hoangthi_giao
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Thơ"

Tổng số bài viết: 35

Sắp xếp theo: Hiển thị:

DOC TAU

Thứ hai, 20/07/2009 - 10:46:pm

DOC TAU

PhanTran dạo bước phong trần

Đại Nhân Tuan Kiet tùng quân dặm trường

Thuyentruong phiêu bạt ngàn phương

LeHoang trầm tĩnh yêu thương chất đầy

Yên Thành bác sĩ đất này

Tâm tư phảng phất cỏ cây ngút ngàn

DucThanh phong thái hiên ngang

Giap Ga văn võ song toàn từ bi

HaiThao thi sĩ lưu ly

HoThu dạo bước nữ nhi thẹn thùng

Nàng ni tươi thắm Sương Rồng

Lanh chanh cười tủm Bé Hoàng chạy te

Van Minh suốt buổi cười to

Thuyền trưởng cứ khoái mù co , gió mù

Tôn Sách tạm chốn đi tu

Triển Chiêu thì cứ vi vu đại ngàn

Huongthoigian vốn diu dang

Ngân Du thám tử nghênh ngang ngó dòm

Kgiaoru cuoi noi i om

Zuncon am i om som toi lui

Xahuong yên ả yên vui

TranNgoc thì cứ bùi ngùi tiếc thương

Pre_one cây viết của phường

Môi Đỏ đứng nhất quan trường còm men

Danh chủ đứng 2 com mèn

Là tay tán gái đáng khen xứ này

Funny có cặp đùi hay

Sân bay dưới rốn tỏ bày thênh thang

Meodeghet gai xinh cua lang

Thanhsmile cung mot nang diu em

Nang Ngong  múa hát ngày đêm

Anh Muoi Bac si em dem thi ca

KimLuan bi an chua ra

Ngoc Thuan dai cac thien nga Tay ho

Thanh Nguyen noi tieng nha tho

Son _cay viet tre suoi mo thi dan

Shanmai hon tre menh mang

Phu Tue lang le muon van chong chenh

Phamkhacvu cu bong benh

Minh Tran tho coc mong menh xu nay

Me Bu nhu mot ang may

Kim Loan co giao gioi, hay , hien hoa

Lequangdc nha tho cua  ta

Hoa Sen tram tinh chan hoa co cay

Huynhsuhuynh doc ngang troi may

My Dung chuenh choang men say la lung

Nguyenhienxuan van tho ung dung

Thanh tra lat chat te dung xuong san

Nguoi pho bien that nhe nhang

choobee teen cu mo mang teen teen

Big Big ngon nen lung linh

AnhNguyet sang trong xinh xinh duyen tham

Banthanai cung mot  tinh than

Cun con dong cam xa gan xon xao

 

 

Lan Trần da diết diet da cõi trần

Viedbi va Viethu nhung long nhan

Phatbang, Khanh bui an can uu tu

 

Vĩnh Phúc dàn nhạc vi vu

 

Bình An xếnh xáng mùa thu kiếp người

LeQuangD một cõi đời

Còn nhiều nhiều nữa bạn ơi...con nhieu....

Cong Toan lang lang ben chieu

Héhé

 

Evy chất chất nghẹn ngào

 

 

 

 

 

Mai ca khiêm tốn, dạt dào , hehe

 

 Thuong Huyen (Ngaytr) ỏn ẻn, dễ nghe

 

BINH THO BUT TAM

Chủ nhật, 19/07/2009 - 10:05:am

 

LẤP LÁNH SAO ĐÊM
Thơ là sự khám phá về con người, tình yêu và sự kiếm tìm.
 Thơ gã vừa già nua não nùng vừa trẻ trung chứa chan nhiệt huyết, vừa tĩnh, lặng , vừa như mũi tên bay,vừa sôi sục,vừa xa xôi vừa gần gũi .Gã gọi gã và người ta gọi gã là Bút Tâm.
Một dòng thơ khắc họa và khám phá cái tôi, khám phá chính mình ….Một ngôn ngữ thơ túc tắc, gây cười…, vừa điêu linh, vừa thăm thẳm mặt biển , vừa hài hước, vừa mâu thuẫn, vừa khó hiểu…
"Trăng cũng cong theo đường cong đêm đấy
Nỗi nhớ anh cũng cong đêm vậy
Bắc một cánh cung ta ở hai đầu".
(Bài Đêm tròn vòng tay nhớ)
Khá. Chữ "cong"sáng tạo". Cong cũng là đường cong cơ thể thiếu nữ.Chữ "đêm rất tròn" cũng sáng tạo
Bản tình ca trọn vẹn, tròn đầy.
Bài Hahaha như một kẻ thiệt già viết:
"Vắt mãi chả ra được ít thơ
phải đâu cạn kiệt hay hững hờ"
Ừ sức già thì nó phải "cạn kiệt" thôi.
Tội nghiệp ông quá:
"đóng cửa sập hồn đi lang thang"
"thơ xưa xanh lá nay úa vàng!"
"thì đây cố mài ra mấy chữ"
Ủa kỳ quặc.Chả lẽ lại hay? Tôi chưa tin thơ này hay!”bài hahahaha)
Hồi trước tôi cũng lên núi cả một thời thơ ấu...nên thấy Bút Tâm leo núi giống tôi ghê.Hay. Bài Lên núi:
"Mây xà xuống đưa bước chân ta lên,
Mỗi bước thênh thang góc mở"
."Trên cao thả hồn mộng
Quét một mẻ núi sông!".
Ở bài Quán cóc:
 
“Quán cóc ven đường,
Gạt tàn rộng mênh mang-
-Ta ngồi vào lọt thỏm,

khói thuốc nhẹ mơ màng"
Bút Tâm nói “câu này là câu tả tâm đắc! cả chỗ ngồi là cái gạt tàn vì đơn giản đó là...quán cóc! ai ngồi quán cóc cũng sẽ thấy
Tôi đâu có biết Bút Tâm. Không biết Bút Tâm già hay trẻ? Đọc bài thơ này bạn có thể đóan tuổi Bút Tâm không?Tôi chỉ biết Bút Tâm qua thế giới ảo của mạng blog .
"Ghế ngồi không điểm tựa
ta dựa vào bình yên chiều muộn.
Sương xuống-rùng mình vai thu"
Tôi thích câu này, nó thể hiện một không gian chiều tĩnh lặng Để ta 'nối ta", "nối niềm cảm xúc". Suy tư của một kẻ tuổi đã về chiều.Hay .Thật khó nhận ra...Bút tâm …là ai?Một thanh niên 25 tuổi đó ư?(có người bật mí…)
Ở bài Lao về:“Ta lao về với em,
tốc độ một giờ tám trăm năm mươi ki-lô-mét,
Máy bay!
-Xuyên ngày vào đêm khoảnh khắc!
Dưới kia,em ngon giấc không?
Anh sẽ về sớm thôi,
bất ngờ!
Sẽ đặt nụ hôn lên giấc ngủ giở-
đượm hơi thở đêm mơn man cánh hồng em yêu dấu!
ý nghĩ vút đêm thâu,
Vượt qua mọi tốc độ.
Ta ngồi đây một chỗ-
cho ý nghĩ...
lao về!”
Bài thơ cảm xúc mạnh mẽ..."Lao về"_tốc độ của cung bậc tình cảm, đắm đuối...Tưởng gã đang lao về ... bằng tốc độ...bay xuyên không gian và đặt nụ hôn lên "hơi thở...". Ai ngờ mới chỉ có ý nghĩ "vút đêm thâu""lao về"...
Bài Thế giới nhà văn:
Đẹp,tình thân hữu giữa Bùi Anh tấn và Bút Tâm , tri kỷ, đẹp.Nét mặt có hồn, ưu tư, thanh tú.Tôi yêu mấy câu này nhất:
"tôi,anh
reo trồng hạt giống hồn mình-trên trang viết.
sau sự "giản đơn": cơm, áo,gạo, tiền!"
Và đây nữa bài Vượt qua:
Một gã đứng giữa đời bị mất phương hướng vì bủa vây tứ phía là mịt mờ khói sương, đèo ngang trắc trở. Cón vướng một cuộc tình phía bên kia đèo ngang và nặng "tình nhung nhớ" phải "vượt qua...Gã lấy trái tim làm bệ phóng ...
“Mười hướng mịt mờ
Chín bậc cheo leo
Cõi tình nhung nhớ”. (bài vượt qua)
Bài Đá:
“ Khi cuộc sống chẳng còn thiết tha,
Mọi thanh âm chỉ còn là đá tảng.
Lạo xạo trong đêm tối trời,
ta vần vào lòng ngục tối.
Em ở đâu xa rất xa,
câu chờ đợi -đá trái tim tôi thia lia mặt thời gian chìm nổi.
rỉ rả dấu yêu xưa ơi!
có chăng,
nước chảy đá mòn!?”
Bài thơ này sâu,xao động. Những ngôn từ:"đá tảng", "lạo xạo',"ta vần vào lòng ngục tối", "câu chờ đợi -đá-trái tim thia lia mặt thời gian chìm nổi", "rỉ rả"đã khuất phục được trái tim người.Hay!
Bài Ta nhìn ta một… vũng trăng hồn:
“bế tắc trong một vũng thời gian
ta ...nằm thở ngước nhìn đời-mây thả!
một đêm nao trăng lung linh sáng quá
ta nhìn ta qua một...vũng trăng hồn!”
Đã lâu rồi không thấy một loại thơ dùng ngôn từ "hút hồn" như thế này.Từ "vũng" kết nối tâm giao giữa trăng-ta-hồn.
BÀI ĐỔ BÓNG CHIỀU XUÂN:
"Anh đổ bóng vào chiều không có em
chuếnh choáng mảng sân kỷ niệm"
"em hỡi!em ở đâu"
"đổ bóng"_bóng anh phiêu diêu_như đổ "vào chiều""chuếnh choáng" _anh say. Anh say tình , say đời, nhưng em ở đâu? Đời ở đâu. Câu thơ như tiếng vọng...
Bài Suy tư đêm:
“Đêm rất dày là đêm ta mỏng,
Đêm ta mỏng là đêm trang bản thảo dày.”
Những triết lý về đêm:dài, rộng, vẹn nguyên, bào mòn, dày, mỏng, yên tĩnh,ồn ào,tròn,gần ,xa, mê ly...thiếu "méo" đó, mịa ..
"Đêm rất dày là đêm ta mỏng"_câu này nặng cân nhất_trừu tượng
Bài Đằng sau:
Con đường song song nếp nhăn trán
Quán xá bốc hơi
hàng phở,
nước chè,
khói thuốc.
Lẫn tiếng rao thõng thượt gánh hàng rong”.
 Tôi khoái nhất "Quán xá bốc hơi
hàng phở,
nước chè,
khói thuốc.
Lẫn tiếng rao thõng thượt gánh hàng rong".
Để nhào vô làm bữa...
Bút Tâm bảo tôi: “bài này là tiếng thở dài (lẫn cả niềm mong mỏi hy vọng) của một ông già thi sĩ trên một căn nhà tưởng tượng nơi phố cổ.em của chị viết khi ngang ngồi uống nước chè cóc ở 4 Lý Nam Đế đấy ạ.chị thấy không? em đã là ông già như đã...hứa!
câu mang lại nét suy tư và cần xét lại sự không đơn giản của một bài thơ đó là câu "Con đường song song nếp nhăn trán"
chị suy nghĩ thêm nhé!”
Bút Tâm thật khéo hóa trang...À, câu thơ nó già "Con đường song song nếp nhăn trán", nên tác gỉa già theo luôn?Đúng là không đơn giản như tôi nghĩ. Một bài thơ và một xuất xứ...Ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế?Tạp chí VNQĐ?Bút Tâm làm trong đó sao?Em là ai?Nói cho t ôi biết đi?Nhưng”em”im lặng…
Bút Tâm tâm sự :
"văn chương đã ngấm vào tôi lúc nào không hay.Và bây giờ văn thơ chọn tôi,không có chiều ngược lại".
"Đến với thơ như một người bạn hơn một một sự háo hức.Như một niềm vui hơn một sự mong đợi..,tôi đã viết thơ bằng cả tâm mình, bằng tâm của người cầm bút và thơ "bút tâm" đã bắt nguồn từ đó".(bài phỏng vấn bút tâm)
Những câu trên tôi rất cảm kích.Và đáng chú ý hơn nữa là Bút Tâm chỉ muốn …in… thơ lên "trái tim độc giả" và em "là một chiếc lá đúng ý nghĩa của nó" "nó đang quang hợp ", Còn nữa em "là kẻ hành khách không tim".Em còn là một kẻ..trắc ẩn...tôi không lý giải nổi...mà vẫn phải động lòng...Hé hé. Bài toán khó...?
Bài Danh dự
Ta cô đọng thời gian,
Hòa ra mực viết-
-trang bản thảo ngắn, dài.
Người cầm bút,khi không thể cầm bút...,
Để lại...một cục thời gian,
nghẹn lòng:
bút tâm!”
Trời!...Nỗi trăn trở của người cầm viết đây mà...! Ngôn từ..thực sự ...thuyết phục. Tôi bị cảm ...thơ này chăng?Tôi ơi!Đừng...
Bài XUÂN GIÀ:
”Đừng phỉnh ta rằng vẫn còn xuân
Khi cánh hoa đào xao xác sân
Vớt vát chút hương bầu ngực tá
Gom gom mấy chữ khẽ gieo vần”.
Vẫn còn non mà đã vội gieo vần một cái "xuân già"?
Bài Vọng phút giao thừa :
“Thân gồng lên nứt vỏ bọc xô bồ
và chấp chới vươn mình quả cảm
thênh thang cánh diều,
yên bình chiều quê!
Nghe đấy không trong đêm xuân này...,
tiếng thu mình giàn trải,
ta loãng tiếng chuông;
vọng bản ngã
phút giao thừa!”
Thơ này lấp lánh một tia sáng, sự vươn mình, nỗi khát khao, bản ngã, sự yên bình!Ngôn từ thật đáng chú ý...Em còn nhỏ mà viết được những câu thơ như thế này nhỉ?Thật quá sức tưởng tượng của tôi!Ngưỡng mộ!
Bài Khúc mơ đêm
“Nằm nghe,nghe một khúc đêm
trôi trôi, vất vưởng bên thềm cô đơn
Mảng tối sáng,mảnh đời sờn
tay vá víu,tay van lơn chút tình.
Khúc đêm góc nhỏ xinh xinh
Khúc lòng trải rộng riêng mình thoả thuê.
còn chăng giấc mộng tìm về?
Đêm đen đậm đặc-tim tê tái tìm!”
Sao có bài thì hạnh phúc tròn đầy,bi giờ lại đã cô đơn già nua rồi. Thương cụ thiệt."Tim tê tái...vất vưởng" cơ mà!Sùy!"Khúc mơ…”
!2/1/2008
Hoàng Thị Giao
Trích d ẫnnhững bài
thơ và bài viêt khác của
Bút Tâm, đôi lời thảo luận:
TRỞ VỀ BẢN NGÃ (BÚT TÂM,05/08/2005)
 
Lại thấy mình trở về bản Ngã
Lơ lửng khát khao-
-vầng trăng trên cao tròn,khuyết.
Giấc mơ chạy chốn,chen lấn trên phố xá mệt nhoài,
ta nhận ra ta!
Lại thấy mình trở về bản Ngã
con ma nhện bủi vây-
-ta căng ra từng sợi dây giao cảm
cuốn quanh giấc mơ ám ảnh.
Lại thấy mình trở về bản Ngã
con ve sầu hoan hỉ lột xác
kêu gào thỏa thuê.
Lại thấy mình trở về bản Ngã,
trong vòng tay em...
kiêu hãnh ,bé bỏng.
Ta khóc thét lên:
tiếng yêu!
 
THẾ GIỚI NHÀ VĂN (BÚT TÂM, 04/2005)
 
(tặng nhà văn BÙI ANH TẤN).
ĐỦ một không gian cho tôi và anh
Giữa một thế giới
tôi, anh
luôn thấy không đủ...
thỏa mãn mình,
thỏa mãn người!
Đủ một không gian- cho một thế giới,
tôi,anh
reo trồng hạt giống hồn mình-trên trang viết.
sau sự "giản đơn": cơm, áo,gạo, tiền!
Đủ một không gian.
Đủ một khoảng cách-
dài bằng nét bút,
đậm đặc bằng tách cafe,
tri kỷ!
Điếu thuốc trên tay cháy dở cuộc đời.
Đủ một không gian,
cho tôi và anh.
cho tất cả những gì còn lại.
Thế giới có một không gian
và,
Không gian có một thế giới:
thế giới nhà văn!
(cafe new window,hà nội tháng 4/2005)
PHỎNG VẤN BÚT TÂM.
 
Vào một ngày đầu đông 2007, chúng tôi có buổi gặp gỡ BÚT TÂM, một trong những nhà thơ trẻ trong thi đàn thơ...tự do tại nhà trọ của anh. Dưới đây là ghi nhanh cuộc phỏng vấn của phóng viên tờ "thơ không bao giờ in" với nhà thơ trẻ:
(?)PV:thưa nhà thơ, con đường đến với thơ của " BÚT TÂM" như nào ạ?
-BÚT TÂM:
cám ơn anh!
Hồi còn đi học tôi luôn học lớp chuyên toán,khi còn nhỏ tôi đam mê toán kinh khủng và luôn nằm trong đội hình đội tuyển toán đi thi học sinh giỏi các cấp.Khi thi đầu vào của lớp chuyên đầu tiên của huyện(cấp 1), tôi đã thi cả 2 khối chuyên toán , văn và kết quả thủ khoa cả 2 khối.Xong tôi đã chọn chuyên toán cho đến mãi sau này.Tôi làm thơ từ hồi lớp 4. tôi thích điểm cao chứ không thích thơ, văn! nhưng văn chương đã ngấm vào tôi lúc nào không hay.Và bây giờ văn thơ chọn tôi,không có chiều ngược lại.
Có thể nói những bài thơ tôi viết trong bao năm tháng là một ...kênh giải trí, truyền hình trực tiếp về bản ngã. Tôi ít khi viết một bài, đã từng một đêm viết hơn...40 bài.Tất cả như chỉ chờ trào ra trang viết với cả sự vô tư giãi bày. Đến với thơ như một người bạn hơn một một sự háo hức.Như một niềm vui hơn một sự mong đợi..,
tôi đã viết thơ bằng cả tâm mình, bằng tâm của người cầm bút và thơ "bút tâm" đã bắt nguồn từ đó.

(?)PV: nhà thơ không có ý định in thơ của mình?

-BÚT TÂM (cười): anh muốn tôi in lên đâu? nếu là trái tim độc giả tôi nghĩ tôi đã làm hết sức mình!

(?)PV: việc chỉ đăng thơ trên blog có thể làm anh mất bản quyền?

-BÚT TÂM: có phải anh giữ bản quyền "người phát minh ra không khí?". ồ, tôi là một chiếc lá đúng ý nghĩa của nó thưa anh. nó đang quang hợp đó...(cười).

(?) nhà thơ định đăng tải gì trên blog trong thời gian tới?

-BÚT TÂM: gần 200 bài thơ chọn lọc, tôi viết chủ yếu trong 5 năm qua. cũng gần 2 năm rồi tôi không làm thơ nhiều. à, mà đừng gọi tôi là nhà thơ!

(?)PV: gọi là gì thưa nhà thơ, à! thưa...anh?

-BÚT tâm: thứ nhất, tôi đã, đang và sẽ viết tiểu thuyết, truyện, kịch, nhạc...
thứ 2(quan trọng hơn): tôi là kẻ hành khách không tim!

(?)PV: sao lại là ko tim ạ?

-BÚT TÂM: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
SẮC! SẮC !KHÔNG! KHÔNG!

-PV: vâng! cám ơn...ngài!
BÀI HỌC TỪ CHIẾC ĐIỆN THOẠI. (bút tâm)
 
OK! bút tâm thì còn...ối thơ nhưng mờ post thơ mãi cũng chán các bạn nhỉ (dù thơ không tồi! ặc ặc, tự nhận xét ác chiến quá! ) từ bi giờ thì đan xen canh tác vậy,cho nó hiệu quả tí.
Hôm nay bút tâm mời các bạn xem những điều mà BÚT TÂM học được từ chiếc điện thoại.
nào,các bạn hãy bỏ chiếc điện thoại yêu quý của mình ra và ngắm (ai cũng có mờ). Hãy xem,
+ chiếc điện thoại ko bao giờ phân biệt ai, với ai nó cũng phục vụ như nhau.(nó không chấp tướng)
+chiếc điện thoại nghe mọi chuyện buồn vui của bạn,giúp bạn chia sẻ nhưng bản thân nó không bị những câu chuyện của bạn tác động (hữu ích, đúng lúc nhưng vô niệm, vô nhiễm)
+chiếc điện thoại chỉ nạp một lượng năng lượng vừa đủ (biết điểm dừng)
+khi nạp đủ năng lượng nó bừng sáng báo cho bạn biết nó đã sẵn sàng phục vụ,sau vài giây vừa đủ thì nó tắt sáng để tiết kiệm năng lượng. vậy bạn nhé ,bạn hãy nạp đủ năng lượng vào và làm việc bằng khả năng của mình đem lại lợi ích cho mọi người,làm việc hết mình.nhưng hiệu quả,tiết kiệm sức khoẻ(năng lượng) để phục vụ tốt hơn,nhiều hơn. Đừng chấp tướng,tức đừng nhìn bằng con mắt,kinh nghiệm,suy xét,định kiến ...mà hãy nhìn bằng cái tâm yêu thương,rộng mở,từ bi..(ai cũng vậy, luôn yêu thương,luôn thương xót,luôn giúp họ thành người tốt). hãy tập sao cho tâm vô niệm (không cảm xúc) và vô nhiễm(không suy nghĩ).-Như thế không phải là vô cảm và vô tâm. mà là tập cho tâm ko bị cảm xúc chi phối,suy nghĩ lôi kéo để đạt được trạng thái tâm chân thật,thông suốt,thấu hiểu từ đó mới sinh ra được nhân quả tốt cũng như cảm giác tự tại cho mình.
hãy sử dụng hiệu quả năng lượng của mình, đừng để đúng lúc cần thì...hết. nạp năng lượng và cho đời những giá trị của bạn mà ko đòi hỏi gì hết ,thế nhé!
Comments
·Offline
Bài viết hay và sâu sắc. Nhưng không phải ai đọc cũng hiểu được chân tướng và giá trị đích thực của nó. Nhất là ý nghĩa câu "vô niệm vô nhiễm" thật là trừu tượng, khó hiểu. Chỉ khi nào hiểu rồi mới thấy hết sức tâm đắc với nó, với ý tưởng của bút tâm. Nói cho cùng...bài viết ...sáng tạo...
Friday January 11, 2008 - 06:57am (EST)
Thiện Tâm ! Thiện tâm !
Friday January 11, 2008 - 11:04pm (EST)
Thiện Tâm ! Thiện Tâm !
Friday January 11, 2008 - 11:06pm (EST)
·Offline
@hoangthigiao:chị đang và đã bị nhiễm. hãy quay về hiểu tâm mình. chị đang sử dụng năng lượng ko hiệu quả theo tiêu chí bài viết.
@ông già ba tri: cám ơn! cám ơn!:D?
Friday January 11, 2008 - 07:20pm (ICT)
·Offline
Chúa ơi. Thế là thế nào ?
Friday January 11, 2008 - 12:04pm (EST)
·Offline
Mâu thuẫn. Có cảm xúc mới có yêu thương. Có suy nghĩ mới hiểu người hiểu ta. Người bảo ta không không cảm xúc không suy nghĩ sao được. Vô lý.Nó đích thị là vô cảm vô tâm còn gì?"Tập cho tâm ko bị cảm xúc chi phối,suy nghĩ lôi kéo để đạt được trạng thái tâm chân thật" à?Quả là khó hiểu?Ta muốn hiểu ta phải suy nghĩ , làm sao thoát khỏi suy nghĩ và cảm xúc hả trời. Không dưng tự nhiên hiểu được vấn đề?Hé hé...
Friday January 11, 2008 - 09:18am (PST)
·Offline
Đã "nhìn bằng cái tâm yêu thương,rộng mở,từ bi.." vậy sao còn "tập sao cho tâm vô niệm (không cảm xúc) và vô nhiễm(không suy nghĩ). Như thế có nghịch lý quá không? Nếu không có cảm xúc & không suy nghĩ thì làm sao giúp ích cho đời. Khó hiểu quá
Friday January 11, 2008 - 09:27am (PST)
·Offline
"+ chiếc điện thoại ko bao giờ phân biệt ai, với ai nó cũng phục vụ như nhau.(nó không chấp tướng)
+chiếc điện thoại nghe mọi chuyện buồn vui của bạn,giúp bạn chia sẻ nhưng bản thân nó không bị những câu chuyện của bạn tác động (hữu ích, đúng lúc nhưng vô niệm, vô nhiễm)
+chiếc điện thoại chỉ nạp một lượng năng lượng vừa đủ (biết điểm dừng"
Theo chị hiểu là hãy sống như chiếc điện thoại:
-không phân biệt đối xử với ai, ai cũng như ai, không thiên vị
-sẵn sàng giúp người và chia sẻ buồn vui với bất cứ ai nhưng không bị câu chuyện của họ tác động...
-giúp người và chia sẻ với ai đó theo khả năng... của mình
Tất cả điều đó gọi là vô niệm vô nhiểm. Khi con người đạt được vô niệm vô nhiễm thì mới hiểu được cái tâm của mình?
Friday January 11, 2008 - 12:40pm (EST)
 

NHO ON ANH

Thứ sáu, 17/07/2009 - 09:03:pm

"Trong chiến tranh, do nhiều nguyên nhân như thất lạc đơn vị, bị thương mất trí nhớ... đã khiến nhiều người "trở thành liệt sỹ" khi vẫn còn... sống. Danh sách "liệt sỹ trở về" của Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thái Bình có 45 trường hợp đã chứng nhận là liệt sỹ, nhưng thực tế vẫn còn sống và đã được xác nhận chính thức. Từ bản danh sách này, PV VietNamNet đã tìm đến các “liệt sỹ trở về”…(Vietnamnet)


Khi đất nước còn chiến tranh
Nhiều tử sĩ vô danh không có một nấm mồ
Chỉ kịp vùi xuống đất
Không còn nhớ tên tuổi địa danh nơi ngã xuống...
Khi đất nước không còn chiến tranh
Người thân đi tìm xương người thân như mò kim đáy biển...
Những người con ngã xuống , nỗi đau mất mát của người thân không gì bù đắp.
Họ ra đi giành lại cho chúng ta cuộc sống hôm nay
Xin đời đời nhớ ơn người!!!

 

MICHAEL JACKSON

Thứ sáu, 10/07/2009 - 07:02:pm

  Jul 10, '09 7:49 AM
for everyone

MICHEL JACKSON

Michael Jackson

Một thiên tài làm chúng ta ngạc nhiên

Michael Jackson

Với bước đi giật lùi kinh điển.

Anh hát

Thế giới năm châu giật mình tỉnh giấc

Michael Jackson

Người nghệ sĩ vĩ đại nhất

Hát bằng cả tấm lòng ưu ái nhân gian

Hát_hàn gắn vết thương_đổ vỡ.

Anh không hát cho riêng mình

Anh hat cho những số phận bị lãng quên

Michael Jackson

Qua đời

Cả thế giới xót xa một tài hoa bạc mệnh.

Ngậm ngùi, đớn đau.

Nét lấp lánh một ngôi sao đích thực

10.7.09

Hoanggiao

 

 

O TRO TRAN GIAN

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:53:pm

 

Blog Entry O TRO TRAN GIAN Jul 4, '09 5:27 AM
for everyone
Bai Doc tho Nguyen Hong Cong nay Hoanggiao tui viet bay gio da duoc in lam nhung loi ket thuc cho mot cuon sach moi ra doi:O TRO TRAN GIAN cua tac gia NGUYEN HONG CONG.Blog nguyendoan113 da thong bao cho toi biet chuyen nay:"@hoanggiao : Chị còn nhớ, chị đã từng viết một bài bình thơ cho Nguyễn Hồng Công, tác giả Khát vọng sống để yêu? (chắc quên mất tiêu rồi). Bữa nay, Nguyễn Hồng Công đã xuất bản cuốn thứ 2 với tựa đề Ở trọ trần gian (30 mùa thu). Trong đó có bài bình của chị làm kết thúc cho cuốn sách. Rất cám ơn chị! Và sẽ gửi sách biếu chị bằng cách nào đây?
Chị qua nhà em, xem cái clip Ở trọ trần gian của vtc và giới thiệu cho... bàn dân thiên hạ nhé!"
Hô hô hô hô hô...Xin gioi thieu cung cac ban
Thumbnail
ĐỌC THƠ NGUYỄN HỒNG CÔNG
                                                                        Hoanggiao
Đâu đây một mảnh trăng đời
Phận em chả vẹn ,nụ cười vẫn xinh
 
1.Đôi điều giới thiệu về tác giả, một số phận cần được chia sẻ(Đây chính là những tâm sự của Nguyễn Hồng Công):
“Bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, thật không may, mọi chuyện không may luôn xảy ra với em. 14 tuổi, em mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo mà y học phải bó tay, em đã phải sống chung với bệnh viện với bác sỹ và thuốc…
Hành trang vào đời của em không chỉ là những tập vở những con số mà cả một kho thuốc Tây lẫn thuốc Nam…
Khi bạn bè trang lứa tung tăng đến trường thì em lại tranh thủ đến bệnh viện khám và điều trị. Đựơc ngày nghỉ lại đi đến nơi có thầy thuốc Nam chữa bênh giỏi.
Một năm cấp 2 và 3 năm học cấp 3, cuộc sống của em tràn ngập màu thuốc. Trong cặp sách của em có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng một thứ không thể thiếu là… thuốc.
Dù không có một sức khoẻ như các bạn nhưng em vẫn đi thi tốt nghiệp cấp 3 một cách xuất sắc, dẫu thi tốt nghiệp xong thì em nhập viện luôn. Cuộc đời em vừa hé mở đã đóng sầm ngay trước mắt”.
“Đêm
Tôi thích đêm,
Đêm về con người thân thiện với nhau hơn , cỏ cây hoa lá, thiên nhiên dễ hào quyện với nhau hơn thì phải.
Đêm nhẹ nhàng, đêm hiền lắm, không xô bồ, ồ ạt. Lắng lòng mình lại và cảm nhận sức sống của con người tôi. Khẽ khép nhẹ đôi mắt thì tôi tha hồ mà tưởng tượng, thoả sức mà mơ những giấc mơ tuyệt đẹp mà không có ai làm phiền. Một không gian bao la là của tôi, của riêng tôi.là linh hồn tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra một thế giới không hơn thua không ghen ghét, chỉ có tình thương và tình thương.
Đêm không rõ ràng nên không có những sự eo xèo của cuốc sống.
Hơn nữa vì đêm tôi có anh. một giấc mơ tuyệt diệu mà chỉ tôi mới có thể cảm nhận được
Cám ơn đêm”
(NGUYỄN HỒNG CÔNG)
 
2.Cảm nhận khi đọc thơ Nguyễn Hồng Công:
Đọc những bài thơ của em , tôi cảm động , tôi lần theo thơ em như lần theo từng bước sắp trượt ngã em bám vào đời.Bệnh tật hiểm nghèo thường trực năm này qua năm khác mà em vẫn học tốt , vẫn trụ với đời.Vẫn viết văn làm thơ ở cái tuổi bắt đầu buớc vào thiếu nữ. Nghị lực này chỉ có ở những khát vọng sống mãnh liệt. Không thể có với những con người thơ ơ lạnh nhạt ..như ai đó.
Biết bao những học trò ở lứa tuổi em, sung sướng đủ đầy,khỏe mạnh ...nhưng đã không hiểu cái hạnh phúc ấy nên để vuột trôi thời gian vô ích cho những trò tiêu khiển vô bổ ,làm đau lòng những đấng sinh thành....
Thiết nghĩ đây là câu chuyện có thật gây xúc động lòng người!
Những gì em đã làm cho em cũng là làm cho cuộc đời này, sẽ được giữ gìn mãi mãi về sau. Em không phải nhà văn nhà thơ chuyên nghiệp.! Những gì em viết lên cho dù chưa "siêu", nhưng nó đủ sức lay động, cuốn hút người đọc vào một thế giới nội tâm để tự trưởng thành, tự đứng lên với đời và vượt những cơn đau. Nỗi đau ai không có, đau ít đau nhiều, mỗi người một vẻ. Chỉ khác nhau ở cách đối đầu với nó mà thôi.Đối đầu được thì sống,bằng không sẽ gục xuống...tự lâu rồi...
Nguyễn Hồng Công đã lây sức sống qua tôi...từ những trang thơ, trang văn khát khao sự sống. Để cho tôi biết được rằng tôi còn may mắn hơn em nhiều. Tôi vẫn còn sung sướng hơn ngàn lần em, cái điều tôi vẫn tửởng tôi không bằng ai.Em đã cứu sống tôi đời sống tinh thần vô giá...
"Trái tim này, anh không vẽ lên được
Mắt tôi đầy nước
Anh thì bèo dạt mây trôi
Tôi thì đứng đó xa xôi đợi chờ" (Bài Khát).
Cái xa xôi ở đây là cái xa xôi không thể đợi được.Nhưng Hồng Công vẫn cứ phải đợi, đợi và cứ đợi... Là Con người ai không ước cho mình một cuộc tình. Tiếc thay "Trái tim này anh không vẽ lên được". Vì Hồng Công không cho mình cái quyền được yêu, nên tim em không có hình hài!Biết chả nên khóc, phận rồi mà, nhưng vẫn "mắt tôi đầy nước" khi "anh bèo dạt mây trôi...
“Muốn được nghỉ ngơi, muốn được từ bỏ tất cả...
Mệt mỏi chỉ chực ngã xuống. ..
Thỉnh thoảng lại trỗi dậy
Thôi kệ
Đời
Muốn trôi đi đâu thì trôi.
Đấy thế đấy!
Quên đi
Những gì không đáng nhớ.
Cố gắng kiếm tìm
Gom nhặt từng chút, từng chút hạnh phúc” (Bài Chênh vênh)
 
Hồng Công phải sống chung với con bệnh từ năm 14 tuổI , đến bây giờ em đã 29 tuổI rồI, tất phải có nhiều những giây phút muốn buông trôi. Em nhẫn nại “Gom nhặt từng chút, từng chút hạnh phúc” với bè bạn , với gia
đình, với tất cả những gì chợt bắt được trên đường đi. Để lấp khoảng
trống thời gian , để đối đầu với nghịch cảnh . Trong cơn đau bệnh, em đã viết được một cuốn tự chuyện (Sống để được yêu) làm xôn xao bạn đọc
và đón nhận sự sẻ chia của bạn bè khắp nơi gửI về. Những tin nhắn tới
tấp. Cuốn sách gây xúc động lòng người ghê gớm.
 Bây gờ, em còn viết được rất nhiều thơ, có thể được cả một tập rồi đấy. Thơ em cũng làm thổn thức bao trái tim …
“Anh đừng trách vì em không nhập viện
Bố mẹ kìa hai mắt trũng sâu
Không còn sức để mà thở đâu
Em không muốn bố mẹ buồn thêm nữa”…(Bài Đừng trách em)
Nghĩ mình là gánh nặng cho mẹ v à ngườI thân quá nhiều, em chịu
không nổi. Em kiên quyết rờI xa nhà thương mặc ra sao thì ra…
Điều đáng ngạc nhiên là em vẫn sống, dẻo dai, xinh đẹp v à tươi tắn.
Nhìn những bức hình em chụp, hoàn toàn khỏe mạnh, tràn
ngập niềm tin và sức sống. Có lẽ em đã nuốt được nước mắt vào trong
để vươn dậy…
 
 
 
 
Bản thân Hồng Công đang mang một nỗi đau quá lớn đó em. Em ấy đang phải gồng mình , cắn răng để vượt lên số phận khắc nghiệt bạn ạ!
 
 
Sẽ còn nhiều nhiều lắm những số phận như thế.Những điều mà chúng ta có thể làm được đó là sự chia sẻ tâm tình phải không bạn!Những lời của bạn cũng là một sự sẻ chia rồi đó. Chỉ cần vậy thôi, có thể làm nên một tiếng cười, một sự tin yêu và thấy đời đáng sống!
Đâu đây một mảnh trăng đời
Phận em chả vẹn ,nụ cười vẫn xinh
 
Một bạn đọc (anh Trần Tuấn Kiệt) đã chia sẻ với Hồng Công:
“Thơ NguyễnHồng Công chứa đầy khát vọng :khát vọng sống,khát vọng tình yêu.Những hoài bão,ước mơ dồn nén,như muốn nổ tung,như giằng xé trong tâm hồn.Nhiều khi lại buông trôi,tiêu cực với bệnh tật.Những ấm ức,tủi hờn,những đau sót mà em đã phải từng ngày trải qua thật thương cảm.Ta đồng cảm với em,ta sẻ chia với em những thiệt thòi mà em đang gánh chịu.Mong em có những sáng tác để lại cho đời những bài viết thật nhiều ý nghĩa.Ta sẽ bên em”.
Lời chia sẻ của anh thật cảm động. Hồng Công đọc được những lời này chắc hạnh phúc lắm.Anh như đã chắp cánh cho tác giả Hồng Công bay vào đời mà quên đi năm tháng bệnh tật.Đó chính là bài thuốc tuyệt diệu để chữa trị anh à. Cảm ơn anh.Con ngưòi sống ,chết, khỏe mạnh hay yếu ớt nhiều khi không phải vì bệnh mà vì buồn đau...Anh là ngừời hiểu rõ tâm trạng của Hồng Công đến mức độ ấy làm tôi cảm phục lắm.
16.9.08
Hoàng Thị Giao
3.Giới thiệu một số bài thơ của NGUYỄN HỒNG CÔNG
1.Khát
Người đàn bà khát yêu
Thèm từ sự vá víu
Thèm cả sự thờ ơ
Đau
Muốn yêu
Dù chỉ một lần
Trái tim này, anh không vẽ lên được
Mắt tôi đầy nước
Anh thì bèo dạt mây trôi
Tôi thì đứng đó xa xôi đợi chờ.
2- Rỗng
Vá víu, chắp nhặt
Mặn nồng
Đốt cháy tâm hồn em
Nụ hôn
Ngọt ngào đầu lưỡi
Rồi
Bỗng
Anh quay mặt
Lạnh lùng trống rỗng
Tôi đau
Cô độc!
Ngọt ngào thì ít đắng cay thì nhiều
3.Vá víu
Ánh hình dao nhọn
Xuyên thủng tâm hồn
Một bức tường dày đặc ngăn cách
Cản trở
Giằng xé
Lôi kéo
Tôi
Tâm hồn rách toạc
Vá víu
Nỗi đau đầy sẹo!
4- Mơ
Gặp anh trong mơ
Dịu dàng
quyến rũ
Mười ngón tay đan
Vừa khít
Ấm nồng
Mơn man đắm chìm
Ngạt thở trong hơi thở anh rất khẽ
Người đàn bà ba mươi
Tỉnh giấc
Vỡ oà.
5- Chênh vênh
Có lúc
Có rất nhiều lúc muốn bật khóc thật to dù chẳng cần biết lý do là gì
Nhiều áp lực
Nhiều điều vỡ vụn, tan nát.
Cái vòng luẩn quẩn
Bủa vây
Khi sức đang cạn kiệt
Tủi thân
Cùng cực
Vẫn sống!
Muốn được nghỉ ngơi, muốn được từ bỏ tất cả...
Mệt mỏi chỉ chực ngã xuống. ..
Thỉnh thoảng lại trỗi dậy
Thôi kệ
Đời
Muốn trôi đi đâu thì trôi.
Đấy thế đấy!
Quên đi
Những gì không đáng nhớ.
Cố gắng kiếm tìm
Gom nhặt từng chút, từng chút hạnh phúc giữa biển người bao la…
6.(trich) Đừng trách em
Anh đừng trách vì em không nhập viện
Bố mẹ kìa hai mắt trũng sâu
Không còn sức để mà thở đâu
Em không muốn bố mẹ buồn thêm nữa
(NGUYỄN HỒNG CÔNG)
 
 
 

TÔI YÊU TẤT CẢ ĐÀN ÔNG

Thứ hai, 29/06/2009 - 06:46:pm

  Jun 28, '09 1:57 AM
for everyone

 

 

 

TÔI YÊU TẤT CẢ ĐÀN ÔNG

(Tặng Hoanggiao tui)

 

Tôi yêu tất cả những người đàn ông trên trái đất

Nhng người đàn ông phong trần chân chất

Tôi không thích thuộc về một ai riêng biệt

Mất công chả được tự do

Mà trên đời tôi thấy rất nhiều người đàn ông đáng yêu tha thiết quá!

Cớ sao chỉ yêu có một người?

Tôi yêu những người làm văn, làm thơ, nhạc sĩ, hát ca

Yêu đến vô cùng

Gặp ai tôi cũng muốn nói lời "em yêu anh lắm lắm"

Ai cũng bảo tôi yêu tùm lum gì tham lam mà say đắm

Tôi không biết trả lời

Tôi yêu có gì sai chứ?

Yêu bằng những cái vẫy tay, lời chào, yêu dòng suy nghĩ

Yêu bước chân anh băm bổ với cuộc đời…

Tất cả họ gom vào làm nên "chỉnh thể"tốt tươi

Tuyệt chiêu

Hoàn hảo

Sao tôi không thể yêu chứ?

Nếu tôi bớt đi một người đàn ông trong họ

Chỉnh thể bị khuyết rồi?

Như con người ta bớt đi một phần cơ thể

Vậy có đau không?

Tất cả những người đàn ông tôi yêu đều mang vẻ đẹp tâm hồn

Trinh bạch, sáng trong

Cớ sao tôi phải yêu có một người?

Tôi yêu tất cả những người đàn bà bên cạnh những người đàn ông chân chính

Tôi yêu tôi

Yêu cả thế gian này

Cớ sao tôi không yêu nhiều đến vậy?

Cớ sao?

Tôi lại c yêu?

Photobucket

Hoanggiao


 

23 CommentsChronological   Reverse   Threaded
hoanggiao wrote on Jun 28

Những cây tùng Sông Đà
ducthanh1109 wrote on Jun 28
Chị yêu nhiều thế...
hoanggiao wrote on Jun 28, edited on Jun 28
Chị yêu nhiều thế...
Yêu nhiều bởi họ đáng yêu
Trăm người trăm vẻ liêu xiêu lòng người
Họ làm nên sức sống đời
Xây lên kiếp sống Đất_Trời_thủy chung
Anh như cây bách cây tùng
Rời non lấp biển vẫy vùng nước non
hoanggiao wrote on Jun 28, edited on Jun 28
hoanggiao wrote on Jun 28
hoanggiao wrote on Jun 28, edited on Jun 28

Múa mừng anh
hoanggiao wrote on Jun 28, edited on Jun 28
hoanggiao wrote on Jun 28, edited on Jun 28

Xem ảnh với kích cỡ đầy đủ
hoanggiao wrote on Jun 28, edited on Jun 28
@Đức Thành:
Bởi chị không có một người
Nên chị ôm cả đất trời để yêu
Blogger ấy sớm chiều
Những người trong log phàm siêu cõi đời
Dù không gặp mặt em ơi
Nhưng lòng chị đã rối bời nhiều anh
Haha
 
lequangdc wrote on Jun 28
Trời ơi yêu hết đàn ông ???
Thì ai sẽ được làm chống ,..ai đây ?
Ông thì vạm vỡ chân tay
Có ông toi tóp cả ngày rượu say
Có ông ong bướm lượn bay (như tui nè)
Nếu mà yêu cả thì gay quá chừng!

 
hoanggiao wrote on Jun 28
Trời ơi yêu hết đàn ông ???
Thì ai sẽ được làm chống ,..ai đây ?
Ông thì vạm vỡ chân tay
Có ông toi tóp cả ngày rượu say
Có ông ong bướm lượn bay (như tui nè)
Nếu mà yêu cả thì gay quá chừng!

Yêu này đâu phải lứa đôi
Yêu là yêu chỉ con người ai kia
Tình em yêu hết mọi bề
Tâm hồn , sức sống , đề huề tình thâm
Yêu này yêu cái tri âm
Niềm vui ,tay bắt, em anh, mặt mừng
Yêu này hồ hởi tưng bừng
Yêu người đồng loại nghìn trùng hòa chung
Yêu này không có trùng phùng
Yêu người nhưng chẳng phải "chồng"...anh ơi!
Yêu không gặp mặt suốt đời
Vậy mà yêu lắm, có trời...hiểu em
htgiap wrote on Jun 28
Có lão gà trong đó là phái hung rồi.
Hug chị!
:))
hoanggiao wrote on Jun 28
htgiap said
Có lão gà trong đó là phái hung rồi.
Hug chị!
:))
Em Gà ! yêu em hết ga
Yêu! cười hết cỡ vì Gà ...suốt năm
Haha
hoanggiao wrote on Jun 28, edited on Jun 28

Anh là người đàn ông em yêu!
(Gửi thông điệp này đến những người đàn ông blogger sau đây:Phan Trần, Hải Thảo, Minh Trần, Tuấn Kiệt,Bactu, Lê Hoàng, Đông A, Viedbi,Phasmtracvu, Giaogia,Thuyềntrưởngsinbad,Giáp Gà,Trần Hoàng, Minh Hai Hoàng, Nguyen Trung Kien , Lequangdc,Văn Minh, Đức Thành,Ngandu, Phú Tuệ,Huynhsuhuynh,LuuQuangMinh, Khanhbụi, Preone,Trankimluan, Vĩnh Phúc , Mayvienxu, Tintinmilou...)
hoanggiao wrote on Jun 28
Nếu một ngày anh mệt
Vì công việc quá nhiều
Nên không làm thơ được
Đêm về lăn ngủ trước
Gác mọi điều mến thương
Xin gửi anh ngàn thương
Vào dòng thơ em viết
Là tình em da diết
Là lòng em tơ vuơng...
phamtracvu wrote on Jun 28
Cảm động quá,
Bật dậy
Nghe lời tình em đây.
hoanggiao wrote on Jun 28
Cảm động quá,
Bật dậy
Nghe lời tình em đây.
Nếu một ngày anh mệt
Vì công việc quá nhiều
Nên không làm thơ được
Đêm về lăn ngủ trước
Gác mọi điều mến thương
Xin gửi anh ngàn thương
Vào dòng thơ em viết
Là tình em da diết
Là lòng em tơ vuơng...
xahuong wrote on Jun 28
yêu chẳng có gì là tội lỗi ,một tình yêu bao la chân thành thì sẽ làm cho mình có nhiều nghị lực hơn chị nhỉ!
lequangdc wrote on Jun 28
Ối là ,đúng bác sỹ Giao
Trái tim thật lớn nơi nào cũng yêu
Yêu đồng loại ,cả sớm chiều
Yêu đàn ông lắm ,yêu nhiều ..ngẩn ngơ
Vi iêu ..mà bật thành thơ
Vì yêu quên cả mắt mờ thức đêm
Chỉ mong đem đến êm đềm
Niềm vui nho nhỏ làm nên kiếp người
Vì vậy tôi nở nụ cười !



 
shanmai wrote on Jun 28
Yêu đàn ông, nửa loài người - tất cả
Của nửa kia - thế giới của đàn bà
Dẫu hôn nhân chỉ một lần cưới gả,
Trái tim này- yêu vẫn cứ bao la
...Yêu người bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu, chị nhỉ ?
tintinmilou wrote on Jun 28, edited on Jun 28
Tôi yêu câu hát ngọt à ơi!
Yêu sao câu lý thuở sinh thời
Thuở còn ãm ngửa bà hay hát
Đến lúc thành niên bước vào đời

Tôi yêu một dáng ngọc thướt tha
Đẹp như ánh nắng buổi chiều tà
Người làm hồn lặng tôi ngây ngất
Trong cõi mị mê đẫm mượt mà

Tôi yêu nhiều lắm cuộc sống này
Yêu trời yêu đất rộn mê say
Yêu người nhân nghĩa và hy vọng
Một kiếp đời tôi chẳng đọa đày

Tôi nhớ người yêu những canh trường
Ðêm dài thao thức với sầu vương
Bạn hỏi tên người yêu có đẹp ?
Thưa rằng: 'Ðẹp lắm, gọi QUÊ HƯƠNG' ..Bach Loan)

Bây giờ em Free rồi .....heeeee Em ghé thăm nhà chị có đôi tay vàng.... đọc bài thơ Tôi Yêu của chị ... em hồi hộp wa...Vì chị yêu những đàn ông có vẻ đẹp tâm hồn , trinh bạch , sáng trong .... không biết có em không vậy....heeeeê.. Nếu có em đỏ mặt à ! .. vì em xấu lắm !!! lại lẻo mép nữa .. thấy ngứa con mắt là em quật à !... Bởi vậy em phải quyết tâm đi tìm Tôi yêu để ... dự tiệc ... nhưng ..em đi chôm chưa xin phép .. ...mong 2 nhà thơ tha tội , ...đã nói là em xấu tính lắm mà ...heeeeee
truonghoanluyen72 wrote on Jun 28
Vòng tay rộng được bi nhiêu yêu bí nhiêu nhen chị
thuyentruongsinbad wrote today at 6:01 AM
Iu nhìu quá. Trong đó hổng có tui, thui tui dzìa.
 

TƯ THẾ GỢI...MỞ

Thứ bảy, 13/06/2009 - 07:11:pm

 

 

333 magnify
 
 

 

 
TƯ THẾ GỢI...MỞ...
 

(Tặng anh Viethu va anh Doanh:D)

Khen thay tư thế tuyệt vời

Mấy ai có được kiểu ngồi như ri?

Em ngồi mải ngắm "buri"

Hai chân rộng mở như ni...gợi tình...

Háhá!

 

 

 

 

NỔI MÁU TỰ CAO

Thứ năm, 11/06/2009 - 09:35:pm

  Jun 11, '09 10:11 AM
for everyone

NỔI MÁU  TỰ CAO

(Gửi lão Tuấn Kiệt)

Tuấn Kiệt bỗng nhiên "nổi máu tự cao"

Đã lâu chả thấy ra vào blogger

Bạn bè chờ đến bao giờ

"Mắt mờ chân mỏi , bơ phờ tóc tai"

"Lão còn lo chuyện con trai"

Lo gì lâu thế?Ngày mai thế "nào"

Thế gian nhiều chuyện ồn ào

Những chuyện ầm ĩ, lào xào nhi nhô

Chả chịu ló mặt , im rơ

Viết dăm ba chữ làm thơ tào phào

"Mắt hoa bụng đói cồn cào"

Công trường đang độ "tiến vào đỉnh cao"?

Tăm hơi biệt tích chỗ lào?

Thơ cóc thơ nhái đâu nào , bò ra?

Thực lòng cái bụng của ta

Thấy lão Tuấn Kiệt sao mà "tự kiêu"

....

"Nổi máu tự cao" chửa xuất chiêu

Vì bụng chưa đói chưa liêu xiêu

Hồn còn giấu thơ trong kho cóc

Ếch nhái lơ mơ chửa thả diều...

Hàhàhà

11.6.09

Hoanggiao

PS: Mời các bạn vào phẫu thuật mổ xẻ lão Tuấn Kiệt xem thế nào nhé.Phải làm sao để lão ló cái mặt ra một chút:D

 

KHÔNG THỂ LÀ...

Chủ nhật, 07/06/2009 - 10:58:pm


Jun 7, '09 11:17 AM for everyone

  Jun 7, '09 11:17 AM
for everyone

KHÔNG THỂ LÀ

Chúng ta không thể là một bông hoa nhựa

Không hương thơm, sống mượn xác, không hồn

Hoa nhựa và hoa dại cái nào hơn?

Chúng khác lắm mỗi loài hoa một vẻ

Loại ép nhựa, sống dài lâu, tim đá

Hoa dại mọc ven đường lả lướt khách vãng qua

Loài hoa dại dẫu có lung linh vẫn là kẻ không nhà

Dẫu có lẫy lừng hương thơm vẫn chẳng thoát truân chuyên số phận

Để một ngày phải lặng lẽ rời xa…

Có loài hoa nào luôn tỏa sáng trong ta?

Luôn dậy mãi hương thơm bên người bạn đời muôn thủa?

Các bạn hỡi nếu như còn có thể

Được như loài hoa này hãy cố gắng sống vì nhau

Hãy cùng cười cùng chấp nhận thương đau

Hãy khát vọng đem đến cho nhau niềm tin yêu vui sống

Hãy đem đến cho người bạn đời tiếng cười vui xao xuyến

Thì chắc chắn những ông chồng (hay bà vợ)chẳng đi đâu

Hãy đừng làm cho nhau cứ phải đầu đau

Vì những chỉ trích, nhó nhăn mà người đời không nên có

Hãy đem đến cho người bạn đời lời yêu thương bạn nhé

Nhất định họ chẳng bao giờ nỡ bỏ bạn bạn ơi

Mong các bạn nghĩ lại mình một chút thôi

Để tìm ra một kim chỉ nam giữ gìn hạnh phúc...

HOÀNG GIAO

 

 

NẮNG ƠI

Thứ ba, 02/06/2009 - 11:03:pm

NẮNG ƠI

Nắng ơi về trên cây
Xin nắng hãy đong đầy
Niềm tin trong mắt anh
 

CHIẾC KHÈN LÁ DỨA

Thứ sáu, 29/05/2009 - 08:47:pm

http://doanvinhphuccr.vnweblogs.com/post/12475/159675

 

CHIẾC KHÈN ...LÁ DỨA

Có hoàng hôn nào "tóc gió thôi bay"

Em đứng trước hiên nhà tôi người đẫm nước

Tay xách tư trang , mỉm cười ...rất thực

_Chào anh!Cơn gió thổi vào em!

Hình ảnh ấy duy nhất trong tôi từ đó đến nay hồi sinh sống lại

Mọi thứ đều đổi thay

Riêng điều giản dị trong em vẫn còn mãi mãi

Như một giấc mơ tôi giữ tận đáy lòng

Những bản nhạc du dương từ chiếc khèn lá dứa...

Gió hoàng hôn lồng lồng tóc dài bay

Và tiếng khèn trầm bổng gió thôi lay?

Như cánh diều vươn vai vút lên...thời mới lớn

Trìu mến thân thương ấm áp lạ lùng

Trong đêm tiếng khèn da diết mênh mông

Tóc dài bay kín cả triền...sông

Tôi yêu tình yêu của cậu bé với cô tiên

Như tình yêu của người đàn ông với người con gái

Còn em đã ra đi mãi mãi

Chỉ còn tiếng khèn với tóc gió ...thôi bay...

29.5.2009

Hoanggiao

 

 

PHỐ CŨ

Thứ năm, 28/05/2009 - 10:05:pm

PHỐ CŨ

Phố cũ , em còn đây

Anh có qua chiều nay

Sao bỗng dưng thấy nhớ

Trong rêu phong phủ đầy

 

Anh còn như đâu đây

Em lần theo dấu vết

Nghe cay miền ký ức

Mắt rưng rưng nhạt nhòa

 

Anh đi xa đi xa

Đạp thời gian vụn vỡ

Se sắt lòng phố cũ

Giờ bên ai?Quên ta?

 

SAY

Chủ nhật, 24/05/2009 - 10:17:pm

  May 24, '09 8:23 AM
for everyone

SAY
Nhấp môi, rượu này
Lòng đau , ai hay
Rượu say, mắt cay
Sang ngang em vội qua đò
Thuyền hoa người đợi đắn đo...rượu tràn
Hư vô, hụt hững, vỡ tan
Người ơi sao nỡ bẽ bàng...thân em
 

 

NHƯ NHỮNG CÔNG TRÌNH

Thứ năm, 14/05/2009 - 07:24:pm

  May 14, '09 8:09 AM
for everyone

 

(Công trình dầu khí Việt nam)

NHƯ NHỮNG CÔNG TRÌNH

Những con đường anh đi qua

Những cây cầu anh mới xây xong

Những công trình ngàn năm có anh

Bàn tay anh xây lên tươi xanh

Dấu chân anh để lại

Em âm thầm tìm theo dấu chân

Những năm tháng qua , thời gian

Sự sống sinh tồn

Giọt mồ hôi thánh thót rơi

Nhọc nhằn mưa nắng

Phong trần gió sương

Dáng anh trong mắt em là thiên thần

Là bài ca em hát trong tim

Hỡi anh, con đường của em

Hỡi anh, nhịp cầu thời gian

Hỡi anh, công trìng đắp xây cho cuộc đời

Công trường nơi đây

Hôm nay và ngày mai

Đều in dấu chân anh bao ngày

Lòng em ngất ngây

Hỡi anh

Nguồn sáng em theo

 sức mạnh bên đời

Tình yêu của em...

14.5.09

hoanggiao

 

CHUYỆN CÓ THẬT: TỰ CHẶT NGÓN TAY

Thứ ba, 12/05/2009 - 11:40:pm

 

Blog Entry CHUYỆN CÓ THẬT:TỰ CHẶT NGÓN TAY May 12, '09 12:33 PM
for everyone

NÓI VỚI CON

Mẹ cha làm lụng cả ngày

Liêu xiêu tiền bạc mặt mày phờ ra

Em học lớp hai trường ta

Em ơi có hiểu mẹ cha nhọc nhằn

Nắng mưa nước mắt trở trăn

Sao em sớm lén lăn tăn bạc tiền

500.000 đủ làm mẹ đảo điên

Lo âu trầm uất nhãn tiền vì con

Tháng ngày mong mỏi vuông tròn

Nuôi con khôn lớn mọi đường hiển vinh

Dấn vào những cuộc mưu sinh

Mẹ chờ con thảo công minh , sáng lòng

Lòng mẹ yêu con trắng trong

Con ơi có hiểu được lòng mẹ cha

Bao dung độ lượng vị tha

Sống ngay thẳng con nha mẹ cười

hoanggiao

P/S:

Chuyện có thật:Chiều này tại phòng nhập viện.Một em bé trai 8 tuổi đã kể cho chúng tôi nghe cháu tự chặt ngón tay như thế nào.

_Cháu học lớp mấy?

-Dạ, lớp 2

-Sao tay cháu lại bị vầy

-Dạ cháu tự chặt ạ

-Tại sao lại chặt

_Vì cháu lấy tiền của ba mẹ

_Nhiều không?

_500.000 ạ

_Trời!Để làm gì?Sao mẹ biết?

_Dạ vì thằng bạn cùng lớp thấy cháu nhiều tiền quá.Mỗi ngày xài hết cả trăm ngàn.Nó mét mẹ cháu.

_Mẹ cháu nói sao?

Một người phụ nữ lam lũ bước vào(là mẹ cháu, dáng nghèo khổ):

_Tui dọa nó, nếu còn lấy tiền nữa tui sẽ chặt ngón tay của nó.Ai ngờ quay qua quay lại, nó đã tự chặt rồi

Thằng bé phân bua:

_Cháu thà tự chặt mất nửa ngón còn hơn là để mẹ cháu chặt mất cả ngón

-Trời ạ!

Phút cuối cùng Trưởng phòng cầm tay cháu dặn dò xúc động:
-Mẹ cháu nghèo lắm cực khổ lắm.Từ nay con không bao giờ lấy tiền của mẹ nữa nhé.Số tiền đó để mẹ đi mua mì về trồng mà, con lấy thì mẹ biết làm sao xoay sở?
Chúng tôi chợt nhận ra khóe mắt cháu rưng rưng nghẹn ngào:
_Dạ!
(Người mẹ cố giấu giọt nước mắt sắp rơi và không nói gì thêm nữa, cả phòng lặng lẽ cảm động, vừa thương đứa con, vừa thương người mẹ cần lao)

Mời bạn bình luận

 

TOE HOE

Thứ sáu, 08/05/2009 - 08:45:pm

VỀ TÔI Mar 29, 2009

Đua xe rớt yên, sướng hung
Có ngày nó rớt tứ tung bung xòe
Rớt hai trái bưởi tròn xoe
Rớt cả váy ngắn toe hoe ...còn gì?
 

 

 

THÊNH THANG

Thứ tư, 29/04/2009 - 11:13:pm

  Apr 29, '09 12:11 PM
for everyone

THÊNH THANG

34 năm giải phóng Miền Nam

Đường ta đi hôm nay thênh thang

Con đường Thống nhất

Con đường trái tim ta nối hai miền Nam Bắc

Trọn vẹn tình anh

Trọn nghĩa tình em

Niềm hân hoan cứ lớn cao lên

Mẹ Việt Nam bao năm không còn thao thức

Và Anh

Màu Áo xanh yêu thương

Tên Anh thành tên "Đất Nước"

30.4.2009

hoanggiao

 

 

SÓNG DỮ VÀ CON THÁC

Thứ bảy, 25/04/2009 - 01:54:am

  Apr 24, '09 2:53 PM
for everyone

ResizeWizard-9.jpg image by comicfantasy

SÓNG DỮ VÀ CON THÁC

Nếu em là sóng dữ
Xô lở bờ sông xanh
Anh con thác đầu ghềnh
Dội ào lên sóng dữ
Con thác và ngọn sóng
Làm bên lở bên bồi
Làm dòng sông thương đau
Thác và sóng hòa nhau
Quyện vào dòng sông chảy
Nào đâu hay , đâu thấy
Sông bên lở bên bồi
Vì tình thác - ngọn sóng
Quấn quít dòng sông trôi!

 hoanggiao

 

 

 

ĐƠN LẺ

Thứ năm, 23/04/2009 - 12:04:am

 

ĐƠN LẺ
 
Bối rối tình em cứ ngập ngừng
Vầng trăng đơn lẻ cứ hư không
Không anh mắt bão, hồn vơ vẩn
Xoay mãi vòng xoay vẫn chờ trông
 

 

 

XANH VỀ

Thứ hai, 20/04/2009 - 11:12:pm

XANH V_MNG NGÀY 30/4/2009
BÀI HÁT MÀU HOA ĐỎ:
 
 
 

 

 
XANH VỀ
(Mừng ngày 30/4)
Ba mươi bốn  năm Việt Nam mình
Ba mươi ba năm hưởng hòa bình cờ hoa
Chiến tranh nay đã lùi xa
Xanh xanh non nước hiền hòa, xinh ,duyên
Ta là con của mọi miền
Mang trong tim ánh dịu hiền cỏ cây
Nắng hanh hao, nắng tròn đầy
Nắng ươm non nước về đây vẹn tròn
Việt nam dải đất xanh non
4000 năm , ách "sống còn"_vẫn xuân
Xanh về gìn giữ non sông
Xanh về yêu dấu Lạc Hồng cháu con
Xanh về xanh với cội nguồn
Xanh về xanh mãi cùng hồn..suối reo..

Hoàng Thị Giao

 

 

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới