Blog

Viết cho người tôi yêu ( part 3)

Thứ bảy, 18/07/2009 - 11:28:pm

 Anh không trách em  vì em đâu có lỗi gì để mà trách cơ chứ? Không yêu thì chia tay, có níu kéo cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi. Tất cả mọi lỗi lầm đều do anh gây ra và anh phải hứng chịu, nhưng sao em ko cho anh 1 cơ hội, chỉ 1 cơ hội??? Ai cũng có lúc mắc sai lầm, dù lớn hay nhỏ, anh cũng như bao ng bthường khác, cũng mắc sai lầm, nhưng tại sao...tại sao???   

Yêu nhau mới được hơn 5 tháng, em nói lời chia tay với anh trước cái ngày mà anh thi vượt cấp, anh buồn lắm em có biết không? Sau khi em nói lời chia tay anh buồn lắm, anh cố gắng gọi, liên lạc cho em để mong em tha thứ, bằng mọi cách, mọi thứ... Nhưng lương tâm anh cắn rứt vì anh biết mình có lỗi...  

 Lúc đó, thời điểm đó chỉ có em và ng Ông đáng kính là 2 ng qtrọng nhất với anh, iu thương anh hơn tất cả. Ông đã bỏ anh, bỏ mọi ng mà ra đi, anh thấy nhói đau hơn bgiờ hết. Anh chỉ còn em là chỗ dựa tinh thần vậy mà cuối cùng rồi em cũng bỏ anh, bỏ lại tất cả những gì ít ỏi chúng ta đã có. Tất cả mọi thứ như đổ sụp xuống chân anh. Anh sống trong tuyệt vọng... 

Giá như… em đừng đáng yêu, đừng nhí nhảnh, đừng có nụ cười hồn nhiên như thế nhỉ? Thế thì anh sẽ chẳng bao giờ thích em đâu. Mà không thích thì làm sao mà yêu được chứ?
 
Giá như… em đừng đồng ý khi anh ngỏ lời với em nhỉ? Như thế, anh và em vẫn giữ được tình bạn đẹp như trước kia, vẫn vô tư lự như những ng cùng xóm… và anh vẫn được nhìn thấy vẻ tức giận của em mỗi lần anh cốc vào đầu em gọi "cô bé",đúng không?
 
Giá như… em đừng cho anh cảm nhận được sự ấm áp của những cái nắm tay, đừng cho anh cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn đầu, đừng cho anh cảm nhận sự yêu thương khi anh ở bên em nhỉ? Rôì cả những bữa cơm chỉ có 2 đứa, cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau thưởng thức tuyệt tác mình làm ra và rồi cùng nhau dọn dẹp...Những lúc như thế anh đã nghĩ về những dự định xa hơn nhưng có lẽ anh chẳng còn cơ hội để thực hiện những dự định đó phải không?
 
Giá như… dù có giá như bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể đem em trở về bên anh đâu nhỉ? Từ khi yêu em, anh đã thay đổi rất nhiều: Ít chơi game, ít lông bông, quan tâm đến em nhiều hơn, chăm học hơn ...Anh đã nỗ lực, cố gắng hết mình để không cảm thấy xấu hổ, tự ti khi đi bên em nhưng hình như với em điều đó là chưa đủ, và tất cả cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
           
Con trai có được khóc không nhỉ? Hình như là không thì phải? Nhưng con trai lại đang cảm nhận được vị mặn khi có gì đó lăn dài trên má, trên môi mình. Nước mắt à? Chắc là không phải đâu, ngoài trời đang mưa đấy. Đó chỉ là giọt nước mưa thôi mà, một giọt mưa đang lăn dài trên má…
 
Bây giờ, dù có nói gì đi nữa thì chắc cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Anh biết em cần có thời gian để suy nghĩ. Và anh cũng vậy. Cả hai cần một khoảng lặng sau những chuyện đã qua. Anh cũng đã lớn rồi,  22 tuổi, chưa phải là trưởng thành nhưng cũng không còn bé nữa. Anh cần phải đứng đắn và nghiêm túc trong mọi việc, và chuyện tình cảm cũng vậy phải không em?
 
Giờ đây anh chỉ muốn nói với em một điều này thôi: "Anh và em bây giờ cũng giống như hai đường thẳng cắt nhau vậy, cắt chỉ một lần rồi rời xa mãi mãi, muốn được trùng nhau ư,hãy vẽ lại từ đầu…
Love you forever                                                                                      

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Luong Pham
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (2)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!