Cuối Ngày Nhớ Nụ Cười Của Em...
Thứ tư, 04/11/2009 - 11:41:pm
Cuối ngày nhớ nụ cười của em
Mặc dù mới gặp đó thôi mà xa rồi bỗng dưng thấy nhớ
Khoảng cách không gian giữa hai đầu thành phố
Tưởng như gần mà quá đỗi xa xôi
Cuối ngày nhớ nụ cười của em, rạng rỡ bờ môi
Như tia nắng của ngày nắng sau cơn bão giông bình yên đến lạ
Nụ cười tươi như màu phượng cháy sáng bừng góc cầu cong cong mùa hạ
Nụ cười trinh nguyên tà áo dài trong gió buổi ban mai
Cuối ngày nhớ nụ cười của em bên tiếng cười trong trẻo đắm say
Em là thiên thần soi rọi anh qua cõi u mê của những tháng ngày lạc trong mê cung trần thế
Dẫu là hư vô hay phù sinh như triết lý thâm sâu của đời anh cũng mặc kệ
Miễn là được yêu em và chờ đợi phút em yêu...
Cuối ngày nhớ nụ cười của em... ngồi lặng mình nghe tiếng hát của cơn gió hoang phiêu
Cơn gió của tuổi đôi mươi thấm đẫm mùi ưu tư của nỗi niềm thanh xuân son trẻ
Anh một mình lang thang trong vườn cấm với tình yêu cô lẻ
Nhớ một nụ cười không dám gọi thành tên
Có thể nhân gian sẽ nhớ? Hay trần thế vội quên?
Lời yêu hôm nao ẩn trong bài hát anh tự viết và thẹn thùng trao tặng
Ai sẽ nhớ nụ cười của em nếu ngày mai anh chìm vào cõi cát bụi ngàn năm tĩnh lặng?
Ai sẽ chúc em ngủ ngon mỗi tối, ai sẽ chúc em mỗi buổi sáng an lành?
Cuối ngày nhớ nụ cười của em... để ngẫm suy về vĩnh viễn - mong manh
Đó là hai phạm trù của tồn tại nhưng anh biết mình không thể chạm đến những cao siêu của lý tính
Anh chỉ biết mình đã yêu em, đang yêu và sẽ yêu em như đó là tiền định
Tựa như nụ cười của em đã ám ảnh anh biết bao ngày đã qua
Cuối ngày nhớ nụ cười của em... nuối tiếc những giây phút vụt xa
Khi lời yêu chưa có giây phút nào trọn vẹn
Có thể em không tin, nhưng anh nghĩ, lời yêu anh đã nói tựa như từ ngàn xưa ước hẹn
Và anh chỉ biết yêu thôi, dù lời yêu kia chưa có cái gật đầu...
Cuối ngày nhớ nụ cười của em để bước vào đêm sâu
Anh lại gặp giấc mơ bao ngày qua vẫn hiển hiện trong vô thức
Anh lại gặp lại em trong những khát khao bỏng cháy quẫy trào lồng ngực
Và nụ cười - và tình yêu theo kí ức lên ngôi...