Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 76

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Con cảm ơn mẹ!

Thứ tư, 15/07/2009 - 02:24:pm

Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn ở đó.
Con cảm ơn mẹ... mẹ là người bạn đầu tiên của con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã hát cho con nghe thủa con còn trong bụng mẹ.
Con cảm ơn mẹ... vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không hiểu sao nước mắt mẹ tuôn rơi khi mẹ hát.


Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ôm chặt con, chúc con ngủ thật ngon.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất thế giới.
Con cảm ơn mẹ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác.


Con cảm ơn mẹ... mẹ ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hàng đêm.
Con cảm ơn mẹ... mẹ kể con nghe truyền thuyết chị Hằng, chú Cuội ở trên cung trăng.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã nhằn chuối mớm cho con ăn và nói: "Măm măm...", rồi dỗ dành: "Ngon không?"


Con cảm ơn mẹ... dẫu bận rộn, mẹ vẫn dành thời gian để chơi với con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con được tự tắm một mình, con thích lắm. (Với điều kiện mẹ phải luôn ở bên ngó chừng).
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ để dầu gội đầu rơi vào mắt con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cắt móng tay cho con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con cách dùng thìa và không rầy la khi con làm bẩn sàn.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã thêu tên con lên chiếc áo đến trường.
Con cảm ơn mẹ... mẹ mua cho con chiếc cặp sách mới tinh.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó khi lần đầu tiên trên biển, con bơi.
Con cảm ơn mẹ... mẹ bỏ việc để cùng con đi học buổi đầu tiên.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó, nhất quyết bảo rằng con đẹp đẽ biết bao dẫu rằng trong xã hội này con chẳng bằng ai.


Con cảm ơn mẹ... mẹ dẫn dắt con nhìn ra thế giới, ngay cả khi mắt con nhắm.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con bài học về lòng dũng cảm và không cần phải núp bóng bất cứ ai.


Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con phát huy mọi tiềm năng có trong con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.
Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời "Cảm ơn", "Xin lỗi".
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã không ngừng nhắc nhở con rằng đôi khi im lặng là vàng.


Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết những lời tán dương và những chuyện tầm phào chỉ là bề nổi hời hợt.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn tin rằng tiếng cười của con góp thêm niềm vui cho thế gian.


Con cảm ơn mẹ... mẹ chỉ cho con thấy cuộc sống vô giá trị là sống mà không có phương hướng.


Con cảm ơn mẹ...mẹ giúp con hiểu nóng giận là vô ích.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác.


Con cảm ơn mẹ... mẹ bảo ban con rằng trước khi tin tưởng điều gì thì phải nghĩ suy cân nhắc.
Con cảm ơn mẹ... mẹ nới với con chẳng có gì quá tốt hay quá xấu, quá hay hoặc quá dở.
Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con hiểu thêm rằng cuộc đời này đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con biết suy nghĩ lạc quan và nói những lời dịu dàng.


Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết mỉm cười từ trong lòng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con rằng nếu con không chịu đương đầu với nỗi bất hạnh, con sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc thực sự.
Con cảm ơn mẹ... mẹ cho con bài học về lòng khiêm tốn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ cho phép con lừa dối khát vọng của riêng mình.


Con cảm ơn mẹ... mẹ không ngừng nhắc nhở con rằng sự tự ám ảnh không hề giống với sự tự nhận thức.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã khiến con hiểu một tin đồn chỉ luôn là tin đồn và giá trị của nó không có gì khác hơn là một tin đồn.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã kịp thời ngăn lời con khi con nói mà chưa suy nghĩ.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con làm việc nhanh chóng và không bao giờ bỏ phí thời gian vô ích.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã đặt ra những nguyên tắc sống cơ bản mà con vẫn luôn nhớ và tuân theo đến tận bây giờ.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho phép con được linh hoạt trong cách sống.
Con cảm ơn mẹ... khi con chưa về đến nhà, mẹ vẫn thức chờ con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ ép con trở thành bất cứ ai khác mà không phải chính con.


Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn sẵn sàng nói lời "xin lỗi" với con dù rằng dường như điều đó không cần thiết nữa bởi con đã học được ở mẹ phẩm chất tốt đẹp của việc biết nói lời xin lỗi khi sai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã xây đắp bầu không khí sống động đằm thắm trong gia đình mình.


Con cảm ơn mẹ... mẹ ngợi khen con và ủng hộ những thói quen tốt của con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn yêu thương con và yêu vô điều kiện.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ bỏ rơi con dù cho sâu thẳm trong lòng mẹ đau đớn biết bao.


Con cảm ơn mẹ... mẹ là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tha thứ những lỗi tày đình của con, không cần biết mọi người có tán thành hay không.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã chấn chỉnh con mỗi khi con sắp làm điều gì sai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tranh luận với con mỗi khi con có những quyết định trọng đại trong cuộc sống.


Con cảm ơn mẹ... vì đã tin tưởng con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã lắng nghe con khi con chọn lựa theo ý của riêng con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã biểu lộ niềm cảm kích của mẹ khi con thành công.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã không đứng về phía con khi con sai.


Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn giữ lời hứa với con và chỉ cho con biết giữ lời hứa là quan trọng dường nào.


Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn quan tâm đến những hoạt động mà con tham gia ở trường.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con những lời khuyên chân thành thẳng thắn để dẫn đường cho con thấy thế giới này là gì và như thế nào.
Con cảm ơn mẹ... mẹ bảo cho con biết rằng con nên nhìn thế giới từ những góc độ khác nhau để có thể thấy và hiểu được nó ít ra là trong phạm vi nò mà con có thể sống hạnh phúc.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con bầu không khí tự do.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã mong đợi những điều đẹp đẽ nhất ngoài sức của con dù mẹ hiểu rõ thực lực của con như thế nào.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã luôn bình tĩnh khi con rối tung lên.
Con cảm ơn mẹ... chỉ với những thông điệp ngắn gần mẹ vẫn chuyển tải được hết những gì mẹ thật sự muốn nói với con.


Con cảm ơn mẹ... đã luôn dạy con rằng phần thưởng xứng đáng sẽ chỉ dành cho những ai luôn nỗ lực không ngừng.


Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã mặc bộ váy đẹp nhất trong lễ tốt nghiệp của con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn dạy con biết yêu thương những con thú nuôi và động vật hoang dã.


Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã cùng con đi dạo trong vườn và bảo con lặp đi lặp lại theo mẹ: "Cây". Rồi giải thích cho con hiểu cây quan trọng như thế nào đối với thế giới này.


Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn nói với con rằng "mẹ yêu con nhất trần đời"
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ mãi nói với con rằng tình yêu của mẹ lớn hơn bầu trời và cánh tay dang rộng, bởi giờ đây con hiểu rằng những thứ đó là không có giới hạn.


Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ đói khi con chưa no.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ lạnh khi con chưa ấm.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ủng hộ con làm những điều mà con lựa chọn.
Con cảm ơn mẹ... không bao giờ mẹ quay lưng lại với con.


Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã thuyết phục con rằng có thể con không phải là người tuyệt vời nhất nhưng dù gì đi nữa con sẽ luôn nhận được tình yêu mà con có được.


Con cảm ơn mẹ... vì ngàn lần mẹ bảo con rằng được có con ở bên là mẹ hạnh phúc nhất.


Con cảm ơn mẹ... ấm áp biết bao khi mẹ vẫn mỉm cười lẫn với nước mắt rơi lúc con gặp thất bại.


Con cảm ơn mẹ... vì ánh mắt an ủi.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã bảo con rằng mẹ sẽ yêu người con yêu nhiều như con yêu.


Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con thấy rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn nói rằng con là người duy nhất có thể điều khiển cuộc sống của riêng mình.


Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con tránh xa thói ích kỉ và chỉ cho con thấy hậu quả của nó khủng khiếp đến chừng nào.


Con cảm ơn mẹ... vì lời khuyên quí báu mà con luôn ghi nhớ - rằng nếu con không chịu đi bước thứ nhất, thì sẽ không hề có bước thứ hai và sẽ không có bất cứ thành công nào.


Con cảm ơn mẹ... vì hết lần này đến lần khác mẹ tha thứ cho con.
Con cảm ơn mẹ... vì trên gương mặt mẹ luôn ánh lên niềm tự hào về con.
Con cảm ơn mẹ... vì cuộc sống mẹ trao cho con. Suốt cuộc đời này, con nguyện không bao giờ làm mẹ thất vọng.


Con cảm ơn mẹ... vì mẹ cho con hiểu rằng có những lúc cần phái biết kiềm chế.


Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con luyện tập cách kiểm soát suy nghĩ.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con cách điều chỉnh một thói quen.
Con cảm ơn mẹ... vì đã cho con biết làm cách nào con có thể nhận biết cảm xúc của mình và đừng quá âu lo.


Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con cách thư giãn và hiểu được những nguyên tắc cơ bản của sự tự hiểu biết.

Con cảm ơn mẹ...

Con muốn lấy đi nỗi ưu tư vương trong mắt mẹ.
Con muốn mẹ cảm thấy mệt khi mẹ mệt.
Từ giờ trở đi mẹ hãy để con làm tất cả mọi điều khiến cho mẹ hạnh phúc.
Con muốn mẹ được nghỉ ngơi để con chăm sóc cho mẹ.


Dẫu có vạn lời tán tụng, dẫu có trăm lần hy lễ cũng không sánh bằng hải hà của Mẹ, Mẹ ơi!

 

Tôi 22

Thứ bảy, 27/06/2009 - 03:18:pm

Tôi - 22 tuổi.
Tôi - vẫn ăn bám.
Tôi - vẫn mải mê đi tìm định nghĩa cuộc sống.

Tôi, có những giây phút đam mê đến cháy lòng.
Tôi, có những giây phút thẫn thờ đến kỳ lạ.
Tôi, có những giây phút nạp đầy năng lượng.
Và tôi, có những khoảnh khắc trống không...

22 tuổi, quá già cho những biến chuyển cảm xúc và tình cảm bồng bột như thế.


22 tuổi, quá già để dễ dàng bị tác động bởi khách quan đến vậy.
22 tuổi, quá già cho những nắng mưa hờn dỗi tầm thường!
22 tuổi, quá già để khát khao.

22 tuổi, quá già để được hỏi "đã có người yêu chưa?"
22 tuổi, quá già để có được một công việc.
22 tuổi, quá già cho những quyết định thay đổi cuộc sống.
22 tuổi, quá già để biết thể nào là một tình yêu.

 

Người ta vẫn thường lấy tuổi làm thước đo độ chín chắn của một ai đó.
22 tuổi, độ tuổi đã chín chắn, chín đến mùi để bắt đầu một công việc, sự nghiệp, gia đình...


Nhưng tôi, 22 tuổi, vẫn ăn bám, vẫn ngửa tay nhận tiền hàng tháng. Tôi, thay vì là một cô nhân viên vận đồng phục chăm chỉ làm việc, vẫn mặc sọc và đi dép lê, đốt hàng giờ cho net và chát chít.


Nhưng tôi, 22 tuổi, vẫn còn những bồng bột trong cảm xúc và tình cảm. Tôi, thay vì là một người vợ đảm dang, vẫn hờn dỗi vu vơ như cô gái 18. Tôi, vẫn chạy nhảy tung tăng như cái hồi để chỏm.

 

Tuổi 18, nhiều người yêu tôi.
Tuổi 18, tôi không yêu ai.
Tuổi 18, nhiều cơ hội cuộc đời vây quanh tôi.
Tuổi 18, tôi xem thường những cơ hội.
Tuổi 18, nhiều con đường để tôi lựa chọn.
Tuổi 18, tôi chọn một con đường.
Và con đường đó đã đưa tôi đến, tôi - tuổi 22.


Tôi, với lòng kiêu hãnh đến lạ ở tuổi 18 nhưng lại bi lụy cùng cực ở tuổi 22.
Tôi, với niềm tin cuộc đời mãnh liệt ở tuổi 18, nhưng lại không còn lòng tin vào bất cứ ai (kể cả tôi - 22 tuổi)

 

Tôi, với một tiêu chuẩn người yêu và bao mơ ước lãng mạn ở tuổi 18, nhưng ngao ngán khi một ai đó yêu tôi - 22 tuổi.

- Bao giờ lấy chồng?
- Lấy chồng làm gì?
- Lấy chồng cực lắm! hay lấy chồng sướng lắm!

- Lấy chồng là sống chung với một người nào đó được gọi là chồng.


- Lấy chống là hằng ngày nấu gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần bình thường. Nếu ta vẫn hay nằm nướng net với gói bánh cookie thì phải bỏ ra hàng giờ đi chợ, nấu nướng tưng bừng. Nếu ta vẫn ăn mì tôm hay sandwich thì phải vừa nêm canh, đảo thịt...


- Lấy chồng là hằng ngày phải giặt và phơi gấp đôi, thậm chí gấp 3 lượng bình thường. Nếu ta có thể một thậm chí hai tuần mới đi giặt một lần thì phải một tuần hai lần, giặt đến máy bị quá tải, mặc cho sào quần áo quằn quại kêu la (vì nặng-kinh nghiệm giặt quần áo cho ba và anh hai).


- Lấy chống là phải chia đôi cái chăn. Nếu ta có thói quen quấn chăn quanh người thi có nhiều khả năng sẽ nằm co ro vì sẽ có một anh chồng cũng thế.


