Tổng số bài viết: 21
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 23/11/2009 - 07:00:pm

Thế là trời đã sang đông
Bỏ qua một khoảng trời hồng của tôi
Cuộc đời sao cớ buông trôi
Để cho tình đã về nơi chốn nào?
Trời đông lành lạnh nao nao
Người ơi Người ở nơi nào về đi.

Chủ nhật, 15/11/2009 - 04:14:pm

Ta gửi lời tạ từ cho mùa thu
Những yêu thương chẳng có ai trao gửi
Trót thả nỗi nhớ nhung vào tình yêu tội lỗi
Đông đến rồi mới biết thu qua…
Ta gửi lời tạ từ cho người ở phương xa
Câu hứa lúc xưa bỗng hoá thành dang dở
Trách than chi tình ta không duyên nợ
Để chống chếnh nỗi buồn khi đông lỡ hẹn cùng thu…
Ta gửi lời tạ từ cho những khúc hát ru
Ai oán chi đâu tiếng cười mà tưởng rằng tiếng khóc
Bàn tay lạnh – tự em làm khô đôi mắt
Để lại khoảng không buồn trong đêm mênh mông…
Ta gửi lời tạ từ cho con tim bâng khuâng
Chút xuyến xao phả vào hồn thổn thức
Ai cùng ai lỡ hẹn mùa nguyện ước
Ghim chuyện tình buồn trong dang dở thu qua…
Thơ MP
Chủ nhật, 15/11/2009 - 10:46:am

Trong không khí se se lạnh,cái mùi hăng hăng của cây hoa sữa gần hồ,ai đi qua đều ngước nhìn rồi nghĩ cái gì đó vắt kiệt mình một nỗi nhớ không tên.Một khoảng lặng nào đó để lắng nghe,để cảm nhận cái mơ hồ như kẻ lãng du….Mùi gì nhỉ?phố xá, người,mùi thương nhớ gần gụi… xa xôi một đêm ngạt ngào hoa sữa.
Đã qua mấy mùa thu
Ngạt ngào mùi hoa sữa
Em lại nghĩ về anh
Một mùa thu giã biệt.
Nồng nàn hoa sữa ơi!
Thấm đượm những tháng năm
Tình yêu em một thưở
Cháy nồng nàn bên anh.
Nay qua lối ngõ này
Mới chợt oà bỗng thấy
Khoảng lặng mùi của hoa .
Mới biết mình trống vắng
Đã mấy mùa đông qua.

Thứ sáu, 13/11/2009 - 10:12:am

They were woven by night ngut thousand tears ...
There were times he says words from special children
Throughout the four seasons they only see the winter
Know
You love him with all your heart pink
Always roll flows like rivers, waterfalls pour ...?
Đã có lần anh vô cớ nói chia tay…
Em đã dệt đêm bằng ngút ngàn nước mắt …
Đã có lần anh nói em lời từ biệt
Suốt cả bốn mùa em chỉ thấy đêm đông
Anh có biết không
Em yêu anh bằng cả trái tim hồng
Luôn cuộn chảy như dòng sông,thác đổ...?

Theo Blog Tamdaotien
Chuyện thật ngắn:Tin nhắn nhầm...
Thứ bảy, 07/11/2009 - 09:51:pm

Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: "Em nhớ anh!" Đây cũng lần đầu họ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại với nhau.
Khi đó, anh mân mê đọc lại ba chữ đó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc, trái tim anh trào lên một cảm xúc rung động ngọt ngào vô cùng. Cả một thời gian dài sau đó anh cũng không nỡ xóa tin nhắn đầu tiên đó của cô.
Hồi ấy cô và anh học đại học ở hai nơi cách xa nhau, những lần gặp gỡ chỉ ngắn ngủi trong giây lát, còn khoảng thời gian phải xa nhau lại dài dằng dặc. Và khi đó, những tin nhắn qua điện thoại đã trở thành một cầu nối tình yêu không thể thiếu giữa hai người, chúng đã gắn hai trái tim yêu thương nhung nhớ được xích lại gần nhau, và cùng cảm nhận được thấy sự tồn tại của nhau.
Còn nhớ một buổi tối, cô và anh đã hẹn nhau thời gian nhắn tin nói chuyện, nhưng sau khi rất nhiều tin nhắn anh gửi đi cho cô đều không thấy có hồi âm trở lại, anh lo lắng gọi điện cho cô thì không có ai nhấc máy. Anh hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện gì xảy ra cho cô liền cuống quýt vơ vội một cái áo khoác lên người rồi nhảy chuyến tàu đêm ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ để đến nơi cô học. Hóa ra khi ấy cô đi học về mệt quá nên ngủ thiếp đi quên mất cuộc hẹn với anh.
Nhìn thấy cô đứng trước mặt vẫn khỏe mạnh an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm ôm chầm cô vào lòng. Còn cô lúc đó cũng bật khóc vì xúc động...
Sau khi tốt nghiệp anh và cô kết hôn và có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Họ vẫn dùng nhắn tin cho nhau để thuận tiện liên lạc nhưng những tin nhắn đã bị đơn giản đi rất nhiều: "Em đang ở đâu thế?" "Em đang trên xe buýt". "Bao giờ anh về đến nhà?" "10 phút nữa".
Sau này trong điện thoại của anh cũng dần có thêm rất nhiều tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp, và những tin nhắn của cô cũng nhanh chóng bị anh xóa đi đầu tiên để thay thế bằng những tin nhắn mới.
Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những rung động nhung nhớ như trước đây khi họ yêu nhau. Và rồi một cô gái tên T đã bước vào cuộc sống của anh từ đấy.
Anh tìm được tình yêu ở T, tìm được cảm giác tình yêu đã bị đánh mất. T yêu anh và chiều chuộng anh hết mực. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu nặng. Ngoài thời gian ở nhà, bên ngoài anh vẫn âm thầm qua lại quan hệ với T, anh nghĩ rằng T mới chính là người yêu anh và hiểu anh nhất...
Một buổi tối như thường lệ, sau khi vui vẻ bên T, anh lái xe về nhà. Trên đường về, chợt anh nảy ra một ý nghĩ, anh muốn thử tình cảm của T xem tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào, có nhiều như cô vẫn nói với anh không?

Nghĩ vậy anh dừng xe và gửi cho T một tin nhắn: "Xe anh bị đâm trên đường. Anh đang ở... Em đến ngay nhé!" Sau đó anh ngồi trên xe chờ đợi. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy T đến, cũng như chẳng có bất cứ liên lạc gì từ phía cô. Anh lại nhắn lại thêm một lần nữa. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Anh giận dữ nổ máy quyết định bỏ về nhà.
Đúng lúc đó từ đằng xa có một chiếc taxi lao vút đến và thắng gấp ngay sát bên cạnh xe anh. Từ trong xe một người phụ nữ vẫn còn đang mặc bộ áo ngủ xộc xệch lao ra khỏi xe hốt hoảng chạy lại. Thật bất ngờ đó chính là vợ anh...
Chưa hết ngỡ ngàng thì vợ anh đã lao đến chỗ anh, không ngừng đập vào cửa kính gọi anh. Giọng cô lạc đi: "Anh... Sao vậy? Anh có sao không? Anh không làm sao chứ?" Anh mở cửa xe và ôm choàng vợ vào lòng, giọng anh nghẹn lại: "Không sao, anh không sao, chỉ là va chạm nhỏ thôi". Anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán cô, người cô vẫn còn chưa hết run rẩy.
Anh giật mình vội vàng kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho T thì không sai. Nhưng tin nhắn thứ hai anh lại gửi nhầm cho vợ mình.
Anh xót xa ôm cô chặt trong tay, mắt rơm rớm vì xúc động. Anh vô cùng hối hận vì những ham muốn nông nổi của mình mà đã phản bội cô, và thầm cảm ơn tin nhắn gửi nhầm đó đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất!
Câu chuyện tuy đã được đăng nhiều trên Intenet nhưng đâu đó vẫn còn để ta chiêm nghiệm phải không các bạn?
Thứ ba, 03/11/2009 - 07:38:pm

Hai tháng trước, tôi đi du lịch Sapa với bạn trai của mình. Chúng tôi có thuê một phòng trong một nhà nghỉ cũng khá gần thị trấn. Đây là một chuyến đi có thể coi là tuần trăng mật sớm bởi cũng chỉ chưa đầy một năm nữa, chúng tôi sẽ kết hôn với nhau. Tôi đã quyết định dâng hiến tất cả cho bạn trai mình trong chuyến đi này, và đó cũng chính là nguyện vọng của anh.

Buổi chiều hôm đó, sau khi đi ăn uống cùng một số bạn bè của anh làm trên Sapa, anh đã ngà ngà say. Tôi đưa anh về phòng nghỉ, sau đó đi dạo chụp ảnh phong cảnh một chút. Chụp ảnh chính là một sở thích đặc biệt của tôi. Khi trở về phòng, cũng là lúc gần đến giờ ăn tối.
Thấy phòng không khóa ngoài và lại tắt điện tối om, tôi nghĩ anh đã dậy nên rón rén bước vào. Ai ngờ, anh vẫn nằm trên giường và người vẫn còn mùi bia rượu. Tôi khẽ kéo chăn nằm xuống bên cạnh thì bất ngờ, anh quàng tay ôm lấy tôi, đặt nên môi tôi một nụ hôn nồng nàn. Bàn tay anh lướt nhẹ trên cơ thể tôi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi thật sự đã có một khoảnh khắc hạnh phúc đến tột đỉnh bởi đây là giây phút cả hai mong chờ đã lâu.

Tôi đưa anh về phòng nghỉ, sau đó đi dạo chụp ảnh phong cảnh một chút
Tôi cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết, mới thỏ thẻ nói: “Sau này anh đừng bao giờ bỏ em nhé”, và khi anh đáp lại “Làm sao em lại hỏi câu ngớ ngẩn thế”, tôi mới thấy cách nói chuyện của anh khác lạ so với mọi ngày. Tôi ngẩng lên nhìn anh, thì bỗng nhiên… hình như đó không phải là bạn trai của mình. Quấn vội cái chăn, với tay bật điện, tôi bắt gặp một gương mặt lạ hoắc và một căn phòng cũng… lạ hoắc. Thì ra tôi đã đi nhầm phòng, và tôi đã trao cái quý giá nhất của đời con gái cho một người xa lạ.
Tôi bỗng òa lên khóc nức nở còn người đó thì không hiểu vì sao tôi lại vào phòng này mà không phải vợ mới cưới của anh ta?!?!? Sau một hồi trấn tĩnh, tôi mới biết mình đi nhầm phòng… đúng lúc vợ anh ta cũng ra ngoài. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Anh ta đã hứa sẽ giải thích với bạn trai tôi về sự cố ngoài ý muốn này, nhưng tôi đã gạt phăng đi tất cả. Nếu bạn trai tôi biết, nếu vợ người lạ mặt này cũng biết, thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ đều bị đổ vỡ. Vì vậy, tôi đã cầu xin anh ta không nói ra và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi đã trở về phòng và thậm chí không biết tên tuổi quê quán anh ta ở đâu. Lúc đó, tôi chỉ mong sao cả cuộc đời này, mình sẽ không gặp anh ta thêm lần nào nữa.
Khi về đúng phòng của mình, bạn trai tôi vẫn đang ngủ. Tôi nhìn thấy anh mà ứa nước mắt. Sao tôi lại có thể bất cẩn đến mức đi nhầm phòng, nằm với một người đàn ông lạ mặt mà lại không hề hay biết? Tôi thật sự thấy hối hận và có lỗi, đã tự hứa với bản thân cả đời này sẽ bù đắp lại cho anh tất cả những lỗi lầm ngày hôm nay.
Và trong chuyến đi đó, chúng tôi lại không có chuyện gì xảy ra. Tôi lấy lí do chưa sẵn sàng, muốn dành trọn vẹn cho đêm tân hôn để từ chối anh. Vì yêu tôi, anh cũng không đòi hỏi gì thêm và chúng tôi vẫn có một chuyến du lịch vui vẻ.
Mọi chuyện chỉ rắc rối vào một vài ngày gần đây, tôi thấy mình bị trễ kinh mất gần 2 tuần. Cứ chủ quan nghĩ là do sinh hoạt thất thường nên tôi cũng không nghĩ gì. Song dần dần, tôi bỗng nhận thấy mình có một vài triệu chứng lạ như chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi, chán ăn, thậm chí còn… buồn nôn. Tìm hiểu trên mạng, tôi biết đó là dấu hiệu của việc mang thai. Tôi mới đi mua que thử, và thật bất ngờ, kết quả là tôi đã có thai. Tôi mới chỉ duy nhất một lần làm chuyện đó. Cái thai đó – chắc chắn là của người lạ mặt trong chuyến du lịch Sapa 2 tháng trước

Quấn vội cái chăn, với tay bật điện, tôi bắt gặp một gương mặt lạ hoắc và... một căn phòng cũng… lạ hoắc.
Đến giờ, tôi vẫn không biết anh ta là ai, không nhớ rõ được cả khuôn mặt anh ta, vậy mà tôi đang mang trong bụng mình cốt nhục của người đó. Bây giờ, tôi không biết phải làm sao. Đứa trẻ này không hề có tội, tôi không muốn bỏ nó đi. Nhưng nếu giữ nó lại, tôi sẽ phải đối mặt với chuyện sẽ mất đi người yêu, mất đi tình yêu và mất đi cả một tương lai mà tôi hằng mơ ước, vun đắp bao lâu nay.
Càng nghĩ, tôi càng hận ghét chính bản thân mình. Tại sao số phận lại trớ trêu đến thế này? Tôi có nên nói tất cả với bạn trai mình hay không? Làm thế nào để tôi có đủ dũng khí đối mặt với tất cả những gì đang diễn ra. Xin hãy giúp tôi với!
Theo Blog Góc riêng của PhanPhan
Thứ ba, 03/11/2009 - 04:53:pm

Em
Đã vào nơi nỗi niềm nhung nhớ
Rẽ phải đến chiếc bàn mình vẫn ngồi xưa
Màu nâu đó cốc cà phê đắng ngắt
Anh đã đi rồi giờ chỉ có mình em.
Bỗng
Phút chốc em mỏi mòn ngóng đợi
Bờ vai nào em tựa cả mùa đông
Kia chiếc loa kèn nép mình khe khẽ hát
Để vẫn còn đây ngan ngát một mùi thơm.
Nhớ
Vào đi rồi rẽ trái
Qua cánh cửa màu nâu nặng nề quá khứ
Bên chiếc bàn anh trốn chạy tình yêu
Đừng chạm tới nỗi niềm nhung nhớ.
Anh!
Cốc cà phê đắng ngắt cả mùa đông
Vì vị ngọt tình yêu không còn nữa
Trái,phải thôi đừng chạm vào nỗi nhớ
Những phút đợi chờ một thưở của tình yêu.
Nhiều
Lúc sao em buồn như thế
Đừng chạm vào quá khứ của tình yêu
Gió vẫn thổi nước xanh hồ gợn sóng
Để tình yêu vĩnh cửu biếc một màu .
Theo Blog PhanPhan
Chủ nhật, 01/11/2009 - 09:53:am

Em vụt qua như sao Băng
Sáng rực trời đêm-
Nhưng nhanh tắt quá...
Thế mới biết cuộc đời đừng vội vã.
Cứ thường thôi đừng rực cháy hết mình...
![]() |
Theo Blog PHANPHAN
Thứ năm, 29/10/2009 - 08:50:pm

* Hạnh Phúc Lứa Ðôi: điều kiện để có hạnh phúc lứa đôi là tình yêu chân thật. Nhưng tình yêu chân thật một mình không đủ để đem lại hạnh phúc lứa đôi. Những yếu tố khác như phương cách thông đạt, tìm hiểu tính tình của nhau để biết cách cư xử hay chiều chuộng, sự gắn bó hết mình cho người mình yêu, thái độ tích cực đối với hạnh phúc của người yêu, cùng nhau trải qua những thăng trầm của đời sống, nâng đỡ, thông cảm nhau mà không tìm cách thay đổi nhau, cách cư xử đối với bạn bè của nhau và gia đình hai bên, phương cách dung hòa những dị biệt, là những thử thách mà hai người phải vượt qua để đạt được hạnh phúc lứa đôi. Trong hạnh phúc lứa đôi, mỗi người cảm thấy mình được tự do theo đuổi mộng ước của mình. Sự hiện diện của người yêu làm mình vui hơn chứ không làm mình bị trì kéo. Có khi hai người có những sự khác biệt không hóa giải được thì mỗi bên đều phải nhượng bộ một phần. Sự nhượng bộ này đến từ sự hy sinh để bảo vệ hạnh phúc lứa đôi mà mỗi bên tự nguyện làm, chứ không phải đến từ sự đe dọa hay do sợ hãi mà làm.
Thứ năm, 29/10/2009 - 08:28:pm

*Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu của em.
*Khi bạn yêu ai đó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là ko có điểm kết thúc.
Thứ năm, 15/10/2009 - 10:33:pm
Thế sắp đến mùa đông rồi em nhỉ?
Cứ đôi lần anh ngồi nghĩ về nhau
Mà lại thấy tâm hồn sao trống trải.
Và có phải khi chúng mình đã hứa
Mãi của nhau dù cách biển xa bờ,
Vẫn dạt dào như biển hát sóng xô
Ôm bờ cát mịn màng trong nắng sớm
Thế mới biết tình yêu không bờ bến
Hẹn đến ngày Anh sẽ đến cùng em…
Thứ sáu, 09/10/2009 - 09:27:pm

Một đời đứng giữa hư không
Gọi người yêu dấu bóng hồng xa xưa
Gọi mây đến đổ cơn mưa
Để ta hứng giọt cuối mùa yêu em...
Thứ bảy, 26/09/2009 - 10:08:pm

Khác chi đâu con thuyền không bờ bến
Vô định trôi chẳng biết đậu phương nào.
Và không gian dường như nhỏ lại
Gió lạnh hơn, trời bỗng như hanh hao...
Nếu một ngày em không nghĩ đến anh
Tim bức bối một nỗi niềm khôn tả,
Chân vùng vằng bước đi trên triền đá
Giấu tiếng thở dài vào lạc lõng chơi vơi.
Mây đang lững lờ trên bầu trời cao vợi
Nghĩ suy gì ngưng trôi tựa ngẩn ngơ?
Sóng đang rì rào cũng trở nên im ắng
Thả lại trong em khoảng lặng đến nao lòng...
Nếu một ngày anh nói không yêu em...
Em vẫn sẽ mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc!
Dẫu lúc quay đi nước mắt sẽ tràn mi
Nhưng em muôn đời không để anh nhìn được.
Bởi nước mắt mà anh...
có đôi khi phải chảy ngược trong lòng.
Nếu một ngày anh nói không yêu em?
Em vẫn sẽ mỉm cười... khi thấy anh hạnh phúc.
Vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước đi
Vì đã từng yêu anh như thế.
Bởi tình yêu mà anh,chẳng hối tiếc bao giờ.
Và...sẽ là mãi mãi... Yêu Anh.
ANE
Thứ năm, 17/09/2009 - 10:02:pm
Đêm nay làm một chuyến đi xa
Chuyến đi bình thường của cuộc đời du lãng
Giấy bút, áo quần, gói hành trang đơn giản
Chợt thấy đôi tay thu xếp quá vụng về…
Bao lần đi không một kẻ đợi chờ
Ta sợ hãi đến ngày quay trở lại
Đối diện với căn phòng trống trải
Nỗi vui buồn chia sẻ… với lòng ta!
Bỗng nghe thèm trong một chuyến đi xa
Sau song cửa có bàn tay đưa tiễn
Sau song cửa đôi mắt nào ẩn hiện
Như ngọn hải đăng, không lạc lối quay về
Dẫu biết rằng chỉ là nỗi đam mê
Một suối tóc trói buộc đời du lãng
Một dấu chân in cõi lòng sâu thẳm
Một tiếng cười rung động mấy mươi năm
Để câu thơ…
kết tủa…
Ánh trăng rằm!
Chủ nhật, 30/08/2009 - 02:47:pm

Tôi sưu tầm và viết thêm thế này tặng những người đang yêu.
* Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một vòng tay ôm khi trời lạnh mà đôi khi chỉ cần một ánh mắt dịu dàng cũng đủ làm ấm cả không gian...
* Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn...
* Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần...
* Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo ta đứng lên.
* Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ"... để biết vẫn còn là chính mình...
* Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình, một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc).
* Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc?
* Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi còn cần biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng...
* Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, một chút kỷ niệm dịu dàng... để còn biết mình đã yêu...
* Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng...
* Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào...
* Yêu một người không có nghĩa là phải Tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó...
* Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin – một - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm...
* Yêu một người không có nghĩa chỉ là bạn đang yêu một người Đàn ông mà đôi khi còn là đang yêu một người Bạn, một người Anh trai nghiêm khắc. Yêu một trái tim, một nụ cười và ba giọt nước mắt...
Vậy có ai thêm nữa không???Xin mời các bạn trẻ tuổi đang yêu.

Thứ năm, 27/08/2009 - 08:38:pm
Xin ngàn lần được nói tiếng yêu em
Dẫu tôi biết ngàn lần là không đủ
Bởi tình yêu trái tim tôi ấp ủ
Hơn ngàn lần tôi nhắn nhủ cùng em.
Hai đứa mình đã rất đỗi thân quen
Và tôi biết tôi yêu em nhiều lắm
Nhưng tình yêu phải đâu luôn đỏ thắm
Nên em buồn mang lắm nỗi ưu tư.
Dẫu biết rằng sau những "cánh thư "
Tình tôi đó luôn tươi màu thắm đỏ
Vẫn xuôi dòng như cánh buồm no gió
Mà em lo không đến được bến bờ
Xin tặng em ngàn lần những vần thơ
Và nỗi nhớ tôi đong đầy trang vở
Chỉ mong em thôi đừng buồn trăn trở
Mà hãy tin... vào một giấc mơ…

Tôi yêu em từ ngày đó đến giờ
Lòng khắc khoải nỗi hoài mong gặp gỡ
Thời gian trôi thêm nồng nàn thương nhớ
Sẽ chẳng bao giờ tan vỡ đâu em!
Tôi yêu em như sóng vẫn yêu bờ
Tình chung thuỷ ngàn lần trong nhung nhớ
Dẫu cuộc đời còn muôn vàn cách trở
Tôi vẫn yêu khao khát mong chờ
Xin ngàn lần được nói tiếng mãi yêu
Và tôi ước ngàn lần em thấu hiểu
Cuộc đời tôi không thể nào sống thiếu
Hình bóng em bên cạnh mỗi sớm chiều
Em biết không hỡi người tôi đã yêu
Hãy tin tưởng vào cuộc đời em nhé
Em hãy tin vào tình yêu suôn sẻ
Không bao giờ đơn lẻ nữa đâu em.

Em hãy vui khi mỗi sớm êm đềm
Hay những tối gió bên thềm gõ cửa
Mặt hồ kia còn lung linh hơn nữa
Vì có em soi bóng ánh trăng xưa
Xin ngàn lần nhờ tiếng gió đung đưa
Gửi em đó ngàn lời yêu chan chứa
Cho tôi xin thắp lên ngàn đốm lửa
Sưởi ấm tình yêu trong những lúc cô đơn
Xin ngàn lần được tha thiết yêu hơn
Để tình yêu trong tim tôi thêm lớn
Để cho em thôi không buồn chút gợn
Em vui cười yêu lắm cuộc đời ơi
Em hãy nghe chim đang hót vang trời
Hoa khoe sắc cho ong kia tìm mật
Trong tim anh vẫn tình yêu chân thật
Xin ngàn lần được mãi mãi yêu em.
Thơ cóp nhiều tác giả khuyết danh...He hé.
Thứ tư, 26/08/2009 - 08:51:pm
Khi anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường sẽ xa nhau xa hoài.
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu...
Chủ nhật, 23/08/2009 - 10:12:pm

Chủ nhật, 23/08/2009 - 10:05:pm

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt
Tưởng trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa sầu u mờ mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu và cảnh tình là sợi dây vướng vít
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Xuân Diệu
Thứ ba, 18/08/2009 - 08:42:pm

Tình yêu có muôn hương ngàn sắc,cứ mãi đợi chờ nói trước yêu em,để bốn mùa qua hoa cải đơm hoa,trong vô vọng buồn u hoài trong ngực.Trách tình anh không dám nói yêu em,gió cuốn đi mưa nát lá trầu.Đau đáu thơ buồn nức nở những mùa hoa,để nhan sắc nhạt phai cùng năm tháng,cứ đợi chờ lẻ bóng đơn côi...
Chẳng lẻ suốt đời Anh không dám nói yêu em,thật có lỗi sao Anh nhát thế,để em buồn Anh có lỗi với em không?Sao nặng nợ trang thơ buồn vô hạn mất anh rồi em chỉ biết làm thơ...
Tháng mấy thì anh mới dám nói yêu em
Đợi đến ngoài giêng hay là mùa gió chạp?
Tháng mười hoa cải nở vàng, cánh đồng thôi thô ráp
Cho nỗi nhớ hanh hao hoài vọng buổi ban đầu.
Anh nỡ để tình mình cho gió cuốn đi đâu
Ngàn năm phù du làm sao thôi u uất.
Lời yêu anh nằm cô đơn trong ngực
Nghe mưa thời gian gội nát là trầu già.
Đau đáu điệu thơ buồn, nức nở những mùa hoa
Sóng nhan sắc thổi bạt về năm tháng.
Em đợi chờ như nhành cây lẻ bạn
Vạt tóc đêm xanh buông thả cuối hiên buồn.
Chẳng lẽ suốt đời anh không dám nói yêu thương
Người con gái mình thật lòng tha thiết?
Là có lỗi với đời anh, anh ơi có biết!
Có lỗi với tình ai...biền bệt những mong chờ.
Giá đời này chẳng nặng nợ với trang thơ
Chẳng nặng nợ cùng anh thì đâu buồn đến thế.
Em xa anh chỉ khi nào có thể
Chỉ khi nào...anh thật chẳng yêu em!
Chỉ khi nào anh thật chẳng yêu em!
Mòn mỏi lời thương đợi chờ gì tháng mấy
Kham khổ nỗi niềm riêng em còn giữ lại
Chút tình xanh hun hút bóng đêm dài
Chút tình xanh không biết đến tàn phai.