Tổng số bài viết: 49
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chủ nhật, 30/08/2009 - 01:31:am

- Ngọc Ánh là một nhân vật “đặc biệt” của làng giải trí. Đặc biệt ở chỗ, từ một công chức, cán bộ nhà nước, thông qua một cuộc thi tìm kiếm tài năng, mặc dù đã suýt là “hero”, nhưng “suýt” đó cũng đủ cám dỗ anh chàng gốc Hà Tây này bỏ xứ “Nam tiến” mang theo một “giấc mơ danh vọng”.
Hai năm đã qua, danh vọng với Ngọc Ánh giờ đang gần trở lại với xuất phát điểm ban đầu “zero”, nhưng Á quân Vietnam Idol 2007 này không lấy đó làm sự bất hạnh mà ghi nhận đó là quãng thời gian để “tĩnh”, được “cứng cáp và trưởng thành hơn”.
- Cuộc sống của một gã độc thân tại một thành phố quá xa nhà như này, có điều gì vui?
- Ngọc Ánh không độc thân. Ngọc Ánh vẫn luôn luôn nhận được sự quan tâm từ gia đình, bạn bè và những bạn nghe nhạc yêu mến Ngọc Ánh, dù bằng cách này hay cách khác. Ngọc Ánh cảm thấy mình là một người may mắn.
![]() |
- Ngọc Ánh của 2009 có khác nhiều với Ngọc Ánh của 2 năm trước không?
- Hêraclit - triết gia vĩ đại của Hy Lạp cổ điển, cha đẻ của quy luật "dòng chảy", đã từng nói: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Vậy nên Ngọc Ánh của 2009 chắc chắn khác với Ngọc Ánh của 2007. Còn nhiều hay ít thì cũng khó có thước đo cụ thể. Chỉ có điều, dù ít hay nhiều, Ngọc Ánh luôn cố gắng thay đổi mình theo hướng đi mà Ngọc Ánh cho là tốt nhất .
- Nếu có, thì những thay đổi đó cụ thể như thế nào?
- Trong 2 năm, có thể tạm gọi dài, Ngọc Ánh đang cố gắng cân bằng trong cộc sống, cân bằng giữa đam mê và sự nghiệp lâu dài. Ngọc Ánh kinh doanh vừa để thỏa mãn đam mê của mình, vừa để dần ổn định về mặt kinh tế. Từ đó, niềm đam mê âm nhạc, đầu tư cho âm nhạc chuyên nghiệp hơn, cụ thể hơn và giúp con người Ngọc Ánh ngày càng cứng cáp hơn và quan trọng là được trải nghiệm, được tiến bộ!
- Chỉ về thứ 4 trong cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình, tức là thụt lùi 2 bước so với ngôi vị Á quân tại Vietnam Idol, đó có phải là một thử thách thất bại?
- Mỗi cuộc thi có một tiêu chí đánh giá khác nhau. Vì vậy việc đạt được các thứ hạng khác nhau trong các cuộc thi khác nhau là chuyện Ngọc Ánh cho rằng rất bình thường. Tuy nhiên qua mỗi cuộc thi sẽ bộc lộ rõ hơn những khuyết điểm để khắc phục và phát huy những ưu điểm. Ngọc Ánh vẫn luôn gắng hết sức để có thể vượt qua được thử thách lớn nhất của đời người - vượt qua chính mình.
![]() |
- Gia đình bạn có ảnh hưởng như thế nào trong những quyết định của bạn ngày hôm nay?
- Ngay từ nhỏ, Ngọc Ánh đã được gia đình rèn cho tính tự lập. Gia đình luôn luôn đồng hành cùng Ngọc Ánh trên mọi chặng đường, luôn cho Ngọc Ánh những lời khuyên bổ ích để Ngọc Ánh có được những quyết định tốt nhất cho cuộc đời mình.
- Bạn cũng từng nói khi phát hành 2 album Giật mình và Ngày hôm qua là thế rằng đây là khoảng thời gian bạn làm việc hiệu quả nhất, vậy trước đó, kể cả thời còn làm công chức của công ty Mỏ địa chất, liệu có phải là những tháng ngày “tặc lưỡi” làm những công việc mình không yêu thích? Đó có phải là một thái độ “quay lưng” với nơi chốn cũ của Ngọc Ánh?
- Ngọc Ánh cảm thấy thời gian nay mình làm việc hiệu quả nhất sau những hiệu quả của một quá trình dài kiên trì, bền bỉ và sự cố gắng của bản thân cũng như sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Ngọc Ánh của hôm nay vẫn luôn yêu ngành địa chất và Ngọc sẽ tiếp tục công việc kỹ sư sớm nhất khi có thể. Đó cũng chính là khoảng thời gian để góp phần tạo nên Ngọc Ánh bền bỉ như bây giờ!
- Bạn đã từ bỏ một chỗ cố định để đến với một lựa chọn “bấp bênh” hơn, và sự thực là nó đã “bấp bênh” trong hai năm qua, có khi nào nghĩ lại bạn đã thấy mình nhân danh “đam mê” quá sức không?
- Dưới góc độ nào đó thì 2 năm vừa qua thì đúng là đi vào một con đường bấp bênh, nhiều chông gai hơn. Ngọc Ánh nghĩ, sự trải nghiệm sẽ giúp con người mau trưởng thành nhất, nếu không chấp nhận thử thách sao có thành công được và đam mê là một điều kiện cần thiết để đi hết chặng đường của mình. Còn việc mất còn khi thực hiện đam mê là điều ai cũng phải trải qua.
![]() |
- Đã bao giờ bạn có ý định trở về quê nhà và làm một điều gì đó cho quê hương của mình chưa?
- Tất nhiên là có, ngày xưa Ngọc Ánh chọn Mỏ địa chất là muốn phục vụ cho quê hương. Còn việc phục vụ cụ thể như thế nào Ngọc Ánh cho rằng quan trọng là chúng ta thực hiện nó theo cách nào. Ví dụ một người con của Ba Vì làm rạng danh Ba Vì qua sự nghiệp của anh ta, đó cũng là một cách cảm ơn quê nhà.
- Hình ảnh chuyến tàu bạn sử dụng cho sản phẩm Ngày hôm qua là như thế, có ý nghĩa gì? Một biểu hiện của sự “trễ”?
- Ở hình bìa trước của album, Ngọc Ánh đang đứng trên tàu, hình bìa sau là cảnh xuống tàu và đang chỉnh sửa lại khuy áo. Chuyến tàu mà Ngọc Ánh vừa đi tượng trưng cho ngày hôm qua, và ngày hôm qua là thế. Và hành động bước xuống tàu là đang chuẩn bị cho cuộc hành trình mới, những hành trình của ngày tiếp theo.
- Ngày hôm qua là như thế, xem chừng như có vẻ là một sự ca thán và đầy trách móc cũng như đầy tủi thân?
- Ngày hôm qua là thế! Cũng có nghĩa là ngày hôm qua đó đẹp hoặc chưa đẹp. Và câu nói đó không đơn thuần là sự trách móc, nói đúng hơn nó là sự nhắc nhớ để mình sống tốt đẹp hơn mỗi ngày, vững lòng tin mỗi ngày.
![]() |
- Xin cảm ơn bạn và chúc bạn thành công hơn nữa trong sự nghiệp.
Hiếu Thư (thực hiện)
Thứ tư, 26/08/2009 - 12:39:pm

Sau buổi họp báo vào trưa ngày 11/8/2008, buổi chiều ra Bắc...và ý tưởng làm thêm Trà Nhện tiếp tục được thực hiện.
Lần ra Bắc trước, 2 anh em đi một vòng khu phố cổ mà không tìm ra chỗ nào bán trà ướp hương. Lần này thì ổn rồi.
Không những mang một thùng trà vào, mà còn mang theo mấy thùng đồ nghề: máy cưa, máy bào, máy mài, cắt...để...phá Nhện. ặc ặc. Thực ra là để đóng lại bàn ghế của Nhện và tiếp tục hoàn thiện Nhện.
Khi mới làm Nhện, nhiều ý tưởng cũng khùng khùng, hay hay. Phần menu thì có PAN, THU, THẢO...tìm kiếm ý tưởng và thiết kế, rồi mất cả mấy buổi để ngồi thử đồ uống (may mà không có ai bị đau bụng)...mọi người khá ấn tượng với các tên gọi của các món đồ uống, nhất là ý tưởng lấy tên bài hát đặt cho các món...đúng là độc nhất vô nhị...nhưng giờ thì có nhị rồi. hehe. Mấy đứa mới alo nói là bao nhiêu công sức của tụi em giờ bị coppy roài. Mình reply: điều đó chứng tỏ ý tưởng hay. hê hê. Mình có đăng ký độc quyền gì đâu.
Tầng trệt muốn làm mấy cái mạng Nhện mà mãi giờ mới làm được. Mong là sẽ có người coppy để chứng minh ý tưởng hay! Ặc ặc, vì trước giờ ai cũng nói em khìn! ặc ặc. Em đang làm thủ tục đăng ký độc quyền cái tên Nhện cho chắc ăn. hê hê.
Đầu tuần sau, Nhện sẽ có thêm món đặc sản mới: Trà Nhện. Sẽ có 7 hương cho 7 ngày trong tuần! Mong các pác sẽ ủng hộ món ẩm thực này! he he
Thứ sáu, 15/08/2008 - 02:30:pm

Chen nhau đi thi Idol (ngoisao.net)
Gần 1.500 thí sinh vô cùng hào hứng giữa cái nắng nóng oi bức đến với ngày đầu tiên của vòng thử giọng tại TP HCM Vietnam Idol năm 2008 (14/8), diễn ra tại nhà thi đấu Tân Bình. Có cả những thí sinh đã dự thi tại các tỉnh thành khác như Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ cũng đến đây tham dự.
Sáng, Sài Gòn nắng nóng nhưng sự nhiệt tình của các bạn khiến bầu không khí ngày càng sôi nổi hơn. Các thí sinh hồ hởi giới thiệu bản thân và kết bạn với những người bên cạnh. Khi có một thí sinh nào có trang phục nổi bật xuất hiện, lập tức nhiều ánh mắt đổ dồn và nhiều tiếng xuýt xoa.
|
|
| Sỹ Luân, Thanh Thảo trò chuyện với các thí sinh trong phòng chờ. |
Trò chuyện cùng một số bạn, các bạn chia sẻ rằng rút kinh nghiệm từ cuộc thi năm ngoái, các bạn muốn mình phải thật nổi bật và phong cách ngay từ vòng đầu nhằm gây ấn tượng tốt với Ban giám khảo. Có bạn còn nói: “Mình phải “Idol” ngay từ cái nhìn đầu tiên”.
Có đôi bạn chia nhau mỗi người một tai nghe, dùng nhạc để bớt phần hồi hộp. Góc khác, một nhóm bạn tụ họp và ôn lại bài hát sẽ dự thi. Đâu đó vang lên giọng hát cao vút hoặc trầm ấm, một hai người lắng nghe, rồi càng lúc càng nhiều và kết thúc bằng từng tràng pháo tay giòn giã. Hai bạn nam với hai chiếc mặt nạ trắng biểu diễn những động tác vũ đạo đẹp mắt cho mọi người cùng thưởng thức...
Khi ba Idol mùa giải trước Duy Khánh, Ngọc Ánh, Thảo Trang xuất hiện, các thí sinh không giấu được sự thích thú. Ba ca sĩ trò chuyện và cùng giải đáp những thắc mắc cho các thí sinh cũng như truyền cho họ kinh nghiệm của mình.
Sỹ Luân và Thanh Thảo vẫn làm tròn trách nhiệm MC, hâm nóng bầu không khí của Vietnam Idol.
Hình ảnh ngày thử giọng đầu tiên (14/8) của Vietnam Idol tại TP HCM:
|
|
| Thí sinh đông nghịt. |

|
|
| Sôi nổi và hào hứng ngay từ khi xếp hàng chờ nhận số thứ tự. |
|
|
| Ngồi la liệt trong phòng chờ. |
|
|
| Làm dáng trước ống kính. |
|
|
| Cùng nhau thể hiện. |
|
|
| Hát cùng sáo và guitar. |
|
|
| Nhảy breakdance. |
|
|
| Một không khí rất Idol. |
|
|
| Katy, em gái ca sĩ Bảo Thy. |
|
|
| Ba Idol năm trước Thảo Trang, Ngọc Ánh, Duy Khánh vui đùa cùng các thí sinh. |
|
|
| Ngọc Ánh làm phó nháy. |
|
|
| Hai MC trẻ trung Sỹ Luân và Thanh Thảo. |
H.T.
Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Thứ bảy, 09/08/2008 - 11:36:pm

Trong thời gian chờ đợi thêm mấy ngày để lấy lại nick haidang_nna bên 360 (vì em quên pass), các pác liên lạc với em qua nick changkysuthichhat nhé!
Em mới đi thu âm về! Đang nghe lại bản demo. Giờ mới em biết tại sao lúc coppy cho em cái bản này, ông anh kỹ thuật cứ mỉm cười. Chẳng là lúc thu, em quậy quá....ông ấy lấy nguyên sản phẩm cho em nghe lại..ặc ặc..các pác cấm chê em nhé!!!
Thứ ba, 05/08/2008 - 04:09:pm


Giờ là sản phẩm 15 phút thu âm cho ca sĩ kiêm đạo diễn, biên kịck Duck... hôm đó, các pác cổ vũ nhé!!!

Thứ hai, 04/08/2008 - 02:39:pm

Thứ năm, 31/07/2008 - 01:53:pm

Thứ tư, 30/07/2008 - 04:21:pm

về quê vui vui vui vui vui vui quá, chẳng biết viết thế nào nữa, và chắc là với trình độ văn chương vớ vỉn của mình thì viết kiểu gì cũng không thể diễn tả được ... nên thôi không viết! đi chơi thôi! vui vui vui!
Thứ hai, 14/07/2008 - 11:07:pm

Hôm nay là thứ 2 nên hiển nhiên hôm qua là CHỦ NHẬT rồi. Chủ nhật đúng là một ngày đáng nhớ!
* Vẫn quen giấc ngủ muộn, nhưng ngủ sớm hơn chút - 3h30, ngủ tới 9h30 dậy. Đi lấy đồ, ủi mấy bộ quần áo và dọn dẹp lại căn phòng đáng iu của mình!
* Ăn trưa với mấy món Huế cùng một người bạn có tuổi thơ ở Huế, 8 đủ thứ về Huế.
* Lỡ 2 cuộc hẹn vào buổi chiều:
Hẹn lấy 6 bài nhạc của CD nhạc xưa...hẹn lại hôm nay (hôm nay đã lấy roài).
Hẹn với người biên tập về CD nhạc Rock...bận đột xuất.
nên 8 tiếp với người bạn gốc Huế đó với đủ thứ truyện trên đời...trong đó có cả chuyện bói toán, tướng số và chuyện ma...ặc ặc!
* Đi lấy mấy đôi giày, ông chủ của hiệu về quê...lỡ tiếp một cuộc hẹn nữa - lần 3.
Định nhà bạn có mấy việc cần nhờ, gọi điện...bạn sắp phải đi có việc....
Về để kịp xem Sao Mai Điểm Hẹn, tranh thủ mua cơm hộp, về gần tới nhà..trời mưa như trút nước...may mà không ướt nhiều!
Đêm rock của SMĐH, có lẽ chưa ở đâu&bao giờ lại sử dụng nhiều VŨ ĐẠO khi hát rock như SMĐH đêm qua. ặc ặc...thích nhất tiết mục của NHẬT THU.
* Time gần đây, để chuẩn bị cho album rock, nên nghe rock nhiều, đêm qua cũng vậy, thỉnh thoảng giật mình vì để loa quá to..mỗi lần tỉnh lại giảm volum một chút...
Đón ngày mới bằng nhạc rock....
Thứ bảy, 12/07/2008 - 11:59:pm

Thứ 7 máu chảy về tim
Chim tìm về tổ
Người đổ vào nhau
..........................................
Mặc kệ họ
Ta cứ lang thang ngoài đường với 3 chấm - "...".
Thứ tư, 09/07/2008 - 09:30:pm

5 quên
Quên khóa cửa
Hồi mới vào Sài Gòn, một lần vội đi cho kịp giờ diễn…không khóa cửa…tới đêm mới về, thấy mở cửa, hỏi mấy bác hàng xóm, mấy bác tưởng là mình ngủ trong nhà.ặc ặc…mưa ướt hết cả đồ đạc trong nhà mà cái quan trọng để ngủ cái gối và cái nệm…tối mang chồng sách xuống gối đầu, cứ như hồi sinh viên vậy.
Quên không lấy thẻ xe:
Nhẩm nhẩm cũng bấm hết các đầu ngón tay rồi, không lấy thẻ xe khi gửi xe, và kết quả là phải làm bản cam kết, khi không mang đăng kí lại về nhà lấy đăng kí rồi ra…có những lần phải đợi tới hôm sau mới lấy được. Cái này chắc pà con cũng hay gặp đúng không ạ!?
Quên rút điện
Tháng vừa rồi tiền điện tăng vùn vụt…nguyên nhân là do 2 lần là quần áo xong, vội đi, không rút điện ở bàn là, tới đêm về cũng không để ý, sáng hôm mới nhìn thấy. May cái bàn là này tốt và đường điện chỗ mình cũng tốt chứ không chắc có hỏa hoạn mất.
Lại là chuyện quên không rút điện:
Lần này là ấm điện, cháy mất 3 cái ấm kể từ khi mình đi học đại học và mấy cái sục, thiệt hại đáng kể. chính vì vậy, cái ấm đang dùng là cái có còi báo nước sôi, không rút điện không được vì nó kêu inh ỏi.
Mua mà quên trả tiền:
Khi nào mà căng thẳng là y như rằng…đổ xăng không những quên trả tiền mà còn quên cả đậy nắp lại, về nhà thấy mùi xăng…lại quay ra trả tiền. Từ ngày vào Sài Gòn, nhiều thứ mới quá nên phải nhớ nhiều quá…đi ăn chuyên gia quên không mang ví đi theo, may mà mấy anh chị nhận ra nên để bữa sau tới trả. Bây giờ, mua thẻ ăn theo tháng luôn J, vừa rẻ hơn, lại vừa không sợ bị quên.
5 nhớ
Chạy chương trình dưới mưa:
Trong chuyến đi Đaknông vừa rồi, trong chương trình “Âm vang cao nguyên” nhân dịp 30-4 mùng 1-5, mình chạy chương trình cuối cùng, vừa lên sân khấu, trời đổ mưa. Mình rất hùng hồn, “mưa nhỏ như không mưa”…nhóm múa và nhóm bè rất máu, đứng hát như thường nên khán giả cũng rất ủng hộ ở lại…mưa lớn dần và rồi như chút nước, mình lại hùng hồn: “mưa to như mưa nhỏ”…một lúc sau, tất cả chạy vào trú mưa (phải giữ sức để tốt hát chứ, nhỡ cảm lạnh tối hát sao nổi).
“Chân gỗ” suýt thành “chân thật”:
Là hồi sinh viên năm 3, cũng do ham hố mấy phong trào đoàn hội nên khá nhiều người biết tới, thằng bạn cùng lớp thích một cô bé bên tài chính, mấy lần rủ mình đi cùng và nhờ mình làm “chân gỗ” ặc ặc. Vào ngày sinh nhật cô ấy, nó lại kéo mình đi, sẵn cây ghita mình hát luôn mấy bài…mấy ngày sau, thằng bạn nói: “nó cứ hỏi cậu hoài, tao không nhờ mày làm “chân gỗ” nữa, thêm một time nữa chắc tao thành “chân gỗ””.
Nụ hôn đầu tiên:
Chắc ai cũng nhớ nụ hôn đầu tiên của mình…??? Đứng tim và nín thở!? Có 2 kiểu:
- Một là: 2 bên cùng chuẩn bị, khoảng cách từ từ rút ngắn lại. Trường hợp này, gia tốc&vận tốc chuyển động của 2 đôi môi là ngang nhau và nhỏ, còn nhịp đập của 2 con tim thì khỏi nói rồi…nhanh như xem kịch “người vợ ma” hay phim kinh dị.
- Hai là: Chỉ có một bên chuẩn bị, bên kia bị bất ngờ.Khi này người bị động đứng im, ngược lại, gia tốc&vận tốc đôi môi của người chủ động lớn, vèo vèo làm người kia không kịp phản xạ gì…
Mình thì thuộc kiểu 2 nhưng không biết có áp dụng đúng không!??! Là trong cuộc thi Idol đó, lúc đang diễn ở nhà Văn hóa Thanh Niên, một bạn lên hôn cho một phát – nụ hôn đầu tiên trong idol…đứng hình luôn!!!
Đập gậy như ý vào tay bạn gái:
Là hồi học lớp 2, là lớp trưởng nên phải mang cái thước kẻ 1,2m về nhà sau giờ học và hôm sau lại mang lên lớp… hồi đó mê xem Tây Du Kí kinh khủng, toàn vác thước lên vai rồi hú hú hí hí như Tôn Ngộ Không; Tôn Hành Giả quay gậy 1 tay, ta dùng 2 tay quay cho hoành tráng (thước nặng quá)…một lần đi cùng cô quản ca của lớp, quay thế nào làm cộc một cái…xưng cả tay con nhà người ta, cô bé khóc quá trời…phải năn nỉ mãi mới nín!!!
Lại là hồi lớp 2:
Chẳng là tính em vốn chịu khó từ nhỏ mà. Hôm đó, chỉ có 2 ông cháu ở nhà, đòi tập nấu cơm, nghe lời ông nội, vo gạo 2 nước, cho nước vào nồi làm sao cho cao hơn gạo 2 đốt ngón tay…làm y như ông nói…cơm rất ngon. Ông khen quá trời đất. Thế rổi, chiều về muốn khoe bố mẹ, lại đòi nấu cơm…lại làm y như thế…ặc ặc không biết thế nào mà bị cứng nên đổ thêm nước sôi vào…cuối cùng nó vừa sống vừa bị nhè ra.ặc ặc. thế mà chẳng bị chê…hahahaha, cơm vẫn hết như thường lại còn vui hơn mọi khi nữa chứ.!
Điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh
Thứ sáu, 04/07/2008 - 05:57:pm

Có thời gian thích bài hát này một cách mê mệt. Nói đúng hơn là thích album Cánh Cung của Đỗ Bảo, thích tất cả bài hát trong album này. Từ 2 bức thư tình ngọt ngào, đến điều ngọt ngào nhất, điều hoang đường nhất đầy chất tụ sự, bốc lửa cùng ngày cuối tuần rực rỡ, tháng ngày chờ mong, Anh đã khác xưa ... và rồi ... Lạc hẫng vào một khoảng không gian kì bí, mông lung với Cánh cung, cỏ mềm, cầu vồng đêm mưa. Tất cả đều là những mảng màu thật đẹp trong tâm hồn. Hạnh phúc có, đau khổ có, Có sự nồng cháy, mù quáng, cũng có cả sự hoài nghi, dằn vặt.
Bài Điều hoang đường nhất ... đã có lúc nghe mà như nhìn thấy chính bản thân mình, ngây ngô, ngốc nghếch và thật tội nghiệp. Gieo vào lòng mình một chút gay gắt, điên rồ rằng ... Đỗ Bảo hãy đang giễu cợt, mỉa mai sự gục ngã trong tâm hồn những thiếu nữ. Yêu và vô vọng bỗng trở thành sự cầu xin trong đau khổ hoặc trở thành điều gì đấy thật độc ác với người, với mình. Thế nên ghét sự ngây ngô trong bài hát... ghét cái nhìn vào tận bên trong của Đỗ Bảo, ghét chàng trai ấy cũng như ghét cả chính bản thân mình. Rồi đứng lên ...
Điều hoang đường nhất
Sáng tác: Đỗ Bảo
Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh.
Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.
Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên.
Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ.
Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình này chưa thay.
Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi.
Về trong, những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may.
Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngày mùa đông giá tràn về.
Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi..
...Anh không thể nào chối từ..
Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.
Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
Chờ vết thương kia sẽ mau lành.
Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
Và tình yêu còn mãi riêng dành.
Về trong, những tháng...ngày...
Để lắng nghe tình đầy chưa thay.
Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây rạng ngời.
Về trong những đêm dài, để ước ao một ngày tương lai.
Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em, một ngày con tim anh khác đổi thay.
Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này rất viển vông.
Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ
(Trích của bocaptrang)
Ngọc Ánh Idol: Muốn là chính mình
Thứ bảy, 28/06/2008 - 03:07:pm

(báo Thể Thao Ngày Nay số ngày 27-6-08)
Cũng có nhiều lời mời của các công ty âm nhạc dành cho tôi nhưng tôi từ chối không phải họ không thích hợp mà vì tôi muốn được chính mình tạo dựng lên tên tuổi. Tôi muốn khán giả nghe tôi và hiểu tôi bằng chính âm nhạc và sự lựa chọn của mình.
- Một Ngọc Ánh ngoài đời sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi cũng như mọi người, thích la cà hàng quán, tám chuyện với bạn bè sau những giờ luyện thanh và các công việc hàng ngày của 1 ca sĩ. Chỉ có điều, ngày thường tôi ăn mặc đơn giản và có lẽ còn khó nhận ra hơn là trên sân khấu.

- Từ sau khi kết thúc cuộc thì VN Idol, hoạt động âm nhạc của anh có vẻ hơi lặng thầm?
Tôi có kế hoạch riêng và con đường cho mình và hiện nay vẫn kiên trì đi trên con đường đó! Không phải lặng thầm mà chưa đến lúc để “lên tiếng”. Tôi tin là thời gian đó đang tới và tôi rất mong muốn được “rộn ràng” hơn với mọi người yêu mến giọng hát của mình!
- Tại sao anh lại quyết định Nam tiến?
Khi quyết định điều gì liên quan đến công việc hay sự nghiệp của mình, tôi đều suy nghĩ một cách cân nhắc và chắn chắn! Giữa niềm đam mê nghề kỹ sư và đam mê ca hát, tôi chọn ca hát vì nó chính là hơi thở và cuộc sống của tôi! Và tôi nghĩ, chỉ có con đường Nam tiến mới mang đến cho mình nhiều cơ hội cọ sát, thử sức và chiến thắng bản thân mình!
- Vậy sao sau khi Nam tiến anh lại không chọn cho mình một công ty để đầu quân mà lại phát triển sự nghiệp bằng cách solo, tự thân vận động?
Cũng có nhiều lời mời của các công ty âm nhạc dành cho tôi nhưng tôi từ chối không phải họ không thích hợp mà vì tôi muốn được chính mình tạo dựng lên tên tuổi. Chứng kiến 1 số ca sĩ ra những album mà chính họ cũng không được phép định hình, chọn bài hát, tôi cảm thấy ngột ngạt trước cách làm âm nhạc như vậy. Tôi muốn khán giả nghe tôi và hiểu tôi bằng chính âm nhạc và sự lựa chọn của mình!
- Anh sẽ chọn dòng nhạc nào để theo đuổi trong sự nghiệp ca hát của mình?
Sẽ thú vị đấy! Qua cuộc thi Vietnam Idol, khán giả đã thấy tôi với đủ chất giọng: lúc thì trầm lặng, sâu sắc, lúc thì trẻ trung, lúc lại ngông ngông 1 chút của chất rock. Tôi sẽ trải nghiệm mình hết những dòng nhạc này và chắc chắn sẽ không quá tùy tiện.
- Trong thời gian qua rất nhiều bạn trong cuộc thi VN Idol của anh đã liên tục ra album mà anh vẫn đang trong quá trình thực hiện dự án âm nhạc của mình, anh có cảm thấy chạnh lòng không?
Tôi biết mình đang ở đâu và đang làm gì? Vấn đề là sẽ là cái gì, như thế nào mà thôi!

- Trong những album đã phát hành đó, anh đánh giá cao album của bạn nào nhất?
Các album của những bạn cùng đợt thi với tôi, nhận xét một cách công bằng là các bạn ấy đã lao động nghệ thuật nghiêm túc. Ở đây, tôi không đánh giá mà chỉ nhận xét một diểm chung nhất là họ biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình trong việc đầu tư cho album đầu tiên này. Tôi tin là khán giả cũng sẽ ủng hộ họ.
- Vậy khi nào album của anh phát hành, và có điều gì đặc biệt không?
Tôi đang gấp rút chuẩn bị và hi vọng sẽ có thể ra mắt mọi người sớm vào tháng 9 này. Món quà được chuẩn bị hơi “dài hơi” mong là không làm những người bạn khán giả của tôi thất vọng!
- Chia sẻ với khán giả dự định sắp tới của anh nhé.
Sắp tới, tôi vẫn tập trung vào việc làm album. Có những ý tưởng đến và tôi muốn hiện thức hóa nó. Sẽ có những album dành cho những gu khán giả khác nhau. Và chắc chắn, ngoài chuyện đi hát như mọi người, tôi ôm ấp một liveshow khi đã đến thời điểm. Chắc có lẽ cũng sẽ không quên “anh chàng kỹ sư” ngày nào! Đó là đam mê nghề nghiệp khi tôi còn bé! Mong rằng, nó không thật sự quá lớn và khó khăn với tôi!
Thứ năm, 26/06/2008 - 11:16:am

Cuộc sống vốn nghiệt ngã! Bóng đá cũng vậy!
Đội tuyển Đức vẫn vậy, cứ lừ lừ, lừ lừ...và từ từ từ từ đi xuyên qua mọi thứ.
Chia buồn cùng Thổ Nhĩ Kỳ! Ra về trong tư thế ngẩng cao đầu!
Có bao nhiêu cô gái đòi tự tử sau khi Italia "ngất"!?!?
Thứ hai, 23/06/2008 - 09:55:am

Đã có bao nhiêu giọt nước mắt đã lăn trên má các cô gái yêu thích đội tuyển Ý...?! Năm nay, Ý đá tiến bộ hẳn, nhất là trong lối chơi, đã hào hoa hơn như bề ngoài của các chàng trai Ý chứ không khư khư giữ cái cung thành như trước kia nữa!
Sau trận Ý - TBN sáng nay, mấy đưa bạn của em nó nhắn tin: "em đi tự tử"...lúc sau lại nhắn tin: "phải sống để tiếp tục cổ vũ Ý của em nữa chứ".
Chủ nhật, 22/06/2008 - 04:07:am

Những phút cuối của trận đấu!
Rất thích Hà Lan nhưng cũng thích Nga!
Dù thế nào, Nga cũng đã rất xứng đáng nếu chiến thắng!
Chờ thêm mấy phút nữa!
Thứ bảy, 21/06/2008 - 07:27:pm

Gặp anh trong một lần tập cùng ban nhạc Hoa Sữa. Thán phục anh về phong cách và giọng hát, có lẽ là do cảm giác tự do và phóng khoáng! Đó là hồi năm cuối đại học, đi hát thêm vì mê mẩn nàng tiên âm nhạc!!!
Lại nhìn anh trên SAO MAI với những bài: Ngại ngùng, không thể và có thể, mái đình làng biển, …dù không được giải cao nhưng mình vẫn rất rất thích giọng hát đó!
Tình cờ gặp lại anh giữa đất Sài Gòn nhờ một người bạn. Giờ mới biết, anh là diễn viên múa chứ không theo chuyên ngành âm nhạc. Phục thêm một lần nữa!!! Và giờ mới được nghe CD đầu tiên của anh, có lẽ không đình đám như những CD khác nhưng ai đã nghe và thích giọng này chắc sẽ không bao giờ phai được những ấn tượng ban đầu!!! Và nếu nhìn anh trên sân khấu, chẳng ai nghĩ anh học múa ra cả vì anh không trình diễn vũ đạo trên đó, tất cả nhường trọn cho âm nhạc!
Thứ sáu, 20/06/2008 - 08:19:pm

“Quê em miền trung du, đồng quê lúa xanh rờn…” sinh ra ở nơi chỉ có sông và núi, vậy nên thích biển từ sự tò mò và trí tưởng tượng. Cũng có lẽ vậy mà những kỉ niệm về biển và gắn với biển của những lần đầu ra biển chắc sẽ chẳng thể nào phai mờ.
Gần 1 năm sống và gắn bó với Cẩm Phả - Quảng Ninh, gần 1 năm ra đường là kiêng kị đồ trắng vì bụi than đen, gần 1 năm cứ tới giờ làm việc là thấy biển vì phòng làm việc ở tầng 3 cách biển chưa tới 1km…gần 1 năm - một thời gian đủ để cảm nhận cái mùi mặn, nồng, tanh…bình yên&khát cháy của biển!
Ai cũng nói vậy, trước biển ta thấy mình nhỏ lại! Lòng biển cứ trải ra tận mãi nơi chân trời làm con người ta thấy không còn bị cuộc sống chật hẹp kia làm phiền khi hòa mình vào biển. Thấy lòng nhẹ thênh! Về với biển!
1..2..3..ra biển nào!!! gâu! gâu! gâu! à nê a nế à nê...gâu! gâu! gâu! à nê a nế à nê ê ề...
ở đây mát quá, chỗ này cũng vậy, mát quá...
chỗ nào cũng mát!!!
Ta là VUA của biển đây!!! Thủy Tề đây!!!
Tôm, cua ghẹ, mực đâu...chuẩn bị nhạc và đồ nhậu cho ta!!!
Chời ơi, chưa nhậu mà say roài!!!
Hãy nhìn ta làm phép đây!??!? hù hù!!!
Ối chời ơi!!! mệt roài, sao không có ai chơi với tôi vậy!!!
(sến chút, Vũng Tàu ngày 19-6-08)
Chùm ảnh ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ của Ngọc Ánh Idol thơ thơ thẩn thẩn...thẩn thẩn thơ thơ!!!
Thứ ba, 17/06/2008 - 03:20:pm

(anh đi nhanh thế, chậm chậm thôi nó mới chụp được chứ)






nhiều lần em thấy mắt mẹ đỏ hoe..
em nhớ hồi đó là mấy cuốn: Tuyển tập Nam Cao, tiểu thuyết Đỏ&Đen (cuốn tiểu thuyết này mẹ hay đỏ mắt này)...mẹ em là thế đấy, mau nước mắt, dễ xúc động mà, xem bộ phim nào mà mùi mẫn một chút là rơi nước mắt ngay. Em nhớ là hồi đó còn chiếu Phạm Công Cúc Hoa, mẹ đi coi mấy lần mà vẫn cứ khóc như xem lần đầu, thế mới nạ nẫm chứ
đứa bạn em nói: những người như thế làm marketting tốt, mà đúng thế thật, trước kia, khi lương giáo viên chẳng đủ nuôi thân (bố em làm giáo viên mà) ) nhiều người bỏ đi buôn, vẫn làm đồng áng....thì mẹ đi buôn bán, nuôi cả gia đình, xây cái nhà bẳng gạch thay cho cái nhà bằng vách....sau này lương giáo viên khá hơn, mẹ ở nhà làm chủ tịch gia đình,& chăn nuôi một bầy lợn, mấy con cún trông nhà, mấy con mèo đuổi chuột, mấy con gà+vịt+ngan để thỉnh thoảng thịt..ặc ặc
(em không thích ăn thịt gà nên không ăn, toàn là thằng ÚT nhà em nó xơi không). 
Quên anh (chùm thơ)
Nguyễn Thị Thu Thủy
Xin lỗi các pác, trước khi post chùm thơ này, em xin phép chen ngang mấy phút PR cho bản thân, gia đình, quê em chút: Chùm ảnh ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ của em!!!! (cái này là em bắt trước mấy cái quảng cáo ở truyền hình, hay xen ngang vào...bực mình nhưng mà nhiều người coi).
Đây là cái hồ gần nhà, nếu tới nhà em sẽ qua ngắm nó luôn, rất trong và sạch, không như hồ ở thành phố:
Chú cắt tóc bên hồ này, chỉ 2k/1người (trẻ em là 1k):
Vừa cắt tóc vừa ngắm cảnh luôn
Giữa cái hồ có một cái dải đất nổi - giống cái đảo, có lối đi nhỏ để ra, có xây cái nhà văn hóa bên đó
Các cụ tập thể dục buổi chiều này: cụ ông chơi cầu lông; cụ bà múa quạt, quá pro, hình như chuẩn bị cho cuộc trình diễn nào đó thì phải?! (theo ý kiến của bạn Pan...có thể là múa phụ họa cho bài "quạt giấy" của Đoan Trang chăng!?!?
Tới nhà hàng xóm gần nhà em, đang phơi lúa, nhà em hôm đó phơi xong roài:
Bưởi nhà hàng xóm này
Vào cổng nhà em này
Dàn Bí Đao nhà em đóa
Rồi dàn hoa Tigon trước hiên nhà
Con sáo mỏ Ngà thằng Út nó nuôi từ nhỏ nên nó hay gọi tên thằng Út, nhưng mà con sáo này bắt chước nói tục rất nhanh, nghe loáng thoáng ngoài đường có ai chửi bậy là nó chửi ngay..ặc ặc...nên Pác nào vào nhà em cấm không nói lung tung để nó bắt chước, rất nguy hiểm!?!?!?
Rồi cây khế này
Ông này là giám đốc sản xuất của chương trình VNIdol này_Mr Hưng, ổng cũng giống em...đơn giản
(Khế này ngon quá, mấy đứa thanh niên chưa biết cây này, chúng nó biết mỗi cây trong sân....hế hế hế hế
Ăn chút roài vào ăn bưởi)
(Cám ơn nhà hàng xóm, mấy bà thích ăn của chua nên sang đó hái như nhà mình)
đây là đàn heo mà mẹ em chăn nuôi nó này
Hết roài các Pác ơi@@@
Giờ là chùm thơ này các Pác!!!
Quên anh
Những giấc mơ đốt cháy em trần trụi
Người đàn bà cạn kiệt yêu
Tìm kiếm rã rời đôi chân trần lấm lem cát bụi
Không thấy người đàn ông đêm đêm dang đôi tay trần
Ôm em…
Nụ hôn của anh không lí giải nỗi cô đơn của người đàn bà
Không đốt cháy em thành hoang mạc
Em chết từng ngày
Khô héo từng ngày
Lảng tránh từng ngày
Anh như con sóng viễn dương
Mỗi ngày một bến bờ
Mỗi ngày một niềm vui
Mỗi ngày một gương mặt đàn bà tham lam cười cợt
Yêu anh để rồi quên
Cạn kiệt để rồi quên
Đôi tay trần sương gió
ôm em….
Khát
Anh ơi, buồn lắm
Anh như cơn gió đi hoang
Chạm vào em
Mơn man da thịt em
Gió thoang thoảng đến rồi đi
Nỗi nhớ hằn học người đàn bà
Khao khát cấu xé người đàn bà
Em khóc nấc trong nỗi nhớ
Hằn học nỗi nhớ
Lồng ngực căng tức tưởi đêm
Nghẹn ngào đêm
Những đêm trằn trọc trở mình vì nhớ
Lưng trần thon dài mong manh
Chiếc khuy áo tụt dần
Gió mơn man em
Khát…
BẢN THU ÂM ĐẦU TIÊN CỦA NGỌC ÁNH IDOL
Thứ sáu, 06/06/2008 - 12:41:am


Những thông tin về CD vol của em, chắc pà con đã nắm được phần nào. Hiện tại, cuộc đấu giá đang vào hồi kết. Thấy Pà con ai cũng mệt nên em nghĩ là phải có món quà nào đó cho Pà con.

BẢN THU ÂM ĐẦU TIÊN của em
![]()
(Pà con biết rồi đó, là em hết tiền nên mới phải bán đấu giá 2 con Hamster nhà em, em thấy Pà con đấu giá cũng nhiệt, mà có nhiều Pà con xin cũng nhiệt, em bó tay, em đang lo, nếu kết quả không nhe ý muốn chắc em mang thân ra bán đấu giá mất... nên nếu Pà con nào đói hay khát nước quá, không chịu đựng được thì tự mà mua lấy nhé!).
Em xin phép nói thêm mấy câu: Chẳng là hồi sinh viên năm 2, em và mấy thằng bạn ham hố quá…đã nhịn ăn mất mấy ngày góp tiền để: thu âm 1 bản, và biết là thu lần đầu sẽ rất mệt nên chuẩn bị sẵn đồ để nhậu cho khỏi mệt (cũng chẳng có gì đâu, mấy chai Volka Lò Đúc và mấy trái cóc, xoài xanh…).
Là lần đầu thu âm, cách đây cũng 6 năm rồi, thằng bạn Việt Anh của em nó ham hố LĨNH XƯỚNG đoạn 2, nó chỉ hát nhạc trẻ và nhạc sến (hay lém), nó hát cái kiểu Tây Nguyên không vào lắm, Pà con thông cảm nhé!!!