Em đã yêu người từ thủa đôi mươi
Môi mỉm cười và má đỏ hây hây
Ánh mắt anh luôn làm em ngây dại
Khi vô tình hay cố ý nhìn em
................
Em yêu người như đồng khô thiếu nước
Luôn đợi chờ từng cơn mưa bất chợt
Phủ cả cánh đồng hừng hực khát khao
Ôi cơn mưa cần thiết biết nhường nào
................
Hãy bên em khi không là hai mươi
Dù nụ cười không ngất ngây trai trẻ
Dù ánh mắt đã mang nhiều lối rẽ
Nhưng rất cần có tình yêu anh đó
...................
Hãy ở lại dù đồng không rực lửa
Không háo hức mong chờ những hạt mưa
Vì năm tháng đã cằn khô độ tuổi
Nhưng tình anh bồi đắp đến mai sau
.....................
Vì anh là lẽ sống của đời em
Là ánh sáng soi bước đi đêm ngày
Là bình minh mỗi sớm mai thức dậy
Và anh là hạnh phúc của đời em
VTT 21 / 5 /09