Tổng số bài viết: 57
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 21/11/2009 - 11:45:pm

Đã nhiều lúc tớ cảm thấy cuộc sống này thật bất công, thật không công bằng với tớ chút nào cả. Bạn thử nghĩ xem, trong khi những đứa bạn chung lớp với tớ, đứa nào cũng mặc quần áo sành điệu, những bộ cánh mắc tiền....
Tớ cũng nghĩ chuyện đó chỉ là phù phiếm mà thôi, còn nhiều điều trong cuộc sống này quan trọng hơn, đáng để cho chúng ta trân trọng hơn những chuyện đó.
Nhưng, thật sự là tớ không thoát khỏi cái cảm giác chạnh lòng, cái cảm giác ghen tỵ khi thấy tụi bạn mình như thế. Đã có lúc tớ muốn bùng nổ, muốn thoát khỏi nhanh cái cuộc sống như thế này. Muốn hất tung tất cả đi, dẹp bỏ những gì tớ muốn nhưng lại không được!
Bạn có biết tại sao không? Bởi vì tớ đẵ đau thắt cả tim khi thấy mẹ mình làm việc cực nhọc, khi thấy ba mình lâu lâu lại nhói đau vì những căn bệnh cố hữu. Những lúc ấy, tớ chỉ có một ước muốn duy nhất là học cho thật giỏi để sau này có thể phụ giúp gia đình, để có thể cho ba mẹ một cuộc sống ổn định.
Tớ cũng đã từng hỏi tại sao có những người khi có đầy đủ điều kiện học tập thật tốt lại không cố gắng học hành, lại bỏ phí cả khoảng thời gian tươi đẹp và có ích của mình vào những nơi ăn chơi sa đoạ, những quán bar, vũ trường? Phải chăng chính cuộc sống đủ đầy ấy đã làm cho các bạn trở nên như thế?
Nhiều lần tự hỏi tại sao mình không đẹp, tại sao gia đình mình không giàu có để mình có thể như mấy bạn cùng lớp...Nhưng bây giờ tớ đã hiểu rằng mọi người nhìn chúng ta như thế nào không phải qua những bộ áo đắt tìên mình khoác trên người. Không phải vì chúng ta hơn nhau về mặt ăn chơi...mà vì chính tâm hồn và trí tuệ của mình.
Tuy có muộn, nhưng tớ cũng rất vui khi mình đã nhận ra được giá trị của bản thân mình. Mong rằng những bạn đã từng có những ý nghĩ như tớ thì các bạn hãy dành một phút suy nghĩ lại đi nhé. Còn rất nhiều điều chúng ta cần phải trân trọng hơn...
Thứ bảy, 21/11/2009 - 12:45:am

Nó nhắm mắt lại và tự mỉm cười một mình, là nụ cười hạnh phúc đấy! Đơn giản là bởi vì một ai đó trong cuộc đời khiến nó cảm thấy cuộc sống này thật vô cùng tươi đẹp. Nó thích cái cảm giác được ngồi sau lưng ai đó đi dạo phố và trò chuyện ríu rít. Nó thích được tựa vào bờ vai vững chãi mỗi khi cần sẻ chia an ủi. Thích cảm giác mỗi lúc đi học thêm hai đứa ngồi cạnh nhau trò chuyện tíu tít. Thích lắm cơ. Yêu lắm cơ.
Nhiều lúc nó cũng cứ băn khoăn, nó sợ nó hãy còn chưa đủ lớn, chưa đủ chững chạc để bắt đầu cho một chuyện tình. Nhưng, có lẽ, nó đã yêu thật rồi. Hắn không phải là chàng hoàng tử trong mơ mà nó thường ao ước, hắn không hẳn là người tài giỏi, không hẳn là đẹp trai, lại cũng chẳng có khiếu hài hước gì cả. Chẳng phải đó là những tiêu chuẩn nó vẫn thường đặt ra cho chàng hoàng tử trong mơ của nó sao, thế mà sao nó lại yêu hắn nhỉ? Nó chả biết đâu đấy.
Chắc chỉ tại ánh mắt hắn nhìn nó âu yếm quá, tại hắn cứ xuất hiện bên nó lúc nó cần, tại hắn cứ thật thà và ngây ngô đến đáng yêu, tại mỗi lúc bên hắn nó có cảm giác thật bình yên. Nó bảo hắn là thằng ngốc, vì thằng ngốc ấy lúc nào cũng cứ lo lắng cho nó, quan tâm cho nó từng chút một, thằng ngốc đó sẵn sàng đi bộ mấy cây số chỉ để đến nhà nó, thằng ngốc đó còn sẵn sàng dầm mưa hay đứng chờ nó hàng mấy tiếng đồng hồ nữa. Cái thằng ngốc đó như muốn tuyên bố với cả thế giới là trong mắt hắn chỉ có một đứa con gái là nó thôi. Quả thật là thằng ngốc mà.
Và bởi vì hắn là thằng ngốc như thế nên nó tin và yêu hắn. Thằng ngốc đó bảo sẽ bên nó suốt đời. Và hình như nó cũng tin tưởng lắm về điều ấy, dù nó biết rằng cuộc đời có nhiều điều khó đoán. Đơn giản vì nó tin vào hắn, tin vào tình yêu của hắn dành cho nó còn hơn cả tình yêu của chính nó, tin vào độ bền vững thời gian 7 năm trời mà tụi nó quen biết nhau, tin vào nền tảng vững chắc giữa tụi nó và còn tin vào nhận xét của mọi người rằng hắn nhất định sẽ là người chung thủy.
Và rồi có một ngày không như nó nghĩ. Những tin đồn cứ dồn dập đến tai nó rằng hắn cứ đều đặn đi chơi mỗi tối với con bé học khóa dưới, rằng hắn tán một lúc đến hai ba đứa…Con bạn thân của nó thì cứ ấp úng bảo nó phải dè chừng. Thằng bạn cùng lớp còn hỏi nó sao thấy hắn đi chơi hoài với con bé kia vậy? Nó giật mình, tim thắt lại nhưng lúc nào cũng bảo “Tao tin hắn, tụi bây đừng nói bậy, tụi tao vẫn rất tốt mà...”
Nhưng nó biết là nó đang nói dối, từ sâu trong tim nó cảm nhận được ở hắn có một điều gì thật khác. Nó đã từng hỏi hắn nhưng hắn bảo rằng hắn coi con bé kia như em gái, bảo rằng với hắn nó vẫn mãi là duy nhất. Nó tin. Trong lòng nó lúc nào cũng tin tưởng hắn, tin vào tình cảm lâu dài mà tụi nó dành cho nhau. Tin hắn! Cũng có lúc nó mệt mỏi vì những lời gièm pha, mệt mỏi nhìn hắn mỗi ngày một xa nó, nhưng trong tận sâu trong nó, nó vẫn tin hắn sẽ không bao giờ lừa dối nó.
Rồi cũng đến một ngày sự thật phơi bày trước mắt nó. Một ngày nó gọi cho hắn và nói "Chúng ta kết thúc nhé!" mà nó biết là chẳng cần nói lí do làm gì nữa. Một ngày nó trốn vào trong wc và khóc một mình thổn thức. Một ngày nó thấy tim mình đau nhói và vỡ ra từng mảnh nhỏ. Nó khóc, khóc rất nhiều và như không thể tin được. Không cách nào làm cho bản thân nó tin được.
Bởi sự thật tàn nhẫn hơn là nó nghĩ, bởi nó không thể tưởng tượng được con người trong thoáng chốc lại có thể đổi thay dễ dàng đến thế. Nó không tin. Không thể tin. Và cũng không biết làm sao để có thể lại tin thêm một người. Nó khóc. Không phải chỉ bởi cho một chuyện tình kết thúc mà còn bởi một niềm tin vụn vỡ tan tành.
Nhưng rồi, nó lại mỉm cười và tự nhủ may mà nó kịp nhận ra hắn, may mà nó không bị lừa dối lâu hơn thế.
Đánh mất niềm tin ở một người, một người vô cùng quan trọng nhưng nó không có quyền đánh mất niềm tin của cả thế giới.
Và….biết đâu, ở một nơi nào đó có người đang chờ đợi nó.
Thứ năm, 19/11/2009 - 05:12:pm

Starlight Tears – Kim Yu Kyung
Những ánh sao nước mắt
Ánh sao sáng trắng che lấp nước mắt em
Trong làn gió ấm, nước mắt em rơi xuống
Anh có cảm nhận được không?
Lời thì thầm câm nín gửi về anh, cảm giác run rẩy này…
Bên trang giấy trắng em vẽ anh
Nụ cười ấm áp của anh bao bọc lấy em
Có thể đây là tình yêu
Dù em có nhắm mắt lại, em vẫn chỉ thấy anh…
I will be waiting for you. Em sẽ chờ đợi anh.
Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không rơi nước mắt khổ đau.
You let me know, một tình yêu gần như sai lầm.
Em sẽ không bỏ cuộc, chỉ đơn giản vì anh.
Em đi trong khoảng trời ký ức ở bên anh
Tim em đong đầy nước mắt
Em phải làm sao đây?
Dù trong giấc mơ, em cũng nhớ đến anh
I will be waiting for you. Em sẽ chờ đợi anh.
Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không rơi nước mắt khổ đau.
You let me know, một tình yêu gần như sai lầm.
Em sẽ không bỏ cuộc, chỉ đơn giản vì anh.
Xin hãy nhìn em, như những giọt lệ này
Anh không thể ở trong tim em sao?
I will be waiting for you. Em sẽ chờ đợi anh.
Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không rơi nước mắt khổ đau.
You let me know, một tình yêu gần như sai lầm.
Em sẽ không bỏ cuộc, chỉ đơn giản vì anh./.
Thứ tư, 18/11/2009 - 04:38:pm

Chồng em..
… dù không cao, không xinh trai cho lắm, không đc như những chàng công tử trong BOF hihi
nhưng đối với em chồng vẫn luôn là No.1, không ai có thể thay thế đc chồng trong lòng em đc hết
… dù đôi lúc chồng hay quên, hay lỡ hẹn với em, hay bắt em phải ngồi đợi nhưng em không giận và trách chồng đâu, em chỉ buồn tí tẹo rồi lại cười ngay, vì thế chồng đừng có thấy em buồn mà đau lòng nhé.
… dù có lúc chúng mình không thật sự hiểu nhau, chia sẻ hết với nhau những chuyện mà bản thân chúng ta biết là nếu nói ra thì đối phương sẽ lo lắng nhưng mà dù là thế thì chúng mình vẫn luôn luôn ở bên nhau, chưa bao giờ chúng mình xa nhau vì những chuyện không hay đó, pk?
… dù nhiều lần em nói chồng không nghe nhưng tất cả những gì em nói ra cũng chỉ muốn tốt cho chồng thôi, vì thế đừng có bực mình vì điều đó nhé..
… dù thỉnh thoảng chồng sẽ gặp những khó khăn trong công việc nhưng chồng hãy luôn nhớ là em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chồng, chia sẻ và cùng chồng vượt qua tất cả sóng gió bão táp của biển cả..
… dù con đường chúng mình đang đi không thật sự bằng phẳng, sẽ có những lúc chúng mình gặp phải chướng ngại, vật cản làm cản trở tình cảm của chúng ta nhưng chúng mình hãy cùng nhau cố gắng nhé, vì con đường còn rất dài, còn rất nhiều chướng ngại cần phải vượt qua, nếu chúng ta bỏ cuộc sớm như thế thì những gì mà chúng ta đã có từ trước sẽ trở nên vô nghĩa, đúng không?
Vì thế đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc dễ dàng như thế, chúng ta hãy luôn nắm tay nhau thật chặt, thật chắc như thế này nhé, có như vậy chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau bất kể trong hoàn cảnh trớ trêu tội tệ nào.
Em tin chồng và chồng cũng hay luôn tin em nhé! Te amos..
Chủ nhật, 15/11/2009 - 07:42:pm

Mới hoàn thành xong shoot hình mới toanh oành hihi,
bây h thì khoe với cả nhà thân yêu nhá, chỉ có những người mà Mèo iu mới đc xem thôi đấy, còn những ai gét Mèo hay k thương Mèo thì k đc coi đâu, hihi..
à mà nếu xem xog k gét Mèo thì okie lun ,kekek..
Cả nhà vào photo or ảnh để xem nhé Khoe 1 tấm trước nì, đáng yêu k nào? Hihih..

Rồi sẽ bình yên và hạnh phúc.
Thứ sáu, 13/11/2009 - 03:16:am

Nắng thu tàn. Thế là một mùa thu nữa lại sắp đi qua. Đêm về, gió cứ hiu hiu, hoa sữa dập dìu. Gió trời đưa đẩy những hơi sương.
Một trời sương muối nữa lại về. Nhớ những trời sương muối trước, là một sáng đi học đường còn vắng lắm, ướt nhẹp vì làn sương mỏng. Một năm rồi kể từ khi anh đi, và từ khi anh đi đất trời khác lắm. Anh biết không?
Mùa đông năm trước thì lụt lội. Cuối tháng 10, Hà Nội bì bõm vì trận lụt lịch sử 35 năm mới có một lần. Những ngày tháng 2 thì trời nắng, nóng như mùa hè, tháng 4, tháng 5 thì còn rét. Mùa hè có ngày nhiệt độ lên tới 42 độ. Thu thì nắng gắt. Đâu còn một thu tình yêu và hạnh phúc viên mãn như viễn cảnh em đã vẽ ra như thu trước?
Thu này còn nắng, cứ ngỡ đang giữa hè. Chỉ khi nắng tắt, gió lùa vào nhà, chùm hoa sữa vừa ngắt còn liu riu mới biết thu sắp đi và đông sắp về. Nhớ mùa lụt trước, nhớ mùi nước mưa hòa lẫn vào áo anh. Nhớ đường Kim Mã một tối trú mưa, nhớ cái cảm giác đứng gần nhau, biết là sắp chia xa, nhớ ánh mắt. Len lỏi trong em, trong anh là một trời Hà Nội như thế.
Em chỉ đi xem phim với anh ở rạp Ngọc Khánh, 1 năm rồi kể từ lần xem phim cuối cùng trước lúc anh đi. Đã lâu, lâu rồi em không có cảm giác vội vàng, không được nhìn để thấy thương khi anh tất bật, em cũng không đi qua ngõ nhà anh nữa, những quán cafe lâu cũng không vào vì hình như em không còn anh nữa.
Nơi anh đang sống bây giờ là mùa mưa. Có lẽ mưa cả lối anh về. Mưa anh đi trên biển, khi đó có dịu bớt không anh? Mưa anh đi trên con dốc về khách sạn, dáng anh còn thân và thương như thế không? Những chiều tan làm, anh có đi trên con đường Trần Phú, có ngắm những cánh diều trên khoảng không xanh ngắt của trời, xanh ngắt in nền trên biển ở tháp Trầm Hương? Anh đâu còn bận mải như một chiều em đến, cũng không ngại ngần nếu gặp người quen.
Yêu thương anh, em chợt thấy mình bé nhỏ đi nhiều. Em cũng có những mong ước giản dị hơn. Những đêm ướt gối hay giật mình thảng thốt em hiểu rằng em thương anh hơn những gì em nghĩ. Ừ, đã có lúc em cháy bỏng mong anh đừng đi về lẻ bóng, mong anh đừng tất bật, như thế em bình an hơn.
Không có anh, em không biết mình nhạy cảm và tình cảm đến thế. Người ta nói em gần gũi nhưng xa lạ, nhanh nhẹn, sắc sảo nhưng mong manh. Người ta nói em đừng thông minh quá và cũng đừng nhạy cảm quá vì cái gì "quá" cũng không tốt.
Em ở một ngôi nhà, be bé nhưng xinh xinh. Một ngày của em là từ đầu bên này đến đầu bên kia của thành phố. Mỗi chiều về, em ngược dòng người và mỗi lần đi qua hầm Kim Liên em lại lẩm nhẩm câu thơ: "Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh/ Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi/ Ngược lòng mình tìm về nông nổi/ Lãng du đi vô định cánh chim trời". Mỉm cười.
Em tôn trọng anh và cũng rất trân trọng anh. Anh có gì mới không? Có anh nhé, để anh không một mình nữa. Để anh có bến đậu bình yên. Biển lênh đênh lắm, anh ạ.
Cả một mùa nước lụt em vẫn nhớ, nhớ cái ngõ những lần đón đưa nhau. Nhớ những vui, buồn, hờn, giận, lo lắng và yêu thương, nhớ cả một khung trời anh.
Em không được là tình đầu của anh, cũng không phải là tình cuối. Em chỉ là ly cà phê một mình, có khoảnh khắc anh chợt nhớ tới.
Một chiều chủ nhật thảnh thơi đúng nghĩa, em cũng nhẹ nhàng. Lâu mới động đến Word, lâu mới nghe lòng mình lắng lại. Em gửi cho anh cả một chiều Hà Nội, lộng gió như chiều nay.
Miền nắng anh hãy cười ấm áp nhé. Em gói ghém chút thu cuối cho anh. Và thu sau, em gửi lại người khác.
P.S.: Tặng Tiến, mối tình đầu của em! Rồi em sẽ bình yên và anh sẽ hạnh phúc. Em tin như thế, vì chúng ta xứng đáng được như thế, phải không anh?
St.
Thứ sáu, 13/11/2009 - 12:57:am

Nó..
… mỗi lần bắt gặp một sự việc gì đó khiến cho trái tim của nó lúc nào cũng run run và cảm giác mất mát quá lớn, trái tim đau đớn đến muốn chết đi đc.. lại là những giọt nước mắt!
… mỗi lần xem phim đó, đến cảnh đó, nước mắt sao cứ rơi, cứ rơi mãi theo nhân vật, như muốn hòa quyện vào tâm trạng đau khổ đến cùng cực, như muốn vỡ òa, như muốn sống cùng nhận vật… lại là những giọt nước mắt!
… mỗi lần ngồi một mình trong căn phòng tối om k ánh sáng, thu mình vào một góc và bắt đầu gặm nhấm nỗi cô đơn, sự trống trải, trái tim nó luôn muốn thốt lên tất cả những uất ức trong tâm can, sự yêu thương, che chở, vỗ về, ôm ấp nó biết dường nào..lại là những giọt nước mắt ấy!
… mỗi lần buồn về anh, chẳng biết nói với ai, tâm sự với ai, cứ thui thủi một mình với 4 bức tường bao quanh, cảm giác như đó là nơi an toàn nhất, riêng tư nhất dành cho nó, và nó sẽ luôn gắn bó với điều đó như một lẽ tất yếu… nước mắt cứ lăn dài trên gò má!
… yêu thương chỉ làm ta thêm đau đớn, che chở, vỗ về chỉ làm ta thêm mệt mỏi và gò bó, khi yêu thương k còn thì ra đi là điều k thể phủ nhận – đó là điều tốt nhất!
Khóc!
Rồi lại khóc!
Lại là những giọt nước mắt ấy!
Tại sao cứ phải như thế?
Nước mắt ư? Để làm gì chứ? Có làm ta bớt đi yêu thương, đau khổ, tổn thương, trống trải?
Thương làm gì chứ? Khi k hiểu hết đc cái nghĩa của từ thương ấy..
Yêu làm gì nữa? Khi mà đã vui vẻ, cười đùa như thế với một người khác..
Hứa để làm gì nữa? Khi mà người nói và người nghe đã không còn tồn tại…
…
…
Còn lại gì giữa chốn này chứ?
…
Ngoài…
Nước mắt!
Sự nhạy cảm!
…
…
… của Nó!
Chủ nhật, 08/11/2009 - 10:40:pm

… Để
Ngày… tháng… năm…
…
All I want from you is for you to disappear
All I need from you is for you to not be here
I guess it’s time you got the news
Gonna replace you
Erase you
Delete you
Delete you…
Em kéo hết rèm, đóng chặt cửa cho âm thanh khỏi thoát ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mỗi ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếc PC yếu ớt…
…Gonna replace you. Erase you. Delete you…
Trong em đang gào lên theo từng tiếng nhạc. Nhưng hình như em đang cố gắng lừa dối bản thân trước một thực tại. Em muốn delete anh ra khỏi cuộc đời em. Em thua. Em bất lực trước bản thân mình. Em không là một cái PC để có thể nhấn tổ hợp phím Shift+Delete mà quên hết anh. Nhưng anh lại là một program quan trọng đã được setup vào em. Cuộc sống của em, từng ngày trôi qua đều có anh hiện hữu. Em bị anh gạt qua bên lề hay em đang muốn bước sang một ngã rẽ mới-ngã rẽ không anh???
Ngày… tháng… năm…
Chuyến bay hạ cánh lúc14:00 nhưng bây giờ đã là 20:00, em vẫn còn ngồi đây. Trong góc quán này em thấy mình nhỏ bé quá. Phố xá tấp nập. Em trơ trọi khẽ rùng mình. Ngoài trời đang mưa, cơn mưa không quá lớn nhưng cũng đủ làm ướt và lạnh lẽo một tâm hồn. Bung chiếc dù màu đen lên, em quyết tâm không ngồi đó mà suy nghĩ vẩn vơ nữa. Càng suy nghĩ càng bế tắc. Em đang đi. Bước nhanh qua dòng người hối hả. Có ai đang rơi vào tình trạng như em không nhỉ? Đi nhưng vô hồn. Đi như muốn trốn khỏi thế giới này. Đèn đường đang chiếu những dãy sang xé toạc màn mưa, hay giọt mưa đang cố gắng phô diễn mình dưới ánh sáng của đêm rằng nó đang tồn tại dù ngắn ngủi trước khi rơi xuống đất và vỡ tan tành? Hình như chỉ có một mình mình điên … Em muốn em tan ra giữa thành phố xa hoa này. Năm năm, thời gian đủ để gọi là dài cho cuộc sống nhưng đối với tình yêu thì em tin chắc nó chưa được gọi là gì cả. Bằng với thời gian ấy thì khối người đã có happy ending. Nhưng tình yêu của em thì không như thế. Nơi em, có một tình yêu đã trao đi nhưng không hề được trân trọng…
Em lại khóc. Ngồi phệch xuống đường mà khóc. Mưa ướt má em hay nước mắt em đang tuôn không thể dứt? Người người đang đi qua nhanh để tránh khỏi cơn mưa nên không ai thấy em đâu. Họ đang về với một nơi trú ẩn mà ở đó có người đang mong ngóng họ về với ấm áp. Còn em? Em sẽ đi về đâu khi mà vòng tay ấm nóng ngày nào hứa sẽ ôm em đã không còn nữa. Em nghĩ có thể giờ này anh đang sưởi ấm trái tim bằng một người khác em. Em cảm thấy nhói đau nơi góc trái ngực khi tình yêu mấy năm trời của em chỉ đủ cho anh đánh đổi bằng một cuộc gặp gỡ chóng vánh với cô bé ấy. Đủ nhạy cảm để em thấy rằng anh khác xưa. Nhưng anh không hề biết. Nỗi đau em cam chịu. Bởi em không thể xóa hình ảnh anh, em vẫn muốn thầm lặng đi bên anh, suốt cả cuộc đời…
Ngày… tháng… năm…
…
Burning up all your pictures
Tearing up all your letters
Ripping up all your sweaters
This is, this is for the better
Slashing up all your tires
Smashing up all your flowers
Grabbing back all my power
Cause one lesson is I don’t need you
Delete you
Bất chợt em cười chua chát. Nếu em là nhân vật nữ trong bài hát đó thì em làm gì có những tấm hình và những lá thư để mà đốt, mà xé. Vậy ngay cả cách để em trả thù bản thân em cũng không có hay sao? Khoảng thời gian yêu anh, em có được hạnh phúc, thứ hạnh phúc thầm lặng. Anh không cho ai biết em và anh đang là một cặp. Em lặng lẽ bên anh với tư cách là một đông nghiệp thân thiết, là một đứa em gái yêu quý. Em đau khi nghe anh giới thiệu em với người khác như vậy, nhưng em vẫn chấp nhận vì em tin anh. Tin là anh chưa sẵn sàng cho một sự ràng buộc. Em đang tự lừa dối mình rằng em đã xóa tên anh. Em xóa số phone của anh, nhưng em còn nhớ rõ trong đầu. Em xóa Y!M của anh trong friendlist nhưng em còn nhớ anh hay online vào giờ nào và … Em bướng bỉnh và cố chấp. Em biết em không nên bước vào cuộc đời anh như vậy. Nhưng do em bước vào hay chính anh đã mở cửa và mời gọi em? Lại bướng bỉnh nữa rồi, em không nên đổ lỗi cho anh như thế. Ngày xưa em luôn tự hào rằng vì mình quá quyết liệt nên đã chinh phục được trái tim anh. Em ngu ngốc mà luôn nghĩ mình giỏi giang. Tự mắc phải một cái hố do chính mình đào để rồi giờ đây em muốn trả anh về với chị ấy, muốn trả em về với những tháng ngày không có anh, vô tư nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ này… Không được rồi. Mọi thứ đã đến, đã xảy ra và em phải bắt buộc chia thì quá khứ cho những tháng ngày ấy. Em biết anh có một cái gì đó rất khác, rất không-bình-thường. Nhưng em mặc kệ. Cho đến ngày em đến nhà anh và tình cờ thấy được lá thư của chị ấy. Em nhận ra rằng anh là một thằng đàn ông tồi tệ. Vậy mà máu háo thắng trong em vẫn sôi ngùn ngụt, em muốn có anh bằng bất cứ giá nào. Lừa dối bản thân rằng anh và chị ấy là một mảnh ghép sai lầm. Em sai hay ai sai hả anh? Bây giờ em mới biết được cảm giác đau của chi ấy khi đang bị anh lặp lại những nỗi đau mà chị ấy viết trong thư. Một tình cảm suốt 5 năm trời mà anh còn đối xử như thế thì đối với anh em có là gì.
Nhói đau…
Ngày… tháng… năm…
Tình yêu là một cơn say nắng quá lớn mà thành, em đã từng nghe ở đâu đó câu nói ấy. Cơn say nắng đó có đủ lớn để cuốn anh trôi vụt khỏi tầm tay em không anh? Hình như anh rất yêu cô bé ấy. Cô ấy là đồng nghiệp của anh. Em nhớ có lần anh vì cô ấy mà mắng em té tát. Vậy mà em vẫn tha lỗi cho anh. Em điên rồ đáp chuyến bay đến đây là vì anh. Em muốn một lần gặp anh để anh biết rằng em không ngốc như anh nghĩ. Em sẽ kết thúc tất cả. Em lên kịch bản cho cuộc trò chuyện cùng anh, anh sẽ nói những gì với em, em sẽ khóc trước mặt anh lần cuối cùng rồi em sẽ bước đi những bước nặng trĩu mà lòng thì nhẹ tênh trống rỗng. Thế nhưng… em sợ ngày mai, em thức dậy em không còn niềm vui chụp lấy chiếc điện thoại mà mong ngóng tin nhắn của anh, không còn được nói chuyện với anh hằng đêm dù chúng ta cách nhau gần nửa vòng trái đất. Kỷ niệm bấu víu lấy em, chúng đang từng bước cách nhau 6 giây trôi qua chầm chậm trên nền screensaver trước mắt. Anh ở đấy, gần đấy mà xa đấy. Anh không còn là của em nữa. Em quá yếu đuối, rất rất yếu đuối. Hôm qua, cô bé ấy lại đề nghị một cuộc hẹn với em, nhưng em không dám chấp nhận. Em sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải biết là anh và cô bé rất hạnh phúc nơi này, khuyên em nên trở về với thế giới của em. Em sợ hết tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Ai cũng tức tối cho em, chính em cũng bực dọc và chán nản bản thân mình.
Thế giới của em vẫn còn nhưng nó sẽ trở nên trống rỗng khi không có anh…
Ngày… tháng… năm…
Không bar, không bạn bè, không online và không anh. Chỉ em với rock và bộn bề công việc. Em thấy hình như mình khá hơn. Em trở về đúng nghĩa lại là em. Em không thể yêu anh bằng một thứ tình yêu thiên sứ. Em thực dụng. Người em yêu phải đáp trả lại tình yêu của em bằng hoặc hơn chứ em không chấp nhận làm một người tình lặng lẽ. Con người là một sinh vật kỳ lạ. Dường như khi đi đến tận cùng nỗi buồn người ta sẽ không còn buồn nữa. Một buổi sáng thức dậy, đột nhiên em thấy mình lạ lắm. Mi mắt em ráo hoảnh. Tình yêu anh bỗng dưng cạn kiệt như những giọt nước mắt của em. Haizz… Em bắt đầu nghi ngờ mình. Nghi ngờ tình cảm em dành cho anh. Háo thắng ư ? Không. Em nhớ là em đã-từng-rất-đau suốt mấy tháng trời cơ mà…Tất cả đâu phải là mơ. Mọi chuyện vẫn vậy, chỉ có em khác thôi. Anh vẫn ngày ngày qua đón em đi làm, ngày ngày vẫn nói chuyện với chị ấy trong những cuộc điện thoại thâu đêm. Anh đểu. Em xin lỗi khi phải dùng từ đó với anh. Nhưng em thấy anh không xứng đáng với tình cảm của em và chị ấy. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, có thể chị ấy yêu anh bằng cả 100% trái tim, còn em yêu anh trong đó có 50% là lý trí. Chị ấy lại từ chối một cuộc hẹn với em. Em mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản, khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc. Có thể chị ấy mới đúng là người có thể làm thay đổi anh. Em không đủ khả năng để làm điều đó. Tất cả yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa - có gì đâu để nhớ?
Ngày… tháng… năm…
Em đã ngủ một giấc từ bình minh của ngày hôm qua đến bình minh của ngày hôm nay. Hình như em đang đi lạc. Tình dậy thì thấy mình đã ở trong taxi, băng qua những dãy đường dẫn đến một nơi quen thuộc. Hoa giấy vẫn mong manh như ngày nào anh hái tặng em ở khu ký túc. Em đang về với ngôi nhà mà em và anh đã cùng sống. Đáng lẽ nó đã là của em. Cánh cửa vẫn rộng mở nhưng em biết nơi ấy đã có một người khác. Bữa cơm cùng anh đã có người thay em san sẻ. Sự thật dù chua chát đến đâu thì em cũng phải một lần đối mặt… Hạnh phúc hay thinh lặng thì em có làm được gì hơn? Đau, em đã đau rồi. Khóc, em cũng đã khóc rồi.. Anh sẽ không biết là em trở về đâu. Người mở cửa cho em là cô bé ấy … Em vẫn yêu anh nhưng tình yêu đã chuyển sang một trạng thái khác. Em đâu có “chiếc khăn thời gian” để mà biến một tấm gương đã vỡ trở thành lành lặn được. Vết thương trong tim em, bao giờ cho nguôi ngoai?
Ngày… tháng… năm…
Em vẫn còn kịp nhìn thấy chị ấy ghé nhà mình. À không, nhà của anh chứ. Có thể khi về anh sẽ lúng túng vì sợ chị ấy biết sự có mặt của em trong ngôi nhà ấy. Nhưng anh sẽ bình thản ngay thôi vì em đã đi mà không cho anh một lời giải thích. Em trả về chị nơi chị thuộc về. Không biết là đớn đau hay hạnh phúc, nhưng em nghĩ chị ấy muốn như vậy. Anh sẽ chôn vùi bí mật là em đã từng tồn tại. Em chẳng còn bận tâm người em từng hết lòng yêu thương sống cuộc đời như thế nào nữa. Em biết anh không xứng đáng. Em không tiếc tình yêu của em, nhưng em tiếc vì em đặt tình cảm ấy nhầm người.
Chia tay đâu phải là kết thúc…
Chia tay để biết chấp nhận những điều phủ phàng nhất trong tình yêu …
Sân ga vẫn mưa như ngày em mới gặp anh. Đã đi, đã bước vào và qua những cùng cực đau khổ của thuơng yêu. Cái gì không phải là của mình thì sẽ mãi chẳng thuộc về mình. Một điều quá cũ sao bây giờ em mới nhận ra? Hà Nội vẫn đang dang rộng vòng tay đón em trở về. Và em biết nơi ấy có một vòng tay 6 năm rồi vẫn chờ đợi em…
I'm sorry for the way I let go…
Gonna replace you. Erase you. Delete you…
Chủ nhật, 08/11/2009 - 08:59:pm

Người đã mang trái tim tôi đi mãi
Như đám mây kia bay mãi chẳng dừng chân.
Tình thật đậm sâu, nước mắt bỗng trào dâng.
Người yêu hỡi,
Người sẽ luôn là duy nhất!
Là khúc tình ca không thể thiếu trong cuộc đời.
Là con thuyền đưa ta đến bến bờ hạnh phúc.
Đã yêu nhau,
Dẫu đất trời cũng chẳng thể chia ly.
Ta không thể giấu những niềm hy vọng.
Dẫu cho đời còn lắm gian truân.
Con đã thành đàn bà chưa hả mẹ?
Chủ nhật, 27/09/2009 - 02:29:pm

Dĩ nhiên, về mặt thể chất, con đã trưởng thành. Con đã yêu hơn một lần, hơn một người đàn ông, con đã làm người tình, làm vợ, làm mẹ, đã là một người đàn bà thành thục, trong bếp, phòng khách, phòng ngủ, trong nhà tắm, ngoài phố, trong những giấc mơ... Tất cả, vâng con biết con đã là đàn bà, và mẹ cũng biết phải không?
Thế nhưng, chưa bao giờ mẹ cho con cơ hội được trở thành đàn bà, một phụ nữ trưởng thành, trong tận suy nghĩ, xúc cảm, tư duy, trong những niềm hạnh phúc và cả nỗi đau... Mẹ chưa bao giờ cho phép, chưa bao giờ giải phóng cho con, thế nên, mãi mãi, trong mắt mẹ, con vẫn là một cô bé, cô bé 15 hay 16 tuổi gì đấy. Mẹ cứ phải theo dõi chăm nom suốt cả cuộc đời còn lại, con không muốn như thế, không hề thích như thế tí nào mẹ ạ.
Chúng mình là bạn thân cũng đã rất lâu rồi, từ cái dạo con biết bi bô, từ dạo con biết lắng nghe và so sánh. Hồi con 5, 6 tuổi, con hay đòi áo mới, mẹ vẫn thường nhỏ nhẹ phân trần tâm sự, như những người bạn với nhau. Mẹ bảo, nhà mình nghèo, một mình mẹ phải lo tới 4 miệng ăn, con đừng đòi hỏi gì nhé, con phải thông cảm cho mẹ, biết không? Thế là từ dạo ấy, con không đòi gì thêm nữa, con đã thực sự hiểu nỗi buồn riêng của mẹ, sự cô đơn của mẹ, nghị lực phi thường của mẹ, và hơn tất cả, con biết, chỉ có mình mới đủ mạnh mẽ, thân thiết, để chia sẻ tất cả những điều đó với mẹ. Khi ấy con là con gái duy nhất của mẹ, mẹ nhỉ. Khi đó con thấy mình quan trọng biết bao, người lớn biết bao.
Và những ngày tháng ấy cũng trôi qua thật nhanh, những vỡ tan của riêng chúng mình đọng lại thành quá khứ, con không còn nghe mẹ nhắc đến hai chữ ly hôn, không còn nghe mẹ khóc mỗi đêm bởi phải vĩnh biệt mãi mãi đứa con trai duy nhất. Vết thương âm ỉ nóng, dù miệng đã lành, mẹ vẫn còn đau, con vẫn còn đau...
Đến khi có tí tiền, có tí thời gian rỗi rảnh, một tí vật chất cho sự phù phiếm và tất cả những cái ấy mẹ muốn dành cho con, để bù đắp lại 15 năm con sống thiếu thốn, đòn roi và vất vả. Mẹ bao bọc con như một công chúa nhỏ, mẹ cho con tất cả, trừ cái quyền được ở cạnh mẹ. Và mẹ biết không, con đi uống rượu mỗi đêm, mẹ biết không, con chạy xe ra phố lúc nửa đêm, mẹ biết không, con chưa kịp lớn , chưa kịp được dạy dỗ để trở thành một cô gái ngoan...
Con chưa bao giờ có một ngày ra đời lăn lộn, chưa bao giờ biết cuộc sống ngoài kia bao lừa lọc cay đắng như thế nào, và mẹ quyết tâm bằng mọi cách tránh cho con phải va chạm, phải nhẫn nhục. Mẹ muốn con vô lo và hồn nhiên mãi mãi, như dạo con 15 tuổi.(nhưng mẹ ạ, dạo ấy con đã hết hồn nhiên).
Trong cái kén của mẹ, 20 tuổi con vẫn chưa biết tự đi mua sắm một mình, trong cái kén của mẹ, 22 tuổi lần đầu tiên đi chợ, con thấy ngỡ ngàng xúc động vì bà bán thịt lợn thêm cho mình một rẻo mỡ khi con mua 50 nghìn tiền thịt, để lúc về nhà mẹ bảo rằng toàn bộ đều là thịt ôi. Mẹ an ủi con... Trong cái kén của mẹ, con thấy mình bị tổn thương ghê gớm chỉ vì những điều nhỏ nhặt ấy. Mẹ nuôi con lớn lên mong manh và yếu ớt như thế đấy mẹ ơi...
Rồi con lấy chồng, con lại phải chui vào một cái kén khác, người đàn ông ấy yêu con bằng thứ tình cảm bao dung che chở như tình cha con... Con biết đi chợ rồi, con biết nấu ăn, con biết ngủ với chồng, con biết sinh con đẻ cái, nhưng mẹ biết không, mãi mãi con vẫn không bao giờ được bước chân ra khỏi bậc thềm kia. Vì người ấy cũng như mẹ, sợ con vấp váp chạm va, con tổn thương và khổ sở... Người ấy sợ, da con bớt trắng, tóc bớt mượt mà, mắt bớt trong veo, sợ con thấy cuộc đời ngoài kia ô trọc, sợ con cũng sẽ trở thành như mọi đàn bà khác, cáu bẳn mệt mỏi hư hao...
Trong mắt mẹ và cả người ấy, con vĩnh viễn chỉ là 15 tuổi. Phải biết vâng lời, phải biết lắng nghe, con sẽ được đi chơi nếu con muốn, nhưng không được đi xa, đến những nơi mà khi mẹ gọi, con sẽ không về kịp trong một giờ...
Mẹ ơi, rồi một ngày kia không còn mẹ trên đời, và con cũng mất luôn khả năng khôn lớn, con phải làm sao để đứng vững giữa cuộc đời này? Nếu như mẹ cứ bắt con mãi mãi ở tuổi 15?
Mẹ thấy không, làm đàn bà rất tuyệt, vì ta có thể làm cho một người đàn ông hạnh phúc, có thể tạo ra những sinh linh, có thể tự quyết định cuộc đời mình. Thế cho nên cứ để con bước ra ngoài kia, chạm va với cuộc đời ô trọc, để con có cơ hội làm một người đàn bà trưởng thành, ngay cả trong tìềm thức lẫn tư duy, để con biết đứng trên đôi chân của mình, để một ngày kia cuộc đời có xô con vấp ngã, con cũng biết tự mình đứng lên...
Thứ ba, 15/09/2009 - 10:05:am

Anh! Valentine này tình yêu của em và anh đã được: “2 năm, 2 tháng, 24 ngày” rồi anh nhỉ…Khoảng thời gian không ngắn nhưng chưa thật dài phải không anh?
Em thường tự hỏi “hạnh phúc” là gì? Trước khi quen anh “hạnh phúc” với em là được cha mẹ chiều chuộng, được ăn, được ngủ, được học, được ngồi tán gẫu chuyện xưa - nay với những bà tám trong phòng, và với em thế là đủ… Nhưng khi anh xuất hiện trong em, “ hạnh phúc” trong em thật sự được định nghĩa: “gia đình, bạn bè, và anh” …
Cũng thật lạ anh nhỉ, em và anh cũng học, ăn, chơi trong một môi trường, dưới một mái nhà, và chung một mái trường thời cấp III, lúc đó anh trong em không một ấn tượng, em chỉ biết anh là một người không cao, không đẹp, không nổi bật. Tốt nghiệp cấp III, anh học BK còn em KT, người ta thường nói: “Con trai BK thường cặp đôi với nữ sinh KT” - Lúc đó em cũng mơ mộng mình sẽ quen một anh chàng thật “Handsome” xuất thân 3G (giàu, giỏi, gốc) như bọn sinh viên thường kháo với nhau, nhưng trong em không tồn tại anh …
Năm I, anh và lũ bạn ngoài ký túc xá hay vào thành phố chơi và nhà trọ của em là địa điểm dừng chân cho mỗi lần tụ họp, lúc đó em là người đảm nhiệm nấu ăn và anh vô tình phải đưa đón em, … Lần đầu tiên em mua điện thoại, người đầu tiên em liên lạc là anh … và kể từ lúc đó, em và anh nhắn tin qua lại, có khi lại tới 1h, 2h đêm nhưng cũng chỉ là chọc qua chọc lại, như duyên số, trái tim em như có gì đó thiên về anh chút xíu, chỉ chút chút thôi… em và anh cứ như thế, ngày nào không nhắn tin lại thấy nhớ, và rồi em phát hiện ra hình như em thích thích anh rồi phải … em tin đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà người ta hay gọi đó là tình yêu - “em đã yêu”, nhưng em mặc nhiên cố làm mọi thứ bình thường rằng: “em không thích anh, rằng em và anh chỉ là đôi bạn đi chung, rằng em và anh là đôi bạn hay tám chuyện về đêm qua SMS, và em im lặng, dù rằng có đôi lúc trái tim em như muốn nổ tung khi bên anh, một chàng trai lạnh lùng không “manly” như em từng mơ mộng và hình dung…
Cho tới một ngày, ngày định mệnh, anh tỏ tình với em ngay trong cơn say vừa tỉnh, chen lẫn giữa tiếng máy xe, tiếng còi xe, nhỏ to có cả, hay nói đúng hơn là ngay trên quốc lộ 51. Đọc nhiều tiểu thuyết và coi nhiều phim tình cảm nhưng có mơ em cũng không nghĩ rằng ai đó sẽ tỏ tình với em giống như anh (thật đặc biệt và thật táo tợn nhưng không thiếu bất ngờ)…
Em cũng không tưởng tượng ra được anh lại gan đến vậy, dám ôm em khi chưa từng một lần nắm tay, và anh nói với em những lời tình cảm, anh cho em chỉ 5 phút để suy nghĩ lời đề nghị của anh “Em làm bạn gái anh nhé?”.
Anh nhanh gọn, chớp nhoáng, em không hiểu anh biết rằng mình nắm chắc phần thắng hay vì anh đang say. Mặc dù vậy, em không ngần ngại, thời gian ngắn nhưng quá đủ để em đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ khẳng định rằng anh tồn tại trong em mãi mãi…
Ngày ấy là ngày 05/03- tình yêu đầu đời của em. Tình yêu của anh và em không vật chất, không lời lẽ ngọt ngào; tình yêu của em và anh không mặc định cho những ngày thứ 7, chủ nhật phải bên nhau; tình yêu của em và anh không đánh dấu bằng những cuộc đi chơi đầu đó chỉ riêng 2 đứa. Em hay nói: “yêu qua đường bao tử”, và anh yêu em cũng bằng cách đó_ ăn, ăn, và ăn…vui cũng ăn, buồn cũng ăn, không vui không buồn cũng ăn, cái dinh dưỡng mà mỗi lần tẩm bổ cho em đó có lẽ sẽ mãi không thể nào tách rời ra khỏi cơ thể em được, và em vui vì điều đó anh yêu của em…
Em bị gãy chân, hàng ngày đi học anh lại đưa em đi và rước em về, lo lắng cho em. Anh không ngại làm cho em tất cả những gì em muốn nhưng không nói lời nào, em biết anh rất quan tâm em nhưng nhiều lúc lại muốn anh nói với em điều gì đó thật ngọt ngào, cái mong muốn của em chỉ được đáp trả bằng những lần giận hờn của em dành cho anh. Anh là vậy, lạnh lùng, làm nhiều hơn nói, nhưng sự nhiệt tình, và tình yêu của anh làm em cảm động lắm…
Nhưng tận trong thâm tâm em vẫn muốn có chút lãng mạn, chỉ chút xíu thôi anh ah…
Em chưa từng nói cho anh rằng: “Em yêu anh”. Và cũng như anh, tình yêu của em dành cho anh không lời lẽ nào có thể diễn tả được…Và em mong, màu hồng của tình yêu sẽ lấn át đi màu trắng của nước mắt, và màu xám của những ngày đôi ta giận nhau, của những lần đôi ta không hiểu nhau, và em muốn nói: “Dù anh không Handsome trong mắt người ta, nhưng với em, anh là người đẹp nhất, anh là tình yêu của em, anh là lẽ sống của em, trái tim em thuộc về anh - anh yêu”.
Thứ ba, 25/08/2009 - 01:08:pm

Ánh nắng chiều vàng vọt, giờ không còn muốn lả lơi trên giàn hoa trinh nữ, đổ sập xuống mái hiên, hắc thứ màu nhợt nhạt lên mấy cánh lá vừa nhảy những vũ điệu cuối cùng trước khi chạm đất.
Em ngồi lặng im bên khung cửa sổ, mong đôi tay mình bấu víu được vào bước chân chiều chầm chậm ngoài kia. Những sợi buồn dăng đầy trong mắt, chảy loang trong căn phòng mười sáu mét vuông, đang cố giữ chặt một sự lẩn trốn sắp xảy ra nơi góc khuất của nẻo tim mình.
Lê những bước chân nặng nề về phía chiếc giường ngủ, em nhẹ nhàng kéo chăn ngang đầu và chìm vào những giấc mơ không thực. Ngoài trời, bóng của đêm vừa kịp đổ xuống.
Đêm của ai đó khi người ta bước vào yêu, là những mộng mị, những nụ cười hạnh phúc, là những giây phút thăng hoa nơi tâm hồn đan ngập những sắc màu của yêu thương, …lặn ngụp trong giấc ngủ dài và sâu.
Còn đêm của em…
Từ lúc nhận về cho riêng mình những lời yêu anh, là những nỗi vò võ nơi mười đầu ngón tay trên đôi bàn tay gầy gò, ướt đẫm những giọt buồn chiết ra từ khóe mắt trong những lần úp mặt lên gối. Đêm của em không có sự cân bằng giữa nỗi buồn và những niềm vui. Đêm của em không có sự thăng hoa trọn vẹn nơi tâm tưởng dù chỉ là đôi lần ngắn ngủi, không có những tiếng độc thoại rúc rích của cái cười, không có những yêu thương thoát ly khỏi những bận bịu của lo toan và trăn trở.
Đêm của em – đêm của những vũ khúc trở mình trằn trọc, những lo lắng vắt vẻo trong tiềm thức ở trạng thái chết lâm sàng. Nữ hoàng bóng tối không đủ quyền năng giấu đi của em những ánh nhìn đăm chiêu và một đôi mắt mọng nước trong suốt như pha lê, cố tìm một chỗ trú lại nơi cái màu đen huyền hoặc kia. Đêm của em – đêm dài lê thê như cuộc sống không hề có ngày song hành trong quỹ đạo của trái đất. Đêm của em- chật vật những niềm đau không định hình.
Và đêm của em tối hôm qua là sự tưởng niệm những ngày tháng yêu thương bên nhau bằng niềm đau vỡ òa trong tiếng nấc, bằng những hối tiếc sau cùng về kỉ niệm chưa kịp gọi thành tên dạo đó. Trong giấc mơ em đêm qua, anh ko có mặt…
Và ngày hôm nay, khi những yêu thương trong cuộc tình hai đứa chỉ còn là dòng hoài niệm trong những trang nhật kí của ngày đi, em lại thầm ước : giá như, mình được mãi sống với thứ cảm giác không bình yên từ đêm đổ về. Để biết một điều- em còn có tình yêu.
Rồi đây, đêm của ngày mai, ngày kia, đêm của những ngày xa lắc lơ chưa kịp tới, anh sẽ không còn ghé về ngang giấc mơ em. Tình yêu đã cuộn tròn trong giấc ngủ anh lãng quên, để xa mãi, xa mãi, xa mãi…những đêm của em, dạo đó…
Thứ sáu, 21/08/2009 - 02:51:pm

Chúng mình có giống mưa, giống nắng không anh? Khi mà có những lúc em hiền dịu nhẹ nhàng và khi mà có lúc anh ngọt ngào không gì tả nổi.
Những lúc ấy anh và em, chúng mình sống trong chuẩn mực của một cuộc hôn nhân những năm 40, 50 và 60. Có lẽ vậy vì hình như cuộc sống bây giờ làm cho em bớt dịu hiền, bớt nhẹ nhàng và làm cho anh "chua" hơn, bớt ngọt hơn thời ấy...
Em đoan trang, em dịu dàng và khéo léo. Em có thể bỏ hàng giờ đồng hồ chỉ để nấu một món ăn, một món mà anh thích là món canh cá rô nấu rau cải. Em có thể tỉ mẩn và kiên nhẫn khi dọn nhà, sắp xếp, ngắm nghía và trang trí cho ngôi nhà của mình. Còn em bây giờ thì sao? Cả tuần không nấu nổi một bữa ăn cho gia đình, cả tháng không giặt cho anh, cho con được một bộ quần áo. Em đã biến thành mưa mất rồi... mềm mại nhưng vội vã, lãng đãng...
Anh ngọt ngào! Có những lúc ngọt ngào như đường nhưng lại có những lúc ngọt ngào và lạnh như kem khiến em run rẩy. Anh ngọt ngào khi nhìn em, anh ngọt ngào lúc chăm sóc em ốm, anh ngọt ngào khi là một người bố tốt và hiền lành của các con em và anh ngọt ngào... thái quá khi yêu em. Bây giờ, đôi lúc anh không ngọt ngào vì lâu rồi em không thấy anh nhìn em đắm đuối, phải chăng là vì em? Anh là nắng khiến cho mọi ngọt ngào là đường, là kem tan chảy, tan chảy...
Lúc mưa, anh và em ngồi thẫn thờ, chẳng buồn nói chuyện, chẳng buồn đụng tay chân... tâm hồn em lơ đãng. Có lẽ tâm hồn anh cũng đang trôi dạt đâu đó... hai trong chúng mình có nghĩ tới một cốc trà cho đỡ cảm thấy lạnh? Một miếng sôcôla thêm nóng những nụ hôn? Những cái nắm tay khiến cho cả hai bình an hơn? Những cái ôm chặt khiến cho cả hai chúng mình cùng cảm thấy bền vững hơn?
Lúc nắng anh và em bận rộn, cũng chẳng buồn nói chuyện với nhau, chẳng buồn đụng tay chân vì nắng nóng. Em lu bù với kế hoạch nọ kia, với công việc ngập tràn, với con... Anh cũng lu bù với công việc, với các mối quan hệ, với những bữa bia bọt giải nóng. Liệu trong hai đứa mình có đứa nào nghĩ tới những cốc nước mát, những cốc kem mát lạnh để cảm thấy tê tê nơi đầu lưỡi? Kem khiến cho những nụ hôn lạnh thích thú và ngọt ngào?
Có nhiều giai đoạn em là mưa, anh lại trở thành nắng khiến hai đứa xa mặt cách lòng Hãy cứ là anh, là em và đừng là mưa nắng để gia đình nhỏ của mình luôn được bình an.
Chủ nhật, 09/08/2009 - 06:54:pm

Kể từ ngày yêu nhau em đã gọi anh bằng “chàng khờ”. Em gọi với tất cả niềm kiêu hãnh của một trái tim dào dạt tình yêu.
Mà anh khờ lắm anh ạ! Anh còn nhớ không ngày chúng mình vẫn còn là những sinh viên năm thứ nhất, em cô gái Hà Thành xinh xắn đã lọt mắt nhiều chàng trai, trong đó có anh.
Rồi bất chợt một ngày em nhận được một lá thư, một lá thư tình đúng nghĩa, em đang ngập tràn trong hạnh phúc chợt buồn ngay khi thấy cái tên “Tự Cường” ký ở cuối thư. Tim em chợt nhói đau, Em muốn vò ngay lá thư và ném đi đâu để không phải nhìn thấy nó nữa, em cảm thấy bị xúc phạm, bởi anh là một chàng trai quê mùa nghèo khó, với dáng người thấp lùn thô kệch. Em đã để cho lũ bạn mặc sức chuyền tay nhau đọc to giữa lớp và khúc khích cười, em cũng cười nhưng lòng không thôi tức tối.
Ngày hôm sau, em nghe con nhỏ bạn em nói rằng nhiều người đã trêu anh, đã nói với anh rằng “cóc tía” lại đòi tìm “thiên nga” đấy. Anh vẫn lặng im. Bọn nó còn bảo từ này chắc hẳn anh chàng sẽ tránh xa mày 10 dặm, em cũng tin vậy.
Thế mà, anh khờ thật anh ạ. Vào một đêm nọ, anh đã lên tận phòng em ở ký túc xá, anh bảo rằng muốn nói chuyện với em, và hôm ấy một lần nữa anh nói lời tỏ tình với em. Em cười ngạo mạn rồi bỏ đi không nói,, anh đã níu tay em lại phải không nào còn em đã trả lời anh bằng một cái tát “mạnh nhất đời con gái. Thế mà anh ơi, chàng khờ vẫn là chàng khờ. Sau đêm hôm ấy, tối tối, anh vẫn lại đến và tựa lưng vào gốc cây nhìn lên phòng em chờ đợi, em không thèm để ý, nói với đám bạn rằng : sân ký túc hôm nay mọc thêm một cái cây.
Rồi ngày nọ, cái “cây” biến mất, anh biết không em không còn hiểu nỗi mình nữa, một nỗi trống vắng bao quanh, em thấy thiếu đi một cái gì quen thuộc lắm, em không hiểu sao mắt mình cứ mãi trông vào cái cây nơi anh vẫn đứng, mãi kiếm tìm bóng hình anh trong vô vọng. và lúc ấy em chợt nhận ra rằng em lo lắng cho chàng khờ mất rồi.
Và thế rồi, gạt bỏ sự tự ái, lòng kiêu mãn..em tìm đến phòng trọ của anh. Lách qua cánh cửa khép hờ sau khi gọi không thấy ai đáp lại em đã đứng trong phòng của anh, đó là một căn phòng nhỏ, nhưng không bừa bộn như phòng của bao bọn con trai khác. Anh nằm lặng im trên giường, khuôn mặt rệu rã và tiếng thở mệt mỏi cho em biết hình như anh đang ốm. mà anh nào để em nghỉ ngợi lâu, bất chợt anh tỉnh giấc, vừa trông thấy em anh đã vội nhoài người rướn dậy nhoẻn miệng cười gượng gạo. Cuối cùng qua câu chuyện em cũng biết nguyên nhân của cái “cây” bất chợt biến mất là đó là sau một tối đợi em ở nơi quen thuộc ấy, gió lạnh và những đợt sương xuống sớm đã làm cho anh mắc cảm ….cũng ngày đó lần đầu tiên em gọi anh là chàng khờ.
Và bây giờ, mọi người đã không còn thấy xa lạ với hình ảnh một cô nữ sinh xinh xắn khoác tay chàng trai không lấy gì làm bảnh bao mỗi lần dạo phố nữa. Anh và em đã là của nhau như thế anh nhỉ, em cũng đã gọi anh là chàng khờ như thế nhỉ. Chàng khờ của em ơi.
Thứ tư, 22/07/2009 - 05:58:pm

Anh nói:
Em!
Lại mưa kìa, ta đang hoà vào mưa, trong veo, mát lành. Mưa ôm lấy ta, như bàn tay em từng ngón đan khẽ vào tay ta khi lần đầu tiên ta và em cùng lang thang trong mưa. Một cảm giác ấm áp lạ kì khi cánh tay ta ôm lấy em, hương thơm nhè nhẹ lan toả, như tiếng hát từ trái tim em đang vang vọng nơi ta...
Từng giọt mưa trong veo như ánh mắt. Tiếng mưa réo rắt, ta thấy như tiếng cười giòn tan của em ở đâu đây rất gần mà rất xa. Ta yêu em từ ánh mắt nhìn trong trẻo, từ giọng cười rộn rã đó.
Em đến từ những cơn mưa mùa đông lạnh giá – mà quanh em lan toả những hơi ấm diệu kỳ. Em cho ta biết yêu hơn cái lạnh lẽo của mùa đông, biết lang thang trong buốt giá để nhìn ngắm nỗi cô đơn khi quanh ta không có tiếng em cười, để nhớ, để được chạm vào những cảm xúc của em, để được hát như em thường hát, để ta biết biết yêu em hơn cả trái tim mình.
Ta đã yêu em từ những xúc cảm mong manh ấy... Và giờ đây, những giọt mưa mùa hè rơi dịu mát, ta cũng ướt trong mưa nhưng không có tiếng em cười. Nhớ em, nỗi nhớ lúc nào cũng trực trào lên thành giông bão. Em đã đến cùng mưa mang những yêu thương nhẹ nhàng và ta đã yêu em chân thành. Nhưng ta đã nhận ra rằng, chỉ chân thành thôi là không đủ, thương yêu vụng về làm em bối rối, buồn và mệt mỏi ...
Thế rồi cũng em cùng mưa đã rời xa ta, mà không phải, chính ta đã đẩy em rời xa ta trong cơn mưa đầu hạ... Ta đã nói yêu em, và chính ta cũng đã nói rằng hãy rời xa ta em nhé !
Ta cùng với những yêu thương vụng về kia làm trái tim em tan vỡ. Cơn mưa chiều hôm ấy vỡ oà những thổn thức nơi em . Nước mắt em không chảy nhưng trái tim thủy tinh và những yêu thương trong lành nơi em thì vụn vỡ tan chảy trong mưa – ta biết chứ . Em không khóc vì mưa rơi vào mắt em rồi! Ta muốn , muốn lắm chạy về phía em ôm chặt lấy em, không để em rời tay ta nữa nhưng ta đã không thể làm thế. Và mưa đã giấu em, em chìm khuất, chỉ còn lại nơi ta là mắt bão...
Ngốc nghếch vụng về, trái tim ta đánh rơi nơi những đam mê nhỏ nhặt, tất cả yêu thương ngọt ngào em trao và ta ấp ủ. Mưa vẫn đang rơi, rơi qua kẽ tay như ngón tay em tuột khỏi tay ta. Ta không đủ dịu dàng , không đầy kiên nghị, và chẳng hề lãng mạn nên ta chẳng thể giữ nổi em bên mình.
Tình yêu của ta không đủ lớn để ôm trọn trái tim em, không ngọt ngào đầy mơ mộng như em hằng mong ước, em vẫn yêu và bên ta,dù đôi lúc em buồn, em thơ thẩn, khóc một mình mà ta không hề hay biết. Vô tâm quá phải không em?
Ta thường nói với em: Đừng lo nghĩ vẩn vơ về một ngày tình yêu tan vỡ, luôn tin tưởng vào tình yêu đích thực – dù có đôi khi nó không trọn vẹn và hãy luôn nhớ về nơi tình yêu bắt đầu...
Có bao giờ em còn tin tưởng, có bao giờ em còn trông đợi tình yêu muôn màu, đẹp và lãng mạn như trong những giấc mơ cổ tích của em?
Có bao giờ em muốn nhìn về quá khứ về nơi có tình yêu bắt đầu? Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim ta đã đầy mưa tràn vào tê buốt. Một lời xin lỗi chẳng bao giờ ta dám nói, vì xin lỗi chẳng bao giờ là đủ...
Em nói:
Anh!
Mưa, mặt hồ không êm ả, sóng xô mạnh vào kè đá, gió thổi ngược phía em đang bước đi như kéo em về quá khứ. Mưa từng đợt hối hả luồn vào trong tóc như tiếng thở than của mảnh hồn đã từ lâu dồn đắng. Những cơn mưa của em ngày trước, em thường hát, nhắm mắt và cảm nhận: Kiss of the rain rồi em mơ một ngày nào sẽ đến, anh nắm tay em bước lang thang trên những con đường vắng, mưa nhạt nhoà mà trái tim ấm áp, đầy hạnh phúc. Và rồi... “Kissing in the rain”.
Chỉ nghĩ thế em lại tự mỉm cười. Em vẫn thường lang thang như thế trong những cơn mưa mùa đông, tự gặm nhấm những ý nghĩ của riêng mình để cảm nhận cái giá lạnh đến tê người mà thấy tim mình vẫn ấm, để thấy mình đang sống và sẽ yêu. Em đã được gặp anh, nụ cười hiền không hẳn đẹp, giọng nói ấm áp nhưng chẳng hề cuốn hút, thế mà trái tim em lại rung lên những xúc cảm nhẹ nhàng, kỳ lạ.
Một nỗi nhớ vô hình trong câu thơ em viết, trong những khúc hát ngọt ngào. Vì em kiêu hãnh, em bướng bỉnh, em không tin tình yêu thật sự đã đến nơi em và cả anh nữa nhưng những yêu thương chân thành dịu dàng không hời hợt, ánh mắt nhìn làm em bối rối và rồi khi lang thang trong mưa cả những khi nghe tiếng mưa đêm em chợt nhận ra ở đâu đây nỗi nhớ... EM NHỚ ANH!
Em nhớ những SMS nhắc em mặc ấm vào trời lạnh, nhắc em mang áo mưa, nhắc em hôm nay đừng lang thang mưa nhé, một đêm mưa em thầm ước giá như... SMS đến: “...nghe tiếng mưa đêm thích thật, giá như em ở bên anh lúc này...” và em biết nơi xa, ai đó cũng mong một điều giá như...
Em đã nhận ra tình yêu của trái tim mình anh ạ... Mong ước của em đã là hiện thực, em đã được cùng anh bước trong mưa trên những con đường, tim em cất tiếng hát, một niềm hạnh phúc khi được nhìn vào đôi mắt cảm nhận tình yêu từ sâu thẳm trong anh, nắm chặt tay anh, em hát và tin tưởng...
Vậy mà hôm nay mưa, mưa mùa hạ xua tan đi oi ả lại kéo về trong em những muộn phiền. Em bước dưới mưa chợt thấy lạnh, thấy trái tim mình tê buốt. Một sự thật rõ ràng, sao em thấy mơ hồ, không tin tựa như ảo giác. Anh đã thực sự rời xa em, xa khỏi cơn mưa đầu hạ này: “Hãy rời xa anh em nhé”.Từng tiếng vang lên em nhức nhối, ngỡ ngàng. Em đã chẳng hề níu kéo. Em đã bước đi lặng lẽ mưa ồn ào rơi xuống, trái tim kiêu hãnh không cho phép nước em mắt rơi để anh nhìn thấy, bản tính bướng bỉnh cố hữu không cho bước chân em chậm lại ngóng chờ. Em bước nhanh hơn, mưa đầy trời sao còn cứ chạm vào mắt em rồi rơi xuống để vị mưa mằn mặn?
Anh! Phải chăng vì em bướng bỉnh, phải chăng vì em kiêu hãnh, tình yêu của em chẳng dịu dàng, ngọt ngào, có đôi khi ồn ào quá làm anh mệt mỏi?
Em yêu anh bằng cả trái tim chẳng mong chờ những lời hứa cho tương lai, chỉ hy vọng thôi, hy vọng vào tương lai tươi đẹp nơi đó em có anh bên cạnh trên mỗi bước đường . Thế có phải là đòi hỏi quá nhiều hay ích kỷ?
Từ nơi anh cho em cảm nhận một tình yêu chân thành nhưng em lại không hề cảm nhận được một ánh sáng nào soi về phía tương lai. Những khi em trùn bước, những khi em cần chia sẻ anh không có bên em. Một cảm giác bất an, lạc lõng và hụt hẫng. Vì nhiều lý do lắm em chẳng trách hờn anh. Tự thấy buồn, trống trải và em khóc nước mắt một mình, anh có biết?
Em vẫn yêu anh, tin tưởng nhưng đôi khi em lại thấy lo sợ, những ý nghĩ vẩn vơ: em sợ một ngày nắng vỡ thành mưa, sợ một ngày những thương yêu kia chỉ là kỷ niệm. Những vu vơ kia giờ đây lại trở thành sự thật. Em chẳng còn đủ niềm tin, mặc dù những giấc mơ cổ tích của em ko bao giờ hết. Em vẫn hoài vọng về quá khứ, nơi ấy có một tình yêu đã bắt đầu, em đã hát và lúc này đây: Crying in the rain. Nhưng anh ạ, em vẫn cười, nụ cười anh bảo khiến cho anh cảm thấy cuộc sống đẹp và rộn rã hơn, em cười để giấu đi nước mắt cho riêng mình.
Em vẫn ngốc nghếch vẫn mơ hồ hy vọng lúc nào nơi anh nơi anh cũng làm em bối rối, bâng quơ, em mong chờ những điều chẳg bao giờ đến. Còn giờ đây nơi em là hụt hẫng, là rạn vỡ, là không thể nói thành lời.
Em sẽ không học cách quên dù em không muốn nhớ!
Quanh em, chỉ còn tiếng mưa...
Thứ sáu, 17/07/2009 - 01:42:pm

Ngày ấy em cô bé ngây thơ và hồn nhiên, anh chỉ hơn em có 4 tuổi thôi mà, khoảng cách đó có là gì khi em cứ ngày ngày ríu rít chuyện trẻ con.
Ừ có lẽ em nghĩ anh cũng giống anh trai em thôi, vẫn còn chơi những trò nghịch ngợm… vậy thì còn con nít lắm đó, mà chẳng phải anh vẫn tham gia trò bán hàng cùng em sao, có điều anh dịu dàng hơn, và luôn chiều chuộng em mỗi khi em mè nheo anh nhỉ?
Rồi chúng mình lớn lên bên nhau với bao tiếng cười trong trẻo, em đã thành một thiếu nữ dịu dàng mà như anh vẫn từng nói “cô bé đã biết tương tư rồi cơ đấy”,em có khi ngồi hàng giờ chỉ để nhìn vào khoảng trời vô định, hay nâng niu một chiếc lá vàng rơi, để rồi một ngày em hớn hở khoe với anh rằng em có truyện được đài phát sóng đấy. anh nhìn em trìu mến bảo rằng “ôi nay ta mới biết rằng ta đang gặp một cô bé có tâm hồn pha lê đây thôi ta ko dám đụng tới đâu”. Anh biết rằng vì nghèo em không có tiền để mua báo đọc, nhà em chỉ có chiếc radio nhỏ, em xem nó là bạn của mình, mỗi hôm đi học về phải chạy thật nhanh tới nhà để không bỏ sót chương trình văn nghệ thiếu nhi mà em yêu thích.
Em cô học trò lớp 12 và là học sinh xuất sắc của trường, được nhà trường đặt nhiều hy vọng vào kỳ thi đại học được bạn bè thầy cô tin yêu, vì trường em mới thành lập em thuộc khoá đầu tiên của nhà trường, và em hiểu gánh nặng của niềm tin đó, em đã ngày đêm miệt mài đèn sách và vì mơ ước được trở thành cô giáo của em nữa, em khát khao được thướt tha tà áo dài trong gió, được dạo bước trên giảng đường đại học uy nghiêm. Anh chàng trai năm thứ 3 đại học hiểu được mơ ước của em, chẳng phải sao anh cũng vì lý tưởng của mh mà dù đã thất bại vẫn theo đuổi bằng được con đường mình đã chọn. và cũng như bao người thân khác anh cũng đặt gánh nặng đó lên đôi vai nhỏ bé của em. Em hiểu!
Rồi đôi vai đó đã phải rung lên bần bật với những giọt nước mắt nóng hổi trên vai anh, vì em đã thất bại, ước mơ của em mất em không đau bằng em đã làm mất niềm tin của cha mẹ, của thầy cô bạn bè dành cho mình, xót xa ê chề em tự sỉ vả chính mình, tự trách cuộc đời sao quá tàn nhẫn chỉ còn 0.5 điểm thôi, ranh giới đó mong manh quá. Em không thể em không thể đối mặt với tất cả hãy cho em chết. Vậy mà anh đã giữ em lại vì anh yêu em. Em biết rằng em đã yêu anh từ lâu, nhưng con người chưa từng thất bại lần nào như em, đã không cho phép mình nhận tình yêu đó vào lúc này, tại sao anh không tỏ tình vào lúc khác, cái lúc em vinh quang nhất có lẽ em đã không từ chối nó. Và anh biết không vì yêu anh em đã cố gắng cố gắng để chinh phục được cánh cửa đại học để xứng đáng với anh. vậy mà…
Tất cả mọi lời khuyên với em đều vô nghĩa, ngày em lên xe vào nam để rời xa mảnh đất tình người đã cho em quá nhiều tình yêu thương, anh cúi đầu không nói, em không biết nữa, sự lựa chọn của em là đúng ư? Liệu thất bại một lần thôi có đáng phải như vậy, mảnh đất chưa 1 lần đặt chân liệu em có thể chống chọi với cuộc đời đầy sóng gió. Và em đã khóc suốt hành trình ra đi đó, tưởng rằng nước mắt đã cạn khô. Nhưng có lẽ lúc đó em khóc cho tình yêu mà em tự chôn vùi nó nhiều hơn.
Thời gian trôi qua vừa học vừa làm em đã trưởng thành lên nhiều lắm giờ nước mắt em chỉ để khóc cho những phút giây hạnh phúc mà thôi, em đã tự đặt mục tiêu cho mình như vậy. cuộc sống cứ cuốn đi cuốn đi có khi em không có thời gian tự chăm sóc chính mình. Nhưng anh biết không vậy mà chỉ cần thời gian rảnh thôi là hình ảnh anh lại ùa về đầy thao thức, ước mơ đại học đó giờ đã xa vời em không còn suy nghĩ tiêu cực nữa, với em đại học không phải là tất cả, có nhiều con đường để dẫn tới thành công mà phải không? Cuộc sống đã dạy em như vậy. Nhưng tình yêu mà em dành cho anh thì chưa bao giờ phai mờ, em cũng đã từng quen một người nhưng lúc nào hình bóng a cũng xâm chiếm tâm hồn em mặc dù em đã cố xua đuổi nó, nhưng em bất lực và em đã phải chia tay người con trai đó, mặc dù anh ấy rất yêu em. Đôi khi tự hỏi nếu bất chợt anh xuất hiện liệu em có đón nhận? hay có bao giờ anh nghĩ sẽ đi tìm em không?
Em biết rằng giờ em và anh ở hai đầu đất nước lần về thăm quê em đã gặp cô gái đó, dễ thương quá phải không anh? Em chúc anh hạnh phúc. Còn anh chỉ nói rằng “vì cô ấy giống em”. Phải không nhỉ? Em làm sao so sánh mình với người khác được, thôi thì em mong anh đừng làm tổn thương ai cả, con gái mà không phải mình em mới có tâm hồn pha lê đâu, mà giờ thì nó đã gần như hoá đá rồi. mà sao anh nhìn em lạ vậy, không lẽ anh có thể đọc được sâu thẳm trái tim em sao, em biết rằng trái tim em đang vỡ vụn từng mảnh nó không phải là đá như em nói đâu! Và em sẽ không bao giờ hỏi anh thêm gì nữa.
Em đã chọn cho mình con đường đi riêng cho mình, con đường không có hình bóng anh, như em đã từng dệt lên đầy thơ mộng của một thuở dại khờ. em sẽ giũ mãi những gì tốt đẹp nhất và anh cũng vậy anh nhé. Em chưa một lần nhận được nhành hoa trong ngày valentine, nhưng năm nay em sẽ tự tặng cho mình một bữa tiệc nhỏ coi như em đã nhận tình yêu của tất cả thế gian này phải không anh?
Chủ nhật, 12/07/2009 - 11:11:am

1. Hồi trước xem phim, thấy hai người iu nhau đi trong mưa, chỉ cười và rủa thầm "rõ hâm", bây giờ mới biết người yêu nhau đi trời mưa mà mặc áo mưa mới là hâm. 
2. Hồi trước có biết hoa hoét gì đâu, bây giờ thì đã biết được cái hoa nhỏ nhỏ, trắng trắng, xinh xinh gọi là hoa baby, để khô nhìn đẹp phết 
3. Hồi trước chả biết phim rạp là gì, bây giờ thì sắp lượn hết 13 rạp phim HN rồi 
4. Hồi trước cứ tưởng được nhiều người yêu thương mới là hạnh phúc, bây giờ mới biết yêu thương người khác còn hạnh phúc hơn 
5. Hồi trước cứ tưởng hạnh phúc là cái gì đó hoành tráng lắm, bây giờ mới biết, chỉ nhìn người khác thôi cũng thấy hạnh phúc rồi 
6. Hồi trước cứ tự hào mãi vì tưởng mình sỏi đá, lạnh lùng thạch sùng lắm, ai ngờ có những lúc như kem phơi nắng thế này 
7. Hồi trước đắn đo mới uống chung cốc nước, bây giờ vào rạp xem phim, mắt la mày lém, quay trước quay sau là giấu biến đi 1 cái ống hút, lại còn ngây thơ "Ơ, cái bọn này, 2 người mà chỉ cho 1 ống hút thế này?" 
8. Hồi trước cứ nghĩ mình si đần trong lĩnh vực này lắm, ai ngờ cũng có lúc lãng mạn phết, đúng là Forest Gump 
9. Hồi trước cái tôi cá nhân to lắm lắm, bây giờ sao nhiều lúc thấy nó nhỏ xinh quá thể 
10. Hồi trước hay lang thang một mình, nghĩ thế là thích lắm rồi, bây giờ mới biết, lang thang hai mình còn thú vị hơn nhiều 
11. Hồi trước vô tư, xì tin, chả biết sợ cái gì, bây giờ nhiều lúc thấy sợ cả những cái vô hình rất chi là ngớ ngẩn 
12. Hồi trước ra đường, cứ đăm đăm chiêu chiêu, bây giờ thỉnh thoảng vừa đi vừa cười một mình cứ như dở hơi 
13. Hồi trước thấy mưa là cuống lên tìm chỗ trú, bây giờ có mang áo mưa cũng giả vờ lắc đầu nguầy nguậy "Đâu, có mang áo mưa đâu" 
14. Hồi trước cứ nghĩ đường dài là dài, đường ngắn là ngắn, bây giờ mới biết, có những con đường rất dài mà sao có lúc thấy ngắn thế 
15. Hồi trước tưởng mỗi gia đình mới khiến mình có động lực để cố gắng, bây giờ mới biết, còn có người cho mình động lực lớn chả kém 
16. Hồi trước đang ngủ mà bị dựng dậy là cáu lắm, bây giờ đang đêm có thể mò dậy reply tin nhắn và chờ đợi mà vẫn cười xí xớn 
17. Hồi trước chả bao giờ nghĩ mình banana thế này, bây giờ mới biết, thế này đã nhằm nhò gì, mình còn có thể banana hơn gấp nhiều lần 
[Thanks you, best friends].
Thứ tư, 08/07/2009 - 02:01:pm

Nếu em không phải là cơn gió, thì anh đã [sẽ] không đưa tay ra đón gió vào lòng, cảm giác gió ôm chặt làm cho ta biết ta vẫn còn có ai đó để yêu thương…
Nếu em không phải là cơn gió, thì anh đã [sẽ] không cảm thấy lạnh mỗi khi đông về cùng gió. Gió trong đêm mùa đông làm con người ta rét buốt…
Nếu em không phải là cơn gió, thì đã [sẽ] không có những hạt bụi bay vào mắt anh, cảm thấy cay cay mắt khi nhìn ngược chiều gió. Lẽ nào chúng ta sẽ bị bụi vào mắt khi đi ngược chiều gió?!…
Nếu em không phải là cơn gió, thì anh đã [sẽ] không nhìn thấy những chiếc lá vàng rơi trong chiều đông…
Nếu em không phải là cơn gió, thì anh đã [sẽ] không có những lúc đi tìm cảm giác gió thổi mạnh vào mặt trên những con đường. Anh thích chạy xe thật nhanh trên những con đường vắng vẻ vào ban đêm hoặc sáng sớm, để tìm thấy cảm giác này. Cảm giác gió quất mạnh vào người …
Nếu em không phải là cơn gió, thì đã [sẽ] không có những lúc anh đứng trên ban công và chờ những cơn gió đến để biết đêm nay phải đóng chặt cửa để gió không lùa vào, làm lạnh căn phòng…
Nếu em không phải là cơn gió, thì anh đã [sẽ] không thể nghe những lời thì thầm của sóng biển, của rừng thông reo giữa đại ngàn...
Nếu em không phải là cơn gió…
Nếu em không phải là …
Nếu em…
Nếu…
…
…Gió cứ thổi đi mãi…
Chủ nhật, 05/07/2009 - 04:35:pm

Có một câu nói : "Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu thương cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ ? ".Câu trả lời : " Vẫn có một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống , bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ tình yêu thương, trái tim già nuôi và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến .Đúng vậy ! Trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất ". Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương. Liệu còn gì tuyệt với hơn nếu như tình yêu vĩnh hằng đó tồn tại trên một nơi có tên : Làng tranh!
...Tình yêu chỉ đến với Những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương.Chỉ cần thời gian một chút thì bạn đã có thể thấy thích một người một giờ để mà thương một người.Một ngày để mà yêu một người.Nhưng mà bạn sẽ mất cả một đời để mà quên một người.Chính vì thế mong bạn bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ vì cái đẹp đó rất dễ bị tàn phai. Đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài,danh vọng vì những cái đó đều dễ tan theo mây khói bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màng đêm u tối trong bạn...
Thứ bảy, 04/07/2009 - 01:35:pm

Tôi học những bài học vỡ lòng về tình yêu bắt đầu từ những cái nắm tay vụng về, những ánh mắt len lén, những mảnh thư còn thơm mùi lứa tuổi học trò. Ngày ấy tôi 16 tuổi.
Tình yêu tôi thanh khiết và ngây ngô. Mỗi ngày anh đưa tôi về trên con đường tuyết trắng kêu lộp xộp, cứ cách tôi khoảng hai bước không xa, không gần. Thời ấy tóc tôi dài buông xõa ngang lưng...
Rồi một buổi chiều đông lạnh buốt, vẫn ngay cái ngã từ thưa thớt người ấy - nơi chúng tôi phải đường ai nấy đi, anh mạnh dạn bước nhanh đến gần tôi và nói một câu nhút nhát: "Anh rất thích mái tóc em!"... Tôi chưa kịp nhận định lời nói ấy như một lời khen thưởng để cám ơn anh, thì bóng anh đã khuất sau những cụm cây phủ đầy tuyết trắng...
Rồi những lần len lén trao thư, những lá thư mang đầy nỗi nhớ về nhau anh gửi cho tôi. Tôi cất thật kỹ vào một chiếc hộp gỗ ở một nơi kín đáo và đặc biệt... Ngày ngày mang ra đọc từng chữ cho đến khi thuộc làu làu từng dấu chấm, dấu phẩy tôi vẫn cứ đọc.
Mỗi lần đọc thư, tim tôi như có chú thỏ trắng chui tọt vào ấy, nhào lên lộn xuống, cho tôi cảm giác lạ thường. Thời ấy tôi ngây dại quá, làm gì biết đến sự thôi thúc của con tim. Tôi e thẹn chấp nhận cảm giác kỳ quặc đầu tiên ấy trong đời cũng như chấp nhận những giọt nước mắt vụng về khi những cảm giác ấy từ bỏ tôi ra đi và thay vào ấy những cái tức ngực khó tả...
Thế đấy, bài học tình yêu đầu tiên đơn giản và giản dị đến nỗi nó chợt đến và chợt đi nhanh ***ng như một cơn gió thoảng, nhưng vẫn đủ để cho tôi biết đấy là thứ không khí man mát không sắc không hương, nhẹ nhàng và thanh khiết. Nó để lại trong tôi những rung động đầu đời khó quên và khó tả...
Rồi tôi đã trải qua biết bao sóng gió trong tình yêu. Tôi ngỡ như mình đã chết đi một nửa linh hồn với cả những nỗi đau đè nặng con tim và những ngày nắng ấm với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Có nhiều lần con tim như gào thét để khắc vào đấy những ghi nhớ và nỗi sợ "tình yêu ơi đừng đến với ta nữa"... thì giờ đây ở trước ngưỡng cửa ba mươi tôi vẫn còn ngỡ ngàng bởi những bài học tình yêu tôi không tài nào giải hết được.
Nó vẫn tìm đến tôi. Có đôi lúc tôi ngỡ mình đang được lặng ngụp trong hạnh phúc thì tận cùng lại dấy lên những cơn đau khôn siết, cuốn con người tôi đi... Lạ thay khi tình yêu vừa là thứ đem đến cho ta niềm vui, nụ cười và hạnh phúc và vừa có thể dìm sâu ta xuống tận đáy vực với những nỗi buồn chất chứa đầy nước mắt...
Tôi từng nghĩ mình yêu nhưng những thứ tình yêu đến rồi đi trong tôi luôn chỉ là những khoảng lặng để tôi tự đứng dậy và đi tiếp trong cuộc sống này dù vui hay buồn...
Tình yêu là thứ phép màu không lý giải được mà thượng đế ban cho loài người. Nó là thứ sức mạnh vô biên có thể bóp nát trái tim hoặc cho ta những khắc khoải sung sướng nhất...!!!
Thú thật tôi rất sợ tình yêu vì có nó, tôi như một người điên dại, chẳng biết nên vui hay buồn, chẳng biết nên nắm chặt hay buông thả, chẳng biết gìn giữ hay thả trôi. Cũng chẳng biết hạnh phúc hay đau khổ, cô đơn hay đầy đủ...
Những bài học đấy tôi học hoài không hiểu, tình yêu biến tôi thành một đứa trẻ con, dễ yêu, dễ buồn, dễ vui, dễ giận, dễ hờn, dễ dỗi... Người ta nói người yêu hay điên. Đúng. Người yêu rất dễ bị điên bởi những thay đổi đột nhiên trong cuộc sống. Điều trước tiên phải chấp nhận rằng con tim ta không thuộc về ta nữa, thật nực cười đúng không nào?
Nhưng dù là thế thì hàng triệu triệu tỷ tỷ con người vẫn khao khát được yêu, không một linh hồn nào trên thế gian này mà không một lần muốn được nếm trải qua tình yêu... vì đơn thuần nó là thứ làm cho ta cảm thấy có ý nghĩa nhất khi sống trên cõi đời này.
Chỉ một ngày được yêu ta đã được mãn nguyện như đã sống thật ý nghĩa, thật trọn vẹn cuộc đời của mình...
Viết những gì ở trên chắc có lẽ chỉ có người đã yêu và đang yêu thật sự mới hiểu tôi nói gì... và dĩ nhiên nếu như bạn đang trong tình trạng như tôi nêu trên thì dù như thế nào, theo tôi, được yêu đó là điều tuyệt vời nhất trên cõi đời này.
Hãy sống trong phút giây và yêu hết mình. Đấy là cái mà tôi đã đúc kết được đến thời điểm này và vẫn là lẽ sống duy nhất của tôi đối với tình yêu. Vì với tôi, tôi vẫn còn giống như một đứa học sinh trung thành mà không có ngày tốt nghiệp ở cái trường tình yêu này vậy.