- Lấy chồng là phải chia đôi chiếc giường. Nếu ta thích nằm lăn lóc tối ngủ hướng đông sáng dậy hướng tây (đôi khi là nam hay bắc không biết) thì ta sẽ bị rơi xuống đất vì bây giờ chỉ còn một nửa, té là chắc.


- Lấy chồng là chia đôi toilet, chia đôi tủ quần áo (hy vọng anh chồng của ta sẽ mua cho ta một cái thật to, vì thực tình mà nói đó là tài sản "to lớn " nhất của ta hiện giờ)


- Lấy chồng là phải từ bỏ tập phim yêu thích nếu chồng "yêu" muốn đi ngủ.


- Lấy chồng là phải giảm mỡ, là phải thể dục, là vòng 1, vòng 2 vòng 3 và vòng 4-5 gì đó: vòng 1 như Jordan, vòng 2 như Megan Fox... Lấy chồng là phải ăn kiêng, phải đẹp như diễn viên, là đứng đắn ở bên ngoài nhưng phải lẳng lơ ở nhà.


- Lấy chồng là phải thùy mị nữ tính nhưng không được quá yếu đuối dựa dẫm.


- Lấy chồng là 6pm có mặt ở nhà nấu cơm, đợi cơm chồng 11pm vẫn đang làm ăn với "đối tác" ở nhà hàng ABC với cô thư ký XYZ nào đó!


- Lấy chồng là có biết bao việc phải lo, phải nghỉ: trách nhiệm và yêu thương.

"Lấy chống khó thật!" - "Uhm, lấy chồng không khó, nhưng làm sao để được chồng yêu thương tôn trọng lại càng khó hơn".


"Khó quá thì lấy làm gì?" - "Khó quá nhưng càng khó thì con người càng tò mò và thích thú".


"Vậy đến khi nào con người mới đủ độ chín chắn để hy sinh nhiều đến thế chì vì một người được gọi là chồng?" - "Đến khi người ta chịu quá đủ đau đớn trong cuộc đời, và lúc đó những khó khăn kia chỉ là hạt cát không làm bàn chân đã chai sạm bị đau đớn nữa!"


"Thế à?" - "Cuộc đời đáng sợ đến thế cơ à?"


"Ừ, đáng sợ lắm! Vì nó lấy đi niềm tin, sự tự hào và lòng kiêu hãnh của một con người. Chỉ đến khi ta đã hoàn toàn kiệt quệ thì nó mới buông tha" - "Thế thì buồn quá nhỉ?"


"Ừ, buồn mới là đời!"

Tôi - 22 tuổi, với những triết lý cuộc sống của riêng tôi. 22 tuổi, non nớt nhưng tự cho mình "đời", bao quanh lấy tôi, ngăn cách với những cơ hội, với mọi người.


Tôi - 22 tuổi, với những triết lý yêu đương của riêng tôi. 22 tuổi, non nớt nhưng tự cho mình "đời", bao quanh lấy tôi, ngăn cách với những cuộc tình, với một ai đó yêu tôi.


Tôi - 22 tuổi, với những triết lý què quặt, nhưng luôn tự cho đó là lớn lao, bởi một lý do, 22 tuổi đã đủ già nhưng tôi - 22 tuổi vẫn chưa đủ chín chắn quyết định cuộc sống của riêng mình.

 

"Người như thế mà không có người yêu!"
"Đến tuổi đó mà vẫn chưa có người yêu!"
"Người khó tính quá nên không yêu ai!"
"Người cao quá nên không ai với!"
....
Chỉ có mình tôi biết một lý do: "Tôi chưa đủ độ già cho một thay đổi trong cuộc đời!"

 

 

[About Me.].

 

 

 

Bất Chợt và Vô Tình.

Thứ năm, 25/06/2009 - 06:25:pm

Bạn có bao giờ cảm thấy hình như mình Bất Chợt gặp một điều gì đó nhưng Vô Tình mình lại đánh mất nó đi không?...


Tuổi thơ ai cũng đã trải qua những năm tháng ngây thơ, đáng yêu ko còn nữa. Trong những khoảnh khắc đó, ta Bất Chợt nhận ra nhiều điều nhưng cũng lúc đó ta còn quá trẻ đủ để đánh mất nhiều điều. Những sự Vô Tình cứ theo đuổi ta khiến ta lúc nào cũng thấy Hối Tiếc. Và điệp khúc "Giá như" cứ lặp lại, liên miên và bất tận cho đến suốt cuộc đời...

Sự Vô Tình trong 1 lúc Bất Chợt có thể giúp ta ko phải bận tâm quá nhiều, phải suy nghĩ xem nên làm sao, phải hết sức làm như thế nào. Nhưng rồi...sau những phút Vô Tình đó còn lại gì...sự dằn vặt, trống trải, nỗi cô đơn như vừa đánh mất 1 điều quý giá.


Chúng ta bước ra con phố rộng, chạy qua những nhà hàng sang trọng, những cửa hàng thời trang đắt tiền, chúng ta bất chợt thấy được cái áo đẹp, một món ăn ngon thơm phức mùi khói, thế nhưng nếu chúng ta ngoái đầu về bên trái, chúng ta thấy mình vô tình khi không thấy những con người lạnh rét mùa đông trong cái áo mỏng manh, và chống chọi với cơn đói khát.

Chúng ta vô tư xài thả cửa, trong khi có những trẻ em đang chịu đói chịu khổ vì hoàn cảnh ko bằng chúng ta. Chúng ta Vô Tình khi vứt đi cả ổ bánh mì, trút đi cả 1 đĩa thức ăn ko hợp khẩu vị và chúng ta chả cảm thấy gì. Rồi sau đó, khi ko còn trong vòng tay ai nữa, khi phải sống khổ sở, lo ăn lo mặc, liệu ta có Hối Tiếc chăng.

Ngày bé, ta vòi vĩnh mè nheo bố mẹ, lớn lên ta cũng ko khác mấy, thậm chí ta còn vô tình đến mức mình cứ sống cho riêng mình đã, bố mẹ tự lo được. Nhưng ta đâu có hiểu hết sự quan tâm lo lắng của bố mẹ. Trong chúng ta vẫn có những người vô tình làm "đau" bố mẹ mặc dù đúng là ai cũng yêu bố mẹ thật...Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ vụt có những ý nghĩ thoáng qua, khi bố mẹ mất đi thì sao nhưng ko phải ai cũng mỗi ngày nhận ra được những nếp nhăn ngày càng nhiều và sâu hơn, những sợi tóc ngày càng bạc hơn theo những cuộc nói chuyện đầy lo lắng.

Chúng ta vô tình đến mức chỉ hàng ngày ngắm mình qua gương xem xinh đẹp thế nào, ăn diện thế này mode chưa hay để tâm đến những chuyện vặt vãnh đâu đâu như con bé đó có cái đầu mới hay thằng bé kia trông cool ghê. Ai mà biết khi ta đang lớn lên từng ngày, bố mẹ cũng đang già đi từng ngày và rồi...liệu ai có trân trọng những giây phút này...dù mỗi ngày chỉ cần nói chuyện với bố mẹ 30' thôi ko.

                  
Tôi cũng đã đánh mất những ánh mắt dành cho tôi...Tất cả thoáng qua như những làn sương buổi sớm...để lại tôi chơ vơ, mình sai hay đúng, khôn ngoan hay dại dột, thông minh hay ích kỷ...Ko biết nữa, phải chăng tôi Vô Tình ngay với cả bản thân.

Cuộc sống rất nhiều sự Bất Chợt, và sẽ còn nhiều hơn những cảm giác Vô Tình, chúng ta vẫn sống, trái đất vẫn quay...cuộc sống luôn tạo nhiều sự Bất Chợt, và đôi khi ngồi lại mới thấy mình Vô Tình. Vậy bạn hãy nghĩ xem mình có Bất Chợt và Vô Tình nào đó không?

 

 

 

 

Em sợ ...nắng bật khóc

Thứ năm, 25/06/2009 - 04:50:pm

Có những điều đã qua sẽ còn mãi, còn mãi... như một vết thương đã lành sẹo nhưng vết sẹo vẫn còn ở đó, chỉ thi thoảng nhói lên, rất khẽ...kí ức bao giờ cũng là những điều đẹp đẽ nhất, giản dị nhất...

18 giờ, và em đi trong những vạt nắng cuối cùng còn sót lại, lạ lẫm vì lần đầu tiên mặt trời to thế, đỏ ối, phả vào mặt em. Những nhạy cảm trong em báo cho em biết đông sắp đi cho xuân trãi về,
dù vai em đang trĩu nặng, em cũng đứng nhìn những cành xanh, lấp ló những vạt lá đỏ, chen ngang những vệt lá vàng. Bản năng thúc đẩy em đưa tay sang bên cạnh. Nắm. Với. Chới với.....

Đông đến rồi đông sắp qua...em trốn sau lưng mùa đông tìm ấm áp...
.......

 

Nỗi nhớ tưởng như mỏng lắm, mà cứ loang như vệt dầu. Giờ thì em đây. Hiện hữu. Sống động. Trưởng thành hơn biết bao nhiêu. Mà vẫn trong mắt những đốm sáng kỳ lạ, lấp lánh của những tháng năm xa xưa với tình yêu dành cho anh trong trẻo. Mà vẫn mong manh như một sợi tơ trời xanh biếc, mắt dâng đầy nước khi anh thình lình nói: “Anh sẽ về…..”

Biết bao dáng hình đã lướt qua một đời em ...
Có ai đấy đi chậm lại và khẽ mỉm cười .
Có ai đấy lặng lẽ nhìn em .
Có ai đấy thấy đơn côi và cần em đến .
Có những người em đã khát khao được chạm vào dù chỉ là chân mày , có những người em đã khát khao đứng trong vòng tay ấm áp , có những người làm em không thèm nhếch mép .

Những mảnh đời cứ vô hồn trôi . Như là trước , như là đang , như là sau . Có thế thôi .

Em sẽ không tìm cho mình một bờ vai nữa, mà tự thúc mình đứng dậy. Đau lắm, biết em đơn côi một mình,trơ trọi giữa đời...Nhưng hơn thế,nhạt nhẽo lắm khi cứ cố tìm cách bù đắp yêu thương.

                   

 

 

Sẽ là j khi ta xa nhau?

Thứ ba, 23/06/2009 - 11:46:am

Sẽ lặng lẽ khi em bước trên đường...
Sẽ đơn côi khi nhìn ai đó tay trong tay....

Sẽ là buốt giá khi mùa đông không còn ai nắm tay....

Sẽ là những lúc buồn lặng câm khóc 1 mình.....

Sẽ chẳng gọi tên nhau khi mình thấy nhớ....
Sẽ chẳng còn vị ngọt ngào trong những que kem....
Sẽ chẳng là ngượng nghịu khi nhìn mắt ai đó ấm áp...
Sẽ chẳng còn đỏ mặt mỗi lúc anh nhìn em...

Uh! có lẽ sẽ mãi chỉ là con số không....Bình thản...lạnh lẽo....trống rỗng...

Sẽ là đôi mắt vô hồn....
Sẽ là nụ cười chớm tắt...

Sẽ là rất nhạt trong những cây kẹo...

Sẽ là 1 kẹo sữa úa màu....

Sẽ là như thế khi không còn ai....

Làm sao để yêu 1 người ít hơn từng giây trôi qua???

Em biết cách làm cho người khác yêu mình ít hơn,ít hơn....Thậm chí là hết yêu mình ngay tức thì vào lúc đó....Nhưng chẳng bao h biết cách tự làm cho bản thân mình yêu bớt đi đâu....Không bao h đâu....

Em sợ những lúc cô đơn không biết tự chủ...Và lo lắng chẳng biết người ta còn yêu mình bao nhiêu???

Em từng nói yêu đến khi bản thân cười là đủ.Nhưng em sợ,sợ lắm.Lỡ chỉ mình em cười một mình thì sao?Lỡ rằng em yêu anh nhiều hơn ngược lại thì sao?
......

Lỡ xa nhau thì sao???

Sớm hay muộn rồi 2 người cũng sẽ chán nhau.Đó là quy luật rồi.

Hai trái tim đập cùng nhịp một thời gian quá lâu sẽ cảm giác mỏi mệt. Không thể gắng gượng. Một trong hai - và có thể hai trong hai chúng nó - sẽ tự tìm một nhịp mới mà hoà vào, tan vào...

Nên em tự dặn bản thân mình hãy yêu ít thôi,vì có mấy ai quay về lo lắng và gạt nước mắt cho người mình vừa bóp nát yêu thương bao giờ?
....

Nhưng làm sao để yêu ai đó ít đi???

....

Cười.Em đang cười đây.Nên cười vì tình yêu chúng ta không khác mọi người. Vì ta đang yêu như người ta đấy....Dễ thôi đúng không...?

"Have we held each other for a quite while?"
"Nếu cảm giác đã giữ nhau quá lâu... phải chăng đó là lúc ta cần buông nhau ra?"

Hãy để người ấy đi, nếu người ấy muốn...chẳng có tình iu nào mãnh liệt và nồng cháy theo thời gian.Giữ 1 người trong trái tim không có hình bóng mình cũng để làm gì? Phải chăng ta đã tiếc công sức gắn bó với nhau từng ấy thời gian? Uh, có thể lắm. Có thể lắm khi gắn bó với nhau quá lâu, người ta cảm thấy mình yếu đuối...Nhưng Have we held each other for a quite while??? Buông nhau ra là điều phải làm......Phải làm dù tim mình có những vết nứt rất to...

Mưa rơi rồi....mưa rơi trong lòng em....Lạnh lẽo....

Mưa có vị mặn....mặn chát đầu môi....

............

Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo, và tan ra như vậy. Em một mình, trong căn phòng nhỏ màu hồng, với ánh đèn vàng. Nhưng giấc ngủ không còn bình yên....

Ngoài kia mưa vẫn rơi!!!!

 

Đứa con nít trong tôi.

Thứ hai, 22/06/2009 - 02:02:pm

Có một ngày, tôi nhận ra tôi chỉ là một đứa con nít...
Con nít thích được quan tâm, thích được chiều, và luôn luôn nhõng nhẽo.
Con nít thích có nhiều bạn bè, thích được đi đó đi đây.

Con nít cũng thích chứng tỏ cái tôi của mình là trên hết (có đứa con nít nào lại chịu nhận là mình còn… con nít đâu), và mọi nhận xét của mọi người là những thứ chẳng xi nhê gì.

Bởi thế nên...

Con nít thấy trơ trọi khi không có ai ở bên cạnh mình.
Con nít thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi "Mọi chuyện mình làm chẳng đúng sao?".
Con nít thấy lạc lõng khi bước giữa một trăm, một ngàn người quanh con nít.
Con nít thấy bơ vơ khi bạn con nít ngoảnh mặt đi.

Nhưng con nít không bao giờ chịu hiểu..


Con nít đang tự đẩy mình vào cái gọi là "vực sâu ngăn cách của trái tim".
Con nít đang quay lưng với những người yêu thương con nít.
Con nít sống… lạnh lùng, ít cười hơn và dễ cáu gắt hơn.

Và thế là...

Con nít không thể thấy bạn bè vẫn đang đứng xung quanh ngắm nhìn con nít đó chớ.

Con nít không biết là con nít không hề cô đơn khi mọi người vẫn dang rộng hai tay ra với con nít.

Con nít không biết là con nít không trơ trọi khi ai cũng quan tâm con nít hết.

Con nít không biết rằng "ngoảnh mặt đi cũng là một cách quan tâm".

Đã rất nhiều lần, tôi tự dồn chính mình vào góc tối, tôi mỉm cười với những người tôi chẳng quen tên... nhưng lại không mỉm cười với bạn bè và bản thân tôi gì hết.

Đã rất nhiều lần, tôi đòi hỏi mình thế này, tôi muốn bạn bè tôi thế kia, tôi muốn tôi được yêu thương, được cưng chiều, được nhõng nhẽo... trong khi bản thân mình lại chẳng muốn yêu ai.

Tôi đã nghĩ, những gì tôi làm, những gì tôi viết ra là nhảm nhí, là những thứ ngớ ngẩn của riêng tôi, nên chẳng ai thèm để ý, chẳng ai thèm lắng nghe, chẳng ai thèm xem xem tôi thế nào. Nhưng tôi không hề biết, tuy không nói, không nhận xét, không khuyên nhủ tôi, không tỏ ra bất kì một điều gì hết… nhưng không ngày nào là họ không lắng nghe tôi, không nhìn xem tôi đang làm gì, như thế nào.

Tôi cũng biết, bạn bè tôi yêu thương tôi ghê lắm, biết tôi yếu đuối, nhỏ bé nên lo lắng cho tôi, "nghiêm khắc" với tôi. Nhưng tôi sợ, tôi trốn tránh, tôi không muốn làm họ lo... Tôi không hiểu được, họ làm thế vì họ yêu tôi nhiều lắm.

Nhiều khi tôi thấy mình cáu gắt, tôi tỏ ra bực mình, tôi tạo ra một tôi luôn lạnh nhạt với một người luôn-quan-tâm đến tôi, tôi phớt lờ những lời anh tôi chọc ghẹo... Tôi cười nhạo với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của chính tôi.

Tôi đã nói với chính mình không biết bao nhiêu lần rằng, tôi đã lớn. Nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng, đứa trẻ trong tôi vẫn còn con nít lắm... Tôi bảo tôi sẽ trả lời thư cho anh tôi, tôi bảo tôi sẽ mail sang cho bạn vài dòng, tôi còn bảo tôi sẽ viết thư về cho bạn, cho chị, cho những người quan tâm tôi... Tôi còn lên kế hoạch chuẩn bị gì hay ho cho chị, cho bạn, cho học trò cưng của tôi nữa, tôi phải cười nhiều với những người đang sống ở quanh tôi và tập quan tâm đến họ, như họ đã-quan-tâm đến tôi.

Tôi đã không dám đối mặt với chính mình, không dám đối diện với một vài điều trong cuộc sống. Tôi đã nghĩ tôi bây giờ chỉ còn một mình, tôi trơ trọi, và những gì tôi đang làm, những gì tôi đang cố gắng, những gì tôi yêu thương đều lên tiếng chống lại tôi...

Nhưng tôi biết là tôi đã lầm...

22 tuổi, tôi chưa được quyền mua di động, tôi chưa đủ tuổi đang ký Internet ở Tp HCM. 22 tuổi, tôi hay mè nheo, hay nhõng nhẽo, hay bay nhảy vèo vèo khi tôi đứng giữa đường phố. 22 tuổi, tôi biết tôi chưa là người lớn, nhưng tôi nhận ra tôi phải là người lớn trong suy nghĩ của chính tôi.

Và tôi không bao giờ cô đơn...

Tôi vẫn chưa đi hết một nửa cuộc đời, những gì đang diễn ra, những thử thách, những gian nan phía trước vẫn còn nhiều ghê lắm. Tôi phải sống tốt hơn, phải mạnh mẽ hơn, tôi phải là chính tôi chứ không là một ai khác.

Ngày hôm nay, tôi hạnh phúc khi nhận ra rằng, bạn bè vẫn còn ở bên tôi nhiều lắm, dù họ không nói, không làm gì, nhưng họ ở cạnh tôi, họ quan sát tôi, và họ chìa tay ra cho tôi nắm lấy mỗi khi tôi quỵ ngã. Tôi có tất cả, có gia đình, có bạn bè, có một cuộc sống đáng để tôi phấn đấu và yêu thương, tôi không có quyền làm những người bên cạnh mình phải tổn thương hơn nữa...

"Tôi chỉ là một đứa con nít thôi…"

 

Con rẽ trái, Mẹ nhé!

Thứ tư, 17/06/2009 - 04:06:pm

9 tháng 10 ngày cưu mang con, mẹ mong baby của mẹ sẽ ra đời thật khỏe mạnh và tươi đẹp. Suốt 18 năm con mài đũng quần ở ghế nhà trường, mẹ mong con yêu sẽ học rộng hiểu nhiều, sẽ sống tốt vì trong mắt mọi người "mẹ là một người mẹ tốt, mẹ ươm trồng một hạt giống tốt và lẽ dĩ nhiên mẹ sẽ thu hoạch được trái tốt".

Mẹ thương con nhất trên đời. Vì thương con, mẹ làm tất cả, hi sinh và chiều chuộng những vòi vĩnh của con. Sẽ như thế nào nếu con không không phải là một thành quả đẹp như mẹ mong muốn.

Mẹ ơi, con rẽ trái mẹ nhé!

Mẹ à, ai sinh ra cũng mong muốn một cuộc sống tốt đẹp nhưng cuộc sống vốn dĩ không như điều ta mong đợi.

Thuở nhỏ, mẹ tập con viết tay phải, đã bao lần mẹ đánh khẽ tay con vì con cứ lén cầm bút tay trái. Vì sợ mẹ la, con đã ngoan ngoãn nắn nót từng nét chữ bằng tay phải nhưng khi lớn lên, con lại muốn viết tay trái để giữ lại một chút gì đó trong con, và con đã tập viết tay trái.

Thuở nhỏ, lúc đến ngã tư, mẹ thường dặn con phải luôn rẽ phải hoặc đi thẳng, rẽ trái là đều tối kỵ, cuộc sống cũng như đường đời. Hãy rẽ phải và đi thẳng để giống mọi người, để hoà nhập cùng tất cả. Nếu rẽ trái hẳn con sẽ gặp trở ngại... nhưng khi lớn lên, con nhận thấy có lẽ con sẽ không rẽ phải và đi thẳng.

Mẹ dạy con cuộc sống tồn tại song song mặt phải và trái, hãy nhìn vào mặt phải để sống tốt và đừng bao giờ trái lại... nhưng khi lớn lên, con bắt đầu nhận thấy con muốn trái lại một số mẹ à.

Con thích con gái, con là một người đồng tính... hẳn mẹ sẽ rất buồn nếu biết con như thế. Con biết với linh cảm của một người mẹ, hẳn mẹ cũng mơ hồ điều đó. Con từng ở trong mẹ, cùng đập một nhịp tim và thở cùng mẹ thì lẽ nào con nghĩ gì, muốn gì mẹ không biết. Nhưng có lẽ sự thật thì khó mà chấp nhận.

Đồng tính thì có gì là sai... con có muốn thế đâu. Người ta thích rẽ phải, còn con thích rẽ trái, chẳng phải vì con ương ngạnh... nhưng vì con là thế. Mà mẹ ơi, con không lạc loài khi rẽ trái đâu, vì con biết cũng nhiều người rẽ trái như con... con không một mình...

Con rẽ trái mẹ nhé!

Rẽ trái con sẽ thấy cuộc sống con dễ thở hơn, con sẽ không thấy mặc cảm khi nhìn sâu vào mắt mẹ nữa, vì trước giờ tự trong tim con, con thấy mình cứ như là người có lỗi. Nhưng con nói rồi, đồng tính có phải là lỗi đâu...

Con đâu như những đứa con nít chạy theo lối vui chơi trái tính.
Con cũng có phải những người không biết nhận thức đâu đúng đâu sai.

Đôi khi con ngớ ngẩn trách mình sao sinh ra lại như thế... nhưng nếu tự trách mình thế thì khác nào con trách mẹ tạo nên con như vậy... Không ai có lỗi...

Con nghĩ đã đến lúc con không nên tự dằn vặt mình nữa, chỉ là con thích như thế chứ con có phải người xấu đâu. Con ước mình sẽ tự nhún nhảy theo bước đi của riêng con như chú chim cánh cụt trong "happy feet". Con không bỏ ngoài tai những lời mẹ dặn và vượt tất cả một cách bốc đồng, nhưng con mong mẹ hiểu cho con "rẽ trái".

 

Là anh à, em rất thích!!!

Thứ hai, 15/06/2009 - 04:13:pm

Em thích anh luôn gần bên em mỗi khi em buồn giận, thậm chí là gắt gỏng xua anh đi.

Em thích anh cái cách anh chọc em cười, chúng rất ngộ nghĩnh và cực kỳ thông minh.

Em thích anh mỗi khi cười thật to hay cười ngượng nghịu, anh đều khiến tim em nảy rap thình thịch.

Em thích cái cách anh luôn tôn trọng cá tính và sở thích của em.

Em thích cái cách anh luôn cho em những lời khuyên hay ho nhất nhưng cũng cho em cảm giác tự chủ với “Quyền quyết định là của em!

Em thích anh vì anh tặng cho em một cái nick thật đáng yêu, “chỉ lưu hành nội bộ hai người".

Em thích anh vì những lần anh đón, anh đều bấm chuông cửa thay vì nhá máy để em tự xuống. Đó là vì “Anh muốn tôn trọng em và cả phụ huynh của em nữa".

Em thích anh nắm tay em nhẹ nhàng khi chở em trên đường.

Em có thể buôn bất cứ điều gì hâm hấp của mình với anh vì anh có khả năng “chống shock" siêu việt.

Em thích vì anh cho em một cảm giác an tòan thật sự, dù có 1000 cô nàng chân dài, váy ngắn, xinh ngất ngây xuất hiện trước mắt chúng ta thì em vẫn rất chắc chắn một điều anh rất yêu em.

Anh rất thông cảm cho em mỗi lúc em “say nắng". Để khi tỉnh lại em càng thấy mình yêu anh nhiều hơn bao giờ hết.

Anh rất biết lúc nào nên giản dị, lúc nào cần chải chuốt. Đi với anh, em luôn cảm thấy rất tự hào về người yêu của mình.

Và cái lý do cuối cùng để em không tơ tưởng đến một anh chàng khác là: Em yêu anh vì anh luôn là chính mình. Không cần quá nhiều lý do anh nhỉ… Đơn giản một điều thôi là em yêu anh…

 

 

 

Cha là mùa xuân hạnh phúc.

Thứ bảy, 13/06/2009 - 07:33:pm

Cha thương yêu của con!


Đã lâu rồi con không viết gì cho cha, cha nhỉ? Công việc ở trường, ở công ty cộng thêm việc làm báo đã cuốn con theo vòng xoáy của thời gian. Nhưng đêm nào cũng vậy, khi những lo toan, trăn trở dịu xuống, con lại trở về với thế giới riêng của mình, nơi ấy hình ảnh cha và mẹ vẫn choán đầy kí ức...

 

Cha thương yêu của con!


Hôm qua, khi mở lại chiếc hộp kỉ niệm chứa rất nhiều bức thư, tấm thiệp mà bạn bè và những người thân yêu gửi sang cho con suốt 8 năm qua, cầm thư cha trên tay lòng con run run một niềm khó tả. Và trong mạch nguồn cảm xúc vừa trào dâng ấy, con đã viết lên bài thơ này gửi cha:

 

Cầm thư bố trên tay
Con rưng rưng nước mắt
Muốn mỉm cười thắt chặt
Những giọt mềm trên môi

 

Cầm thư bố trên tay
Con run run con khóc
Dặn lòng mình đừng khóc
Bố sẽ buồn biết bao

 

Yêu thương bố gửi trao
Qua từng câu từng chữ
Bố dặn con đủ thứ
Sức khỏe học hành chăm

 

Bố nhắc lại tháng năm
Khi con còn thơ bé
Đã luôn người mạnh mẽ
Bây giờ, tại sao không?

 

Bố nói mọi dòng sông
Đều gặp nhau ở biển
Thế nên những muộn phiền
Con hãy thả cuốn trôi

 

Mùa đông giờ qua rồi
Lạnh giá cũng qua thôi
Bố nơi xa vẫn thổi
Những nồng nàn cho con

 

Còn bố thì còn con
Còn con... còn tất cả
Cuộc đời dài muôn ngả
Hãy vững lòng nghe con

 

Đọc thư bố xong rồi
Con rưng rưng nước mắt
Đôi môi cười thắt chặt
Tình dịu dàng bố trao

 

Con đang cố hình dung và tưởng tượng ra khuôn mặt cha lúc này. Hẳn nếu ngồi ở bên, cha sẽ lại trêu con: "Nhà thơ làm thơ hay quá!" và rồi con sẽ lại đỏ mặt vì ngượng ngịu. Đã từ lâu lắm rồi, mọi người vẫn gọi đùa con là "nhà thơ trẻ", tên con gái cha được xuất hiện trên báo với nhiều bài viết hơn, đài phát thanh Việt Nam ở Đức cũng đã có hai lần trò truyện và phỏng vấn con (mặc dù công việc con đang làm chỉ liên quan đến Kinh tế). Khi cầm tập thơ đầu tiên của con trên tay, con biết cha đã xúc động đến vô cùng. Sau này cha bảo: "Con gái cha như một vì sao lặng lẽ tỏa sáng". Và cũng từ đó, cha cũng không gọi con là "Tẹt ơi" nữa, cha gọi con là "nhà thơ ơi". Hôm qua khi con gọi điện về hỏi thăm sức khỏe, con trêu cha: "Cha vào Sài Gòn một tuần để khám bệnh mà khi ra Bắc cha nói giọng lơ lớ xứ Thanh rồi đó".

 

Cha cười rồi bảo: "Nhà thơ cường điệu quá rồi đấy nhé!" làm con cũng phải phì cười. Cha biết không? Hạnh phúc của con là được nghe cha nói, cha cười. Con biết bệnh tật và những cơn đau triền miên đã lấy đi của cha nhiều sức lực, nhưng cha hãy đừng quên mỉm cười cha nhé. Vì khi cha cười thì ở một nơi nào đó trên bầu trời nước Đức thân yêu, con cũng đang mỉm cười cùng cha đấy.

 

Cha còn nhớ vào những ngày này của hơn một năm về trước không cha? Khi đó con được trở về trong vòng tay cha sau hơn 7 năm dài đằng đẵng đi học xa nhà. Lúc trở về con gái cha vẫn vậy: Vẫn khờ, vẫn ngố, vẫn ngoan và vẫn thật. Con thật thà đến nỗi cha cũng phải thốt lên: "Con thật thì cũng thật vừa vừa thôi cho người khác còn thật nữa chứ". Con biết cha lo cho con, cha sợ con sẽ bị đắm chìm trong cuộc sống đầy những cạm bẫy và gian nan. Nhưng con biết cha vẫn rất tự hào về con. Bởi con gái cha đã được yêu thương, được quí mến, được trân trọng cũng bởi những điều thật nhất mà con đã cho đi, phải không cha?

 

Những ngày về nước ngắn ngủi ấy con đã thật hạnh phúc trong tình yêu của cha, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn sà vào lòng cha, vẫn chui vào giường nằm ngủ trưa với cha, tối lại vẫn chen vào nằm giữa cha mẹ để được tìm về với những chở che mà suốt gần 8 năm ở xứ người con không có được.

 

Bao nhiêu giờ đồng hồ, bao nhiêu ngày mình đã cười với nhau cha nhỉ? Bao nhiêu kỉ niệm là bấy nhiêu nụ cười. Cha còn nhớ lần cha con mình đi Cẩm Thủy lấy thuốc cho cha không? Một huyện miền núi xa xôi, đường thì nhiều ổ gà, lại vừa mưa xong nên đầy vũng nước. Có lúc không đi nổi phải dắt bộ một đoạn, khi qua rồi thì trên đường toàn trâu, bò, vịt gà chạy lộn xộn.

 

Con sống ở nước ngoài đã khá lâu nên khi nhìn thấy những cảnh tượng ấy, con phải phì cười vì nó "ngộ nghĩnh" và vì nó "lạ" quá. Suốt cả đoạn đường đi và về, con không nhịn nổi cười làm cha cũng phải cười theo, đến nỗi khi về đến nhà con cứ tiếc mãi vì quên không mang theo máy ảnh để chụp lại những "giờ phút huy hoàng" ấy cho bài viết "Đường về Cẩm Thủy" của hai cha con mình.

 

Nhưng đằng sau những trận cười, những niềm vui ấy, đã không biết bao nhiêu lần con phải khóc khi thấy cha quằn quại mình trong cơn đau. Đêm cuối cùng trước khi con trở lại Đức, cha sốt hơn 40 độ, phải truyền đạm. Con ngồi đút bánh mì cho cha ăn mà không dấu nổi những giọt nước mắt, rồi con chợt nhớ: "Khi cho con ăn, bố cười, con cười... Con cho bố ăn, bố khóc con khóc. Khi con còn bé bố đút cơm cho con, nụ cười trẻ thơ khỏe mạnh cũng là nụ cười hạnh phúc của bố. Rồi một ngày con đút bố ăn, đó là khi sức bố đã mệt, lực đã kiệt... Trong nỗi đau ấy, bố khóc và con cũng khóc. Giọt nước mắt của bố thương con hơn là thương mình. Tình phụ tử ấy bao la và mênh mông quá... biết đến bao giờ con mới trả nổi đây?"

 

Ngày con về cha đón con bằng nụ cười hạnh phúc trên môi nhưng ngày con ra đi cha đã tiễn con bằng những giọt nước mắt. Trước khi rời bệnh viện 198, con đã đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay cha, dặn cha phải khỏe trở lại và con quay đi dấu những giọt lệ lặng lẽ rơi trước bao cái nhìn cảm thông của những người có mặt trong bệnh viện ngày hôm đó.

 

Cha thương yêu của con! Không chỉ cha mới tự hào về con đâu, mà con gái cha cũng tự hào về cha lắm đó. Cha, người chiến sĩ công an, cha, người đàn ông con yêu thương mãi mãi và cha, người dạy con tình người nhân ái. Viết đến đây, con chợt nhớ đến lời cuối trong bức thư cha từng gửi, cha đã viết:

 

Con thương yêu! Biết rằng sức lực, tài năng con người là có hạn, để chinh phục được đỉnh cao là cả một quá trình, con hãy bước, bước đi từng bước vững chắc. Cha tin con có thể làm được, hãy dũng cảm lên con.

 

Vâng! Và từng ngày, con vẫn đang cố gắng sống vui, sống có ích để xứng đáng với niềm tin mà cha đã gửi trao.


Con gửi về cha cả một bầu trời nhung nhớ, rộng yêu thương...
Con gái của cha.

 

 

[ngoisao.net].

 

 

 

 

Điều anh không biết...

Thứ sáu, 12/06/2009 - 03:55:pm

"...Muốn qua thêm một ngày để nhìn thêm một nụ cười. Muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy anh.

 

Nhìn anh lạnh vai áo đi bên em trong cơn mưa chiều, chợt trái tim em ấm thêm bao niềm vui. Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang nhớ anh. Làm sao để em giữ những êm đềm ngọt ngào bên anh. Làm sao để em nói ngàn lời yêu thương "....

 

Đây là một đoạn trong bài hát " Điều anh không biết" mà em vô tình nghe được trong một lần lướt web anh à! Những câu hát vô tình khiến em nhớ lại những kỉ niệm ba năm trở về trước, em bỗng lặng người giữa cuộc sống bộn bề, bỗng nhận ra trong em có một khoảng trống bình yên...

 

Ngày đó, em và anh cũng chỉ là những người hàng xóm bất đắc dĩ do cô giáo xếp ngồi chung một bàn, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng cái điều " bất đắc dĩ" ấy lại là quãng thời gian em vui nhất khi ở bên anh. Em bướng bỉnh nhưng anh cũng không phải ngoan hiền, em chia bàn thì anh cũng chia ghế. Phút giây ấy vô tư và thoải mái biết chừng nào. Khi biết tin anh để ý một cô bé học lớp bên, lại là bạn em nữa, tự dưng em và anh có một khoảng cách nhỏ, khoảng cách khiến trong em có một nỗi buồn. Hàng ngày chúng ta vẫn vui vẻ nói chuyện, cười đùa... cho đến một hôm em báo tin cho anh là cô bé đã có người thương học cùng lớp. Nỗi buồn trong anh có thể không đủ lớn để ai đó có thể nhận ra, và có lẽ cho đến tận bây giờ anh cũng không biết được ngoài anh ra có một người cũng nhận ra điều đó.

 

Em bắt đầu muốn biết hơn về anh, bắt đầu nghĩ về anh và cười hạnh phúc... Khi em nhận ra tình bạn không đủ lớn để chứa đựng tình cảm trong em, em biết rằng em đang rung động. Nhưng em không đủ tự tin để nói ra điều đó.

 

Em bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện về một người bạn của em. Kể rằng đã từ lâu cô ấy đem lòng thích một người, nhưng cô ấy không đủ tự tin để nói ra điều đó vì cô ấy không biết được tình cảm của chàng trai và hỏi anh rằng cô ấy phải làm sao, hỏi rằng cô ấy có cơ hội không vì hai người là hai thế giới khác nhau, anh ấy là một " hot boy", hát hay và nhiều người để ý.... Anh đã nói rằng chàng trai đó thật là hạnh phúc khi có một người thực sự yêu thương, cô ấy hãy nói ra tình cảm của mình và cơ hội sẽ cho cô hạnh phúc nếu cô thực sự chân thành... Em đã rất hạnh phúc khi nghe điều đó, em nói với anh rằng trong lớp mình cũng có một trường hợp như thế, và H chính là chàng trai đó, H có muốn biết nhân vật nữ chính kia là ai không? Nếu ở đó mà có gương em sẽ cho anh xem khuôn mặt của anh lúc ấy, nó bỗng đỏ rực và ngượng ngùng. Em viết lên tay anh một chữ " H" đầu tiên, anh quay sang nhìn em nhưng bỗng quay đi lắc nhẹ đầu, em viết thêm trên tay anh một chữ " I" . Anh bỗng giật mình nhìn lại phía em, mặt hai đứa cứ đỏ lên và anh mỉm cười. Nụ cười ấy khiến em hạnh phúc, khiến trái tim em cứ đập lên loạn nhịp và đó là lúc hạnh phúc bắt đầu phải không anh?

 

Những ngày đầu tiên khi chúng ta trở thành một cặp thật khó khăn với cả hai, cứ xa lạ và ngại ngùng. Sau đó 4 hôm là ngày 8/3, hôm đó anh hẹn em đi học thêm về ra ngoài cùng anh một lúc nhưng không hiểu sao hôm đó cô giáo lại cho nghỉ. Anh rủ em đi lòng vòng một chút mặc dù trời thì vẫn lạnh và có mưa bay. Cả hai đã nói với nhau rát nhiều chuyện về bản thân, gia đình, sở thích... con đường bỗng trở nên dài kì lạ. Rồi anh dắt em vào một hàng bánh kem, anh bảo em chọn một chiếc bàn và ngồi đợi anh một chút. Em ngồi xuống và lơ đãng nhìn ra ngoài trời đang mưa, anh đến bên em cùng một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ, một ngọn nến nhỏ kèm theo một dòng chữ ´´I like you, ngốc ạ". Em tròn mắt nhìn anh mà không nói điều gì, mọi thứ như vỡ oà trong lồng ngực, "cảm ơn anh"... Mỗi ngày lễ hay một ngày kỉ niệm nào anh cũng đều dành cho em những tình cảm thật đặc biệt, mỗi lần một khác.

 

Ngày đó em yêu anh vì sự chân thành, vì khi ở bên anh em thấy mình được che chở, được yêu thương...

 

Rồi thời gian cũng qua đi, mọi thứ đã trở thành kỉ niệm. Em và anh đều có những lựa chon riêng cho cuộc sống của mình, con đường bắt đầu có hai ngã rẽ: Anh và Em. Thời gian, khoảng cách, cuộc sống... có quá nhiều thứ kéo chúng ta xa nhau và chúng ta đã thay đổi rất nhiều, anh có nhận ra điều đó không?. Ở bên anh em thấy mình thật xa lạ, thấy mình lạc lõng trong thế giới của anh. Em mải miết kiếm tìm anh nhưng em không thể nào tìm lại được Anh của ngày xưa. 

 

Có những lúc em tự hỏi anh có còn yêu em, có còn thương em như anh đã nói, có phải là người em muốn gắn bó cả cuộc đời, có phải là người đàn ông mang hạnh phúc đến cho em... Và em đã để trong mình một câu hỏi không lời đáp.

