi Bùi Xuân Phái vào những ngày giáp Tết, bởi những ngày này, nhu cầu tài chính để chi tiêu cho một cái Tết của gia đình họa sĩ là rất bức thiết, thế nên khi ông Đức Minh đã chọn những bức tranh ưng ý và trả giá bao nhiêu thì người họa sĩ cũng đành phải nhân nhượng thôi. 
Một tuyệt chiêu nữa mà ông Đức Minh cũng hay dùng khi mua tranh là ông tạm thời bê luôn bức tranh của họa sĩ về nhìn ngắm kỹ lưỡng đã, và trong khoản thời gian này ông thường mời các họa sĩ khác đến để hỏi ý kiến về bức họa xem có nên mua hay là không.Chính vì tính tuyển chọn kỹ lưỡng và nghiêm túc nên những tác phẩm trong bộ sưu tập của ông Đức Minh vào thời đó đều là những tác phẩm xuất sắc. 
Phải thừa nhận một điều là các họa sĩ thập niên 60 và 70 ,ít nhiều cũng đã xem ông Đức Minh là vị cứu tinh cho đời sống của mình. Tôi nhớ một lần ông Đức Minh đến thăm BXPhái trước lúc hỏi mua tranh, ông Đức Minh đã kể câu chuyện về ngày hôm trước,ông đã phải tiếp họa sĩ Thăng Long tại nhà riêng (người họa sĩ này từ lâu rồi tôi không còn nghe về ông ta nữa, ông ta đã biến đâu mất tăm mất tích cả hình hài lẫn cái tên của mình) họa sĩ Thăng Long đến gặp Đức Minh để trình bày hoàn cảnh của mình,họa sĩ này kể rằng, cách đây mấy ngày,anh ta đã phải đến bệnh viện để bán máu lấy chút tiền mua gạo.Bây giờ gạo đã hết, mệt lả vì nhịn ăn mấy ngày rồi, sức khỏe thì gầy yếu nên ngay cả đi bán máu bị bệnh viện cũng từ chối không mua. Ông Đức Minh kể "Thăng Long đem lại cho tôi cả một đống tranh và đề nghị tôi mua giúp, thương tình tôi cũng đành mua cứu trợ cho anh ta một bức" 
Sau khi nghe ông Đức Minh kể xong câu chuyện, tôi vẫn nhớ dáng vẻ của Bùi Xuân Phái khi đó, ông đã im lặng không nói lời nào và ông đã cúi gục đầu xuống, buồn bã như chính mình là người có lỗi với người bạn đồng nghiệp. 
Trong sưu tập tranh của ông Đức Minh, đều có đủ mặt các danh họa trường Mỹ thuật Đông Dương. Họa sĩ mà ông Đức Minh có nhiều tranh nhất chính là Bùi Xuân Phái. Nhiều đến nỗi mà đến thập niên 70, ông Đức Minh đã phải kêu lên với mọi người :" Trong sưu tập của tôi có nhiều tranh của Bùi Xuân Phái quá rồi,bây giờ phải là tranh thật ấn tượng và giá mềm tôi mới mua " Ông Đức Minh đã làm điều ông đã nói, thưa thớt vài năm mới lại thấy ông trở lại thăm xưởng vẽ của Bùi Xuân Phái và đến khoảng năm 74 thì việc mua tranh dừng hẳn. năm 75, đất nước thống nhất ,ông Đức Minh vào sống tại T.P Hồ Chí Minh . 
 

Chụp ảnh kỷ niệm trong bảo tàng Đức Minh tại Tp HCM

Năm tôi 13 tuổi (1969), bắt đầu đến thế giới hội họa, tôi cũng đã có những bức tranh đầu tiên được đăng trên tờ Văn Nghệ. Hôm ông Đức Minh đến chơi, Bùi Xuân Phái lấy tờ báo có đăng mấy bức tranh của tôi khoe ông Đức Minh, và Bùi Xuân Phái đã "Bình luận" về cậu con của mình " Moi,thấy trong tranh của nó có một cái gì đấy! Lạ lắm toi ạ ." Ông Đức Minh nghe lời "tiếp thị"đầy thuyết phục ấy bèn hỏi mua liền của tôi 3 bức tranh. Cảm giác ngất ngây đầu tiên khi nhận được tiền bằng công việc mà mình yêu thích ,thật khó quên được.Và tôi vẫn nhớ rõ là sau khi ông Đức Minh đưa tiền cho tôi xong, ông bèn quay sang Bùi Xuân Phái và đề nghị ...thêm (mua tranh của con và thêm bằng tranh của bố) Bùi Xuân Phái đành chiều nhà sưu tập, ông chọn một bức tranh ưng ý để "thêm" và coi đó như một sự đền bù vì mình đã chót "tiếp thị" tranh của con. Sau này, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn nghĩ rằng, cử chỉ ấy của cả hai ông, thực chất, là do các ông chỉ muốn cổ vũ động viên tôi là chính.Thế nhưng, vào năm 94, tôi nhận ra một bức trong số đó được đăng trang trọng trong một tạp chí nghệ thuật của Hồng Kông. Có ai đó đã dã man cạo chữ ký của tôi trên bức tranh đi thay vào đó là chữ ký của Phái. Người xấu đó nếu biết câu chuyện mà tôi vừa kể, hẳn sẽ nhận thấy rằng cùng một lúc anh ta đã xúc phạm tới nhiều người. 
Một kỷ niệm nữa mà tôi sẽ nhớ mãi đó là vào một ngày sau ngày cưới của tôi, tình cờ ông Đức Minh từ Sài Gòn ra chơi . Hôm đó ông Đức Minh ngạc nhiên vì thấy trong nhà tôi có thêm một thành viên mới. Bùi Xuân Phai giới thiệu " Đó là vợ Phương, chúng nó vừa mới làm đám cưới " Ông Đức Minh ngỏ lời chúc mừng và đưa ra đề nghị :" Bác không được biết nên không có quà mừng các cháu, nhưng ở nhà bác hiện đang có chai rượu Tây chờ dịp nào vui mới dùng đến, nhân dịp này, bác mời cả 3 bố con đến thăm nhà bác luôn" Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi được xem khoảng hơn 1000 bức tranh ở các thể loại của các họa sĩ danh tiếng nhất cùng tề tựu tại nhà ông Đức Minh.Tôi đã cảm thấy vinh dự và cảm động khi cùng với người vợ mới cưới được là khách mời, được đi ở giữa, một bên là huyền thoại Bùi Xuân Phái, một bên là huyền thoại Đức Minh. Chúng tôi được dẫn đi thăm các phòng trưng bày tranh và ông Đức Minh giới thiệu kể tên từng tác giả và đưa ra cả cảm nghĩ của ông nữa ,và người bên cạnh là Bùi Xuân Phái cũng bổ sung và trình bày ý kiến của ông về từng tác giả ,tác phẩm cho chúng tôi nghe.Sau lần gặp ông Đức Minh lần đó,tôi không bao giờ gặp lại ông nữa, ông Đức Minh mất đột ngột tại T.p HCM vào năm 1983 

BTPhuong

 
 

Nơi Tình Yêu Ở Lại

Chủ nhật, 18/10/2009 - 08:45:pm

Thế giới Phái - một nhà lưu niệm với các tác phẩm của danh họa Bùi Xuân Phái tại 87 phố Thuốc Bắc, Hà Nội ,nhà riêng của cố họa sĩ (Phai's House).

Đây không chỉ là nơi gặp gỡ lý tưởng của giới họa sĩ, bạn bè và những người yêu tranh Bùi Xuân Phái mà có thể còn là điểm đến thú vị đối với những du khách ở xa đến thăm Hà Nội sau khi đă “mỏi chân” với 36 phố phường. Người thực hiện điều này không ai khác là họa sĩ Bùi Thanh Phương, người con duy nhất theo nghiệp cầm cọ của cha.

Ngôi nhà 87 Thuốc Bắc đã chứng kiến cuộc đời và sự nghiệp của người hoạ sĩ lỗi lạc bậc thầy này, từ lúc ông sinh ra, lớn lên và đến khi ông trút hơi thở cuối cùng để trở về với cát bụi, "Ôi cát bụi tuyệt vời,mặt trời soi một kiếp rong chơi..."

Tôi đã chứng kiến giây phút cuối cùng của ông và không thể quên được cặp mắt ấy,cái nhìn choáng váng nghi hoặc ấy. Bùi Xuân Phái tỏ ra bình thản và dường như không luyến tiếc trần thế,nhưng trần thế luyến tiếc ông,người họa sĩ tài hoa đã để lại dấu ấn đậm sâu của mình qua hàng ngàn bức họa mà ông đã để lại cho đời.

Không gian triển lãm được chia thành ba khu vực (ba căn phòng) mỗi phòng dự kiến sẽ trưng bày từng chủ đề mà họa sĩ đã sáng tác, nhiều tranh được trưng bầy nhất vẫn là đề tài Phố Cổ Hà Nội.

Dạo qua từng ô cửa nghệ thuật, người xem như hiểu thêm về lịch sử hội họa của xứ sở mình và cả những khuynh hướng nghệ thuật được họa sĩ thể hiện. Những quan điểm sáng tác, ảnh hưởng về điều kiện xã hội, cũng được tác giả khắc họa rất rõ trên từng tác phẩm của mình qua từng giai đọan.

Cùng một góc phố Hàng Mắm hay Hàng Bạc, Hàng Nón hay Hàng Khoai, Bùi Xuân Phái cho ta thấy vô vàn biến tấu,không trùng lặp, mỗi bức tranh chứa đựng một tâm trạng ,riêng biệt,lung linh ở mỗi bức một sắc độ ánh sáng khác.

Không thể biết được bao lần ông đã trở lại đề này cùng tình yêu mê cuồng với Hà Nội ,với ngôi đền Bạch Mã,với cây đa Ngõ Gạch, với những tấm bia Văn Miếu...

Bùi Xuân Phái cũng đã nói: "Vẽ là để im lặng". Nhưng nếu ta được nói một điều giản đơn là, tranh phố của ông đã được khái quát tới mức thượng thừa bởi ông đã quá thuộc nó và có khi nó chỉ là cái cớ để ông bày tỏ tâm tư : Là niềm vui hay nỗi khổ. Nó bay đi như tự do hay nó đọng lại như định mệnh cũng là.

(Ảnh do Quỳnh Anh chụp)

 

 

Chân dung tự họa của Vũ Dân Tân

Được tin họa sĩ Vũ Dân Tân (ngày14.10) đã bỏ cuộc chơi với hình và mầu, lên đường sang một thế giới khác. Ở đó, hẳn ông đang nâng chén đắng cụng ly với Bùi Xuân Phái như niềm hi vọng mà trong bức thư Vũ Dân Tân đã viết từ Astra-Khan, năm 1988, gửi về trong ngày mất của Bùi Xuân Phái, người họa sĩ nổi tiếng với những bức họa vẽ chân dung Thành phố. Sau đây, Phương chia sẻ với các bạn bức thư khóc Phái của họa sĩ Vũ Dân Tân ( Tân còn được mệnh danh là Gã khùng ham nghịch thuỷ tinh)

26.7.1988 Astra-Khan
Lãng đãng với Phái...
...Thế là bữa riệu cuối cùng của Ông và tôi đã được xác định. Chỉ có điều là tôi không ngờ lại là bữa riệu" Ngày hôm ấy" Tạo hóa đã định rồi, chy ly quá ! Không thừa một li, không thêm một giọt " Bữa riệu cuối cùng" là " bữa riệu ngày hôm ấy" Không thừa một li, không thêm một giọt. Bởi tạo hóa đã định rồi. Giời ơi ! Chy ly quá !
...Tôi ra đi mang niềm hy vọng, ngày trở về nâng chén đắng cụng ly Ông. Ly riệu tràn, nước Gươm hồ sóng sánh, có tình người và mắt biếc mĩ nhân...
...Nhưng...như người lính ngã trên chiến địa, da ngựa bọc thây, trong hồi kèn chiến thắng...như người nghệ sĩ gục trên Sân khấu khi màn hạ, trong tiếng vỗ tay vang lừng của khán giả...Ông ra đi ngay khi triển lãm lần II của Ông vừa bế mạc...
...Tôi không biết người ta có liệm Ông bằng tấm toan cuối cùng của Ông như Picasso hay không, nhưng triển lãm lần II của Ông đã là tấm khăn liệm quá đẹp cho Ông rồi
...Nếu như hôm qua tôi còn hi vọng về Cụng li Ông, thì hôm nay hi vọng ấy mãi mãi chỉ là hi vọng...
...Hànội 36 phố phường :
Phố thứ 37 : phố Phái !
Tân và Na
Vái

 

Di bút của Vũ Dân Tân

Viết thêm về Vũ Dân Tân: Về những năm tháng cuối đời, người họa sĩ được mệnh danh là gã khùng ham nghịch thuỷ tinh, còn có một ước mơ thật đáng yêu, tuy chính ông khùng tạo ra ước mơ ấy cũng thừa nhận là không tưởng. Nhưng ông cũng nói rằng, chỉ có trong điều được gọi là không tưởng mới xuất hiện sự phi thường. Ước mơ đó là: được bày cây đàn piano của mình bên chân tháp Rùa và dạo bản "Người Hà Nội" của cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Ông đã giải thích rằng, ý tưởng này nếu thực hiện được sẽ là vô tiền khoáng hậu, bởi vì trên thế giới không ở đâu có một cái hồ nằm giữa thành phố, lại có một cái tháp nhỏ giữa hồ và có một bản hùng ca tuyệt vời về Hà Nội được nghệ sĩ Vũ Dân Tân tấu lên từ đó cùng dàn nhạc.
Than ôi ! Lại mượn lại câu của Tân trong bức thư trên : hôm nay hi vọng ấy mãi mãi chỉ là hi vọng...

 

Ngồi hàng đầu : 1- Dương Tường 2- Bùi Thanh Phương , người ngồi hàng 5- Vũ Dân Tân_trong bữa tiệc rượu tại nhà Bùi Xuân Phái, ảnh chụp năm 1985
 

 

 

 

 


Lâu nay, vi phạm tác quyền thường được đổ lỗi cho những người sử dụng, sao chép, buôn bán các tác phẩm nghệ thuật khi không nhận được sự đồng ý của tác quyền. Trong khi đó, “có thể nói, chính sự xuề xòa của quyền tác giả cũng là nguyên nhân của việc vi phạm tác quyền”, họa sĩ Bùi Thanh Phương có cuộc trao đổi với ký giả của tờ Thanh Tra online


+ Lâu nay, nhiều người mới chỉ quan tâm đến vi phạm tác quyền âm nhạc hoặc tác quyền văn học dân gian... mà chưa quan tâm đến lĩnh vực hội họa. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
- Họa sĩ Bùi Thanh Phương (BTP): Ở Việt Nam, việc vẽ lại, sao chép, in ấn tranh của các họa sĩ mà không xin phép xảy ra thường xuyên. Nếu mở rộng ra, nó còn là nhái lại phong cách của người khác hay mượn mô típ của các họa sĩ. Ngoài ra, tranh giả, tranh nhái tràn lan làm hại uy tín họa sĩ và gây tâm lí bất an, mất tin tưởng cho người sáng tác lẫn người mua.
Trên thế giới, như tôi được biết, sau khi các danh họa mất, trên thị trường sẽ dừng lại hoàn toàn hoạt động bán tranh của họ trong một thời gian. Lúc này “mua không ai bán mà bán cũng chẳng ai mua”. Sau đó, sẽ có một cuộc triển lãm bán đấu giá và đây sẽ trở thành sự kiện trong năm. Còn ở Việt Nam, sau khi danh họa mất, tranh vẫn được bán như thể tác giả vẫn còn sống để vẽ tranh. Thật lạ.
Tại Việt Nam, người được hưởng bản quyền và người xâm phạm bản quyền đều rất mơ hồ, cả 2 đều không nắm rõ được Luật Bản quyền. Người ta cứ có lối nghĩ, khi một bức tranh vào tay mình thì cho ngay rằng đó là bản quyền của mình. Nhưng chính xác ra, bản quyền là thừa kế lại tác phẩm của cha ông, bố mẹ để lại.
+ Theo ông, liệu chúng ta có nên áp dụng việc quản lý bản quyền bên âm nhạc đối với bản quyền trong hội họa?
BTP: Việc mơ hồ trong khái niệm bản quyền không chỉ ở 2 đối tượng trên như tôi đã liệt kê mà ngay cả những nhà sưu tầm tranh cũng rất mơ hồ.

Lấy ví dụ, một bức tranh của họa sĩ Tô Ngọc Vân nghi là tranh giả, người sở hữu lúc đó cần tìm đến tác giả bức tranh, trong trường hợp này cần tìm đến con trai của cố họa sĩ này là ông Tô Ngọc Thành. Bởi, tiếng nói của chính tác giả và gia đình của họ mới có giá trị.
+ Nhưng để tìm đến được tác giả hoặc người thân của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong trường hợp không gặp được ai trong 2 đối tượng trên để xác minh tranh giả hay thật thì sao?
BTP: Sở dĩ tác quyền trong tranh chưa tạo thành vấn đề nổi cộm có nguyên do chính là tác giả hay người nhà họ có tâm lý “người ta in cho như thế là tốt lắm rồi, hơn nữa người ta in cũng không có lợi nhuận gì”, nên đều tặc lưỡi cho qua. Vi phạm bản quyền lúc này gắn liền với trách nhiệm. Vì khi anh mang đi sử dụng với mục đích thương mại, lúc đó anh đã vi phạm bản quyền.
Để phân biệt được tranh thật, tranh giả chỉ có người trong giới mới biết được.
+ Theo ông đâu là nguyên nhân chủ yếu của việc vi phạm tác quyền trong tranh?
BTP: Vấn đề tác quyền tranh ở Việt Nam không giống với các loại tác quyền khác ở sự mơ hồ và có vẻ còn đang tranh cãi về cả phía người thừa kế và người vi phạm bản quyền.

Nhiều người cứ nhầm tưởng có quyền sở hữu một bức tranh thì có bản quyền về bức tranh đó. Thực chất, người có bản quyền là gia đình, người thừa kế, những người có trách nhiệm với bức tranh và xác định được tranh thật hay tranh giả.

Bên cạnh đó là sự dễ dãi của người thừa kế và quần chúng. Người thừa kế của họa sĩ ở Việt Nam không quá căng thẳng phản ứng với hiện tượng sao chép, in ấn tranh của họa sĩ và không đòi hỏi nhuận bút, bởi đó vừa là niềm vui vừa là vinh dự quảng bá tên tuổi họa sĩ.

Hơn nữa, nhiều khi tranh giả tranh của họa sĩ Việt Nam được bán đấu giá ở nước ngoài mà họa sĩ đó không hề hay biết. Nguyên nhân là do các họa sĩ Việt Nam thường kém ngoại ngữ và internet nên thường không lên mạng để tiếp cận các trang web nước ngoài. Chưa kể, để truy cập được vào một số trang web phải đăng ký trở thành thành viên và mất phí hàng tháng.


+ Vậy, cần làm gì để hạn chế việc vi phạm tác quyền tranh tại Việt Nam?
BTP: Để hạn chế tranh giả và tránh việc họa sĩ vì ham tiền mà chép lại bức tranh đã bán, giới sưu tầm chuyên nghiệp trên thế giới thường đề nghị người bán tranh phải có một Chứng nhận (certificate) gồm ảnh chụp bức tranh kèm theo thông tin vắn tắt về bức tranh để chứng nhận đó là bản duy nhất. Điều này ở Việt Nam đang ít người quan tâm. Cách này rất cần cho họa sĩ đương đại.
Ngoài việc chính họa sĩ phải tự bảo vệ tác phẩm của mình, thì cần có cuộc thanh tra tranh của tất cả các bảo tàng để biết đâu là tranh thật, đâu là tranh chép lại. Vì đã ở bảo tàng thì phải là tranh thật, tốt nhất là công khai để người dân tham gia giám sát.

 

 

Hình Ảnh Lễ Trao Giải Bùi Xuân Phái

Thứ ba, 01/09/2009 - 06:20:pm


 

Mình đến đây khá sớm, 30 phút trước giò khai mạc. Một nhân viên an ninh ra hỏi , mình chỉ vào bức hình Bùi Xuân Phái : "Cậu xem tớ có giống ông này không ?" Anh này cười và bảo rằng " Ồ, anh giống thật, vậy ra anh là con trai của cụ Phái ?".Năm nay, đặc biệt hơn là được UBND thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ việc trao giải thưởng này trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. (Tiền hỗ trợ được báo TT & VH chi dùng vào việc tổ chức, còn tiền lãi hàng năm của Quĩ được dùng vào việc trao Giải )

Một người bạn nữa cũng rất nhiệt tình và quan tâm tới khâu chuẩn bị cho ngày Lễ trao giải là nhà báo nhiếp ảnh Quỳnh Anh (Chiếc máy ảnh này lại bị chục chặc, lần trước ở Sài Gòn đã làm hư một loạt ảnh bây giờ lại giở chứng, lúc cần nổ đèn thì muốn nó cũng không nghe,lúc không cần thì bịt đi không được.Rất tiếc bức ảnh không chịu nháy đèn nên khuôn mặt cả 2 người hơi bị tối )

Phương đã đề nghị người nhà nên đến sớm hơn một chút, bởi lý do, nếu đến muộn, thì đừng bao giờ nên tính chuyện "giằng" lại chiếc ghế mà khách đã ngồi. Phương muốn mẹ và chú ngồi ở hàng ghế hợp lý nhất.

Trong ảnh là nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Vinh Phúc, mẹ Phương, và chú ( Giáo sư bác sĩ Bùi Xuân Tám, em ruột họa sĩ Bùi Xuân Phái)

Bà Hồ Thị Dung, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1.000 năm Thăng Long phát biểu: “Thay mặt cho Văn phòng Ban Chỉ đạo, hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đến dự Lễ trao giải. Chúng tôi rất hoan nghênh báo TT&VH đã cùng với Quỹ Bùi Xuân Phái đã tổ chức giải thưởng này. Bùi Xuân Phái là một danh họa lớn trong nền mỹ thuật VN, một tâm hồn luôn đau đáu các giá trị của Hà Nội. Tranh “Phố Phái” đã trở thành một biểu tượng của Hà Nội. Giải thưởng này cũng hướng đến một tiêu chí rất đặc biệt, rất đẹp và rất Hà Nội, đúng như tên gọi: “Vì tình yêu Hà Nội”. Nghĩa là không chỉ hướng đến các tác phẩm, công trình có hàm lượng khoa học và nghệ thuật cao về Hà Nội mà còn hướng tới các tác phẩm, công trình thể hiện được tình yêu sâu sắc của các tác giả đó đối với Hà Nội, dù tác giả có sống ở Hà Nội hay không”. 

Hội đồng giám khảo giải thưởng năm nay gồm có: Nhà thơ Bằng Việt - Phó Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội (Chủ tịch Hội đồng giám khảo); Nhà báo Ngô Hà Thái- Phó Tổng giám đốc TTXVN (thành viên HĐGK, kiêm Trưởng BTC); Họa sĩ Trần Khánh Chương - Phó Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam (thành viên HĐGK); KTS Đoàn Đức Thành (thành viên HĐGK); Nhạc sĩ Phú Quang (thành viên HĐGK).
 

GS.TS.Thầy thuốc nhân dân Bùi Xuân Tám, em trai cố danh họa. Ông Tám xúc động nêu lên một tâm nguyện “rất Phái”: “Giải thưởng mang ý nghĩa rất rộng, về ý tưởng, tác phẩm, các công trình, tác giả. Tôi rất mong giải thưởng sẽ ngày một phát triển, mang tầm ảnh hưởng ra nước ngoài , đồng thời đến với đông đảo người dân, vì họa sĩ Bùi Xuân Phái rất gắn bó với công chúng, tình yêu Hà Nội của ông rất đời thường”.

Nhà thơ Bằng Việt nói : Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội là một cuộc bình chọn và đề cử của hội đồng giám khảo và của cả cộng đồng, để trên cơ sở đó, hội đồng giám khảo sẽ định giải theo các tiêu chí đề ra trong quy chế giải thưởng. Tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tác phẩm, công trình, hoạt động, ý tưởng có giá trị tôn vinh Hà Nội, đáp ứng các tiêu chí trên đều có thể được giới thiệu hoặc đề cử. BTC cũng có hệ thống thu thập dư luận của công chúng về các tác phẩm tôn vinh Hà Nội. Việc định giải sẽ do một hội đồng giám khảo gồm 5 thành viên là các nhà chuyên môn có uy tín trên các lĩnh vực.
 

Nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Vinh Phúc là người đoạn Giải thưởng lớn, ông phát biểu trong lúc nhận giải :Trong giờ phút phải nói là thực sự long trọng này, tôi chỉ xin được trình bày hai ý nghĩ, hai tâm trạng: Đó là sự cảm động rất chân thành và niềm sung sướng vô hạn độ khi được lên nhận giải thưởng “Vì tình yêu Hà Nội”, một sáng kiến của gia đình cụ Phái và báo TT&VH. 

Cảm động vì cho tới nay chỉ có gia đình cụ Phái với sự phối hợp của báo TT&VH lập ra một giải thưởng với mục đích duy nhất là vun bồi cho văn hóa Hà Nội: Tức là chỉ nghĩ đến cái vận mệnh của thành phố ngàn năm tuổi rất đáng yêu của tất cả chúng ta và của danh họa Bùi Xuân Phái; chứ tuyệt nhiên không phải là một chút tiếng tăm gì, bởi lẽ cụ Phái đã trở thành danh họa tầm cỡ thế giới rồi”. 

Ông Phúc xúc động nói tiếp: “Giải thưởng thật vô tư, đầy tinh thần cống hiến. Cao cả lạ lùng, chỉ một nỗi niềm vì tình yêu Hà Nội. Còn tôi sung sướng là vì từ khi nghiên cứu về Hà Nội tới nay tôi chưa được một giải thưởng nào. Đến nay đã 83 tuổi mới được nhận một giải thưởng như đã nêu trên không chỉ cao quý mà còn là cao cả, vì đó là một giải thưởng phi chính phủ lần đầu hiện diện ở nước ta(?), nêu một tấm gương sáng cho nhiều giới. Lần này niềm sung sướng ở tôi cũng tương tự như từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, bạn đọc, công chúng đã gọi tôi là “Nhà Hà Nội học” một danh hiệu dân dã không quyền lợi, không bổng lộc nhưng thân mật và đầy ưu ái. 
 

Ông nguyễn Vinh Phúc nói tiếp :Cho nên trong giờ phút long trọng này, tôi tuy đã già nhưng vẫn thấy lòng dạ xốn xang và cảm tạ trước hết là tấm lòng của gia đình cụ Phái cùng sự quan tâm đến văn hóa thủ đô của báo TT&VH. Rồi xin cảm tạ Ban giám khảo đã cho tôi có dịp lọt vào mắt xanh của các vị, đã khiến tôi như trẻ ra, như mạnh lên và phải chăng đây sẽ là nguồn sinh lực mới tài bồi cho tôi để có thể viết nhiều về Hà Nội và cho Hà Nội, trong khuôn khổ biết ơn cụ Bùi Xuân Phái...”

Ngoài giải thưởng lớn kèm phần thưởng là 15 triệu đồng được trao cho Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, ban tổ chức còn trao các giải đồng hạng 5 triệu đồng cho các giải sau: Giải việc làm - Vì tình yêu Hà Nội cho UBND TP Hà Nội  về việc đã chuyển khu đất ở số 2 - Hai Bà Trưng (cạnh Nhà hát lớn) từ dự án xây khách sạn cao tầng sang thành vườn hoa 19/8.

Với 10 kịch bản về Thăng Long, trong đó tiêu biểu là Thái tổ Lý Công Uẩn(tuồng), Thái úy Lý Thường Kiệt (chèo) và Trọn đời trung hiếu với Thăng Long (cải lương), tác giả Phạm Văn Quý nhận giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội

Ông Phạm Văn Quí tặng sách cho vợ họa sĩ Bùi Xuân Phái

Giải ý tưởng - Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho nhóm “3D Hà Nội” và “ASHUI.COM” cùng phối hợp thực hiện dự án “phục dựng phố cổ Hà Nội bằng công nghệ 3D” và “tái hiện Di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội bằng công nghệ 3D ”.

Nhạc sĩ Phú Quang, không rõ đang thảo luận vấn đề gì với Cẩm Vinh (vợ Phương), xem ra có vẻ khá sôi nổi

Nói về giải năm nay, ông Ngô Hà Thái khẳng định, giải Bùi Xuân Phái 2009 ngoài nền tảng là "Quỹ Bùi Xuân Phái" (một Quỹ phi chính phủ nhằm mục đích hỗ trợ cho các sáng tạo văn học nghệ thuật và các hoạt động tôn vinh Hà Nội), còn nhận được sự ủng hộ rất tích cực của UBNDTP Hà Nội. Để đảm bảo chất lượng của giải, Ban tổ chức Giải sẽ tiếp tục mời một Hội đồng xét Giải gồm các văn nghệ sĩ và các nhà hoạt động xã hội có uy tín, để xem xét và trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái cho các tác giả và tác phẩm, các công trình, ý tưởng, việc làm... xứng đáng với tiêu chí cao đẹp “ Vì tình yêu Hà Nội “.

Khách tham dự buổi lễ trao Giải ra về với tinh thần vui vẻ và tán thành với kết quả chấm giải của ban giám khảo, tuy nhiên, chắc cũng sẽ không tránh được những ý kiến khác nhau

Nhà thơ Bằng Việt và Phương cùng các bạn gái, những người có những đóng góp âm thầm nhưng rất quan trọng : phụ trách và kiểm soát các khoản chi tiêu trong tài chính của Quĩ

Ban tổ chức Giải ngồi lại với nhau, kiểm điểm lại những vấn đề  được và chưa được để rút kinh nghiệm. Cuối cùng tất cả đều đồng ý cho rằng năm nay tổ chức tốt hơn năm ngoái.Tổng biên tập TT & VH Ngô Hà Thái, trong lúc nâng ly chúc mừng thành công của Giải,đã tuyên bố rằng, sang năm tới, Giải thưởng Bùi Xuân Phái sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Thành phố.

Sau đây để hiểu rõ hơn về quan điểm của Phương,trong cách thức trao giải của ban giám khảo. Phương đăng lại bài mà một nhà báo đã phỏng vấn :

PV: Là một cái Quỹ do gia đình lập ra, thì giải thưởng nó cũng mang tiêu chí và nguyện vọng của những người sáng lập. Vậy mà tại sao không có đại diện gia đình trong thành phần ban giám khảo?

Họa sĩ Bùi Thanh Phương: Giải thưởng quan trọng hơn hay ít quan trọng hơn chủ yếu trông chờ vào một ban giám khảo uy tín hay không. Ban giám khảo chính là những người tạo nên diện mạo và uy tín cho giải. Đầu tiên, tôi cũng lo ngại vì nếu ban giám khảo mà không ổn thì gia đình mới là người khổ tâm nhất. Nhưng tôi thấy ban giám khảo của giải là những người có uy tín và có sức thuyết phục. Tôi không tự ái gì khi tôi phải đi chỗ khác chơi để cho họ tự bàn bạc. Mà ngay từ đầu, tôi đã xác định là giải thưởng mang tên cha tôi sẽ chuyển giao cho xã hội, cho cuộc sống, chứ không phải là của cá nhân tôi điều hành.

PV: Cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng một giải thưởng mang tên Bùi Xuân Phái nó phải hướng tới một tình yêu Hà Nội tinh tế hơn. Trong khi có tác phẩm có mặt trong tặng thưởng năm nay nó hơi ồn ào và chưa chắc đã có tính thực tế?

HS.BTP: Ở đây tôi nghĩ, ban giám khảo đã tặng thưởng là tặng thưởng cho ý tưởng, một  ý tưởng  hay, ý tưởng nghệ thuật chia sẻ với cộng đồng, một cử chỉ mang một tinh thần chia sẻ. Tôi thấy những tác phẩm được tặng thưởng nếu so sánh với mặt bằng văn nghệ trong năm nay cũng rất xứng đáng vì nó khích lệ những nghệ sĩ có những cống hiến cho cộng đồng, nhìn vào nghệ thuật của họ thì thấy họ chân thành và tâm huyết chứ không có chút nào "hù dọa" hoặc "chọe" đời cả.

PV: 20 năm trôi qua từ khi họa sĩ Bùi Xuân Phái qua đời, điều anh nhớ nhất và học được ở cha mình là gì?

HS.BTP: Điều đầu tiên tôi học của ông cụ trước nhất là tính bao dung. Tất nhiên phải đạt tới độ đắc đạo như thế nào người ta mới bao dung được, khi người ta thấu hiểu, người ta sẽ không chấp vặt một cái gì. Bất kỳ tranh nào đưa ông xem hoặc bất kỳ một cuộc triển lãm nào ông tới xem thì cũng xem rất chăm chú. Không bao giờ ông chê, nếu bạn đọc những ý tưởng nghệ thuật của ông trong cuốn Viết dưới ánh đèn dầu, bạn sẽ thấy ông thực sự minh triết, thế nhưng ông luôn giữ thái độ hòa nhã, lắng nghe và cười hiền lành mỗi khi tranh luận về nghệ thuật với bạn bè, đó là một phẩm chất  mà các họa sĩ thời nay hầu như thiếu.

Có ai đó đã nói vui "không gì hành hạ người họa sĩ nhiều cho bằng việc khen ngợi một họa sĩ khác trước mặt anh ta". Nhưng ông Phái lại  khác, ông không bao giờ chê nhưng nếu cần hỏi ý kiến thì cụ mới nói, mà cụ nói bao giờ cũng chính xác, cụ khen chê đều đúng.

Cái nữa là trong hoàn cảnh nào cũng làm việc được, kể cả khi thiếu thốn, kể cả sức ép về mặt vật chất lẫn tinh thần, không có so bì, hờn trách ai. Lúc sinh thời, cụ cũng biết mình là người có tài, dường như cụ muốn an ủi, động viên cụ bà mà thường nói vui là: "Sau này tôi chết, bà sẽ giàu có lắm". Cụ bà cũng ừ ào cho vui chứ không tin là sau này sẽ giàu. Mà chính cụ Phái cũng không ngờ sau này tác phẩm của mình lại trở nên quan trọng như thế. Minh chứng là rất nhiều tranh, ông cụ đã không ký tên.

Trong khi, tôi nhớ có lần họa sĩ Lưu Công Nhân đã nói vui với tôi: "Nếu ông Phái  biết là tranh của ông bây giờ được thiên hạ hăm hở mua với giá đắt ngất ngưởng như thế chắc ông phải ký trước hàng loạt để sẵn đấy, khi nào có hứng chỉ việc vẽ".

PV: Gần đây, những cuốn hồi ký, tự truyện của các nhân vật nổi tiếng đang rất được dư luận chú ý. Trong khi cụ bà đang còn sống, hơn nữa trong nhóm "Tứ trụ" cũng chỉ mình ông Phái còn người nối dõi, anh có định viết hồi ký về cha mình để kể những câu chuyện ít người biết về ông và bạn bè ông, thay vì để những giai thoại xung quanh họ được thêu dệt?

HS.BTP: Câu hỏi của bạn cũng là một vấn đề đã ám ảnh tôi nhiều năm nay.  Nếu mình không kể lại thì còn ai biết nữa đâu mà kể? Tôi biết, bản thân sự tồn tại của tôi, một nhân chứng sống, cũng đã là một trở ngại cho một số người muốn khoe kể những câu chuyện không có trong thực tế về họ với Bùi Xuân Phái. Việc tôi kể được những câu chuyện mà mình biết cũng là cách hạn chế những chuyện thêu dệt mà luôn ở thế có lợi cho người kể theo kiểu "sáng tác" đó.

