Chiều nay, đi học lớp tập huấn cán bộ Đoàn chuyên đề “ Văn hoá ứng xử, giao tiếp”, cô giáo đưa ra câu hỏi:
“ Hạnh phúc là gì?”
Cả hội trường tranh luận thật sôi nổi. Mỗi người đều có một khái niệm riêng. Không ai hoàn toàn chính xác và cũng không có ai sai cả, đối với người này có tiền là hạnh phúc, và người kia có sự nghiệp là hạnh phúc, người khác thì hạnh phúc là sống an lành…Còn với mình thì :
- Hạnh phúc … là buổi sáng nghe tiếng mẹ cằn nhằn “ Mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng? Dậy đi …..” .
- Hạnh phúc … là khi tới trường được tụi nhóc chạy tới bên cạnh, tranh nhau “ Con chào cô ạ!”, hay khi được mấy đứa nhóc nịnh “ Hôm nay, cô xinh thế!”.
- Hạnh phúc … là giờ lên lớp nhìn thấy những khuôn mặt ngây thơ của mấy đứa học trò chăm chú nghe giảng như muốn nuốt từng lời của cô giáo.
- Hạnh phúc … là nhận được “ thư” _ thật ra là những mẩu giấy_ của học trò cũ, thưòng thì có cùng nội dung: “ Con yêu cô nhất!”, “ Con yêu cô lắm!” hay “ Cô ơi, con thích nhất là được học cô!” …
- Hạnh phúc … là lúc nghỉ trưa nhận được tin nhắn của “ai đó”: “ Anh đến đón em đi ăn nhé!”.
- Hạnh phúc … là hết giờ làm được ngồi tán dóc với mấy đứa bạn ở hàng café quen thuộc, ngắm phố phường.
- Hạnh phúc … là mua tặng mẹ chiếc áo, miệng mẹ mắng “Mẹ đầy áo, mày mua làm gì, ai mặc?” nhưng ánh mắt mẹ cười. Hôm sau lại bảo “ Ai cũng hỏi áo may hay mua mà vừa vặn, đẹp thế? ’’.
- Hạnh phúc … là ngồi kèm mấy đứa cháu học, nghe chúng nó khen: “ Dì dạy hay hơn cô giáo cháu nhiều !”.
- Hạnh phúc … là tối tối ngồi sau xe “ ai đó’’ mà mong con đường dài ra mãi.
- Hạnh phúc … là khi “ ai đó’’ nắm chặt tay mình , sẻ chia buồn vui, động viên an ủi, hạnh phúc ....hạnh phúc ...trong ánh mắt, trong nụ cười, nước mắt....hạnh phúc ... là gì nữa nhỉ?
Và khi cô giáo nói “ Hạnh phúc là có mình trong người khác và có người khác ở trong mình!”, mình thấy nó đã nói lên tất cả về hạnh phúc.
Hạnh phúc thật giản đơn _ nhưng không phải ai cũng có!
Đừng buồn nhé, khi những dự định chồng chất mỗi ngày 1 đầy hơn.
Đừng buồn nhé, khi mọi cố gắng bỗng chốc thành hư không.
Đừng buồn nhé, khi những ngày cuối tuần 1 mình lang thang trên phố, ước ao 1 giọng nói thân quen ngọt ngào, âu yếm.
Đừng buồn nhé, khi tình yêu bỗng chốc hóa thành kỷ niệm.
Đừng buồn nhé, khi căn phòng trống chỉ còn mỗi 1 mình.
Đừng buồn nhé, khi niềm tin bắt đầu lung lay.
Đừng buồn bạn nhé, khi có vài người đến và đi trong cuộc đời bạn.
Và đừng buồn nhé, hãy nhớ rằng :
- Có ai đó rất tự hào về bạn.
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn.
- Có ai đó quan tâm đến bạn.
- Có ai đó rất nhớ bạn.
- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn.
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
- Có ai đó muốn nắm tay bạn.
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
- Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn.
- Có ai đó muốn làm mọi điều chỉ dành cho bạn.
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn.
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn.
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn.
Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
Đừng buồn bạn nhé... tại sao bạn lại chọn nỗi buồn khi có nụ cười kế bên nhỉ?
Nắng........tràn đầy yêu thương.
Nắng........sức sống mới cho cuộc đời.
Nắng........tôn vinh vẻ lóng lánh của những hạt sương đọng trên chiếc lá .
Nắng.........ban mai thức dậy.
Nắng..........rọi sáng một tâm hồn.......tâm hồn đã khép lại vào buổi đêm nặng nề...rồi bỗng nhận đựơc nắng,rồi bỗng tỉnh giấc,rồi bỗng chan hoà.......
Nắng........mang đến cho cuộc đời những gì tốt đẹp.
Nắng.....màu vàng của những niềm vui,của những hân hoan cho ngày mới.
Nắng.....ánh cam sáng chói của chiến thắng.......của sự tự tin .......
Nắng .....xé toang cái đen của đám mây nặng nề và chiếu lên một màu mới cho mặt đất.....
Nắng.......cây có thể mạnh dạn đâm chồi lên khỏi mặt đất âm u để hưỏng cái ấm áp của ánh nắng ban mai.......
Nắng.........đưa hơi nước về với thiên đường của chúng,với những đám mây chợt bừng sáng khi đứng cạnh mặt trời vĩ đại kia.........
Nắng.......soi bóng người trên đường.....cái bóng luôn theo đuổi theo những ước mơ cho chính bản thân ..........
Yêu nắng và muốn ôm trọn nắng vào lòng để cảm nhận được sự yêu thương .
"Bình yên một thoáng cho tim em. Bình yên ta vào đêm..."
Bình yên là... sau một ngày làm việc, chạy ngay về nhà, tắm rửa, ăn uống, bật nhạc lên và lôi quyển sách ra đọc.
Bình yên là đêm về có tiếng chuông báo tin nhắn. Là dòng nhắn nhỏ: Ngủ ngon nhớ...Hay đôi khi là: Đêm nay tớ không ngủ được. Bình yên là: Kể tớ nghe xem nào...
Bình yên là khi bước cùng ai đó trên con đường mà mong sao nó cứ dài ra mãi.
Bình yên lúc lang thang một mình, thả lòng cho gió cuốn đi.
Bình yên là những lúc âu lo mà không muốn làm phiền ai đó, ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê...
Bình yên là những giây phút trở về nhà sau một ngày mệt mỏi nhìn thấy nụ cười ấm áp của mẹ.
Bình yên là khi thấy những người thân yêu của mình được hạnh phúc.
Bình yên là khi nhìn thấy nụ cười của tụi nhóc...
Bình yên cũng là vồ vập, ồn ào, xô đẩy, là những lúc phóng xe bạt mạng trên phố…
Bình yên không hẳn là lặng thinh, trầm lắng...
Bình yên không dễ tìm, nhưng cũng không là quá khó.
Bình yên luôn ở đâu đó quanh đây. Bình yên không lộ liễu để ta nhanh thấy được, có được… Bình yên cũng có thể là dễ tìm, nhưng cũng dễ mất đi, và đâu phải bất kỳ ai cũng có thể có "Bình yên"?
Có những vụn vặt li ti trên đường làm bàn chân trần chảy máu...đau...nhưng như thế không có nghĩa là sẽ dừng lại... mà ngược lại...nên chạy nhanh lên...chạy qua những con đường không bằng phẳng...để rồi bước thật êm trên nhung lụa và thảm đỏ...
Mỗi con người được đẩy vào đời...đều bước trên đôi chân trần...chưa có gì cho 1 đời người. Nhưng...con người ta bước đi khác nhau...và có những con đường, ngã rẽ khác nhau ...
Có người cả đời được đi trên con đường bằng phẳng, bàn chân xinh không hề chảy máu, sinh ra được ủ ấp trong gấm vóc lụa là, mỗi bước đi đều có người nâng đỡ, dìu dắt... như thế...chảy máu làm sao được...
Nhưng có những người...
Vâng...có những người...muốn được bàn chân mình khô máu mà đi tiếp cũng khó lắm đấy...nhưng người ta có đầu hàng đâu...vì đứng lại...gai đâm sâu và chân còn đau hơn nữa...nên cứ đi...đi và hi vọng sẽ tìm được 1 tấm thảm...cũ cũng được...để dừng chân... để nghỉ ngơi .... để có sức đi tiếp ....