PhanPhan
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Văn hóa Nghệ thuật"

Tổng số bài viết: 8

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Sững sờ nhìn nhau chụp ảnh 'nuy'

Thứ hai, 09/11/2009 - 02:12:pm

 Không có quy định cấm chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật; nhưng có những nỗi khổ mà nếu biết, chẳng mấy ai dám bước vào địa hạt lắm khi bị xem là không bình thường này.

Chuyện hậu trường chụp ảnh khỏa thân

"Người mẫu đã khỏa thân, di chuyển đến vị trí bãi đá bên suối để chuẩn bị chụp ảnh thì bỗng đâu xuất hiện hai cái đầu của hai người đàn ông đi câu cá. Cú đối mặt quá bất ngờ, cả hai bên chỉ biết sững sờ nhìn nhau...". Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên bắt đầu chuyến hướng dẫn khách du lịch đến những địa điểm mà mình từng đưa người mẫu tới chụp ảnh khỏa thân, bằng một câu chuyện làm quà.

Công ty Du lịch Nam Phương bố trí cho nhiếp ảnh gia Thái Phiên hai cô người mẫu, biết "hy sinh vì nghệ thuật", chấp nhận "rủi ro" khi thay y phục ngay bìa rừng vắng, chân trần băng qua những bãi đá sắc cạnh bên bờ suối lớn... Hoạt cảnh sững sờ nhìn nhau tuy tái hiện không hoàn chỉnh, nhưng khi Thái Phiên thị phạm tư thế diễn xuất cho người mẫu vừa xong thì bỗng xuất hiện một chiếc xuồng câu "bé tẻo teo" lướt tới từ bên trái, còn phía bên phải, trồi lên từ mặt nước một gương mặt đang vừa tắm vừa mò cá...

 

Một người mẫu đang tạo dáng trong tour du lịch hướng dẫn chụp ảnh với nhà nhiếp ảnh Thái Phiên. Ảnh: V.Tiến

Trong chuyến hành nghề hướng dẫn viên du lịch kiêm hướng dẫn chụp ảnh cho du khách... lần đầu tiên trong đời mà bối cảnh lại hiện đúng như những gì vừa kể, Thái Phiên may mắn có ngay dẫn chứng để không bị cho là... nói quá sự thật.

Nhưng đó là chuyện trên bãi đá hẻo lánh ở Trị An thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Sau đó một ngày là khung cảnh buồn cười không kém trong những động cát miên man ở Hòn Rơm, ngoại ô thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khi cô người mẫu đang di chuyển khá nặng nhọc lên đồi cát, vào vị trí đắc địa để các tay máy sáng tác, bỗng từ phía mặt kia của động cát, hiện dần lên vóc dáng to vật vã của một anh chàng Tây ba lô đang lang thang chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên lẫn những tay máy không chuyên đứng từ xa ngỡ ngàng, không nghe được họ nói gì trong tiếng gió rít qua cồn cát. Chỉ thấy người mẫu xua tay rối rít, còn chàng Tây ba lô của chúng ta nhún vai, vung tay còn tít mù hơn, áng chừng rằng tôi đâu có rình mò gì, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.

Như thế, những nơi "thâm sơn cùng cốc" mà nhà nhiếp ảnh này lặn lội tìm kiếm để đưa người mẫu đến chụp ảnh nude, giờ đây đã không còn là "lãnh địa" độc quyền của Thái Phiên nữa. Thậm chí, đó còn là những nơi... nhộn nhịp bước chân người, khi các công ty du lịch, lữ hành bắt đầu thò tay vào khai thác. Họ phải tiếp tục đi lùng địa điểm xa hơn.

Làm đẹp cho đời, nhưng đời không hiểu

Không có quy định nào cấm chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật, cũng "chưa thấy văn bản nào của nhà nước bài trừ ảnh nude" - ông Chu Chí Thành, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam khẳng định. Nhưng sau gần 20 năm cầm máy, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên cho biết, anh sáng tác thể loại ảnh này chẳng khác nào một tên ăn trộm. Anh xin triển lãm ảnh khỏa thân ba lần đều được cấp phép nhưng rồi đều bị hoãn lại vì "chưa phù hợp thời gian và địa điểm", chỉ có cuốn sách ảnh nude Xuân thì cùng bộ lịch nude thì may mắn được phát hành.

"Thái Phiên trên mặt báo với những bức ảnh khỏa thân lâu nay chỉ là bề nổi. Đằng sau đó là những nhọc nhằn mà ai biết rồi sẽ không dám làm công việc này", Thái Phiên bày tỏ. Không biết có được cấp phép hay không, và ai cấp phép cho mình đi chụp đề tài nhạy cảm, nên nhà nhiếp ảnh này cứ phải khai phá những nơi chưa từng có người đến, thậm chí bí quá dắt cả người mẫu vào khách sạn, "công an có thể bắt tôi, tất nhiên rồi cũng thả thôi, nhưng thật lòng, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào trong tình cảnh đó".

 

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên đang sáng tác ảnh nude ngoài trời.

 

Ngoài Thái Phiên, làng nhiếp ảnh còn một số tay máy như Trần Huy Hoan, Dương Quốc Định, Lê Quang Châu... thành danh với ảnh nude, một số khác thi thoảng có công bố ảnh khỏa thân. Còn theo một nhà nhiếp ảnh, chẳng biết trong làng còn có bao nhiêu người theo đuổi thể loại này vì đề tài nude vẫn quá nhạy cảm ở Việt Nam.

"Người mẫu không mảnh vải che thân nơi rừng vắng không bóng người hay trong studio, phòng khách sạn. Một mình, một mẫu, chỉ có cả hai biết với nhau hoặc cùng lắm là... ruồi, muỗi biết. Nên dù tôi có nói gì thì cũng không mấy ai tin lời ông Thái Phiên. Gần 20 năm chụp ảnh khỏa thân, với hàng trăm người mẫu nhưng may mắn, tôi chưa gặp tai nạn nghề nghiệp hay tai tiếng nào", Thái Phiên bộc bạch.

Nhưng những sự cố nhỏ thì Thái Phiên cũng có đủ để rỉ rả kể trong "sự nghiệp" làm hướng dẫn viên của mình đến lúc nào mà ông chủ công ty du lịch không thuê nữa thì thôi. Ông Lý Việt Cường, Giám đốc Công ty Du lịch Nam Phương, cho biết: "Đây là sân chơi cho những người yêu thích chụp ảnh, có sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Thái Phiên, chứ không phải thuần về việc chụp ảnh. Tuy khác nghề nhau, nhưng chúng tôi gặp nhau ở điểm chung là thích khai phá những nơi chưa có dấu chân người".

Chẳng có trường lớp nào dạy chụp ảnh nude, cũng chưa từng có tour du lịch nào chào mời khách đi chụp ảnh bằng những cái tên ảnh khỏa thân như Rừng vắng, Giấc mơ của đá, Sóng cát... Nếu một con đường rộng rãi đến với nhiếp ảnh khỏa thân nghệ thuật là quá khó khăn thì phải chăng đây có thể là một trong những "tiểu lộ" để len dần vào đại lộ của cái đẹp mà tạo hóa đã ban cho loài người? Và đến khi nào thì những nhà nhiếp ảnh theo đuổi đề tài ảnh khỏa thân như Thái Phiên không còn than rằng: "Chúng tôi mang cái đẹp đến cho đời, nhưng thật bất công khi đời không hiểu, thậm chí còn hiểu sai rằng ảnh khỏa thân là không bình thường, là trái thuần phong mỹ tục".

  • Theo Võ Tiến

,
 

Như duyên phận run rủi, nghệ nhân Đào Trọng Cường đã gặp được khối ngọc bích khổng lồ, tại hội chợ đấu giá đá quý ở Myanmar, để rồi, suốt 3 năm trời, ông mất ăn mất ngủ với ý nghĩ làm thế nào để đưa được nó về Việt Nam.


Mấy ngày nay, dư luận cả nước xôn xao chuyện khối ngọc lớn nhất thế giới có mặt ở Việt Nam. Khối ngọc này được nghệ nhân Đào Trọng Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đá quý Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt mua về từ xứ sở đá quý Myanmar.

Nghệ nhân Đào Trọng Cường giới thiệu về ngọc bích. 


Nhiều người tự hào vì đất nước mình lại có được một khối ngọc lớn nhất thế giới, nhưng cũng không ít người cạnh khóe nghệ nhân Đào Trọng Cường rằng, trong khi đất nước còn nghèo, lại đi bỏ một đống tiền "rước" khối ngọc về khoe mẽ.

Thế nhưng, mấy ai biết rằng, để có được khối ngọc với mong ước làm rạng danh đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước đến toàn thế giới, nghệ nhân Đào Trọng Cường đã phải tốn không biết bao nhiêu tiền của, mồ hôi...

Chân dung Bác Hồ do nghệ nhân Đào Trọng Cường chạm khảm bằng đá quý được treo trang trọng trong phòng làm việc của ông. 


Nghệ nhân Đào Trọng Cường "nổi đình nổi đám" cả nước qua những lần làm tranh đá quý tặng nguyên thủ quốc gia các nước, một số hoa hậu quốc tế. Rất nhiều bức tranh sau khi tặng những nhân vật nổi tiếng (đặc biệt là tranh đá quý ba miền tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đã được đem ra đấu giá để ủng hộ người nghèo. Thông qua những bức tranh do nghệ nhân Đào Trọng Cường chạm khảm, rất nhiều tỷ đồng đã đến được với người nghèo.

Những ngày này, nghệ nhân Đào Trọng Cường vô cùng bận bịu, thoắt ở Hà Nội lại thoắt ở Hải Dương (nơi có xưởng chế tác đá quý). Ông tiếp khách từ sáng sớm đến nửa đêm ở… quán cafe. Theo ông, nếu ngồi ở văn phòng thì không thể làm việc được, vì khách đến liên tục.

Một tuyệt tác bằng ngọc bích do ông Cường chạm khắc. 


Với dáng vóc cao dong dỏng, mặt gầy, tóc rễ tre muối tiêu, ăn mặc giản dị, trông ông Cường giống phong thái của một nghệ sĩ. Bản thân ông thích được gọi là nghệ nhân, chứ không thích là doanh nhân, đại gia. Con người đi lên từ đôi bàn tay tài hoa chai sạn thường vẫn giản dị như vậy.

Câu chuyện về khối ngọc bích lớn nhất thế giới, hiện thuộc sở hữu của ông Cường bắt đầu từ 3 năm trước. Đó là một ngày đầu năm 2006, khi ông đến tham dự hội chợ đấu giá ngọc ở Myanmar.

Myanmar được biết đến là một đất nước có nhiều đá quý  nhất thế giới. Có tới 95% lượng đá quý tiêu thụ trên thế giới mang xuất xứ từ đất nước này. Đá quý là một trong ba mặt hàng mang lại doanh thu lớn nhất cho Myanmar, cùng với dầu khí và gỗ.

Cảnh khai thác đá quý ở Myanmar. 


Các loại hồng ngọc, ngọc bích ở Myanmar tập trung chủ yếu ở phía Bắc của nước này, đặc biệt là “thung lũng hồng ngọc” Mogok (khu vực Mandalay), Mongshu (bang Shan) và Phakant (bang Kachin), cách thủ đô Rangoon từ 800km đến 1.000km.

Công việc khai thác đá quý tại Myanmar do hai hãng Holdings và MEC cùng hàng ngàn doanh nghiệp tư nhân đảm nhận. Ngoài một số mỏ đá thuộc sở hữu của Nhà nước, còn lại là bán cho các doanh nghiệp tư nhân. Tại các mỏ đá, lúc nào cũng có khoảng nửa triệu công nhân làm việc.

Nghệ nhân Đào Trọng Cường và những khối ngọc bích mua về từ Myanmar. 


Để tiêu thụ được lượng hồng ngọc và bích ngọc khổng lồ khai thác được mỗi năm, chính quyền Myanmar thường tổ chức hai lần hội chợ đấu giá vào tháng 2 và tháng 11 hàng năm. Năm nào khai thác được nhiều đá quý, lượng tồn kho nhiều, thì họ tổ chức hội chợ đấu giá tới 4 lần.

Hội chợ đấu giá đá quý tại Rangoon diễn ra hàng năm là hội chợ đá quý lớn nhất thế giới, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Du khách đến đây đều với mục đích mãn nhãn và mua được các sản phẩm tuyệt đẹp được chế tác từ ngọc.

Tại hội chợ này, có một khu vực rộng cả chục héc-ta, dành để trưng bày, đấu giá những khối đá thô khổng lồ. Khu vực này thường tiếp đón các doanh nhân, chuyên gia, nghệ nhân đá quý trên khắp thế giới. Người nào cũng mang theo một chiếc kính lúp soi xét từng vân vi khối đá, rồi định giá, bỏ thầu.

Các chuyên gia xem đá tại chợ đấu giá đá quý ở Myanmar. 


Mỗi viên đá đều được gắn mã số, giá khởi điểm bằng tiền Euro. Những người tham gia đấu giá được thoải mái xem xét, ngắm nghía trong vài ngày để tính toán giá trị của viên đá định mua. Sau đó là cuộc bỏ thầu may rủi như… đi câu. Những người tham gia bỏ thầu chỉ việc ghi số tiền vào phiếu (cao hơn giá sàn) rồi thả vào chiếc hòm (như hòm phiếu bầu cử). Cuối ngày, nhân viên sẽ mở hòm và công bố người thắng cuộc. Phiếu nào ghi giá cao nhất sẽ thắng thầu.

Tuy nhiên, chỉ những viên đá có giá trị thấp, độ vài chục ngàn Euro mới bỏ thầu kiểu đó, còn những viên đá đẹp, có giá trị cao, được đưa lên sàn đấu giá trực tiếp, công khai. Những sàn đấu giá trực tiếp này thường hội tụ đầy đủ các đại gia có “số má” về đá quý trên khắp thế giới.

Ông Cường bên khối ngọc bích lớn nhất thế giới ở Myanmar vào thời điểm năm 2006. 


Nghệ nhân Đào Trọng Cường là một doanh nhân sở hữu một doanh nghiệp chế tác đá nữ trang, tranh đá quý hàng đầu Việt Nam và có tiếng tăm ở khu vực Đông Nam Á, nên cũng không thể vắng mặt trong mỗi kỳ hội chợ đấu giá đá quý ở Myanmar.

Như duyên phận run rủi, ông đã gặp được khối ngọc bích khổng lồ tại hội chợ, để rồi, suốt 3 năm trời, ông mất ăn mất ngủ với ý nghĩ làm thế nào để đưa được nó về Việt Nam.

 
Và bây giờ khối ngọc quý đó đã nằm tại xưởng chế tác của ông Cường,ông cho biết sẽ tiến hành công việc bắt đầu trong tháng tới.

Theo Phạm Ngọc Dương

 

 

Cuộc đấu giá...Thất bại

Thứ ba, 03/11/2009 - 08:56:am

Cuộc đấu giá khối ngọc bích khổng lồ diễn ra rất sôi động và căng thẳng. Tuy nhiên, với số tiền 1,5 triệu euro (gần 30 tỉ VND), tham vọng sở hữu khối ngọc của ông Cường bị loại chỉ sau vài phút.
 

Chợ đá quý, kim cương lớn nhất thế giới nằm ngay giữa Rangoon, là thành phố sầm uất nhất của đất nước nghèo đói Myanmar. Mặc bao thăng trầm lịch sử, chợ “quý tộc” vẫn tồn tại một cách kỳ lạ, và nó như một thế giới hoàn toàn khác với nhịp sống trầm lặng, chậm chạp của đất nước này.

Một góc chợ đá quý ở Myanmar. 

Thông thường, ở Rangoon, mọi sinh hoạt, mua bán chỉ diễn ra từ 9h sáng đến 15h là dừng. Tại các chợ trung tâm, sầm uất thì cũng chỉ hoạt động đến chập tối. Nhưng riêng chợ đá quý thì hoạt động tấp nập từ sáng sớm đến quá nửa đêm. Tại chợ này, đèn điện luôn sáng lộng lẫy, hòa với sắc màu của ngọc, kim cương, khiến người bước vào có cảm giác như đang ở thiên đường.

Nghệ nhân Đào Trọng Cường kể: “Người ta bày đá quý, kim cương trong tủ kính, treo lủng lẳng trên giá, thậm chí bày đầy ra vỉa hè như bán giày dép ở Việt Nam. Khách có thể thoải mái lựa chọn, mượn chuỗi ngọc chụp hình, rồi đi dạo một vòng mới trả lại cũng chẳng sao, không ai sợ mất cắp. Có những viên đá quý trị giá hàng chục ngàn euro, thậm chí cả trăm ngàn euro cũng được bày bán giữa bàn dân thiên hạ, để mọi người tha hồ ngắm nghía, sờ nắn”.

Khối đá quý khổng lồ nổi trội giữa một "đàn lợn đá". 

Theo những người buôn bán ở chợ, từ ngày thành lập chợ, năm 1920 đến nay, chưa có tình trạng mất trộm hay cướp bóc đá quý. Luật pháp của Myanmar rất cứng rắn, nhưng quan trọng là truyền thống văn hóa của người Myanmar rất đặc biệt. Họ quan niệm như lời Phật dạy: “Cái gì của mình thì mình mới được nhận, còn lấy của người khác thì chẳng bao giờ giữ được”.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cắt băng mở niêm phong khối ngọc bích khổng lồ. 

Ngọc của Myanmar không được mua bán công khai trên thế giới, nên giá cả cực rẻ, chưa bằng một nửa giá trên thị trường thế giới. Các đại gia muốn mua ngọc quý ở Myanmar phải vận chuyển theo con đường “tiểu ngạch”, hoặc qua một nước thứ ba. Chủ yếu là doanh nhân hai nước là Thái Lan và Trung Quốc thu mua, sau đó bán lại cho nước khác. Tuy nhiên, hầu hết giới buôn bán đá quý các nước đều tìm được “kẽ hở” để lách những quy định cấm vận. Kim cương, ngọc quý từ đất nước này vẫn có mặt ở khắp nơi trên thế giới bất kể có cấm vận hay không.

“Hầu hết các chuyên gia đá quý sang hội chợ đấu giá đá quý ở Myanmar đều ngỡ ngàng vì có tới hàng ngàn khối đá khổng lồ, tuyệt đẹp vứt như lợn con, bê con ở những khoảng sân rộng như sân bóng đá. Đứng từ xa, trông nó như một công trường chất đá tảng, chứ không phải là đá quý” – Ông Đào Trọng Cường kể vậy.

Ông Đào Trọng Cường phải bắc thang mới nhìn thấy đỉnh khối đá. 

Trong lần tham dự hội chợ đấu giá vào tháng 2 năm 2006, khi nhìn thấy một khối đá to như con voi nằm giữa một “đàn lợn ngàn con”, ông Cường băn khoăn tự hỏi: “Không hiểu họ cẩu cục đá đại tướng này vào đây làm gì?”. Tò mò lại gần, với kinh nghiệm mấy chục năm của một chuyên gia đá quý, một nghệ nhân chế tác đá quý, ông Cường nhận ra đây là một khối ngọc bích khổng lồ.

Cả đời vùi đầu vào đá quý, tham khảo các tài liệu về đá quý trên thế giới, song chưa bao giờ ông nghe thấy, chứ đừng nói là tận mắt, thậm chí sờ vào một khối đá quý lớn đến như thế. Nghệ nhân Đào Trọng Cường dù cao tới 1,8m, song ông vừa nhảy lên vừa với tay mà vẫn không tới đỉnh khối đại ngọc bích này. Ông phải bắc thang để trèo nên đỉnh khối ngọc ngắm nghía cho mãn nhãn.

Bức tranh Tùng hạc trường xuân do nghệ nhân Đào Trọng Cường khảm bằng đá quý. 

Suốt 10 ngày trời ở Myanmar, ông Cường không rời được khối đá này. Đôi mắt ông soi từng u mấu trên khối đá, từng khe vách để phát hiện vết rạn. Ông dùng đủ các phương tiện máy móc có thể để kiểm định chất lượng và cả sự cảm nhận bằng trái tim để đánh giá chất lượng khối đá khổng lồ, hiếm có trên trái đất này.

Viên đá này đã gây sự chú ý cho tất cả những đại gia về đá quý trên thế giới có mặt ở Myanmar. Trong số đó, có một tỷ phú ở châu Âu, mà ông Cường quen biết. Nếu so về nguồn lực tài chính, mức độ chơi ngông, thì ông Cường chỉ dám nhận mình thuộc hạng tép riu so với tôm hùm.

Thi nhau chụp hình kỷ niệm với khối ngọc lớn nhất thế giới tại xưởng chế tác. 

Theo lời ông Cường, một lần, được tỷ phú kia mời gặp gỡ tại văn phòng làm việc. Sau khi nghe ông Cường kể về một vài viên ngọc, thuộc hàng bảo vật quốc gia ở Việt Nam, trị giá đến cả triệu USD, tỷ phú nọ kéo một ngăn tủ ra cho ông Cường xem. Ông Cường đếm thấy 6 viên ruby tuyệt đẹp, mỗi viên trị giá cả triệu USD trong ngăn tủ ấy. Trong khi, ông ta có tới vài chục ngăn tủ như thế, ngăn nào cũng chứa 6 viên ruby, mà viên nào cũng tính bằng triệu đô.

Đá quý được bày bán tại chợ đá quý Rangoon như giày dép ở Việt Nam. 

Khối ngọc bích khổng lồ này được dán mã số và giá khởi điểm ở góc trên của khối đá. Giá sàn mà ông chủ của nó đưa ra là 9 trăm ngàn euro. Với cái giá đó, những đại gia buôn ngọc của thế giới coi như muỗi, nhưng nó đã khiến nghệ nhân Đào Trọng Cường toát mồ hôi hột.

Sau 10 ngày xem xét, tính toán, thì ông Cường phải về nước vì có việc gấp. Với những viên đá quý hiếm, có giá trị cao, chủ nhân cho phép giới buôn bán được thoải mái chiêm ngưỡng, định giá trong một thời gian khá dài rồi mới tổ chức đấu giá.

Anh Nam, bí thư thứ hai của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, là người được ông Cường ủy quyền tham gia đấu giá khối ngọc bích. 

Không thể ở lại tham gia đấu giá, song toàn bộ việc đấu giá được ông Cường ủy quyền cho anh Nam, Bí thứ hai của Đại sứ quán Vệt Nam tại Myanmar.

Thời điểm đó, số tiền gần triệu euro là rất lớn, vượt quá khả năng của ông Cường. Do đó, ông đề nghị anh Nam cứ tham gia đấu giá, song chỉ đặt lệnh 1.500.000 euro mà thôi, nếu cuộc đấu giá vượt quá số tiền này thì đành phải rút lui.

Cuộc đấu giá khối ngọc bích khổng lồ này đã diễn ra rất sôi động, căng thẳng. Có đến 95% số người tham gia đấu giá là thương nhân Trung Quốc, 3% của Thái Lan, số còn lại từ các nước khác. Duy nhất có anh Nam, người do ông Cường ủy quyền tham gia đấu giá là người Việt Nam. Tuy nhiên, với số tiền 1,5 triệu euro, anh Nam bị loại chỉ sau vài phút. Khối ngọc vĩ đại này đã về tay một đại gia người Trung Quốc  với giá 2,8 triệu euro (gần 60 tỉ đồng Việt Nam).

Còn tiếp…

Theo Phạm Ngọc Dương

 

Thất bại trong cuộc đấu giá khối ngọc khổng lồ ở Myanmar, nghệ nhân Đào Trọng Cường rất tiếc. Mới đây, khi tượng Phật Ngọc của một nghệ nhân Canada được cung nghinh sang Việt Nam, nỗi tiếc nuối không mua được khối ngọc  trong ông lại  trào dâng. Nếu như mua được khối ngọc đó, bức tượng Đức Phật Ngọc do ông chế tác sẽ lớn nhất thế giới, chứ không phải khối ngọc của một nghệ nhân người Canada.

 

Nguyên PTT Vũ Khoan cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương chụp ảnh kỉ niệm bên khối ngọc

 

“Thông thường, khi các đại gia mua ngọc về, lập tức ngọc sẽ bị xẻ để làm trang sức hoặc sản phẩm gì đó. Nhưng trời Phật run rủi thế nào mà tôi lại gặp được khối ngọc khổng lồ này, vẫn còn nguyên vẹn. Điều này thật lạ!” – Ông Cường cứ nhắc đi nhắc lại điều đó với suy nghĩ đậm chất tâm linh.

Theo lời ông Cường, một lần sang Trung Quốc sắm máy mài và cắt ngọc, ông đã đưa cho một người bạn, cũng là nghệ nhân chế tác ngọc xem tấm hình ông chụp khối ngọc khổng lồ ở Myanmar và bày tỏ sự tiếc nuối khi không mua được khối ngọc đó. Không ngờ, người bạn Trung Quốc kia bảo rằng, chính bạn của anh ta đã mua được khối ngọc khổng lồ đó ở hội chợ đấu giá đá quý ở Myanmar. Viên ngọc đó vẫn chưa bị anh ta xẻ ra.

Khối ngọc từng được cho là lớn nhất thế giới khai thác được ở Canada. 


Nghe tin đó, tim ông Cường cứ đập thình thịch. Ông "đề nghị" người bạn lập tức chở đi xem khối ngọc bích cách nơi bạn ông Cường ở 200km. Tận mắt trông thấy khối ngọc vẫn nguyên vẹn hình hài như xưa, ông đã không nén được xúc động, hôn lấy hôn để lên khối ngọc.

Tượng Phật Ngọc kỷ lục nặng 3,9 tấn. 


Đại gia người Trung Quốc này đã mua khối ngọc với ý định bán kiếm lời, nhưng gặp đúng thời điểm kinh tế thế giới suy thoái, nên suốt 3 năm trời chưa bán được cho ai. Nếu xẻ khối ngọc trị giá gần 60 tỉ đồng này làm trang sức không những khó có lãi, mà có thể còn trắng tay.

Người sở hữu khối ngọc này đã không dám "đánh bạc", nên vẫn để khối ngọc nguyên vẹn như vậy. Mục đích sở hữu khối ngọc này của ông Cường không phải để làm trang sức, mà để tạc tượng, nên ông mới dám chi ra số tiền rất lớn để mua.

Sau tổng cộng 16 lần đi về thương thuyết, trả giá, ông Cường đã mua được khối ngọc của đại gia người Trung Quốc. Số tiền ông Cường bỏ ra mua khối ngọc là bao nhiêu, thì chỉ có ông Cường và đại gia bán ngọc người Trung Quốc kia biết rõ.

Chỉ biết rằng, để có đủ tiền mua khối ngọc bích khổng lồ này, ông Cường đã phải bán gấp một ngôi nhà lớn ở cạnh Hồ Tây, chấp nhận lỗ mất nửa triệu USD so với giá thực.

Vết mài làm phát lộ ánh ngọc bích. 

Sau khi mua được khối ngọc, ông Cường đã thuê một chiếc xe siêu trường siêu trọng chở về Việt Nam qua cửa khẩu Lạng Sơn. Do khối ngọc bích quá nặng, nên 4 lần xe bị nổ lốp. Chiếc đại xa bò ì ạch suốt 12 ngày đêm mới về đến Việt Nam. Lúc khối ngọc tiếp đất tại xưởng chế tác đá quý ở Hải Dương là 2h sáng ngày 10/10, đúng ngày kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội.

Bản thân khối ngọc này nặng 55 tấn, nhưng do không cẩu được, nên đã bị cắt làm đôi. 

“12 ngày chờ đợi khối ngọc về Việt Nam là 12 ngày đêm tôi mất ăn mất ngủ. Đến bữa thì uống nước sâm, húp cháo loãng. Nhân viên y tế thường trực bên cạnh để đo huyết áp, vì huyết áp lúc nào cũng cao vọt. Khi nhận tin khối ngọc đã qua được cửa khẩu về Việt Nam, huyết áp tự dưng tụt đột ngột xuống còn 80. Đây quả là kỷ niệm khó quên đối với tôi. Sau này tôi tính sẽ viết một cuốn hồi ký và dựng một bộ phim về quá trình mua khối ngọc này” – ông Cường tâm sự với mọi người trong buổi cắt niêm phong khối ngọc.

Tác phẩm Ba miền của nghệ nhân Đào Trọng Cường có chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được bán với giá 1,830 tỉ đồng trong một cuộc đấu giá. Toàn bộ số tiền ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. 


Theo anh Nam, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, bản thân khối ngọc này nặng tới 55 tấn. Mấy chiếc máy cẩu được trưng dụng vào mỏ, song chiếc thì lật nhào, chiếc gẫy cần trục, nên chủ mỏ phải cắt khối ngọc này thành hai miếng, một miếng nặng 20 tấn và một miếng nặng 35 tấn.

Để chở được khối ngọc này từ mỏ Monghsu về Rangoon, trên đoạn đường 850km, phải mất đúng 2 năm trời. Đường sá hiểm trở là một chuyện, nhưng do khối ngọc quá nặng, nên đã có mấy chiếc xe tải bị sập khung. Mỗi lần như thế, chủ mỏ lại mất mấy tháng trời để đưa xe cẩu vào nhấc khối đá khỏi giàn xe, rồi đưa xe đi thay khung mới.
Tác phẩm Tam đa làm từ ngọc Myanmar do nghệ nhân Đào Trọng Cường chạm khắc có giá 270.000USD. 

Nghệ nhân Đào Trọng Cường cho biết, ông sẽ cưa đôi khối ngọc bích này thành hai miếng, một miếng nặng 20 tấn, một miếng nặng 15 tấn. Miếng 20 tấn sẽ tạc Đức Phật nặng chừng 15 tấn, miếng còn lại sẽ tạc Đức tổ Hùng Vương nặng 7-8 tấn.

Tháng 12 năm nay, ông Cường sẽ mời một số nhà sử học, các nghệ nhân chế tác ngọc hàng đầu Việt Nam sang Nêpan và Ấn Độ để tham khảo tượng Đức Phật nguyên mẫu. Ông hy vọng sẽ tạc được tượng Đức Phật vừa đảm bảo giống nguyên mẫu, lại phù hợp với tín ngưỡng của người Việt.

Mẫu tượng Phật Ngọc do ông Cường phác thảo sơ lược. 

Để hoàn thành pho tượng này, ông Cường sẽ phải chi phí cả triệu USD cho việc sắm máy chế tác ngọc và thuê 50 nghệ nhân chế tác ngọc hàng đầu trong và ngoài nước.

Công việc tạc tượng Vua Hùng sẽ khó khăn hơn vì từ trước đến nay chưa hề có một nguyên mẫu nào cả. Nghệ nhân Đào Trọng Cường sẽ còn phải tham khảo nhiều mới dám tạc pho tượng này.

Tham vọng của nghệ nhân Đào Trọng Cường là trong 2-3 năm nữa, Việt Nam sẽ có một pho tượng Đức Phật Ngọc lớn nhất thế giới, được ghi tên vào sách Guinness. Pho tượng Phật Ngọc hiện được coi là kỷ lục thế giới chỉ nặng có 3,9 tấn, bằng ¼ pho tượng mà ông Cường sẽ tạc. Đấy là chưa kể chất liệu của khối ngọc này tốt hơn nhiều so với ngọc tạc tượng Đức Phật của nghệ nhân Canada.

“Tôi muốn góp phần nhỏ công sức của mình để thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn nữa!”,ông Cường chia sẻ.

Theo Phạm Ngọc Dương

Lâu nay chúng ta đã nghe nhiều về chuyện người giàu có "lắm tiền nhiều của"và các kiểu tiêu tiền của tỷ phú dầu mỏ nước ngoài,hay như ăn chơi phù phiếm của "Cường đô la"...

Khi các bạn đọc xong bài viết này mới thấy tấm lòng của một nghệ nhân ra sao.

 

    

 


 

 

Giữ thăng bằng trên vách núi cao 300m

Thứ tư, 23/09/2009 - 02:46:pm

Chàng trai 30 tuổi người Na Uy đứng trên đỉnh thang hình cánh cung đặt chênh vênh trước vực núi hiểm trở và biểu diễn màn giữ thăng bằng với một tay, lặp lại khoảng 40 lần.

Eskil Ronningsbakken trình diễn trên đỉnh núi Flydalsjuvet ở Geiranger, một vịnh có quanh cảnh rất kỳ vĩ của Na Uy. Anh muốn tạo nên những bức ảnh nghệ thuật độc đáo cho bộ sưu tập mới bằng việc làm xiếc giữa quang cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ.

Eskil Ronningsbakken với màn trình diễn mạo hiểm giữa khung cảnh kỳ vĩ. Ảnh: Barcroft Media.

Với sự hỗ trợ của nữ đồng nghiệp, Eskil trèo lên đỉnh thang hình cánh cung, giữ cơ thể thăng bằng với một cánh tay, trước vực núi sâu 304m. Chàng trai lường trước rủi ro anh có thể gặp phải khi biểu diễn ở nơi hiểm trở như vậy. Nhưng Eskil đã tưởng tượng ra cảnh tượng này từ năm 2001 và suốt ba tháng nay, niềm khao khát thôi thúc anh thực hiện. Sau buổi trình diễn, Eskil tâm sự: "Tôi luôn yêu mến vẻ đẹp tự nhiên mà Chúa ban tặng. Tôi tin mình chưa bao giờ có cảm giác an toàn như vậy khi đứng trên vực núi vài trăm mét đó. Tôi đã thực hiện màn giữ thăng bằng trong 40 lần, mỗi lần từ 15 - 30 giây".

Eskil muốn tạo nên những bức ảnh nghệ thuật khác lạ. Ảnh: Barcroft Media.

Theo Daily Mail, Eskil từng học giữ thăng bằng từ khi anh lên 5 tuổi và sau đó, chàng trai này tham gia đoàn xiếc, đi biểu diễn vòng quanh thế giới.

Những hình ảnh của Eskil và nữ đồng nghiệp trên đỉnh vách núi, ảnh trên 163:

 

Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ

Thứ năm, 03/09/2009 - 09:58:pm

Khi nói đến khía cạnh thẩm mỹ, văn hóa và trang phục truyền thống của người Việt, người ta thường nghĩ ngay đến tà áo dài và chiếc nón lá, thật vậy, trải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cùng với những diễn biến của quá trình phát triển lịch sử, tà áo dài Việt Nam tồn tại cùng với thời gian, được xem là trang phục truyền thống mang tính lịch sử lâu đời của người Việt.


Áo dài Việt Nam - những chặng đường lịch sử.

Ngược dòng thời gian tìm về cội nguồn, hình ảnh chiếc áo dài Việt với hai tà áo thướt tha trong gió đã được tìm thấy qua các hình khắc trên mặt trống đồng và hiện vật Đông Sơn cách ngày nay hằng nghìn năm (2879.BC-258.BC):

 
Trang phục Việt cổ thể hiện trên kiếm đồng Đông Sơn.
.

Truyền thuyết kể lại rằng khi cưỡi voi xông trận, Hai Bà Trưng (40-43.AD) đã mặc áo dài hai tà giáp vàng, che lọng vàng. Do tôn kính hai bà, phụ nữ Việt xưa tránh mặc áo hai tà mà thay bằng áo tứ thân.

Theo thời gian, trong khoảng từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, để có dáng dấp trang trọng và mang vẻ quyền quý hơn, phụ nữ nơi thành thị đã biến tấu kiểu áo ngũ thân từ chiếc áo dài tứ thân nhằm thể hiện sự giàu sang cũng như địa vị xã hội của người phụ nữ. Giống như một quy luật, trang phục cũng đi liền với diễn biến của lịch sử, chiếc áo dài ngũ thân vẫn không thể là điểm dừng của trang phục truyền thống Việt Nam.

Áo dài tứ thân.

.

Trong sách "Relation de la Nouvelle Mission des Péres de la Compagnie de Jesus au Royaume de la Cochinchine", xuất bản tại Lille năm 1631, giáo sĩ Borri đã tả rõ về cách ăn mặc của người Việt ở đầu thế kỷ 17: "Người ta mặc năm sáu cái áo dài, áo nọ phủ lên áo kia, mỗi cái một màu... Phần dưới thắt lưng của mấy lớp áo ngoài được cắt thành những dải dài. Khi đi lại, các dải này quyện vào nhau trông đẹp mắt…”

Có lẽ giáo sĩ Borri đã hiểu lầm về số lớp áo được người Việt xưa mặc mỗi khi ra ngoài. Thật ra mấy lớp áo bên ngoài bị cắt thành các dải dài bên dưới thắt lưng mà giáo sĩ Borri nhắc đến chỉ là cái xiêm cánh sen, hoặc có nơi gọi là quầy bơi chèo, mà người xưa mặc trước ngực hay dưới thắt lưng bên ngoài áo dài. Xiêm này có ba hoặc bốn lớp dải lụa may chồng lên nhau. Lớp dải trong cùng dài nhất, rồi các lớp bên ngoài ngắn dần. Bức tượng Ngọc Nữ tạc từ thế kỷ 17 ở chùa Dâu, Bắc Ninh, là minh chứng rõ nhất cho cả áo dài, các giải cánh sen, lẫn cách vấn khăn mà giáo sĩ Borri đã mục diện từ bốn thế kỷ trước đây.

 
Tượng Ngọc Nữ (thế kỷ 17)

Năm 1819, cách ăn mặc của người dân vẫn giống như giáo sĩ Borri đã thấy ở Thuận Quảng từ hơn hai thế kỷ trước đó với quần lụa đen và áo may sát người dài đến mắt cá chân.

Cho đến đầu thế kỷ 20, phần đông áo dài phụ nữ thành thị đều may theo thể năm thân, hay năm tà. Mỗi thân áo trước và sau đều có hai tà, khâu lại với nhau dọc theo sống áo. Thêm vào đó là tà thứ năm ở bên phải, trong thân trước. Tay áo may nối phía dưới khuỷu tay vì các loại vải ngày xưa chỉ dệt được rộng nhất là 40cm. Cổ, tay và thân trên áo thường ôm sát người, rồi tà áo may rộng ra từ sườn đến gấu và không chít eo. Gấu áo may võng, vạt rất rộng, trung bình là 80cm. Cổ áo chỉ cao khoảng 2 - 3cm.

 
 

Riêng ở miền Bắc khoảng năm 1910 - 1920, phụ nữ thích may thêm một cái khuyết phụ độ 3cm bên phải cổ áo, và cài khuy cổ lệch ra đấy. Cổ áo như thế sẽ hở ra cho quyến rũ hơn và cũng để diện chuỗi hột trang sức nhiều vòng.

 

Phần nhiều áo dài ngày xưa đều may kép, tức là may có lớp lót. Lớp áo trong cùng thấm mồ hôi, vì thế được may đơn bằng vải mầu trắng để không sợ bị thôi mầu, dễ giặt. Một áo kép mặc kèm với một áo lót đơn ở trong đã thành một bộ áo mớ ba. Quần may rộng vừa phải, với đũng thấp. Thuở đó, phần đông phụ nữ từ Nam ra Bắc đều mặc quần đen với áo dài, trong khi phụ nữ Huế lại chuộng quần trắng. Đặc biệt là giới thượng lưu ở Huế hay mặc loại quần chít ba, nghĩa là dọc hai bên mép ngoài quần được may với ba lần gấp, để khi đi lại quần sẽ xòe rộng thêm.

 

Trong các thập niên 1930 và 1940, cách may áo dài vẫn không thay đổi nhiều, gấu áo dài thường được may trên mắt cá khoảng 20cm, thường được mặc với quần trắng hoặc đen.

 

Những cách tân đầu tiên

Một vài nhà tạo mẫu áo dài bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn này, nhưng gần như họ chỉ bỏ được phần nối giữa sống áo, vì vải phương Tây dệt được khổ rộng hơn. Tay áo vẫn may nối. Nổi nhất lúc ấy là nhà may Cát Tường ở phố Hàng Da, Hà Nội. Năm 1939 nhà tạo mẫu này tung ra một kiểu áo dài được ông Âu hóa. Áo Le Mur vẫn giữ nguyên phần áo dài may không nối sống bên dưới. Nhưng cổ áo khoét hình trái tim. Có khi áo được gắn thêm cổ bẻ và một cái nơ ở trước cổ. Vai áo may bồng, tay nối ở vai. Khuy áo may dọc trên vai và sườn bên phải. Nhưng kiểu áo này chỉ tồn tại đến khoảng năm 1943.

 
Thiếu nữ Hà Nội xưa với áo dài Lemur
.

Đến khoảng năm 1950, sườn áo dài bắt đầu được may có eo. Các thợ may lúc đó đã khôn khéo cắt áo lượn theo thân người. Thân áo sau rộng hơn thân áo trước, để áo ôm theo thân dáng mà không cần chít eo. Vạt áo cắt hẹp hơn. Thân áo trong được cắt ngắn dần từ giai đoạn này. Cổ áo bắt đầu cao lên, trong khi gấu được hạ thấp xuống.

Áo dài được thay đổi nhiều nhất trong thập kỷ 60, áo dài bắt đầu được may chít eo, eo áo cắt cao lên. Gấu áo lúc này cắt thẳng ngang và may dài gần đến mắt cá chân. Nhiều người sau đó còn may áo dài với cổ khoét tròn. Đến gần cuối thập kỷ 60, áo dài mini trở thành thời thượng. Vạt áo may hẹp và ngắn, có khi đến đầu gối, áo may rộng hơn, không chít eo nữa, nhưng vẫn giữ đường lượn theo thân thể. Cổ áo thấp xuống còn 3cm. Tay áo cũng được may rộng ra. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, vai áo dài bắt đầu được cắt lối raglan để ngực và tay áo ôm hơn, nhăn ít, mà lại đỡ tốn vải. Tay áo được nối với thân từ chéo vai. Quần may rất dài với gấu rộng đến 60cm và nhiều khi được lót hai ba lớp. Đến những năm 90, áo dài đã trở lại, cầu kỳ hơn, thanh nhã hơn và bắt đầu được bạn bè Quốc Tế nghĩ tới như là một biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam.

Phục lục : Một vài hình ảnh áo dài Việt Nam xưa và nay:

 

Dù cách tân thế nào thì việc giữ truyền thống kín đáo,mền mại chiếc áo dài VN vẫn ấn tượng với cả người nước ngoài.

 

Xưa và nay.

Thứ năm, 03/09/2009 - 09:45:pm

Sự hòa quyện giữa màu của đất, của trời với sắc của cỏ, cây, hoa, lá là ý tưởng giúp nhà thiết kế Việt Hùng sáng tạo nên bộ sưu tập áo dài “Xưa và nay”. Kiểu dáng trang phục, cách phối hợp màu sắc cùng những họa tiết thêu tay trên nền chất liệu lụa mềm mại làm cho tà áo dài vừa mang vẻ thướt tha, yêu kiều vốn có, vừa mang nét đẹp hiện đại và sự năng động của phụ nữ ngày nay.

 


Sắc hoa
Cách phối màu họa tiết với màu của nền vải mang đến cho chiếc áo vẻ đẹp sắc sảo

Mộc mạc Không cầu kỳ, sự chăm chút của nhà thiết kế trẻ thể hiện ở những họa tiết thêu tinh tế.


Dáng ngọc

Yêu kiều, diễm lệ và thanh lịch là những gì mà chiếc áo dài mang đến cho người mặc

 


Cổ điển

 

Gợi cảm mà e ấp, vẻ đẹp của người phụ nữ được tôn vinh

 

Bên thềm Trong tà áo dài thướt tha, nàng lung linh như giọt nắng


Xinh tươi

 

Những họa tiết thêu tay trải dài ở phần tà áo và cổ áo là điểm nhấn giúp tôn dáng của thiếu nữ

 



(Theo Xinhxinh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profile:
 Full name: Nguyễn Đỗ Quỳnh  Chi
 
Birthday: 21/9/1990
 
Hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học  Huflic
 
Sở thích: dẫn chương trình, nghe nhạc, shopping, "tám" với  bạn bè...
 
Những thành tích đã đạt  được:
 
12 năm liền là học sinh khá giỏi.
 
Học sinh giỏi cấp quận môn Sinh năm lớp 9
 
Hiện đang là model cho một số tờ báo Teen
 
Là MC cho nhiều chương trình của HTVC, Yeah1, các hội nghị  tiếng Anh...
 
Đang tham gia cuộc thi Miss Teen 2009.
 
 
Hello Quỳnh Chi, trong vòng  thi thể hiện tài năng của cuộc thi Miss Teen vừa qua bạn đã để lại một ấn tượng  khá sâu sắc về khả năng dẫn chương trình và ca hát của mình. Vậy năng khiếu dẫn  chương trình của bạn được bộc lộ từ khi nào nhỉ?
 
Chính xác là vào năm lớp 11 mình đã "đánh liều" tham gia một  cuộc thi tuyển MC cho một chương trình dành cho Teen của đài truyền hình HTV.  Lúc ấy mình đã tận dụng hết sức khả năng ngôn ngữ, sự tự tin để thể hiện khả  năng, bản lĩnh của chính mình. Cuối cùng, sự nỗ lực, cố gắng hết mình đó đã giúp  cho Chi chiến thắng trong cuộc thi, trở thành MC trong đêm diễn ra chương trình.  Đó chính là chương trình đầu tiên, đánh dấu những bước đi chập chững của mình  trong con đường nghệ thuật.
 
 
Đã từng "bỏ túi" khá nhiều  cuộc thi dành cho teen, nhưng bạn lại chưa có được kết quả như mong muốn. Vậy  thông qua những cuộc thi từng trải đó, Chi nghĩ mình đã sai sót ở điểm nào  và bạn sẽ đem nó để rút kinh nghiệm cho cuộc thi Miss Teen chứ?
 
Mình nghĩ khuyết điểm của mình chính là sự tự tin một cách  thái quá. Như mọi người đã biết, có được sự tự tin là một điều rất tốt, nhưng  cái gì cũng vậy, luôn cần một liều lượng vừa phải, nếu vượt qua con số maximum  ấy thì lại phản tác dụng.
 
Trước đây, Chi có tham gia cuộc thi Hotvteen và lọt vào 16  bạn tham gia vòng chung kết. Trước đêm diễn ra chung kết, thay vì chăm chỉ luyện  tập như những người bạn khác thì Chi lại cứ ỷ y vào khả năng ứng biến cũng như  tiết mục trình diễn của mình, chính sai lầm đó đã làm cho Chi chuốc lấy thất  bại.
 
Đến với cuộc thi Miss Teen kỳ này, Chi chắc chắn sẽ mang bài  học đó ở bên mình để tự nhắc nhở bản thân và cũng là để cố gắng hơn. Hy vọng  "thất bại sẽ là mẹ thành công".
 
 
Dạo thời gian gần đây xuất  hiện rất nhiều cuộc thi dành cho teen và một số bạn sau khi đăng quang những  cuộc thi ấy lại trở nên tự ảo tưởng về bản thân mình. Quỳnh Chi nghĩ sao về điều  đó?
 
Mình nghĩ đó chỉ là một số ít mà thôi, bởi lẽ nếu một bạn có  thể đăng quang một cuộc thi đòi hỏi kiến thức tốt, ngoại hình chuẩn...thì chắc  chắn người bạn đó trước hết  phải là một người có bản lĩnh, có tài năng. Một  gương mặt sáng giá như thế chắc chắn luôn biết đâu là điểm dừng của mình.
 
Thiết nghĩ chúng ta đừng bao giờ nhìn vào số ít để đánh đồng  tất cả, chỉ là "một con sâu làm rầu nồi canh thôi", hãy nhìn vào những mặt tích  cực mà họ đã làm, đang làm, và sẽ làm, điều đó sẽ nói lên việc "Họ là ai?"
 
 
Gần đây có nhiều ý kiến cho  rằng ngoại hình teen tỷ lệ nghịch với kiến thức, bạn nghĩ điều đó có đúng  không?
 
Dường như mọi người đang có một cái nhìn quá nghiêm khắc đối  với các bạn teen thì phải? Thật sự ở lứa tuổi này, các bạn teen vẫn còn rất trẻ,  còn nhiều điều phải học hỏi, trau dồi, chắc chắn không thể nào hoàn hảo, thì làm  sao có thể đòi hỏi một thần đồng tuổi teen được?
 
Mỗi người đều có một thế mạnh khác nhau, có người thì học rất  siêu, dễ dàng tiếp thu các kiến thức sách vở, nhưng có bạn thì lại có năng khiếu  trong những lãnh vực khác như: hát hay, vẽ đẹp, thể thao giỏi....Nếu chỉ bó hẹp  kiến thức là những bài học toán lý hóa...ở trên trường rồi đánh đồng những người  bạn đó "đẹp nhưng không có đầu óc" thì phải chăng quá oan uổng cho các bạn  teen?
 
Đẹp là một nhu cầu, nếu teen mình ngày càng trở nên đẹp hơn  thì đó là một điều rất tốt đó chứ! Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa bạn đẹp  thì bạn có quyền bỏ bê tất cả mọi thứ chỉ để chau chuốt vẻ ngoài của mình. Trên  thực tế đúng là có một số bạn teen quá chú trọng vẻ bề ngoài mà quên chăm sóc vẻ  đẹp tri thức và tâm hồn, điều đó thì không đáng hoan nghênh một chút xíu nào  cả.
 
 
Theo bạn, thế nào là một  "Ngôi sao tuổi teen" đúng nghĩa?
 
Trước hết, đúng theo quy định của cuộc thi thì một ngôi sao  tuổi teen phải là từ 16 đến 19 tuổi (cười lớn). Hì, đùa một chút cho bớt căng  thẳng thôi chứ theo Chi, một "ngôi sao tuổi teen" phải là một người bạn sở hữu  một nét "đẹp" đúng nghĩa. Tức là vẻ đẹp ấy phải bao gồm cả vẻ đẹp về ngoại hình,  tâm hồn và cả tri thức. Bên cạnh đó, sự thân thiện cũng là một yếu tố cần thiết,  bởi lẽ đã là một "ngôi sao tuổi teen" thì bạn sẽ đại diện cho cả một thế hệ teen  lúc bấy giờ, nếu bạn không có yếu tố thân thiện thì sẽ khó kết nối các bạn teen  với nhau, trước đó còn gây ra sự xa cách giữa bạn và cộng đồng teen nữa.
 
Như Quỳnh Chi thấy thì hiện nay Miss teen 2008 - Huyền Trang  đang làm rất tốt vai trò ấy. Ngoài những hoạt động nghệ thuật bạn ấy còn tham  gia vào các hoạt động từ thiện, mùa hè xanh...Huyền Trang chính là một "ngôi sao  tuổi teen" đúng nghĩa.
 
 
Quỳnh Chi nè, theo bạn, giữa  vẻ đẹp ngoại hình và vẻ đẹp tri thức cái nào quan trọng hơn? Và nếu như chỉ có  quyền chọn 1, Chi sẽ chọn cho mình vẻ đẹp nào?
 
Theo quan niệm của Chi thì trong cuộc sống này, ngay từ khi  sinh ra mỗi người đã sở hữu cho mình một vẻ đẹp ở ngoại hình rồi. Mỗi chúng ta  đều có những nét đẹp riêng, không có ai là xấu cả, cũng như câu nói: "Không có  người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho bản thân mình mà  thôi". Tất cả mọi người đều đã đẹp sẵn nên điều quan trọng và thiết yếu hơn cả  chính là phải luôn không ngừng học hỏi, trau dồi vẻ đẹp về tri thức, tâm hồn để  càng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.
 
Riêng bản thân Chi, Chi luôn bằng lòng với "nét đẹp" do ba mẹ  đã sinh ra mình, và nếu có sự lựa chọn, Chi sẽ chọn vẻ đẹp của tri thức vì nó là  vẻ đẹp sẽ theo ta đi suốt cả cuộc đời. Ta thành công hay thất bại, được mọi  người xung quanh yêu mến hay không tất cả đều phụ thuộc vào nó. Chính nó là yếu  tố sẽ làm tỏa sáng "nét đẹp" ngoại hình sẵn có ở mỗi chúng ta.
 









Theo kenh14.vn
 


 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới