Blog

Đưa nhau vào chốn bụi hồng làm chi

Thứ năm, 11/06/2009 - 11:13:am

Ông Thiếu Bảo (Giám đốc nhà xuất bản Minh Đức)sau khi đã lãnh đủ 15 năm trong lao tù (do ông liên quan trong vụ NVGP) ông Thiếu Bảo trở về sống trong cảnh khó khăn ,không nơi nương tựa.Khi đó ông Thiếu Bảo đã là người đàn ông cao tuổi,ông sống độc thân,lại chẳng có nghề hay công việc gì để mưu sinh. Cũng may cho ông cựu giám đốc là ông còn có một căn nhà mặt phố bé tí tẹo ở phố Bát Đàn,diện tích chỉ khoảng 4 thuớc ca rê và còn bị đồ đạc choáng mất chỗ nên chỉ đủ chỗ cho 2 người khách .Ông Thiếu Bảo mở quán cà phê ở đó. Ban đầu quán của ông cũng có đồ ăn sáng ,nhưng vừa đắt vừa không ngon, nên không có khách gọi,ông vội vàng kết thúc không phục vụ bữa ăn sáng nữa,chỉ bán cà phê.Cung cách bán hàng cùng các đồ dùng phục vụ của quán ông Thiếu Bảo ,nghĩ lại vừa kinh ngạc vừa buồn cười bởi cà phê được rót ra chiếc tách bé xíu,tất cả ,khách gọi bất kể loại nước uống nào cũng nhận được chiếc cốc bé xíu,cứ như trẻ con chơi đồ hàng.Nhưng với một người đã sống lâu trong lao tù ,chắc ông Thiếu Bảo cho rằng như thế là xả láng lắm rồi cũng nên.

Tôi thường rủ bạn đến quán này,chủ yếu muốn ủng hộ ông là chính và cũng rất tiện là quán của ông Thiếu Bảo chỉ cách nhà tôi có vài bước chân. Ngồi quán nhấm nháp ly cà phê , nghe ông kể chuyện về những năm tháng khốn khó , ông thường chép miệng nói, cuộc đời tựa như giấc ngủ trưa. Bình thường,ông Thiếu Bảo là người hiền lành và có tính lạc quan,sau khi về nhà, gia sản không, tiền bạc không,vậy mà ông vẫn ôm mộng xuất bản. Tôi thường nghe ông nói về những kế hoạch phát triển và những chiến lược về xuất bản.Biết là ông nói phét cho thích cái miệng,nhưng thương ông đang phải sống trong cảnh khó khăn, nên cũng đành chiều ông mà gật gù tán thưởng.Vào buổi chiều ,ông hay chạy sang nhà tôi ,ngồi chơi với BXP.Có người hỏi "Ông bỏ cửa hàng mà đi thế a ?" Ông cựu giám đốc trả lời "Tôi biết vào tầm này chẳng có ma nào đến cả." BXPhái cũng quí ông Thiếu Bảo,hai người chắc từ thủa xưa đã cùng có những kỷ niệm đẹp , tôi thấy khi gặp nhau họ thường ôn lại những chuyện đã xa lắc mù khơi ,rồi cùng cười vui thích.Có hôm tôi còn thấy họ đồng thanh đọc lại bài thơ từ thủa nào :
Làm sao cũng chẳng làm sao
Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi
Làm chi cũng chẳng làm chi
Dẫu có bề gì cũng chẳng làm sao
Lại có lần ông Thiếu Bảo nhờ mẹ tôi chuyển giúp ông một bức thư cho một người đàn bà goá cũng là người cùng phố.Vài ngày sau ông Thiếu Bảo nhận được thư hồi âm.Không ai biết bức thư trả lời ông,người đàn bà goá ấy đã nói gì ,chỉ thấy ông Thiếu Bảo tỏ ra thất vọng và hờn rỗi,ông nói " Ở tuổi này mới lại càng cần có nhau chứ sao lại còn hỏi, Đưa nhau vào chốn bụi hồng làm chi ? "
Sau đó,tôi không còn gặp thấy ông Thiếu Bảo nữa,ông chuyển nhà đi đâu không rõ. Nghe có người nói ông đã chết bệnh ở đâu đó.

Hình trên là Phiếu Kỷ Niệm của quán Cà Phê Thiếu Bảo do Bùi Xuân Phái vẽ.(Họa sĩ đã vẽ chiều theo ý muốn của bạn) .Tấm phiếu kỷ niệm này thời ấy được đặt một xấp trên bàn,khách vào quán số 5 Bát Đàn khi ra về muốn có chút kỷ niệm ,đều có thể vô tư nhón tay lấy về vài ba tấm. Tấm phiếu kỷ niệm này,sau vài chục năm,ngày nay người ta chỉ thấy còn duy nhất một tấm do nhà sưu tầm Phudocphu lưu giữ . Tôi chưa có dịp hỏi bạn Phudocphu về số phận tấm phiếu kỷ niệm quán Cà phê Thiếu Bảo này bây giờ ra sao, hy vọng qua Entry này,bạn Phudocphu sẽ hé lộ thêm thông tin gì đó về một họa phẩm độc đáo của nhà danh họa cho mọi người cùng biết chăng.

 

 

Các Bài Blog Khác Của Hoa Si Phuong
Blog cùng loại "Người nổi tiếng" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!