Mặt khác, tôi thấy có nhiều câu chuyện của cụ như là những bài học về nghề, và cách ứng xử trong đời thường của nhà danh họa, đó cũng là mối quan tâm của nhiều người mến mộ ông. Tôi đang hy vọng là sang năm, tôi sẽ ra được cuốn sách về Bùi Xuân Phái. Hiện tại tôi đã đi được một nửa chặng đường rồi.

Nguồn: Blog Bùi Thanh Phương http://btphuong.multiply.com/

 

Hà Nội, phố thứ 37- Phố Phái

Chủ nhật, 30/08/2009 - 02:43:pm

 

Chiều qua có hai đoàn làm phim, đoàn thứ nhất làm phim với tiêu đề là " Bùi Thanh Phương-Con đường hội họa" Phim này, Phương là nhân vật chính, hehe. Phim của đoàn kia là "Đi tìm kho báu trong 36 phố phường Hà Nội" Đoàn làm phim này gây náo loạn cả góc phố nhà mình do bởi các em sinh viên tham gia vào trò chơi. Có một câu hỏi mà người viết kịch bản đã khá tự tin khi đặt ra cho các em: "Phố nào được họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ nhiều nhất ? " và cũng theo ý của người viết kịch bản, thì câu trả lời đúng là :"Phố Mã Mây". Và khi có một em trong nhóm trả lời là "Đó là Phố Mã Mây ạ " Thì mình thấy người chủ trò hét lên " Đúng !" và mọi người vỗ tay rào rào. Hehehe
Mình không muốn làm hỏng chương trình của họ nên kệ, không muốn cãi.
Cuối cùng đến câu hỏi :" Bức phố đầu tiên mà họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ là phố nào ? Và bức vẽ phố cuối cùng của ông là phố nào ? " Với câu hỏi này, tác giả kịch bản cũng biết là không ai trả lời có tính thuyết phục được, kể cả các nhà nghiên cứu mỹ thuật, nên trong kịch bản đến phần này, Phương được mời ra trước máy quay để trả lời giúp các em :
- Người ta biết là từ năm 1940, họa sĩ Bùi Xuân Phái có tham dự cuộc triển lãm Quốc tế tại TOKYO,với bức tranh sơn dầu " Phố Hàng Phèn" Bức tranh này đã được bán ngay trong cuộc triển lãm đó. Đây là bức tranh đầu tiên mà họa sĩ bán được và cũng có thể được xem là bức vẽ phố đầu tiên của ông, khi đó họa sĩ Bùi Xuân Phái mới 20 tuổi.
Bức vẽ phố cuối cùng trong cuộc đời sáng tác nghệ thuật của họa sĩ Bùi Xuân Phái là một bức vẽ sơn dầu còn đang dang dở khi ông nằm trên giường bệnh. Có điều kỳ lạ và như một định mệnh là, nó có sự gặp gỡ với bức phố đầu tiên của ông: cả hai bức đều cùng là Phố Hàng Phèn.Bức phố cuối cùng này hiện đang được bày trang trọng trong bảo tàng tư nhân Trần Hậu Tuấn.
Bàn thêm về câu hỏi " Phố nào được họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ nhiều nhất ? " Sẽ không có câu trả lời cụ thể được, bởi khi các em trả lời là phố Mã Mây, hay phố Hàng Mắm,  Hàng Thiếc,Hàng Bạc hay Ngõ Gạch... cũng đều được cả. Và nếu hỏi chính Bùi Xuân Phái, chắc ông cũng sẽ bối rối, không trả lời được cụ thể là phố nào. Bởi nếu nghiên cứu chuyên sâu về tranh phố của Bùi Xuân Phái, người ta thấy nhiều bức được ông "lắp ghép" từ những hình ảnh của phố cổ Hà Nội, biến tấu lại, dựng nên một bức tranh phổ cổ Hà Nội , một con phố chỉ có ở trong tranh Phố Phái. Do đó, theo tôi, câu trả lời đúng cho câu hỏi "Phố nào được họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ nhiều nhất ? " đó là : Hà Nội, Phố thứ 37- Phố Phái

 

Cảnh trong phim "Bùi Thanh Phương- Con đường hội họa"
 

 

 

 

 

 

 

Cảnh trong phim "Đi tìm kho báu trong 36 phố phường Hà Nội"

 

 

 

Blog của Bùi Thanh Phương : http://btphuong.multiply.com/

 

 

  

Sự ra đời của Giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội” (do báo TT&VH và Quỹ Bùi Xuân Phái tổ chức) đã gây một tiếng vang lớn. Đây là một giải thưởng thường niên về văn học nghệ thuật mang tên một họa sỹ lớn, một tâm hồn lớn, luôn đau đáu một tình yêu đối với Hà Nội, và Phố cổ... Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 15h ngày 31/8/2009 tại 79 - Lý Thường Kiệt - Hà Nội.Kính mời các Blogger quan tâm tới Giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội” tới dự, sự hiện diện của bạn sẽ góp phần tạo nên thành công của Giải.

 

Bùi Thanh Phương, đại diện Quĩ Bùi Xuân Phái, trân trọng mời các bạn

 

 

Phố Phái ở Sài Gòn

Thứ năm, 20/08/2009 - 05:19:pm




 
Điều thú vị là trong khi các cơ quan chuyên nghành hãy còn rất  mù mờ và chưa có những qui chế hay văn bản dưới luận, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của người sáng lập mô hình bảo tàng tư nhân , nhà lưu niệm dành cho danh nhân văn hoá dân tộc thì cuộc sống lại âm thầm xuất hiện những người tự nguyện làm cái việc mà người đời gọi là cầm đèn chạy trước ô tô,tự nguyện trở thành những "sử gia" mỹ thuật không chuyên.Ở Sài Gòn, Trần Hậu Tuấn   và Bùi Quốc Chí là những thí dụ, Tuấn và Chí đă mở cửa BTMT tư nhân của mình từ vài ba năm nay.  BTMT của Tuấn tại 357/2 Nguyễn Trọng Tuyển.Và của Bùi Quốc Chí, tại 31C Lê Quý Đôn
 
 

Trên một tờ báo, nhà sưu tập này đã tự nhận mình chỉ là một "người giữ đền" và tiếp đón khách thập phương đến thăm bảo tàng mỗi ngày. Tuấn tâm sự : " Hồi đầu mới khai trương, tinh thần khi ấy thật hồ hởi ,phấn khởi, nhưng bây giờ, mình chợt nhận thấy cử chỉ phi lợi nhuận này đă chiếm dụng vào quỹ thời gian của mình khá nhiều..."

 

Giá trị của các phố cổ là giá trị của thời gian lắng đọng ở những mái ngói, những bức tường rêu phong của chúng. Họa sĩ nổi tiếng của các phố cổ Hà Nội, Bùi Xuân Phái đã từng nhận xét là trong sự rêu phong cổ kính có "màu thời gian". Thời gian cũng đă làm cho các bức tranh của ông càng ngày càng có giá trị ,từ chỗ mỗi bức chỉ đổi được vài lạng cà phê, dăm bao thuốc lá dưới thời bao cấp, đến chỗ mỗi bức là cả một gia tài theo qui luật "giá trị thặng dư của thời gian". Tuy nhiên, thời gian đă làm điều này quá chậm đối với cá nhân BXPhái hay nói cách khác là ông đã không ở lại trần thế để thụ hưởng.

BTMT tư nhân của THT ,cũng là nơi để Tuấn thao diễn khả năng "sử gia" mỹ thuật không chuyên của mình , và giới thiệu các tác phẩm kết quả của cả 20 chục năm trời bay lượn "Đi đi về về rồi... đi luôn" từ Nam ra Bắc, và sang cả Mỹ và Châu Âu mua về những tác phẩm của BXP , làm giật mình thon thót giới mộ điệu.

Tuy nhiên ,hạn chế của các nhà "sử gia" mỹ thuật không chuyên và "tự phát" là những đánh giá đôi khi mang tính chủ quan và một vài sai sót về học thuật, hay thuật ngữ mỹ thuật. Điều này có thể hiểu và cảm thông được và cũng chẳng thấy có ai muốn lên tiếng góp ý ,bởi vì ở VN, ngay cả các vị "sử gia" mỹ thuật chính hiệu được ăn lương tháng đàng hoàng nhiều khi còn ăn không nên đọi nói chẳng nên lời,nữa là.

Người thanh niên đeo kính trong ảnh là Trần Đình Hiền,một đạo diễn trẻ , sống tại Sài  Gòn,rất đam mê hội họa và tranh Bùi Xuân Phái,đã có một dự án đầy ấn  tượng,mở đầu cho tác phẩm điện ảnh đầu tiên của mình ,đó là đưa cuộc đời  nghệ thuật của "Vua phố cổ" lên màn bạc .Hiền đã có những cuộc điện thoại  đường dài để bầy tỏ ý định này với con trai cố họa sĩ là Artistphuong.Hiền  nói :" Ông Phương cảm thấy bất ngờ nhưng hoàn toàn ủng hộ ý định của tôi,hơn  thế nữa,ông Phương cũng đã vui vẻ nhận lời tham gia cùng chúng tôi hợp tác ,xây  dựng kịch bản cho bộ phim này". Bộ phim sẽ giới thiệu những khuynh hướng  nghệ thuật,những quan điểm sáng tác,ảnh hưởng về điều kiện xã hội trong 3  thời kỳ lịch sử của VN :thời kỳ thuộc Pháp, hai cuộc chiến tranh chống Pháp  và chống Mỹ, và những năm sau chiến tranh. Hình ảnh Bùi Xuân Phái từ khi còn  là sinh viên trường Mỹ thuật Đông Dương ,đầy chất lãng tử ,công chưa  thành,danh chưa toại cho đến những năm tháng cuối đời nghệ sĩ khi mà tên  tuổi của ông đã vang danh khắp thiên hạ.Bộ phim miêu tả một cuộc đời lao  động nghệ thuật của "Vua phố cổ" trong hoàn cảnh ngặt nghèo của bối cảnh xã  hội cùng với bản lĩnh độc lập trong suy nghĩ,và tính chân thành trong sáng  tác đã đưa tài năng của Bùi Xuân Phái lên xứng đáng là một danh họa thế giới.
 

Trong ảnh là đạo diễn Đặng Việt Bảo đang giới thiệu những kỷ vật ,đồ dùng thường ngày của BXP trong nhà BTMT với cô bạn gái . Được biết,Bảo cũng được gia đình họa sĩ trao tặng chiếc quạt bàn mang nhãn hiệu Marany mà khi xưa chúng là đồ dùng của nhà danh họa. Bảo đã được Tuấn xếp vào danh sách "những người cần quan tâm đặc biệt" Đã nhiều lần Tuấn ngỏ lời muốn thương lượng với Bảo để có được di vật quí giá ấy nhằm bổ sung hiện vật cho Bảo tàng

Ngoài BTMT của Tuấn ra phải kể đến BTMT của Bùi Quốc Chí (31C Lê Quý Đôn) Chí là con trai nhà sưu tập Đức Minh và Chí là người kế thừa truyền thống của người cha ,sưu tập tác phẩm nghệ thuật của các danh họa trường Mỹ Thuật Đông Dương và những cổ vật qua các triều đại .Theo tôi được biết,hiện nay ở VN ,chỉ có 2 BTMT tư nhân này là có giá trị lớn và xứng đáng với tên gọi của từ này.(Bùi Quốc Chí là người mặc áo thẫm trên ảnh)

Tại bảo tàng, du khách có thể được xem tận mắt những trang nhật ký ghi chép về các ý tưởng nghệ thuật của BXPhái

Ngoài Giải thưởng Hồ Chí Minh lớn lao dành cho cả cuộc đời lao động nghệ thuật, BXP còn nhận nhiều giải thưởng khác (Mỹ thuật toàn quốc1946, 1980; Mỹ thuật Thủ đô 1969, 1981, 1983, 1984; Giải thưởng đồ họa Leipzig...). Song trên tất cả các giải thưởng đó là cuộc sống đă vinh danh ông bằng một cái tên cả Việt nam đều biết,"Phố Phái". Mỗi con đường, mỗi phố đều mang tên một danh nhân, còn những phố, đường mang tên "Phố Phái" thì nhiều không ai đếm được. Nó tồn tại trong hoài niệm ,trong tâm thức người Việt, dù thành phố có bị cuốn theo chiều gió hiện đại hoá công nghiệp hoá, những nơi gợi lại bóng hình "Phố Phái" vẫn là nơi chứa chan nhiều luyến nhớ ,kỷ niệm


 

Mặc dù mô hình BTMT tư nhân ,trên thực tế, hiệu quả của nó chưa được như ý muốn của những người thành lập ra nó ,thế nhưng, các nhà sưu tập cho rằng :"Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tôn trọng công chúng. Nghệ thuật tự cổ kim là để phụng sự con người. Ngày hôm nay, có thể họ (công chúng ở Việt Nam) chưa có thời gian, điều kiện để thưởng lãm lọai hình mỹ thuật như ở các quốc gia tiên tiến, nhưng mai này họ sẽ có nhu cầu này khi chất lượng sống đã được nâng cao."

Ở Việt Nam,có một thực tế là hội họa bị xếp dưới văn học, thơ phú và ca nhạc... Trong khi khả năng xuất khẩu thành thơ là chuyện vặt ,khả năng hát ,thậm chí còn là nhu cầu của mỗi người, hầu như ai cũng có thể là ca sĩ như Tuấn và Chí chẳng hạn, rồi khả năng viết lăng nhăng như artistphuong chẳng hạn. Chính vì thói quen của xã hội, xếp hội họa ở nhóm dưới vì thế nên khả năng cảm nhận hay nói cách khác là khả năng đọc được ngôn ngữ của hội họa của người dân chỉ là số ít .

 Thiên Kim một cô bạn trẻ Sài Gòn đã ghi vào sổ lưu niệm cảm nghĩ  của mình về Bùi Xuân Phái :

-Bùi Xuân Phái để lại cho cuộc đời một di sản nghệ thuật đồ sộ,một phong thái điềm tĩnh trước thời cuộc,một trợ lực tinh thần cho những ai hiểu tận tâm can, rằng bảo vệ cái đẹp là điều gian nan.Còn gì đáng nói hơn ngoài nhân cách,giữa chốn bụi trần ? Nhân cách Bùi Xuân Phái. Với thông điệp chân thật nhất mà khó khăn nhất cho tâm hồn mỗi người và nhân loại- " Không hiểu mình thì dễ nhầm lẫn cái đẹp cái xấu "

Và sau đây là những cảm xúc chân thành và cảm động của Blogger Duynhat sau khi xem bảo tàng Bùi Xuân Phái, Duynhat đã xúc động về nét vẽ cuối cùng trong đời họa sĩ , Bùi Xuân Phái đã vẽ đôi bàn chân của chính ông,khi mà ông nằm trên giường trong bệnh viện,vừa không có cảnh vật nào đáng vẽ vừa không đủ sức để ngồi dậy và cứ thế ông vẽ cho đến khi tắt thở. Nét vẽ cuối cùng tự dành cho ông là bàn chân của chính mình.Sau bàn chân là chai nước biển của bệnh viện ,cùng với dây dợ truyền thứ nước đó vào cơ thể ông, dòng chữ " trong lúc ốm đau thời gian đi cực kỳ là chậm ! Nhất là đêm gần về sáng" được đặt cạnh bàn chân, trên bức kí họa,bày tỏ nhẹ nhàng như hơi thở của kẻ đặt chân ngay ranh giới tử sinh. Bàn chân ấy đã đi qua và chứng kiến biết bao biến loạn của thời cuộc...

"Anh nhìn thấy gì trong bức họa này? Chỉ là một đôi chân không ý nghĩa, chẳng là gì cả phải không...? Nhưng anh này, đó lại là bằng chứng của một tình yêu thật sự đấy nhé. Người họa sĩ này đã dành cả cuộc đời mình cho bút, cọ, màu và giấy... Ông đắm chìm trong thế giới đầy màu sắc mê hoặc của riêng mình và anh ơi, em ước gì một lần mình được lọt vào đó, khám phá nó và chết chìm trong đó luôn cũng được... Anh biết không, vào những ngày cuối của cuộc đời... thời gian đối với con người ta trôi qua sao mà chậm chạp đến thế... Và trong những ngày đó, người họa sĩ già khi sắp phải mở đến cánh cửa cuối cùng của đời người, ông ta vẫn vô cùng khoẻ mạnh. Hiểu ý em không? Ông vô cùng khoẻ mạnh. Đôi tay của ông vẫn có thể tạo ra "một cái gì đó" và nó có thể là bất cứ thứ gì xung quanh. Nhưng quanh giường của một ông già bệnh tật anh có thể tìm thấy thứ gì nhỉ? Uhm... hay ông ta chỉ có thể nhìn ngay xuống đôi bàn chân của mình mà thôi. Anh hiểu ý em không? Thậm chí khi ông không thể di chuyển và chỉ biết nằm trên giường bệnh... nhưng đôi tay của ông vẫn không thể nằm yên, vẫn muốn tạo ra cái gì đó để nuôi dưỡng mối tình của mình cho đến phút cuối của cuộc đời đấy thôi... Và ý nghĩa của nó là gì hả anh? Chắc anh đang nghĩ, chỉ là một bàn chân thì có thể nói lên đều gì cơ chứ? Này anh ơi, ẩn chứa bên trong đó là cả một cuộc đời đấy, một bàn chân vạn dặm đã đi và nhìn hết cả một đời. Đúng, chỉ đơn giản là một bàn chân của một ông già nhưng nó đã trải qua và hiểu được những điều mà đôi khi hàng tỷ người không bao giờ hiểu! Đối với em, bàn chân này vô cùng to lớn, rất to lớn...

