LLỠ
Thứ hai, 21/04/2008 - 02:17:pm
Bé của mẹ!
Đúng hôm nay thì bé mới tròn 12 tuần và 1 ngày. Nhưng bố đã quyết định hôm qua là ngày đầu tiên sinh ra bé. Ừ, ngày sinh đầu tiên trước ngày bé chính thức chào đời đến 6 tháng, 10 ngày nữa. Vì bố muốn không bao giờ có thể quên được cái ngày bố cảm nhận rõ hơn hết trách nhiệm và tình yêu thương của mình. Và cũng từ hôm qua, bé thấy không? Bố đã xưng bố với bé. Dù bố còn ngọng nghịu, và bé thì chưa thể nghe được bố nói gì. Hôm qua, cái ngày có lẽ cả đời mẹ sẽ không quên được. Cái cảm giác run sợ đến lẩy bẩy, uất ức đến nghẹn ngào, buồn đến mê mụ. Và cuối cùng là cảm giác hạnh phúc thực sự. Vì mẹ đã biết, bố thực sự yêu thương mẹ con mình. Và mẹ cũng biết, giữ được một mầm sống, điều đó quan trọng đến thế nào.
Bé không biết đâu. Bé vẫn ngủ ngon lành trong bụng mẹ. Ấm áp và dễ chịu, nhưng bé không biết. Bây giờ mẹ sẽ kể cho bé nghe, trong khi chờ bố về thưa chuyện trước với ông bà nội bé. Hôm qua bé ạ, bố đã đưa mẹ đi xa bé. Mẹ xin lỗi bé, dù chỉ nhen nhóm trong lòng ý nghĩ đó thì bố mẹ cũng chưa xứng đáng với bé. Nhưng đó là sự thật. Sự thật như bố đang học năm ba, còn mẹ thì mới tốt nghiệp. Sự thật như thu nhập nhà mình sẽ chỉ trông cậy vào công việc bán thời gian của mẹ và tiền dạy kèm của bố. Cùng những tháng mẹ thử việc không lương. Sự thật mà cả bố và mẹ đều chưa chuẩn bị tinh thần để có bé. Và bé ạ, cả sự sửng sốt, tức giận thậm chí thất vọng cùng cực của ông bà hai bên nội ngoại bé nữa. Nhưng đằng nào thì bé cũng thành hình rồi. Và bố mẹ biết, bé có quyền được sống. Trên tất cả những sự thật đó, là sự thật bé được quyền sinh ra. Và sự thật đến tận hôm qua bố mẹ mới thấy, bố mẹ yêu bé đến nhường nào. Cho dù có bé là chuyện lỡ đi chăng nữa.
Thật sự thì mẹ không biết bé thành hình từ trong mẹ lúc nào. Mẹ chỉ thấy mệt, thèm ngủ, và ăn không ngon. Nhưng những thay đổi đó, có thể do thời tiết. Cũng có thể do thể trạng mẹ vốn không khỏe. Chỉ đến khi, mẹ không thấy quá lâu, mẹ thử…mới biết mẹ đang có bé.
Mẹ không diễn tả được, cái cảm giác đó của mình. Lần đầu tiên mẹ đưa tay lên bụng để cảm nhận sự tồn tại của con. Nhưng mà chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy âu yếm, và sợ hãi. Lúc đó, mẹ chợt hiểu tại sao những người phụ nữ có bầu lại đẹp đến nhường ấy. Vì ở họ lồ lộ sự tự hào về đứa bé trong bụng mình với mọi người. Sự tự hào bình thường mà bây giờ mẹ chưa có được. Nên họ đẹp một cách thánh thiện và cao cả. Như mẹ bây giờ thì chưa…
Mà mẹ thì, bé cảm nhận được không? Cả sự lo âu, sợ hãi nữa. Không, phải nói là lo âu và sợ hãi nhiều hơn mới đúng. Mẹ đã lo đến thắt lòng.
Thế rồi mẹ cũng cho bố biết. Bố lặng lẽ đặt tay lên bụng mẹ, không nói gì. Bố ôm mẹ vào lòng. Và chỉ im lặng. Mẹ biết bố đang bối rối, như mẹ đã bối rối khi phát hiện có bé. Phải lâu lắm, bố mới khàn khàn hỏi mẹ “Em định thế nào?”. Định thế nào? Mẹ đâu biết, mẹ đã bao giờ mảy may nghĩ đến chuyện đó đâu để biết định thế nào. Mẹ đã giận bố, nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thương. Bố cũng bất ngờ, cũng thảng thốt như mẹ. Và bố cũng muốn nghe mẹ muốn gì trước khi bố tính. Vậy mà lúc đó mẹ đã giận thật sự, mẹ cảm giác bố hững hờ, mẹ nghi ngờ bố muốn trốn chạy, mẹ thất vọng, và mẹ tủi thân. Mẹ đã im lặng. Cái im lặng giết chết sự bình tĩnh cuối cùng của hai người.
Bé có nghe thấy không? Tiếng quát mất bình tĩnh của bố “Cuối cùng thì cô muốn gì”, và giọng nói có vẻ thản nhiên của mẹ “Muốn anh xa tôi ra, càng nhanh càng tốt”. Thật sự, chính mẹ cũng không hiểu, khi ta đau, tại sao ta cũng muốn người ta thương yêu nhất phải chịu một nỗi đau tương tự thế. Mẹ đã làm bố đau khi nhất mực đòi chia tay, khi biểu hiện cho bố biết mẹ căm thù bố. Dù trong thâm tâm mẹ biết mẹ yêu bố đến thế nào. 3năm, khoảng thời gian không phải ít, với bao khó khăn gian khổ đã vượt qua để được ở bên nhau thế này. Vậy mà mẹ đã làm vậy đấy. Mẹ xách xe đi, không thèm nói một lời. Chỉ muốn đi thật xa bố, xa thật xa căn phòng mẹ đã nương náu nơi đất khách quê người, miễn được thấy bố tuần vài buổi.
Lúc đó, bé biết không. Mẹ cô đơn thực sự. Mẹ bất hạnh thực sự. Không một chỗ cho mình gục vai vào khóc, không một người nói tiếng giống mình. Tất cả chỉ ảo ảnh và tít tắp. Mẹ ngồi trên bờ sông, lố nhố người với café, bàn ghế, đoạn lần đầu tiên bố dẫn mẹ ra khi lần đầu mẹ vào đây, và nhớ nhà khủng khiếp. Thèm tiếng nói của quê mẹ. Và chỉ khóc. Khóc bao lâu không nhớ nữa, chỉ nhớ khi mở mắt ra, bố ở bên mẹ lúc nào rồi. Bố đã nói rất nhiều, rằng sẽ thay đổi, rằng cho bố một cơ hội nữa, rằng sẽ làm lại từ đầu. Nhưng mẹ không tin. Ngay cả khi bố đưa mẹ về nhà, mẹ cũng không tin những điều bố nói. Vì mẹ biết, bố đang cố trốn chạy cái sự thật mẹ đang trốn chạy: con đang nằm ngoan trong bụng mẹ…
Cả đêm hôm ấy, bố không ngủ. Bố ở lại chỗ mẹ con mình và nói chuyện với mẹ. Như độc thoại. Bố nói đến một tương lai rất dài, một thời gian đến hai năm nữa. Bố đã nhắc những việc rất cần thiết trước mắt: mẹ phải thể hiện tốt trong ba tháng để được kí hợp đồng cho ổn định, chăm chỉ làm thêm để trang trải cuộc sống. Bố sẽ cố học tốt, làm thêm nữa để phụ giúp mẹ và tích lũy. Chỉ như vậy, cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn. Bố nói nhiều lắm bé ạ. Cả niềm tin và sự tự hào của ông bà ngoại khi để mẹ vào đây lập nghiệp, cả sự quý trọng của ông bà nội dành cho mẹ…
Nhưng điều quan trọng nhất, là bé, thì bố không nhắc đến.
Mẹ hiểu chứ, nếu tính đến một tương lai chắc chắn ổn định, thì không thể có bé. Nếu tính đến chuyện cố gắng phấn đấu học hành, thì không thể để sự tồn tại của bé xen vào. Cả bố, cả mẹ đều quá trẻ. 22 tuổi, người ta chưa tính đến chuyện sinh và nuôi con.
Và cuối cùng mẹ cũng đồng ý. Đồng ý trong nước mắt. Rằng đó là giải pháp duy nhất đúng lúc này. Xa con để làm tất cả. Ừ, đúng là đánh đổi con để lấy cái tương lai nào đó còn đang ở phía trước. Mẹ đã khóc, bố cũng khóc. Nhưng nước mắt chẳng giải quyết được cái gì. Hôm qua, thứ bảy, bố đưa mẹ ra Từ Dũ, để mẹ còn được nghỉ ngơi thứ bảy,chủ nhật. Thứ hai lại đi làm. Mà cũng là làm dịch vụ cho mẹ đỡ chịu những ánh mắt ám ảnh. Đó cũng là lúc mẹ biết bé đã được ba tháng.
Khi mẹ đi siêu âm, mẹ đã lần đầu tiên biết đến cảm giác nhục nhã khi nhìn những người phụ nữ đang có bầu, lần lượt siêu âm để xác định giới tính của em bé. Cũng là lần đầu tiên mẹ hiểu cảm giác ngượng ngùng đến thế nào khi một cô rất dịu dàng hỏi mẹ, mấy tháng rồi sao nhìn người em vẫn chuẩn thế. Hay cô hộ lý nhìn mẹ chăm chú, hỏi có gia đình mấy năm, sao lại bỏ tội thế…
Nhưng điều đó chưa thấm vào đâu với những ánh mắt thông cảm của những bác sĩ, y tá ở đó đâu bé ạ. Khi người ta phạm tội, sự thông cảm là rất cần thiết. Để ta bớt đi mặc cảm, nhưng cũng đồng thời làm ta cảm giác rõ hơn tội ác của mình. Những người phụ nữ mặc áo trắng nhìn mẹ trìu mến, hỏi mẹ có đau hay khó chịu không, ăn uống ngủ nghỉ thế nào, những người phụ nữ dịu dàng chỉ dẫn cho mẹ từng bước, từng bước để xa bé.
Chao ơi! Những bàn tay đưa ra nâng đỡ mẹ nơi đất khách quê người, những bàn tay đầy tình thương và trìu mến. Nhưng những bàn tay đó có máu, bé ạ. Máu của những đứa trẻ vô tội như con. Mẹ không biết nữa, mẹ sợ sự đụng chạm của bác sĩ. Dù họ đang cố giúp mẹ, như họ đã, đang và sẽ giúp những cô gái chẳng may lỡ như mẹ. Chính bàn tay mẹ cũng sắp chạm vào máu mình, vậy mà mẹ lại đi sợ những bàn tay đang là cứu tinh cho mẹ. Chao ơi, cuộc đời. Nhiều khi mẹ không hiểu nổi tại sao nữa bé ơi.
Từ lúc đưa mẹ đến nơi, bố luôn lặng lẽ ngồi bên ngoài. Tay ôm đầu nhìn rất khổ sở. Lần lượt phòng chờ, rồi phòng khám, phòng siêu âm, bố lặng lẽ nhìn mẹ đi khuất vào, lặng lẽ đón mẹ ra, ánh mắt không biểu hiện một chút sinh khí.
Mẹ sợ lắm, mỗi bước đi là chân mẹ ríu lại. Mỗi tiếng nói đều làm mẹ đổ mồ hôi. Nhưng mẹ vẫn bước. Vì đó là quyết định cuối cùng. Mẹ không thể để bao nhiêu đấu tranh thành vô ích, bao nhiêu hi vọng tương lai bỗng chốc tiêu tan. Mẹ lại bước đi. Với con ngày một trĩu nặng trong bụng mẹ.
Rồi có kết quả siêu âm. 12 tuần. Bố mẹ lặng nhìn nhau không nói được gì. Cứ day dứt sợ rồi có làm được không, rồi còn gì khó nữa. Khi nhìn thấy con, nằm ngoan hiền trên trang kết quả, khép nép và yếu ớt, mẹ đau đớn khủng khiếp. Có cái gì đó cứ thúc lên trong bụng mẹ, nhói lên trong ngực, khó thở và buốt lạnh. Mẹ cũng không hiểu sức mạnh nào đã làm cho mẹ bước lên được lầu hai kí quyết định phá thai. Sự thất thần của ánh mắt bố nhìn con, hay sự níu giữ muộn màng khi bố nhẹ để tay lên bụng mẹ. Nhưng mẹ đã bước đi trước con ạ. Bố câm lặng đi đằng sau, đỡ lưng cho mẹ đỡ mỏi. Câm lặng như một cái xác.
Khu điều trị. Không, cả đời mẹ sẽ không bao giờ quay lại đó. Cho dù cả đời mẹ sẽ không quên được nó. Bố cũng vậy. Bố đã nói dù có chết bố cũng sẽ không bao giờ để mẹ phải bước chân vào. Khu điều trị sáng mờ mờ dưới những ngọn đèn neông trắng. Với những bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát của những người mặc áo xanh chuyên ngành. Sau khi làm xong thủ tục, bố ngồi chờ cùng mẹ ngoài hành lang. Đợi đến lượt. Đông lắm con ạ. Những người phụ nữ khác nhau từ lứa tuổi, nghề nghiệp mà lại giống nhau phát sợ. Khuôn mặt ai cũng lặng lẽ, đăm chiêu, cũng dày vò ám ảnh. Với một chiếc váy dài chấm đầu gối hoa văn không rõ hình thù.
