Thứ bảy, 31/10/2009 - 12:03:am
Em, anh xin em đừng khóc
Vì đó là cuộc đời đâu phải chiếc thảm hoa trong câu chuyện cổ tích đơn chiều
Cuộc sống xoay vần bao bộn bề hai lẽ ghét - yêu
Em đừng khóc, kẻo nụ cười của anh sẽ trở thành vô nghĩa...
Em, đó là con người mà, Thượng đế đã công bằng khi nặn đất sét phân chia
Và bởi bàn tay Người không thể tạo ra đôi hình hài cân đối
Nên Adam và Eva mỗi người sau này đều mang một trọng tội
Ám ảnh cả loài người đến muôn vạn đời sau...
Em, anh xin em đừng khóc, vì dẫu sao cuối cùng ta cũng trở thành những kẻ đến sau
Của muôn năm tiếp theo - nơi mà giới hạn tuổi tác không thể giúp chúng ta chạm đến
Vậy thì em, hãy yêu thương những người em mến
Và cũng đừng bận tâm đến những kẻ ghét mình...
Em, anh biết là, em đang đau nhói trong tim
Tựa một điều phản bội và niềm thất vọng đang vỡ òa như ngàn mảnh pha lê nhói buốt
Bản chất của sự bất ngờ là không có điều chi biết trước
Và em khóc, điều đó cũng tự nhiên...
Em, anh biết rằng anh cũng chỉ là một kẻ điên
Nhưng là một kẻ điên biết quý trọng những giọt nước đã rơi từ khóe mắt em buồn bã
Một kẻ điên biết nâng niu bàn chân em không phải bước qua những không gian băng giá
Của nỗi buồn, của những nỗi cô đơn...
Và xin em, anh xin em đừng khóc, đơn giản vậy đó, chẳng gì hơn
Đừng để mi hoen buồn, đừng để đôi mắt ướt, đừng để đôi môi gầy không tiếng cười giòn tan
Nếu một mai nhân gian này trở mặt hết, hãy tin rằng, lúc ấy vẫn còn anh
Bên cạnh em, dẫu khi ấy anh cũng chỉ còn là cát bụi
Em, anh xin em đừng khóc...
Xin đừng khóc nghe em...