Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-07
Hoa Si Phuong chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 6
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 21/04/2009 - 01:02:pm

Nhiều người đã bất ngờ và thú vị khi xem mặt sau của một tác phẩm chất liệu bằng bột mầu , vẽ trên giấy của họa sĩ Bùi Xuân Phái có dòng chữ do chính ông viết :"Tiến tới một xe đạp và một đồng hồ". Đó là thời kỳ khó khăn nhất về kinh tế và cả những bó buộc về tinh thần trong cuộc đời họa sĩ, vào những năm cuối thập niên 60. Giai đoạn này , BXP đã sống trong cảnh không có xe đạp, không có đồng hồ.
Tôi sẽ nhớ mãi không quên hình ảnh về một ngày đẹp trời vào năm 1969, hôm đó là ngày BXP nhận được giấy giới thiệu của HMTVN , giới thiệu ông là một người thuộc biên chế của Nhà nước, trong giấy giới thiệu ghi rõ : đề nghị cửa hàng tạo điều kiện để đồng chí Bùi Xuân Phái mua 1 chiếc đồng hồ đeo tay theo tiêu chuẩn của cửa hàng.Có giấy giới thiệu mà không có tiền thì cũng vô nghĩa , phải mất vài ngày sau , mẹ tôi chạy vạy vay mượn của người thân, cũng gom đủ số tiền là 160 đồng để đưa cho BXP đến cửa hiệu ở phố Cửa Nam để mua đồng hồ cho ông , đó là chiếc đồng hồ đeo tay Pôn zốt của Liên Xô , nó giá trị vào khoảng 2 tháng lương của một viên chức vào thời đó.
Hôm đi mua đồng hồ, anh trai tôi , Bùi Kỳ Anh và tôi đòi đi theo BXP.Xếp hàng và làm thủ tục xong cuối cùng cũng cầm được chiếc đồng hồ về.Trước lúc đi, mẹ tôi cũng đã đưa cho chiếc khăn mùi soa , căn dặn kỹ lưỡng bố tôi,họa sĩ BXP là khi mua được rồi thì dùng khăn để bọc nó lại, đừng vội đeo ngay đồng hồ vào cổ tay kẻo tụi gian tham nhìn thấy nó vật ra cướp lấy thì khổ. Ngày đó tôi vẫn còn là cậu bé thơ, lũn cũn chạy theo bố và anh trai. Anh tôi cho đồng hồ vào khăn bọc lại theo lời mẹ dặn, anh cho vào túi quần và vừa đi vừa túm thật chặt. Thỉnh thoảng bố và anh lại dừng lại, Kỳ Anh lôi chiếc đồng hồ từ trong túi ra , cử chỉ của anh trân trọng ,trang nghiêm như người ta làm một nghi lễ tôn giáo,cả ba bố con xúm đầu vào ngắm nhìn chiếc đồng hồ với vẻ đầy trìu mến. Trên suốt cuộc hành trình về nhà,thỉnh thoảng muốn có cớ để nhìn chiếc đồng hồ lần nữa, tôi lại kêu váng lên, hỏi BXP : " Bố ơi, bây giờ là mấy giờ rồi ? " BXP cũng lấy làm thích thú, ông nhoẻn cười bảo anh tôi " Ừ,Kỳ Anh chiều nó, lấy đồng hồ ra xem mấy giờ rồi nào ?".
Chiếc đồng hồ Pôn zốt này, BXP dùng được một thời gian thì mất do một lần đi tắm , ông đã để quên ở nhà tắm công cộng.
Đến năm 1979, một người hâm mộ nghệ thuật muốn có tranh của BXP, ông này tên là Sinh Thành, vốn là một người thợ sửa chữa đồng hồ có tiếng thời bấy giờ.Ông Sinh Thành đã đem một chiếc đồng hồ đeo tay đến gặp Bùi Xuân Phái và ngỏ ý muốn trao đổi lấy tranh. Chiếc đồng hồ này khi đó người ta gọi tên là đồng hồ "Thuỷ quân lục chiến".nó rất to và khá nặng , được sản xuất ra để phục vụ trong quân đội và dành cho các chiến binh khi phải lặn xuống dưới biển sâu.Giá trị của nó được chủ nhân giới thiệu là nửa chỉ vàng (khoảng 25 USD vào thời đó) Bùi Xuân Phái vui vẻ đồng ý, ông nói với vị khách là có thể lựa chọn bức nào cảm thấy vừa ý trong xưởng vẽ . Ông Sinh Thành đã chọn luôn một bức sơn dầu kích thước lớn nhất,đó là bức "Ha Noi by night".
BXP dùng đồng hồ này được vài hôm, vì vốn là đồ của nhà binh nên nó rất nặng và to vật vã , BXP chán và tặng nó cho tôi, lần đầu trong đời tôi sử dụng đồng hồ đeo tay là chiếc đồng hồ đó.
Bức Phố Ðêm này, sau khi BXP đã mất, năm 1997, ông Sinh Thành đã bán cho một người Hàn Quốc tên là Sambon Koo với giá 12.000 USD.Sau đó ông Koo đã đem tác phẩm này về Hàn Quốc ,vài năm sau, bức Phố Đêm được đưa ra bán đấu giá trong một cuộc triển lãm.Một người Nhật đã mua nó với giá cao ngất ngưởng là 75.000 USD. Người ta đã nói vui: nếu số tiền đó chỉ dùng để mua đồng hồ thì chắc phải dùng đến bao tải để đựng.
Đến thập niên 80,khi đất trời đổi thay ,cuộc sống của BXP cũng đổi thay, bắt đầu có nhiều khách ngoại quốc được phép lại thăm xưởng vẽ và mua tranh của BXP, do đó việc sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay không còn là ước mơ hay vấn đề gì lớn nữa . Nhưng BXP vẫn luôn bị ám ảnh về quĩ thời gian. Trong một lần đi họp,BXP gặp một vị lãnh đạo của Thành phố, ông này quen biết BXP từ xưa nên thân tình hỏi :
-Nếu có một điều ước thì ông sẽ ước điều gì ?
BXP trả lời :
-Tôi sẽ ước một ngày có 25 giờ ,như vậy mỗi ngày tôi sẽ có thêm một giờ để làm việc.
Trong nhật ký của BXP , người ta thấy có một BXP làm thơ về thời gian :
Thời giờ đi rõ thật nhanh
Đã đi không thể có phanh nào kìm
Vẽ đi kẻo tiếc con tim
Đập đi đập lại rồi im lúc nào

Thứ bảy, 18/04/2009 - 08:12:pm

Hôm nay,nhân kỷ niệm 24 năm ngày khai mạc cuộc triển lãm đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp Bùi Xuân Phái (22/12/1984)*, đã có một party tưng bừng cùng các thành viên Phai's House Company.Món quà đặc biệt và bất ngờ dành cho khách mời là tấm thiệp cưới vẽ tay của Bùi Xuân Phái.Khách thì nhiều nhưng tấm thiếp cưới chỉ có 1 ,đương nhiên ai cũng mong muốn nó thuộc về mình,và thế là một cuộc gắp thăm đã xẩy ra,người may mắn nhất đã trở thành chủ nhân của tác phẩm đặc biệt này là Hoàng Nga (Blogger Hoatina )
Có câu hỏi được đặt ra là ,"Tặng khách một tác phẩm độc đáo của Bùi Xuân Phái,Phương có tiếc không ?". Hẳn nhiên là tiếc rồi,và tôi cũng biết trị giá của nó khi người ta rao bán trên mạng đấu giá quốc tế.Thế nhưng, nhớ lời của Bùi Xuân Phái là, các loại thiếp chúc mừng mà ông đã vẽ ,chỉ nên dùng để tặng thôi chứ không bao giờ được bán.Tôi không dám nhận mình là người hào phóng mà chỉ là người thực hiện nguyện vọng của Bùi Xuân Phái khi xưa đã căn dặn mà thôi.
Để bạn hiểu rõ hơn về tấm thiếp cưới vẽ tay của Bùi Xuân Phái,tôi kể lại bạn nghe câu chuyện của tôi
Sau lần chia tay tập I.Đến năm 1987, tôi muốn có tập II. Ban đầu,Bùi Xuân Phái đã phản đối, với lý do,ông bảo với tôi:”Mày sẽ lại divorce,và thế là lại khổ con nhà người ta.”Nhưng khi tôi giải thích với ông là,người bạn gái ấy sắp đem lại cho ông một đứa cháu nội đầu tiên và thế là Bùi Xuân Phái gật đầu chấp nhận. Sau đó tôi đề nghị với gia đình chỉ tổ chức tiệc cưới giản dị.Để tránh dềnh dang và hình thức,sẽ không thuê xe ô tô đón rước cô dâu. Ngày đó tôi đã dùng xe máy Baberta (loại xe máy của Tiệp Khắc, bây giờ loại xe này,chỉ được những người nghèo sử dụng để chở vật liệu xây dựng,nhưng gần đây,nghe nói,nó đã bị cấm lưu hành vĩnh viễn trong thành phố.Nhưng ở thập niên 80, ai sở hữu được chiếc Baberta đều được xem là thành đạt hay một cố gắng lớn.Tuy vậy,ngay thời đó, loại xe máy này cũng được gọi với cái tên khác là Ba- bét- nhè).Hôm đó một mình một xe và cũng chỉ một mình tôi,với một bó hoa to tướng, đến nhà cô dâu để đón nàng. Họ hàng bên nhà cô dâu thấy vậy tỏ ý thương cảm và nhỏ to rằng: “ Nếu đã lấy phải anh chồng có chất nghệ sĩ thì đành phải chấp nhận như vậy thôi”. Nhưng đến ngày hôm nay, mỗi khi nhớ lại, vợ chồng tôi vẫn tự hào và cười mãi vì có nhiều kỷ niệm trong ngày hôm đó .Chúng tôi đã xem đó là một đám cưới giản dị, cảm động và có ý nghĩa.
Sở dĩ nó trở thành câu chuyện đáng để kể bạn nghe là bởi nhờ vào những tấm thiếp mời dự đám cưới do chính tay Bùi Xuân Phái vẽ từng bức một. Ông đã chiều lời đề nghị của con mà vẽ khoảng 50 bức tranh nhỏ.Bức họa mô tả cô dâu ôm bó hoa trên tay,50 bức đều là độc bản vì khác nhau, bởi ở mỗi bức, cô dâu lại được diện trong bộ áo dài khác. Ngày đó tôi cũng chỉ được 12 tấm để dùng mời bạn bè. Bùi Xuân Phái cũng tự vẽ cho mình 12 tấm để ông mời các bạn của ông. Số còn lại là khách mời của hai họ. Bữa tiệc được thực hiện tại nhà hàng Phú Gia, hôm ấy tôi bố trí, kê một chiếc bàn đủ 12 chiếc ghế để dành cho Bùi Xuân Phái với bạn hữu của ông. Nhưng vì ông Bổng Hàng Buồm muốn...có 2 tấm thiệp mời, nên Bổng Hàng Buồm đã automatic rủ thêm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đến dự. Và chiếc bàn ấy phải kiếm thêm chiếc ghế thứ 13. Tôi cứ ân hận và tiếc mãi là, sao khi đó mình không đạo diễn cho người nhiếp ảnh chụp khung cảnh Bùi Xuân Phái đang say sưa trò chuyện và đánh chén cùng các bạn hữu của ông , ngồi xung quanh ông ở chiếc bàn dài ấy. Bùi Xuân Phái vốn được các bạn mệnh danh là Je'sus do bộ râu và khuôn mặt gầy guộc,nên hình ảnh ấy sao tôi thấy nó quá giống với bức tranh nổi tiếng “Bữa Tiệc Cuối Cùng” của Leonardo da Vinci .
Câu chuyện “Bữa Tiệc Cuối Cùng”này đã được đăng trên một tạp chí ở nước ngoài và được đổi tên là "Thiệp cưới vẽ tay cho con trai của Bùi Xuân Phái" người biên tập đã đầy thiện ý khi đặt lại tiêu đề,một phần vì trong lần kể đó,tôi đã không nói rõ là chỉ sau bữa tiệc đó 8 tháng, Bùi Xuân Phái đã đột ngột qua đời do ác bệnh ung thư phổi, nguyên nhân, vì ông đã hút quá nhiều thuốc lá và thuốc lào trong cả cuộc đời ông . Vì thế ,bữa tiệc cưới ngày hôm đó là bữa tiệc cuối cùng mà Bùi Xuân Phái có cơ hội mở party mời các bạn hữu của ông tham dự. Sau khi Bùi Xuân Phái mất,người ta đã truyền tay nhau tấm thiệp cưới này,ban đầu nó chỉ có giá từ 100 đến 200 USD ,nhưng ở vào thời điểm hiện tại ,giá bán tấm thiếp cưới vẽ tay của Bùi Xuân Phái trên một Website đấu giá của ngoại quốc,người ta đã đẩy giá bán cho tấm thiếp này lên cao ngất trời mây, khi xưa,những người nhận được tấm thiệp mời này ,không một ai dám nghĩ rằng có một ngày , giá trị của nó lên tới 4.700 USD
Cẩm Vinh_ Trong bức vẽ chân dung của Bùi Xuân Phái _ Cẩm Vinh ngày ấy bây giờ

