• Tìm

Angel Trần
BlogRoll

    Blog

    MẸ TÔI

    Thứ hai, 21/04/2008 - 01:30:pm

    Ý tưởng cho Entry này xuất phát từ bé Thanh Loan khi viết về những người sống xung quanh cô ấy. Và tôi, chính tôi cũng muốn viết về họ, những người đã gắn bó với cuộc sống của tôi hoặc chỉ thoáng qua cuộc đời tôi. Entry đầu tiên, tôi xin dành để viết về MẸ - người mà tôi yêu quý nhất!

    Mẹ tôi là người phụ nữ chịu nhiều cực khổ. Ngay từ khi còn trẻ, mẹ đã là một cô gái xinh đẹp (điều này nhờ những bức ảnh còn lưu lại trong gia đình mà tôi biết được). Mà ông bà có câu: "Hồng nhan đa truân". Mẹ không truân chuyên như Thúy Kiều nhưng sự dày vò tinh thần, thể xác của mẹ có lẽ cũng chẳng kém gì.

    Ngày trước, nghe ba mẹ kể, hai người quen nhau khi ba trong đội du kích, còn mẹ chiều chiều vẫn cùng bạn bè ra cái hồ giữa xóm gánh nước. Mẹ yêu ba vì những câu vọng cổ rất ngọt mà sau này, ba tôi vẫn hay trách 3 chị em tôi là không đứa nào thừa hưởng được tài nghệ này. Ba và mẹ yêu nhau bất chấp sự ngăn cản của ngoại. Gia đình ngoại khi đó cũng thuộc vào hàng khá giả. Vì yêu ba, mẹ chấp nhận theo ba về vùng quê để học cấy lúa, học làm ruộng.

    Nghe kể lại, khi có thai tôi, mẹ thèm ăn một miếng thịt heo luộc cũng không có vì gia đình bên nội quá khó khăn. Mẹ tôi phải hái đu đủ non luộc lên ăn cho đỡ thèm. Ba tôi khi đó đã về làm việc cho đội phòng chống chữa cháy của Công ty cao su Đồng Nai.

    Ngày mẹ chuyển dạ, mẹ phải lội bộ từ trong rẫy ra đến làng với quãng đường hơn 5km và 4km nữa để đến bệnh viện. Mẹ kể rằng, khi đau bụng, biết sắp sinh, mẹ đến bệnh viện, các bác sĩ bảo đã "nở" 3 phân rồi. Vậy mà hơn 1 tuần sau, tôi vẫn chưa chịu chui ra. Đến khi tưởng chừng như mẹ không chịu đựng nổi nữa thì tôi mới chịu xuất đầu lộ diện. Bà mụ bảo, con bé này lỳ lắm đây, sẽ rất khó bảo. Ngay từ nhỏ, tôi đã làm khổ mẹ như thế, và mãi đến bây giờ vẫn vậy.

    Tôi chào đời là niềm vui, hạnh phúc của mẹ. Tôi đã quên hỏi em lúc đó ba tôi ở đâu, làm gì... Chỉ biết rằng, 1 tháng sau khi tôi ra đời, mẹ phát hiện trên người tôi nổi mụn nước - dấu vết của việc ba tôi lăng nhăng bên ngoài. Một thời gian không lâu sau đó, người tôi đầy ghẻ, mủ... không ai dám đến gần tôi dù chỉ là an ủi mẹ.

    Mẹ nghe lời của các ni sư, chặt nhánh sứ (hoa đại), lá, hoa... đem về nấu nước tắm cho tôi. Các ni sư còn dặn, không được để nước nhỏ vào mắt vì như vậy tôi sẽ bị mù. Mặc ai nói gì thì nói, mẹ vẫn kiên nhẫn chăm sóc tôi từng ngày, từng ngày cho đến khi trên người tôi hoàn toàn không còn chút xíu dấu vết nào của ghẻ chóc.

    Ngay từ những ngày đó, tình cảm giữa ba và mẹ đã rạn nứt.

    Lúc tôi biết bò, biết nghịch, mẹ xin nội cho ra riêng, ra sống gần ông bà ngoại và làm rẫy phụ bác tôi. Ông ngoại tôi khi đó vẫn còn sống và là người thương yêu, quan tâm đến mẹ con tôi nhiều nhất. Ông thường lén bà, lén các bác (nhà ngoại tôi người miền Bắc nên anh và chị của mẹ đều gọi bằng bác, và vì mẹ tôi là con út) xúc vài lon gạo đem cho mẹ.

    Trong trí nhớ của tôi, ông ngoại dường như cũng rất lạc lõng giữa gia đình. Thời gian ngoại nằm liệt giường (khi đó tôi cũng 4, 5 tuổi), tôi thấy ngoại nằm một mình ở nhà sau, gần bể nước, ngay trên cái hầm cũ. Tôi thương ngoại lắm. Bé xíu xiu, nhưng tôi là người lon ton xách cà-mèn ra chợ mua bánh cánh, mua cháo, hay những món ngoại thèm ăn.

    Tôi vốn là đứa bé nghịch ngợm, hiếu động nhưng dường như cũng biết thân phận mình không ai trông giữ nên những lúc ra rẫy, trong khi mẹ cuốc đất, làm cỏ vườn... thì tôi chỉ bỏ loanh quanh trong cái "dần' (dùng để sàng gạo) mà không bò ra ngoài nghịch đất.

    Tuổi thơ tôi được chở che bằng nước mắt, bằng sự khổ cực của mẹ. Ba tôi, trong những chuyến công tác xuống các nông trường, vẫn không thể tránh khỏi tiếng đào hoa. Ba có rất nhiều nhân tình. Thậm chí, có cô còn viết thư cho ba thường xuyên nữa. Mẹ biết hết, nhưng có vẻ như vì chúng tôi mẹ chịu đựng.

    Lớn hơn một chút, tôi chẳng còn im lặng trước sự khổ đau của mẹ. Vậy là, tôi trở thành người ngang bướng, lỳ lợm, khó bảo như ngày xưa bà mụ đã tiên đoán.

    Năm tôi lên 2, mẹ tôi sinh bé 3, cũng là lúc mẹ bắt đầu vào làm việc ở Phòng thanh tra Công ty. Gia đình tôi dọn vào khu tập thể của Bảo vệ Công ty và sống tại đó. Mơ hồ, tôi vẫn còn nhớ đến khoàng thời gian ấy còn có ông Mười, ông bà ngoại nuôi trông coi nhà khách cơ quan mà tôi vẫn hay qua đó xin chùm ruột.

    Nhờ khôn khéo quán xuyến gia đình và giao tiếp tốt, mẹ xin được lô đất ở khu cao su mới phá để cấp cho công nhân làm nhà ở. Gia đình chúng tôi lại dọn về đó. Thời gian ấy còn dùng đèn dầu, nhà dựng bằng ván mẹ xin được của Xí nghiệp xây dựng, phía trên và nóc nhà lợp bằng lá (cũng xin - bao cấp mà). Vách ván bên trong dùng bao xi măng dán vòng khắp nhà để tránh gió lùa. Vì nó mà suýt chút nữa nhà tôi bị cháy.

    Số là, hôm đó, chị em tôi phạm lỗi, bị mẹ bắt phạt quỳ gối, quay vào vách. Mẹ đạp xe đi quán mua thức ăn về làm cơm. Ở nhà, tôi và bé 3 nghịch hộp quẹt. Ban đầu, tôi bật quẹt đốt giấy xi măng cho cháy 1 ít rồi dùng hộp quẹt dập tắt. Về sau, tôi để lửa cháy lớn hơn một chút mới dập. Cho đến lúc tôi không còn dập được nữa thì mẹ tôi về tới. Mẹ hốt hoảng quăng xe giữa sân, chạy như bay vào nhà, dùng chăn, nước... dập tắt lửa. Lần đó, tôi bị một trận đòn thê thảm. Hàng xóm sau này vẫn nhắc, cha chữa cháy còn con thì đốt nhà. Trời ơi, ê mặt!

    Năm tôi 6 tuổi, mẹ sinh Út. Ngày mẹ đi bệnh viện, dù khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi, tôi và bé 3 cũng không được bác cho theo cùng. Lúc đó, 2 chị em tôi vẫn đang học mẫu giáo. Ngày mẹ sinh, ba đi công tác. Niềm mong ước của ba là mẹ sẽ sinh con trai. Mẹ sinh xong, nội sang thăm, hỏi xem trai hay gái. Chưa kịp đón đứa bé từ tay bác, nghe bác nói con gái, nội quay mặt. Ngay cả khi ba về, nghe nói vậy, ba cũng dửng dưng. Chẳng lẽ, mẹ sinh con gái cũng là một cái tội, và 2 chị em tôi, cũng là con gái, lại là tội sao?

    Mãi đến khi cô Út tôi vào thăm, thay tã cho em, nhìn thấy "trái ớt" xíu xiu của em và la lên, thì ba và nội vui mừng hớn hở. Đầy tháng em, ba làm thịt nguyên một con dê, mời bạn bè, hàng xóm đến chung vui. Em ạ, em có biết là em hạnh phúc lắm không?

    Sinh em xong, ba vẫn đi công tác thường xuyên. Mình mẹ ở nhà loay hoay chăm sóc 2 chị em tôi và em bé. Mùa mưa, nhà dột, mẹ vừa chăm em, vừa leo lên giăng những tấm nilon che mưa cho chúng tôi nằm. Ba vẫn biền biệt.

    Mẹ lại đi gõ hết cửa này đến cửa khác, cuối cùng cũng xin được vật liệu để cất một căn nhà cấp 4. Tôi còn nhớ, năm đó tôi học lớp 3. Việc xây nhà cũng khiến mẹ tôi chịu nhiều lời ong tiếng ve từ phía nội. Nội chì chiết, đay nghiến mẹ không tiếc lời. Theo nội, nếu mẹ không lăng nhăng thì làm sao có nhà, tại vì mẹ mà ba tôi có nhân tình... Tôi còn nhớ một buổi trưa, tôi chuẩn bị đi học, (nhà đang xây, chúng tôi dựng tạm cái chòi phía trước để ở) mẹ gọi chị em chúng tôi vào và bắt uống 1 ly nước, mà khi hỏi ra, mới biết là thuốc rầy. Chị em tôi khóc lóc, năn nỉ mẹ đừng ép chúng tôi phải uống. Nước mắt mẹ cũng lăn dài theo sự đau khổ mà mẹ đang mang. (lại vì nội)

    Trải dài theo thời gian, chị em chúng tôi lớn lên trong tình thương, nước mắt của mẹ. Mẹ lúc này không còn khóc nữa. Có lẽ vì đã cạn hay vì mẹ nuốt ngược vào lòng. Mỗi khi trò chuyện với chị em tôi, mẹ thường bảo: phải cứng rắn lên, không được mềm yếu. Và tôi, vô tình hay cố ý cũng tạo cho mình cái cá tính mạnh mẽ trong mắt mọi người.

    Nhớ thời gian mẹ nằm bệnh viện vì cột sống, hay khi bị thần kinh tọa... Ngoại trừ hỏi han tình hình của mẹ thông qua chị em chúng tôi, ba không hề ghé thăm mẹ, hoặc nếu có cũng chỉ chiếu lệ (Đúng 1 lần duy nhất). Đến nỗi, tôi phải bực mình hét lên: Chờ chết đi rồi làm đám 1 lần luôn, hỏi thăm làm gì?.

    Đỉnh điểm của sự đau khổ mà mẹ tôi phải chịu đựng là ly hôn. Nhưng trớ trêu thay, người đưa đơn ly dị không phải là mẹ mà là ba tôi. Ba tôi âm thầm nộp đơn khá lâu và đã qua lại với 1 người phụ nữ hơn tôi vài tuổi và đã có con riêng trước khi đến với ba. Mẹ tôi suy sụp.

    Thời gian đó đối với mẹ tôi là khoảng thời gian mệt mỏi, suy sụp nhất. Bao nhiêu biến cố dồn dập xảy đến với mẹ: bà ngoại mất không lâu thì mẹ "được" động viên xin ra khỏi Đảng vì đang điều tra hồ sơ hoạt động của bà ngoại ngày trước; Ba theo vợ bé đâm đơn ly dị... Còn nhớ thời gian lên tòa án hòa giải, ngồi nói chuyện với cán bộ hòa giải thì sao, nhưng mỗi lần ba tôi xuất hiện, thì y như rằng mẹ lại... nôn mửa. Không hiểu vì sao?

    Giờ thì mẹ tôi sống 1 mình. Sáng đi làm, trưa ở lại cơ quan (dù cơ quan cách nhà vài trăm mét), chiều về nhà làm bạn với cây cỏ và chú chó mập ú, dễ thương tên HEO. Chị em tôi mỗi người một việc, lo học hành... mấy khi về thăm mẹ được. Vậy là mẹ xuống Sài Gòn thăm chúng tôi không quên đem theo lương thực dự trữ cho chúng tôi, khi thì vài trái bí, nồi thịt kho sẵn, mớ dưa leo... chưa kể trái cây theo mùa.

    Mẹ giờ đây không còn bận tâm suy nghĩ, dằn vặt về chuyện tình cảm mà lại chuyển hướng sang lo cho chúng tôi nhiều hơn trước. Những áp lực từ công việc của chúng tôi, những đổ vỡ trong tình cảm của chúng tôi làm cho tóc mẹ ngày càng bạc hơn. Mỗi khi gặp chuyện không may, tôi tự nhủ sẽ chịu đựng, phải cứng rắn như lời mẹ khuyên. Dù không muốn mẹ lo lắng, nhưng tôi vẫn không kềm chế được khi có dịp nằm bên mẹ thủ thỉ, tâm tình.

    Mẹ tôi, à không, mẹ của chúng tôi bây giờ luôn vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống bên các con. Với bạn bè chúng tôi khi về thăm nhà, hoặc họp mặt ở Sài Gòn... mẹ rất tâm lý, vui vẻ cùng chúng tôi. Mẹ ngày càng lớn tuổi, cách đây không lâu lại bị chứng thoái hóa cột sống hành hạ. Cách hai tuần, mẹ phải xuống Sài Gòn để tôi đưa đi khám và lấy thuốc. Tưởng đâu đã khỏi, chỉ làm theo lời bác sĩ là tập thể dục theo sách bác sĩ đã cho thì ổn. Nào ngờ đâu, thời gian gần đây, mẹ lại trở bệnh. Chứng bệnh này là hậu quả của một thời lao động nặng nhọc,cực khổ vì “ngôi nhà không có đàn ông”.

    Phận làm con, là chị lớn trong gia đình, tôi chỉ biết gắng hết sức mình lo chu toàn cho mẹ và các em. Tận sâu thẳm trong lòng tôi, tôi muốn thốt lên rằng CON YÊU MẸ nhưng sao khó nói nên lời. 19/8 sắp tới là sinh nhật mẹ, tôi tự hứa sẽ về và nấu ăn đãi mẹ. Tay nghề không cao nhưng cũng đủ làm mẹ ấm lòng.

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!