Blog

come back

Chủ nhật, 08/03/2009 - 08:15:pm

Hôm nay... nắng vàng... một chiều đẹp... hòn Hải Ngưu chiều biển lặng... và anh đến... như một giấc mơ... nắng chiếu lên tóc anh, vai anh và gương mặt thân thương. Anh đã về... sững sờ... ngỡ ngàng... và bàn tay ấm, ánh mắt ấm, giọng nói ấm. Một cái ôm chặt, tưởng chừng như ngạt thở, hoa hồng trắng nhè nhẹ. Ký ưc chợt ùa về. Ba năm trôi nhanh đến ko ngờ, ko đủ để quên nhưng chẳng ngắn để nhớ. Chợt cảm thấy tội lỗi khi anh đi chỉ một năm mà đã dành tình cảm cho người khác. Và anh khác quá, trầm ngâm hơn, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn.
- Em gầy đi nhiều- là anh nói đấy, vẫn giọng ấm nhẹ.
Tôi khóc, anh nín lặng. Có gì đâu chia tay nhau 3 năm rồi mà. Có gì đâu anh về rổi lại đi. Có gì đâu anh chỉ muốn nhìn thấy em và có gì đâu tình yêu suốt một thời tuổi thơ đã chết.
Hai tuần nữa anh sẽ rời Việt Nam để trở về nước Anh xa xôi. Anh nói muốn ở lại lâu hơn nhưng anh đã tìm được thứ cần tìm. Và tôi cũng thế. Tôi chắc chắn mình ko quên được anh vì anh là ký ức là tuổi thơ tôi. Khi chia tay anh tôi cứ nghĩ mình ko thể quên nhưng như cần một chỗ dựa tôi dần thick người khác. Người con trai đó cũng ân cần và dịu êm như anh. Nhưng anh là người đã cho tôi bao tổn thương và dù thế nào tình yêu đó vẫn còn mãi để nhắc tôi về những thứ cần trân trọng. Tôi yêu anh.

Các Bài Blog Khác Của hikki_sparkle
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!