Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 7

Sắp xếp theo: Hiển thị:

KHÓC

Chủ nhật, 24/05/2009 - 09:11:pm

Tôi nhận ra mình đang khóc, khóc rất nhiều nhưng lặng lẽ, khóc rất lâu nhưng thật đã. Xả hết mọi chuyện ra rồi tôi đánh một giấc dài hy vọng sáng hôm sau mọi chuyện sẽ ổn. Khóc để xua đi cảm giác cô đơn vây quanh, khóc để quên đi hình ảnh cậu ấy, khóc để gác lại hình ảnh người bác đang ngày đêm vật lộn với u ác tính, khóc để nhòa nhoẹt dần hình ảnh ông bà quỵ ngã vì quá shock với ca cấp cứu của bác, khóc vì nhìn thân mẹ yếu gầy lo nghĩ ko ngơi, khóc để chỉ mà khóc,...

Đã bao giờ bạn khóc như tôi?

 

STOP

Thứ bảy, 16/05/2009 - 09:55:am

Thôi nhé! thế là chấm dứt một tình cảm đẹp. Mình biết cậu trốn tránh mình, xa lánh mình. Nhưng có cần phải nói những câu làm mình đau đến thế ko? Hôm sinh nhật mình, cậu ko muốn ăn thì thôi, mình đâu ép, bạn bè mình thực như hổ ấy có sao đâu, tại sao cậu lại nói là ko ăn đồ thừa, cậu nghĩ trong mắt mình cậu quan trọng như thế nào hả? Mình đợi mãi câu chúc mừng sinh nhật từ cậu dù là trên Y!M cũng được nhưng chẳng có lấy một lời, sinh nhật 17 sao mình lại khóc vì một kẻ ngốc như cậu chứ. Mình chẳng nhận ra cậu là ai nữa rồi, cậu khác xa Nhím mà mình biết, khác xa lắm rồi. Yanshi nói cậu giận mình vì mấy chuyện vớ vẩn khi trực sao đỏ, cậu là con trai kia mà. Mình đã làm đúng trách nhiệm của mình rồi, mình ko hối hận. Ít nhất mình cũng biết được là một chàng trai ko hề hiểu mình, ko cảm nhận được những việc mình làm cho cậu ta nhiều như thế nào thì ko đáng để mình nghĩ và khóc vì cậu ta. BYE BYE NHÍM CỦA TỚ, ĐƯỜNG TỚI ANH QUỐC CÒN DÀI NHƯNG ÍT NHẤT NÓ ĐÃ GIÚP TỚ CÓ QUYẾT TÂM LÀM MỘT CHUYỆN GÌ ĐÓ NGHIÊM TÚC. NICKY&DANIEL, GẶP HAI NGƯỜI Ở ĐÓ, NHÉ!

 

HATEST

Thứ năm, 19/03/2009 - 01:34:pm

Một khi tôi đã nói ko thix là ko thix, tôi không như những đứa con gái khác cần nhiều con trai xung quanh cung phụng mình. Và tôi cũng chẳng cần cậu lo cho tôi. Tôi rất ghét người khác xen quá nhiều vào chuyện đời tư của tôi. Tôi có nhiều bạn là con trai thật đấy, thêm cậu cũng chẳng sao nhưng tôi ghét cái kiểu cậu ra mặt là thích tôi. Với người khác tôi là một đứa lạnh lùng và hơi tàn nhẫn khi đối xử với cậu nhưng tại sao ko ai đặt họ vào hoàn cảnh của tôi. Tôi không thích cậu, cậu nghe rõ chưa?

Một đứa như tôi mà lại làm girlfriend một người như cậu, có mà trời sập! Cậu nhìn lại mình đi, cậu không bằng một nửa những người con trai xung quanh tôi. Tôi không cần biết mọi người đang nghĩ cái gì nhưng tôi ghét bị ép buộc bị kìm nén nhất là trong chuyện tình cảm. Bây giờ, ngay lúc này đây tôi chỉ dành tình cảm cho Nhím của tôi mặc kệ ai nói gì thì nói. Và mọi người là ơn thôi ngay cái trò gán ghép và giúp đỡ vô nhân đạo ấy đi trước khi tôi nổi khùng lên và làm tổn thương một ai đó nhất là cậu ta. Nếu mọi người còn là bạn tôi thi dẹp ngay đi và để cho tôi yên không tôi phải dùng biện pháp mạnh, lúc đó đừng trách tôi tàn nhẫn.

come back

Chủ nhật, 08/03/2009 - 08:15:pm

Hôm nay... nắng vàng... một chiều đẹp... hòn Hải Ngưu chiều biển lặng... và anh đến... như một giấc mơ... nắng chiếu lên tóc anh, vai anh và gương mặt thân thương. Anh đã về... sững sờ... ngỡ ngàng... và bàn tay ấm, ánh mắt ấm, giọng nói ấm. Một cái ôm chặt, tưởng chừng như ngạt thở, hoa hồng trắng nhè nhẹ. Ký ưc chợt ùa về. Ba năm trôi nhanh đến ko ngờ, ko đủ để quên nhưng chẳng ngắn để nhớ. Chợt cảm thấy tội lỗi khi anh đi chỉ một năm mà đã dành tình cảm cho người khác. Và anh khác quá, trầm ngâm hơn, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn.
- Em gầy đi nhiều- là anh nói đấy, vẫn giọng ấm nhẹ.
Tôi khóc, anh nín lặng. Có gì đâu chia tay nhau 3 năm rồi mà. Có gì đâu anh về rổi lại đi. Có gì đâu anh chỉ muốn nhìn thấy em và có gì đâu tình yêu suốt một thời tuổi thơ đã chết.
Hai tuần nữa anh sẽ rời Việt Nam để trở về nước Anh xa xôi. Anh nói muốn ở lại lâu hơn nhưng anh đã tìm được thứ cần tìm. Và tôi cũng thế. Tôi chắc chắn mình ko quên được anh vì anh là ký ức là tuổi thơ tôi. Khi chia tay anh tôi cứ nghĩ mình ko thể quên nhưng như cần một chỗ dựa tôi dần thick người khác. Người con trai đó cũng ân cần và dịu êm như anh. Nhưng anh là người đã cho tôi bao tổn thương và dù thế nào tình yêu đó vẫn còn mãi để nhắc tôi về những thứ cần trân trọng. Tôi yêu anh.

Forget

Thứ năm, 05/03/2009 - 01:23:pm

Tôi nghĩ tôi cần quên bạn đi! Vì thực sự từ lúc nào rùi mà hình bóng bạn khắc sâu trong tim tôi đến thế? Và bạn đang hạnh phúc với người con gái khác thì ko có lý gì tôi lại làm bạn đau khổ, bạn chịu đựng đủ rồi. Chí xin bạn một điều đó là tránh xa tôi một thời gian để tôi đủ bình tĩnh đối mặt với tất cả, để tôi có thể lại cười vui vẻ khi làm sai một bài tập English hay khi bị bóng đập vào đầu, để tôi nhận ra bạn là bạn còn tôi là tôi, chúng ta đi trên hai con đường khác nhau và song song nhau rất khó gặp nhau. Tôi sẽ khóc vì thực ra tôi không đủ mạnh mẽ như bạn và người khác tưởng, tôi sẽ buồn vì cho dù có là trẻ con thì tôi vẫn biết thế nào là đau. Và tôi sẽ tự nhắc mình nhớ rằng tôi còn hai kì thi lớn và một giải hs giỏi Hóa đang chờ tôi. Dù đường về vắng bạn, dù cố gắng ko nhìn sang lớp bạn, dù mọi thứ thật buồn thì tôi vẫn phải sống vì ít nhất đó chính là lời hứa tôi dành cho Kevin.

I'M SO SAD

Chủ nhật, 01/03/2009 - 10:32:am

Tôi buồn bạn lắm, bạn biết không? Hôm nay trong buổi meeting, bạn cư xử chẳng ra sao cả. Nhiều người nói xấu về bạn trước mặt tôi. Tôi buồn. Nhưng ko phải vì họ mà vì bạn đúng là như vậy. Đó là sự thật. Từ lâu rồi tôi ko còn cảm giác gì với con trai nữa nên cho dù bạn có thay đổi hình ảnh, tính cách,... để thu hút tôi thì cũng vô ích. Tôi thích bạn vì ngày xưa bạn bình thường và khiến tôi thấy mình an toàn khi ở bên bạn. Nhưng giờ bạn làm tôi thất vọng quá. Và có lẽ tôi nên xem xét lại tình cảm của mình. Đúng là bên cạnh tôi có nhiều con trai nhưng ko có nghĩa là tôi hư hỏng hay ăn chơi hay gì gì đó. Đó chỉ là tôi có nhiều bạn bè và họ là con trai. Có gì sai chứ? Tôi chẳng thân mật với họ quá mức bạn bè. Có nhiều người là anh kết nghĩa của tôi từ nhỏ nên việc họ và tôi thân thiết và có tình cảm thân mật là bình thường. NHƯNG ĐÓ LÀ TÌNH ANH EM. Tôi mệt lắm rồi. Bạn khiến tôi cảm thấy mình sai khi lựa chọn bạn. Bạn muốn tôi khóc bao nhiêu nữa mới đủ hay đợi đến lúc tôi quỵ ngã bạn mới thôi? Trở lại như xưa đi Nhím. Đừng để người con trai rất tốt và hoàn hảo là Tuấn khiến tôi bối rối và rời xa bạn.

you

Chủ nhật, 22/02/2009 - 09:58:am

có nhiều lúc mình thấy cậu và mình chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng như xa nhau cả đại dương. Mình thích cậu nhưng sao chúng ta lại ko thể. Vì cái tôi của cả hai quá lớn hay vì cả hai đều đang rất nổi trội. Mình ko bik nữa nhưng mình.... Mình và cậu là hai kẻ xa lạ khi ở trường. Đấu đá nhau khi cần thiết nhưng khi về thì lại là bạn thân. Cậu có bik mỗi lần online, mình chỉ hiện ra cho mình cậu, chỉ chờ cậu online để tám nhảm mà thôi. Chỉ chừng đó thôi mình cũng đã vui lắm rồi. Còn cậu thì sao? Tình cảm dành cho mình có còn như trước ko Nhím? Nếu mình phải đi xa thì đừng buồn nhé! Được ko?
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới