• Tìm

Angel Trần
BlogRoll

    Blog

    AN TÁNG TÌNH YÊU

    Thứ hai, 21/04/2008 - 02:04:pm

    Ta đem chôn tình yêu
    Rồi trồng lên bia mộ
    Lạy chúa! Thế là xong
    Cả hai cùng nói khẽ...

    Nó lẳng lặng ra sau vườn, không quên đem theo cây cuốc. Đến một góc khuất, nó đào hố và thả vào đó một cái hộp nhỏ rồi vội vàng lấp đất. Nó không quên thao tác cuối cùng là lầm rầm khấn nguyện..

    Hóa ra, nó đang cố vùi chôn cái gọi là tình yêu giữa nó và anh. Nó không tin là nó có thể dễ dàng gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của nó. Nhưng cái tôi của nó quá lớn, và anh thì lại không thể xoa dịu nó được.

    Nó yêu anh và nó đã tin anh. Anh là người nhen lại ngọn lửa của niềm tin mà từ lâu lắm đã tắt hẳn trong lòng nó. Nó tin anh tuyệt đối, hoàn toàn tin tưởng sau những lần trò chuyện, những việc làm của anh... Anh là chỗ dựa vững chắc cho nó. Anh có thể lắng nghe và san sẻ những âu lo của nó...

    Nó và anh nói nhiều về cuộc sống tương lai. Về một gia đình nhỏ với cha mẹ là anh và nó cùng một cô con gái. Nó và anh cùng vẽ lên hình ảnh một gia đình mơ ước: chiều chiều, cả nhà cùng nhau đi dạo. Anh nắm tay nó, còn con gái thì tung tăng phía trước. Nó ngả đầu vào vai anh, mỉm cười hạnh phúc.

    Nhiều lần nó hỏi, liệu anh có thể quay trở lại từ đầu với những gì đã qua sau lưng anh? Và cũng bấy nhiêu lần nó nhận được câu trả lời và những câu chuyện minh chứng cho cái gọi là tình yêu anh dành cho nó. Với anh, tình cảm không phải là trò chơi. Và với nó, tình yêu cũng chẳng thể đem ra mua bán.

    Ngày anh cùng nó tay trong tay chụp album cưới, nó mỉm cười mãn nguyện, hạnh phúc bên anh. Ngày anh lồng vào tay nó chiếc nhẫn đính hôn và thì thầm nói rằng từ nay anh và nó là của nhau, nó hạnh phúc lắm. Hóa ra, hạnh phúc thật sự rất giản đơn.

    Ngày tiễn anh lên đường, nó hứa sẽ chờ đợi anh, cho dù thời gian có nhiều thay đổi. Vậy mà... ông trời dường như muốn trêu ngươi nó, hay vì nó đã vội vàng quyết định. Nó cứ phân vân, đắn đo giữa việc lựa chọn con đường riêng cho nó, cho anh hay con đường chung cho cả anh và nó.

    Trong nhật ký, nó viết:...

    "Anh ạ,

    Vì sao lại như thế? Con người ta dẫu có lỗi lầm, nhưng anh có biết làm vậy là tổn thương em biết bao. Anh nói rằng mọi chuyện đã giải quyết xong. Bây giờ, em và gia đình tương lai của chúng ta là chỗ dựa của anh, là động lực để anh vui sống và làm việc. Nhưng hóa ra, em đang xây lâu đài trên cát. Anh đã lừa dối em.

    Anh đừng nói là vì yêu em nên anh làm như vậy. Anh có còn nhớ, nhiều lần em đã khuyên anh quay trở lại, hàn gắn vết nứt từ gia đình vì các con và vì chính bản thân anh. Nhưng anh nói rằng, tất cả đã chấm dứt, anh không thể nào quay lại, không thể nào...

    Vậy thì tại sao? Cuộc điện thoại đầu tiên gọi từ nơi xa xôi ấy như xô nước lạnh tạt vào mặt em giữa trời đông rét. Em hỏi anh, anh thú nhận và mong em chờ đợi. Phải chăng em mù quáng? Em đã tin và em đã yêu, phải chăng như vậy là có lỗi?

    Anh bảo, anh đang nhờ luật sư lo giúp. Anh còn nói nhiều, nhiều lắm... và khuyên em kiên nhẫn chờ đợi. Em phải chờ đợi đến bao giờ đây khi mà anh luôn tỏ ra mềm yếu, chạnh lòng thương cảm khi chị ấy bị "sốc" vì nhận giấy gọi từ luật sư? (Là anh nói với em như thế!)... Anh cũng nói rằng, nếu anh không liên lạc với em một thời gian, không có nghĩa là anh không còn yêu em mà vì anh cần thời gian đã giải quyết việc riêng. Em kiên nhẫn, đừng xao lòng, đừng quá phân tâm vì lời bàn tán của bất kỳ ai... Bao lâu hả anh?

    Bây giờ, anh và em hoàn toàn mất liên lạc. Thật ra, em vẫn có gọi cho anh nhưng anh không hề đáp trả. Em có nhắn tin cho anh, anh vẫn im hơi. Những dòng mail viết vội, anh cũng không trả lời... Em buồn lắm, anh có biết không?..."

    Hôm kia, nó nhắn tin cho anh: Tại sao vậy anh? Phải chăng em đã làm điều gì có lỗi?... Vẫn im lặng.

    Nó lầm rầm khấn nguyện. Nó biết nó là người sẽ ra đi, là người kết thúc tất cả mọi chuyện. Nó không muốn như ai kia tranh dành hạnh phúc của má nó, cướp mất ba của nó. Nó không muốn có 2 đứa trẻ phải nhìn nó với đôi mắt đầy căm hận như nó đã và đang cư xử với con người đó.

    Tình yêu, thế là hết! Chấm dứt cho câu chuyện tình đẹp. Tình yêu, xin mi hãy ngủ yên dưới lòng đất. Hãy để cho ta yên và bình yên trong chính cõi lòng của ta.

    Nó lầm lũi quay vào nhà, lau vội những giọt nước mắt. Xin bình yên về qua đây!

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!