Em hạnh phúc lắm anh ạh! Em chưa bao giờ thấy tự hào và hạnh phúc khi biết rằng em sinh ra đã có ai đó trên đời! Em tự hào vì đã được hít thở chung một bầu không khí với ai đó 1 năm. Em tự hào rằng em vẫn còn kịp ra đời trước khi một kỳ tích sống hoàn toàn biến mất. Em tự cho rằng mình vẫn còn may mắn, em thật sự thấy hạnh phúc và vô cùng tự hào vì điều đó.

Ah... Cảm giác này thật TUYỆT VỜI! Cảm giác này đang đeo bám lấy em, nó thật rộn rã... Em đã chuẩn bị cho những xúc cảm sẽ trào dâng trong mình, nhưng em ko ngờ nó lại khiến em hào hứng đến mức lặng đi như thế. Em bắt đầu biết yêu thật sự rồi đấy anh ơi!

Em sẽ cố gắng yêu như ông đã yêu.
Em sẽ cố gắng thả mình theo hàng ngàn cảm xúc đó.
Em sẽ cố gắng làm tất cả để được yêu cái gì đó trong suốt cuộc đời ngắn ngủi em.

người em đang nói ở trên chính là danh họa Bùi Xuân Phái, ông đã mất 20 năm trước. Em rất ngưỡng mộ ông.
Thật ra lỗi cũng là do em, nhưng vì thông thường khi em thể hiện cảm xúc của mình về một người nào đó... em không muốn nêu rõ tên người ấy ra. Vì những gì em viết ra đơn giản chỉ là cảm xúc của em và riêng em, em muốn viết về người đó chỉ đơn thuần như một người mà em ngưỡng mộ hơn là về một người nổi tiếng "

Trong không gian mang đậm dấu phố cổ, bên cạnh việc thưởng thức những bức tranh của cố họa sỹ lừng danh, công chúng còn có dịp tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời cũng như các tác phẩm của cố họa sỹ được ghi chép lại thông qua những cuốn sổ ghi chép về ý tưởng nghệ thuât của họa sĩ cùng nhiều cuốn sách.
 

Trong tủ là bức vẽ dở dang của họa sĩ trước lúc ông từ giã cuộc đời,bên cạnh bức vẽ là bảng pha mầu ,những tube mầu dùng dở cùng bút vẽ của họa sĩ, chiếc đèn dầu , cái điếu cày... những vật dụng thân thiết của BXP,tất cả đă được lưu giữ trân trọng trong tủ kính của bảo tàng tư nhân Trần Hậu Tuấn.
 

Phái đẹp luôn góp phần làm nên các danh phẩm tuyệt vời cho các họa sĩ. Hình ảnh phụ nữ ,thời nào cũng là chủ thể tuyệt đối của cái đẹp tạo hình. 


Thêm một chút cho tình yêu
 
Phương cũng được xem là một "tác phẩm" xuất sắc  của Bùi Xuân Phái.Trong các bữa tiệc long trọng mà Phương tham dự,Phương  luôn được đề nghị chụp ảnh chung,điều này khiến Phương nghi ngờ là do bởi  mình là con trai Bùi Xuân Phái,thế nên cũng tự ái một chút ,nhưng điều đó  cũng hối thúc Phương cần phải cố gắng và quyết chí khẳng định cõi riêng của  mình,bởi cụ Phái là thân sinh của Phương nhưng trong hội họa ông vẫn là một  người khác.
 
 
Tôi tiêu dùng đời mình cho nghệ thuật và tình  yêu và tôi đổ dồn những thương cảm mê man vào nơi đó.
 
Các bạn gái ở Sài Gòn nói chuyện rất lâu và cho  biết, cũng thường xuyên vào Blog của Phương, đọc thêm những suy tư, chiêm  nghiệm nghệ thuật về Bùi Xuân Phái, họ cho rằng, trách nhiệm Phương và các  bạn hữu tự mang trên đôi vai khá nặng nề, bởi, nếu mình không làm, thì không  ai làm cho mình hết.Và Đó cũng là điều Phương và Tuấn, Chí, tự vạch ra, vươn  tới, đòi hỏi, “tự thân vận động” đưa tranh của Bùi Xuân Phái đi triển lãm,  trao đổi, bán ra, mua vào để cuối cùng, mục đích cao nhất là tên tuổi của  nhà họa sĩ được đưa dần về phía ánh sáng quốc tế.
 
 
Tuổi quá niên ,nó đến một cách ngang nhiên và  tàn nhẫn, đến như vũ bão, đến tưởng như bất chợt không kịp trở tay.Mới ngày  nào cùng vui đùa dưới mái trường mà nay đã trượt xuống dưới triền dốc cả rồi. Mình nhìn hình hài  của các bạn như thấy sự phản chiếu lại hình bóng của chính mình.Cuộc tình  nào bây giờ, bỗng nhiên ập đến, thì trong ý thức cũng đã nhắc nhở ta rằng  tình đã lỡ rồi, tuy nhiên, làm sao không ngậm ngùi và sầu tiếc khi trong đời  ta vẫn gặp gỡ những người bạn gái đẹp như mộng

 
 Thiên Kim  hỏi Phương :"Làm sao để  trở thành nhà sưu tập đáng nể" và Phương đã nói : Người chơi tranh cũng  có nhiều đẳng cấp khác nhau và cả người sưu tập tranh cũng vậy và cũng chẳng  có qui định nào cho rằng phải có bấy nhiêu tranh mới được kêu là nhà sưu tập.  Ở VN gọi tên là nhà sưu tập nghe có vẻ oai và nghiêm trọng chứ thực ra cách  gọi đó chỉ để chỉ ra một công việc của anh ta hay chị ta là mua vào và bán  ra những món hàng vẫn thường được gọi là tranh.Người sưu tập tranh (nhà buôn  tranh)có cần kiến thức mỹ thuật không ? Ở các nước khác sẽ là điều kiện tiên  quyết nếu không muốn phá gia bại sản. Ở Vn ,điều đáng kinh ngạc là hầu hết  các nhà sưu tập khi trò chuyện với họ đều thấy họ bộc lộ những lỗ hổng lớn  về kiến thức hội họa nhưng họ vẫn tồn tại và phát triển được (?)
Ở thời điểm hiện tại,theo tôi biết thì số người được xem là nhà sưu tập  chuyên nghiệp ở Việt Nam chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, số người này  đều là những người trải qua nhiều chục năm kinh nghiệm và yếu tố số một cần  có là họ phải có một tiềm lực tài chính đủ mạnh và một bề dầy kiến thức và kinh nghiệm về hội họa để có thể mua được những tác  phẩm quan trọng của các họa sĩ một cách chính xác

 
 
Có thể nói, nghệ thuật của Bùi Xuân Phái, đã  chinh phục được giới trẻ qua từng thế hệ. Trong nghệ thuật hay trong tất cả  các lãng vựng khác, không gì thành công và có ưu thế cho bằng chiếm được  tình cảm của giới trẻ
 
Mỹ nữ và sở hữu những tác phẩm nghệ thuật cùng với một kiến thức vững vàng luôn là tiêu chí mà các đại gia đất Sài thành hướng tới
 
 
Chụp ảnh lưu niệm trước những tác phẩm danh tiếng,  ở nước nào cũng vậy, luôn là ý thích của những người mộ điệu
 Phải chăng ta có thể xem tình yêu tranh  phố Phái là rất gần với đạo? Dễ cảm nhận nếu ta trân trọng nó cũng giống như  đạo, chỉ người trong cuộc mới hiểu, diễn tả làm sao mà hoàn chỉnh được. Tất  nhiên cũng có nhiều yếu tố khác nữa mới có thể nói được như trên. Và nếu có  ai nói rằng cô này, anh này là tín đồ của đạo Phái thì cũng không quá nhỉ ?
 
Trong các bảo tàng tư nhân tại Sài Gòn, còn  có rất nhiều tác phẩm của các danh họa tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Đông Dương
 
Không thể biết được bao lần ông đã trở lại đề  này cùng tình yêu mê cuồng với Hà Nội ,với ngôi đền Bạch Mã,với cây đa Ngõ  Gạch,với những tấm bia Văn Miếu...
 
...nếu bạn đọc những ý tưởng nghệ thuật của ông  trong cuốn Viết dưới ánh đèn dầu, bạn sẽ thấy ông thực sự minh triết, thế  nhưng ông luôn giữ thái độ hòa nhã, lắng nghe và cười hiền lành mỗi khi  tranh luận về nghệ thuật với bạn bè, đó là một phẩm chất mà các họa sĩ thời  nay hầu như thiếu.
 
 
Cùng một góc phố Hàng Mắm hay Hàng Bạc,Hàng nón  hay Hàng Khoai,Bùi Xuân Phái cho ta thấy vô vàn biến tấu,không trùng lặp,mỗi  bức tranh chứa đựng một tâm trạng ,riêng biệt,lung linh ở mỗi bức một sắc độ  ánh sáng khác.
 
 
Chiếc xe đạp của nhà danh họa được bày trang  trọng trong bảo tàng
 
Bùi Xuân Phái cũng đã nói " Vẽ là để im lặng"  Nhưng nếu ta được nói một điều giản đơn là, tranh phố của ông đã được khái  quát tới mức thượng thừa bởi ông đã quá thuộc nó và có khi nó chỉ là cái cớ  để ông bày tỏ tâm tư :"Là niềm vui hay nỗi khổ. Nó bay đi như tự do hay nó  đọng lại như định mệnh cũng là."
 
 
Có lẽ người ta nhớ tới những bức tranh này cũng  chính vì cái hồn mà họa sĩ đã thổi vào đó . Một HN buồn , u ám , cổ , ....  và nghèo ..... chỉ có một vài dáng người,liêu xiêu ,cô đơn trên hè phố...
 
 
Giờ đây ,nhìn ngắm tranh phố cổ của BXPhái,người  xem nhận thấy họa sĩ như đã gửi gắm những kỉ niệm, hoài cảm cùng nỗi buồn  man mác .Những tiếc nuối bâng khuân trên từng nét vẽ trong tranh Phố  Phái,như một dự báo tất yếu về sự đổi thay và biến mất của những khu phố cổ  Hà Nội.
 
Cũng có lần ,người ta đã hỏi BXPhái : ông thường  thích vẽ những góc phố cổ lúp xúp ,lô nhô ấy,vậy ông có thích sống và ở  trong những ngôi nhà ngả nghiêng ấy không ? BXPhái trả lời là không,họa sĩ  yêu thích và vẽ nó bởi nó rất hội họa và trừu tượng.Cũng như ,nếu vẽ một con  thuyền trên sông các họa sĩ sẽ chọn vẽ con thuyền đơn sơ chứ không vẽ chiếc  tầu thuỷ hiện đại,và chiếc bàn là cổ dùng than đã đi vào các tác phẩm hội  họa chứ không phải chiếc bàn là hiện đại dùng điện.
 
 

THT là người Hà Nội , Tuấn nhớ và yêu phố Hà Nội nên Tuấn yêu hội họa của BXP .Và khi Tuấn trở thành "nhà phê bình mỹ thuật" cũng đã làm không ít người biết Tuấn ngỡ ngàng và lấy làm vui thích

 
Khách đến thăm quan bảo tàng, trước khi ra  về thường ghi lại những cảm tưởng của mình vào cuốn sổ lưu niệm
 
Quỳnh, nói một câu cũng thật vui : " Vì em  biết đến hội họa của Bùi Xuân Phái, nên em biết anh, vì thế nên em phải mang  ơn Bùi Xuân Phái trước"  Nhưng Phương đã lưu ý rằng, trên net, điều này lại ngược lại, khắp nơi trên  thế giới, người ta biết đến Bùi Xuân Phái thông qua những trang web của  Phương. Nếu bạn chưa tin lắm, khi nào rảnh, bạn thử gõ một số từ khóa liên  quan tới danh họa này vào google thử xem.
 
Sự rung động của trái tim trước cái đẹp  quyến rũ của mỹ nhân là điều mà ,hầu như nó chiếm gần hết tâm trí của các  họa sĩ. Trước nay, P vẫn thường từ chối việc ký cọt  và đề tặng vào  những cuốn sách,vì nó có vẻ háo danh và hãnh tiến.  Nhưng với ý muốn  của mỹ nhân thì hầu như P chưa say no bao bao giờ :)
 
 
Cuộc vui nào thì cũng đến hồi vẫy tay chào nhau  ,và trước khi tan mộng, ta lại là ta, một mình lang thang về xóm trọ, thì  cũng nên chụp vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm
 
Ảnh chụp lưu niệm với các bạn ở Sài Gòn, tối 17.8.09 

Chuyến đi 2 ngày để nhằm du thuyết các nhà sưu tập gia đã thành công tốt đẹp. Trần Hậu Tuấn và Bùi Quốc Chí đã tán thành cùng gia đình họa sĩ tổ chức bày cuộc triển lãm với những tác phẩm xuất sắc nhất của Bùi Xuân Phái vào sang năm, 2010, tại Hà Nội nhân sự kiện Hà Nội kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
 

Vì tình yêu Hà Nội

Thứ bảy, 15/08/2009 - 05:11:pm


Để chuẩn bị lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nộivào ngày 1 tháng 9, ngày sinh nhật danh họa Bùi Xuân Phái, hôm nay, 15.8.2009, HĐGK đã nhóm họp, thành phần gồm ông Bằng Việt (Chủ tịch), Trần Khánh Chương, Đoàn Đức Thành, Phú Quang và Ngô Hà Thái đã cho ý kiến về các đề cử “Giải thưởng Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội”, Danh sách đề cử của năm nay như sau  (đồng thời từ nay cho đến khi trao giải vẫn có thể tiếp tục bổ sung các đề cử) :


I. Đề cử Giải Thành tựu (cho tác giả)


1. Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc với hàng loạt tác phẩm về Hà Nội, trong đó tác phẩm mới nhất vừa ra mắt và gây tiếng vang là “1000 câu hỏi đáp về 1000 năm Thăng Long”, “Hà Nội – cõi đất, con người” (sẽ bổ sung lý lịch khoa học của ông Phúc).

2. Nhà văn Băng Sơn với các tác phẩm về thú ăn chơi và ẩm thực Hà Nội (có bài viết chân dung và thông tin về lý lịch nghệ thuật của ông Sơn)

3. PGS. Hà Đình Đức

II. Đề cử các Quyết định “Vì tình yêu Hà Nội”

1. Quyết định dừng xây dựng khách sạn trong Công viên Thống Nhât.
Sau khá nhiều tranh cãi, Thủ tướng đã có ý kiến dừng việc xây dựng khách sạn SAS Royal Hotel tại 295 đường Lê Duẩn, TP Hà Nội. Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn một địa điểm khác, giới thiệu cho nhà đầu tư thực hiện dự án. UBND TP Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo đảm hệ thống công viên, cây xanh đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội.
Như tin đã đưa, dự án Khách sạn SAS Royal Hotel tiêu chuẩn 4 sao, 5 tầng nổi với 376 phòng do Công ty Liên doanh SAS Hà Nội Royal Hotel Ltd. (giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Công ty SIH Investment Limited, Singapore) đầu tư xây dựng. Tổng vốn đầu tư 40 triệu USD tại 295 Lê Duẩn, Hà Nội, nằm liền kề Công viên Thống Nhất. Tuy nhiên, thời gian qua, dư luận và một số kiến trúc sư, chuyên gia quy hoạch đã lên tiếng phản ứng, cho rằng không nên xây dựng khách sạn tại địa điểm này, vì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới “lá phổi xanh” của thành phố. (theo SGGP)
Việc dừng xây khách sạn tại công viên Thống Nhất có thể coi như một kết cục có hậu đáp ứng được mong mỏi của người dân thành phố, nhất là trong bối cảnh cuộc sống tại nội thành ngày càng trật trội, chen chúc, công viên - cây xanh đang thiếu trầm trọng.
2. Quyết định dừng xây dựng trung tâm thương mại tại chợ 19/12 và trả lại đường phố 19/12.Từ nay đến Tết âm lịch, TP sẽ đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để trả lại nơi đây con đường như trước kia.
Thay vì xây dựng Trung tâm thương mại, tại đây, Hà Nội sẽ xây vườn hoa và dựng bia ghi lại dấu ấn lịch sử và tưởng niệm những người đã mất trong ngày 19/12/1946 được an táng tại đây.
Theo UBND TP Hà Nội, dự án xây dựng tổ hợp công trình Trung tâm thương mại dịch vụ sẽ được tiến hành tại một địa điểm khác.
Trước đó, trung tuần tháng 12/2008, Hà Nội cũng có  giải trình về việc xây lại chợ này. Tuy  nhiên, sau đó có nhiều ý kiến không đồng tình về việc trên một diện tích nhỏ như vậy (dài 140m, rộng 23m, tổng diện tích 3200m2) mà xây dựng nhiều công năng, giống như "bốc thuốc" mỗi thứ một tí... Tiếp thu các ý kiến đóng góp, UBND TP Hà Nội đã "trả lại" công năng ban đầu cho nơi này.
Đây có lẽ là phương án ''khả dĩ'' nhất được TP Hà Nội quyết định sau khi nghiên cứu cân nhắc về việc nên hay không nên xây dựng dự án này - như ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội trao đổi với báo giới mới đây.

Dự án công trình 9 tầng"án ngữ"quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội) một thời nay đã phải nhường chỗ cho vườn hoa

3. Quyết định chuyển khu đất “kim cương” thành vườn hoa 19/8 (Vườn hoa Nhà hát Lớn)
Dự án Hanoi Opera Plaza liên doanh này từng chuẩn bị đầu tư được "nhen nhóm" ngót chục năm tại khu đất "kim cương" vị trí tuyệt đắc địa, sát quảng trường trung tâm Thủ đô, "đối mặt" nhiều công trình nổi tiếng: Nhà hát lớn, khách sạn 5 sao Hilton Hanoi Opera… Dự án được giao cho liên doanh Thăng Long - Tungshing làm chủ đầu tư, dự kiến xây tại địa chỉ trên một công trình 9 tầng với 4 tầng hầm, diện tích xây dựng 880m2, tổng diện tích sàn 7.876m2, chiều cao công trình 31,9m. Khi hoàn thành, tầng 1, 2 dự định bố trí trung tâm thương mại, từ tầng 3 đến tầng 9 làm văn phòng cho thuê. 
Tuy nhiên, cuối 2007, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì cuộc họp với nhiều sở, ngành, kết luận chỉ đạo Tổng công ty Du lịch Hà Nội thương thảo với các nhà đầu tư (cùng doanh Thăng long - Tungshing) tạm dừng triển khai dự án này.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố khi đó, Tổng công ty Du lịch Hà Nội cần phối hợp Sở Qui hoạch-Kiến trúc lựa chọn vị trí khác để nghiên cứu xây công trình mới, qui mô đầu tư lớn hơn, vị trí kinh doanh thuận lợi tương ứng, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trước 15/1/2008.
Khu đất dự án này từ đó đến nay đã trở thành vườn hoa, làm thoáng đãng, rộng rãi thêm không gian quảng trường, được dư luận hoan nghênh
“Dù thế nào đi nữa với tôi, đây là một công trình đẹp nhất của Hà Nội, một công trình thiết thực vì đời sống tinh thần của nhân dân và chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Vườn hoa được hình thành sẽ làm đẹp thêm Hà Nội, làm đẹp thêm tâm hồn những người thực sự yêu Hà Nội. Tôi như thấy cây gạo ngày xưa đang nở hoa đỏ tươi trên nền trời xanh biếc, tạo nên ấn tượng tươi đẹp cho tuổi thơ và hồn thiêng nơi chốn”.
Trước đây, khu đất này vốn là “vườn chuối”. Có lẽ người Pháp khi quy hoạch khu vực trước Nhà Hát Lớn đã muốn nơi này là một vườn hoa đối xứng với vườn hoa Cổ Tân ở phía bên kia.



III. Đề cử các tác phẩm “Vì tình yêu Hà Nội”
1.. Tác phẩm “Tổng tập Ngàn năm văn hiến Thăng Long” đã hoàn thành với quy mô đồ sộ (4 tập, 12 ngàn trang) tập hợp một khối lượng tư liệu khổng lồ về ngàn năm văn hiến Thăng Long.

2. Tác phẩm “5678 bước chân quanh Hồ Gươm” (NXB Văn học, 2008)của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến. Giá trị văn học của tác phẩm không lớn, nhưng thể hiện tình yêu Hà Nội sâu sắc với một hình thức độc đáo: ký sự về những cuộc sống xung quanh bờ Hồ Gươm, trái tim của Thủ đô – vòng tròn Bờ Hồ dài bằng “5678 bước chân”. Nhưng qua “ghi chép” về một vòng tròn này mà có rất nhiều câu chuyện thú vị đậm chất Thăng lOng: Dựng tượng vị vua dựng nên Thăng Long và nâng tầm Đại Việt, Bách hóa Tổng hợp và nghề “phe phẩy”; Bà già xem bói; Người may complet cho chính khách ở Đông Dương…đến chuyện Cô cave tự vẫn ở tháp Rùa; chuyện Kem bờ hồ, Tẩm quất, Xẩm Bờ Hồ, Đền Ngọc Sơn…tất cả tạo nên một bức tranh khá đầy đủ về Hà Nội xưa và nay.
3. Hơn 300 tập phim Thăng Long nhân kiệt: truyền cảm hứng Thăng Long ngàn năm đến mọi người Việt Nam
Thăng Long Nhân Kiệt là serie phim tài liệu phục dựng đầu tiên phát sóng trên hệ thống truyền hình Việt Nam.
Nhằm hướng đến đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, hơn 300 tập phim là hơn 300 câu chuyện về những con người sinh ra, lớn lên hoặc trưởng thành trên mảnh đất Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội, bằng tài năng, nghị lực, ý chí được hun đúc nên bởi mảnh đất địa linh đã lập thân, lập nghiệp, chung tay viết nên những trang sử hào hoa mà oai hùng.
Được lịch sử lựa chọn, tiến trình lịch sử của Thăng long luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Những người con nhân kiệt của mảnh đất linh thiêng nghìn năm cũng trở thành niềm tự hào của những con dân đất Việt, trở thành động lực và sức mạnh của biết bao thế hệ Việt Nam.
Kết hợp giữa những hình ảnh quay phục dựng nhân vật với tái hiện phong cảnh bằng kỹ thuật 3D hiện đại, khán giả được chứng kiến những lâu đài thành quánh vương phủ xa xưa vẫn chỉ thường tưởng tượng. Khán giả cũng bắt gặp lại hình ảnh những phố cổ Hà Nội cách đây chưa đầy 100 năm, vẫn tồn tại trong niềm hoài cổ của những người cao tuổi. Khán giả sẽ gặp lại những phong tục, tập quán, lễ hội tưởng như chỉ còn trong hoài niệm.
Thăng Long Nhân Kiệt bởi thế không đơn thuần là serie phim về chân dung danh nhân mà hơn thế, đó là hàng nghìn phút phim về lịch sử văn hóa, phong tục, tín ngưỡng, kiến trúc của Hà Nội nghìn năm tuổi.
Sang năm 2010, Thăng Long Nhân Kiệt sẽ kết thúc những nhân vật của lịch sử, của quá khứ, của hoài niệm, chuyển sang những con người còn sống, giới thiệu đến khán giả một Hà Nội thủ đô văn hiến và văn hóa, một thành phố vì hòa bình, một trung tâm phát triển khoa học, xã hội và kinh tế của cả nước.
Khán giả sẽ tham gia bình chọn trên website và viết bài về những nhân vật, được mời tham gia cùng đoàn làm phim sản xuất chương trình; xuất hiện trong những chương trình đồng hành. Vẫn giữ phong cách tài liệu phục dựng, cuộc đời nhân vật đang sống sẽ được phục dựng lại, qua đó giúp khán giả thấy được Hà Nội của những ngày toàn quốc kháng chiến, Hà Nội của giải phóng thủ đô, của trận chiến Điện Biên Phủ trên không, một Hà Nội của những ngày xây dựng và đổi mới chưa xa, Hà Nội của hội nhập và phát triển.
Đặc biệt, trong 2 tháng cuối cùng, cao điểm chào mừng lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, 32 tập phim cuối cùng sẽ được viết kịch bản riêng với 160 phút phim tái hiện toàn bộ lịch sử 1000 năm Thăng Long – Hà Nội kể từ khi đức Lý Thái Tổ lập đô năm 1010 đến nay. Hệ thống nhân vật, diễn viên được tuyển chọn công phu, trang phục phục dựng đúng nguyên thời kỳ, kỹ xảo 3D được ứng dụng 1 bước sâu hơn khi đưa nhân vật vào đúng bối cảnh của Hà Nội xưa. 160 phút phim trong 32 tập sẽ được xây dựng theo lối chương hồi, kết tập này là mở ra câu chuyện của tập sau hứa hẹn sẽ trở thành một bản trường ca lịch sử của Hà Nội văn hiến, Hà Nội linh thiêng, Hà Nội hào hoa và Hà Nội anh dũng; tiếp tục sứ mệnh của chương trình là truyền cảm hứng yêu nước cho tất cả thế hệ người Việt Nam.
Phim được phát sóng vào 19h55 các tối thứ 2, 4, 6, CN hằng tuần trên VTV1, và phát lại cũng trên kênh này vào 7h20 các ngày kế tiếp (T3, T5, T7, T2 tuần kế tiếp). Tính đến tối 7/8 phim phát đến tập 82.
Hiện nay trên VTV4 cũng đang phát lại chương trình TLNK. Bắt đầu từ 1/8/2009. Giờ phát như sau: Thứ 3, thứ 5, Thứ 7: Phát chính. 3 lần/ngày, vào các giờ 6h50, 14h50 và 21h05.
- Thứ 4, thứ 6, Chủ nhật, T2: Phát lại. 3 lần/ngày, cũng vào các giờ trên. (Riêng tập phát chính hôm thứ 7, sẽ được phát lại trong 2 ngày Chủ nhật và Thứ 2)

4. Nguyễn Khắc Phục với bộ tiểu thuyết “Thăng Long ký”
NXB Thanh niên đã xuất bản 3 quyển đầu tiên trong bộ “Thăng long ký” là quyển 1 Kinh đô rồng, quyển hai Một mất một còn và quyển ba Thời vàng son viết về triều Lý cuản nhà văn Nguyễn Khắc Phục.
Thăng Long Ký là bộ tiểu thuyết lịch sử trường thiên của nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Khai thác đề tài "Nghìn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội", tác giả có ý đồ tái hiện thân phận và tính cách của các thế hệ người Thăng Long theo chiều dọc thời gian với bao biến cố và những thăng trầm dâu bể trong gần trọn thiên niên kỷ thứ hai, nghĩa là từ khi vua Lý Thái Tổ viết "Chiếu dời đô" (1010) cho đến thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc "Tuyên ngôn Độc Lập" trên Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Bạn đọc sẽ tìm thấy trong bộ tiểu thuyết gồm 20 quyển này không chỉ âm hưởng anh hùng ca và những kiến thức lịch sử - văn hóa - xã hội sâu rộng; mà còn như được nhìn thấy những con người Thăng Long bằng xương bằng thịt sống động, phong phú với những buồn vui, chiến công và mất mát, dằn vặt và dấn thân, hạnh phúc và bi kịch trong những bối cảnh lịch sử cụ thể...
Sắp tới sẽ in tập 3 và 4. Để thực hiện toàn tập là rất khó, bởi các nguồn khảo cổ học ở ta chưa lớn mạnh, trong khi các nhà khảo cổ học là người quyết định chất lượng của tiểu thuyết. Tôi phải kết hợp giữa việc tìm kiếm các nguồn tư liệu và suy đoán lịch sử mới có thể sáng tác và phải viết đi viết lại nhiều lần, mỗi khi tìm thêm được tài liệu mới.

Ông Phạm Văn Quý  và Vở “Tình sử Vương triều”


“Ông giáo” Phạm Văn Quý- viết 10 kịch bản về Thăng Long

Ông vốn là giáo viên trường kĩ thuật thông tin của Bộ Tư lệnh thông tin (về máy quân dụng) nhưng lại chọn nghề tay trái là viết kịch bản sân khấu: tuồng, chèo, cải lương, kịch…
Phạm Văn Quý sinh năm 1942 tại Hà Nội. Hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Hà Nội. Vốn là giáo viên trường kĩ thuật thông tin của Bộ Tư lệnh thông tin nhưng lại chọn nghề tay trái là viết kịch bản sân khấu: tuồng, chèo, cải lương, kịch…Là một trong những tác giả chuyên nghiệp hiện nay được Hội sân khấu Việt Nam tặng bằng khen vì đóng góp cho sân khấu Việt Nam nhiều kịch bản lịch sử hay và được dàn dựng gây tiếng vang. Có thể kể đến 10 vở ông đã viết về Thăng Long – Hà Nội.
Đó là 7 vở kịch đã được dàn dựng như: Kì tích Thăng Long (Kịch truyền hình – Đài truyền Hình Việt Nam)/ Thái tổ Lý Công Uẩn (Đoàn Tuồng Đà Nẵng và đài truyền hình Đà Nẵng cùng dựng)/ Đám cưới người anh hùng (Đoàn cải lương Nam Định)/ Tình sử Thăng Long (Đoàn Cải lương Nam Định)/ Thái uý Lý Thường Kiệt (Đoàn chèo Hà Nội)/ Trọn đời trung hiếu với Thăng Long (Nhà hát Cải lương Việt Nam).
Ngoài ra còn 3 vở kịch vừa hoàn thành: Lê Thái Tổ vào (Vào Thăng Long) Duyên kiếp Thăng Long/ Danh sĩ Thăng Long.
Đáng chú ý là Kịch bản cải lương: Trọn đời trung hiếu với Thăng Long là kịch bản lịch sử sẽ được Đạo diễn trẻ Hoàng Quỳnh Mai - Nhà hát Cải lương TW dàn dựng để tham gia hội diễn sân khấu năm 2009. Vở kịch nói về Thái uý Lý Thường Kiệt (1019 – 1105). Trong chính sử có những chi tiết như Lý Thường Kiệt vốn tên thật là Ngô Tuấn, mồ côi cha mẹ, sống với cô. Chồng của cô ruột là Tạ Ðức đem ông về nuôi dậy văn võ. Năm 18 tuổi mẹ mất (1036), Ngô Tuấn cùng em lo đủ tang lễ mai táng. Hết tang, ông được bổ chức kỵ mã hiệu uý. Do tính siêng năng, cần mẫn lại hết lòng trung thành, càng được vua tin yêu thăng thưởng dẫn lên đến chức Ðô Tri và được đổi sang họ Vua gọi là Lý Thường Kiệt. Những chi tiết lịch sử quan trọng như vậy dù sáng tạo kiểu gì, tác giả kịch bản vẫn phải giữ nguyên cái “gốc”của nó.
”Tôi viết kịch bản lịch sử nên phải căn cứ vào chính sử nhưng không tường thuật lịch sử. Tôi viết lịch sử bằng nhãn quan văn học” – ông tâm niệm.

Chào mừng sự kiện 1000 năm Thăng Long, đng cũng đã hoàn thành KB Lê Thái Tổ vào Thăng Long, sẽ được dàn dựng năm 2009 để đón chào 1000 năm Thăng Long. Kịch bản: “Trọn đời trung hiếu với Thăng Long” của tác giả Phạm Văn Quý sẽ được dàn dựng cho nhà hát Cải lương Việt Nam và hoàn thành vào trung tuần tháng 9 để kịp đi dự hội diễn sân khấu toàn quốc.

 Các giải thưởng :
- Vở Thái úy Lý Thường Kiệt được giải sân khấu vở diễn xuất sắc nhất năm 2006, do hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội trao cho đoàn chèo Hà Nội. Đồng thời dành thêm giải Nhì Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
- Vở Thái tổ Lý Công Uẩn do Đài truyền hình Đà Nẵng và Đoàn Tuồng Đã Nẵng cùng dựng - HCV liên hoan sân khấu truyền hình năm 2007, trao cho Đài truyền HÌnh Đà Nẵng.
- Vở Đám cưới người anh hùng (Đoàn cải lương Nam Định)- Giải 3 Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2005,
- Tình sử Thăng Long, Giải 3 Hội nghệ sĩ sân khấu Việt nam năm 2008

“Phục dựng Di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội bằng kỹ thuật 3D” và lập Bảo tàng Online về Hà Nội

III. Đề cử các Ý tưởng “Vì tình yêu Hà Nội”
1. Ý tưởng Dự án “Phục dựng Phố cổ Hà Nội bằng 3D” (do Nhóm 3D Hà Nội, đã thực hiện thử nghiệm và triển lãm) và tiếp theo là Dự án “Phục dựng Di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội bằng kỹ thuật 3D” và lập Bảo tàng Online về Hà Nội (do Ashui và Nhóm 3D Hà Nội đang triển khai)


2. Ý tưởng “Cầu Long Biên- Ngày và đêm” của nhóm 3 sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội. Đây là ý tưởng độc đáo ngoạn mục, sẽ được Hội đồng Anh lập phương án triển khai trên thực tế. Ý tưởng nà xuất phát từ một ký ức lịch sử về cầu Long Biên mà không phải ai cũng nhớ. Chỉ khi nhìn vào bức ảnh cũ này, nhiều người mới nhớ ra rằng, trước đây trải dài trên 18 nhịp cầu Long Biên là dàn khung sắt cao thấp nhấp nhô vươn lên như con rồng hùng dũng băng qua sông Hồng. Trong chiến tranh phá hoại, cầu Long Biên từng bị bom Mỹ đánh phá làm gẫy một số nhịp và sau đó được hàn gắn lại. Thế nhưng sau quá trình gia cố này, cầu Long Biên đã bị mất đi nhiều đoạn nhấp nhô, chỉ còn lại một vài đoạn 2 bên đầu cầu và ở giữa.
  
Ý tưởng của 3 chàng sinh viên kiến trúc là làm sao để đánh thức ký ức về cầu Long Biên thuở ban đầu, đồng thời nối ký ức ấy với hiện tại. Giải pháp đưa ra là: Dùng đèn chiếu cao áp và hệ gương làm khúc xạ tia sáng, chúng ta có thể tái tạo các nhịp cầu đã mất, hoặc dùng dây căng và dây đèn bọc nhựa để chăng lên thành các nhịp cầu. Tóm lại là mô phỏng lại những nhịp cầu nhấp nhô đã biến mất, để ban đêm khi ánh sáng bật lên, cây cầu hiện ra nguyên vẹn như thuở ban đầu. Nhưng ban ngày khi ngừng chiếu sáng, thì cây cầu lại trở về với hiện thực.
Hội đồng Anh đang tiến hành lập dự án để hiện thực hóa ý tưởng này

3. Dự án Festival cầu Long Biên – không gian sân khấu rộng nhất thế giới(hơn 3km) . Lễ hội văn hóa nghệ thuật mang tên Ký ức cầu Long Biên sẽ được tổ chức vào hai ngày 10 và 11/10/2009. Lễ hội sẽ khai mạc với một đầu máy hơi nước chở 250 quan khách và các nghệ sĩ trên 4 toa tàu cổ đi từ ga Gia Lâm qua cầu vào ga Long Biên. Trong suốt 48 tiếng đồng hồ diễn ra lễ hội, hoạt động giao thông của xe đạp, xe máy trên cầu sẽ được tạm ngưng. Phần hai bên cầu sẽ dành cho người đi bộ. Tàu hỏa vẫn chạy chậm qua lễ hội và hành khách trên tàu có thể được thưởng thức không khí lễ hội khi đi qua cầu.
Trên cây cầu Long Biên lịch sử với chiều dài 1.682 mét sẽ là một bảo tàng sống và một không gian triển lãm văn hóa nghệ thuật lớn nhất VN. Các loại hình nghệ thuật như tranh, ảnh, điêu khắc, âm nhạc, chiếu phim, diều sáo, xiếc... sẽ kết nối các thế hệ, nối quá khứ với hiện tại, nối VN với thế giới. Có hàng trăm nghệ sĩ tham gia với hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật của VN và nước ngoài sẽ được triển lãm.
Du khách có thể vẽ, sáng tác thơ, nhạc ghi lại những cảm tưởng của mình về lễ hội lên tấm toan lớn căng dọc trên thành cầu. Ngoài ra là triển lãm thư pháp bằng lụa được treo ở bai bên thành cầu và chương trình biểu diễn trang phục 54 dân tộc. Ở hai đầu cầu sẽ là 2 sân khấu lớn, 1 là âm nhạc truyền thống, 1 là âm nhạc hiện đại với những cuộc trình diễn liên tiếp, mở cửa tự do đón tất cả du khách tham dự...
 

 

Một di sản của chiến tranh

Thứ ba, 11/08/2009 - 09:30:pm


 

 

Nguồn : http://www.nytimes.com/2009/08/01/arts/design/01copies.html?_r=2&pagewanted=1

 

 

The New York Times

Một di sản của chiến tranh:

Tác phẩm nghệ thuật giả ở Việt Nam

 
A Legacy of War: Fake Art in Vietnam

Many works at the Vietnam Fine Arts Museum could be copies that were made to replace the endangered originals during the Vietnam War. Now it is unclear which are real and which are fake (Justin Mott for The New York Times).

 

SETH MYDANS

Ngày 31-7-2009

HÀ NỘI, Việt Nam – Thậm chí giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở đây cũng không biết có bao nhiêu bức hoạ và hiện vật nằm trong sự quản lý của ông là thật và có bao nhiêu được sao chép một cách cực kỳ tinh vi. Thế nhưng ông nói rằng ông sẽ cố gắng phát hiện ra.

Có gần 20.000 đồ vật bí hiểm này, trên những bức tường và trong kho, bao gồm những bức tranh, tượng, đồ sơn mài, đồ gốm thủ công, những pho tượng cổ và những công cụ truyền thống.

“Chúng tôi đang tiến hành những nỗ lực để có một sự cân nhắc toàn diện về những món đồ được trưng bày và trong kho lưu giữ của chúng tôi,” theo lời giám đốc bảo tàng, ông Trương Quốc Bình. “Sau khi đánh giá toàn bộ các vật được trưng bày, chúng tôi sẽ cố gắng dán nhãn toàn bộ để cho thấy chúng là nguyên bản hay không phải nguyên bản.”

Ông Bình đã và đang chú tâm vào những câu hỏi về tính xác thực của cả mớ hiện vật có được mới đây. Những nhà quản lý và các hoạ sĩ đã quan tâm đến vấn đề này trong nhiều năm qua, song chỉ trở thành một chủ đề được thảo luận công khai vào tháng Tư, khi nó được nổi lên tại một cuộc hội thảo về bản quyền tại Đà Nẵng.

Phần lớn, sự lẫn lộn là một di sản của cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ, kết thúc năm 1975, với một phạm vi nhỏ hơn là một cuộc chiến tranh biên giới chớp nhoáng với Trung Quốc năm 1979.

Trong những năm cuối 1960, do lo sợ rằng Hoa Kỳ có thể bỏ bom Hà Nội, thủ đô của Bắc Việt Nam khi đó, các cán bộ của bảo tàng đã di chuyển hàng trăm tranh tượng quan trọng về nông thôn để giữ an toàn.

Để thay thế chúng trên những bức tường của bảo tàng, nhiều bản tranh chép đã được đặt làm: một số là do chính các hoạ sĩ tác giả thực hiện, một số do những học trò hay người mới vào nghề sao chép, một số khác là do những người chép tranh có có kinh nghiệm thuộc cơ quan lưu trữ của bảo tàng vẽ lại. Chúng được mô phỏng rất tài tình – hay là thứ biến thể, như tiếng Việt gọi những bức tranh được sao chép bởi chính tác giả của chúng.

Thế nhưng giờ đây “nó là một thảm hoạ”, theo nhận xét của ông Bùi Thanh Phương, con trai của Bùi Xuân Phái, một hoạ sĩ xuất chúng. “Người xem không thể tin được liệu có phải những gì mà họ đang ngắm là đồ thực hay của giả.” Ông Phương nói là ông không biết bức tranh nào trong bảy bức được cho là của cha ông, qua đời năm 1988, là tranh thực.

Trong một số trường hợp thậm chí hình như còn không biết nổi liệu những bức tranh thật hay là những bức tranh sao chép đã được đem đi cất giấu, theo lời ông Nguyễn Đỗ Bảo, cựu giám đốc Hội Mỹ thuật Hà Nội, người đã trình bày một bài tham luận làm dấy lên cuộc tranh cãi tại hội nghị về bản quyền vào tháng Tư.

“Không có chuyện sơ suất,” ông Bảo trả lời trong một cuộc phỏng vấn. “Khi các hoạ sĩ đưa chúng về nhà, họ có thể sao ra làm nhiều bản. Họ có thể giữ bản nguyên gốc. Chúng tôi không có cách gì mà biết được.”

Tại cuộc hội thảo ông đã nói với cử toạ, “Do cách quản lý kém cỏi, bảo tàng đã mất nhiều tranh nguyên gốc trong thời gian này,” và ông nói thêm rằng các nhà nghiên cứu đã không được phép kiểm tra các bức tranh “trong khi công chúng không biết rằng số tranh này là những bản sao.”

Được hỏi trong cuộc phỏng vấn là tại sao giờ đây ông đưa vấn đề này ra, sau quá nhiều năm im lặng trước công luận, ông trả lời, “Giờ chúng tôi có được nhiều quyền tự do dân chủ hơn và chúng tôi muốn nói lên tiếng nói của mình để đảm bảo là bảo tàng không trưng bày những bức tranh sao chép nữa.

Nguyễn Quý Đức, người sở hữu một phòng tranh nhỏ quảng bá cho các hoạ sĩ trẻ, cho rằng sự cởi mở mới mẻ này về những tài sản quý giá của nghệ thuật quốc gia có lẽ nhờ vào tinh thần của một chính sách được gọi là hội nhập, với ý nghĩa là hòa nhập hoặc đồng hóa.

“Chuyện này giờ đây là thứ khẩu hiệu ồn ã,” ông nói, khi mà Việt Nam tìm cách hòa nhập hơn nữa vào nền kinh tế thế giới và thích nghi với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

“Về cơ bản nó là một khẩu hiệu kinh tế, nhưng tôi thấy nó được ứng dụng ở mọi nơi,” ông Đức nhận xét. “Nếu như chúng tôi sẽ gia nhập vào với thế giới, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện những điều này ngay rồi.”

Những bí ẩn trong bảo tàng là bộ phận của một vấn đề rộng lớn về tính xác thực từng đe doạ giá trị của mỹ thuật Việt Nam trên thị trường quốc tế. Những bản sao đã sinh sôi nảy nở kể từ những năm đầu 1990, khi nền kinh tế cộng sản bảo thủ được mở ra, và mỹ thuật Việt Nam trở nên phổ biến ở nước ngoài.

Chủ nghĩa tư bản là thứ mới mẻ, và các hoạ sĩ đã phát hiện ra rằng họ có thể kiếm tiền nhiều gấp hai thậm chí gấp ba lần bằng cách sao chép rồi bán lại những bức tranh của riêng mình. Những nhà sưu tập cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, và toàn bộ nền mỹ thuật Việt Nam thành ra phải chịu sự hoài nghi, ông Bảo cho biết.

“Câu hỏi đầu tiên mà một khách hàng ngoại quốc hỏi chúng tôi là, “cái này có phải là thật không đấy?” ông nói. “Nhiều phòng tranh, đặc biệt là ở Hà Nội, đã than phiền tới tôi vì tình trạng quảng bá cho các tác phẩm gặp khó khăn.”

Một số hoạ sĩ đã khá giả lên bằng cách biến các phòng trưng bày của mình thành các doanh nghiệp chuyên sao chép, theo lời Nora Taylor, một chuyên gia về mỹ thuật Việt Nam ở trường cao đẳng của Việt Mỹ thuật Chicago.

Liên quan tới một hoạ sĩ nổi tiếng, Hồng Việt Dũng, cô nói: “Anh ta có cách tựa như một nhà máy sản xuất chúng hàng loạt. Như bức “Người đàn bà với một con chim,” ai ai cũng đều phải có một bức “Người đàn bà với một con chim.” Bạn không thể biết liệu có phải chúng được vẽ bởi một hoạ sĩ hay là một sinh viên đâu, thế nhưng chúng đang được bán khắp nơi. Giờ đây anh ta giàu, có một cái biệt thự và một chiếc xe Mercedes.”

Cô Taylor cho biết thêm, Việt Nam chưa từng có một thứ văn minh chứng thực bằng tài liệu và chứng minh nguồn gốc một cách chắc chắn. Những tác phẩm kinh điển đã bị nhân bản mà không hề có mối quan tâm về tính xác thực của chúng mà chỉ chủ yếu làm sao đem chúng ra trưng bày rộng rãi hơn thôi.

“Những bản gốc” của một bức hoạ nổi tiếng, “Chơi ô ăn quan,” của Nguyễn Phan Chánh, giờ đây có trong những phòng tranh ở cả Singapore lẫn Nhật Bản, cô Taylor cho biết.

Theo các chuyên gia mỹ thuật Việt Nam thì có ít nhất ba bản sao của bức “Giao thừa bên Hồ Gươm” của Nguyễn Tư Nghiêm. Thế nhưng mỗi bức lại có sự khác biệt chút ít trong những chi tiết nhỏ, như là số người và số cây cối xung quanh. Có lẽ chúng đều là tranh giả, hoặc có lẽ tất cả chúng có thể được coi là bản gốc.

Khi Bảo tàng Mỹ thuật lần đầu tiên mở cửa vào năm 1966, ông Nguyễn Xuân Tiếp, một cựu phó giám đốc bảo tàng này cho biết, thì không có điều kiện cho nhiều tác phẩm xưa mà bảo tàng muốn trưng bày, như là các bức tượng Phật cổ được lưu giữ trong các chùa chiền. Cho nên đơn giản là phải tạo ra các bản sao.

“Kể từ khi mở cửa bảo tàng, chúng tôi đã có cả những bản nguyên gốc và cả những bản sao,” theo ông Tiếp, người đã làm việc tại bảo tàng trong 28 năm. Cho đến này, thậm chí các nhân viên cũng không biết chắc cái nào là thực nữa.

Việc khẳng định tính xác thực, thậm chí cho những tác phẩm xuất chúng nhất của bảo tàng, sẽ là một nhiệm vụ to lớn, ông Bình, giám đốc bảo tàng nói.

“Chúng tôi sẽ lập ra một Trung tâm Đánh giá Tác phẩm Nghệ thuật,” ông cho biết. “Chức năng của nó sẽ là kiểm tra và đánh giá tất cả các tác phẩm, và tiếp đến chúng tôi sẽ có thể dán nhãn cho chúng: nguyên bản hay sao chép.”

Ông cho biết bảo tàng đang cố gắng mua được các thiết bị có kỹ thuật hiện đại để kiểm tra độ tuổi của các vật liệu. “Nó sẽ là công việc phức tạp đòi hỏi thời gian và trình độ chuyên môn,” ông Bình cho biết thêm.

Thế rồi, chuyển sang tiếng Anh, ông thông báo: “Trong tương lai, hoặc tương lai gần, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện công việc này.”

Hiệu đính: Trần Hoàng

 

 

Giấc Mộng Kê Vàng

Thứ tư, 17/06/2009 - 10:48:am


 

Chuyện về nhà sưu tập Đức Minh

Đầu những năm 60 ,ông Đức Minh xuất hiện và bắt đầu mua tranh của các họa sĩ nhằm bổ sung vào bộ sưu tập mà trước đó ông đã có với số tranh rất có giá trị nhưng chưa nhiều,đó là những bức ông mua trong chuyến đi Pháp. Như : "Chơi ô ăn quan" của Nguyễn Phan Chánh và "Thiếu nữ bên cây phù du" của Nguyễn Gia Trí và một bức của danh họa thế giới Fujita (một họa sĩ người Nhật Bản ,nhưng sống,làm việc và nổi danh tại Paris) Bức "Bên hoa huệ" ông Đức Minh mua từ thời Pháp chiếm Hà Nội.Chỉ cần kể tên vài ba bức danh tiếng đó thôi ,giới mộ điệu mỹ thuật cũng đã phải chắp tay kính nể rồi.

Ông Đức Minh tên thật là Bùi Đình Thản ông vốn là một thương gia trong nghành "vàng bạc đá qúi" và ông có tiếng là một đại gia giầu có ở đất Hà Thành thời bấy giờ.Điều kiện và hoàn cảnh cùng vị thế của một nhà tư sản đã giúp ông kiếm được bộn tiền để rồi khi ông gặp gỡ hội họa,thì như người bị bỏ bùa mê,thuốc lú ,hội họa đã lại lấy đi hầu hết số vốn liếng mà bao lâu ông mới gây dựng nên.Nhiều khi ông đã phải bán đi những cổ vật qúi giá ,hay phải đi vay mượn thêm để đủ tiền mua tranh nếu bức tranh đó đã hớp hồn ông.
Ông Đức Minh sở hữu một ngôi nhà biệt thự đẹp và to vật vã bên hồ Thuyền Quang. Từ những năm 60 đến những năm 80, ông trưng bày toàn bộ những tác phẩm nghệ thuật mà ông sưu tập được ở đó, và có thể gọi nơi đó là phòng triển lãm tranh nghệ thuật (chui) xuất hiện sớm nhất ở Việt Nam từ ngày tiếp quản Thủ Đô.Trong mấy thập niên đó các họa sĩ và các sinh viên trường mỹ thuật vẫn thường lui tới thưởng lãm và trao đổi thông tin nghệ thuật.Nơi đây cũng là một địa chỉ rất ấn tượng cho khách nước ngoài đến thăm quan. Thời đó nếu là khách nước ngoài thì phần nhiều phải là do cán bộ của Nhà nước giới thiệu và dẫn đến.Do đó ông Đức Minh rất an tâm và tự hào,và vài ngày sau gặp ai ông cũng khoe kể lại.Các họa sĩ nghe Đức Minh kể những chuyện tiếp khách "Tây" thường không giấu được vẻ sốt ruột muốn biết tác phẩm của mình có gây được ấn tượng gì cho các vị "Tây" đó không ? Thường thì ông Đức Minh hay nói với vẻ quan trọng:" Ờ, ờ, moi thấy luy dừng lại khá lâu trước bức tranh của toi ."
Vào thập niên 60,70. cùng với sự kiện ra đời Bảo tàng Mỹ thuật, thì sự xuất hiện phòng tranh của sưu tập Đức Minh là có ý nghĩa đẹp và hữu ích cho đời sống văn hóa thời đó ,nó giúp cho người ta có cái nhìn về một chiều khác của nghệ thuật,đó là chiều nghệ thuật phi XHCN .Ngay từ những ngày đó, người ta đã có sự so sánh và cho rằng nếu đã xem tranh trong bộ sưu tập Đức Minh thì không muốn trở lại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia nữa .
Sau khi ông Đức Minh mất,ngôi biệt thự đã được bán, thay vào đó là một cao ốc, bộ sưu tập đồ sộ trở thành tài sản thừa kế, được chia cho các con ông. Có người giữ được nhưng cũng có người đem bán với giá dễ mua.Đặc biệt nhà sưu tập Danh Anh đã từng khoe kể là phải vận chuyển bằng nhiều chuyến xe xích lô mới hết được số lượng tranh đã mua và anh ta đã trả giá đổ đồng cho số lượng chứ không phải chất lượng của từng bức.Thật là một mất mát lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam khi mà chỉ trong 2 ngày,bộ sưu tập danh tiếng và đồ sộ đã bị phát tán và chia lẻ ra trong lặng lẽ.Vụ phát mại âm thầm vào năm đó đã gây nên cơn sóng ngầm lộn xộn trong thị trường tranh,rất nhiều tranh giả cũng thừa dịp len lỏi ,trà trộn vào đó bởi nhiều chủ nhân gallery đã coi sự kiện đó như một cơ hội cho những lần thề với khách mua rằng chính bức này ,bức kia được mua trong bộ sưu tập nhà Đức Minh.Nhưng cũng rất may là giấc mộng của nhà sưu tập Đức Minh đã được tiếp tục dệt nên do bởi người con trai là Bùi Quốc Chí,anh đã không bán số tranh đã được chia và từ nhiều chục năm nay,anh đã bền bỉ bỏ tiền ra chuộc lại từng bức tranh quí đã bị bán đi từ rất sớm do bởi quyết định sai lầm của thân quyến.

Ghi chú ảnh : Người đứng hàng sau : Nhà sưu tập Đức Minh _Bùi Đình Thản

Hàng ngồi : Nguyễn Tư Nghiêm,Nguyễn Bá Đạm,Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên


Những gì tôi biết về ông Đức Minh thì không nhiều, bởi khi ông Đức Minh thường lui tới thăm BXP thủa đó ,tôi còn là cậu bé con chạy lon ton. Nhưng tìm trong trí nhớ cũng thấy khá nhiều hình ảnh ấn tượng để nói.
Tôi vẫn nhớ cách mua tranh của ông Đức Minh mỗi lần ông lại thăm xưởng vẽ của BXP thật độc đáo, ngoài thói quen là bao giờ cũng phải mặc cả ,ông còn có thói quen khi mua tranh là trong lúc rút tiền ra trả cho họa sĩ ,thường ông Đức Minh sẽ đảo mắt nhìn quanh và thế nào ông cũng tìm thấy một bức tranh thích hợp để ông cầm lấy nó và yêu cầu được thêm (Những bức tranh được BXP "thêm" cho ấy ,có khi còn đẹp và giá trị hơn cả bức được mua).Tôi chưa thấy lần nào ông Đức Minh không toại được ý muốn mỗi khi ông mua tranh bằng phương thức đó.Và một thói quen nữa là ông thường chọn dịp đến chơi BXP vào những ngày giáp tết ,bởi những ngày này ,nhu cầu tài chính để chi tiêu cho một cái tết của gia đình họa sĩ là rất bức thiết,thế nên khi ông Đức Minh đã chọn những bức tranh ưng ý và trả giá bao nhiêu thì người họa sĩ cũng đành phải gật lia lịa thôi.
Một chiêu thức nữa mà ông Đức Minh cũng hay dùng khi mua tranh là ông tạm thời bê luôn bức tranh của họa sĩ về nhìn ngắm kỹ lưỡng đã,và trong khoản thời gian này ông thường mời các họa sĩ khác đến để hỏi ý kiến về bức họa xem có nên mua hay là không.Chính vì tính tuyển chọn kỹ lưỡng và nghiêm túc nên những tác phẩm trong bộ sưu tập của ông Đức Minh vào thời đó đều là xuất sắc.
Phải thừa nhận một điều là các họa sĩ thập niên 60 và 70 ,ít nhiều cũng đã xem ông Đức Minh là vị cứu tinh cho đời sống của mình. Tôi nhớ một lần ông Đức Minh đến thăm BXPhái trước lúc hỏi mua tranh, ông Đức Minh đã kể câu chuyện về ngày hôm trước,ông đã phải tiếp họa sĩ Thăng Long tại nhà riêng(người họa sĩ này từ lâu rồi tôi không còn nghe về ông ta nữa,ông ta đã biến đâu mất tăm mất tích cả hình hài lẫn cái tên của mình) họa sĩ Thăng Long đến gặp Đức Minh để trình bày hoàn cảnh của mình,họa sĩ này kể rằng, cách đây mấy ngày,anh ta đã phải đến bệnh viện để bán máu lấy chút tiền mua gạo.Bây giờ gạo đã hết ,nhịn ăn mấy ngày rồi,sức khỏe thì gầy yếu nên ngay cả đi bán máu bị bệnh viện cũng từ chối không mua.Ông Đức Minh kể "Anh ta đem lại cho tôi cả một đống tranh và kêu gọi tôi mua giúp,thương tình tôi cũng đành mua cứu trợ cho anh ta một bức"
Sau khi nghe xong câu chuyện ,tôi nhớ mãi dáng vẻ của BXP khi đó, ông đã không nói một lời nào và ông đã cúi gục đầu xuống,buồn bã như người có lỗi với người bạn đồng nghiệp của mình.
Trong sưu tập tranh của ông Đức Minh,đều có đủ mặt các danh họa trường Mỹ thuật Đông Dương. Họa sĩ mà ông Đức Minh có nhiều tranh nhất chính là BXP. Nhiều đến nỗi mà đến thập niên 70, ông Đức Minh đã phải kêu lên với mọi người :" Trong sưu tập của tôi có nhiều tranh của BXP quá rồi,bây giờ phải là tranh thật ấn tượng và giá mềm tôi mới mua " Ông Đức Minh đã làm điều ông đã nói, thưa thớt vài năm mới lại thấy ông trở lại thăm BXP và đến khoảng năm 74 thì việc mua tranh dừng hẳn. năm 75 ,đất nước thống nhất ,ông Đức Minh vào sống tại T.P Hồ Chí Minh .
Năm tôi 13 tuổi (1969), bắt đầu đến thế giới của mầu và hình,tôi cũng đã có những bức tranh đầu tiên được đăng trên tờ Văn Nghệ. Hôm ông Đức Minh đến chơi, BXP lấy tờ báo có đăng mấy bức tranh của tôi khoe ông Đức Minh, và BXP đã "Bình luận" về cậu con của mình " Moi,thấy trong tranh của nó có một cái gì đấy!Lạ lắm toi ạ ." Ông Đức Minh nghe lời "tiếp thị"đầy thuyết phục ấy bèn hỏi mua liền của tôi 3 bức tranh. Cảm giác ngất ngây đầu tiên khi nhận được tiền bằng công việc mà mình yêu thích ,tôi đã chẳng thể nào quên được.Và tôi vẫn nhớ rõ là sau khi ông Đức Minh đưa tiền cho tôi xong, ông lại quay sang BXP và đề nghị ...thêm,(mua tranh của con và thêm bằng tranh của bố) và BXP cũng đã chọn một bức tranh ưng ý của mình trao cho nhà sưu tập và coi đó như một sự đền bù. Sau này ,mỗi khi nhớ lại ,tôi vẫn nghĩ rằng,cử chỉ ấy của cả hai ông ,thực chất ,là do các ông chỉ muốn cổ vũ động viên tôi là chính.Thế nhưng, vào năm 94, tôi nhận ra một bức trong số đó được đăng trang trọng trong một tạp chí nghệ thuật của Hồng Kông. Có ai đó đã dã man cạo chữ ký của tôi đi thay vào đó là chữ ký của BXP. Người nào đó nếu biết câu chuyện mà tôi vừa kể, hẳn sẽ nhận thấy rằng cùng một lúc đã xúc phạm tới 3 người.
Một kỷ niệm nữa mà tôi sẽ nhớ mãi đó là vào một ngày sau ngày cưới của tôi,tình cờ ông Đức Minh từ Sài Gòn ra chơi . Hôm đó ông Đức Minh ngạc nhiên vì thấy trong nhà tôi có thêm một thành viên mới. BXPhai giới thiệu "Đó là vợ Phương ,chúng nó vừa mới làm đám cưới " Ông Đức Minh ngỏ lời chúc mừng và đưa ra đề nghị :" Bác không được biết nên không có quà mừng các cháu, nhưng ở nhà bác hiện đang có chai rượu Tây chờ dịp nào vui mới dùng đến,nhân dịp này ,bác mời cả 3 bố con đến thăm nhà bác luôn" Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi được xem khoảng hơn 1000 bức tranh ở các thể loại của các họa sĩ danh tiếng nhất mà ông Đức Minh từng sở hữu.Tôi đã cảm thấy vinh dự và cảm động khi cùng với người vợ mới cưới được là khách mời và được đi ở giữa,một bên là huyền thoại Đức Minh,một bên là huyền thoại Bùi Xuân Phái. Chúng tôi được dẫn đi thăm các phòng trưng bày tranh và ông Đức Minh giới thiệu với chúng tôi từng bức một,và người bên cạnh là Bùi Xuân Phái cũng bổ sung và trình bày ý kiến của ông về từng tác giả ,tác phẩm cho chúng tôi nghe.Sau lần gặp ông Đức Minh lần đó,tôi không bao giờ gặp lại ông nữa,ông Đức Minh mất đột ngột tại T.p HCM vào năm 1983

BTP

 

 

Trần Hậu Tuấn và Bùi Quốc Chí là hai nhà sưu tập tầm cỡ Quốc tế,họ là những đại gia sưu tập ở thế hệ thứ 2 ,hiện cùng sống tại Tp.HCM. Hy vọng sớm có bài viết kể chuyện về hai nhân vật này

 

 

Tác Phẩm Mới

Thứ bảy, 06/06/2009 - 02:33:pm


Một vài bức tranh của Bùi Thanh Phương đã in trong sách Con Đường Hội Họa

Bui Xuan Phai's portrait

My Quynh's portrait

Small town in Hoi An

Brickyard

Hunting

High land

Field

Ha Long Bay

Bathing beside a stream

 

Invitation to AIAA2009 Opening Ceremony‏

Thứ năm, 14/05/2009 - 10:30:am


Dear Sir /Madam,
You are cordially invited to the
opening ceremonies of
the 4th Asia International Arts & Antiques Fair
and
Chang Jiang 2009 Spring Auction Preview,
which will be held in
Hall 3 of AsiaWorld-Expo
(adjacent to Hong Kong International Airport)
at 12:30pm on May 22, 2009 (Friday).
Paper Communication Exhibition Services

With Compliments of Phai's House Company

Booth no. H15

Phai's House Company


Giới thiệu sách :Con Đường Hội Họa ( Sách được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp và phát hành tại Hồng Kông)
Cuốn sách được hoàn thành với sự cố gắng ra mắt kịp thời trong dịp Phai's House Company tham dự Hội chợ mỹ thuật Quốc tế diễn ra từ ngày 22/5 đến 25/5/2009 tại Hồng Kông .Có 5 phần chính trong sách Con đường hội họa của Bùi Thanh Phương :

Cuộc hành trình của Bùi Xuân Phái
Các tác phẩm của ông biểu hiện sâu xa linh hồn người Việt, tính cách nhân bản và lòng yêu chuộng tự do, óc hài hước, đậm nét bi ai và khốn khổ. Ông đă góp phần rất lớn vào lĩnh vực minh họa báo chí và trình bày bìa sách, được trao tặng giải thưởng quốc tế (Lép-dích) về trình bày cuốn sách "Hề chèo" (1982).... Xem tiếp

Xem Tranh Phái Làm Sao Biết Được Thật, Giả
Ở Việt Nam,hiện tại vẫn chưa có những chuyên gia giám định nghệ thuật được đào tạo chính qui hoặc có bằng cấp về lãnh vực này.Khách hàng mua tranh của các danh họa Việt Nam -nhất là tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái -không sao tránh khỏi nỗi lo bị mắc lỡm-mua phải đồ rởm,điều này là một thực tế luôn thường trực trong những người mua... Xem tiếp

Vài cảm nhận khi xem tranh Phái
Có thể nói Thời Kỳ Nâu mang dấu ấn đặc trưng nhất về phong cách, tinh thần của Vua phố cổ. Những bức vẽ trong thời kỳ này phản ánh khung cảnh của phố cổ Hà Nội nguyên chất nhất. Cũng không lấy làm lạ khi phần nhiều những người Hà Nội có tuổi và am hiểu mỹ thuật thường yêu thích thời kỳ này hơn cả, trong khi giới trẻ và người ngoại quốc lại nồng nhiệt yêu thích Thời Kỳ Lam... Xem tiếp

Sự kiện Sotheby’s trên các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam
Ở Việt Nam tuy đã có vài tổ chức, công ty đứng ra thực hiện những phiên đấu giá, nhưng chưa thu được hiệu quả ấn tượng, một phần vì người Việt chưa có khả năng mua và chưa trả giá cao cho những tác phẩm nghệ thuật; mặt khác, các cuộc đấu giá ở nước ta thường chỉ xoay quanh mấy loại hàng như, xe hơi, căn hộ, mảnh đất... Xem tiếp

Bùi Thanh Phương: "Tôi biết mình là ai"
Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi đứng trước cái bóng quá lớn là cha mình, mà tôi luôn tự hào và cố gắng với tâm niệm xứng đáng là hậu duệ của họa sĩ họ Bùi. Tôi sống và làm việc với một niềm tin và tình yêu của riêng của tôi. Câu nói "Tôi là tôi với tất cả những cái kém và cái hay" của cha đã an ủi tôi rất nhiều... Xem tiếp


 

 

Nghệ thuật sex từ cổ đến kim

Thứ tư, 06/05/2009 - 09:18:am

 

"Cám dỗ : Nghệ thuật tình dục từ cổ đến kim" đó là tên gọi của cuộc triển lãm quy mô và choáng nhất từ trước đến nay về đề tài sex diễn ra tại Bảo tàng Barbican ở trung tâm London.Triển lãm cấm tiệt trẻ em dưới 18 tuổi với lý do sợ chúng ảnh hưởng và thực hành quá sớm.Sex ở đây được nhìn nhận như một loại hình nghệ thuật. Cuộc triển lãm gần như đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: khi nào hoạt động sex của loài người được xem là một nghệ thuật, cũng như sự thay đổi thái độ của con người qua các thời đại đối với hoạt động này. Đến với triển lãm, du khách sẽ có cơ hội tận mắt ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật ở hầu hết các thể loại tranh, ảnh và tượng, mô tả giây phút ở trên đỉnh Vu Sơn của con người từ thủa xưa cho đến ngày nay.
 

Xem Sống ở đời cốt là biết tận hưởng, cả phụ nữ lẫn cảnh đẹp

 

Vác "đại đao" tới Hồng Kông

Thứ ba, 28/04/2009 - 12:38:pm

 


Nhân dịp Artistphuong cùng các thành viên Phai's House Company đang khởi động cho cuộc hành trình tới Hồng Kông tham dự Hội chợ mỹ thuật Quốc tế được diễn ra từ ngày 22 đến 25 tháng 5 tới.Người Đô Thị đã cử nữ ký giả Thanh Thuận tới gặp người chủ sự cùng với những câu hỏi. Ban đầu,vì thấy đây là vấn đề mọi người đã biết cả rồi,nên Artistphuong đã từ chối,nhưng khổ nỗi,với các họa sĩ thì mọi bí mật đều nằm dưới đáy chai Heineken ,mà hôm đó Artistphuong lại uống những 2 chai lận,và thế là bia vào lời ra ...

trong xưởng vẽ của Bùi Xuân Phái. Phương là người đang cầm máy ảnh chụp BXP


*Lần đầu tiên tham gia "đấu trường" tranh quốc tế,át chủ bài của anh là gì ?
-Tôi sẽ mang theo một bức tranh kích thước lớn của Bùi Xuân Phái và đưa ra mức giá khởi xướng là 120.000USD ( giới sưu tập thường gọi vui những bức tranh có kích thước lớn của Bùi Xuân Phái là đại đao).Đây là bức đẹp và những cuốn sách đã in về cuộc đời và tác phẩm của Bùi Xuân Phái.Tôi nghĩ,bức tranh giả Phái mà Sotheby's đã bán được với giá cao ngật ngưỡng là 120.000 USD (bức Trước giờ biểu diễn) vậy với một bức tranh thật,to hơn,đẹp hơn,được bán ra từ gia đình họa sĩ,có con dấu đóng trên tờ certificate cùng chữ ký của người bán tại sao lại không bán được ?Tại sao tôi lại phải vác đại đao đi rồi vác về ?(nên nhớ,những kẻ bán tranh giả thường không bao giờ muốn để lại dấu vết,bán xong lẩn cho nhanh chứ đừng nói đến chuyện chúng làm certificate , ký tên và đóng dấu ) Ý định chính của tôi là muốn nói với dân chúng Hồng Kông và bạn bè quốc tế thấy rằng ,bây giờ tranh của các danh họa Việt Nam không có chuyện trôi nổi trên thị trường mà tình cờ gặp thấy rồi nổi hứng móc tiền trong túi ra mua như trên chục năm về trước và không có chuyện giá trị của tác phẩm của các danh họa chỉ có vài trăm hay vài ngàn như xưa.Việc Sotheby's chủ yếu bán tranh giả của các danh họa Việt Nam là dễ hiểu bởi lẽ chỉ là tranh giả thì họ mới đạt được siêu lợi nhuận.Bức chèo giả Trước giờ biểu diễn ,họ đã thuê thợ chuyển thể ra chất liệu sơn mài,với phương thức này thì trả công cho thợ nhiều lắm cũng chỉ 1000USD. Và tất cả các bức giả khác nữa,đều là thuê chép hoặc mua rẻ vài ba trăm USD (giá của tranh chép).Nhưng khi về Hồng Kông, những bức tranh tồi tệ về chất lượng nghệ thuật này đều được bán với giá tranh thật,nghĩa là được đặt giá cao lên gấp hàng chục,hàng trăm lần như chúng ta đã thấy. Sở dĩ họ bán được và bán đắt là vì cùng một lúc họ đánh cắp 2 thương hiệu : tên tiếng của tác giả: Bùi Xuân Phái và tên tiếng của chính họ: Sotheby's .
*Anh có thể tiết lộ tên bức "đại đao" đó ?
-Thế giới Phái không chỉ có duy nhất một bức "đại đao".Từ nay đến hôm đi Hồng Kông sẽ có nhiều thay đổi,tôi chưa dám chắc điều gì,nên tôi không muốn công bố trước.
*Anh có vẻ không lạc quan lắm khi tham gia hội chợ ,việc mua bán là rất bình thường mà,nhưng tại sao anh lại nói "vác đại đao đi rồi vác về ? "
-Một là tôi không muốn bán tác phẩm đó của Bùi Xuân Phái dù đạt giá bao nhiêu đi nữa,hai là cả thế giới đang ở giữa thời buổi suy thoái kinh tế nên đặt ra cái giá như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi không muốn bán rồi.Mục đính là nhằm xác định tranh thật và giá thật của bức tranh.Mục đính nữa của chuyến đi Hồng Kông này là bước đi đầu tiên nhằm dọn đường dư luận bên đó truớc khi tôi nộp đơn khởi kiện Sotheby's như tôi đã từng tuyên bố ,và tôi sẽ có dịp gặp gỡ báo chí Hồng Kông,cung cấp cho họ thông tin , giới thiệu cuốn sách mà nội dung cuốn sách đó phản ảnh vụ scandan Sotheby's qua các phương tiện truyền thông ở Việt Nam,sách được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp.Khi cuốn sách này được phát hành ở Hồng Kông,tôi nghĩ động thái này không khác nào tôi đã ném chiếc găng tay xuống để thách đấu với Sotheby's.Nếu họ kiện tôi thì tôi sẽ mừng và chỉ mong có thế vì sẽ không phải mất quá nhiều tiền để theo hầu kiện tụng.Tôi xin lưu ý giữa Sothe by's và tôi,bây giờ hoàn toàn bình đẳng trước luật pháp quốc tế ,đây là cuộc tranh tụng giữa 2 công ty, công ty Sotheby's và Phai's House Company.
*Anh sẽ phải đối chứng tranh giả Phái với tranh thật ?
-Tôi đưa ra bức "đại đao" đẹp và hoành tráng của cụ Phái cũng nhằm mục đích đó.Người ta sẽ thưởng lãm tranh thật và họ sẽ có những so sánh với những bức tranh thô vụng đã từng thấy trước đó trong các cuộc đấu giá của Sotheby's.Ngoài ra cuốn sách mà tôi sắp phát hành ở Hồng Kông phản ánh dư luận ở Việt Nam bức xúc về tệ nạn xâm phạm bản quyền tác giả mang tính quốc tế có tên gọi cụ thể, đó là Sotheby's.Mặt khác ,nếu khởi kiện thì tôi cũng đã có sẵn gần 200 trang giấy in đầy đủ các dữ liệu Sotheby's cùng 4 hãng đấu giá quốc tế khác đã từng bán gần 200 bức tranh giả của Bùi Xuân Phái kể từ năm 1987.

*Xem ra anh có niềm tin trong cuộc chiến bảo vệ quyền sở hữu bản quyền tác giả,vậy niềm tin đó được đặt trên cơ sở nào ? Giả như anh sẽ thắng kiện,số tiền anh sẽ đòi bồi thường là bao nhiêu và sau đó,khi về Việt Nam,anh sẽ sử dụng chúng vào việc gì ?

Mỗi quốc gia hay mỗi gia đình đều có những sách lược của mình,và có những quyết định cùng với bước đi cần thiết vào mỗi thời điểm.Tôi cho là, muốn dành phần thắng,trước hết phải có tiếng nói và chiếm được cảm tình của giới truyền thông ở Hồng Kông đã,khi đó cùng lúc sẽ có sự lên tiếng của những "nạn nhân" đã từng chót lỡ mua phải thứ của giả mà Sotheby's đã bán cho họ.Mặt khác,nhiều nhà sưu tập ở nước ngoài có sở hữu tranh của Bùi Xuân Phái cũng đã rất hăng hái ủng hộ tôi làm sáng tỏ vấn đề này.Việc tôi sẽ thắng hay sẽ thua trong cuộc chiến với Sotheby's không quan trọng bằng việc thông cáo cho Sotheby's và các hãng đấu giá quốc tế khác biết rằng từ nay họ không thể múa gậy vườn hoang mãi được.Mỗi việc làm là sai trái của họ sẽ có tiếng nói và phản ứng từ Việt Nam.

Câu hỏi ở vế thứ hai của bạn,theo tôi nghĩ,tất nhiên khi lâm cuộc và khi đã ngã ngũ bên thắng kẻ thua thì bên thắng theo luật sẽ có quyền yêu cầu ngoài lời xin lỗi trước dư luận còn là một khoản tiền bồi thường.Số tiền mà tôi dự kiến sẽ đòi Sotheby's bồi thường sẽ không ít hơn 1 triệu USD. Số tiền này nếu có,thì nghĩ cho cùng nó là của Bùi Xuân Phái,của những năm tháng mà họa sĩ đã lặng lẽ ,miệt mài sáng tác và cống hiến cho đời nhưng đã bị người ta lợi dụng tên tuổi của ông để trục lợi.Do đó số tiền đó nên nhập vào Quĩ giải thưởng Bùi Xuân Phái là công bằng nhất,an tâm nhất.


*Chi phí cho chuyến đi "dọn đường dư luận" này hẳn sẽ tốn kém ?
-Ban đầu tôi trù tính 10.000 USD ,bao gồm 5.000 USD tiền thuê gian hàng trong 3 ngày và 5.000 USD cho tôi và 4 người nữa của Phai's House Company tham gia vào chuyến đi(gồm 5 người : Thanh,Lương,Dũng,Trang và tôi).Nhưng hôm qua tôi phải chi 3000 USD cho việc in cuốn sách để phục vụ cho cuộc tham dự hội chợ mỹ thuật quốc tế tại HK. Tôi cũng không biết từ đây cho đến khi kết thúc chương trình này sẽ còn phát sinh những khoản nào nữa.Tôi đã nói từ đầu rồi,vụ này với tôi nó là 1 cái hạn và tôi đang tìm cách giải hạn đó thôi.Trong cuộc sống ,có khi có những chuyện xẩy ra buộc mình phải có phản ứng,buộc mình phải đưa ra quan điểm của mình,buộc mình phải khẩn chương làm tới bến.Thực lòng tôi chỉ muốn được ở nhà trong cảnh yên bình để vẽ và để hò hẹn với bạn bè.

(ghi lại theo máy ghi âm)

Bùi Xuân Phái chụp trước bức tranh đã rất nổi tiếng của ông,bức chèo : Trước giờ biểu diễn (ảnh chụp năm 1984)
 
Người Hồng Kông đã giới thiệu về về sự tham gia Hội chợ mỹ thuật quốc tế của Phai's House Company : http://www.aiaa.com.hk/lang-en/newsletter02.html#phai

 

 

 

 

Các thành viên trong Phai's House Company đang rất hào hứng trước chuyến đi sang Hồng Kông tham dự Hội chợ mỹ thuật Quốc tế AIAA2009  trong vai trò phiên dịch,điều hành gian hàng và quan trọng hơn cả là tiếp thị hình ảnh  Việt Nam qua bộ áo dài và tranh phố Phái

 


Sự kiện Sotheby's trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt nam ,một số bài đã được dịch ra tiếng Anh và Pháp để in vào sách Bùi Thanh Phương-Con đường hội họa và sẽ dành tặng cho khách viếng thăm Hội chợ triển lãm AIAA2009 diến ra tại Hồng Kông

Haimat.net : Sothebys nói họ không bán tranh Bùi Xuân Phái giả

Vụ kiện tranh giả Bùi Xuân Phái : không dễ chút nào

Bán tranh giả là vi phạm tác quyền

Chép tranh là làm hàng giả

 

Dulich.net : Vụ kiện tranh giả Bùi Xuân Phái: Không dễ chút nào

VNExpress :Sotheby's phủ nhận cáo buộc của con trai Bùi Xuân Phái

TTXVN : Sotheby’s denies selling fake Phai paintings

Sức Khỏe Đời Sống : Vụ Hãng sotheby’s bán tranh giả của Bùi Xuân Phái: Vụ kiện cần một điểm tựa

VnExpress :Con trai Bùi Xuân Phái muốn kiện Sotheby bán tranh giả

Tuổi Trẻ : Họa sĩ Bùi Thanh Phương: Vác đơn đi kiện thay cha

Nhân Dân : Từ vụ rao bán tranh giả mang tên danh họa Bùi Xuân Phái

Văn Hóa : Vụ kiện hãng đấu giá Sotheby’s: Tại sao phải chùn bước chỉ vì...chưa có tiền lệ?

Thanh Nien News : The ugly duckling

Tuổi Trẻ :Tìm thấy bằng chứng tranh giả Bùi Xuân Phái

Phụ Nữ Online : Kiện sẽ thắng?

Thanh Niên : 4 lý do tranh Việt lép vế

An Ninh Thủ Đô : Họa sĩ Bùi Thanh Phương chuẩn bị khởi kiện Sotheby’s

VTC New :Con trai Bùi Xuân Phái kiện hãng đấu giá tranh

Đất Việt : Bùi Thanh Phương kiện Sotheby's đến cùng

Vietimes : Người thẩm định tranh Phái bất đắc dĩ!
Viettimes :
Việt Nam chưa biết “làm giá” cho các hoạ sỹ!

TimeOut :
Fee, Phai, faux…

Văn Hóa : Tranh giả bán đắt hơn...tranh thật!

Phụ Nữ Việt Nam :Mỹ thuật Việt Nam trước “Họa tặc”

Công An TPHCM : Nhà Sotheby’s bán tranh giả Bùi Xuân Phái

Thanh Niên : Kiện Sotheby's vì muốn hợp tác với các hãng đấu giá (English)

Văn Hóa :Quyết định khởi kiện hãng đấu giá Sotheby’s: Là một việc nên làm!

An Ninh Thủ Đô :Con trai cố họa sĩ Bùi Xuân Phái: Sẽ kiện hãng đấu giá Sotheby’s?

Văn Hóa : Sotheby’s phải tôn trọng văn hóa VN

Nông Nghiệp :Sự thật về tranh Bùi Xuân Phái được đấu giá tại Hồng Kông

Đất Việt : Bùi Xuân Phái con muốn kiện hãng đấu giá Sotheby's

Thanh Niên :Con trai Bùi Xuân Phái muốn kiện Sotheby's (English)


Nội dung của cuốn sách sẽ phát hành tại Hồng Kông trong dịp tham dự Hội chợ mỹ thuật thế giới 22-25/5/2009

Có 5 bài chính trong sách Bùi Thanh Phương-Con đường hội họa :
1- Cuộc hành trình của Bùi Xuân Phái
2- Bàn về tranh thật tranh giả
3-Một vài cảm nhận khi xem tranh Phái
4-Sự kiện Sotheby's trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt nam
5- Bùi Thanh Phương : Tôi biết mình là ai
 Đặc biệt ấn phẩm in các tác phẩm hội họa trong cuốn sách Bùi Thanh Phương-Con đường hội họa ,cùng các bài viết trong sách chỉ sử dụng tranh và bài của Bùi Thanh Phương.Tác phẩm hội họa của Bùi Xuân Phái đã được giới thiệu ở những cuốn sách đã xuất bản và cũng sẽ được phát hành tại Hồng Kông vào dịp này

 

Nơi Tình Yêu Ở Lại

Thứ tư, 15/04/2009 - 05:15:pm

 

Chuyện ngày xưa,trong một cuộc họp phê và tự phê,khi chủ tọa yêu cầu họa sĩ Bùi Xuân Phái phải có lời phát biểu bám sát vào tinh thần nội dung của cuộc họp,và ông đã nói :“Tôi vẽ để làm sáng tỏ 3 điều: Tôi là người tốt. Tôi là người yêu nước. Tôi là người có tài”.

Nhà phê bình mỹ thuật Thái bá Vân đã viết : "Cuộc rong chơi can đảm, lầm lì của Bùi Xuân Phái bằng cây bút vẽ và bằng bảng màu của mình là đẹp và có ý nghĩa cho Hà Nội. Cho chúng ta mãi mãi. Làm chứng cứ lịch sử cho một nền hội họa đi nữa,sao bằng làm chứng cứ nhân văn cho một ý thức nghệ thuật ".

Với cuộc rong chơi can đảm,lầm lì ấy,ông đã vẽ hàng ngàn bức tranh trong sự túng bấn và bó buộc của thời cuộc.Ngày nay,thời gian đã làm cho các bức tranh của ông càng ngày càng có giá trị ,từ chỗ mỗi bức chỉ đổi được vài lạng cà phê, dăm bao thuốc lá dưới thời bao cấp, đến chỗ mỗi bức là cả một gia tài theo qui luật "giá trị thặng dư của thời gian". Tuy nhiên, thời gian đã làm điều này quá chậm đối với cá nhân BXPhái, hay nói cách khác là ông đã không ở lại trần thế để thụ hưởng thành quả lao động nghệ thuật của mình.

Thế giới Phái- một nhà lưu niệm với các tác phẩm của danh họa Bùi Xuân Phái đă được hiện diện tại nhà riêng của cố họa sĩ tại 87 phố Thuốc Bắc _Hà Nội

Nhà thơ Dương Tường viết : Không phải về bất kỳ nghệ sĩ nào,nhà văn,nhà thơ nào,ta cũng có thể nói là người đó đã tạo nên thế giới riêng của mình,trừ phi ,cao hơn cả nhân cách và bản sắc độc đáo rất rõ nét,tác phẩm của anh (hay chị) ta bày ra một cõi tâm linh đích thực ,mà ,khi phiêu du trong đó ,ta không thể không cảm thấy thấm nhuần cái tinh thần khôn diễn tả nổi bằng lời của nó.Tôi,tôi nói hẳn hoi : thế giới Phái,như người ta nói thế giới Picasso(le monde picasien),thế giới Tche'khov (le mond tche'khovien),thế giới Rimboud (le monde rimbaldien)...
 

Đây không chỉ là nơi gặp gỡ lý tưởng của giới họa sĩ, bạn bè và những người yêu tranh Bùi Xuân Phái mà có thể còn là điểm đến thú vị đối với những du khách ở xa đến thăm Hà Nội sau khi đã “mỏi chân” với 36 phố phường. Người thực hiện điều này không ai khác là họa sĩ Bùi Thanh Phương, người con duy nhất theo nghiệp cầm cọ của cha

Không gian triển lãm được chia thành ba khu vực (ba căn phòng) mỗi phòng dự kiến sẽ trưng bày từng chủ đề mà họa sĩ đã sáng tác,nhiều tranh được trưng bầy nhất vẫn là đề tài Phố Cổ Hà Nội.

Dạo qua từng ô cửa nghệ thuật, người xem như hiểu thêm về lịch sử hội họa của xứ sở mình và cả những khuynh hướng nghệ thuật được họa sĩ thể hiện. Những quan điểm sáng tác, ảnh hưởng về điều kiện xã hội, cũng được tác giả khắc họa rất rõ trên từng tác phẩm của mình qua từng giai đọan.

Cùng một góc phố Hàng Mắm hay Hàng Bạc,Hàng nón hay Hàng Khoai,Bùi Xuân Phái cho ta thấy vô vàn biến tấu,không trùng lặp,mỗi bức tranh chứa đựng một tâm trạng ,riêng biệt,lung linh ở mỗi bức một sắc độ ánh sáng khác.

Không thể biết được bao lần ông đã trở lại đề này cùng tình yêu mê cuồng với Hà Nội ,với ngôi đền Bạch Mã,với cây đa Ngõ Gạch,với những tấm bia Văn Miếu... 
 

Tôi đã chứng kiến giây phút cuối cùng của ông và không thể quên được cặp mắt ấy,cái nhìn choáng váng nghi hoặc ấy. BXPhái tỏ ra bình thản và dường như không luyến tiếc trần thế,nhưng trần thế luyến tiếc ông,người họa sĩ tài hoa đã để lại dấu ấn đậm sâu của mình qua hàng ngàn bức họa mà ông đã để lại cho đời .

Bùi Xuân Phái cũng đã nói " Vẽ là để im lặng" Nhưng nếu ta được nói một câu giản đơn là, tranh phố của ông đã được khái quát tới mức thượng thừa bởi ông đã quá thuộc nó và có khi nó chỉ là cái cớ để ông bày tỏ tâm tư "Là niềm vui hay nỗi khổ. Nó bay đi như tự do hay nó đọng lại như định mệnh cũng là."


Ngôi nhà 87 Thuốc Bắc đã chứng kiến cuộc đời và sự nghiệp của người hoạ sĩ lỗi lạc bậc thầy này, từ lúc ông sinh ra, lớn lên và đến khi ông trút hơi thở cuối cùng để trở về với cát bụi, Ôi cát bụi tuyệt vời...

Con Mắt Của Trái Tim

Thứ tư, 18/03/2009 - 01:55:pm

Ý Kiến của Meocon :
Tranh ông hoạ sĩ Bùi Xuân Phái vẽ phố Hà Nội thì quả thật tôi cũng thấy rất đẹp,nhưng ngược lại, liệu Hà Nội trong tranh của ông có phải là một Hà Nội hoành tráng, một Hà Nội mà tôi thấy tự hào để đem khoe với thế giới không thì câu trả lời chắc chắn là không. Với tôi đó chỉ là một Hà Nội không phát triển được, một Hà Nội nghèo, bần cùng, là những thứ mà một người yêu Hà Nội muốn bỏ lại đằng sau lưng. Vậy thì giả sử rằng bây giờ có thể tìm được vài nơi còn nguyên như hồi ông Phái đứng đó vẽ hay tệ hơn là mọi góc của các khu phố còn y chang như thời ông thì Hà Nội của tôi hoá ra bi đát quá.


Ý kiến của Artist Phương : 
 
Ồ ! Bạn nghĩ thế thật sao ? Một ý nghĩ thú vị đấy ! Nhưng bạn đã xem tranh Phố Phái bằng cái nhìn của một kiến trúc sư có thói quen quy hoạch đô thị rồi. Bạn không để ý thấy những phố đó là những phố "rất Hà Nội" sao ? Một Hà Nội sáng sủa sạch sẽ khang trang đẹp đẽ và hiện đại .... thì cũng không khác những thành phố khác bao nhiêu và cũng ...không có gì để bạn tự hào và khoe với bạn bè trên thế giới cả, phải không ? Có lẽ người ta nhớ tới những bức tranh này cũng chính vì cái hồn mà họa sĩ đã thổi vào đó . Một HN buồn , u ám , cổ , .... và nghèo ..... chỉ có một vài dáng người,liêu xiêu ,cô đơn trên hè phố...
Giờ đây ,nhìn ngắm tranh phố cổ của BXPhái,người xem nhận thấy họa sĩ như đã gửi gắm những kỉ niệm, hoài cảm cùng nỗi buồn man mác .Những tiếc nuối bâng khuân trên từng nét vẽ trong tranh Phố Phái,như một dự báo tất yếu về sự đổi thay và biến mất của những khu phố cổ Hà Nội.
Cũng có lần ,người ta đã hỏi BXPhái : ông thường thích vẽ những góc phố cổ lúp xúp ,lô nhô ấy,vậy ông có thích sống và ở trong những ngôi nhà ngả nghiêng ấy không ? BXPhái trả lời là không,họa sĩ yêu thích và vẽ nó bởi nó rất hội họa và trừu tượng.Cũng như ,nếu vẽ một con thuyền trên sông các họa sĩ sẽ chọn vẽ con thuyền đơn sơ chứ không vẽ chiếc tầu thuỷ hiện đại,và chiếc bàn là cổ dùng than đã đi vào các tác phẩm hội họa chứ không phải chiếc bàn là hiện đại dùng điện.
Khi một cô gái rơi vào tình yêu (fall in love), cô ấy có thể viết vào nhật ký hay tâm sự với bạn bè :"Anh ấy có cặp mắt đẹp nhất trên đời " điều cô gái nói chẳng có gì sai, nhưng nếu có vị bác sĩ nào muốn bác bỏ ý kiến của cô gái, mà vạch mắt anh ta ra để chứng minh,thì vị bác sĩ cũng đúng: mắt anh ta có vấn đề gì mà đáng quan tâm? Cuộc sống trở nên đẹp có lẽ được người ta nhìn nó bằng "giấc mơ đời hư ảo",tương tự,với tác phẩm hội họa, cả người xem lẫn người vẽ nên nhìn và vẽ bằng con mắt của trái tim .

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới