Tổng số bài viết: 18
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 02/05/2009 - 04:46:pm

Hom nay troi khong mua nhung cung khong nang (that ra thi sang cung co nang mot ty.) lam bao nhieu du dinh cua minh khong the thuc hien, tuc' oi' mau' ma khong the lam dc gi`, huhuhu..
Ca? ngay` lang thang tre^n mang. nhu con dien, nga(m di ngam' lai. may thu do an trong tuong tuong ma nuoc mat' nuoc mui~ dan` dua... hu*. hu*..... them` them`..
Cho may le^n thot' luo^n..






Sushi.. u*c. u*c.. chep' chep'..

Cha me oi, con doi' mo` ma(t' roai` da^y..
...
Mai nha^t' dinh. di an cho bo~ ghet'.. hu*` hu*`...:(
Thứ tư, 22/04/2009 - 05:41:pm

Từ 'số' có rất nhiều nghĩa, ngay cả khi đứng một mình hay ghép với bất kỳ từ nào. Số má, số chẵn, số lẻ, số phận... Nhưng trong bài viết này tôi muốn đề cập đến một khía cạnh của từ số mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của mỗi người. Dù gặp may hay rủi họ đều viện vào từ đó: số phận.
Chắc hẳn hai chữ "số phận" đã có ngay từ khi con người xuất hiện trên trái đất này và trong bất cứ nền văn minh, ngôn ngữ nào, nó cũng tồn tại. Đối với người may mắn, nó tồn tại như một vị thần chở che, bao bọc, nhưng ngược lại đối với những người kém may mắn hay bất hạnh thì hai chữ "số phận" như nặng nghìn cân đè nên cả cuộc đời họ, khiến nhiều người bất lực trong nỗ lực thay đổi số phận của mình.
Trong số chúng ta chắc chắn chưa gặp, chưa nhìn, chưa sờ bất cứ vật thể, hình ảnh nào mang tên số phận, nhưng trong những câu chuyện dưới đây thì dường như số phận nằm trong từng con người, từng hiện tượng.
Câu chuyện thứ nhất:
Sáng thứ hai đầu tuần, trời trong xanh nắng nhẹ nhàng. Cô gái thức dậy lòng cảm thấy hạnh phúc để bắt đầu một tuần làm việc, vui chơi mới. Cô vừa hát, vừa tập thể dục, vừa dắt xe ra đi làm. Nhưng khi vừa dắt xe khỏi nhà, mặt cô nhăn nhó, mặt trời dường như bị mây che phủ, chim dường như ngừng hót, cô buông ra một tiếng thở dài kèm câu càu nhàu nho nhỏ: "Số mình đen thật". Việc to lớn gì đã xảy ra làm cô mất đi tâm trạng vui tươi vừa có được? Đó chính là chiếc lốp xe xẹp lép. Thì ra chính số phận đã làm chiếc của cô xẹp, vậy hẳn số phận phải là một cái gì đó xấu xa, một vật thể hữu hình ví như cái đinh thì mới có thể làm lốp xe xẹp lép. Qua câu chuyện này ta tạm gọi số phận là... cái đinh.
Câu chuyện thứ hai:
Trong ngõ, có một căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp, ẩm thấp. Trong căn nhà đó, có hai bố con ông đạp xích lô, người con đã 8 tuổi mà không biết nói và sống rất khép mình. Cậu bé không được đi học cũng không ra ngoài chơi với bạn bè cùng tuổi trong ngõ. Hàng ngày người cha dắt xe đi làm, khóa trái cửa, tối về lại mở cửa. Cả ngày dường như trong ngõ không tồn tại sự có mặt của hai bố con ông đạp xích lô. Mấy người hàng xóm bên cạnh buôn chuyện với nhau rằng, số ông xích lô này khổ thật, vợ thì bỏ đi, con thì dở dở ương ương, rồi lắc đầu ngao ngán... Vậy tạm phân tích rằng vợ bỏ đi làm cuộc đời ông xích lô khổ, làm cậu con trai dở dở ương ương, vậy ở đây ta tạm gọi số phận là vợ.
Câu chuyện thứ ba:
Hồi còn trẻ bà có nhan sắc vào bậc nhất nhì làng. Bao người đeo đuổi và bố mẹ cuối cùng cũng chọn cho bà một gia đình khá giả bề thế, có chức quyền vào bậc nhất nhì làng. Nhưng không lâu sau đó chồng bà đổ bệnh và chết, nhà chồng ghét bỏ đuổi bà về nhà mẹ đẻ. Tưởng như cuộc sống thế là kết thúc, nhưng rồi lại có người đến với bà. Đó là một người đã có một đời vợ và hai con, gia cảnh không khá giả nhưng ông có học thức cũng cùng cảnh ngộ với bà là vợ chết. Cà nhà bà mừng, cả làng mừng cho bà, nhưng rồi lấy chồng được nửa năm bà lại mắc chứng điên điên dại dại, bỏ ra đi lang thang khắp làng, mọi người đều chẹp miệng, hồng nhan bạc phận. Vậy qua câu chuyện này chúng ta lại tạm gọi số phận là nhan sắc.
Câu chuyện thứ tư:
Vào mùa xuân mọi người thường đi xem bói đầu năm để biết được trong năm mình có làm ăn phát đạt hay công danh có được như ý hay không. Thầy bói thường phán số anh năm nay may mắn lắm đấy, cầu 1 được 2, hoặc không thì năm nay anh sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà, liệu mà đi giải hạn đi. Vậy thì qua câu chuyện này số phận lại mang tên là tương lai. Mà tương lai lại do các thầy... bói "quyết định" vậy ta tạm gọi số phận là thầy bói.
Câu chuyện thứ năm:
Có một em bé bị liệt cả 2 chân, nhưng rất muốn đến trường đi học. Ngày nào cũng vậy em được cha cõng từ nhà đến trường, và từ trường về nhà, thương cha em đã cố gắng chăm học và năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc còn được đi thi học sinh giỏi cấp thị xã. Các thầy cô giáo đều nói em có nghị lực vượt lên số phận. Vậy qua câu chuyện này số phận là nghị lực.
...
Còn rất nhiều câu chuyện nữa xảy ra trong đời sống thường ngày của chúng ta và số phận còn mang nhiều cái tên, nhiều màu sắc, nhiều ý nghĩa khác nhau. Có thể những cậu chuyện tôi nêu ra ở trên chỉ mang tính phiến diện, chủ quan, nhưng cũng có thể nó xảy ra rất nhiều trong cuộc sống.
Số phận của mỗi con người có ngay từ khi mới lọt lòng và hiện rõ ra trong lòng bàn tay ta. Nhưng điều lạ là chỉ có những thầy tướng, thầy bói mới đọc được bản ghi chằng chịt đó của số phận, mà bản thân chúng ta những người sở hữu nó lại không làm được gì, không đọc được, không hiểu được, không phản kháng được nó sao?
Số phận là do mỗi con người, mỗi tính cách tạo ra. Sướng hay khổ, vui hay buồn đều do con người. Số phận chỉ là một hình thức để họ đổ thừa và không chịu phấn đấu nữa mà thôi.
Bạn có tin vào số phận?
Hãy lập "wishlist" cho cuộc sống của bạn!
Chủ nhật, 19/04/2009 - 02:21:pm

Để không phải bỏ lỡ bất cứ chuyện gì mình muốn làm trước khi quá muộn.
Cách đây vài tuần, tôi đi cùng một người bạn để chọn mua một số vật dụng để học vẽ. Đúng hơn là tôi ngạc nhiên vì xưa nay tôi lại không hề biết anh ấy có năng khiếu về hội họa.
– Mình đã đăng ký lớp học vẽ màu nước – Anh ấy nói như để xin lỗi tôi - Và tuần tới lớp sẽ bắt đầu. Mình không thể nói là mình thật sự có thời gian theo học không nữa, nhưng chuyện ấy nằm trong số 50 việc mình phải làm trước khi chết, vì vậy mà mình bắt tay làm.
Điều anh nói khiến tôi chú ý.
- Đủ thứ chuyện. Lâu lâu mình xem lại bảng danh sách của mình và chọn một việc để tập trung làm. Trước kia, khi chưa ghi ra giấy trắng mực đen những dự định, mình cứ luôn luôn phải tự trách bản thân về những gì mà mình đã bỏ lỡ trong đời. Còn giờ thì mình đã làm được khối chuyện.
- Cho mình xem bảng danh sách ấy được không?
- Mình không nghĩ là được đâu. Bạn biết đấy, đó là một thứ việc rất riêng tư. Bạn cứ thử làm bảng danh sách của bạn xem, và bạn sẽ hiểu điều mình vừa nói.
Đừng bỏ lỡ những gì tốt đẹp ở xung quanh bạn. Hãy làm những điều mà bạn muốn làm, mơ những gì mà bạn muốn mơ.
Ngay tối hôm ấy tôi đã làm. Và tôi đã hiểu đúng là bạn mình nói có lý. Chợt tôi nhận ra cái gì là chính yếu nhất trong cuộc sống của mình cũng như sự thờ ơ lâu nay của mình cho những gì mình thật sự quan tâm đến trong đời.
Danh sách này buộc mình phải xác định những gì là ưu tiên đối với bản thân mình. Hai mười việc đầu tiên được kể ra một cách dễ dàng. Những việc còn lại tôi đã phải suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh. Và cuối cùng tôi ghi những việc thoáng qua trong đầu mình, từ những giấc mơ mà mình đã ôm ấp từ thời còn trẻ, hay từ những dự định vốn đã quyến rũ tôi ngay lần đầu tiên nghe nói tới. Sau đó khi đọc lại bảng danh sách tôi đã thật sự ngạc nhiên.
Trước tiên tôi muốn đi du lịch nhiều hơn, nhất là khi những đứa con mình đã lớn, chúng có thể đi khắp nơi cùng với tôi. Có đến 10 chuyến du lịch mà tôi định đi cùng con trai của mình, từ chuyện đạp xe đi vòng quanh đất nước đến chuyến dã ngoại trên núi. Có nhiều việc liên quan đến vấn đề tuổi tác. Chẳng hạn nếu tôi muốn trượt patin thì tốt nhất là đừng chờ đến tuổi 50.
Có không ít dự định khiến tôi đâm sợ nếu như mình phải dành hết thời gian cho chúng. Trước khi chết tôi muốn xuất bản một cuốn tiểu thuyết và lấy được bằng tiến sĩ văn chương! Còn nữa học hội họa, chơi piano. Nhưng để thực hiện cho được những dự định này, tôi sẽ phải viết miệt mài suốt ngày và học lại nhạc lý.
Rõ ràng là tôi không thể thực hiện được hết các mơ ước của mình. Một số dự định sẽ mãi mãi là ước mơ. Nhiều dự định sẽ không thích hợp với cuộc sống của tôi hiện nay, như mua một con ngựa chẳng hạn. Dù sao, những ước muốn này không hề là những gì xốc nổi, chóng qua. Nếu như tôi coi chúng là những mục tiêu có thể thực hiện được, thì không có gì có thể ngăn cản tôi đạt tới, ít ra là một phần.
Cũng như bạn mình, tôi không còn thời gian để mà ngồi than thân trách phận nữa : khi cuộc sống trở nên nặng nề với tôi thì tôi lại đọc lại bảng danh sách của mình. Sau đó thì tôi yêu cầu các cơ quan du lịch gửi cho tôi các giới thiệu tour, hay lấy cọ, bước ra vườn và ngồi hàng giờ để vẽ cho được những cái cây sao cho nó giống với những cái cây.
Một trong những người chị em họ của tôi đã làm được nhiều thú vị. Theo cô ta, điều quan trọng là phải luôn sẵn sàng bởi cuộc sống đôi khi dẫn đưa bạn đi trên những con đường bất ngờ. “Nếu bạn muốn neo tàu vào bến cảng, trước tiên bạn phải đóng một con tàu”.
Với sự giúp đỡ của bản danh sách, tôi đã tập trung hết sức lực của mình vào đó. Còn bạn, sao bạn không lập cho mình một bản danh sách như thế?
Thứ sáu, 17/04/2009 - 11:53:am

Nguyên yêu dấu!
Khó khăn lắm em mới có viết cho anh bức thư này. Em thấy mình sao mà yếu đuối đến vậy? Mấy hôm nay và ngay cả bây giờ trong người em bồn chồn, có lẽ cũng chẳng phải do cơn mưa dữ chiều nay… Em chỉ thấy mình nhớ và nghĩ về anh hàng ngày, đã từ ngày ấy rồi, N àh ...
Anh và em quen nhau từ cuối năm lớp 9, đến giờ đã là 8 năm rồi, mà thời gian hạnh phúc có lẽ cũng chẳng được đến một nửa của số ấy. Còn lại là giận hờn, cãi vã, những duyên cớ rất con nít làm chúng ta hiểu nhầm và xa nhau. Mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, em thường mỉm cười khi nhận thấy giận rằng hờn cũng là một phần của yêu thương. Em ngốc quá, phải không N? Và nhút nhát nữa chứ......
Cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ về anh, em vẫn không ngăn nổi con tim mình nhảy lên từng nhịp trong lồng ngực, từng nhịp đập hồi hộp và day dứt đến nỗi khiến mắt em nhìn không rõ. Em đã định delete hết những tin nhắn của anh gửi cho em. Em biết trong những dòng tin nhắn ấy không có đến một lời yêu thương mà chỉ toàn giận hờn trách móc. Nhưng em vẫn để yên, toàn vẹn. Và em lại cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhìn thấy nó, bởi vì như nhìn thấy anh. Câu chuyện về một lần học thêm mình ngồi cùng bàn, những tấm hình anh chụp năm cấp 3, và cả khi anh yêu người bạn thân nhất của em nữa, mọi chuyện của hai người em đều biết hết, em rất buồn nhưng chỉ âm thầm thôi N àh!...
Cho đến bây giờ em vẫn còn có thể khóc mỗi khi đêm về mà cảm thấy nỗi trống vắng sao to lớn đến có thể che kín cả khung trời ngoài cửa sổ. Chỉ có một nỗi nhớ đến cháy lòng với lời thề đẫm sương còn vang vọng trong tiềm thức …..”Nếu em đến đó trước, anh sẽ đứng chờ em trước cổng Thiên Đường…” Kỉ niệm không thể sống lại phải không anh? Mà sao em thì tin vào điều ngược lạ. Chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại điều gì đó…..phải không N? Hm, anh giờ đã có niềm vui mới. Em vui và chúc anh thật hạnh phúc.
Từ trong tim em, em vẫn còn cảm giác ngọt ngào khi nhớ lại tất cả khoảnh khắc anh và em cùng ngồi bên nhau, cùng đi trên một chiếc xe đạp. Cả những khi em lén nhìn anh rất lâu trong giờ học mà anh cũng không biết. Anh nói em đừng nhớ anh nữa, nhưng làm sao mà làm được đây ... Em không bao giờ muốn trở thành một nỗi ám ảnh của anh đâu. Em xin lỗi. Dù đau đớn hay phải chịu thiệt thòi, em cũng không nên nói ra những lời làm tổn thương anh đến vậy...... Em nên gánh chịu tất cả chứ không nên làm anh đau… Em dại khờ và day dứt quá…
Khi đối diện với chính mình, em hiểu rõ rằng em không phải mối tình đầu của anh, cũng chẳng phải là tình cuối... Em vẫn có thể mỉm cười này. Anh nhìn đi. Chắc anh vẫn còn nhớ nụ cười của em mà phải không? Hì …. Vì giờ đây em chỉ còn biết mỉm cười thôi chứ biết làm sao ..... Kẻ đã phải tự kiềm chế mình từ năm 15 tuổi như em vốn không dám ước vọng xa xôi có ngày ai đó hiểu mình. Em không hé môi mà …..
Đó cũng là lỗi của em khi ngồi bên anh trên đầm nước hôm ấy mà không dám nói ... Thực sự lúc đó anh biết em muốn gì không? Em chỉ muốn ôm anh. Vì em yêu anh. Em muốn cả thế giới không để ý đến hai con người ôm nhau âu yếm như thế. Chính anh mới là mối tình đầu của em theo đúng nghĩa của nó, đủ cả yêu thương lẫn giận hờn....
Em thấy mình yếu đuối quá và bấu víu nhiều quá. Bài cảm xúc cuối cùng em viết cho box cũng đã viết xong, và em sẽ là người post cuối cùng để kết thúc luôn mấy tháng trời em gắn bó với nó. Chưa bao giờ em nói với ai quá nhiều về bản thân mình ngoại trừ anh, và cũng chưa bao giờ em lại dám xổ tung tất cả ra như vậy. Trong em giờ chằng chịt và hỗn loạn như một cơn mưa cuối mùa, em thấy nó rõ ràng lắm anh à. Rồi sẽ mưa …… mưa như ông Trời chưa từng khóc, mưa sao cho bằng tất cả những ngày mưa trong năm cộng lại ......... Đứng dưới cơn mưa đó, có một linh hồn khắc khoải đợi chờ. Một linh hồn vẫn thường đi chiếc xe màu xanh, hay đi trễ, mặc sơ mi trắng và quần màu đen …… Một linh hồn vẫn thường nhìn anh say đắm...
Sau này chắc em cũng không viết cảm xúc nữa, cũng vì cảm xúc mà mình đến với nhau… Em làm vậy là đúng phải không? Đoạn tuyệt một quá khứ và quên hết tất cả. Uhm, thôi anh cũng đừng nhớ nữa. Anh quên được là tốt. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ cần anh được hạnh phúc, thì người mang lại hạnh phúc đó cho anh chẳng cần phải là em ... Mà ngược lại, em còn thầm cám ơn cô ấy nếu cô ấy thực hiện được sứ mệnh mà em còn dở dang đó.
Em muốn đi cùng với anh cho đến hết cuộc đời này… Thật mà N…..
Những ngày tháng đã trôi qua, anh cũng đừng nhớ nữa. Nỗi nhớ thì rất nặng nề, không nên có nhiều người mang theo nó bên mình đâu….Nghe mọi người nói về người yêu mới của anh. Có người bảo rằng anh hãy yêu như chưa yêu lần nào.....Anh hãy làm vậy đi, N nhé! Hãy yêu như chưa từng yêu... Em sẽ gửi lời ước nguyện của mình lên những vì sao, tên anh hằng đêm sẽ lấp lánh trên trời … bầu trời của em, của anh, bầu trời bát ngát những vì sao mà hai ta từng nhìn thấy mỗi khi cùng đi học về muộn trên bầu trời ấy…….
Có một điều này em đã hiểu ra từ lâu lắm ........Những cãi cọ hờn giận ấy, dù là gì đi nữa, cũng chỉ là những cánh lục bình trôi trên dòng sông cuồn cuộn sóng, rồi nó sẽ trôi đi mà chẳng để lại dấu vết gì, bởi bên dưới nó, là con sông cuồn cuộn của tình yêu em dành cho anh.
Uhm.....chắc em phải ngừng thôi, vì màn hình nhòe quá anh à..........Có điều gì đó đang thoi thóp ở trong em….Vì em biết rằng có một người vẫn còn chờ một người…
Lặng lẽ và Bình yên - em cầu chúc cho anh.
Niềm tin và Hạnh phúc - em mong cho anh điều đó.
Và trên hết…là Sức Khỏe của anh…
Em sẽ không bắt anh đứng chờ em trên đó đâu. Em chỉ thấy mình sao ngày nào cũng đứng chờ anh trên một ngọn đồi đầy kiến cỏ. Vết kiến cắn ấy trên tay em vẫn còn chưa tan và hình như nó cũng sẽ không bao giờ tan… Như một tình yêu nồng cháy được ấn chứng bởi trăng sao của ngày nào.
Tình yêu đầu đời của em…
Có người hỏi em sao phải tự hành hạ mình vậy? Sao em lại sống quá ảo tưởng như vậy? Uhm….chỉ bởi vì họ không nhìn thấy, không nghe thấy tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, từng cùng vui đùa bên nhau. Họ bảo rằng nếu anh còn yêu em thì anh đã tìm đến với em rồi, hoặc ít nhất, cũng cho em một cơ hội nào đó, như em đã từng …. Họ đúng. Nhưng họ chẳng biết gì cả.
Đối với em, cãi cọ giận hờn là để hiểu nhau hơn, để hàn gắn lại sau đó và yêu nhau nhiều hơn nữa khi đã cùng vượt qua sóng gió như vậy… Có lẽ đến giờ này, đó mới chỉ là mong ước của một mình em.
Những tháng cuối năm này gần kề. Trời sẽ lạnh hơn trong vài tháng tới. Khi nào trời trở gió, anh nhớ phải mặc áo ấm đi học nhé, em biết anh đang đi thực tập mà có vất vả lắm không anh? Bữa nào học đêm thì về nhớ ngủ bù thật nhiều. Anh năng đi bệnh viện để người ta theo dõi hơn đi. Đời người chẳng là bao, rồi ai cũng sẽ lên Thiên Đường. Khi ấy, có lẽ em sẽ lại cùng anh tung tăng nô đùa trên một ngọn đồi đầy kiến cỏ hoặc cùng nhau ngắm sao đêm trên trời, khi hai đứa cùng vắt vẻo trên một cành cây…
Anh biết không đây mới là bản nhạc mà em thường hay nghe mỗi khi nhớ về anh. Là bản nhạc em đã nghe liên tục không ngừng từ ngày ấy. Là bản nhạc không biết em đã khóc vì nó bao nhiêu lần.....Cho đến giờ, khi ngồi viết cho anh lá thư này, vẫn tưởng như đang cầm lấy tay anh ….
Vì em sẽ không bắt anh phải chờ em trên đó. Mà em sẽ là người đứng chờ anh…
Tấm ảnh chụp cho anh hôm mình cùng đi đạp vịt trong đầm nước, em vẫn còn giữ trong điện thoại… Hình được chụp vào hôm mùng 7 tết. Em đặt tên cho nó là “My love” vì em sẽ giữ nó cho đến mãi mãi. Và để tự nhắc mình rằng, tình yêu ngày ấy là còn mãi. Tình yêu từ một nụ cười qua điện thoại và một cái pm nằm trong inbox.
Câu hỏi đó của em, đến giờ này anh vẫn chưa trả lời . Và đã chờ đợi nó từ lâu ….. nhưng chắc anh sẽ chẳng bao giờ gọi nữa…. Anh quên em thật rồi. Dù sao em vẫn chờ, và chờ trong suốt cuộc đời này.
Em yêu anh. Tình yêu của em!
Thứ năm, 16/04/2009 - 10:55:pm

