Chủ nhật, 01/03/2009 - 10:32:am
Tôi buồn bạn lắm, bạn biết không? Hôm nay trong buổi meeting, bạn cư xử chẳng ra sao cả. Nhiều người nói xấu về bạn trước mặt tôi. Tôi buồn. Nhưng ko phải vì họ mà vì bạn đúng là như vậy. Đó là sự thật. Từ lâu rồi tôi ko còn cảm giác gì với con trai nữa nên cho dù bạn có thay đổi hình ảnh, tính cách,... để thu hút tôi thì cũng vô ích. Tôi thích bạn vì ngày xưa bạn bình thường và khiến tôi thấy mình an toàn khi ở bên bạn. Nhưng giờ bạn làm tôi thất vọng quá.
Và có lẽ tôi nên xem xét lại tình cảm của mình. Đúng là bên cạnh tôi có nhiều con trai nhưng ko có nghĩa là tôi hư hỏng hay ăn chơi hay gì gì đó. Đó chỉ là tôi có nhiều bạn bè và họ là con trai. Có gì sai chứ? Tôi chẳng thân mật với họ quá mức bạn bè. Có nhiều người là anh kết nghĩa của tôi từ nhỏ nên việc họ và tôi thân thiết và có tình cảm thân mật là bình thường. NHƯNG ĐÓ LÀ TÌNH ANH EM. Tôi mệt lắm rồi. Bạn khiến tôi cảm thấy mình sai khi lựa chọn bạn. Bạn muốn tôi khóc bao nhiêu nữa mới đủ hay đợi đến lúc tôi quỵ ngã bạn mới thôi? Trở lại như xưa đi Nhím. Đừng để người con trai rất tốt và hoàn hảo là Tuấn khiến tôi bối rối và rời xa bạn.