
Anh à, em bắt đầu cảm thấy mệt rồi.
Em chán phải làm theo ý thích của người khác.
Chán những cuộc điện thoại chỉ có một nội dung duy nhất “ Em đang làm gì đấy?”.
Chán những lời dạy bảo “ Em phải là người lớn”.
Chán cái cách phải ăn mặc, trang điểm không theo ý mình.
Chán phải giả bộ ăn nói điềm đạm để tỏ ra đã trưởng thành.
Chán những buổi tối ngồi hàng giờ nghe anh dạy dỗ.
Chán những ngày thứ bảy, chủ nhật phải đến nhà anh, tỏ ra mình đảm đang.
Em chán cả việc phải chiều lòng mọi người trong gia đình anh.
Em thật sự rất mệt…
Em muốn là chính mình.
Muốn xuống phố với trang phục mà mình yêu thích(quần short, dép lê...)
Muốn phóng xe bạt mạng trong gió.
Muốn đi trong nắng, tắm trong mưa.
Em thích thoả thê vào những khu phố mua đồ.
Thích ngồi café, tán dóc với đám bạn, không lo mình lỡ miệng.
Thích nô đùa với lũ nhóc, vô tư, thoải mái, không cần để ý đến hành vi, cử chỉ.
Thích nghe những bản nhạc mình yêu thích, không sợ “ thiếu thực tế”.
Em cần một người bản lĩnh.
Cấn một người độ lượng.
Cần một người quan tâm .
Nhưng em cũng cần có không gian riêng_một không gian giống như em đã dành cho anh.