Bạn có biết tại sao trong Tiếng Anh, "Smile"có nghĩa là nụ cười? Nụ cười được tạo nên từ những yếu tố nào? Đó là:
- SWEET: Ngọt ngào.
- MARVELLOUS: Tuyệt diệu.
- IMMENSELY LIKEABLE: Vô cùng đáng yêu.
- LOVING: Đằm thắm.
- EXTRA SPECIAL: Thành phần phụ quan trọng.
Vậy nghĩa là, nụ cười được cấu tạo từ 5 yếu tố. Tưởng chừng như chúng rất bình thường nhưng lại là món quà vô giá mà tạo hoá đã hào phóng ban tặng cho loài người. Chúng ta sẽ sống thế nào khi không biết cười? Chúng ta sẽ biểu lộ sự vui mừng bằng cách nào nếu không có nụ cười? Nụ cười có thể xua tan mọi đau buồn, hàn gắn mọi vết thương, làm dịu đi nỗi cô đơn và quan trọng hơn hết là mang mọi người đến gần nhau hơn...
Nụ cười là thứ tài sản quý giá mà không phải ai cũng dễ dàng có được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình để đón nhận nó... Hãy tạo cho mình nụ cười bằng những việc làm có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu biết chừng nào!
Thứ năm, 16/04/2009 - 09:35:pm

Ngày nào cũng thế, cứ mở mắt ra hay trước khi đi ngủ, tôi cũng đều nói "ỌC ỌC". Cả nhà có thể hiểu đó là "HỌC" hay "ĐỌC" cũng được. Vì đó là tôi nhắc mọi người lấy hộ tôi quyển sách "Tiếng Việt lớp 1 - tập 1" để tôi xem và nói chuyện với các tranh vẽ. Tôi rất khoái quyển đó.
Có bao nhiêu là hình các con thú đủ các màu sắc, các trạng thái. Ngay từ lúc tôi chưa được 7 tháng, mẹ đã cho tôi xem các tranh màu mè sặc sỡ, chủ yếu là các con vật. Mẹ bảo tôi phải làm quen dần cho biết. Mẹ đi làm, bà ngoại và bác Thanh giở cho tôi xem.
Sau, tôi tự giở lấy để khỏi làm phiền mọi người. Mọi người bảo tôi "khéo phết lật từng trang một". Khi nào mọi người hô "Chuyển sang tay phải" tôi mới vội vàng chuyển sang đúng tay phải. Hic hic .. tay nào mà chẳng thế, dùng tay trái dễ hơn nhiều. Đến giờ tôi được 13 tháng rồi, tôi có thể gọi tên gần hết các con vật trong sách đó. Tôi thích bắt chước tiếng kêu của con chim, chuột, chó, mèo, lợn, gà,vịt, bò, sư tử, hổ, ếch ộp...
Tôi thấy thế giới động vật thật đáng yêu. Khi tôi chỉ vào những bức tranh làng quê, cánh đồng, lũy tre, ao cá ... mẹ đều bảo đó là "Quê", tôi tròn xoe mắt hỏi mẹ "Quê là gì? Sao lắm thứ gọi là quê thế mẹ?". Mẹ bảo "Giống như quê của Dừa đó. Quê có ông bà nội đó. Quê đẹp lắm. Con phải yêu quê nhé".. Mẹ nhìn tôi cười và dường như mẹ biết tôi vẫn còn băn khoăn, mẹ bảo "Con học thuộc bài thơ này nhé, con sẽ hiểu".
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều.
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người...
Thứ năm, 16/04/2009 - 01:53:pm

Hôm nay lang thang vào bookstore đọc được trong một quyển sách có bài viết về “Nói yêu bằng 76 thứ tiếng” rất hay nên về nhà phải post ngay cho mọi người đọc. Mọi người đọc xong rồi thực hành với “người ấy” của mình luôn nhé, mỗi ngày nói yêu bằng 1 thứ tiếng rất lãng mạn và đầy bất ngờ, đảm bảo “người ấy” sẽ rất happy, “không thử sao biết” nhỉ..
Và đây là thành quả kiếm tìm hôm nay:
1. Tiếng Anh: I love you.
2. Tiếng Pháp: Je t' aime.
3. Tiếng Ả Rập ( phổ thông): Ohiboke.
4. Tiếng Afghanistan: Ma dosta derm.
5. Người Nam Phi: Ek het jou liefe.
6. Tiếng Anbapni: Te dua.
7. Tiếng Đức: Ich liebe dich.
8. Người Algeri: Kanbghik.
9. Tiếng Áo: I mog di / I hab di gean.
10. Tiếng vùng Alsace: Ich hoan dich gear.
11. Người Ethopia: Afekrishalehou.
12. Ngôn ngữ Ấn Âu xứ Arme'nien: Yes kez si ' rumem.
13. Tiếng Ấn Độ: Moi to mak bhal pau.
14. Tiếng Ayamara: Munsmawa.
15. Tiếng Bari ( người Soudan ): Nan nyanyar do.
16. Tiếng Zambia: Nalikutemwa.
17. Tiếng Berbere ( người Algerie ): Lakh tirikh.
18. Tiếng Bolivia: Quanta munani.
19. Tiếng Bosnia: Volim te.
20. Tiếng Cameroon: Ma nye wa.
21. Tiếng Brazil: Eu te amo.
22. Tiếng Bungari: As te obicham.
23. Tiếng Campuchia: Bon sro lanh oon.
24. Người Canada nói tiếng Pháp: Sh' teme / J' t' aime.
25. Tiếng Quảng Châu: Ngo oi ney.
26. Tiếng Phillipine: Gihigugmz ko ikaw.
27. Tiếng Tây Ba Nha (Castillan): Te quiero.
28. Tiếng Esperants: Mi amas vin.
29. Tiếng Trung Quốc phổ thông: Wo ai ni.
30. Tiếng Hàn Quốc: Dangsinul saranghee yo.
31. Tiếng người đảo Corse: Ti tengu cara.
32. Tiếng Hungari: Szeretlek te' ged.
33. Tiếng Ibaloi ( Philippine ): Pip- piyan taha.
34. Tiếng Indonesia: Saya kasih saudari.
35. Tiếng Ailen: Tai i' ngra leat.
36. Tiếng Imazighan: halagh kem.
37. Tiếng Lào: Khoi huk chau.
38. Tiếng Lari ( Congo ): Ni kou zololo.
39. Tiếng La Tinh: Te amo.
40. Tiếng Latvia: Es tevi milu.
41. Tiếng Li băng: Bahibak.
42. Tiếng Lingala ( Congo): Nalingi yo.
43. Tiếng Lisbonne: Gramo-te bue', chavalinha.
44. Tiếng Liguria ( Tây Bắc Italia ): Mi te amu.
45. Tiếng Lojban: Mi do prami.
46. Tiếng Kenia: Aheri.
47. Vùng Luxembour: Ech hun dech gur.
48. Vùng Macedonia: Te sakam.
49. Vùng Madrid: Me molas, tronca.
50. Vùng Madagasca: Tiakoiano.
51. Tiếng Hi Lạp: S' ayapo.
52. Tiếng của dân Hawaii: Aloha wau ia 'oe.
53. Tiếng Do Thái cổ: Ani chev otach ( homme vers femme ).
54. Tiếng Hindi: Mae tumko pyar kia.
55. Tiếng Hmong ( dân tộc Lào ): Kuv hlub kov.
56. Tiếng Nepal: Ma timi sita prem garchhu.
57. Tiếng Na Uy: Jeg elskar deg.
58. Tiếng Maroc: Kanbhik.
59. Tiếng Creon: Mi aime jou.
60. Tiếng Malai: Saya untamu.
61. Tiếng Malai/ Indonesia: Aku sayang kau.
62. Tiếng Malayalam: Ngan nine snachikkunnu.
63. Tiếng Croatia: Ja te volim.
64. Tiếng Đan Mạch: Jeg elsker dig.
65. Tiếng Italia: Ti amo.
66. Tiếng Nhật: Ki mi o ai shiteru.
67. Người Eskimo: Ounakrodiwakit.
68. Tiếng Equador: Canda munani.
69. Tiếng Mông Cổ: Be Chamad Hairtai.
70. Người Brazil nói tiếng Bồ Đào Nha: Eu te amo.
71. Tiếng VN: Anh yêu em/ Em yêu anh.
72. Tiếng Séc: Miluje tě.
73. Tiếng Nga: Я люблю тебя.
74. Tiếng Hà Lan: Ik hou van jou.
75. Tiếng Ukraina: як тебе кохаю.
76. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Seni seviorim.
Thứ năm, 16/04/2009 - 10:57:am

Ngày hôm nay tôi sẽ xóa khỏi sự quan tâm của mình hai ngày: đó là ngày hôm qua và ngày mai.
Ngày hôm qua là kinh nghiệm để học hỏi còn ngày mai sẽ là kết quả của những gì bắt nguồn từ ngày hôm nay.
Hôm nay tôi sẽ đón chào cuộc sống thật mới mẻ với niềm tin chắc chắn rằng ngày này sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Hôm nay là cơ hội thật sự để tôi sống hết lòng, vì mọi việc đều có thể xảy ra và không ai có thể đảm bảo chắc chắn là tôi sẽ còn trông thấy ánh bình minh của ngày mai.
Hôm nay tôi sẽ xóa đi những nỗi buồn của ngày hôm qua và đầu tư nguồn vốn quý giá nhất của mình - thời gian, vào công việc lớn nhất - cuộc sống.
Tôi sẽ tâm huyết dành từng phút một để biến ngày hôm nay thành một ngày đặc biệt trong đời.
Hôm nay tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên đường đi với một niềm tin là mình sẽ vượt qua.
Hôm nay tôi sẽ chế ngự sự bi quan và chinh phục thế giới với nụ cười trên môi cùng niềm hứng khởi đón chờ những gì tốt đẹp sẽ đến.
Hôm nay tôi sẽ thực hiện những công việc thường ngày của tôi một cách trọn vẹn và vui vẻ nhất.
Hôm nay tôi sẽ đứng vững trên mặt đất, nhận thức rõ thực tại và những ước mơ dự định của tương lai.
Hôm nay tôi sẽ dành thời gian để vui sống, chia sẻ và quan tâm đến mọi người, tôi sẽ giảng hòa với những người thường hay trách cứ và tha thứ cho những người từng mang đến nỗi đau.
Hôm nay tôi sẽ để lại dấu ấn và sự hiện diện của mình trong trái tim mọi người.
Hôm nay tôi xin mời bạn - chúng ta cùng bắt đầu một mùa mới với những ngày nắng đẹp, thời điểm mà chúng ta có thể thực hiện được những ước mơ tuổi thơ và làm những gì chúng ta có thể làm được. Và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình trong niềm vui thực sự.
Thứ tư, 15/04/2009 - 09:24:pm

"Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã".
Cây
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…
Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.
Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.
Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”.
Lá
Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
Gió
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi, cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi.
“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”.
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”.
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp.
Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?
Thứ tư, 15/04/2009 - 06:16:pm

Lời của một người Thầy..
Khi mọi chuyện không suôn sẻ, như đôi khi vẫn thế, khi con đường em đi dường như đầy gian khổ, khi ngân quỹ thì thấp mà những món nợ thì cao, và em muốn cười nhưng em vẫn phải thở dài, khi cả sự quan tâm cũng gây sức ép làm không thấy dễ chịu ... Hãy nghỉ ngơi nếu em cần, nhưng đừng bỏ mặc! Cuộc sống kì quặc với những vòng xoáy và điểm ngoặt, như mọi người chúng ta đều học được, và nhiều sự thất bại quay vòng, và đáng lẽ người ta có thể thành công, người ta lại bỏ qua nó. Đừng bỏ mặc dù tốc độ dường như quá chậm, em có thể thành công với một cơ hội khác. Thành công là những thất bại đảo ngược, bất chấp đầy những nghi ngờ... Và em không thể nói em đạt gần đến mức nào. Có thể nó thật gần khi có vẻ thật xa. Nên em hãy theo đuổi cuộc chiến dù khi em gặp khó khăn nhiều nhất. Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ đi, là lúc em không được buông xuôi!
Lời của con gái Mẹ..
Thời thơ ấu là một cuốn sách kì diệu mà mà những khi mệt mỏi, mỗi lần vấp ngã, tôi giở lại và thấy mình bình yên ... Bởi trong đó là nhiều trang có hình bóng Mẹ!
Tình yêu Mẹ dành cho con giống như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẽ âm thầm và ngân mãi mãi, không bao giờ hết, càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều!
Sau tất cả những gì đã đến, đang đến và sẽ đến, sau tất cả những nước mắt và nụ cười, thì nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất, nơi tràn ngập tình yêu và sự sẻ chia chính là gia đình thân yêu.
Nhà không nhất thiết phải là một nơi có mái che. "Nhà" chính là nơi có trái tim bạn - trái tim biết sống cho những người thương yêu của mình - dù bạn đang ở đâu cũng thế!
Nói bởi Trái Tim..
Tình yêu là thứ có thể làm bạn cười vui ngay cả khi mệt mỏi. Khi có ai đó yêu bạn, cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó - một cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng!!!
Khi bạn kể cho người bạn yêu nghe về một cái gì đó không tốt của bạn, bạn nghĩ người đó sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng rồi bạn rất ngạc nhiên vì không những người đó vẫn yêu bạn, mà người đó lại còn yêu bạn nhiều hơn trước.
Nói từ cuộc sống..
Hãy tin vào mình và những gì mình làm, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn. Hãy theo đuổi những ước mơ của bạn đến cùng, bạn sẽ biến nó thành hiện thực !
Đừng bao giờ quá buồn bã hay lo lắng vì những lời chê bai hay phê bình từ người khác, bạn ạ ! Mỗi người có một cách nhìn và lối suy nghĩ riêng. Vậy tại sao chúng ta lại để những lời chỉ trích của người khác ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chính mình ? Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, và làm hết khả năng của mình. Bạn sẽ không phải hối tiếc về những lựa chọn của bản thân.
Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi đều cần phải để lại phía sau. Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi. Và sự thay đổi là điều tất yếu để lớn lên. Hãy tự thay đổi mình để thay đổi cuộc sống của mình!
Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.
Đối mặt với những thách thức của cuộc sống, nếu chúng ta không thể thay đổi cả thế giới thì trước hết, chúng ta nên thay đổi chính bản thân mình.
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế!
Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi ...
Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
Hãy mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.
Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn.
Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian.
Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi.
Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười xua tan màn đêm u tối trong bạn.
Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.
Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn, và thường kết thúc bằng nước mắt.
Khi bạn được sinh ra, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
Hãy giữ những vật dù nhỏ nhất của người bạn thân... biết đâu sau này nó sẽ là một kỉ niệm của bạn.
Hãy nói những lời yêu thương nhất đến người mà bạn yêu thương....
Bạn chưa cần đến 3 giây để nói “I love you”, chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó, nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.
Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.
Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn.
Hãy gạt những âu lo cuộc sống!
Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì.
Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời.
Người ta vá áo bằng kim, còn bạn sẽ vá con tim bằng gì?
Tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.
Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào, có đủ thử thách để trở nên vững mạnh, có đủ nỗi buồn để bạn hiểu cuộc đời, có đủ niềm tin để bạn bước tới và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời.
Thứ tư, 15/04/2009 - 12:09:pm

Từ nhỏ tôi mơ ước không muốn trở thành họa sĩ, nhưng Mẹ tôi thì ngược lại, bà càng mong chờ bao nhiêu thì tôi lại càng ghét bấy nhiêu.
Từ những đường viền, tôi có thể tô màu xung quanh nó mà không bị lem, và rải các mảng keo lên tờ giấy vẽ và điểm them lên chúng bằng những sợi mì. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là nghệ thuật vì từ nhỏ tôi đã được cô giáo dạy khi học mẫu giáo.
Nghệ thuật đòi hỏi phải có một quà tặng đặc biệt, đó là năng khiếu, là các kỹ năng. Tôi không sở hữu bất kỳ yếu tố nào trong đó. Tôi cũng không đủ giỏi để tạo cho mình một năng khiếu hay những kỹ năng hội họa. Không thể coi khả năng cắt các đường thẳng và vẽ theo trình tự là một năng khiếu. Tôi cũng không bao giờ có thể phác họa một bức chân dung tĩnh về cuộc sống, vẽ nên những mảng màu trừu tượng đầy lôi cuốn hay sử dụng màu nước một cách nghệ thuật.
Tôi vẫn còn nhớ bài tập vẽ hồi lớp 8. Tôi phải diễn tả hình ảnh một đoàn tàu có vẻ đang chìm lướt đi trong khoảng không và vẽ lại trên khổ giấy gấp đôi so với hình gốc. Đó là một bài tập về nghệ thuật. Hoàn toàn không phải là năng khiếu của tôi. Từ lúc bắt đầu những nét vẽ đầu tiên cho đến khi hoàn thành bài tập, tôi đã hai lần xóa đi tất cả. Từng dòng một được xóa đi cho đến khi tôi cảm thấy hài lòng vì những điều muốn thể hiện.
Cục tẩy là người bạn tuyệt vời nhất của một người luôn khát khao sự hoàn hảo. Vẽ một đường sai? Quên không đổ bóng? Bạn không hề lo lắng vì đã có cục tẩy trong tay - phương tiện để cứu vãn những sai lầm và sửa chữa tất cả. Nó có thể làm biến mất những phần bạn không thích, những phần thiếu hoàn hảo trên giấy. Những cục tẩy cho phép bạn phạm sai lầm mà không cần để ý đến hậu quả. Chúng giúp bạn quên đi những gì đã xóa và tiếp tục một khởi đầu mới mẻ.
Đã bao giờ bạn nghĩ về cục tẩy cho cuộc sống của chính mình?
Bạn có thể "xóa" đi người bạn trai đã khiến trái tim bạn tan vỡ. Bạn có thể quên những lời thì thầm anh ấy nói bên vành tai bạn khi đang ôm bạn nồng nàn, quên đi cái cách anh ấy cười vang khi bạn nói đôi điều hài hước và ngây ngô. Bạn có thể xóa đi mọi kỷ niệm về những phút giây bạn đã chia sẻ cùng anh ấy. Và cuối cùng bạn chỉ còn lại một mình với những trang giấy trắng lộn xộn những "nếu như, giá mà..."
Nhớ lại bài tập vẽ lớp 8 của tôi. Nó đã không hoàn hảo ngay chính lúc tôi nộp cho cô giáo. Nó có thể tốt hơn nhiều nếu tôi không phải là một người cầu toàn đến vậy, mong muốn sự hoàn hảo đến vậy cho từng nét vẽ. Bởi lẽ, vài thứ tôi đã xóa đi còn tốt hơn những gì được sửa lại.
Đã quá muộn khi tôi nhận ra giá trị của những gì mình đã xóa.
Nếu bạn xóa đi những gì bạn cho là không hoàn hảo trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ có thể học hỏi được gì. Bạn có thể không bao giờ nghĩ lại những lời đã khiến bạn hối tiếc, có thể nói lại một lần nữa và lặp lại thêm một lần những điều bạn từng ước sẽ không bao giờ làm.
Cuộc đời tôi không hề hoàn hảo. Tôi cũng không bao giờ muốn nó phải hoàn hảo. Nhưng tôi không muốn một cục tẩy cho riêng mình. Dù tốt hay xấu, tôi sẽ cố gắng không hối tiếc về những gì mình đã lựa chọn. Bởi lẽ chúng giúp tôi nhận ra tôi là ai và tôi là người khác biệt với những người khác. Tôi không muốn quên đi những gì tôi đã xóa.
Không xóa đi tất cả những gì chưa hoàn hảo trong cuộc sống, tôi đã học được cách đối mặt với mọi vấn đề của mình.
Thứ tư, 15/04/2009 - 11:57:am

Có một câu đố thế này: “Theo bạn trên cơ thể mình thứ gì là quan trọng nhất?”. Lần lượt câu trả lời là cái đầu, trái tim, đôi mắt... Cuối cùng câu trả lời thuyết phục nhất lại là đôi vai, để chia sẻ những lúc bạn vấp ngã, để khi bạn cần một điểm tựa những lúc cô đơn. Thật vậy, ai ai cũng đi tìm hạnh phúc bằng những mục tiêu của mình đề ra. Nếu không có mục tiêu, không đạt được hạnh phúc, rất nhiều người sẽ dễ dàng bỏ cuộc trong cuộc chơi khắc nghiệt này!
Đôi lúc, tôi cũng muốn tâm hồn mình tĩnh tại, để lắng nghe một tình khúc, để đọc một câu chuyện của tình yêu.
Những câu chuyện, như một giấc mơ chập chờn về thế giới lung linh của yêu thương, để quân bình lại cuộc sống bộn bề, hối hả hằng ngày.
Mỗi một đề mục tâm sự giống như một lát cắt của cuộc sống.
Có những câu chuyện về tình yêu đôi lứa, yêu đồng giới, nghĩa vợ tình chồng, ngoại tình, xung đột... Tuy mỗi câu chuyện là khác nhau nhưng đồng dạng: cùng muốn vươn tới một hạnh phúc. Dù những cuộc tình trong từng câu chuyện có ngang trái, có bẽ bàng nhưng đều được cả một cộng đồng mạng chia sẻ, đồng cảm, đôi khi phản bác… bằng nhiều góc nhìn khác nhau, nhiều trường hợp khác nhau, hướng cho những cuộc tình, dù trọn vẹn, dù bẽ bàng, cũng phải đi hết hành trình yêu thương này.
Có lẽ tôi đang chìm đắm trong khoảng lặng của riêng mình, những hình ảnh của quá khứ, của hiện tại cứ đan xen nhau ẩn hiện lên trong tôi một cách không kiểm soát. Tiền bạc, địa vị, quyền lực, tuổi trẻ và sắc đẹp... tất cả những thứ đó rồi cũng sẽ mất mà thôi. …
Tiền bạc? Một cơn hoạn nạn rồi cũng sẽ hết. Địa vị? Đến lúc nào đó rồi ta cũng sẽ về hưu và ta cũng chẳng là gì. Quyền lực? Thứ mà ai cũng muốn tranh giành và liệu rằng ta có thể giữ mãi cho mình điều đó không? Tuổi trẻ và sắc đẹp? Thời gian sẽ làm ta già và xâu xí đi! Vậy đấy, tất cả chẳng còn điều gì có thể tồn tại ngoại trừ tình người, sự yêu thương mà con người ta dành cho nhau.
Thứ tư, 15/04/2009 - 11:54:am

Cuộc đời của mỗi con người trên trần thế chỉ là tạm thời, và người ta sống vì cái gì không ai có thể biết được, mặc dù thỉnh thoảng ta vẫn tự cho là mình có cảm thấy được ý nghĩa đó. Nếu nhìn nhận từ cuộc sống hằng ngày mà không đi sâu hơn, ta có thể cho rằng ta sống vì những người xung quanh ta, vì đồng loại mà trước tiên là những người mà nụ cười và cuộc sống đầy đủ của người ấy là niềm hạnh phúc của ta, tiếp đến là những người mà ta không biết cụ thể nhưng số mệnh của ta gắn với họ bằng niềm cảm thông.
Hằng ngày tôi thường tự nhủ cả trăm lần rằng cuộc sống nội tâm và ngoại tâm của tôi là nhờ vào thành quả lao động của biết bao người, những người đang sống và cả những người đã chết, và rằng tôi phải nỗ lực để cho đi một cách thỏa đáng với những gì tôi đã được hưởng và vẫn đang được hưởng. Tôi thực sự muốn sống một cuộc sống đơn giản, và hay bị dằn vặt bởi suy nghĩ mình đang được hưởng quá nhiều từ đồng loại. Tôi coi sự phân biệt giai cấp là trái với lẽ công bằng, mà suy cho cùng là do sức mạnh quyền lực tạo ra. Tôi cũng cho rằng một cuộc sống giản dị là một cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người cả về thể chất lẫn tinh thần.
Xét theo bình diện triết học thì tôi là một người hoàn toàn hoài nghi về Tự do của con người. Mọi người chúng ta hành động không chỉ do những yêu cầu từ bên ngoài mà còn do những đòi hỏi của nhu cầu bên trong. Câu nói của Sopenhauer rằng "một người có thể làm được nếu anh ta muốn. và không thể làm được nếu anh ta muốn thế", đã là nguồn cảm hứng cho mọi hành động của tôi từ thời thanh niên, động viên tôi, cho tôi lòng kiên trì bền bỉ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống của bản thân và của những người khác Suy nghĩ đó một cách khoan hòa đã làm nhẹ đi áp lực của ý thức trách nhiệm vốn dễ khiến chúng ta mất tính năng động. Nó cũng khuyên ta không nên gò ép lúc nào cũng bắt mình phải nghiêm tức quá mức can thiết, khi mà trong cuộc sống những phút nhìn đời bằng con mắt hài hước cũng có vị trí quan trọng không kém.
Tìm hiểu ý nghĩa hay mục đích tồn tại của một thực thể nói chung theo ý kiến chủ quan rủa tôi dường như là một câu hỏi vô lý với tôi. Thế nhưng mỗi người có một lý tưởng riêng soi đường đi cho những nỗ lực và lẽ phải của riêng người đó. Xét theo phương diện này tôi hoàn toàn không coi sự nhàn hạ hay niềm hạnh phúc là cái đích cuối cùng của mình, thậm chí tôi cho những chuẩn mực cơ bản ấy chỉ phù họp với bay heo mà thôi. Lý tưởng soi sáng của tôi và luôn cho tôi nguồn sức mạnh để sống vui vẻ trước nhũng khó khăn của cuộc đời là cái Chân, Thiện, Mỹ. Nếu không có tình bằng hữu với những người đồng chí hướng, những trăn trở nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra, những khao khát vươn tới nghệ thuật và nghiên cứu khoa học, thì cuộc sống với tôi quả là vô nghĩa.
Uớc vọng của tôi về công băng xã hội và ý thức trách nhiệm xã hội luôn đối lập với việc tự do vùi dập nhu cầu giao tiếp trực tiếp với người khác, với cộng đồng người khác Tôi tự đi trên lối của riêng mình, trái tim tôi chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về đất nước tôi, quê hương tôi, bạn bè tôi, và ngay cả cái gia đình nhỏ của riêng tôi, và trong tất cả những mối quan hệ gắn bó ấy tôi chưa bao giờ từ bỏ ý định ngoan cố sống tách rời, muốn được sống cô độc - những ý nghĩ cứ lớn dần theo năm tháng. Một người luôn tỉnh táo sắc sảo nhận ra hạn chế của khả năng hiểu và thông cảm lẫn nhau mà không bao giờ ân hận. Một người như vậy chắc chắn có đánh mất lòng tốt và sự ngây thơ theo một cách nào đó, nhưng mặt khác con người ấy không bị ảnh hưởng bởi quan điểm, thói quen và những phán xét của người khác, tránh được sự cám dỗ phải xoay theo những cơ sở không có gì là chắc chắn ấy.
Hãy tôn trọng tất cả mọi người, không nên có việc người này được tôn sùng còn người kia lại bị hạ thấp. Chớ trêu thay, chính tôi là người nhận được một lời tán dương và kính trọng quá đáng từ những người xung quanh không phải cho những lỗi lầm hay công lao của tôi. Nguyên nhân Của vấn đề hẳn là ở mong muốn (mong muốn này khó thực hiện đối với nhiều người) có thể hiểu được một. hoặc hai điều trong các công trình của tôi mà sức mạnh không cụ thể của những điều ấy tôi có được từ những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng, điều cần thiết đối với bất kỳ thành công của một công việc phức tạp nào là chủ nhân của nó phải thực hiện được những ý tưởng đã đề ra, định hướng và chịu trách nhiệm chung về nó.
Nhưng không được ép buộc những người đi theo, mà phải để họ có quyền chọn cho mình người cầm lái. Mọi người phải có quyền bầu ra người lãnh đạo cho mình. Một thể chế chuyên chế để áp bức, theo tôi sẽ sớm bị thoái hoá trong một thời gian ngắn, tôi tin chắc như vậy. Bởi bạo lực luôn hấp dẫn những kẻ thấp kém về đạo đức, và tôi tin rằng đã thành quy luật: nối nghiệp những tên bạo chúa thiên tài luôn là những tên khốn kiếp.
Hạnh phúc lớn lao nhất của đời người là gì vẫn còn là một bí ẩn. Đó hẳn là cảm xúc mạnh mẽ của con người lớn lên từ cái nôi của nghệ thuật chân chính và khoa học chân chính. Một người không biết đến cảm giác ấy không còn thấy băn khoăn, hay kinh ngạc trong cuộc đời có khác nào đã chết hay chỉ như ngọn nến đã tắt mà thôi. Trải nghiệm cái bí ẩn - dù có pha trộn cảm giác sợ hãi - cũng chính là trải nghiệm mà tôn giáo đã tạo ra. Hiểu biết về sự tồn tại của một thực thể là điều khó nắm bắt, từ sự hiện hữu của yếu tố tâm linh sâu thẳm đến vẻ đẹp rực rỡ nhất. Tất cả những cái đó chúng ta chỉ có thể giải thích được trạng thái nguyên thủy nhất của chúng - tri thức và cảm xúc về thế giới như vậy chính là nguồn gốc sâu xa của tin ngưỡng. Ở góc độ này, tôi là một tín đồ của tôn giáo. Tôi không có năng lực để hình dung ra đức Chúa Trời, người có quyền phép ban thưởng hay trách phạt những con chiên của Ngài như thế nào, người có ý chí như chúng ta đang có hay không.
Liệu linh hồn còn tồn tại khi mà thể xác đã mất hay không, điều này tôi không thể giải thích nổi, mà tôi cũng không mong muốn điều ngược lại. Những ý niệm về linh hồn là nhằm giải thích cho những nỗi sợ hãi hay thuyết vị kỷ vô lý của những người yếu bóng vía. Bí mật về sự vĩnh hằng của cuộc sống, sự mơ hồ về kiến trúc kỳ diệu của tạo hóa. cùng với những nỗ lực để có thể hiểu được một phần dù chỉ là rất nhỏ lý lẽ của sự tồn tại hiển nhiên của mình trong tự nhiên, đối với tôi như vậy là quá đủ.
Thứ tư, 15/04/2009 - 11:50:am

Chúng ta sợ phải nghèo khổ ngay khi đứng giữa những của cải tài nguyên phong phú.
Chúng ta sợ đau yếu mặc dù thiên nhiên đã cung ứng cơ thể một hệ thống tự động bảo trì, sửa chữa và giữ mọi cái luôn hoạt động điều hòa.
Chúng ta sợ chỉ trích khi không có một nhà bình phẩm nào ngoại trừ chính lời chỉ trích trong tâm trí vì chúng ta đã sử dụng một cách tiêu cực trí tưởng tượng của mình.
Chúng ta sợ mất tình yêu của bạn hữu và những người thân quyến mặc dù chúng ta biết chắc chắn rằng sự lãnh đạo của riêng chúng ta cũng đủ để duy trì tình yêu trong mọi tình huống bình thường của nhân sinh hệ lụy.
Chúng ta sợ tuổi già trong khi chúng ta phải chấp nhận nó như một kẻ trung gian để đạt tới khôn ngoan và hiểu biết hơn.
Chúng ta sợ mất tự do dù chúng ta biết rằng tự do chỉ là vấn đề hòa hợp thân hữu với người khác.
Chúng ta sợ chết khi chúng ta khi đã biết chuyện đó không thể tránh đươc, vì nó ở ngoài phạm vi kiểm soát của chúng ta.
Chúng ta sợ thất bại mà không nhận ra rằng mọi thất bại đều mang một lợi ích tương đương.
Chúng ta sợ sấm chớp cho đến khi Franklin và Edison và một số người khác, những người dám tin tưởng nơi mình, chứng minh rằng chớp chỉ là một hình thức của năng lực vật lý có thể lôi dụng và dùng vào những việc hữu ích cho con người.
Chúng ta than phiền vì thiếu cơ hội và gào hét chống lại những ai dám tin tưởng nơi tâm trí mình mà không nhận ra rằng mọi người đều có một tâm trí lành mạnh có quyền và có khả năng tự cung ứng mọi sự mình cần hoặc có thể dùng tới.
Chúng ta sợ sự khó chịu gây ra bởi sự đau đớn của thể xác mà ko nhận ra rằng đau đớn là ngôn ngữ của vũ trụ mà nhờ đó con người được báo trước những nguy hiểm và điều xấu cần phải sửa chữa.
Phần đông chúng ta vẫn không cố gắng để kiểm soát tâm trí mà chúng ta bị những sợ hãi và khó khăn đe dọa, những sợ hãi và khó khăn do trí tưởng tượng sản xuất.
Thứ tư, 15/04/2009 - 11:45:am

Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời ta và ngay tức khắc ta nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy ta những bài học, đã giúp ta nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà ta từng mơ ước. Có lẽ ta sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi ta thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời ta.
Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, ta sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để ta vượt qua mọi khó khăn thì ta khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của ta. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với ta, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như ta sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
Những người ta gặp sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời ta. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp ta nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương ta, phản bội ta hay lợi dụng tấm lòng của ta, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp ta nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, ta biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu ta chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu ta mà họ đang dạy ta cách để yêu .
Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này ta không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà ta chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Ta là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân ta, vì nếu ta không tin ta thì ai sẽ làm điều ấy ?".
Hãy sở hữu cuộc sống của ta và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu ta thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.
Thứ tư, 15/04/2009 - 11:42:am

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về. Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời ca tụng – chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộc băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói “Mình yêu thương, quý bạn lắm!”, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó.
Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn, và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.
Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương bạn, quý mến bạn đến dường nào.
Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.
Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm, và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành hiện thực.
Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào, và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.
Hãy dành thời gian để nói “Mình xin lỗi”.
Tha thứ cho mình nhé”, “Cảm ơn”, hay “Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi”, “Mình yêu bạn”… Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên.
Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!
“Nếu bạn yêu một người nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với người ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa.”
Thứ tư, 15/04/2009 - 11:26:am

Chưa dư già đến độ hoài cổ, hoài niệm. Nhưng dạo này vẫn thường vô tình có những suy nghĩ ấy. Thấy lòng là lạ, bâng khuâng, rồi lại thấy cô đơn đến lạ thường.
Hai người trẻ tuổi. Một đam mê say đắm, một lấp lửng lo âu. Một bước rất nhanh, một đi thật chậm. Một vui quá, một quá nửa niềm vui. Một nụ cười hồn nhiên, một ánh nhìn say đắm. Một hiền lành vô tâm, một dư thừa cả mớ lo xa. Một nhẹ nhàng thuần cảm, một ào ào dữ dội...
Thực lòng muốn nhiều hơn nghe hoặc thấy, đúng hơn là muốn giúp ai đó nhấc sợi dây định mệnh đang nằm chình ình và sẵn sàng ngáng bất kể ai còn tư lự trên con đường số phận. Nhưng hiểu cảm giác của người ở trong và kẻ ngoài cuộc. Có lẽ khi chưa đi, chưa vấp, chưa biết đau và cái giá của niềm đau, thì sẽ chưa thấm, chưa tin...Và chưa biết thực sự lo lắng cho người thân của mình. đến 1 ngày nào đó bạn sẽ hiểu.
Cuộc đời có những ngã rẽ không tránh được, thế mới là số phận, điều quan trọng không phải là tìm cách ngoặt sang một hướng khác, mà tìm cách rẽ làm sao để không đụng vào đâu và cũng không làm người bạn đồng hành bị đau...
Có nhiều cách để nói lời từ biệt, nhưng có lẽ cách tốt nhất là đừng nói gì cả. Lời nói tựa tên, đã bắn vào tai, không tài nào rút ra được. Chính vì thế mà thích câu này của Trịnh Công Sơn "Nếu đã đủ sức giương cung, hãy chọn mũi tên định mệnh". Đôi khi, trái tim có những lý lẽ riêng, không nên gượng ép nó phải hành xử theo cách cân não thường tình của trí óc.
Trong tình cảm cũng đâu có chỗ cho sự lựa chọn hay ngã giá. Thực ra giữa hiện tại, quá khứ hay tương lai làm gì có ranh giới nào ngăn biệt. Hoạ có là kẻ mất đi trí nhớ mới quên được ngày hôm qua mình đã làm những gì. Mà với những người như thế, họ cần tìm lại hôm qua hơn hôm nay, họ cần có ký ức trước khi nhíu mày hay tươi cười nghĩ đến ngày mai.
Trong bảng màu sắc, có một màu không nhìn thấy được, không pha chế được nhưng cảm nhận được, đó là màu hoài niệm. Màu này không dùng được cho thì hiện tại nhưng cần thiết cho cuộc sống ngày mai. Nếu không bức tranh cuộc sống chẳng qua chỉ là tờ giấy trắng vô hồn nhạt nhẽo. Giờ thấu thêm được một cách để cân bằng cuộc sống, ấy là không bao giờ đánh rơi hay làm tổn thương một ai đó. Bởi bản thân đã... và đang cảm thấy cô độc.
Thứ tư, 15/04/2009 - 09:12:am

Nếu Tôi kể ra Tôi và Em yêu nhau như nào chắc sẽ chẳng ai tin vì nó... hoang đường quá... Nhưng Tôi xin thề những dòng tâm sự dưới đây là sự thật 100% - không một lời dối trá...
Tôi quen Em rất tình cờ: quen qua mạng ttvnol.com. Một lần Tôi vào muare.vn để tìm mua 1 món hàng và up bài cho một thằng bạn, tự nhiên đọc thấy bài của một cô bé với nick girl_xxxx post bài: "up hộ anh H vì đẹp trai". Tôi thấy buồn cười quá vì cái thằng H đó nhìn như khỉ... Vậy là Tôi search ra được nick của Em và buzz chat chỉ với mục đích trêu mà thôi... Nhưng càng chat thì lại càng thấy cái con nhóc này sao mà "khoe hàng", kiêu ngạo quá, gì mà Tôi bảo số phone của anh là 09xxxx6666 thì nhóc đó bảo: "số gì mà khó nhớ". Tôi bảo "anh dùng 6310i" và hỏi "em dùng phone gì?". Nhóc đó bảo: "em dùng vertu""-nhưng em cho bạn em mượn rồi" (nói thế này nên Tôi nghĩ ngay là nói khoác). Rồi nhóc đó hỏi: "sao anh dùng 6310i? nó như thế nào?", Tôi trả lời "63 là điện thoại đi theo xe mercedes ý", nhóc đó làm ngay câu: "thế ạ? thế để em chạy ra hỏi bác tài xế coi có không để em lấy em xài". Hix, đến đây thì Tôi thua rồi, sao lại có con bé "khoác lác" 1 cách dễ sợ thế chứ... Rồi Tôi lại tiếp tục chat và nghĩ là quyết tâm sẽ cho con nhỏ này 1 trận, cho biết thế nào là kiêu ngạo, khoác lác... Vậy mà nhỏ đó vẫn không thôi khoác lác: "anh cứ vô khu biệt thự Q.10, thấy căn nào to nhất là nhà em" ...Tôi chỉ biết câm nín...
Rồi cơ hội "trả đũa" cũng đến khi nhỏ đó gạ thi "solo sms", có nghĩa là thi nhắn tin đêm coi ai ngủ trước... Ok cái rụp, cơ hội trời cho đến sao Tôi lại bỏ qua, "phải cho con nhỏ đó biết mình là ai" - lúc đó Tôi nghĩ vậy đó...
Đêm đó, Tôi và nhỏ đó tâm sự và nhắn tin, nhắn được khoảng chục cái tin nhắn thì nhỏ ... lăn quay ra ngáy khò khò... vậy là Tôi thắng... 1-0. Năm đêm liền như vậy, Tôi đều thắng và nhỏ đó bảo là sẽ ra HN...
Vậy là nhỏ ra HN, 5 đêm, chỉ 5 đêm nhỏ bảo: "em yêu anh rồi". Tôi nhắn tin lại và bảo: "yêu kô phải là như thế, yêu là phải có thời gian tìm hiểu..."...
Rồi nhỏ vẫn cứ ra HN, Tôi ra đón... Có tin nổi không? 2 đứa chỉ mới quen qua mạng và nhắn tin với nhau, thậm chí còn chưa biết mặt nhau, vậy mà đã ... ... Lúc đó, Tôi bất chợt nghĩ "sao mà ngu thế? nhỡ con nhỏ đó cho mày leo cây thì sao?"...Đợi đến 9h15, hồi hộp quá... phew, cuối cùng thì nhỏ cũng xuất hiện, vậy là nhỏ không gạt mình...
1 tuần sau đó nhỏ ở với chị cùng xóm trọ Tôi. Ngày đầu Tôi đưa nhỏ đi chơi, ra bờ hồ ngồi nói chuyện, thật buồn cười, Tôi vốn nhát gái, chẳng dám cầm tay , toàn bị ... cầm .
Rồi Tôi cũng mạnh dạn cầm lại, thế là nhỏ bảo "cái anh này, mãi mới cầm tay người ta, làm người ta mắc cỡ muốn chết", nghe câu đó Tôi bụm miệng suýt phì cười... Rồi 2 đứa vào công viên gần đường Trần Phú ngồi 8... Nói bâng quơ, linh tinh một lúc nhỏ chợt hỏi: "anh đừng yêu em nhé! Yêu em khổ lắm đấy...". Tôi bần thần, ngỡ ngàng, kô biết tại sao nhỏ lại nói như vậy...Rồi nhỏ tiếp "em muốn nói cho anh biết điều này, nhưng anh không được thương hại em thì em mới nói". Một chút tò mò và có cái gì đó thúc giục Tôi gật đầu "ừ". Nhỏ nói khẽ..."Em bị bệnh tim bẩm sinh, bác sỹ bảo chỉ còn 2 năm nữa"...
Tôi... Tôi không biết nói gì, một động lực vô hình khiến Tôi ôm chặt nhỏ, càng lúc càngchặt hơn, nhưng Tôi không thương hại nhỏ... Nhỏ tiếp "bác sỹ bảo em chỉ còn 2 năm nữa và em phải sang Mỹ phẫu thuật ngay, nhưng tỉ lệ chỉ là 50% và em không đi vì chi phí phẫu thuật và sinh hoạt lớn lắm, mặc dù gia đình em lo được. Bố em làm đại sứ quán... Không ai khuyên được em, bố không khuyên đc, bà không khuyên đc, gia đình cũng kô ai khuyên được. Ý em đã quyết..." ... Tôi không biết nói gì... một cảm xúc nghẹn ngào không thành lời...Không hiểu sao lúc đó Tôi lại nghĩ Tôi sẽ thay đổi được quyết định của nhỏ, ừ, chính Tôi sẽ khuyên được nhỏ... Thật ngông cuồng khi chỉ mới quen vài ngày mà đã đòi khuyên được nhỏ trong khi ruột rà của nhỏ không ai khuyên nhỏ đi Mỹ làm phẫu thuật được cả...
Những ngày sau đó, Tôi luôn luôn tận dụng mọi khoảng thời gian thích hợp nhất để khuyên nhỏ, nói cho nhỏ biết về cuộc sống và những khó khăn mà mình phải vượt qua, rằng mình sống không chỉ cho riêng mình... Nhưng.... vô ích, mọi lời khuyên đều trở lên vô ích khi nhỏ luôn luôn nói: "anh đừng đề cập đến chuyện đó được không...". Tôi im lặng, nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn tin tôi có thể khuyên nhỏ. Và những ngày sau đó với tôi thật nhiều cảm xúc, lúc vui vẻ, hạnh phúc, lúc lại tột cùng bi quẫn... Tôi tiếc thương cho một số phận như nhỏ...
Những ngày đó tôi đã hiểu thêm về nhỏ, 1 cô bé vô tư, trong sáng và thánh thiện như một thiên thần. Xin thề là bao nhiêu năm lặn lội tự nuôi thân, Tôi chưa bao giờ gặp một người như vậy - ngây thơ và trong sáng, không hề có một chút vẩn đục trong tâm hồn. Tôi yêu thật, thật sự Tôi đã yêu và muốn bảo vệ, che chở, nói cho nhỏ biết những cái gì là tốt, cái gì là xấu, người nào tốt, người nào xấu...
Rồi một tối, trời mưa tầm tã, Tôi chở nhỏ đi, 2 đứa nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều, nước mắt chan hòa cùng nước mưa, nhỏ đang lưỡng lự... có chuyển biến tốt, Tôi cảm thấy như đã làm được 1 cái gì đó, điều đó mang lại hạnh phúc cho Tôi, và cho nhỏ... Nhưng rốt cuộc nhỏ vẫn không chịu đi... thật buồn là nhỏ vẫn không chịu đi. Tôi đã làm tất cả những gì Tôi có thể, thôi đành cam chịu...
Ngày tiễn nhỏ ra sân bay về HCM, một cảm xúc buồn man mác len lỏi khắp tâm trí tôi, nhỏ cười toe và bảo là vui và hạnh phúc lắm, nhỏ còn đòi mang cả quả bóng rổ của tôi về HCM nữa chứ, thật là ngốc quá mà, hải quan đâu có cho cầm cái đó lên máy bay, vậy mà nhỏ vẫn nằng nặc đòi, thế là tôi đành "ậm ừ" chứ biết sao... Khi tôi đang ngồi trên taxi về nhà, tôi nhận được tin nhắn của nhỏ bảo rằng hải quan kô cho mang bóng lên máy bay và bảo tôi quay lại lấy đi, tôi bảo là thôi, bỏ đi. Nhỏ bảo: "không được, vì nó là bóng anh tặng em nên kô làm mất được". Tôi bảo: "anh đi xa lắm rồi, bỏ đi". Nhỏ suýt phát khóc... Rồi nhỏ lên máy bay. Lát sau tôi nhận được tin nhắn của nhỏ và nội dung của tin nhắn này tôi sẽ kô bao giờ quên: "Anh à, em sẽ đi phẫu thuật. Anh đã làm thay đổi cuộc đời em...". Tôi hạnh phúc lắm, thật sự tôi rất hạnh phúc khi đọc được tin nhắn đó...
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày dài, 2 tháng mà dường như là 2 năm vậy, chỉ 2 tháng thôi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, không biết bao lần cãi nhau, không biết bao lần giận hờn vu vơ, giận dỗi vì... chẳng cái gì cả. Tôi nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và chán nãn. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được, tôi bỏ cuộc nghĩa là nhỏ bỏ cuộc. Tôi luôn cảm thấy một trách nhiệm đè nặng lên vai... Tôi nín nhịn, tôi làm hòa bằng tất cả khả năng có thể. Ơn trời là mọi chuyện êm xuôi đến... tận bây giờ. Có lần nhỏ suy sụp kinh khủng, nhỏ đòi đi Đà Lạt, "đi đến một nơi không ai biết mình là ai, sẽ tự làm để nuôi bản thân, kô phụ thuộc vào ai". Tôi bỡ ngỡ, kô hiểu vì sao tự dưng nhỏ lại như vậy, chat chit một hồi mới vỡ lẽ ra một tin như sét đánh ngang tai: nhỏ nghe lén được bác sỹ nói với bà nhỏ là nhỏ chỉ còn chưa đầy một năm chứ không phải 2 năm nữa. Nhỏ cảm thấy như nhỏ là gánh nặng của mọi người và nhỏ muốn đi thật xa, để không còn ai phải lo lắng cho nhỏ nữa. Tôi bối rối kô biết phải làm sao, rồi tôi trấn tĩnh lại và từ từ khuyên nhủ nhỏ, 2 ngày trời không ăn không ngủ, khuyên thế nào cũng kô xong, nói thế nào cũng không nghe, nhất quyết đòi đi Đà Lạt. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng...Sang ngày thứ 3 thì nhỏ đã nghĩ thông, cám ơn trời, tôi thở phào nhẹ nhõm...
Tôi không bỏ cuộc, không tin là không còn hi vọng, tôi lên mạng, vào google và search, tôi tìm mọi hi vọng mà tôi có thể "bấu víu" vào được, dù chỉ là 1%... Cuối cùng tôi cũng tìm được: Năng lượng sinh học. Tôi quyết định sẽ khuyên nhỏ theo cái này, vì giờ chỉ còn nó mà thôi. Tôi gửi cho nhỏ tài liệu, nhỏ đọc và nói "hồi nhỏ gia đình có cho nhưng em không theo được, người ta bảo tập cái này phải kô nghĩ gì, nhưng em thì không thể không nghĩ, lúc nào em cũng nghĩ cả...". Tôi không biết nói gì hơn nữa.
Rồi bà nhỏ bảo mới tìm ra một cách chữa bệnh hay lắm: bằng y thuật cổ truyền ở Vũng Tàu và bảo sẽ đưa nhỏ đi. Nhưng rồi cuối cùng đưa xuống đó rồi lại đưa về vì bà nhỏ bảo: "nhìn chẳng tin tưởng được, cung cách làm việc và vệ sinh không đảm bảo". Vậy là nhỏ lại về, nhỏ hụt hẫng lắm, nhỏ đã hi vọng vào cách chữa bệnh này bao nhiêu, vậy mà... Nhỏ bảo "vì anh, vì chúng mình, em sẽ làm tất cả để được sống". Tôi suýt bật khóc...
Tôi đưa tài liệu về năng lượng sinh học cho bà của nhỏ đọc và bảo bà nhỏ khuyên nhỏ. Bên cạnh đó tôi vẫn động viên và khuyên nhỏ, cuối cùng thì nhỏ cũng đồng ý đi... Vậy mà một tai nạn đen đủi khiến nhỏ không đi chữa được: Nhỏ bị ngã cầu thang gẫy mũi. Những ngày đó là một bầu trời đen u ám bao phủ lấy cuộc sống của những người thân của nhỏ, trong đó có tôi. Nhỏ suốt ngày phải tiếp máu vì máu không cầm được. Trung bình một ngày hết 10 triệu... Khi nhỏ đỡ rồi, nhỏ đòi online chat với tôi, suốt ngày chỉ bắt tôi online chat với nhỏ, không cho tôi làm việc gì cả, rồi tôi và nhỏ cãi nhau vì tôi không chịu được việc nhỏ suốt ngày bắt tôi online chat cùng, không cho tôi làm việc gì cả. Nhỏ khóc và lại "phun máu" - nhỏ lại bị chảy máu cam vì xúc động. Tôi thật tồi tệ, tôi là một thằng tồi tệ, nhỏ đã bị như vậy, nhỏ ở bệnh viện một mình nhỏ buồn, nhỏ muốn tâm sự cùng tôi, vậy mà tôi lại vô tâm vậy. Tôi thật tồi tệ...
Rồi một lần tình cờ, nhỏ "nghe lén" được bác sỹ nói với bà nhỏ "nếu con bé cứ tình trạng như thế này e rằng không được quá nổi 3 tháng". Nhỏ suy sụp, thật sự suy sụp, tưởng như không thế nào đứng dậy nổi. Tôi cũng không biết khuyên nhỏ như nào nữa. Ông trời thật quá khắc nghiệt, thật bất công, nhỏ đã chịu bao khổ cực, bao buồn tủi, chưa khi nào được hạnh phúc, vậy mà sao lúc nào ông ý cũng bắt, cũng dồn ép nhỏ vào con đường... chết vậy? Vậy mà nhỏ cũng gượng dậy được, tôi càng yêu nhỏ hơn, một cô bé mạnh mẽ... Sau gần một tháng, nhỏ dần dần hồi phục, nhưng nhỏ buồn lắm. Nhỏ bị như vậy mà bà nhỏ mất tích không một lời, kô một tin nhắn hỏi thăm, gia đình cũng vậy. Nhỏ chịu đựng từ nhỏ và luôn luôn như vậy, chịu đựng và chịu đựng. Tôi thật sự bất bình khi thấy gia đình nhỏ không màng quan tâm đến nhỏ như vậy, cứ như kiểu bỏ rơi... Và nhỏ lại ra HN, nhỏ bảo: "giờ em chỉ có anh là gia đình thôi". 5 ngày, nhỏ ở HN 5 ngày đúng với số thuốc đủ 5 ngày cho nhỏ. Rồi nhỏ lại vào HCM.
Có lần nhỏ bảo: "anh à, em viết di chúc rồi. Em biết bệnh của em, em là người hiểu rõ nhất"... Tôi choáng váng, kô tin vào mắt mình...
Và hôm kia, một ngày định mệnh, một ngày Sài Gòn mưa to như trút, nhỏ không đi đâu được, nhỏ gọi đám bạn đến và ... trổ tài nấu ăn. Tôi không tin vào tai mình khi nghe Ngọc - bạn thân của nhỏ khen tấm tắc: "Vân nó nấu ăn ngon lắm mày ạ, tao thật sự không tin nổi". Đám bạn nhỏ ăn uống nhậu nhẹt linh đình và... ép nhỏ uống... Thật điên rồ, điên rồ, tôi nhắn tin ngay cho Ngọc bảo nó ngăn không được cho nhỏ uống, nhanh không hối hận bây giờ. KHÔNG KỊP - không kịp mất rồi, nhỏ uống 2 lon bia rồi. Trời ơi là trời, nhỏ ngất! Đám bạn đưa nhỏ vào bệnh viện, nhỏ mê man hơn ngày trời và giờ đây, tim nhỏ đã ngừng đập hơn 30 phút rồi (23h54p ngày 10/05/2007). Nhỏ đã mãi mãi rời xa tôi, rời xa Ngọc, người thân và bạn bè nhỏ...
Còn rất rất nhiều những hồi niệm, nó đang ùa về trong ký ức tôi, nhưng lúc này tôi không thể nào nhớ hết. Tôi viết bài này để lưu giữ lại, để muốn cho cả thế giới biết rằng: Nhỏ sẽ mãi mãi sống trong trái tim tôi.