Bố đặt bàn tay lên bụng mẹ. Cảm giác như cố thêm chút nữa thời gian được gần con. Mẹ không còn biết những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cứ hư ảo, mập mờ. Cứ rùng mình, ớn lạnh. Rồi khi chiếc giường đẩy được đưa ra từ phòng chính, người phụ nữ tái xanh nằm dính sát trên giường, không còn sinh khí của sự sống đi qua mẹ để vào phòng hồi sức thì mẹ chết lặng. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, nóng bỏng rồi lạnh ngắt trên vai, trên má mẹ. Mẹ thương người phụ nữ bất hạnh một thân một mình nằm hồi sức, không người xoa bóp, nắm tay. Mẹ lại thương chính mẹ chỉ một chút nữa thôi cũng mất con như thế. Và thương con nhiều hơn, khi sắp phải xa rời tất cả. Dù con chẳng có lỗi gì. Con có nghe được tiếng khóc của mẹ không, có thấy sự sợ hãi run rẩy của mẹ không hả bé? Sao mẹ thấy con khẽ chuyển mình trong bụng mẹ, như bàn tay của bố cũng lặng ngắt, run run trên người con. Như giọt nước mắt của bố cũng lặng ngắt trên vai mẹ.
Không. Một tiếng sét ngang tai cũng không làm mẹ nẩy người hơn tiếng gọi tên rất nhỏ của bác sĩ. Bố giật mình, ngơ ngác nhìn mẹ tái xạm. Rồi nắm tay mẹ thật chặt. Mẹ thu hết can đảm đứng lên, thật sự chẳng biết gì xung quanh nữa. Hình như đây đó người ta nhìn mẹ, hình như bác sĩ gọi tên mẹ lần hai, hình như bố con cũng đứng dậy. Bố con không rời tay mẹ.
Mẹ bước qua cánh cửa sắt nặng nề. Chưa kịp ngồi xuống như lời cô y tá bảo thì cánh cửa bật mở ra, bố ào vào ôm lấy mẹ. Bố nói hụt hơi, run rẩy nhưng mãnh liệt “Về em”. Mẹ choàng tỉnh trong vòng tay bố. Thấy ánh mắt bác sĩ cười. Thấy khuôn mặt cô y tá khuyến khích, và thấy trái tim bố đập bừng bừng trong ngực. Mẹ theo bố về.
Con biết không. Hôm qua là một ngày hạnh phúc. Lúc bố xé chồng hồ sơ của mẹ trên bàn bác sĩ, chỉ âu yếm cất hình con siêu âm trong túi ngực. Lúc bố hỏi bác sĩ mẹ nên ăn uống, nghỉ ngơi thế nào. Rồi lúc bố chở mẹ về, hồ hởi chỉ cho mẹ xem trang phục bà bầu trong một cửa hàng rất đẹp. Bố cầm tay mẹ. Bố cười, bố nói như trẻ con. Nhưng mẹ hiểu, bố đang hạnh phúc. Như mẹ nhận ra hạnh phúc ở con, bé ngoan ạ.
Ngày mai sẽ khó khăn lắm. Bố mẹ biết cả chứ. Chưa ai chấp nhận ngay bây giờ đâu, tình trạng này. Và rồi mai nữa, con sinh ra, con cần một mái nhà thật ấm, một chiếc giường thật thơm, một người mẹ mạnh khỏe, đủ dinh dưỡng. Con cần ông bà nội ngoại chấp nhận, yêu thương. Cần một môi trường lớn lên khỏe mạnh. Nhiều thứ lắm, từ từ bố mẹ sẽ tìm ra hết cho con. Vì bây giờ bố mẹ chưa biết nhiều lắm. Nhưng bố mẹ quyết rồi. Vì con, bố mẹ sẽ cố gắng hết sức. Bố mẹ sẽ học những thứ chưa biết, sẽ cố làm những thứ cần. Chỉ cần con khỏe mạnh, thật ngoan, bé ạ.
Bố đi mãi chưa về. Bé có nhớ bố không? Bố đang thưa chuyện để ông bà nội chấp nhận bé đấy. Rồi bố sẽ đưa mẹ về ông bà ngoại. Bé sẽ được thấy ông bà và các cậu, các dì. Mẹ viết thư cho bé đấy. Để ghi lại nhật kí cho con. Để sau này con hiểu, dù khó khăn gian khổ thế nào, bố mẹ cũng không ân hận. Vì không phải con sinh ra là lỡ. Mà vì con là món quà của thượng đế, của tình yêu. Mà hạnh phúc đó bố mẹ được nhận hơi sớm hơn người khác. Và cũng vì một lý do nữa con ạ. Con không chỉ có quyền được sinh ra, mà còn có quyền để được yêu thương.
Mẹ yêu con.