Người may nhất hôm nay

Cho thấy,nụ cười của người trúng số là tươi hơn cả

Nhà thơ Dương Tường là bạn hữu của Bùi Xuân Phái , đã đề nghị người trúng thưởng cho xem mặt sau của tấm thiếp cưới

Mặt sau của tấm thiếp

Thiệp cưới vẽ tay cho con trai của Bùi Xuân Phái ,được vẽ năm 1987
Mọi người chia tay trong niềm vui cho dù có trúng tặng phẩm hay không,và hẹn sẽ còn gặp lại cùng với nhiều dịp kỷ niệm khác về Bùi Xuân Phái trong năm mới 2009
*Ghi chú : Ngày 22/12/1984 là ngày họa sĩ Bùi Xuân Phái được phép tổ chức cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của ông.Cuộc triển lãm đã được Hội Nghệ Sĩ Tạo Hình Việt Nam bảo trợ.Trong thời gian chuẩn bị cuộc triển lãm này (ông chỉ có 6 tháng để chuẩn bị và vẽ tranh ), Bùi Xuân Phái đã tâm sự với bạn hữu :" Sự kiện quan trọng này đã làm tôi vừa vui mừng,vừa lo sợ,nó khiến tôi mất ngủ hàng đêm..." Cuộc triển lãm lớn này đã trưng bày 108 tác phẩm (sơn dầu,bột mầu và khắc gỗ).Ngay trong ngày khai mạc đã bán được 24 bức tranh.Bảo tàng Quốc gia mua 4 bức sơn dầu,Sưu tập của Hội Mỹ thuật đặt mua 2 bức sơn dầu: "Ban nhạc công chèo" và "Trước giờ biểu diễn" .Trong ngày khai mạc long trọng và hân hoan với đồng nghiệp và người mến mộ Bùi Xuân Phái,đáng chú ý có ngài Jorland,tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp,và cũng là người đặc biệt ngưỡng mộ tài năng của Bùi Xuân Phái,ngài Jorland đã đến sớm nhất,nhưng không được phép chọn mua trước BTMT và HMTVN.Nhưng ngài tùy viên văn hóa người Pháp này là người mua nhiều nhất,với số lượng là 12 tác phẩm sơn dầu.Đây là cuộc triển lãm đã bán được nhiều tranh nhất kể từ trước đó tại Hà Nội.Ngày 22/12/1984,đã được xem là một ngày "cởi trói" đối với họa sĩ Bùi Xuân Phái trong giai đoạn khởi đầu của chính sách Đổi mới của Đảng và Nhà nước.Lần đầu tiên,đài truyền hình Việt Nam dành hẳn một chương trình phát sóng giới thiệu cuộc đời và tác phẩm của ông ra trước công chúng cả nước.Và cũng từ đây,báo chí bắt đầu có những bài viết giới thiệu với công chúng trong nước và thế giới về người họa sĩ tài hoa : Bùi Xuân Phái ,suốt một đời miệt mài ,lặng lẽ lao động nghệ thuật vì tình yêu Hà Nội.Danh tiếng của ông,bắt đầu lan rộng và xa ,khắp các phương trời.Hàng năm,cứ đến ngày này,22/12, họa sĩ Bùi Xuân Phái lại mời bạn bè thân hữu đến nhà mở party kỷ niệm sự kiện quan trọng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong đời ông.Tiếc rằng , Bùi Xuân Phái chỉ mời được tiệc rượu cho các bạn hữu của ông có 3 lần,ông qua đời vào năm 1988.
Mấy ai yêu đương không hẹn ḥò
Thứ tư, 08/04/2009 - 11:46:am


Người đẹp thường hay nhận được nhiều quà cùng những lời có cánh ,và các chủ nhân của chiếc máy ảnh,nếu muốn có những bức ảnh đẹp,thì cơ hội thuận lợi nhất ,chỉ có cách là chụp hình các nàng
Tôi không nói là người phụ nữ phương Tây không đẹp bằng các em VN, nhưng cá nhân tôi vẫn yêu thích phụ nữ Á châu hơn nhiều, nhìn ngắm vẻ đẹp của họ giống như người yêu hoa lạc vào vườn hoa mộng...Nhưng cũng có khi tôi tự nhủ,đừng tính chuyện ngắt một đoá hoa mang về để cắm bình làm của riêng là cách sẽ được yên thân nhất.

Nếu hỏi con gái Á châu đẹp nhất ở chỗ nào? Câu trả lời lại phụ thuộc vào mức độ cảm xúc "libido" (dồn nén),có thể là thái độ suy tôn,trân trọng cái đẹp ,nhưng cũng có thể rơi vào cái nhìn thô lậu của kẻ phàm phu tục tử. Nhưng dù nói thế nào, cũng phải thừa nhận con gái VN,nói chung,họ có vẻ đẹp vừa thầm kín,vừa sôi bỏng,và họ hạ gục mình cũng nhanh

Sự rung động của trái tim trước cái đẹp quyến rũ của mỹ nhân là điều mà ,hầu như nó chiếm gần hết tâm trí của các họa sĩ

Tuổi quá niên ,nó đến một cách ngang nhiên và tàn nhẫn, đến như vũ bão, đến tưởng như bất chợt không kịp trở tay.Mình nhìn hình hài anh bạn Thắng như thấy sự phản chiếu lại hình bóng của chính mình.
Trong ảnh, Thắng đang cười thích thú về câu chuyện cái nêm thợ mộc (người thợ thường dùng cái nêm mới để đánh bật cái nêm cũ ra).Nhưng người kể chuyện lại bảo: Nói vậy mà chơi nghe vậy chơi thôi,vì đó không phải là phương cách tối ưu trong nhiều trường hợp.

Trong ảnh là các thành viên của Phai's House Company. Thắng và Lương là những người biên tập chính cho cuốn sách sắp được xuấn bản : " Bùi Thanh Phương-Con đường hội họa"
Trưa 7/1/2009,cả nhóm Phai's House Company hẹn gặp nhau .Câu hỏi làm thế nào để duy trì và phát triển ngân quĩ của công ty được xem trọng nhất và những "Âm mưu và Tình yêu" (sáng kiến) đã được đưa ra thảo luận sôi nổi_Xem bài này để hiểu về công việc của Phai's House :Con trai Bùi Xuân Phái muốn đưa tranh Việt ra thế giới
Thứ bảy, 04/04/2009 - 06:32:pm


Hôm nay bỗng dưng lục tìm được mấy bức hình Phương khi xưa ,lúc đang ở trong cuộc tình đầu thủa nào...Mới đó mà đã hàng chục năm trôi qua,thời gian như bóng câu qua cửa sổ,nhanh như cái chớp mắt.Bây giờ cả ta và nàng cũng đã cùng bước tới bực thềm của cái tuổi tri thiên mệnh rồi.Cái tuổi này nó đến không những chỉ đơn thuần với những hình ảnh của quá khứ mà còn là của hiện tại, với những nhịp điệu dồn dập từng ngày qua, mới ngoảnh mặt là đã hết một ngày, xong một tuần,qua đi một tháng...không chờ không đợi và ngày tháng trôi qua tưởng chừng như rất hờ hững nhưng bao giờ trong lòng vẫn thầm tiếc nuối những giây phút tuyệt vời đã vội có tên gọi là ký ức...
Chẳng thể nào giữ mãi được điều gì đâu.Thế nên than vãn gì khi từng người tình bỏ ta đi... ta đã trượt xuống dưới triền dốc của cuộc đời rồi ,mọi cuộc gặp gỡ bây giờ đều được khuyến cáo trước là cuộc tình đó đã lỡ.C'est la vie.Cái làm cho đời ta trở nên khốn khổ là bởi vì ta ít biết đến cái "tri túc" thế nào là "đủ". Mình có bao giờ bằng lòng với hiện tại đâu? "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa". Mình vẫn thấy còn đầy ắp những đam mê, vẫn còn những hoài mong, những đòi hỏi, vẫn còn đó "I Have a Dream" đó là được vượt ra ngoài những ràng buộc, những lề lối, những tục luỵ, và những định ước kềm chế của phép tắc, nó bắt buộc mình phải thế nầy thế nọ, nó làm mình phiền bực, ấm ức, không sống được hết mình,không làm được điều mà mình muốn làm với người mình thầm...thích.
Quán vắng thưa người.Tôi ngồi trầm ngâm,co cụm hình hài.Bèn yêu cầu một bản nhạc.Chủ quán nhấn nút.Một ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh phát ra từ những loa gần đâu đó trên trần nhà,tỏa xuống gây bồi hồi xao xuyến ,và chợt nhận ra,mình giống TCS vì cũng Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Phố cũ Thu xưa Người đã xa rồi
Thứ bảy, 28/03/2009 - 08:04:pm

Chiều nay, tình cờ đi qua Nhà Hát Lớn Thành Phố,giật mình gặp thấy bức chân dung Phương vẽ từ thủa nào,vẽ người bạn gái từ xa lắc mù khơi.Hình ảnh nàng được phóng lớn trên một tấm áp phích,phủ xuống từ nóc nhà hát lớn TP làm cho tôi choáng ,và xao động,vì tưởng như nàng vừa thoát khỏi quá khứ trở về.Tấm Banner,đã chạm vào câu chuyện cũ, tưởng rằng đã quên,nó đã được xếp vào 1 ngăn có tên gọi là kí ức , và khi ta lục tìm đến,thì chúng đều là những thước phim đen trắng, bỗng dưng,được quay lại . Tình xưa,như khúc nhạc từ xa đến , từ đâu đến,cứ miên man không biết khởi đầu từ đâu và kết thúc nơi nào.

Chân dung Mai Khanh_tranh sơn dầu của Bùi Thanh Phương

Mai Khanh_(ảnh do Phương chụp1985)
Khi xưa,cũng như Blogger Thiên Kim, nàng thật sự dữ dội và tàn phá .Dáng vẻ nhu mì ,nữ sinh trong bức vẽ chân dung ,cũng chỉ là một mong muốn của người vẽ ...
Khanh xưa_tranh sơn dầu của Bùi Thanh Phương
Nhưng dù thế nào ,bức chân dung đó ,không phải là từ thế giới tưởng tượng bước ra, nàng đã và vẫn hiện hữu trong đời này. Chân dung Mai Khanh và câu chuyện tình là một, trong hồi ức , với những phố cũ, thu xưa, người đã xa rồi...
Chân dung Mai Khanh được in trên nền bức tranh phố Thanh Hà của danh họa Bùi Xuân Phái ,được làm thành poster tặng kèm theo vé vào xem Đêm nhạc Phú Quang.Bên dưới cùng có dòng ghi chú : Tranh : Bùi Xuân Phái-Bùi Thanh Phương

Nguyên tác bức Phố Thanh Hà của Bùi Xuân Phái.
Khi sử dụng làm băng rôn,poster,áp phích quảng cáo cho chương trình ca nhạc "Về lại phố xưa",người ta đã lật ngược bức tranh này và lồng ghép bức chân dung Mai Khanh của Bùi Thanh Phương vào.Ở đây có vấn đề đáng nói là,ở Việt Nam,người ta vẫn còn nguyên cái tư duy đã lỗi thời là coi quyền tác giả như đĩa lạc luộc (nghĩa là xem thường) họ hồn nhiên làm theo ý họ muốn mà không cần biết ý kiến của tác giả .Việc họ làm,tôi hoàn toàn không hay biết,nhưng nếu tôi được hỏi ý kiến,chắc hẳn tôi đã can họ,vì như vậy là hỗn với bậc tiền nhân.Theo tôi,không bao giờ nên in tranh của một họa sĩ này đè lên nền tranh của một họa sĩ khác.Tuy nhiên,cho dù không tán thành,tôi cũng không muốn phản đối ,bởi nghĩ cho cùng ,đây cũng là một cử chỉ thiện ý ,dành cho 2 bố con họa sĩ nhà họ Bùi.
Chúng Mình Mất Hết Chỉ Còn Nhau
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:06:am

Một tên trộm mặc áo chùm đầu và đeo găng tay đã đột nhập vào căn phòng của artistphuong qua cửa trước rồi sau đó cuỗm đồ trong phòng ngủ khi chàng họa sĩ này cùng vợ là Cẩm Vinh đang chìm trong giấc điệp.Ngẩn ngơ một chút vì tiếc của,nhưng khi bình tâm lại ,chợt nhận thấy mình cũng được an ủi nhiều, bởi trong đời này ,bạn cũng biết là có rất nhiều thứ quí giá mà chẳng có tên siêu trộm nào có thể cuỗm đi được... Khác với các vị ở miền quê bị mất trộm gà,qua vụ này,Cẩm Vinh tuy không làm cho khốc liệt, nhưng cũng than vãn một chút,entry này dành đăng bài viết của Cẩm Vinh,với tiêu đề : Tự Tình Với Sao Thái Bạch ,nhưng tôi thích gọi là : Chúng Mình Mất Hết Chỉ Còn Nhau
Các nhà ngoại cảm, tử vi cứ gọi ngài là hung tinh đi, trí tuệ dân gian cứ cho rằng ngài là ngôi sao xấu "Sao Thái Bạch, sạch cửa nhà" nhưng tôi vẫn kính ngưỡng người như một ngôi sao-sự huyền diệu của vũ trụ. Nửa tháng nay, tâm thức tôi hướng lên ngài để tìm hiểu thêm ý nghĩa của cuộc đời con người,của mọi loài mà Đấng Tạo Hoá đă dày công bày đặt ra. Tôi dám tự tình với ngài, có thể hơi điên một tí nhưng có lẽ không phạm thượng, cuộc đối thoại giữa nhà sư Matthieu Ricard và nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận trong cuốn CÁI VÔ HẠN TRONG LÒNG BÀN TAY khiến tôi tự tin như thế:
Trịnh Xuân Thuận:-Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ bụi của các vì sao. Là anh em ,họ hàng với các động vật hoang dă, với các loài hoa đồng nội, tất cả chúng ta đều mang trong mình lịch sử của vũ trụ. Chỉ một việc đơn giản là hít thở thôi cũng gắn bó chúng ta với tất các sinh vật đă từng sống trên địa cầu.Ví dụ chúng ta hiện nay vẫn đang hít thở hàng triệu hạt nhân nguyên tử từ khói của vụ hoả thiêu Jeanne d'Arc năm 1431 và một vài phân tử từ hơi thở cuối cùng của Jules Cesar.
Matthieu:
-Theo Phật giáo, các mối quan hệ phân tử của chúng ta không lớn đến thế.Và xét cho cùng thì các quan hệ này cũng không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta mà diều quan trọng là các sinh vật(về quan điểm này, chúng ta khá gần nhau)đều ao ước giống nhau là được hạnh phúc và thoát khỏi bất hạnh.
Ngày đầu năm,tình cờ đi lễ chùa tôi biết năm nay mình có sao Thái Bạch chiếu hạn. Nghe tên ngài,tôi không thấy hoảng sợ, lẽ đâu được sinh ra ở hàng Sao mà ngài còn nỡ hại con người, những đứa con của ngài. Các chùa Hà Nội đầu năm kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ cúng giải hạn sao. Sách Chiêm tinh cũng dạy "hàng tháng ngày 15 ngài xuống trần,thân chủ dùng giấy trắng viết bài vị"Tây Phương canh tân Kim đức Tinh quân" dâng 8 ngọn nến, hương hoa quả hướng tây làm lễ".Tôi nhớ nằm lòng lời dạy của một hoà thượng áo vàng, chúng ta hăy làm lành lánh ác,tạo nhân lành trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh.Sống được thế không ai hại mình, người Thiên Chúa giáo và nhiều đạo khác không cúng sao giải hạn có ai "vật" họ đâu.Luật nhân quả của vũ trụ vô cùng sòng phẳng, có vay có trả, không thừa, không thiếu 1 ly ông cụ, chúng ta không thể hối lộ được . Nếu phải trả nghiệp ,chúng ta nên bình tâm nhận rõ chân sự việc để đừng tạo thêm nghiệp mới.Hăy ngẫm nghĩ câu nói thâm sâu của Nhà Phật"Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả".
Một đêm trăng sáng, như bao năm qua tôi ngủ trong căn phòng tầng 3 của mình, cửa sổ, cửa ra vào mở toang đón gió, đón trăng, vô tư như thể "thiên hạ vô tặc". Khép mắt giờ tư,đầu giờ dần bừng mắt tôi ngạc nhiên thấy đồ đạc bị xáo tung,tiền bạc,vài thứ nữ trang,đồ điện tử đáng giá đă vỗ cánh bay đi cùng tên đạo chích.Ôi,của cải vô thường, vừa còn đấy đă mất đấy, nhanh đến chưa kịp chín 1 nồi cháo kê ! Gặp nạn, người đầu tiên tôi nghĩ đến, hơi trách móc, hơi hờn giận là ngài-Sao Thái Bạch.Đợi đến năm nay khi bị ngài chiếu rọi tên trộm mới thăm viếng tôi, thế chẳng hoá ra hắn là công cụ của ngài?Kể cũng may là tên trộm hành sự dễ dàng, trót lọt,không thể hình dung nổi nếu choàng tỉnh lúc hắn dang "múa tay trong bị" tôi sẽ phản ứng thế nào.Ắt không thể như thiền sư đắc đạo nọ, đưa mảnh y duy nhất tặng hắn rồi nhìn trăng đượm buồn" Ta tiếc không tặng cho ngươi được ánh trăng kia". Cũng khó để tôi hành động sáng suốt như người đàn ông trong câu chuyện từng nghe:Cặp vợ chồng già đă ngoài 80 đang đi dạo trong công viên thì kẻ bất lương giật sợi dây chuyền trên cổ người vợ.Ông già là người bình tĩnh,ông tin ở Thánh Kinh ,tin rằng không có điều gì xảy ra ngoài ý của Chúa.Bởi lẽ,Chúa đã biết trước tất cả.Theo phản xạ, ông vẫn đuổi theo tên cướp, đến gần, ông cảm giác Thượng Đế đang ngự trị ở hắn.Biết mình không thể thay đổi vở kịch của ngài nên ông quát lên:
-Này, anh kia, sợi dây chuyền đáng giá 2000 USD, chớ bán nó kém 1 xu đấy nhé.
Các nhà minh triết cho rằng, không có việc gì xảy ra là tình cờ hay ngẫu nhiên mà đều có lý do hoặc mục đích riêng nào đó.Có thể, qua sự "sạch cửa nhà"này ngài muốn dạy tôi bài học ,phải biết cẩn thận đề phòng mọi bất trắc vốn đầy rẫy trong cuộc sống.Có thể, ở kiếp nào đó trong quá khứ tôi cũng từng khua khoắng tiền bạc của cải ai đó nên bây giờ phải trả nợ theo đúng luật nhân quả báo ứng?Có thể,qua sự "nay còn mai mất"của vật chất, ngài nhắc tôi điều mà Phật giảng trong Kinh Pháp Cú:"Đây là con của ta,đây là tài sản của ta",kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không có,huống là con ta hay tài sản ta.
Có thể, ngài đang từ bi mà dạy rằng thế gian vô thường này có biết bao bất hạnh tránh được và không tránh được,những ốm đau và rối loạn tâm thần, những đói nghèo và sự ác tâm,bất kỳ ai dù đang có hạnh phúc cũng nên tìm cách để đối phó với vô vàn hiểm hoạ. Cũng có thể, ngài quá xót thương cho những kẻ phàm phu không cảm nhận được sự gắn kết, phụ thuộc,liên quan mật thiết lẫn nhau của tất cả các sinh vật trong vũ trụ đang ra tay sát hại mạng sống,bóp nghẹt quyền sống của đồng loại hòng xây dựng hạnh phúc của mình trên đau khổ của người khác...nên tạo ra tấn tuồng khiến tôi bức xúc mà viết ra những dòng tự tình này,phải thế chăng hỡi ngôi sao Thái Bạch linh thiêng?

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-07