 

Ngày anh lên đường đi nghĩa vụ công an, dặn em phải quan tâm nhiều tới bản thân, học tập tốt để anh yên tâm công tác. "Chờ anh về nhé"- câu nói đó thay cho rất nhiều câu trả lời trong em, anh có biết không?. Dù anh không phải là người con trai tốt nhất em từng gặp nhưng lại là người đàn ông duy nhất em muốn gắn bó suốt cuộc đời. Vì Em yêu Anh.

....♪...♫..."Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang nhớ anh"...

 

 

Lắng đọng

Thứ tư, 10/06/2009 - 02:58:pm

Cuộc sống cứ vội vã trôi đi với những lo toan cơm áo gạo tiền, làm con người ta trở nên thực dụng và toan tính hơn. Ừ thì cuộc sống phải thế, bởi có ai sống mà ăn không khí bao giờ? Nhưng có những món ăn không dùng để nuôi sống thể xác, mà là tinh thần.

 

Mỗi người chúng ta sinh ra và tồn tại trong cuộc sống này đều vận động. Bất cứ sự vận động nào dù hình thức có khác nhau nhưng chung quy lại cũng chỉ để sống, và duy trì sự sống. Nhưng sống thế nào?

 

Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một cách sống, một cách cảm nhận trước tất cả những gì cuộc sống mang đến. Có thể sống tích cực và cũng không loại trừ khả năng tiêu cực. Nhưng tôi tin, một khoảng khắc nào đó, mỗi chúng ta đều phải "lắng đọng", nhìn lại những gì đã trôi qua trong cuộc đời mình. Bất cứ điều gì diễn ra xung quanh ta đều có thể khiến ta lắng đọng. Vì tinh thần không vận động một cách vội vã và máy móc như thể xác, nó vận động trong tĩnh lặng và không theo bất cứ một quy luật nào.

 

Lắng đọng!

Là khi nghe một tiếng khóc nào đó khiến ta suy tư, là khi nghe một nụ cười làm ta thổn thức. Là khi nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên làm ta thấy mình mong manh, là khi nhìn thấy một bức ảnh ngày xưa của Mẹ làm ta dâng trào yêu thương.

 

Lắng đọng!
Là khi nhìn thấy nụ cười trong sáng của một đứa trẻ, ta trở nên tinh khôi hơn khi nhớ về một thời thơ bé đã qua. Là khi chiếc lá vàng lảo đảo rơi trong chiều thu khiến ta giật mình cho một đời người rồi cũng sẽ như thế. Là khi nghe một bản hoà tấu về đêm, âm thanh da diết trầm bổng, như muốn xoáy trong lòng người về một nỗi niềm nào đó. Là khi một bức ảnh mà ta cho là ý nghĩa khiến ta trở nên thênh thang hơn...

 

Lắng đọng!
Là khi sải những bước chân tư lự trên một con đường vắng vẻ, ta cần sự ấm áp của một bàn tay, là khi màn đêm buông xuống nỗi cô đơn như được dịp gặm nhấm tâm hồn ta. Là khi ánh nắng lung linh của buổi sáng chiếu qua khoé mắt khiến ta tràn trề hy vọng cho ngày mới, là khi những giây phút trôi qua của cuộc sống làm ta nuối tiếc nhưng không muốn đứng lại…

 

Thế đấy! Ai trong chúng ta mà chẳng có những giây phút lắng đọng đúng không? Lắng đọng mà tôi nói ở đây không phải cái cảm giác thăng hoa của một nghệ sĩ, hay mang đầy tính triết lý của một nhà tư tưởng học, hoặc cái ngông của một nhà văn. Lắng đọng là những cái rất con người và đời thường.

 

Ta lắng đọng cho cái qua khứ đã trôi qua, và cho hiện tại mà ta đang sống. Bởi khi lắng đọng, ta mới nhìn nhận sự việc bằng một đôi mắt khác, một đôi mắt không bị chi phối bởi vật chất, hay một cảm xúc quá lí trí nào đó. Lúc ấy, ta nhìn bằng một đôi mắt biết chia sẻ, một tâm hồn rộng mở và một trái tim biết yêu thương tha thứ.

 

Chẳng ai trong chúng ta sống mà không cần có bạn, không cần được chia sẻ.

 

Vậy nên đời sống tinh thần trở nên quan trọng và cần thiết lắm đỗi. Tất cả những cảm xúc và những cung bậc khác nhau của tình cảm, cùng nhiều món ăn tinh thần cụ thể khác đều là mạch nguồn để duy trì đời sống tinh thần. Và lắng đọng cũng là một cách làm cho đời sống tinh thần của ta ý nghĩa hơn!

 

Hãy lắng đọng bạn nhé, lắng đọng theo cách của riêng mình. Bởi cuộc sống cần lắm những giây phút lắng đọng, vì khi ta lắng đọng là lúc ta được truyền thêm "máu", thêm "đạm", thêm "nước", thêm "vitamin" cho tâm hồn.

 

 

[St.].

 

 

Người yêu của mình

Thứ sáu, 05/06/2009 - 11:38:am

Người yêu của mình là người thực sự làm tim mình rung động.
Người yêu của mình là người rất hiếm khi đấu khẩu với mình không phải vì mình luôn đúng mà vì anh ấy nhường. Chẳng phải mình luôn gọi anh ấy bằng Anh đó sao.

 

Người yêu của mình là người sẽ cùng mình lượn mưa hay lượn phố vào những buổi đêm dù anh ấy không khoái lắm vì ghét cảm giác ướt nhẹp, tệ hơn là ốm. Nhưng đâu quan trọng, quan trọng là anh ấy muốn thấy mình vui kìa.

 

Người yêu của mình là người luôn cầm tay mình bất cứ khi nào có thể, vì anh ấy biết, mình chỉ cần anh ấy làm thế để thể hiện tình yêu.

 

Người yêu của mình là người luôn lắng nghe. Anh ấy hỏi tại sao mình buồn và cùng mình vượt qua mọi chuyện chứ không ngồi đấy trách móc khi mình làm sai hoặc thấy mệt mỏi khi mình chia sẻ.

 

Người yêu của mình không làm những gì mà anh ấy không thích, còn nếu đã làm, anh không bao giờ chối bỏ dù những việc đó không đáng tự hào cho lắm.

 

Người yêu của mình, không nhắc thì thôi, chứ nếu có, anh ấy chẳng bao giờ kể về bạn gái cũ một cách thiếu tôn trọng cả, dù rằng trước đây hai người có xảy ra chuyện gì và cho dù cô ấy là người thế nào. Mình thực sự tôn trọng anh ấy.

 

Người yêu của mình luôn quan tâm đến gia đình mình vì anh ấy biết điều gì là quan trọng nhất với mình.

 

Người yêu mình chẳng cảm thấy bị đụng chạm đến sĩ diện khi xin lỗi mình, điều anh ấy quan tâm là không muốn làm mình buồn thôi. Không biết anh ấy có biết không, mình thấy anh ấy đàn ông nhất là lúc ấy đấy.

 

Người yêu của mình luôn làm mình bất ngờ bằng những bông hoa, vì đơn giản anh ấy biết con gái ai mà chẳng thích hoa, thích lãng mạn. Anh ấy muốn vun vén tình cảm của bọn mình mà.

 

Người yêu của mình, anh ấy sẽ luôn có cách liên lạc với mình, tìm thấy mình chừng nào anh ấy còn yêu mình. Vì anh ấy luôn biết anh ấy muốn gì, và anh ấy luôn có cách để có được điều anh ấy muốn.

 

Người yêu của mình, tất nhiên là anh ấy yêu mình rồi, nhưng nếu có thể cân đo đong đếm, anh ấy yêu mẹ anh ấy hơn. Và vì điều này, mình đã chọn anh ấy đấy.

 

Người yêu của mình có thể không nhiều tiền nhưng anh ấy giàu tình thương và luôn quan tâm đến những người xung quanh. Mình rất tự hào về anh ấy.

 

Người yêu của mình có thể không đẹp trai, không học giỏi, không nhiều tài lẻ, không biết nói những lời bóng bẩy nhưng anh ấy cực kỳ nam tính, phóng khoáng và anh luôn thực sự chân thành. Với mình, anh ấy là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới này. Và mình thấy thật hãnh diện khi đi cạnh anh ấy.

 

Người yêu của mình có thể anh ấy có một quá khứ không ngoan, nhưng không sao, điều đó sẽ giúp anh ấy tránh được những cám dỗ. Và vấn đề là hiện tại anh ấy thế nào thôi. Mình thích đàn ông từng trải một tí...

 

Gì nữa nhỉ?


Người yêu của mình, vì anh ấy, ngay từ lúc bé, mình đã rất ít ngồi sau xe bọn con trai, kể cả những thằng bạn thân, chỉ để đợi ngày nào đó ngồi sau xe anh ấy, và cũng muốn giữ "tiếng" cho anh ấy nữa.

 

Người yêu của mình, vì anh ấy, mình luôn có ý thức hoàn thiện bản thân mỗi ngày để anh ấy có thể tự hào về mình.


Người yêu của mình, vì anh ấy, mình biết ơn và quan tâm đến nhiều người hơn, đó là bố mẹ, gia đình, là bạn bè..., là những người sinh ra, bên cạnh, luôn tốt và yêu thương anh ấy.

 

Người yêu của mình, vì anh ấy, mình chưa và không bao giờ dễ yêu vì mình muốn để anh ấy là người đặc biệt nhất.


Người yêu của mình, chắc chắn một điều, mình sẽ luôn bên cạnh anh ấy dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với anh ấy.


Người yêu của mình, tất nhiên, không cần nghi ngờ mà làm gì, mình cũng yêu anh ấy rất... rất chân thành.


Người yêu của mình đấy, nhưng có một điều là giờ mình chưa biết anh ấy là... ai nữa cơ.


Nhưng mình tin và thực sự hy vọng là anh ấy có tồn tại. Anh ấy sẽ tìm thấy mình, và mình sẽ đợi.

 

 

 

 

[St.]

 

 

20 lần/ngày

Thứ năm, 04/06/2009 - 11:08:am

Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời.

 

Có bao giờ bạn nhìn vào ánh mắt trẻ thơ và tự hỏi sao ánh mắt ấy lại có thể trong veo dường ấy còn ta thì không có được?


Có bao giờ bạn suy ngẫm về những câu nói của trẻ thơ và tự hỏi sao tâm hồn chúng trong sáng dường ấy còn ta thì ngược lại?


Và có bao giờ bạn nhìn vào khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của trẻ thơ và tự hỏi mình, sao nụ cười của chúng đáng yêu đến vậy?

 

Câu trả lời đương nhiên là do thời gian, do cuộc sống, do áp lực. Đó là lẽ thường tình trong quy luật khắc nghiệt của tạo hoá... Nhưng còn một lý do cộng hưởng nữa mà có lẽ bạn chưa biết, là bởi ước tính trẻ em cười khoảng 400 lần mỗi ngày trong khi người lớn chúng ta chỉ cười trung bình 20 lần/ngày.

 

20 lần/ngày! Con số đó có làm bạn ngạc nhiên không? Nếu trừ đi 8 giờ nghỉ ngơi mỗi ngày, và nếu mỗi giờ chúng ta gặp gỡ trung bình 5 người khác nhau thì cứ gặp 4 người thì mới có một người khiến bạn nở một nụ cười. Dĩ nhiên là hạnh phúc thì không thể đong đếm bằng nụ cười nhưng không ai chối cãi là nụ cười chính là bằng chứng của hạnh phúc, bạn nhỉ?

 

Tiếng cười, muôn nghìn đời vẫn còn nguyên đó những giá trị nhân văn như một thành phần không thể thiếu được trong những cung bậc cảm xúc của con người. Nhưng thời nay - thời của quá nhiều áp lực, ganh đua và cái tinh thần giẫm đạp lên nhau mà sống, con người mỗi ngày phải vật vã với bao nhiêu kế hoạch, suy tư trăn trở làm sao để tồn tại và chiến thắng, nụ cười chân thực, hồn nhiên phát xuất từ niềm vui trong tâm hồn giờ đã trở nên... "hàng hiếm".

 

Chính vì vậy, 20 lần/ngày đối với một số người thậm chí đã trở nên quá nhiều.

Nếu đã có những tiếng cười xuất phát từ nội tâm thì sẽ có những nụ cười khác, cười châm biếm, cười nhạt, cười "pro" theo kiểu của MC, của những người bán hàng chuyên nghiệp, cười mà trong lòng rơi lệ... Nhưng bạn ơi hãy hình dung xem sẽ như thế nào một tâm hồn không thể nở nụ cười, một ngôi nhà không có tiếng cười, một thế giới không có tiếng cười? Nhạt nhẽo, nhàm chán lắm phải không?

 

Vậy thì xin đừng bao giờ để muộn phiền cướp mất nụ cười của bạn. Mỗi nụ cười là một món quà vô giá không thể mua được bằng tiền nhưng bạn có thể tạo ra nó mà chẳng mất tí tiền nào. Chẳng ai nghèo đi vì cười cả mà chính khi bạn cười, bạn đang làm giàu hơn tâm hồn của mình, mở rộng trái tim mình để đón nhận cuộc sống.

 

Cười lên bạn nhé để khởi đầu cho hạnh phúc, cho hy vọng, để cho mình một cơ hội được cảm thấy yêu đời, được vị tha, bao dung cuộc sống, được vun đắp và nuôi dưỡng tâm hồn.

 

Đừng bao giờ dè sẻn nụ cười, xin hãy hào phóng hơn con số 20 đó vì khi bạn cười, bạn sẽ trở nên giàu có hơn.

 

Cười lên bạn nhé vì đời đẹp hơn nhờ có những nụ cười!

 

 

Nếu con gái nói...

Thứ bảy, 30/05/2009 - 03:24:pm

Nếu con gái nói: "Em đang buồn lắm, hãy để em khóc một mình.."

 

Thì bạn có thể hiểu như thế này : "Em đang cố làm ra vẻ buồn bã và cô đơn chỉ để được anh quan tâm và hỏi han thôi đấy..!".

 

Con gái thường yếu đuối và nhõng nhẹo một tẹo, do đó họ ít khi nào khóc một mình nếu biết rằng bạn không nghe thấy. Do đó khi nghe con gái nói như thế, bạn đừng tưởng thiệt mà bỏ cô ấy lại một mình nhé. Có thể bạn không giải quyết được những vấn đề rắc rối của con gái, nhưng chỉ cần bạn ngồi bên cạnh, im lặng và lắng nghe con gái khóc, để con gái biết rằng mình không bao giờ cô đơn, thì đủ để họ cảm thấy hạnh phúc trở lại rồi.

 

Nếu con gái nói: "Anh đừng theo đuổi em nữa, em không thể đáp lại tình cảm của anh được..."

 

Thì trong một số trường hợp, bạn có thể hiểu như thế này: "Em nói từ chối anh rồi đấy, nhưng nếu anh yêu em chân thành thì đừng bỏ cuộc ngay nhé..."

 

Một chút "kiêu" sẽ khiến con gái thêm phần thú vị và thu hút con trai hơn chứ nhỉ. Vả lại, ai đời nhận được lời tỏ tình của con trai thì gật đầu cái rụp đồng ý ngay được, người ta sẽ nghĩ con gái dễ dãi thì sao? Do đó, con trai vẫn chưa hết hy vọng đâu, thời gian sẽ làm cho con gái tin tưởng vào độ chân thành của con trai nhiều hơn.

 

Nếu con gái nói: "Anh thấy hai cô bé kia thế nào? Xinh nhỉ? Có muốn đi lại làm quen người ta không?"

 

Thì bạn nên hiểu như thế này: "Em đang muốn thử xem anh có phải loại con trai háo sắc hay đi tán tỉnh các cô gái xinh đẹp không đấy!".

 

Đừng vội gật đầu mà... bay lại hai cô gái kia liền bạn nhé. Mất điểm trầm trọng đấy. Con gái dù nói rất nhiệt tình và tỏ vẻ phóng khoáng, nhưng bên trong thì cô nàng đang ngấm ngầm ghen tỵ đấy. Thật tốt nếu bạn lắc đầu và nói rằng "Anh chẳng quan tâm đâu vì bên cạnh anh có một cô gái còn xinh hơn thế nữa kia" (mặc dù sự thật không phải thế).

 

Và cuối cùng, nếu con gái nói: "Em ghét anh lắm!" (đi kèm với cái cúi đầu e thẹn, hai má đỏ bừng và cái miệng cười chúm chím)

 

Thì bạn sẽ hiểu chắc chắn như thế này: "Em yêu anh lắm, đồ đáng ghét ạ!"

 

Con gái nói ghét là thương mà. Dù có hơi...phức tạp một tý, nhưng nếu hiểu ý con gái, bạn sẽ thấy họ đáng yêu đấy chứ!

 

 

Hãy đừng lên đi em!

Thứ ba, 26/05/2009 - 04:03:pm

Người ta nói: Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó... Điều đó đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào. Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.

 

Nói thật, đây không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đây là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua và cũng chính vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau. Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ...chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai...

 

Em à, khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc...Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói kệ tôi, mọi người không hiểu tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đây là chuyện riêng của tôi....

 

Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh, đau để không bao giờ bị đau như vậy - Và khi đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại, và hướng thẳng tương lai...

 

Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì...Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác...

 

*********************************

 

*********************************

 

Đưa tay đây, chị sẽ kéo em đứng dậy....

nhưng chị sẽ chẳng thể làm được gì

khi mà ngay chính cả bản thân em

cũng không muốn được tự đứng lên....

 

 

Không phải tình yêu

Thứ hai, 25/05/2009 - 03:07:pm

Em chưa biết yêu. Phải, chưa một lần. Những nồng nàn em từng trải qua trước đây, thoáng nhìn lại chỉ là nỗi ngộ nhận của một con bé mới lớn. Em đã vô tình gọi sai tên tình yêu. Thứ nồng nàn đó, bây giờ em gọi là 'đam mê'.

 

Trong tất cả những mối quan hệ từng có, chưa từng một lần em mang ý nghĩ người con trai ấy sẽ trở thành chồng em, kể cả anh, bởi còn một chặng đường quá dài để đến đó.

 

Em chưa từng thẳng thắn với ai như thế, cũng chưa từng nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc đến thế. Vì con người của anh, cái cách anh đối với em, làm tự thân em cảm thấy mình có trách nhiệm với mối quan hệ này, dù giữa anh và em chẳng hề có gì ràng buộc.

 

"Quá nhiều tự do = quá nhiều trách nhiệm"? Ta trên bạn, mà dưới người yêu. Dù đôi lúc như một cặp tình nhân thật sự nhưng em đã không phát triển nó theo cách đó, bởi anh và em là chúng ta, vậy là đủ. Không hứa hẹn, không màu mè, không hỏi lí do, không biện hộ. Em đã để cảm xúc trôi đi quá tự nhiên, nhưng càng về sau, em biết mình cần kiềm nén, cần làm chủ. Bởi theo em, tình yêu thật sự không chỉ có cảm xúc. Em là con gái, con gái dễ bị cảm xúc ảnh hưởng hơn con trai nhiều.

 

Em, hai mươi hai tuổi, có một trật tự trong lòng như thế này:


1. bản thân
2. gia đình
3. sự nghiệp
4. bạn bè
5. tình yêu

 

Đương nhiên thực tế lại không được như thế, mà chệch hướng không ít. Em ghét để một người trở thành tất cả hoặc kéo lệch cán cân của mình. Em có quá ích kỉ khi đặt bản thân lên trước thảy mọi thứ không anh? Nếu em không thể hiểu được cái tôi bé nhỏ của mình, làm chủ bộ óc và trái tim mình, thì em không thể chu toàn 4 cái còn lại được. 

 

Em sống lãng đãng và cứng nhắc trong những quy củ của gia đình, mà từ lâu tự ép bản thân chiều theo. Em cần nhiều khoảng lặng riêng. Em thực dụng một cách thiếu thực tế. Em loay hoay với những tính cách và suy nghĩ chưa thật sự định hình của mình. Em méo mó và em không thể vẹn toàn đối với anh trong một số lần ta bên nhau.

 

Nơi mà mỗi người chúng ta đang ở hiện nay không phải là nhà, nhưng cũng không tạm bợ. Em ghét phải nói "nếu như", nên em không hành động theo hướng đó. Làm sao có thể mãi nghĩ đến tình yêu và khoái cảm khi cả hai còn sống dựa vào ba mẹ, còn ngồi trên giảng đường, còn nông nổi đôi khi, còn một số lần lêu lổng, còn lóng ngóng trước các mối quan hệ, còn với tay từng ngày đến sự nghiệp và trong xa xăm mơ thấy gia đình?

 

Em thấy cám dỗ khắp nơi, và anh là một cám dỗ lớn, kéo theo hằng hà những cám dỗ khác; mà với những thứ có thể gây nghiện, nếu quá sa đà thì sẽ không vui nữa, ta không thể đương thuần thưởng thức, mà sẽ lạc lối và ảo tưởng.

 

Ta cần nhau. Nếu gắn bó tạo nên niềm vui be bé, giúp ta thoát khỏi nỗi cô đơn đeo bám, thì tại sao không thể cứ như bây giờ? Người đến rồi người đi, chỉ có kỉ niệm ở lại với ta mãi mãi. Nếu như em của ngày hôm nay đi mất, anh có chắc sẽ gọi em về không anh?

 

Tình yêu có những đớn đau và mất mát. Nếu ta chưa thực sự đến với nhau, thì không thể rời bỏ nhau được. Em thích anh, thương- một ít, và đam mê nhiều hơn một ít. Em nghĩ về anh, khi thì tí xíu thôi, khi lại là rất nhiều, nhưng không hề là nhớ thương da diết. Vài lần em muốn gọi tiếng "anh yêu", nhưng lại sợ anh hỏi: "Có yêu thật không?" Đến lúc đó em sẽ không biết trả lời sao cả.

 

Người ta nói em là loại con gái cả thèm chóng chán. Em không cấm mình cái quyền dạo chơi, em chỉ cấm bản thân không được dối lừa. Một khi đã quyết định yêu, em sẽ chung thủy và hết mình, chỉ muốn la lên cho mọi người biết.

 

Em không thể nói yêu anh nếu nghĩ đến những điều đó khiến em chùn bước.

Một số người thích che giấu tình cảm, một số khác có thói quen cường điệu nó. Em đã qua lâu rồi cái thời yêu đương bày tỏ cuồng nhiệt, cái quý nhất em có thể trao anh là sự thành thật, dù em biết đôi khi nó làm cả hai đau đớn.

 

Thời gian sẽ khiến sự trung thực trở thành niềm tin. Có niềm tin, ta có bình yên. Như em đã nói, anh không cần có trách nhiệm với em, chỉ cần có trách nhiệm với bản thân, với mối quan hệ của chúng mình là đủ. Tâm hồn em chỉ là tổng thể những mảnh chắp vá, nhưng em luôn từng ngày cố giữ nó trong sạch, ít nhất là với anh.

 

Có một người từ lâu lắm rồi đã hỏi em:
Phương có mẫu người lí tưởng không?
- Không. Để làm gì? Yêu thì không cần lí do và khuôn mẫu.
- Đó là lí do 
Phương dễ sa vào những cái bẫy.

 

Anh bước chân vào cuộc sống của em và khiến em hiểu và yêu nó hơn, biết cách hưởng thụ và nói "không" nhiều hơn. Em và anh thẳng thắn và đồng điệu ở một số khía cạnh, nhưng hợp nhau hay không lại là một chuyện khác. Em không ngoan, cũng không chỉ là những gì em thể hiện với anh, và em biết anh cũng vậy. Cần bao nhiêu là thời gian để nói tiếng yêu, anh à. "Nói luôn rẻ hơn làm rất nhiều".

 

Em thích từ thương hơn là yêu, bởi nó giản dị và có chút gì đó cao thượng, hi sinh trong đó. Nếu như anh trót lầm tưởng, hay thật sự nghĩ rằng đã yêu em, thì xin anh hãy giữ câu nói đó lại trong lòng, nhé! Em hứa rằng cũng vậy. Đến lúc này em vẫn chưa hình dung ra cuộc sống không có anh, như lúc đầu. Buồn cười thật, em thấy nó khá là mất mát đó anh.

 

Thật ra mọi chuyện đều dựa trên thái độ. Không có gì là đúng mà cũng không có gì là sai. Cứ coi như những câu chữ này em viết ra đây là cát bụi, rồi cũng tan biến vào hư không.

 

 

 

Cuối con đường có em chờ anh

Thứ sáu, 22/05/2009 - 01:09:pm

Anh! Em viết cho anh những dòng này vào một đêm Sài Gòn trở lạnh và bên ngoài mưa lất phất rơi...

 

Tháng hai ,thành phố lại có những cơn mưa trái mùa như thế này, những giọt mưa tí tách rơi trong đêm như những giọt lệ sầu âm thầm rơi trên khóe mắt em khi ngày lễ tình nhân sắp đến. Chung quanh em, những đôi lứa yêu nhau đang náo nức hẹn hò, bạn bè em ai cũng phấn khởi chuẩn bị chào đón ngày valentine hạnh phúc... chỉ có em một mình ngồi lặng trong đêm vắng, nghe những tiếng mưa buồn tí tách bên hiên nhà mà thả hồn về một phương trời rất xa...

 

Trái ngược với Sài Gòn tiết trời đang se lạnh, MelBourne bây giờ đang rất nóng phải không anh?

 

Em đọc báo thấy nhiệt độ ở đó đang rất cao và cái nóng đã trở thành kỷ lục. Ở nơi xa xôi ấy, một nửa của em đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật, chắc anh cũng đau lòng khi không thể gặp em?

 

Anh có còn nhớ không, mình đã từng hẹn nhau cùng đón giáng sinh ở Sài Gòn rồi cuối tháng 12 mừng sinh nhật của anh, hai đứa sẽ bên nhau cùng ăn tối dưới ánh sáng lung linh của những ngọn nến vàng, một buổi tiệc đơn giản mà ấm áp... rồi anh sẽ ở lại bên em cho đến hết tháng 2 vì trong tháng đó có đến hai ngày quan trọng: Lễ tình nhân và sinh nhật của em!

 

Ước hẹn là thế đó, em đã đếm từng ngày trôi qua trong háo hức đợi chờ, để rồi khi ngày ấy đến gần anh bổng dưng biến mất. Em đã cố gắng gửi tin nhắn yahoo, gửi mail... gọi điện thoại... nhưng vô ích, không cách nào liên lạc được với anh. Em đã rất hụt hẫng, và oán hận anh sao đổi dạ thay lòng, làm suy sụp niềm tin trong em... Đêm giáng sinh trôi qua tẻ nhạt, rồi mùa xuân với em cũng thật buồn vì anh không trở về. Giữa lúc em đang tự nhủ lòng hãy cố quên tất cả, hãy cất kỷ niệm vào một góc tim mình thì nhận được tin anh.

 

Nghe anh gọi tên em và nhìn thấy nick anh bật sáng, em lặng người tưởng mình đang mơ. Thế là bao nhiêu bức xúc dồn nén bấy lâu được tuôn ra, em đã oán trách anh không tiếc lời, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi theo những dòng chữ gửi cho anh.

 

Rồi em biết được một sự thật đau lòng...

 

Anh bị ung thư máu!

 

Đất trời như sụp đổ dưới chân em.

 

Hình ảnh anh tiều tụy hiện ra trước mắt em qua webcam, vẫn khuôn mặt ngày nào nhưng đôi mắt long lanh ấy bây giờ đã trở nên lờ đờ mệt mỏi...Anh gầy đi nhiều và tóc đã rụng dần. Anh trút hết tâm sự với em. Khi đi khám sức khoẻ, cầm kết quả xét nghiệm máu trên tay, anh đã không tin đó là sự thật. Anh còn rất trẻ mà, chỉ mới 26 tuổi thì làm sao lại bị ung thư? Anh oán trách ông trời không công bằng với anh, cho anh một đầu óc thông minh, một con đường công danh tươi đẹp nhưng lại cướp mất đi của anh thời gian, tước đoạt mất của anh cơ hội tận hưởng nó...

 

Anh đã phải rời khỏi Úc ngày 11/12 để sang Mỹ điều trị và đến ngày 23/1 mới trở về. Hằng tuần anh phải sống bằng máu. Mùa xuân này đối với anh cũng đâu còn ý nghĩa gì. Tất cả kế hoạch của chúng ta đã sụp đổ vào phút giây định mệnh. Em khóc và anh cũng rưng rưng...

 

Vậy là hết rồi sao anh? Những ước mơ ngày nào tụi mình vun đắp nay bỗng dưng lụi tàn và cơ hội bên nhau sẽ không còn nữa....Bây giờ em oán trách ai đây? Trách trời cao không thương xót đôi ta, hay là oán trách mình phận bạc? Và anh oán trách ai khi mạng sống anh bây giờ được tính từng ngày...

 

Chiếc vòng tay anh mua cho em trong đợt đi công tác ở Sydney, anh nói sẽ tự tay đeo cho em vào ngày lễ tình nhân nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa...Anh đã không thể về bên em!

 

Ngày valentine đối với em bây giờ bỗng trở nên vô nghĩa khi mà bên em không có anh. Sinh nhật em chỉ sau đó bốn ngày, và em cũng sẽ một mình chào đón tuổi 20 lặng lẽ. Không hoa, không nến, không có người mình yêu bên cạnh chúc mừng. Giờ đây, em không còn mong đợi gì nữa tất cả đã vụt tan như bọt nước mất rồi. Trong lòng em chỉ còn lại nỗi xót xa, trái tim em đau nhói theo từng cơn vật vã của người em nặng tình yêu thương...

 

Anh không thể ra đi như vậy được! Chúng ta còn rất nhiều ước mộng chưa tròn.

 

Mẹ anh ra sức làm từ thiện, chỉ mong có thể mang đến những tin vui tốt lành về sức khoẻ của đứa con yêu. Còn em? Ở nơi đây, trên một góc phố nhỏ của Sài Gòn hoa lệ, em hằng ngày đều nguyện cầu cho anh. Nếu có thể đánh đổi được cả tuổi xuân của mình để có thể giữ anh ở lại, em sẵn sàng làm điều đó cho anh.

 

Em không thể ở bên cạnh anh lúc này, nhưng em vẫn hy vọng anh có đủ nghị lực để chiến thắng số phận. Ước mong duy nhất của em bây giờ là được nhìn thấy anh hoàn toàn bình yên.

 

Hãy cố lên anh nhé, đừng đầu hàng số phận vì bên anh còn có em mà!

 

Tình yêu của em chắc chắn sẽ là sức mạnh động viên anh cố gắng. Valentine này tuy không thể gặp nhau nhung trong trái tim em luôn có hình bóng anh hiện hữu. Cuộc đời đôi khi kỳ tích vẫn xảy ra. Em tin rồi đây sẽ có một phép mầu mang anh yêu trở về bên em, tự tin và khỏe mạnh, và chúng ta lại có cơ hội đón ngày valentine hạnh phúc, phải không anh?

 

Cố lên anh nhé!

 

Cuối con đường tình yêu sẽ luôn có em chờ đợi anh......

 

 

 

Cơn gió lạ

Thứ tư, 20/05/2009 - 03:03:pm

Em ngược đường ngược ngắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi, vô định cánh chim trời


('Một chiều ngược gió' - Bùi Sim Sim)

Anh biết không, em không dám tự nhận mình là người thực tế nhưng em cũng không phải tuýp người tin vào những câu chuyện cổ tích. Em được dạy rằng, chuyện cổ tích viết ra chỉ vì con người cần có một niềm tin để tiếp tục sống.

 

Đối với em thứ niềm tin ấy chỉ là tưởng tượng. Tự lừa dối bản thân mình để rồi khi tỉnh dậy, nhận ra, càng làm người ta đau đớn. Vậy mà khi anh đến bên em, em đã tưởng, có lẽ đôi khi chuyện cổ tích là có thật. Anh làm em tin như thế, để rồi một ngày anh lặng lẽ bỏ đi, em chợt bừng tỉnh và nhận ra: "Nuối tiếc một giấc mơ đẹp đau đớn hơn em tưởng nhiều lắm".

 

Em luôn tin rằng, mỗi người sinh ra trên đời đều có một người dành riêng cho mình và những người may mắn sẽ tìm thấy nhau... Một lần nữa, anh lại mang đến cho em ảo tưởng, em là người may mắn. Nếu ai hỏi, vì sao em thích anh, em cũng chẳng biết trả lời thế nào. Em biết có rất nhiều người con gái khác thích anh vì rất nhiều lý do, và ông trời hình như cũng hơi hào phóng với anh thì phải.

 

Em là con gái, nên có thể những lý do mà bao người thích anh là một phần làm em rung động. Thật sự, em đã rung động vì anh đến mức tuởng như có những phút giây em không thở được, tim em quặn lại vì hạnh phúc. Nhưng lý do thực sự khiến em xúc động như thế, không phải bởi bản tình ca lãng mạn anh đã chơi rất chuyên nghiệp, cũng không phải bởi bó hoa thơm dịu dàng hay nụ hôn rất đàn ông lên trán em. Em biết không phải vì những lý do đó.

 

Chỉ là vì em không còn tỉnh táo ngay từ khi anh đứng trước cửa nhà em, đúng cái phút giây em vừa ước nguyện cho ngày sinh nhật thiêng liêng của mình và nghĩ đến anh. Khi thấy anh ở đó, em đã chẳng nghĩ thêm được gì, anh đến với em, bất ngờ như một cơn gió. Mà từ lâu, em đã mơ về một cơn gió lạ...

 

Anh đã vô tình tìm được khoảnh khắc của riêng em và nắm lấy, làm em vô tình mà ngộ nhận. Em biết gió đến nhanh và đi cũng nhanh nhưng em vẫn thích, vì đơn giản, em sợ cuộc sống mà trong đấy cảm xúc lúc nào cũng nhàn nhạt. Em thích những phong vị đậm đà mới lạ, mà anh lại dư thừa để cho em, vì anh cũng là người sống theo cảm hứng mà.

 

Anh ra đi, bất ngờ như lúc đến nhưng em không trách anh đâu. Anh đã dạy em rất nhiều thứ. Anh đã cho em thấy rằng có những phút giây ngắn ngủi, hai tâm hồn hòa cùng một nhịp nhưng chưa chắc đó đã là sự bền lâu. Hơn hết, anh đã mang lại cho em rất nhiều cảm xúc để em hiểu thế nào là sự kì diệu của tình yêu, những xúc cảm mà trước anh chưa ai làm được.

 

Em sắp phải tỉnh dậy, sẽ nhói đau một tí đấy nhưng anh yên tâm, em sẽ sống tốt và vẫn tin, ở một góc nào đó của thế giới, có một người đang đợi em.

 

Anh là giấc mơ đẹp của ngày hôm qua, em sẽ đi tiếp mà không ngoái đầu lại đâu anh. Anh hãy hạnh phúc nhé. Hai cơn gió thì không đi chung một đường đâu, anh nhỉ?

 

 

 

Tin tưởng..

Thứ ba, 19/05/2009 - 11:14:am

Lúc này, tôi ngồi đây mệt mỏi với những suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng, thấy sự lẻ loi ùa về trong màn đêm lẻ tẻ những ánh đèn ngoài ngõ.

 

Tôi buồn, mặc nhiên trong nhiều ngày nay, nỗi buồn đã đeo đẳng tôi mỗi ngày một nặng. Chẳng gì khác ngoài chuyện tình cảm. Việc yêu đương luôn làm người ta dốc nhiều sức lực để rồi cảm thấy bận tâm hoặc rất nặng nề khi không hề được đáp trả.

 

Đã có những khoảng thời gian, tôi cảm thấy trong mình chứa đựng vô vàn hạnh phúc, may mắn tràn đầy tôi. Nó nhiều đến nỗi, tôi sẵn sàng san sẻ cho nhiều người hoặc bất kỳ ai muốn có.

 

Lúc đó, tôi cảm thấy làm con gái thật là tuyệt vời, được người người đón đưa, săn lùng theo đuổi. Những tin nhắn, những cú điện thoại, những lời mời… thực ra tất cả chỉ là những niềm vui và cuộc chơi ngắn ngủi.

 

Rồi cũng sẽ có lúc, bạn thuộc về một ai đó, trong số vô vàn những người cưa cẩm bạn hoặc để mặc bạn nghịch ngợm chơi đùa.

 

Cuôc sống lúc đó sang một trang mới, khó thở hơn, dịu dàng hơn, dễ chịu hơn nhưng cũng nhiều khổ đau hơn.

 

Yêu đương là một phản xạ ngắn gọn dành cho dựa dẫm. Việc người ta cần hơi ấm và cần những tấm lòng nên đến với nhau trong vòng tay ào ạt là điều hiển nhiên ko khó đoán.

 

Tôi không phải là một người nằm ngoài quá nhiều quy luật sống. Mặc dù trên thực tế, có thể tôi đã có quá nhiều điểm khác biệt đáng để hài lòng vì mình chẳng giống ai. Nhưng vệc yêu đương thì rất bản năng và như bao người khác cả.

 

Tôi cũng yêu.

 

Anh ấy rất yêu tôi, đó là cảm nhận từ nhiều phía. Một cách khách quan mà nói, lúc bắt đầu vì mới mẻ nên ai mà chẳng thể rất yêu. Còn trong quá trình, việc điều phối tình yêu sao để cho nó nhiều mãi mãi lại là một việc hoàn toàn khác, đôi khi rất khó khả thi.

 

Có người yêu đi kèm theo rất nhiều rào cản, bạn không nên hay đúng hơn là ko được phép phá những rào cản ổn định đó, để ngắm và nhắm tới những mối quan hệ khác viển vông ko thực tế, vì điều đó rất có thể làm cho mối quan hệ bạn đang có tan vỡ. Nhưng việc đứng trong rào cũng kèm theo biết bao nhiêu là hạn chế, ko thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài náo nhiệt biết bao.

 

Tuy nhiên, tôi ko hối hận nếu đã dấn thân, bởi vì tôi cảm thấy mình cần tình yêu ấy.

 

Măc dù vậy, bỏ qua những thiệt thòi, khi yêu người ta cần đòi hỏi tình cảm để được bù đắp cho những thiếu thốn tinh thần. Tôi cần một sự quan tâm, chăm sóc tối thiểu khi yêu, được chiều và được quan tâm nhiều như khi mới yêu và giá như nó được vẹn nguyên như thời còn đang cưa cẩm?

 

Đàn ông hay đổi thay, sự đổi thay của đàn ông bao giờ cũng “mạnh tay” hơn phụ nữ…

 

………………………

 

Anh, sẽ chẳng bao giờ sợ mất khi anh còn đang có.

Anh, sẽ chẳng bao giờ biết lo khi đang có “nó” ở gần.

Anh, sẽ chẳng bao giờ biết anh cần, khi anh ko một lần bí mất.

 

Những buổi tối, tôi ngồi cầu nguyện. Thật khó khăn cho việc nguyên cầu khi lâu lâu lại thấy mình bần thần đến lạ. Tôi khóc, khóc nhiều như bản chất cuộc đời tôi vốn dĩ tự bao giờ đã chìm ngập trong nước mắt cùng những suy tư tuyệt vọng.

 

Người tôi yêu nhiều khi vô tình chạm vào tôi những va đập đau lòng. Có thể anh biết, có thể anh ko biết, nhưng anh đã nói và đã làm, thì việc anh biết hay ko, đâu còn gì quan trọng nữa?

 

Chỉ là nếu biết mà vẫn làm thì là nhẫn tâm, còn ko biết để mà làm lại là vô tình. Nhẫn tâm và vô tình đều tồn tại một cách vô hình trong tình yêu này.

 

Người tôi yêu có thói quen đổ lỗi, anh ấy hay đổ lỗi cho tôi hoặc cho việc này việc nọ. Đó là lý do khiến tôi và anh hay tranh cãi. Tất nhiên, một phần khác của việc tranh cãi cũng là bởi tôi luôn có cái… lý của mình, một cách bảo thủ đủ để bảo vệ mọi luận điểm. Tôi cũng sai và như ai đó vẫn nói, kẻ sai cố chấp.

 

Bạn bè anh không thích tôi. Đó là điều mà tôi cảm nhận được ít nhiều từ sự nhạy cảm.

 

Bạn bè tôi nói anh sẽ bị ảnh hưởng bởi bạn bè anh. Dù ít dù nhiều, tôi tin điều đó đúng.

 

Bố mẹ anh ko biết có ghét tôi hay ko? Nhưng thích thì là một điều trông mong trong xa xỉ.

 

Thế mà giờ đây, trong khi ngoài việc hy vọng vào tình yêu của anh, tôi chẳng có gì, thì anh lại để tôi lạc lõng trong những mớ bòng bong khó lòng giải quyết.

 

Anh hẳn không hề biết tôi đã tuyệt vọng thế nào.

Anh nói, không nhìn thấy tương lai của cả hai.

 

Câu nói đó đâm vào tim tôi những dấu chấm câu mờ mịt. Tương lai đó, anh đang nắm nó, anh mà ko rõ thì nó chẳng còn gì. Tôi tin tưởng thì cũng để làm gì một khi anh phủ nhận. Cái tôi cần là anh phải tin. Bởi vì tôi đang rất tin điều đó.

 

Anh nói, bây giờ anh chẳng có cảm giác gì…

 

Câu nói đó tát vào tim tôi những nỗi buồn đau dội lửa.

 

Anh nói nhiều điều làm tôi buồn khổ. Như đổ thêm vào những bi kịch của tôi sự tổn thương vô bờ không gì hàn gắn sửa chữa….

 

Dù sao, tôi vẫn mong anh thay đổi. Còn yêu là còn nhiều điều lắm, ko dễ dàng bỏ qua cho dù nó còn bão táp phong ba hay những nỗi đau qua loa mệt mỏi.

 

………………………………

 

Tôi đã nói nhiều điều, về nhiều thứ. Nhưng về việc này, tôi lại lặng im ư? Nói ra nó thật là xấu hổ, chỉ thêm lý do cho có kẻ phỉ nhổ vào tôi và cười vì tôi đang khổ làm cho nó vui cực độ.

 

Làm sao anh hiểu những điều đó, khi anh ko có một cảm giác gì? Và bỗng dưng một ngày người ta chán việc phải hiểu người mình yêu… thì người ta cũng… chán yêu nhanh lắm.

 

Yêu ban đầu là cảm xúc. Nhưng càng về sau càng phải học để được … lên lớp…

 

Trong tình yêu, có khi tôi đã tốt nghiệp…. Ra trường và đang đi … thực tập được rồi.

 

Còn anh vẫn lập cập lắm. Làm theo cảm xúc chứ ko chịu… học cách để yêu.

 

Hoc cách để yêu để điều phối tình yêu ngay cả khi mình buồn chán, để tình yêu luôn là ánh sáng là lối thoát cuối đường hầm.

 

Ánh sáng của tôi tắt lịm, lối thoát cuối đường hầm của tôi đóng rầm vào mặt tôi khi tôi đã học cách yêu nó đến nỗi bản thân tôi đang tồn tại ở đâu trong nó, tôi cũng mờ mịt lắm.

 

Lẽ ra, anh ko nên làm như vậy.

Tình yêu giống như một cái cây.

Tôi bón phân thì anh cần tưới nước.

 

Nếu ngày ngày anh nhắc lại những thương yêu. Tập cách “học thuộc lòng” những nhớ mong và ước mơ mà hai chúng tôi đã từng hoạch định, học cách giải trình những kỷ niệm trong tim, và nâng niu từng phút giây đã trôi qua giữa hai chúng tôi yêu đềm, đẹp đẽ… thì anh sẽ chẳng bao giờ như bây giờ… uể oải, chẳng biết phải làm sao… lao đao, ko biết yêu như thế nào.

 

Mong muốn thì chỉ là ước vọng nếu nó chẳng thành. Và người nhận ra thì phải là anh, để giúp tôi cũng chỉ có mình anh làm được.

 

Làm được bằng sự dịu dàng sâu thẳm trong ánh mắt ấy, Làm được bằng nụ cười trìu miến yêu thương vô bờ bến. Làm được bằng những nỗ lực cải thiện chính bản thân mình. Làm được bằng cách đừng vô tình để nhẫn tâm như vậy nữa.

 

Con gái mà, ai chả thích khi mình buông tay ra được người ta níu lại và níu chặt.

 

Vậy mà bây giờ, anh lại làm một việc của con gái thích, để tôi phải níu lại và nịu chặt anh.

 

Kiên nhẫn kiên nhẫn và kiên nhẫn.

 

Nếu để mất thì ko chỉ hối hận phần anh, mà tôi còn thấy mình mong manh gấp bội,

 

Những kỷ niệm êm đềm của chúng tôi ko thể để những phút giây nông nổi chán đời và buông xuông của anh làm cho vỡ vụn.

 

Giữ anh ko phải là một cách ngoan cố để tôi tự làm mình khổ.

 

Giữ anh là việc tôi phải làm cho dù tôi đã có quá đủ khổ đau.

 

Bởi vì..

 

Một mối quan hệ tốt đẹp, ko ai có quyền phá hoại, kể cả đó là anh, người nằm ngay trong nó và tạo nên nó.

 

……………………..

 

Những buổi chiều muộn lặng lẽ trở về rồi lặng lẽ ra đi. Lầm lũi làm và thui thủi sống.

 

Không ai hiểu ngay cả anh cũng không hiểu.

 

………………………

 

Tôi đã nói nếu yêu tôi sẽ đợi chờ, cho dù kẻ được đợi cũng như bao kẻ hững hờ lạnh lẽo.

 

Dốc hết kiên nhẫn và tin yêu… tôi đợi chờ cho dù tôi có mệt…

 

Sẽ đợi… sẽ cố… sẽ như thế…sẽ đợi… sẽ chờ… sẽ như thế… để yêu.

 

…………………………

 

Những đêm nằm khóc gập người.

Những đêm khuya khoắt thức trắng ôm mình trong góc tối.

Trầm cảm với chính tâm trạng của mình.

 

Và rồi để hôm sau giả vờ như chẳng có gì làm mình lu mờ trong ánh sáng ban ngày…

 

Để về đêm lại như thế này…

Dằn vặt.

 

………………….

 

Nếu anh chưa hiểu trái tim em, thì anh hãy mở ra và xem nó lại… Yêu anh trong từng dòng chảy tim em…

 

Phải luôn tin tưởng nhau!

 

 

Có phải tình yêu không anh nhỉ?

Thứ hai, 18/05/2009 - 07:11:pm

Vẫn tự hào rằng mình không dễ “rung rinh” trước người khác, rằng có thể dễ dàng nắm bắt ý người khác, vậy mà từ khi anh xuất hiện, thế giới của em bắt đầu có những xáo trộn mà em không ngờ tới.

 

Hai không phải là số ít, nhưng nó cũng đủ để em có nhiều trải nghiệm khác nhau về tình yêu. Vì thế, khi mới có cảm tình với anh, em cứ tự tin rằng chẳng mấy chốc sẽ hướng được ánh mắt anh về phía em. Nhưng không, dường như anh không tồn tại trong tất cả những quy luật mà em biết. Những ý nghĩ của anh luôn ở ngoài tầm với của em. Anh cứ bước đi, cứ cười nói mà không cần biết có một người đang dõi theo anh.

 

Vậy là một đứa con gái đã trưởng thành đột nhiên bị đẩy trở lại thời lâu lắm rồi, cái cảm giác một con nhóc lớp 3 “rung rinh” trước cậu bạn cùng lớp, và quá non nớt để có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Đôi khi nó hành động thật ngốc nghếch chỉ để người ta biết nó đang ở quanh, nhưng khi đôi mắt ấy quay lại thì nó câm bặt, không thể nói một câu chuyện nào cho ra hồn.

 

Nó rối tinh lên trong một mớ bòng bong những suy nghĩ, tự hỏi bản thân phải làm gì, liệu anh có thích mình không, mình có làm gì ngớ ngẩn không…

 

Lạ quá, lần đầu tiên em có cảm giác này. Vốn là đứa khá nhạy cảm, nên em có thể đoán được thái độ tình cảm của người khác với mình rất nhanh (dù đôi khi em giả vờ như mình không biết gì hết). Thế mà em hoàn toàn không “bắt” được những suy nghĩ hay một chút nào tình cảm từ phía anh. Em hoang mang, trăn trở, và cố tìm kiếm một cái gì đó để bấu víu, để hiểu rõ hơn cái trải nghiệm lạ lùng này. Và rồi em lại thấy mình ở trong một tình thế rắc rối hơn.

 

Anh trai bảo: “Em yêu đơn phương mất rồi”. Em bàng hoàng. Yêu? Làm sao có thể như thế? Sao em có thể dễ dàng yêu một người mà thậm chí gần như em chẳng biết chút gì về người ta? Nếu đúng vậy thì em phải làm sao?

 

Kể từ khi nghe anh trai nói, em như thấy tâm hồn mình đông cứng lại vì sợ hãi. Hai lần đổ vỡ khiến em như dị ứng với một từ mà với nhiều người, đó là thứ lãng mạn và ngọt ngào nhất. Không phải còn tiếc nuối gì tình xưa, mà vì em rất sợ…

 

Em sợ cái tình thế không hiểu nổi bản thân mình muốn gì. Em không phải là đứa quyết đoán. Em sống bướng bỉnh và cực kỳ cảm tính. Bản thân em là một mớ hỗn độn những cảm xúc mà chính em cũng không thể nắm bắt hết được. Biết đâu chỉ qua một đêm, toàn bộ những tình cảm mà em có sẽ đột ngột thay đổi?

 

Em sợ cảm giác lại phải một mình gánh vác nỗi buồn. Em là đứa cứ cố tỏ ra can đảm, cứng rắn để làm chỗ dựa cho người mình yêu, nhưng rồi khi chỉ còn một mình có thể khóc rất nhiều. Luôn ra vẻ thản nhiên, vô tư cười nói động viên người khác cố gắng, nhưng trong lòng lại chất đầy ưu tư vì không muốn người ấy phải lo. Có thể sẵn sàng ở bên chia sẻ vui buồn, nhưng khi tới lượt mình lại không có một bờ vai bên cạnh, bởi ngay cả người ấy cũng không ngờ em lại có lúc yếu đuối đến vậy. Lúc nào em cũng cố nhận phần thiệt về phía mình, để rồi khi không còn gánh nổi, mọi thứ đều vỡ tan.

 

Em sợ cảm giác không một ai thông cảm với mình. Chính vì cái tính không muốn làm người khác lo lắng, mà em cứ chồng chất bao nhiêu tâm sự vào trong lòng. Em tự tạo nên một vỏ bọc về một đứa con gái tự tin, độc lập và hạnh phúc trong tình yêu. Và em cứ phải cố, cố mãi để bảo tồn cái vỏ ấy, cho tới lúc không còn giấu nổi thì mọi người đều ngỡ ngàng trước quyết định của em. Khi đó, em thực sự cảm thấy đơn độc kinh khủng. Đó là một khoảng thời gian u ám mà em đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua được. Em sợ biết đâu nó lại một lần nữa xuất hiện.

 

Em sợ mình sẽ lặp lại những sai lầm trước đây, và rồi chính bản thân em sẽ lại phải đau khổ cắt đứt sợi dây tình cảm khi người con trai vẫn đang còn treo mình lơ lửng trong hạnh phúc.

 

Em cũng sợ sẽ không còn là chính mình, sẽ không kiểm soát được những việc sắp xảy ra. Mới chỉ thích, hay như anh trai nói là “chớm yêu”, mà em đã có những hành động ngớ ngẩn, thì biết đâu nếu em yêu anh thật, em sẽ còn mù quáng và đau khổ như thế nào.

 

Nhiều ngày qua, em cứ tự cô lập mình trong thế giới riêng, tìm mọi cách để phản biện lại cái mệnh đề mà anh trai đã tạo ra. Và rồi hôm nay, khi nhìn thấy nick anh online, đột nhiên em cảm thấy nhẹ nhàng lạ lùng. Em bật cười, tự nhủ bản thân mình rằng sao cứ phải dằn vặt mình thế, trong khi có một kẻ vẫn đang ăn ngon ngủ yên, cười nói vô tư. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, sao em đã vội tự áp đặt cho nó một kết thúc không có hậu.

 

Không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao. Có thể giữa anh và em sẽ xuất hiện từ “chúng mình”. Có thể em sẽ vướng vào một tình yêu đơn phương mà em không ngờ được, rồi tới một ngày nào đó em sẽ phải tự hát cho mình nghe “Out of reach”. Hoặc biết đâu đây chỉ là một cơn “say nắng” bất chợt, và nó sẽ qua rất nhanh. Dù kết quả là thế nào, em cũng cảm thấy mừng, vì hóa ra em vẫn còn rung động trước một người con trai, không khô cứng và lạnh lùng như mình nghĩ.

 

Giờ đây, có lẽ em không còn cần câu trả lời cho câu hỏi kia nữa rồi. Thời gian sẽ đem lại cho em đáp án hoàn chỉnh nhất, phải không anh?

 

 

 
Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới