
Mẹ ơi con đã biết lỗi……!
Nhưng những đêm dài suy nghĩ đã cho tôi những suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống. Tôi bắt đầu nhận ra sai lầm của mình, đó là thiếu tính tự lập, tiêu xài hoang phí. Và tôi phải học bài học này, bài học quan trọng đầu đời mà tôi đã lãng quên bao năm qua….
Cuộc sống sinh viên xa nhà buồn nhiều vui ít, lắm lúc nghẹn ngào mà tuôn rơi nươc mắt.
khi đầu tháng thì rất là sung sướng, cầm những đồng tiền cha mẹ gữi vào tiêu vào những chuyện vô bổ, cuối tháng lại " mì gói muôn năm". nhiều lúc buồn chỉ cần 1 người tâm sự nhưng nhìn trên yahoo ko thấy ai online, thì biết nói với ai đây, tiền cũng ko, điện thoại thì hết tiền, xe thì hết xăng. Lúc đó mới thấy nhớ nhà, thấy có lỗi. Nghĩ về cách mình tiêu tiền, nghĩ về cha mẹ mà lắm lúc nghen ngào muốn khóc nhưng.....! biết nói với ai đây chỉ biết trách mình, trách mình vì những thú vui của cuộc sống để rồi quên đi công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ, người đã cho ta cái ăn, cái mặc, cái học,…..Ta buồn, ta đau khổ, ta hối hận nhưng ko phải vì sự thất bại đó mà là vì ta đã ko làm hết sức mình!!!!!!!!!!!!!
Cuộc đời như áng mây trôi
Trôi đi trỗi mãi trôi về nơi xa
Đời ta ăn bám đã khá nhiều,
Lòng ta ái ngại ... tiền vẫn tiêu,
Dẫu thương mẹ lắm, ngày gian khổ,
Sức cha nhọc nhằn, tháng ngày mưa.
Con xin lỗi! con sẽ cố gắng để không phụ lòng cha mẹ!
HoangMinh_letran