Cách đây 17 năm, tôi là 1 con bé 10 tuổi. Con bé lanh lợi, xinh xắn, hát hay, múa giỏi và học tốt nhất khối lúc bấy giờ. Vì được sinh ra và đi học những năm tháng đầu đời tại TP.HCM nên khi được đưa về miền đất nắng cháy da người nơi Tây Ninh quê ngoại tiếp tục đi học thì con bé bỗng nhiên trở thành "hot girl"...
Luôn xuất hiện như 1 cây đinh trong những buổi văn nghệ của Lớp, của Trường, của Huyện, rồi của Tỉnh. Những tiết mục có mặt con bé đều là những tiết mục hết sức quan trọng và chắc chắn sẽ đạt giải rất cao trong cuộc thi đó. Con bé lại rất lễ phép, hiền lành và hay giúp đỡ các bạn nên được thầy cô bạn bè yêu quý.
Cái tuổi lên 10 ấy vậy mà đã biết "rung rinh" (kinh chưa...hix), cô bé say nắng 1 anh chàng xinh trai, hiền như cục đất, nhà bán hàng tạp hóa gần chợ...Nổi bật giữa đám con trai đen đúa, lôi thôi, học dốt mà lại nghịch như quỷ sứ, anh chàng trắng trẻo, sạch sẽ, thơm tho, học giỏi, hiền khô, có má lúm đồng tiền khi cười và rất biết "ga lăng" với bạn nữ đã chiếm được trọn vẹn cảm tình của con bé "từ phố về quê" như tôi...
Rất tự nhiên và trong sáng... 2 đứa hay liếc trộm nhau chứ ít khi dám nhìn thẳng vào mắt nhau vì sợ tụi bạn nó chọc quê...Thỉnh thoảng giờ ra chơi, anh chàng dúi vào tay con bé gói me ngào đường có rắc tí mè rồi chạy ù đi như sợ bị bắt quả tang...Mùa hè gần đến, sau buổi tập diễn cho hội thi Hoa Phượng Đỏ cấp Tỉnh dành cho khối tiểu học, con bé đòi chàng trai hái cho nó nhánh hoa phượng đỏ rực để nó làm bướm ép vào quyển Lưu bút mà học trò hay chuyền tay nhau vào đầu hè. Không chút ngần ngại, chàng trai...cởi phăng cái quần dài đang mặc đưa cho con bé cầm giúp rồi leo phăng phăng lên cây Phượng to bằng 1 vòng ôm nhanh như con sóc để hái hoa tặng con bé...Vô tư đến nổi mặc quần tà lỏn ống rộng thùng thình lại ngồi trên cây cao mà cứ gọi con bé nhìn lên canh chụp cành hoa kẻo rớt đất bị giập...Con bé ngượng ngùng không dám nhìn lên thì bị chàng la om sòm "không nhìn thì thấy đường đâu mà chụp...???" hix.
Hai đứa con nít cứ lặng lẽ quan tâm đến nhau chứ ít dám bày tỏ công khai vì sợ bạn bè chọc ghẹo. Thế mà tụi bạn vẫn biết, chúng nó càng gán ghép dữ dội. Ngay cả thầy cô cũng biết nên hay "tạo điều kiện" để 2 đứa được múa cặp trong 1 tiết mục múa hay song ca trong 1 tiết mục hát nào đó của buổi văn nghệ. Những lúc cầm tay nhau để thực hiện các động tác múa, con bé cứ rung bắn lên nhưng lại thấy trong lòng...ấm áp lạ (quỷ thật...he he). Và từ đó, con bé có được tính xấu đầu đời: Ghen. Con bé đã biết cảm giác đó khi thấy chàng cười giỡn thân mật với 1 bạn nữ khác và thấy rất khó chịu trong lòng khi tận mắt nhìn thấy chàng nắm tay cô bạn khác ...múa trong 1 tiết mục múa minh họa mà con bé là Ca sĩ hát chính. Và cũng có lẽ kể từ đó, con bé đã học được cách "hy sinh cho tình yêu" của mình khi tình nguyện đề nghị thấy cô cho phép mình đổi vai trò từ ca sĩ hát chính của tiết mục đó xuống thành...diễn viên nữ múa minh họa để được gần "người iu" hơn...he he he! Thầy không đồng ý và bảo "Con hát đi, không ai thay được con và hát bài này hay như con hết..." và thế là nó khóc...nhất quyết đòi nghỉ, không thèm văn nghệ văn nghiếc gì nữa...
Từng ngày trôi qua...2 đứa lên lớp 6, rồi lớp 7, lớp 8...Càng lớn chàng càng "quậy" hơn và tất nhiên lại học dỡ hơn. Thế là chàng bị loại dần ngày càng xa lớp tuyển - lớp dành cho những học sinh giỏi nhất khối. Và tự nhiên, 2 đứa cũng bị vướng vào câu "xa mặt cách lòng" vì không còn học chung lớp nên khó gặp nhau công khai thường xuyên, "tình cảm" cứ thế nhạt dần...nhạt dần... Chàng thích 1 cô bé khác cùng lớp của chàng, xinh xắn hơn, sành điệu hơn và hợp với sở thích hiện tại của chàng hơn...Cô bé ấy rất đề phòng nó (chắc là sợ câu "tình cũ không rũ cũng tới"...hihi) nên kẹp chàng rất chặt. Không bao giờ để chàng đi lang thanh 1 mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vô tình chạm mặt nhau trong sân trường, ánh mắt của chàng nhìn nó vẫn rất lạ..., vẫn âu yếm và tràn đầy xúc cảm (hay do nó cảm xúc vẫn tràn đầy nên thấy thế...chẳng biết...hixx). Ngoài chuyện kẹp chặt chàng ra, cô nàng kia còn rất chảnh chọe và vênh váo tuyên bố với đám bạn rằng "Tao đã giựt được người iu của con nhỏ đáng ghét kia..." cứ như là đã làm được 1 chuyện kinh thiên động địa đáng tự hào lắm vậy... hix. Sau đó còn cố gắng lôi kéo đám bạn bè cô lập nó và bày nhiều trò trêu cợt làm mất mặt nó...Khi đó, nó cảm thấy buồn, thất vọng và cô đơn kinh khủng...Sự tủi thân cũng từ đó mà ươm mầm...Con bé bắt đầu nghĩ mình không cần phải nghĩ tốt và đối xử tốt với Tất cả...Vì không phải Tất cả đều nghĩ tốt và đối xử tốt với mình... Con bé cũng bắt đầu biết Căm ghét...Nhất là căm ghét cái con nhỏ "tình địch" đã giành mất "người nó iu" ra khỏi vòng tay nhỏ bé yếu ớt của nó...và "hận" chàng. Nó hận chàng có mới nới cũ, hận chàng dễ thay lòng đổi dạ và cũng ...hận mình. Hận mình sao mình lại không giàu, không xinh, không sành điệu bằng nhỏ kia để mãi mãi giữ được chàng...hix. Tình yêu trẻ con ngốc xít và nổi hận cũng ngốc xít không kém....Thế mà lại khiến nó nhớ mãi cho đến tận bay giờ...Khiến mỗi khi về lại quê xưa, nhìn lại ngôi trường ngày ấy với cây Phượng già nua nơi góc nhỏ sân trường nhiều kỷ niệm đầu đời ấy không khỏi nôn nao, xao xuyến...Vẫn nhớ như in nhịp đập từ trái tim mình những lần chàng cầm tay trong 1 tiết mục múa năm xưa...
Năm tháng qua đi, 5 năm rồi 10 năm, nó xa rời vùng đất Tây Ninh nhiều nắng ấy đã 12 năm. Là cũng chừng ấy năm nó không còn cơ hội gặp lại chàng. Biết bao sóng gió thăng trầm của cuộc đời đã lôi kéo quăng quật chúng ta trong trong số phận mà ông trời đã sắp sẳn. Cuộc sống đã biến chàng thành 1 con người khác hoàn toàn, chàng không đủ sức đứng dậy để tự cứu thoát mình khỏi những đam mê chết chóc. Chàng đã phải trả giá cho lỡ lầm của mình bằng 1 cái giá quá đắt: Đó chính là SINH MẠNG của chàng...
Bỏ lại vợ trẻ con thơ, 1 người vợ mà khi xưa chẳng có gì nổi bật trong đám bè bạn, thậm chí chàng còn chẳng buồn nhìn tới, thế mà khi lớn lên chàng lại lấy làm vợ và cuối cùng lại đẩy con người ta vào 1 số phận quá bụa...Một quá phụ trẻ chỉ mới 27 tuổi...Một chiếc lá xanh đã vội héo úa và xa lìa cành...!
Thế mới thấy cuộc đời thật ngắn ngủi và nghị lực ý chí của con người có 1 giá trị quyết định cho số phận của người đó. Không cần biết xuất thân...cuối cùng rồi tất cả cũng trở về Cát Bụi...
Con bé năm xưa giờ cũng đã thay đổi, không còn là con bé đen nhẻm, hay khóc, hay tủi thân và hiền lành dễ bị bắt nạt nữa. Nó đã trở nên rất mạnh mẽ và biết rèn luyện cho mình những bản lĩnh cần thiết để cuộc đời đầy sóng gió không thể dễ dàng quăng quật, hay cũng có thể nó đã chịu quăng quật đủ để luyện cho mình thành "mình đồng da sắt", không còn biết đau hay sợ đau nữa...Nhưng...không hiểu sao khi được tin G mất, nó vẫn cảm thấy tim nhói đau đến thế, vẫn cảm thấy thảng thốt như vừa mất đi 1 phần thân thể của mình vậy...Một góc nhỏ ký ức ngày xưa trong tim nó vẫn chứa đầy những kỷ niệm liên quan đến G...Hình ảnh G vẫn nằm trọn vẹn nơi đó dù có thể đã từ lâu G không còn xứng đáng nằm ở vị trí trang trọng nhất cuộc đời 1 người con gái như thế nữa...Góc nhỏ mà trang trọng nhất cuộc đời 1 người con gái đó, nó thầm gọi tên là MỐI TÌNH ĐẦU...