Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tình yêu"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Bây Giờ Em Ở Đâu

Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:06:am

Chào Anh !
Thật không ngờ là em lại được làm quen với một người trong trong giới "nghệ thuật" như anh.Em chắc rằng thói quen lang thang trên đường phố của em chỉ có đôi chút gì đó giống anh mà thôi.Vì em không giống một kẻ phiêu lãng thực sự như anh đâu.Vả lại khi lang thang trên khắp trên khắp phố phường Hà Nội,em thường đi chung với một cô bạn thân mà ít đi một mình lắm.Vì khi đó cảm giác đơn độc trên con đường dài với những suy nghĩ miên man về mọi điều sẽ khiến em cứ muốn đi mãi,mặc dù chẳng biết sẽ gặp gì ở những ngã rẽ hay ở cuối con đường.
Thật tình cờ,vì em cũng rất thích xem tranh vẽ mặc dù chỉ hiểu hết sức mơ hồ về loại hình nghệ thuật này và chỉ cảm nhận được cái đẹp qua một thứ "linh cảm" hay một thứ "nhận thức" tự nhiên sinh ra vốn đã vậy ! Anh có thực hiện những cuộc triển lãm cá nhân không ? Hay anh có biết những triển lãm hội họa nào mà anh cho là đáng xem thì anh có thể mail cho em biết được không ?
Cám ơn anh nhiều ! Tạm biệt

Chào Anh !
Chuyến đi xa của anh ra sao ? Có gặp những điều mới mẻ và thú vị không ? Cảm giác của anh khi trở về Hà Nội sau một chuyến đi xa ra sao ? Cám ơn anh vì đã viết thư hồi âm cho em và cám ơn nhiều vì anh đã không tiếc lời khen tặng một "cô bé con" như em.Chưa một lần có ai đó khen em là "khiêm nhường và biết quan tâm tới người khác"
Và nếu quả thật là em có những đức tính như vậy thì đều là nhờ học tập được ở chính cô bạn thân của em.Trong đời em,có thể nói,điều may mắn nhất là em có được một người bạn như vậy.Không chỉ đối với em mà với những người bạn khác,cô ấy là một người rất tận tụy,hết lòng vì bạn bè và đặc biệt là biết chia sẻ,cảm thông.Cô ấy sẵn sàng ngồi nghe em huyên thuyên hằng giờ đồng hồ về những vấn đề chẳng ra đâu vào đâu cả và sẵn sàng giúp em bất cứ việc gì,bất kỳ lúc nào em cần.Tiếc thay,Trời lại không phú cho cô ấy một nhan sắc tương xứng với những phẩm chất mà cô ấy có.Đối với em thì cô ấy đẹp nhưng đối với các chàng trai mà cô ấy thích thì họ lại không để mắt tới hoặc nếu có thì toàn là những chàng "nhạt hoét",chẳng thích hợp với cô ấy chút nào.Nhiều khi em tự hỏi hình như tất cả đàn ông,con trai trên đời này đều chỉ quan tâm đến một điều là sắc đẹp bên ngoài. Còn anh thì sao ? Anh cũng có một người bạn tâm đắc như vậy chứ ?
Em hơi thắc mắc một điều là tại sao một người thích lãng du như anh lại tính chuyện giã từ sân chơi Internet- nơi mà một khi đã dấn thân,nhập cuộc,người ta có thể sẽ đi mãi mà không chán vì có biết bao điều bí ẩn hứa hẹn đằng sau nó.
Mong sớm nhận được câu trả lời từ nơi anh.

Chào Anh !
Cách mà anh viết thư cho em khiến em thực sự xúc động.
Em rất mong được đọc những dòng suy nghĩ chân thực nhất của một người,nhất lại là một người khác giới.
Thực ra,em rất ngại chạm vào cái " thế giới riêng" của một người nghệ sĩ như anh.
Em sợ rằng con người thực của em khi xuất hiện trước anh lại trở nên quá đỗi tầm thường.
Đôi lúc chính em cũng chẳng hiểu nổi mình muốn gì và đang đi tìm điều gì.Em chẳng đòi hỏi gì ở người bạn khác giới của mình,nhưng như thế,cũng có nghĩa là em đang đòi hỏi rất nhiều...bởi vì em không biết đặt yêu cầu nào cao hơn yêu cầu nào.
Vì thế ,em rất bối rối khi nghe anh nói "từ lâu anh mong có người bạn gái như thế..."
Em tự hỏi rằng,liệu em có phải là một "phần rất nhỏ" hiện hữu trong người bạn gái mà anh đang chờ mong.
Chính vì vậy,em không muốn cho phép bản thân mình làm hỏng bức họa hình "người bạn gái" trong tâm tưởng của anh.
Em chỉ cho phép mình đứng từ xa chiêm ngưỡng hình ảnh đó với niềm khát khao vươn tới,nhưng có lẽ chẳng bao giờ tới được.
Anh biết không,em rất vui thích khi được làm quen với người đàn ông có tâm hồn khoáng đạt và phong phú như anh.Đứng trước anh,em cảm thấy mình nhỏ nhoi và "thế giới" của riêng em thật là chật hẹp mà em thì khó có khả năng thoát ra khỏi nó.
Chuyến đi Đà Lạt vừa rồi với 2 người bạn gái làm em thấy hưng phấn hơn,thấy cuộc sống này phong phú ,sinh động hơn nhiều so với khi em tưởng tượng,và cũng giúp cho cuộc sống của em bớt phần đơn điệu ,tẻ nhạt.Đó là chuyến xa nhà đầu tiên của em mà không có người thân nào can thiệp vào và em thật sự được tự do ngắm nghía,thưởng thức những gì mình thích.
Anh nghĩ sao về cảnh Đồi Thông 2 Mộ ở Đà Lạt ? Anh đã vẽ bức tranh nào về nó chưa ?
Trước kia ,em cũng ở khu Hoàn Kiếm nhưng bây giờ thì không,nên biết đâu anh em mình lại là hàng xóm của nhau trong quá khứ.
Thôi nhé ! Tạm biệt anh

Chào Anh !
Thế là chúng ta lại gặp nhau trên những trang viết.
Em không thể ngăn mình gửi tiếp đi những dòng hồi âm.Vì em cảm thấy sẽ rất có lỗi khi làm anh phải đợi lâu. Mặc dù ,hôm qua em vừa bị vỡ đầu vì ngã xe (thật là may vì không nặng lắm,chỉ bị cắt mất một chút tóc ở trên đầu và phải nghỉ làm mất 1 ngày).
Em sợ rằng nếu để anh phải đợi lâu,rất có thể anh sẽ " tan biến" mất và em sẽ chẳng thể nào yên ổn sống với một loạt những câu hỏi tự đặt ra trong đầu về sự "mất tích" đó.
Em không nghĩ rằng có một lúc nào đó chúng ta lại "cạn ý để nói",bởi chúng ta đã bắt đầu nói gì đâu mà cuộc sống này thì có biết bao điều để mà chia sẻ.Vì vậy,xin anh đừng phiền muộn về việc em không thể đối diện với anh.Em rất buồn khi phải làm anh phiền lòng như vậy.Tha lỗi cho em nhé !
Anh nói đúng,từ trong sâu thẳm lòng mình,em rất mong được chia sẻ tình thương yêu với người mà em yêu quí và tôn sùng nhưng em lại không thể nếu...Em nghĩ đó chính là bi kịch của bản thân em...cho dù sau đó sẽ là những chuỗi ngày vô nghĩa với chính mình..
Anh có thất vọng vì sự yếu đuối này của em không ? Xin hãy cho em vài lời khuyên,anh nhé !
Mong thư anh.

Chào Anh !
Cám ơn vì tất cả những lời tốt đẹp đã dành cho em.
Em chắc rằng "mái tóc" của em cũng phải lên tiếng "cám ơn" anh đấy ! Vì từ lâu,mái tóc ấy không còn đẹp nữa và chẳng có ai khen,thành ra em cũng chẳng còn mấy quan tâm tới nó nữa.
Hồi học phổ thông,em cũng được các bạn trai,bạn gái khen mái tóc của mình.Rồi có một thời gian dài em rơi vào khủng hoảng tinh thần (3 năm cuối Đại học) khiến em chán ghét , bất cần mọi thứ và em đã quyết định cắt tóc kiểu con trai.Trong suốt thời gian đó,chẳng có chàng trai nào dám tới gần em vì tính cách cũng như hình dáng chẳng có vẻ gì là thuỳ mị cả.
Còn bây giờ, em bắt đầu để tóc trở lại.Một phần vì công việc đòi hỏi phải có vẻ ngoài chững trạc,một phần vì em thấy mình quá vô lối khi đối xử với mái tóc mình như vậy.Nó có lỗi gì đâu chứ !
Đôi lúc ngắm nhìn các cô gái khác đi trên đường phố với mái tóc dài để xõa tung bay theo gió,em cũng mong muốn được như vậy,và thế là...bây giờ nếu để xõa ra thì tóc em chắc cũng có thể "đùa nghịch" với gió được.Nhưng than ôi ! Bây giờ đang là ...Mùa tóc rụng,nên em đang "bắt phạt" nó bằng cách buộc túm lại đằng sau.Và hình như lúc này,trông em đáng thương hơn là mái tóc của em.
Anh ! Không biết có phải vì những cuộc khủng hoảng vừa qua đã khiến em hướng tới tôn giáo không .
Em đã ăn chay cách đây 1 năm ( 2 lần trong 1 tháng) và khi tâm hồn thư thái,không nhuốm chút suy tư gì thì em đi lễ chùa.
Sao anh không thử thoả hiệp với những mâu thuẫn của chính mình và xoa dịu đi mọi nỗi đau bằng cách hướng tới "cõi hư vô" của Đức Phật. Tuy rằng để làm được điều này không phải là dễ,hơn nữa,anh lại là một "chàng lãng tử" đang đi trên "đường trần thế" để nếm trải những hương vị của đời này,cho dù đắng cay đấy song cũng không thiếu những ngọt ngào mà ở cõi Niết bàn không có. Nhưng dẫu thế nào,nếu có được đức tin,anh cũng có thể tự cân bằng cảm xúc của mình một cách dễ dàng mà không cần ai trợ giúp. Anh nghĩ sao về điều này ?
Anh ! Xin đừng ưu tư gì ,vì từ nay em sẽ luôn mỉm cười mỗi khi đọc thư anh cho dù cách anh viết luôn khiến em xúc động muốn khóc.
Em cũng yêu anh,"Người trong mơ của em" ạ !
Giấc mơ này đẹp quá phải không anh ?
Mong sao nó cứ kéo dài mãi thế này và chỉ thế này mà thôi !

 

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-05

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới