Về thăm công tử Bạc Liêu Trên xe chỉ toàn... đực rựa Vắng em giảm vui một nửa Đau lòng cả lũ trồng si
Giá như em cũng cùng đi "Cánh buồm..." sẽ không thao thức "Một thời... " càng thên rạo rực "Cánh đồng..." hưng phấn xuýt xoa
Tiếc rằng khâu cấp cota Cảnh sát lạnh lùng không duyệt Dẫu nàng ngày xưa điên tiết Khổ em, khổ cả đời choa !
Sướng nhất "Mùa thu... du ca" Bởi bên có nàng nắng hạ "Đào Mai..." tháp tùng xa giá Cùng với "Thánh Đát..." là la
Này em hãy vui lên nhé Vẫn còn có " Một thời xa..." "Cánh buồm..." ngày đêm thao thức "Cánh đồng..." hưng phấn xuýt xoa
Hoahuyen
Vườn chim
Nhà công tử Bạc Liêu xưa
Một bài thơ vui nhân chuyến đi thăm Bạc Liêu của 2 hội Bloger Saigon và Vũng Tàu ngay 29 va 30/3/2008 ( Cho đến giờ phút này theo đăng ký bên nhà Chủ tịch Nguyên Hùng thì chỉ có toàn cánh đàn ông và có thể có 1 bloger nữ là NH ) Hoahuyen xin tếu táo vài câu:
(Dân trí) - Khách về thăm Bạc Liêu, dù có ít thời gian cũng cố tìm mọi cách đến ăn một bữa hoặc uống ly cà phê trong khuôn viên nhà Công tử. Ngành du lịch bản địa vì thế mà có thêm sản phẩm dịch vụ thu hút khách. Căn cứ theo giấy tờ và tài liệu còn lưu giữ thì ông Trần Trinh Trạch (cha của công tử Bạc Liêu) xuất thân từ một người làm mướn. Do may mắn, ông Trạch có cơ hội học đến lớp 7-8 (theo trình độ hiện nay). Sau này, nhờ có học thức lại khéo quan hệ nên Trinh Trạch được thực dân Pháp cất nhắc ở nhiều chức vụ quan trọng trong đó đáng nói là thư ký tại Tòa bố phụ trách điền địa. Từ đó, Trạch bắt đầu con đường vơ vét của cải, cướp đất của dân khẩn hoang. Cuộc sống của người dân ngày càng khổ cực thì số của cải và đất đai Trinh Trạch có được ngày càng nhiều, rải rác ở khắp các tỉnh miền Tây. Sau đó, Trạch lấy vợ (vợ là con gái của một địa chủ khét tiếng ở Bạc Liêu) rồi sinh được 7 người con: 3 trai, 4 gái. Trong số những người con có Ba Huy (tức Trần Huy Trinh, sinh ngày 22/6/1900) nổi tiếng khắp nơi. Ba Huy nổi tiếng không phải vì thông minh mà vì thói quen chơi bời phóng túng, tiêu tiền như rác với những trò chơi ngông. Đỉnh điểm của những hành động này là sự kiện cậu Ba Huy và một công tử ở Sài Gòn thách đố nhau đốt tiền nấu chè. Tuy phần thắng thuộc về anh chàng công tử Sài Gòn nhưng nó cũng đủ khiến câu chuyện về công tử Bạc Liêu trở thành những giai thoại cho đến tận bây giờ. Năm 1945, cuộc sống vương giả của dòng họ Trần Trinh kết thúc khi cách mạng tháng 8 diễn ra. Đảng Cộng sản với chủ trương chống ngoại xâm và ách thực dân phong kiến nên phần lớn điền đất của gia đình Ba Huy đã bị tịch thu, cấp lại cho tá điền. Ông Trạch tuổi già mất đi, những người con trong gia đình ly tán khắp nơi, chỉ còn lại mình Ba Huy trụ lại đất Bạc Liêu. Cuối đời, Ba Huy trở về Sài Gòn sinh sống, toàn bộ số gia sản cuối cùng của gia đình được bán nốt để duy trì cuộc sống. Năm 1973, Ba Huy bị bệnh và chết (thọ 73 tuổi).
… Và hiện thực
Ngày nay, người ta biết đến Bạc Liêu bởi nhiều thứ, đó là vùng nuôi tôm xuất khẩu nổi tiếng trên cả nước, tháp cổ Vĩnh Hứng, chùa Xiêm Cán…
Tuy nhiên, đối với đa số khách du lịch đến với tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ này thì những câu chuyện thật và giai thoại về nhân vật Công tử Bạc Liêu luôn thu hút.
Hiểu rõ điều này, Sở Thương mại & Du lịch Bạc Liêu đã tận dụng tối đa sức hút của ngôi biệt thự nức tiếng một thời của gia đình công tử nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan và sử dụng dịch vụ.
Nằm trong một khuôn viên rộng rãi bên bờ sông Bạc Liêu, ngôi biệt thự được xây theo mô-típ của Pháp, cực kỳ đẹp và sang trọng. Giờ nó đã được chuyển thành khách sạn mini với tên gọi Công tử Bạc Liêu.
Điều này có nghĩa là bất cứ ai muốn và có tiền đều có thể ăn ở, sinh hoạt giống như vị công tử thuở nào. Nhân viên khách sạn cho biết hơn chục phòng ở đây luôn có người đến thuê, riêng phòng của Công tử thì giá dù có cao gấp đôi (600 - 700 nghìn) vẫn liên tục “cháy”.
Khách về thăm tỉnh, ít có thời gian cũng tìm mọi cách đến ăn một bữa hoặc uống ly cà phê ở khuôn viên nhà công tử. Ai cũng muốn tự mình chứng kiến, thưởng thức cái cảm giác vương giả của nhân vật lừng danh này.
Chính vì vậy, các loại hình dịch vụ khách sạn Công tử Bạc Liêu cũng làm ăn khá phát đạt. Rất nhiều đôi uyên ương cũng tìm đến thuê hội trường của khách sạn để tổ chức đám cưới với mong muốn có một cuộc sống mới vinh hoa, phú quý...
... Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Khá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thì ngày nay Bạc Liêu vẫn chưa phát triển xứng đáng so với tầm vóc của mình. Vẫn còn tới 15.658/26.000 hộ nghèo (có mức thu nhập dưới 200 nghìn đồng/tháng).
Có xã như Vĩnh Trạch, có tới 400/2000 hộ nghèo, bà con trong xã sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng, đi biển và nuôi tôm, nhưng do thói quen ít đầu tư, tích lũy, nên nhiều gia đình thường xuyên rơi vào cảnh ăn hôm nay không biết tới ngày mai.
“Bên cạnh đó, Bạc Liêu cũng đang xuất hiện lớp bà chủ, công tử mới - họ là những người biết làm giàu từ chính con tôm, đồng ruộng. Hơn ai hết họ hiểu rằng chỉ có đồng tiền kiếm được từ lao động chân chính mới lâu bền và đáng trận trọng” - ông Khá nói.
P. Thanh
Những giai thoại về CÔNG TỬ BẠC LIÊU
Ông Trạch giao cho Ba Huy việc trông coi điền sản. Huy đi vào các sở điền bằng xe hơi hoặc ca nô. Việc này là một sự kiện đặc biệt, Ba Huy đi đến đâu tá điền ùn ùn kéo đến xem, vì cả đời họ chưa được nhìn thấy xe hơi, ca nô bao giờ. Đi đòi nợ các tỉnh, Ba Huy dùng chiếc Ford Vedette, còn đi chơi ông có chiếc Peugeot thể thao, sản xuất năm 1922. Loại xe đó cả miền Nam khi ấy chỉ có hai chiếc, chiếc kia là của vua Bảo Đại.
Ba Huy còn thuê một người Pháp làm công cho mình. Đó là ông Henri, chồng bà Tư Nhớt, một người trong gia tộc Trần Trinh. Ông này làm quản lý, điều hành gia sản cho ông Hội Đồng Trạch, dưới quyền ba Huy. Theo hợp đồng, quản lý được hưỏng 10% trên tổng số lợi tức thu được hàng năm. Chính vì vậy ông Henri mới bỏ "mẫu quốc" qua làm mướn cho bên vợ, mãi đến tháng 4 năm 1975 mới về nước.
Công tử Bạc Liêu rất mê nghề võ. Vào nữa đầu thế kỷ 20, học võ là một cái mốt với nhận thức: Học võ để nâng cao cái khí phách thượng võ của kẻ anh hào. Ba Huy không học võ Tây hay võ Ta mà học võ Xiêm. Ông ta đã cất công qua Xiêm mướn một ông thầy thượng hạng về dạy cho mình và Tám Bò, là em út của ông ta.
Một sự kiện chấn động cả nước khi đó là Ba Huy đi thăm ruộng bằng máy bay. Và lúc ấy cả Việt Nam cũng chỉ có 2 chiếc là của Công tử Bạc Liêu[3] và của vua Bảo Đại. Một lần bay qua thăm điền Rạch Giá, Công tử Bạc Liêu hứng chí bay ra biển Hà Tiên chơi, cứ bay mải miết cho đến khi kim báo xăng không còn nhiên liệu, buộc lòng Ba Huy phải đáp khẩn cấp. Xuống đất, Ba Huy hoảng hốt biết mình đã bay lọt sang tận nước Xiêm. Trần Trinh Huy bị Nhà nước Xiêm bắt giữ và phạt 200 ngàn giạ lúa. Ông Hội đồng Trạch phải chở một đoàn ghe chở lúa thật dài qua tận Xiêm để chuộc quí tử về. Ông là người Việt Nam đầu tiên sở hữu máy bay tư nhân và sân bay tư nhân.
Ba Huy sinh hoạt cực kì sang trọng và xa hoa. Ra đường là đóng bộ veston, thứ hàng đắt tiền nhất thời đó. Thói quen của Ba Huy là ăn sáng kiểu Tây, trưa ăn cơm Tàu, chiều ăn cơm Tây. Mỗi lần từ Bạc Liêu đi Sài Gòn là ông ta ngồi trên chiếc xe cáu cạnh, có tài xế lái. Khi lên Sài Gòn ít khi Công tử Bạc Liêu ở ngôi biệt thự của Trần gia mà vào một trong những khách sạn nổi tiếng sang trọng ở Sài Gòn. Có khi hứng chí đi dạo mát Ba Huy thuê cả chục chiếc xe kéo, ông ta ngồi một chiếc, những chiếc còn lại chở những món đồ như mũ, cây "can"...
Công tử Bạc Liêu là một người luôn xê dịch và rất ham vui, những cuộc ăn chơi nổ trời diễn ra, Trần Trinh Huy lặn ngụp trong những bàn tiệc với rượu sâm banh. Mỗi chủ nhật ông đều đi nghỉ cuối tuần ở Vũng Tàu, Đà Lạt hoặc về Cần Thơ. Ba Huy cũng là một kẻ mê cờ bạc, có những khi ông đánh một cây bài 30.000 đồng, trong khi lúa chỉ 1,7 đồng một giạ[4], lương của Thống đốc Nam Kỳ chưa tới 3.000 đồng một tháng.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-03-28
Cảm xúc khi đọc bài trên trang nhà Hoalucbinh về thân phận người đạp xích lô
Gò lưng kiếm sống để qua ngày Hãnh diện vì không phải ngửa tay Sạch sẽ còn hơn trăm vạn kẻ Đồng tiền bẩn thỉu nhớp nhơ xoay
Kính cẩn nghiêng mình xin bái phục Những người có chí biết làm giàu Họ sang chính đáng càng thêm nể Nghèo hèn không thể ngợi ca đâu Những kẻ lòng tham không có đáy Chức quyền tham nhũng tựa loài sâu Hại dân mọt nước cần tiêu diệt Lấy lại lòng tin, vợi bớt sầu
Xếp hạng cao niên bốn loại già Như cây cổ thụ giữa ngàn hoa Già nua, già yếu cho ngơi nghỉ Già dặn, già rơ dụng chẳng tha Trí, đức, nhân hòa ai cũng trọng Khôn, ranh, lọc lõi mọi người xa Để đời thán phục người cao tuổi Sống xứng cây đề, rễ gốc đa Laonongthoicom.net
TỰ HỎI
Bảy mươi kể cũng đã là già? Lướt Web một hồi mắt nổ hoa ! Cứ tưởng mỗi mình lười dốt nát Nào hay khối kẻ nghiện bê tha Ai theo học thuyết gà ăn quẫn Ai mở con đường nước tiến xa Cao tuổi như pho từ điển sống Xanh cành rộng tán tựa đề đa? Hồ Văn Thiện HỎI BỐ (Họa thơ Laonongthoicom.net)
Sống tới bao niên mới gọi già Đến thời sắp sửa nhận vòng hoa? Bảy mươi: kính lão còn vô dụng Tám chục: kẹo dừa cũng nỏ tha Sách đọc nghìn trang than vẫn ít Bộ hành mươi dặm nói không xa Chín mươi ướm hỏi còn lâu nữa? Bố bảo trăm tròn chửa tối đa! HBĐ
CÒN LÂU MỚI GIÀ
Này nhé còn lâu bố mới già Ngày nào cũng thích có nhiều hoa Phở cơm thủng thẳng: tao chưa ngán Thuế má đều đều : bả(*) chửa tha Thanh thản tâm hồn thơ kéo đến Thảnh thơi đầu óc bệnh lùi xa Ngoài trăm có lẻ còn minh mẫn Chỗ dựa tinh thần... gốc đại đa
Laonongthoicom.net
<
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-03-16
Sinh nhật hình như sắp tới rồi ? Thời gian chậm rãi cứ dần trôi Khi đương còn chức say công việc Đến tuổi về hưu thỏa sức chơi Thanh thản tự hào xây dựng nghiệp Hân hoan hãnh diện ích cho đời "An khang thịnh vượng" vui trường thọ Vượt ngưỡng ngoài trăm hưởng phước trời
hoahuyen
Bài xướng Phạm Minh Khôi
Vui tuổi bảy mươi (Mừng thọ nhà thơ Hồ Văn Thiện)
Tân xuân Mậu Tý bảy mươi rồi* Phó mặc thời gian lặng lẽ trôi. Đương chức mải say công việc nước Nghỉ hưu thư thái phú thơ chơi. Gia đình hòa thuận vui hôm sớm Xã hội chung vai đáp lẽ đời. "Sở dục tòng tâm" theo nhịp sống Phúc nhà tuổi hiếm đội ơn trời.
* tuổi Phật
__________________________________________
Trong ấy chú Huyền lo chum rượu Nhậu ngày dăm cuộc đã đời chưa?
Dạ thưa em đã lo chum rượu Có cả dừa tươi quả khá to Dưa chuột mang vào đang khát nước Thì cho dừa chuột "nó" say sưa
Còn ta cứ nhậu ông anh nhé ? Với cả mồi ngon, rượu cũng ngon Dưa chuột nếu nhàu đem bóp nát Nhâm nhi cạn chén với dừa non
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-03-06
Chán chết khi ta... sống nửa vời Với nhau nhạt nhẽo xã nhà ơi! Vòng tay hờ hững không còn chặt Ánh mắt vô hồn để lệ rơi Tay ấp nửa ngày ân nghĩa nặng Gối đầu non kiếp sóng tình vơi Hoặc nên cao thượng vì con cái Giải thoát cho nhau tiếng để đời
Hoahuyen
ÔNG XÃ TUYỆT VỜI Họa thơ Nguyên Hùng
Ông xã nhà tôi thật tuyệt vời Luôn mồm chỉ gọi ấy mình ơi Thuế ngày nộp đủ không hề nợ Lương tháng đưa đều chẳng chút rơi Đi chợ quét nhà tình trọn vẹn Giặt đồ rửa bát chí không vơi Vợ kêu thì dạ thưa bà có Cứ vậy mãi khi đến cuối đời.
HBĐ
BÀ XÃ TUYỆT VỜI
Bà xã, hơi đâu cứ vẽ vời Suốt ngày chỉ tán chuyện trời ơi Tỵ người có thế quyền thăng tiến Mừng kẻ hết thời ghế tuột rơi Hết phán ông này người ốm mập Đến bình bà nọ ngực đầy vơi Chuyện nhà chẳng biết lo cho trót Ngồi đó ba hoa đủ sự đời!
Nguyên Hùng
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-03-06
Hôm nay mùng tám tháng ba
Cái việc lau nhà để đấy... mai lo
Áo quần một đống nhỏ to
Bà bỏ máy giặt tôi cho điện vào
Chả, nem, cá rán, rau xào
Tôi ù ra quán mua vào là xong
Lại còn có cả hoa hồng
Nâng niu tôi tặng một bông cho bà
" Trăm năm trong cõi người ta..."
Ai không nịnh vợ mới là... người ngu ?
Tiền bà đang quản từng xu
Tôi chi bà trả lương bù tháng sau
Một ngày hạnh phúc bên nhau
Tôi lo thuế má để hầu bà đây
II. ( khảo dị )
Hôm nay mồng tám tháng ba
Tôi rặn: cái nhà để quá đêm lau
Áo quần tôi bỏ vào thau
Sáng mai hãy giặt lâu mau làm gì ?
Ở nhà bà cứ ti vi
Tôi ù đi chợ mua... mì, chả, nem
Dưa chua, củ kiệu, kẹo, kem
Cho bà nhấm nháp vừa xem phim hài
Trong nhà sẵn có phô mai
Muốn ăn cứ việc lai rai cả ngày
Thuế bà nếu muốn... trả ngay
Tôi xin phục vụ fair-play tức thì
Hóa đơn bà cứ thế chi
Tôi xin bảo đảm cái gì cũng hay
Hoahuyen
6.2.2008
Những bài đã viết năm xưa
Nhắc cánh đàn ông
Nhân ngày 8-3
Đàn ông ta nhắc nhở nhau
Ráng mà chịu khó thuộc làu bài ca
Đến ngày mồng tám tháng ba
Liệu mà ứng xử vào ra... chu toàn
Chị em treo phiếu bé ngoan
Tặng cho những kẻ lớn gan như... mình
Sáng, chiều tùng cắc, tùng rinh
Lau nhà, rửa bát tài tình lo toan
Không hề ca thán, thở than
Đêm về thuế má... nồng nàn đắm say
Mỗi năm chỉ có một ngày
Sao cho xứng đáng mặt mày đàn ông
Xin đừng quên tặng hoa hồng
Và mở rộng lòng khen tặng nàng xinh...
Mấy câu bày tỏ chân tình
Đàn ông ơi hỡi! chúng mình khắc ghi !!!
Kính tặng chị em Phụ Nữ
Nhân ngày 8.3
Trên cả tuyệt vời
Hôm nay mồng tám tháng ba
Một ngày hạnh phúc cho bà và tui
Sáng dậy sớm lòng vui mở hội
Ông mời bà lạc lối vườn yêu
Lăng xăng từ sáng tới chiều
Ông khôn "dở" võ tuyệt chiêu nịnh đầm.
Tối "sư tử Hà đông" giận dữ.
Hát bài ca phụ nữ vùng lên
Đòi quyền bình đẳng hai bên
Đàn ông kính cẩn: dưới - trên tùy bà
Ngày mai ta lại là ta
Hôm nay mồng tám nhường bà một... đêm.
Nhân ngày 8.3
Bài thơ tếu vui một chút mong
các bà, các chị và các em lượng thứ
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-03-06
Mới đó mà nay đã bẩy mươi Thời gian lặng lẽ mỉm môi cười Thân còm hơn trước - gân săn chắc Cứng vẫn như xưa - mắt rạng ngời Lúc hứng gieo vần nâng cạn chén Khi vui xướng họa rít tròn hơi Dưỡng sinh đều đặn ngày đôi lượt Lạc gót vườn tiên sướng cuối đời
Laonong
___________________________________
Khúc Giang (nhị thư):
Triều hồi nhật nhật điểm xuân y Mỗi nhật giang đều tận tuý quy Tửu trái tầm thường hành xử hửu Nhân sinh thất thập cổ lai hi Xuyên hoa giáp điệm thâm thâm hiện Điểm thủy thanh đình khoản khoản phi Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển Tạm thời tương thưởng mạc tương vi
Đỗ Phủ
Tản Đà dịch:
Khỏi vệ vua ra cố áo hoài Bên sông say khướt, tối lần mai Nợ tiền mua rượu đâu không thế? Sống bảy mươi năm đã mấy người? Bươm bướm luồn hoa phơ phất lượn Nhắn cho quang cảnh thường thay đổi Tạm chút chơi xuân kẻo nữa hoài
Không hiểu sao cả người Trung hoa và người Việt nam lẫn người của Kinh Thánh đều lấy cái mốc 70. Người Trung hoa và Việt nam thì nói :”Nhân sinh thất thập cổ lai hy” nghĩa là hiếm ai sống được bảy mươi tuổi. Còn Kinh Thánh thì nói : Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục,Mạnh giỏi chăng là được tám mươi,Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi.
Nhưng ngày nay nhờ khoa học tiến bộ, đặc biệt là ngành y học, nên tuổi thọ đã được nâng lên rõ ràng, thay vì thất thập thì người ta phải gọi là “bát thập hay cửu thập” cổ lai hy bằng chứng là hôm nay cũng có cụ được mừng thọ tám mươi và chín mươi. Tuổi thọ trung bình của con người đã tăng lên một cách nhanh chóng : từ 25 tuổi vào thời cổ Hy lạp, tuổi thọ đã tăng lên đến 50 tuổi vào đầu thế ký 16 ở Âu châu. Hiện nay ở nước Pháp, tuổi thọ trung bình của đàn ông là 72 và phụ nữ là 80. Nó nhích lên từ từ, gần đến tuổi thọ tối đa (khoảng 120 tuổi) khi các điều kiệân kinh thế xã hội thuận lợi...
...
Tuổi trẻ qua đi không bao giờ có thể trở lại như người ta nói :”Xuân bất tái lai”. Cái kỳ diệu và cũng bi đát của con người là con người sống trong hiện tại nhưng lại có thể mơ ước tương lai và kéo cả quá khứ tới. Đúng như Disraeli nói :
Tuổi trẻ là thời vấp váp, Tuổi trung niên là thời vật lộn Tuổi già là tuổi hối tiếc
Có hối tiếc cũng chẳng làm gì được nữa, cái gì đã qua thì qua luôn như triết gia Héraclite nói :”Không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông”. Chỉ còn cách là chú trọng vào hiện tại, sống những ngày còn lại cho xứng đáng, xứng danh là tuổi già đáng kính, là cây cao bóng cả che mát cho đàn con cháu. Xin chúc cho các cụ sống :
Làm như cây quế trên non, Trăm năm khô rụi vẫn còn thơm tho. (Ca dao)
Phải làm một cái gì để lại cho hậu lai, đừng để cho cuộc sống mình trôi đi trong vô ích. Người Ấn độ có một câu ngạn ngữ rất hay :”Trước khi chết, nếu anh trồng được một cây để lại, thì đời anh kể là đã có ích”. Cây đây có thể hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng chúng ta nên để ý đến nghĩa bóng của nó, nghĩa là chúng ta phải sống để làm ích cho người khác, nếu chỉ biết sống co cụm lại, chỉ biết tìm lợi ích cho bản thân mình thì cuộc đời mình sẽ trở nên vô ích. Cây đây phải hiểu là cây đức hạnh, phải có một cuộc sống gương mẫu để lại cho con cháu :
Người trồng cây hạnh người chơi, Ta trồng cây đức để đời mai sau (Ca dao)
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Mừng cây rồi lại mừng cành,
Cây đức lắm chồi, người đức lắm công.
( Ca dao)
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-03-05
Nhân dịp Bác Hồ Văn Thiện tròn 70 xuân - trong một comment bên nhà bác Thiện có viết : "Tôi sang năm Mậu Tý mới vào tuổi 70, nhưng từ tháng chạp Đinh Hợi thi huynh Nguyễn Đức Tiến (85 tuổi)đã viết tặng tôi bài thơ trên. Tôi đã có bài hoạ lại đưa lên đây để cảm ơn người tặng thơ. Sắp tới tôi sẽ đưa lên một số bài thơ "tự thọ" để kỷ niệm mốc 70 của mình mời các bạn đón đọc và nếu có hứng xin mời hoạ." Hoahuyen xin họa "tếu táo" vài câu mừng bác ( Nếu có gì quá nhời bác có ý kiến ngay nhé )
Bài họa 1
Mừng Bác Thiện Kính mừng Bác Thiện bẩy mươi xuân Trí, đức, kiên trung, sáng nghĩa nhân Múa bút hàng ngày chưa mệt óc Khua "chân" cả tối chửa nhàu gân Biết tranh (thủ) sư tử khi xa cách Giỏi nịnh nai tơ những lúc gần Xướng họa hồn thơ còn cản hứng Phong lưu cốt cách khó bì phân
03.03.2008 Hoahuyen
Bài họa 2
NGỌC HOÀNG PHÁN HỎI?
Ngọc Hoàng phán hỏi: bấy nhiêu xuân ? Dạ, mới bẩy mươi... cháu vĩ nhân Thấy bảo đầu trên còn sắc... óc ? Thưa vâng đầu dưới vẫn dai... gân Ta nghe với cả (*)... hay xa cách ? Thưa tại bà năm... cứ "xán" gần Nem, chả thiên đình đâu có cấm Muốn trong ngoài ấm phải minh phân
Nghe chửa ? Dạ, thưa vâng !
04.03.2008 Hoahuyen
(*) Cả : Bà vợ cả
Thơ tặng ( Cũng là bài xướng )
Chúc bạn
Tặng thi hữu Hồ Văn Thiện
Năm nay tuổi bạn bảy mươi xuân Xử thế việc đời sáng chữ nhân Từng trải gió sương rèn vững chí Qua bao khói lửa luyện săn gân Giao lưu thơ phú tình sâu lắng Quan hệ văn chương nghĩa mãi gần Mậu Tý xuân về luôn mạnh khoẻ Gia đình hạnh phúc lộc trời phân Nguyễn Đức Tiến
Phúc hoạ
Cảm tạ
Hoạ thơ Nguyễn Đức Tiến Tạ bác mừng tôi bảy chục xuân Trót đời tựhỏi đã thành nhân? Khi nghèo vắt xác may còn sức Lúcđủ nhàn thân rảo hết gân Tài đứcnào thua nơi rộng hẹp Công danh đâu hám nẻo xa gần Vui thơ vui bạn tâm càng sáng Cóc biếtông trời để mấy phân
5-1-2008
Hồ Văn Thiện
Xin đưa lời chúc mừng của Laonongthoicom.net lên đây
Lão nông xin gửi vào nhà anh Hoahuyen vài câu chúc mừng lão Hồ Văn Thiện tuổi 70 "Nhân sinh thất thập..."
Vung tay múa bút đã thành thơ Ý tứ duyên hài khéo mộng mơ Minh mẫn gieo vần chơi chữ nghĩa Ngoài trăm vẫn khỏe nhả vàng tơ !
" Hứng hàm lạc bút dao ngũ nhạc Thi thành tiếu ngạo lăng thương châu..."(1) "...Rượu say bút múa thơ thành Rung non chuyển bể ngông nghênh cợt cười"
(1) 2 câu thơ của Lý Bạch trong bài " Giang Thượng Ngâm "
SỚM BAI Cưa sừng làm nghé khá... lì chai Chuyện "ấy" đêm ngày mấy lượt "quai" Tứ tửu tư tâm say bí tỷ Nhị giao đôi hợp khoái khoan thai Hoàng hôn liễu yếu đâu còn oách Xế bóng "dê già" hết cả oai ? Riệu rã tâm hồn "iêu" thác loạn Chỉ e dương thế dễ dàng... "bai"
Hoahuyen
CHẲNG THÈM "BAI"
Nếu giàu bia hộp, khó bia chai Chuyện "ấy" đêm ngày chỉ một "quai" Tứ tửu tư tâm đừng bí tỷ Nhị giao đôi hợp cứ khoan thai Hoàng hôn nữ giới nom càng oách Xế bóng đàn ông ngó vẫn oai Thể xác tâm hồn luôn lãng mạn Bách niên giai lão chẳng thèm "bai"
Tên ca khúc: Dịu Dàng Đến T...iây ( Đỉnh )
Ca sĩ: Quang Vinh
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-03-04
Cảm ơn anh Đinh Đình Chiến đã có bài thơ này tặng Hoahuyen
XẾP GẠCH (Kính tặng anh Hoa Huyền và mọi người)
Vẫn biết với em, anh là kẻ đến sau Nhưng với người kia em là người sau nữa Thế gian có bao người, bao lứa Cứ chập chững xếp hàng chéo nhau. Bao người băn khoăn hỏi đáp số đâu Mà suốt cuộc đời dò tìm ẩn số Người dưng thôi sao bồi hồi nhớ Lại bâng khuâng ta lặng lẽ xếp hàng Đứng bên cội mai vàng len lén ngó sang Những kẻ yêu nhau trước và sau ngay ngắn Em đi về hướng người kia… Còn ta im lặng…
…đứng sau em
Ngay thẳng xếp hàng…!
Tháng 2/2008
Đinh Đình Chiến
AI XẾP AI ?
Trình độ có thâm niên Gạch xếp đủ ba miền Chỉ cần man mát mắt "Dê" thả rất hồn nhiên
Ở đời kỳ lạ lắm Đuổi theo nhau quay tròn Anh xếp... em cung xếp Tai mặt mày héo hon
Anh ơi! vào đây xếp Em nhường chỗ này nha Thôi thì kiên nhẫn đợi Dẫu biết mình còn xa
Đàn ông nông cạn lắm Như giếng khơi ý mà So làm sao sánh nổi Với cơi trầu kiêu xa
"...Núi này trông núi nọ" Cái nào cũng nguy nga Ai xếp ai thế nhỉ ? Là em hay là ta ?
27.02.2008 Hoahuyen
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-02-27
* * * * Ô hô Đồ rởm cũng khoe khoang *** Khoe bình, lọ Tống, chén Khang Hi Chợ lớn bên hông thiếu giống chi
Hàng thiệt khó lần đâu tự đến Đồ gian dễ kiếm chẳng cần đi Người còn có giả như nhăng cuội Cổ bảo ai tin...thiệt mấy khi Chớ học đòi sang thành trọc phú Đời khinh dè bỉu hỏi ra gì ? *** Đào Ngọc Hòa 25.2.2008 Mậu Tý * * * * *
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-02-26
Chẳng phải nòi sang chẳng giống sang Nhỏ tày trứng cút lớn tày gang Ruộng đồng chính nó đào tan nát Kho quĩ vì bay khoét rổng toang Tai hệt tai giơi tài rúc xó Mõm như mõm ngoé, giỏi luồn hang Tên nghe như tý ăn không tý Ló mặt nơi nào lập tức phang
Yên Thao
Bài họa
LŨ THAM QUAN
Tham quan dở thói học làm sang Cậy thế khoe giàu lưỡi có gang Ăn nhậu của công say ngập ngụa Vét vơ ngân khố rỗng tuyềnh toang Nịnh trên đe dưới quen luồn cúi Phản bạn lừa thầy khiếu rúc hang Dựa dẫm ô dù tham nhũng nhiễu Ai nhìn thấy mặt cũng đòi phang
Hoa Huyền
Bài hoạ
Đố dám phang
Dẫu chẳng có nòi vẫn cứ sang Đã ngồi vào ghế nói ra gang Trừ yêu sợ đụng trời cơ cấu Diệt quỉ lại lo lọ vỡ toang Mũi thính đánh hơi luồn mọi xó Tai tinh nghe lõm xí muôn hang Công quyền dự án đâu mà chẳng Tý lớn tý con đố dám phang Hồ Văn Thiện
Tính Chuột
Cái loài đệ nhất thích ưa phang Quen sống lủi chui cống, hố, hang Lớn nhỏ một bầy tài khoắng khoét Béo gầy cả đám giỏi toàng toang Nóc nhà xó bếp không chừa miếng Góc ruộng đầu đê chẳng thiếu gang Đã giống hôi rình thương gọi tý Còn lòi tham thói hoắng khoe sang Hobac
Không đề
Năm Tý đến rồi lại chóng sang Hết xuân trời vẫn cóng như gang Chốn xa xót mắt nhìn mây quạt Nơi cũ buồn lòng ngó ruộng toang Lạnh lẽo gió luồn vây đặc đá Ướt dầm tuyết rũ đắp thành hang Hà Giang Bắc Kạn mù sương giá Kiếp nạn con người bị rét phang
Đông Hòa
_____________________________
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-02-22