hoangthi_giao
Links
Blog

O TRO TRAN GIAN

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:53:pm

 

Blog Entry O TRO TRAN GIAN Jul 4, '09 5:27 AM
for everyone
Bai Doc tho Nguyen Hong Cong nay Hoanggiao tui viet bay gio da duoc in lam nhung loi ket thuc cho mot cuon sach moi ra doi:O TRO TRAN GIAN cua tac gia NGUYEN HONG CONG.Blog nguyendoan113 da thong bao cho toi biet chuyen nay:"@hoanggiao : Chị còn nhớ, chị đã từng viết một bài bình thơ cho Nguyễn Hồng Công, tác giả Khát vọng sống để yêu? (chắc quên mất tiêu rồi). Bữa nay, Nguyễn Hồng Công đã xuất bản cuốn thứ 2 với tựa đề Ở trọ trần gian (30 mùa thu). Trong đó có bài bình của chị làm kết thúc cho cuốn sách. Rất cám ơn chị! Và sẽ gửi sách biếu chị bằng cách nào đây?
Chị qua nhà em, xem cái clip Ở trọ trần gian của vtc và giới thiệu cho... bàn dân thiên hạ nhé!"
Hô hô hô hô hô...Xin gioi thieu cung cac ban
Thumbnail
ĐỌC THƠ NGUYỄN HỒNG CÔNG
                                                                        Hoanggiao
Đâu đây một mảnh trăng đời
Phận em chả vẹn ,nụ cười vẫn xinh
 
1.Đôi điều giới thiệu về tác giả, một số phận cần được chia sẻ(Đây chính là những tâm sự của Nguyễn Hồng Công):
“Bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, thật không may, mọi chuyện không may luôn xảy ra với em. 14 tuổi, em mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo mà y học phải bó tay, em đã phải sống chung với bệnh viện với bác sỹ và thuốc…
Hành trang vào đời của em không chỉ là những tập vở những con số mà cả một kho thuốc Tây lẫn thuốc Nam…
Khi bạn bè trang lứa tung tăng đến trường thì em lại tranh thủ đến bệnh viện khám và điều trị. Đựơc ngày nghỉ lại đi đến nơi có thầy thuốc Nam chữa bênh giỏi.
Một năm cấp 2 và 3 năm học cấp 3, cuộc sống của em tràn ngập màu thuốc. Trong cặp sách của em có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng một thứ không thể thiếu là… thuốc.
Dù không có một sức khoẻ như các bạn nhưng em vẫn đi thi tốt nghiệp cấp 3 một cách xuất sắc, dẫu thi tốt nghiệp xong thì em nhập viện luôn. Cuộc đời em vừa hé mở đã đóng sầm ngay trước mắt”.
“Đêm
Tôi thích đêm,
Đêm về con người thân thiện với nhau hơn , cỏ cây hoa lá, thiên nhiên dễ hào quyện với nhau hơn thì phải.
Đêm nhẹ nhàng, đêm hiền lắm, không xô bồ, ồ ạt. Lắng lòng mình lại và cảm nhận sức sống của con người tôi. Khẽ khép nhẹ đôi mắt thì tôi tha hồ mà tưởng tượng, thoả sức mà mơ những giấc mơ tuyệt đẹp mà không có ai làm phiền. Một không gian bao la là của tôi, của riêng tôi.là linh hồn tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra một thế giới không hơn thua không ghen ghét, chỉ có tình thương và tình thương.
Đêm không rõ ràng nên không có những sự eo xèo của cuốc sống.
Hơn nữa vì đêm tôi có anh. một giấc mơ tuyệt diệu mà chỉ tôi mới có thể cảm nhận được
Cám ơn đêm”
(NGUYỄN HỒNG CÔNG)
 
2.Cảm nhận khi đọc thơ Nguyễn Hồng Công:
Đọc những bài thơ của em , tôi cảm động , tôi lần theo thơ em như lần theo từng bước sắp trượt ngã em bám vào đời.Bệnh tật hiểm nghèo thường trực năm này qua năm khác mà em vẫn học tốt , vẫn trụ với đời.Vẫn viết văn làm thơ ở cái tuổi bắt đầu buớc vào thiếu nữ. Nghị lực này chỉ có ở những khát vọng sống mãnh liệt. Không thể có với những con người thơ ơ lạnh nhạt ..như ai đó.
Biết bao những học trò ở lứa tuổi em, sung sướng đủ đầy,khỏe mạnh ...nhưng đã không hiểu cái hạnh phúc ấy nên để vuột trôi thời gian vô ích cho những trò tiêu khiển vô bổ ,làm đau lòng những đấng sinh thành....
Thiết nghĩ đây là câu chuyện có thật gây xúc động lòng người!
Những gì em đã làm cho em cũng là làm cho cuộc đời này, sẽ được giữ gìn mãi mãi về sau. Em không phải nhà văn nhà thơ chuyên nghiệp.! Những gì em viết lên cho dù chưa "siêu", nhưng nó đủ sức lay động, cuốn hút người đọc vào một thế giới nội tâm để tự trưởng thành, tự đứng lên với đời và vượt những cơn đau. Nỗi đau ai không có, đau ít đau nhiều, mỗi người một vẻ. Chỉ khác nhau ở cách đối đầu với nó mà thôi.Đối đầu được thì sống,bằng không sẽ gục xuống...tự lâu rồi...
Nguyễn Hồng Công đã lây sức sống qua tôi...từ những trang thơ, trang văn khát khao sự sống. Để cho tôi biết được rằng tôi còn may mắn hơn em nhiều. Tôi vẫn còn sung sướng hơn ngàn lần em, cái điều tôi vẫn tửởng tôi không bằng ai.Em đã cứu sống tôi đời sống tinh thần vô giá...
"Trái tim này, anh không vẽ lên được
Mắt tôi đầy nước
Anh thì bèo dạt mây trôi
Tôi thì đứng đó xa xôi đợi chờ" (Bài Khát).
Cái xa xôi ở đây là cái xa xôi không thể đợi được.Nhưng Hồng Công vẫn cứ phải đợi, đợi và cứ đợi... Là Con người ai không ước cho mình một cuộc tình. Tiếc thay "Trái tim này anh không vẽ lên được". Vì Hồng Công không cho mình cái quyền được yêu, nên tim em không có hình hài!Biết chả nên khóc, phận rồi mà, nhưng vẫn "mắt tôi đầy nước" khi "anh bèo dạt mây trôi...
“Muốn được nghỉ ngơi, muốn được từ bỏ tất cả...
Mệt mỏi chỉ chực ngã xuống. ..
Thỉnh thoảng lại trỗi dậy
Thôi kệ
Đời
Muốn trôi đi đâu thì trôi.
Đấy thế đấy!
Quên đi
Những gì không đáng nhớ.
Cố gắng kiếm tìm
Gom nhặt từng chút, từng chút hạnh phúc” (Bài Chênh vênh)
 
Hồng Công phải sống chung với con bệnh từ năm 14 tuổI , đến bây giờ em đã 29 tuổI rồI, tất phải có nhiều những giây phút muốn buông trôi. Em nhẫn nại “Gom nhặt từng chút, từng chút hạnh phúc” với bè bạn , với gia
đình, với tất cả những gì chợt bắt được trên đường đi. Để lấp khoảng
trống thời gian , để đối đầu với nghịch cảnh . Trong cơn đau bệnh, em đã viết được một cuốn tự chuyện (Sống để được yêu) làm xôn xao bạn đọc
và đón nhận sự sẻ chia của bạn bè khắp nơi gửI về. Những tin nhắn tới
tấp. Cuốn sách gây xúc động lòng người ghê gớm.
 Bây gờ, em còn viết được rất nhiều thơ, có thể được cả một tập rồi đấy. Thơ em cũng làm thổn thức bao trái tim …
“Anh đừng trách vì em không nhập viện
Bố mẹ kìa hai mắt trũng sâu
Không còn sức để mà thở đâu
Em không muốn bố mẹ buồn thêm nữa”…(Bài Đừng trách em)
Nghĩ mình là gánh nặng cho mẹ v à ngườI thân quá nhiều, em chịu
không nổi. Em kiên quyết rờI xa nhà thương mặc ra sao thì ra…
Điều đáng ngạc nhiên là em vẫn sống, dẻo dai, xinh đẹp v à tươi tắn.
Nhìn những bức hình em chụp, hoàn toàn khỏe mạnh, tràn
ngập niềm tin và sức sống. Có lẽ em đã nuốt được nước mắt vào trong
để vươn dậy…
 
 
 
 
Bản thân Hồng Công đang mang một nỗi đau quá lớn đó em. Em ấy đang phải gồng mình , cắn răng để vượt lên số phận khắc nghiệt bạn ạ!
 
 
Sẽ còn nhiều nhiều lắm những số phận như thế.Những điều mà chúng ta có thể làm được đó là sự chia sẻ tâm tình phải không bạn!Những lời của bạn cũng là một sự sẻ chia rồi đó. Chỉ cần vậy thôi, có thể làm nên một tiếng cười, một sự tin yêu và thấy đời đáng sống!
Đâu đây một mảnh trăng đời
Phận em chả vẹn ,nụ cười vẫn xinh
 
Một bạn đọc (anh Trần Tuấn Kiệt) đã chia sẻ với Hồng Công:
“Thơ NguyễnHồng Công chứa đầy khát vọng :khát vọng sống,khát vọng tình yêu.Những hoài bão,ước mơ dồn nén,như muốn nổ tung,như giằng xé trong tâm hồn.Nhiều khi lại buông trôi,tiêu cực với bệnh tật.Những ấm ức,tủi hờn,những đau sót mà em đã phải từng ngày trải qua thật thương cảm.Ta đồng cảm với em,ta sẻ chia với em những thiệt thòi mà em đang gánh chịu.Mong em có những sáng tác để lại cho đời những bài viết thật nhiều ý nghĩa.Ta sẽ bên em”.
Lời chia sẻ của anh thật cảm động. Hồng Công đọc được những lời này chắc hạnh phúc lắm.Anh như đã chắp cánh cho tác giả Hồng Công bay vào đời mà quên đi năm tháng bệnh tật.Đó chính là bài thuốc tuyệt diệu để chữa trị anh à. Cảm ơn anh.Con ngưòi sống ,chết, khỏe mạnh hay yếu ớt nhiều khi không phải vì bệnh mà vì buồn đau...Anh là ngừời hiểu rõ tâm trạng của Hồng Công đến mức độ ấy làm tôi cảm phục lắm.
16.9.08
Hoàng Thị Giao
3.Giới thiệu một số bài thơ của NGUYỄN HỒNG CÔNG
1.Khát
Người đàn bà khát yêu
Thèm từ sự vá víu
Thèm cả sự thờ ơ
Đau
Muốn yêu
Dù chỉ một lần
Trái tim này, anh không vẽ lên được
Mắt tôi đầy nước
Anh thì bèo dạt mây trôi
Tôi thì đứng đó xa xôi đợi chờ.
2- Rỗng
Vá víu, chắp nhặt
Mặn nồng
Đốt cháy tâm hồn em
Nụ hôn
Ngọt ngào đầu lưỡi
Rồi
Bỗng
Anh quay mặt
Lạnh lùng trống rỗng
Tôi đau
Cô độc!
Ngọt ngào thì ít đắng cay thì nhiều
3.Vá víu
Ánh hình dao nhọn
Xuyên thủng tâm hồn
Một bức tường dày đặc ngăn cách
Cản trở
Giằng xé
Lôi kéo
Tôi
Tâm hồn rách toạc
Vá víu
Nỗi đau đầy sẹo!
4- Mơ
Gặp anh trong mơ
Dịu dàng
quyến rũ
Mười ngón tay đan
Vừa khít
Ấm nồng
Mơn man đắm chìm
Ngạt thở trong hơi thở anh rất khẽ
Người đàn bà ba mươi
Tỉnh giấc
Vỡ oà.
5- Chênh vênh
Có lúc
Có rất nhiều lúc muốn bật khóc thật to dù chẳng cần biết lý do là gì
Nhiều áp lực
Nhiều điều vỡ vụn, tan nát.
Cái vòng luẩn quẩn
Bủa vây
Khi sức đang cạn kiệt
Tủi thân
Cùng cực
Vẫn sống!
Muốn được nghỉ ngơi, muốn được từ bỏ tất cả...
Mệt mỏi chỉ chực ngã xuống. ..
Thỉnh thoảng lại trỗi dậy
Thôi kệ
Đời
Muốn trôi đi đâu thì trôi.
Đấy thế đấy!
Quên đi
Những gì không đáng nhớ.
Cố gắng kiếm tìm
Gom nhặt từng chút, từng chút hạnh phúc giữa biển người bao la…
6.(trich) Đừng trách em
Anh đừng trách vì em không nhập viện
Bố mẹ kìa hai mắt trũng sâu
Không còn sức để mà thở đâu
Em không muốn bố mẹ buồn thêm nữa
(NGUYỄN HỒNG CÔNG)
 
 
 

Các Bài Blog Khác Của hoangthi_giao
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (7)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!