PhanPhan
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 320

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Gặp mặt

Thứ bảy, 21/11/2009 - 08:31:pm

Duyệt xong bản vẽ hình 3D chuẩn bị lên xe đi thì Thắng goi “Anh à,tối nay khoảng 18g-18g30 bọn em đến chào chị và thăm nhà nha.”.Vậy là cần nhanh giải quyết công việc để “trọn cả đôi đường”,Thời gian không đợi ai cả ….nhanh lên!

-Bọn em đến Chợ An Nhơn rồi anh ra đón đi!

-OK! Đợi anh 5phút nhé.

Líu lô như trẻ nhỏ nhưng cười duyên hai em có mặt phòng khách rộng cỡ 30m2 mà như chật hơn(Vì một em “Nhớn” quá).Con gái tôi tươi cười chào hai cô vội đi pha nước mời.

-Ủa chị đâu?Thắng quay sang hỏi.

-Chị em lát nữa về biết các em đến chơi rồi.Tôi trả lời -Còn “Nhớn Nhung”cứ tủm tỉm cười …

Bà xã tươi tắn từ ngoài “Chào hai em,chị bận chút việc con trưởng t/c sinh nhật cho chị và nhân ngày 20/11.”

-Xin giới thiệu em: Đây là Thắng công tác cùng nghành,còn đây là Nhung nhiếp ảnh gia mà anh đã nói chuyện tối qua.Còn bà già này thì hai em biết roài…

Không khí vui vẻ ấm ấp tình cảm chị em,con gái và con rể tôi vui vẻ hỏi: “Chúng con chuẩn bị đồ để mời hai cô vui cùng gđ nhé”Bà xã tôi vui quá cảm ơn hai em tặng quà và mời cùng nhau ra nhà hàng: Cõi riêng liên hoan mừng ngày chị em gặp mặt…Tôi lấy máy gọi cho Thảo Hà mời em đến cùng vui để mấy chị em biết nhau.

Tối thứ 7 nên Cõi riêng đông thực khách,tiếng loa hát to công suất không dưới 250kw, ồn ào náo động giọng anh nào đó “Hét” bài:Năm anh em trên một chiếc xe tăng.

Chủ xị Gadaubac cùng các đệ tử là mấy bà …uống ..nhậu vui không bờ bến chuyện về đời,chuyện riêng tư,từ cái hư ảo trong mạng đến con người thật biết và quý mến nhau và mong đó là tình cảm chân thành mãi mãi   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Lời hứa sau 1 năm

Thứ bảy, 21/11/2009 - 04:50:pm

Đúng 15g35p Tôi có mặt tại sân bay Tân sơn Nhất,nắng nhạt gió thổi nhẹ xua đi cái nóng khê nồng vốn có của sân bay tráng Xi măng.Con Cam2.4 chờ sẵn,chầm chậm vòng cua trái ra đường Hồng hà,phố xá bên đường đâu đó vẫn ngổn ngang những công trình dang dở, đường hẹp lượng xe lưu thông chưa phải giờ tan tầm nên tương đối thoáng,15p sau về tới nhà.

Cuốn theo công việc mãi tận gần trưa 19/11 tôi mới gặp được Thảo Hà,Xô ngồi cùng nhau uống cafê gần Metro,gọi cho Dương Tùng Châu (chắc xa nên gần 1g sau mới đến).Câu chuyện chưa đến đâu thì cú điện thoại báo có sự cố nên đành vội vã chia tay luyến tiếc không có thời gian dốc bầu tâm sự với “Ông câu cá”. Điện báo cho Thắng-Nhung nhưng hai ả tố nga này không tin là tôi ở tp,HCM,phải “Trình bày cua cá” một hồi mới tin là thật.Hẹn nhau tối đến Cafê Việt gặp.

Nhung nói anh cứ chạy thẳng xe vào,trong xe nhìn thấy Nhung …nhưng mà sao trông to… to thế nhỉ?Bấm số thấy “bà béo”này rút ĐT cúi nhìn chạy ra,đúng roài mập quá dễ chừng 75kí lô… Anh em dốc bầu tâm sự quanh cuộc sống riêng tư và chuyện vui buồn trên YuMe mới hay khối chuyện để mà viết.15p sau Thắng đến,chuyện “Vui chẳng tày gang” mà đã 22g chào chia tay  hẹn tối mai “Anh và Nhung sẽ đến thăm má,và chiêm ngưỡng thành quả sau gần 4 tháng “lăn lóc,canh chừng,chu tréo,hối thúc thợ ”nên căn lầu 3 tầng ra sao?...

-Chuẩn bị lên đường,em ra ngã tư Nguyễn Oanh-Lê Đức Thọ anh đợi đó. Đợi mất đúng 13p chuông reo thì ra “Mụ”gọi lại “À... em có cần phải mang thêm nón nữa không?...Giời ạ con vịt,anh cũng đi xe máy mà nhanh lên sốt ruột…Đợi em 15p nữa nha.”. Đợi mãi đợi hoài mệt nhoài ngắm phố,hít bụi đường,tức thế! “Đã thế ông vù”.Tính tôi thế người yêu không quá 15p,vợ 10p,đi chợ mà eo xèo mà cả hào hào xu xu,quá quy định là “tự bắt xe ôm mà về”.Nghĩ thế tà tà chạy xe đến Nhà sách Văn Lang dừng đợi “không em tủi thân”.

Y rằng “Mụ”mặt giận nói “T…ời ơi!Em còn chuẩn bị chứ!” Đành cười xoà lấy lòng thế là ả vui ngay.Anh em tà tà chạy xe tìm nhà Thắng loanh quanh mãi mới tới.Vui quá có cả Tuấn “trọng tài”,lên lầu thăm má chuyện trò má vui khi bạn bè anh em tình nghĩa.Căn nhà xây tuy nhỏ nhưng phải công bằng cách bài trí phù hợp sạch sẽ ngăn nắp chúng tỏ chủ nhà có con mắt mỹ thuật,và tính toán chu đáo cẩn thận.

 (Còn rất nhiều ảnh nhưng không được phép đưa lên)

 

 

 

 

LNĐ:Câu chuyện dưới đây khi đọc xong mỗi chúng ta uất hận sự tha hoá,đến đê hèn của Minh,và đặt câu hỏi "Sao Hiền lại có thể chịu đựng như thế?"

"Cô không đồng ý liền bị chồng cô xông vào trói lại vào chân giường. Sau đó, anh ta ngang nhiên “âu yếm” cô gái đó trước mặt cô. Cô không thể chịu nổi cảnh đó nên đã cố nhắm mắt trong nhục nhã.

Ngày yêu Minh, mặc dù biết là tính anh hay ghen nhưng Hiền vẫn nhắm mắt bước tiếp vì đã trót yêu anh quá nhiều. Yêu nhau mấy năm trời, trải qua bao nhiêu sóng gió cũng bởi vì cái tính hay ghen của Minh nhưng Hiền lại tặc lưỡi nghĩ: “Anh có yêu mình nhiều thì mới ghen thế chứ không yêu thì ghen làm gì”. Suốt những năm đầu làm dâu, cô đã được sống trong tình yêu thương thực sự với chồng. Những việc giỗ chạp bên nhà chồng cô đều lo chu toàn. Bố mẹ chồng và các anh chị em bên nội cũng vô cùng yêu mến cô.

Cứ tan sở một cái là cô lại vội vã về nhà cơm nước cho hai bố con. Suốt bằng đấy năm có cuộc sống gia đình, cô đều không có thời gian rảnh rỗi dành cho mình. Nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì nghĩ rằng hoàn thành phận sự của một người vợ, người mẹ là niềm vinh hạnh lớn lao đối với một người phụ nữ.


Cứ tan sở một cái là cô lại vội vã về nhà cơm nước cho hai bố con

Biết là chồng hay ghen nên cô cũng hết sức giữ gìn và mọi người không ai có thể nghi ngờ gì về phẩm hạnh của cô. Nhưng có lẽ nếu không có chuyện ngày hôm đó thì cô đã không rơi vào chuỗi ngày tủi cực về sau. Chuyện là Quảng đem lòng yêu cô từ hồi còn con gái nhưng vì cô đã yêu Minh nên anh chủ động rút lui. Ngày cô lên xe hoa, anh đã đứng từ xa nhìn lại, tay nắm chặt để kìm nén nỗi đau trong lòng. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn chưa có ai có thể bước chân vào được trái tim sắt đá của anh. Ngày anh chuẩn bị chuyển công tác, cũng là để xa rời nơi đã mang lại cho anh nỗi đau đớn vì mối tình đơn phương, anh hẹn Hiền đi uống nước để chia tay. Hiền biết tình cảm của Quảng và muốn né tránh nhưng lời đề nghị thống thiết quá nên cô không nỡ từ chối.

Gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ trong ngõ, anh đã tâm sự rất nhiều điều.

“Anh sẽ mãi không thể quên được em. Nhưng anh không muốn xen vào cuộc sống hạnh phúc của gia đình em. Anh ra đi vì anh cảm thấy rất đau khi nhìn thấy em ở ngay bên cạnh nhưng không thể thổ lộ bởi em đã thuộc về người đàn ông khác. Anh ra đi để có thể quên được em”.


Giá như không gặp Quảng ngày hôm đó thì cô đã không gặp phải cảnh tủi nhục sau này

Anh nắm lấy tay cô coi như đây là lần gặp gỡ cuối cùng của họ. Vừa lúc đó, chồng cô từ đâu đó xông tới, đấm thẳng vào mặt Quảng rồi quay sang tát cô một cái ngã dúi dụi:

“Đồ con đĩ lăng loàn. Cứ ngỡ mày đức hạnh lắm, hóa ra cũng chỉ là đạo đức giả”.

“Tôi xin lỗi. Thực ra đây là lỗi của tôi chứ không phải của cô ấy”. – Quảng đứng lên thanh minh cho cô.

“Còn mày nữa. Khôn hồn thì câm ngay. Cướp vợ người ta lại còn già mồm à?”

Nói rồi anh lôi xềnh xệch cô về như thể cô là một tội đồ vậy. Hóa ra Loan, đồng nghiệp của cô vẫn thường ghen ghét cô vì cô chiếm được sự tin yêu của mọi người trong phòng nên tìm cách hạ nhục cô. Biết được tính chồng Hiền hay ghen nên khi vừa lén theo dõi được địa điểm mà hai người bạn hẹn gặp nhau, cô đã thông báo ngay cho chồng Hiền biết. Hôm đó, cô đã hết lời giải thích toàn bộ sự thật với chồng cô nhưng dường như anh càng nghĩ là cô già mồm, chối tội nên càng nổi nóng đánh đập cô.


Anh ta ngang nhiên “âu yếm” cô gái đó trước mặt cô để trả thù

Cô nghĩ rằng mình cũng có lỗi trong việc này nên càng cố gắng thể hiện tình yêu thương với chồng con nhiều hơn. Dầu sao nếu như hôm đó cô kiên quyết không đi gặp mặt thì mọi chuyện đã không đến nỗi này. Thế nhưng mọi cố gắng của cô là vô ích. Nỗi hận trong lòng của chồng cô quá lớn, dường như không gì có thể làm cho anh nguôi ngoai đi được.

Nhưng cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra chồng cô lại có thể nghĩ ra trò trả thù ác độc đến thế. Một đêm rất khuya rồi, chồng cô về và mang theo một cô gái trẻ. Hình như cô ta là gái làng chơi vì kiểu cách ăn mặc hở hang và ánh nhìn rất dâm dục cứ nhìn xoáy vào cô. Cô đang không hiểu chuyện gì thì chồng cô nói hôm nay cô gái đó sẽ ngủ ở đây. Cô không đồng ý liền bị chồng cô xông vào trói lại vào chân giường. Sau đó, anh ta ngang nhiên “âu yếm” cô gái đó trước mặt cô. Cô không thể chịu nổi cảnh đó nên đã cố nhắm mắt trong nhục nhã nhưng những âm thanh đầy nhục dục vang lên làm cô muốn phát điên.

 
Cô đã âm thầm chịu đựng bao đau đớn và cay đắng trong chính ngôi nhà của mình

Xong việc, chồng cô quay sang trơ trẽn nói:

“Mày vui vẻ với thằng người tình của mày thì tao cũng có quyền vui vẻ với người tình của tao”.

Dường như lúc ấy, cô không còn biết trời đất là gì nữa, biết là mình không bao giờ gây ra tội lỗi lớn nhưng cô cũng không còn bụng dạ nào mà cãi lại nữa. Lúc đó, cô nghĩ rằng mình đã chết trong tủi nhục. "

Đã bao lần viết đơn li hôn vì người chồng bạc ác ấy nhưng mà mỗi lần viết đơn li hôn cô lại không có can đảm để gửi đi. Cô sợ con cô không có cha thì sẽ phát triển lệch lạc nhưng có lẽ với người cha như thế này thì thà không có còn hơn. Cô đã âm thầm chịu đựng bao đau đớn và cay đắng trong chính ngôi nhà của mình. Cô muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi cái quãng đời tăm tối này. Mỗi lần đối mặt với chồng cô lại có cảm giác rờn rợn như đứng trước một kẻ mang đầy thú tính.

 

 

Chuyện giờ mới kể:Tôi đi thăm mộ tôi

Thứ bảy, 14/11/2009 - 08:12:pm

LNĐ:Chuyện lo hậu sự khi nằm xuống đang là mốt của người thành phố,vì thế nên chuyện người trần đua nhau t/c xây mộ Họ,Tổ…trong gia tộc “Hoành tráng” để tỏ cho thiên hạ biết thế mạnh của mình đã làm tốn bao nhiêu giấy mực,công của nhiều gia đình,việc đó không lấy phúc cho con cháu,mà còn gây mất đoàn kết trong dòng họ. Đã nhiều chuyện cười chảy ra nước mắt mà ta đã được xem trên Gala cười hay phim ảnh.

Quan niệm “Trần sao âm vậy” nên đôi khi quá chú trọng tới hình thức vượt qua cả tín ngưỡng trở thành tục lệ phi lý mê tín dị đoan.Chúng ta đã thấy quá nhiều việc t/c đám ma tốn kém gây lãng phí mà chắc chắn người chết không hề muốn như vậy.Chuyện có thể kể dài dài cả ngày không hết.Giờ đây khi “tấc đất tấc vàng”,chuyện chuẩn bị cho hậu sự cũng lắm nhiêu khê,người thành phố (Cũng một phần cho chính sách mà ra.)tính chuyện lo chỗ nằm cho mình khi nằm xuống(Vì hoả táng thì nóng sau quấy đảo người thân…”.

Tôi có bà chị họ mấy năm trước khi ông anh mất có đề xuất ý kiến “Chú bạn bè làm cán bộ ở Huyện,xã về xin cho chị 2 xuất nằm tại Nghĩa trang xã”.Thắc mắc tôi hỏi: “Sao phải cần tới 2,vì chỉ cần khi cải táng Anh xong thì đưa về nằm ở Nghĩa trang 2 chỗ làm gì?.Thông cảm với sự ngờ nghệch của tôi cháu gái nói hộ Mẹ “Mẹ cháu muốn khi nằm xuống thì được ở bên bố cháu,chứ ở thành phố giờ sắp phải đưa tất lên Bất bạt (Nghĩa trang Yên kỳ-Hà nội 2) chú quen thân xin lấy 2 chỗ tại Nghĩa trang làm gì xã chả cho,chứ ở đây mà mua thì cũng 6-7triệu chú ạ.”. À là vậy đúng là người biết lo xa…

Nghĩa trang Yên Kỳ (cũ) đã sắp hết đất. (Ảnh: Trung Kiên)

 

Giờ xin phép cóp lại bài viết này các bạn cùng xem:

Ông bạn tôi bảo: "Mai tôi đi thăm mộ, tiện thể ông có đi chơi không?". Chết thật, ai lại đến nghĩa trang để mà chơi! Tôi hỏi lại: "Thế ông đi thăm mộ ai?". Ông bảo: "Tôi đi thăm... mộ tôi".

 

 

Tôi thật sự bất ngờ: "Giời ạ! Ông nói đùa đấy chứ?". Vẫn cái giọng bình thản của ông:  "Không, tôi nói thật mà, các cháu nó mua sẵn... mộ cho tôi". Tôi hỏi thêm: "Thế mộ ông ở đâu?". Ông bảo: "Ơ nghĩa trang Thanh Tước". Có một chút do dự, nhưng rồi tôi cũng nhận lời ông.

                           

Đường xa nghĩ nỗi sau này...

Từ lúc nhận lời đi thăm mộ ông, tôi thấy bời bời tâm trạng. Đêm nằm trằn trọc mãi, khó ngủ quá. Chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc kêu, mỗi tiếng kêu, chiếc kim giây lại trượt đi một đoạn. Nó làm cho thời gian của đời người ngắn lại. Thời gian càng ngắn thì càng suy tư, nhất là với người nhiều tuổi.

Năm thì ngắn, nhưng canh khuya lại dài dằng dặc. Mỗi khi khó ngủ, tôi hay nằm đếm nhẩm. Đêm nay cũng vậy, đã đếm đến con số mấy nghìn rồi, mà vẫn chưa ngủ được. Không hiểu sao một câu Kiều dang dở, lại ùa vào trong giấc ngủ chập chờn: Một mình âm ỷ canh chày/ Đường xa nghĩ nỗi sau này...

Nằm nghĩ xưa nghĩ nay, nghĩ cả đến những câu cửa miệng xa lắc của thời tôi còn ở nông thôn: "Không một tấc đất cắm dùi". Câu nói này tưởng chỉ đúng với những người nông dân nghèo khó, nhưng hóa ra không phải. Bao nhiêu người sống ở thành thị như tôi, đều thuộc loại "không một tấc đất cắm dùi".

Bây giờ tuổi đã cao, bàn chân dầu dãi nắng mưa cũng đã mỏi, cho nên hay ưu tư, nghĩ ngợi. Nghĩ đến những buồn vui sướng khổ, nghĩ cả đến những nơi ở nơi về. Đường xa nghĩ nỗi sau này...

Ngồi bên... mộ mình

Mới 5 giờ sáng, ông đã gọi điện hẹn với tôi: "Đúng 8 giờ có mặt ở cổng UBND quận Cầu Giấy, để đi chuyến xe buýt số 35 chạy thẳng đến nghĩa trang Thanh Tước". Thì ra chiều hôm trước, ông đã cất công đến tận khu vực này để tìm hiểu đường đi nước bước. Ông còn cho biết cả chi tiết phụ: Đón xe ở cổng UBND quận Cầu Giấy thì không phải đầu tuyến, nhưng không lo, bây giờ thanh niên họ "ý thức" lắm, thấy người nhiều tuổi là họ nhường chỗ ngay. Ông còn động viên: Cứ yên chí, lên xe là có chỗ ngồi đàng hoàng.

Mới đấy thôi, đường phố còn đông như mắc cửi, người ta chen vai thích cánh nhau, vậy mà chỉ sau 1 giờ xe chạy, chúng tôi đã bước vào một khoảng lặng đến nao lòng. Nghĩa trang Thanh Tước nằm cạnh đồi 79 Mùa Xuân, cách Hà Nội khoảng 30km. Nghĩa trang này trước kia chỉ dành cho cán bộ trung cấp yên nghỉ. Sau này có một phần mở rộng thêm, dành cho nhân dân.

Ông bạn tôi mua được đất ở đây cũng đã hai - ba năm trước. Tôi nhìn những ngôi mộ được sắp đặt theo hàng lối dày chi chít. Đọc chữ trên bia, ngày sinh, ngày mất, mới thấy thời gian thì vô biên, nhưng thời gian dành cho mỗi người thì hữu hạn. Từ quan chức đến thường dân, từ vĩ nhân đến tầm thường, từ giàu có đến tay không, đều bất lực trước thời gian. Tự nhiên tôi nhớ đến mấy câu thơ đã viết: Đôi khi hững hờ xé lịch/ Lại hững hờ nhìn ngắm mây trôi/ Tôi đâu biết mỗi lần xé lịch/ Là mỗi lần tôi xé một phần tôi.

Ông dẫn tôi đến ngồi cạnh mộ ông, ngôi mộ được ốp đá men màu xanh đậm, những nét hoa văn trên đá nhạt màu hơn. Tất cả đều hoàn hảo, chỉ có bia mộ là chưa có. Ông đưa tôi xem cả tấm thẻ mộ: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ đều đầy đủ, chỉ có ngày mất là còn để trống.

Tôi hỏi ông: "Thế ngồi bên mộ mình, ông có tâm trạng gì?". Một thoáng ưu tư, ông nhìn vào xa xăm rồi bảo: "Thấy tiếc thời gian, đến lúc này mới thấy thời gian là vô giá". Chợt giọng ông chùng xuống: "Thế mà bây giờ có lắm người cứ thi nhau giết thời gian".

Câu nói của ông, bất chợt làm cho tôi cũng buồn rười rượi. Đúng là bây giờ, có lắm người không biết quý thời gian. Vào khu tập thể Bách khoa, ta như lạc vào một nhà máy trò chơi điện tử (game). Cái sự chơi ở đây nó mênh mông không có điểm dừng. Có lần tôi hỏi một sinh viên: "Cháu mê chơi game thế ư?". Cậu ta bảo: "Chúng cháu chơi để giết thời gian".

Nhưng đâu phải, chỉ có sinh viên, học sinh mới giết thời gian. Hằng ngày đi trên đường phố, thấy những quán bia đông nghìn nghịt, những cuộc nhậu triền miên. Người ta tắm trong bia, nói cười bỗ bã: "Chiều nào tao chả ngồi uống bia ở đây". "Ra đây làm mấy vại bia để giết thời gian". Người nói giết thời gian ở quán bia đâu còn trẻ nữa.

Hình như đàn ông thích giết thời gian hơn đàn bà. Thành thị thích giết thời gian hơn nông thôn. Con nhà giàu thích giết thời gian hơn con nhà nghèo? Câu nói "thời gian là vàng ngọc" có lẽ ở đây không còn đúng nữa?

Ngồi với ông, xung quanh là mộ chí, lại nghĩ về thời gian, mà không khỏi chạnh lòng. Tôi bảo ông: "Biết đây là nơi yên nghỉ của bác, để sau này...". Tôi chưa nói hết câu, ông đã bảo: "Là mình chuẩn bị thế thôi, chứ bây giờ vẫn phải chạy đua với thời gian". Rồi ông ngâm nga mấy câu thơ: Một năm chốc đã bay vèo/ Thời gian vội lắm nhìn theo giật mình.

  
12-1.jpg picture by gadaubac55
 
Theo Nguyễn Tuyết Lê

 

 

 

 

 

Giá như được nói với người ta...

Thứ sáu, 13/11/2009 - 07:22:am

 

*Giá mà mình có thể nói với người ta

Đừng quan tâm người yêu mình nhiều như thế

Người yêu mình cũng là đàn ông nên anh ấy có thể

Sẽ xao lòng trước những cử chỉ yêu thương.

 

**Giá mà mình có thể nói với người ta

 

 Đừng nhắn tin cho người yêu mình mỗi ngày như thế

Mình hiểu người mình yêu, thể nào anh ấy cũng biện hộ:

" Không lẽ không trả lời tin nhắn của người ta"

 

 

 


***Giá mà mình có thể nói với người ta

 

Đừng gọi điện chúc người yêu mình ngủ ngon mỗi tối

Dẫu anh ấy đáng được quan tâm nhiều hơn thế nữa

Nhưng mình muốn trong giấc mơ anh chỉ nghĩ đến mình

thôi.





#Có rất nhiều điều giá mình có thể nói ra

Để cho mình không còn là người hay hờn ghen vớ vẩn.


#Mình chỉ mong người ta

Biết đặt mình vào vị trí của người đang yêu

Để hiểu vì sao những người đang yêu thường hay ích

kỷ?

Chỉ muốn một mình chiếm giữ một trái tim


@Mình cũng mong người mình yêu:

"Mong anh hiểu những cảm xúc ghen tuông mà em bắt

anh phải chịu đựng.

Đừng trách giận gì em Anh nhé."

 

Theo BlogTamdaotien

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự thật về "then cài tạo hoá"

Thứ hai, 09/11/2009 - 08:58:pm

Một tấm màng cực nhỏ nhưng lại có khả năng gây xì – căng - đan rất lớn cho mỗi bạn gái, bạn có chắc là mình đã hiểu hết về nó?
Nhân việc mấy bạn trẻ cơ quan tranh luận về "Cái ngàn vàng"coi trọng như thế nào với người bạn đời nhất là đêm tân hôn,nhưng khi hỏi "Thế chúng mày hiểu nó như thế nào,nếu không có là cho người ta đã sinh hoạt bừa bãi hay sao?Cả bọn lắc đầu nhăn răng ra cười...
"


Cần có một cách nhìn thoáng và chuẩn hơn đúng như tạo hoá tạo ra cần hiểu nó cho đúng nghĩa
 
Về bản chất, nó chỉ là một màng thịt thừa và chẳng đóng một vai trò gì về mặt sinh học. Trong cơ thể chúng ta, có rất nhiều thứ vô ích như thế, ví dụ: cái ruột thừa.

Trước kia, người ta cho rằng màng trinh có tác dụng ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập vào âm đạo, tránh các bệnh viêm nhiễm cho đường âm hộ và âm đạo. Nhưng các nhà khoa học đã chứng minh điều đó là không có căn cứ.

 


Có những XX hoàn toàn không có…màng trinh 
 
Chính xác là như thế! Bởi màng trinh thực chất chỉ là một mẩu da thừa nằm trên “con đường” dẫn nguyệt san từ trong tử cung ra ngoài. Và có thể đối với một số bé gái, nó đã tiêu biến ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

Ngoài ra, “tấm màng mỏng manh” có rất nhiều kiểu, không phải ai cũng giống y hệt như nhau. Với nhiều XX, đôi khi nó quá mỏng và quá nhỏ để có thể gây chảy máu trong lần XXX đầu tiên. Thỉnh thoảng, lại có loại màng trinh dày và bịt kín toàn bộ cửa âm hộ, trong trường hợp này, bác sĩ sẽ quyết định làm tiểu phẫu, hi sinh luôn màng trinh để nguyệt san và dịch tiết âm đạo được giải thoát. Bạn thấy không, nguyệt san mới thực sự quan trọng.

Bên cạnh đó, độ co giãn của màng trinh khá tốt nên không phải cứ XXX là nó sẽ bị rách. Và kể cả khi bị phá vỡ rồi, một phần của nó vẫn tồn tại trong cơ thể bạn gái đến suốt cuộc đời còn lại.

 



Tại sao màng trinh dễ bị rách từ khi các XX còn rất nhỏ? 

- Vì nó là một “tấm màng mỏng manh”: Ở phần lớn các XX, màng trinh chỉ là một dải mỏng viền quanh cửa âm hộ. Chiều rộng của dải viền này rất bé, chỉ khoảng 3 -5 mm và rất mỏng. Cũng chính vì mỏng manh như thế nên “nhân chứng của trinh tiết” lại rất dễ bị tổn thương.

- Vì vị trí của nó: Vị trí chính xác của màng trinh là ở phía gần cửa của cơ quan sinh dục. Nhiều bạn cứ nghĩ nó nằm tít trong âm đạo. Sai lè! Bạn đi bơi, chạy nhảy hay đi xe đạp…cũng có thể làm cho màng trinh bị rách. Và trong phần lớn trường hợp, bạn thậm chí không cảm thấy đau dớn khi điều đó xảy ra.

Còn một lý do nữa khiến màng trinh dễ bị rách là bởi vì bạn là một teen girl năng động, ưa chạy nhảy! 

Liệu khi lập gia đình, “đối tác” có cảm thấy khác biệt giữa “còn” hay “mất”?
Ôi ! Vì quá coi trọng cái đó nên mới xẩy ra nhiều chuyện nào:Mua trinh giải xui của giới ăn chơi hay gần đây nhất vụ một hiệu trưởng tại Hà giang (Sầm đức Xương) mua bao nhiêu trinh tiết của học sinh. XH lên án mà toà vừa xử kết án 10 năm 6 tháng tù.
 

Bao giờ nỗi đau của nạn nhân này nguôi ngoai?

Giờ đây chỉ có mấy chục ngàn mua "trinh rởm"của Trung Quốc gắn vào 5 phút sau...thế là khối anh cứ tưởng thật thì sao?Vậy cái đó quan trọng hay nhân cách một con người?Nên cần hiểu vàcó cách nhìn nhận đúng hơn về nó.
 

 

 

 

Đàn ông sợ gì khi yêu

Thứ bảy, 07/11/2009 - 07:19:pm

*Khi bắt đầu yêu, đàn ông sợ nhất điều gì?

Trước hết, đó là sự lệ thuộc. Họ rất sợ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc tạo ra hạnh phúc cho người mình yêu. Khi một người đàn ông cảm thấy người yêu càng ngày càng tỏ ra phải cần đến mình thì mới có hạnh phúc, anh ta có cảm giác như phải trả món nợ mà mình chưa bao giờ vay.

Cho nên, sẽ là tuyệt vời nếu từ khi bắt đầu yêu một chàng trai, bạn đừng chứng tỏ rằng anh ta là toàn bộ thế giới của bạn. Bạn đừng dẹp bỏ tất cả các niềm vui, các thói quen để được ở bên anh ta càng nhiều càng tốt. Trong thực tế, không ít cô gái bắt đầu thay đổi rất nhiều từ khi có người yêu. Cô bỏ hết cả đám bạn gái của mình, bỏ luôn cả những thú vui thường nhật, chỉ thích ở bên cạnh người yêu và đòi hỏi anh ta phải luôn làm cho mình vui thích. Họ tưởng rằng đàn ông cũng sẽ làm như vậy. Thực ra không phải thế! Đó chính là điều đàn ông sợ nhất.

Một chàng trai tâm sự, từ khi bắt đầu yêu nhau, cô ấy đã đặt ra bao nhiêu “luật lệ” mới. Chẳng hạn như một ngày không gặp, phải khai báo rõ là đi đâu, làm gì? Khi tôi thật thà giải thích về những buổi vắng mặt đó, nàng thường xị mặt ra rồi kết luận rằng, nếu anh thấy những "trò vô bổ" đó có giá trị hơn là gặp em thì tốt nhất nên chia tay nhau để khỏi phải ai ràng buộc ai. Tôi cảm thấy cô ấy thay đổi hoàn toàn, không còn giống một chút gì với với cô bạn gái dịu hiền, thoải mái mà tôi hằng yêu mến.

Với phụ nữ, tình yêu có thể là tất cả. Tiếc rằng, với nam giới lại không như thế ! Đàn ông khi yêu, họ vẫn bị lôi cuốn bởi nhiều cái khác. Cái đó có thể là công danh sự nghiệp, là cách kiếm tiền và nhiều khi chỉ là những "trò vô bổ" đã đi theo họ suốt cả tuổi thiếu niên cho đến lúc trưởng thành mà ngày nay khi đã thật sự yêu, họ vẫn không thể nào từ bỏ được. Bởi vì nếu từ bỏ tất cả những cái đó thì họ không còn là họ nữa. Họ sẽ rầu rĩ, đau khổ và nếu bị ép buộc kéo dài, có thể họ sẽ mắc bệnh trầm cảm.

Ngày nay, trong một xã hội nam nữ bình đẳng, người phụ nữ không nên tự trói buộc con người mình vào người yêu, người chồng. Tại sao lại phải như thế? Chẳng lẽ, ngoài tình yêu ra, phụ nữ không có niềm vui gì nữa hay sao?

Không những thế, người ta còn cho rằng, chẳng tội gì khi yêu, phụ nữ phải từ bỏ tất cả những gì mình đã say mê trước đó. Vẫn phải đầu tư vào các mối quan hệ bạn bè, các thú vui lành mạnh. Chỉ có những người dại dột mới ném toàn bộ cuộc đời mình vào "canh bạc" tình yêu. Chữ "canh bạc" ở đây chắc có thể làm không ít bạn gái chau mày. Nhưng không thể phủ nhận được một thực tế là, ngày nay sự tan vỡ tình yêu là điều rất có thể xảy ra, mặc dầu chúng ta chẳng mong như thế. Thử hỏi nếu bạn dồn tất cả cho tình yêu, đến khi nó chẳng may tan vỡ, bạn sẽ còn lại cái gì? Phải chăng đó cũng là điều lý giải vì sao phụ nữ thường phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn đàn ông khi tình yêu hay hôn nhân đổ vỡ?

Vậy nên chăng phụ nữ không quá lệ thuộc vào tình yêu và cũng không đòi hỏi người yêu phải lệ thuộc vào mình,mà luôn tạo cơ hội để cho nhau nuôi dưỡng được tình yêu bền vững hơn,như thế không làm cho hai người chán nhau mà luôn cảm thấy cần nhau, thiếu nhau, khao khát nhau. Chính cái đó là tình yêu!

Thế mới biết làm sao để một người đàn ông yêu mình đã khó nhưng làm sao để người đàn ông cảm thấy thoải mái, không phải lo sợ, buồn khổ khi yêu mình còn khó khăn hơn. Có nhà khoa học cho rằng, yếu tố không thể thiếu trong tình yêu là sự tôn trọng nhau. Nên chăng cần nói rõ hơn, đó là sự tôn trọng những sở thích, những thú vui lành mạnh của nhau!?

Đôi điều cóp nhặt trong cuộc sống tâm tình cùng các bạn mong mọi người hiểu hơn về cánh đàn ông chúng tôi.

Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ

 

 

Đông buồn

Thứ bảy, 07/11/2009 - 11:24:am

Khi tôi viết những dòng này tâm sự cùng các bạn thì Anh ra đi,lặng lẽ mà kiên quyết.Tôi có ngờ đâu tính ích kỷ,soi xét hoặc đa nghi vớ vẩn của mình mà gây hậu quả như vậy,tôi đã mất anh.

Chúng tôi quen biết nhau là một tình cờ của thời công nghệ,anh tham gia viết blog trút niềm tâm sự như bao người bình thường khác.Tôi cảm nhận cách viết dí dỏm pha chút bất cần đời hơi ngang tàng nhưng cũng phần triết lý trong cuộc sống hiện tại của anh.

Rồi trong một lần OFF ONLINE cùng mọi người chúng tôi mới biết nhau.Đúng nguyên mẫu giọng văn trong blog,anh hài hước vui nhộn,nhưng tôi vẫn phảng phất đâu đó cái trực tính dám nghĩ dám làm và tự tin trong cuộc sống....Chúng tôi biết nhau tình cảm theo cấp số nhân ngày tháng.

Chẳng có chuyện gì mà tôi không tâm sự và hỏi ý kiến anh.Và anh rất nghiêm túc thận trọng khi trả lời phân tích có tình có lý,đôi khi như một triết gia,hơn cả như một nhà tâm lý học thấu tình đạt lý.Tôi cảm phục và tin tưởng quý mến anh...

Sự đời trớ trêu,con người quan hệ rộng thì bạn bè nhiều,tất nhiên có cả Nam và Nữ.Anh thuộc dòng người đó.Mà tôi thì ích kỷ chỉ muốn anh là của riêng tôi,nên mỗi khi trên bài viết có những commemt mập mờ là tôi khó chịu căn vặn anh.

Anh cười nói "Mạng ảo mà em,quan tâm làm gì hãy tập trung lo cho nồi cơm nhà mình đủ đã"rồi nháy mắt làm tôi khó chịu đa nghi tính hào hoa đa tình của anh(Phải công bằng mà nói anh không đẹp trai nhưng bù lại ánh mắt và nụ cười hút hồn ngay khi người khác giới nói chuyện.)Chúng tôi chưa có gì của nhau nhưng mà tôi cứ muốn anh chỉ riêng của tôi thôi.Tôi ích kỷ quá phải không?

Vì thế đôi khi anh nói"Em phải tin anh nếu không có lòng tin là mất hết,sớm muộn gì cũng xẩy ra xung đột ...Thôi rồi Lượm ơi...ngay."

Chiều Hồ Tây gió nhẹ lăn tăn gợn sóng,ngồi ăm kem tiết trời chuyển đông ngắm hồ Trúc Bạch mới thấy cái bình tâm lãng mạng một thời tuổi trẻ.Anh nói chuyện dự định trong cuộc sống tôi nghe mà vẫn cứ ấm ức đâu đó các mối quan hệ của anh dù chỉ tình bạn thôi.Khổ thân tôi tự nhiên lại căn vặn (hình như soi mói)những lời lẽ trên trang viết.Anh cố giải thích mà tôi vẫn đâu đó lởn vởn nụ cười anh giành cho ai đó...

Bất chợt anh đứng lên"Thôi về!"như một mệnh lệnh đi thẳng tôi ngỡ ngàng không tin sự việc nhanh như thế,Đi một đoạn tôi mới nhớ mình quên áo trên thành ghế  nhìn anh phóng xe đi mà tim quặn thắt.....giờ tôi phải làm sao hả các bạn! giúp tôi với mọi liên lạc xin gửi về Nguoicodon@yahoo.com.vn.Xin chân thành cảm ơn.

Theo Blog Gadaubac55

 

 

 

 

 

 

3 điều

Thứ năm, 05/11/2009 - 10:29:am

Ba điều trong đời khi đã qua không lấy lại được :
*Thời gian

*Lời nói
*Cơ hội

Ba điều trong đời không được đánh mất :
Sự thanh thản
Hy vọng
Lòng trung thực

Ba thứ có giá trị nhất trong đời người :

Tình yêu
Lòng tự tin
Bạn bè
Ba thứ trong đời không bền vững :
Giấc mơ
Thành công
Tài sản
Ba điều làm nên giá trị một con người

Siêng năng
Chân thành
Thành đạt

Ba điều trong đời làm hỏng một con người :

Rượu,bia
Lòng tự cao

Sự giận dữ

 

 

 

 

Câu chuyện đã 36 năm nhớ lại

Thứ năm, 05/11/2009 - 10:21:am

Tôi nhớ mãi câu chuyện hồi học cấp 3 trường huyện:

Thầy Oanh chủ nhiệm lớp 10c chúng tôi một hôm sinh hoạt lớp đã giơ tờ giấy trắng nhưng có một vết mực bẩn hỏi:

-Các em nhìn xem tờ giấy này thế nào?Cả lớp đều nhìn nhau rồi bạn Q nói"Thưa Thầy tờ giấy trắng bị vết mực bẩn ạ!"...

Thầy giáo lắc đầu và nói: “Các em trả lời đều không sai, vết mực đen quả là rất nổi bật trên trang giấy trắng. Nhưng này các em, sao không ai trong mỗi chúng ta nhận ra rằng tờ giấy này còn nhiều khoảng sạch lắm, có hữu ích lắm. Ta có thể viết lên đó những dòng chữ có ích cho đời, những trang viết mà nội dung, ý nghĩa của nó có thể giúp ta quên đi vệt đen gần đó. Đáng gì một chấm đen, một vệt đen mà bỏ đi trang giấy trắng quý giá”.

Thầy giải thích tiếp: “Trong mỗi con người chúng ta cũng vậy, giữa những ngang trái trong cuộc sống, có người cũng sẽ mắc lỗi lầm, nhưng chúng ta phải có cái nhìn xa hơn, toàn diện hơn về người đó. Đừng quá chú trọng vào lỗi lầm của họ mà không thấy được những ưu điểm, tích cực có trong con người họ”.

Giờ đây chúng tôi đầu đã hai thứ tóc nhiều bạn thành đạt trong cuộc sống,dù ở cương vị nào (hoặc là lãnh đạo) bao giờ tôi cũng nhớ lời thầy dạy phải có lòng bao dung, vị tha, phải có cái nhìn giàu tính nhân văn với người mắc lỗi vì thế mà được rất nhiều anh em quý mến .

Theo Blog Gadaubac55

 

Trí tuệ và Nhân ái

Thứ năm, 05/11/2009 - 09:52:am

Một đoàn hợp xướng nổi tiếng tổ chức cuộc biểu diễn báo cáo định kỳ thường niên. Khách mời có đủ các giáo sư âm nhạc, các nhà sáng tác, phê bình, các nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều chính khách. Hết chương này nối tiếp chương khác, giọng ca của các ca sĩ cứ hoà quyện lấy nhau, dường như mỗi âm thanh, mỗi lời ca đều phát ra từ chiếc đũa chỉ huy của vị nhạc trưởng - nhịp nhàng - đúng chỗ - đúng lúc - đúng thanh điệu...; thể hiện kết quả của một quá trình luyện tập gian khổ và trình độ diễn xuất cao.

Dòng thác âm thanh cùng lời ca kỳ diệu như đưa cả người hát và người nghe vào trạng thái thăng hoa, ngây ngất như trong mơ trong mộng. Bỗng nhiên, một giọng nữ trong veo cất lên cao vút. Một giọng độc xướng kỳ lạ, nhưng lại xuất hiện ở vị trí không dành cho những người độc xướng! Vị nhạc trưởng ngỡ ngàng, ngẩng đầu; dàn hợp xướng dường như bắt đầu rối loạn... May thay, sự cố chỉ xảy ra trong một vài giây; ngay lập tức mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường và buổi biểu diễn đã kết thúc hết sức mỹ mãn.

Những tràng vỗ tay như sấm và nghi lễ tặng hoa vừa chấm dứt thì vị nhạc trưởng đã hầm hầm lao vào phía sau sân khấu:

- Ai đã hát lạc giọng?

- Là tôi ạ... - một cô gái mới nhập đoàn không lâu đang thút thít ngồi khóc trong sân khấu.

Vừa đúng lúc đó có một vị thượng khách bước vào, ông nhạc trưởng đành phải tươi cười bước ra nghênh tiếp.

- Tôi rất muốn gặp cô gái đã hát lạc giọng - vị giáo sư âm nhạc nổi tiếng nói - Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nghe một giọng nữ cao nào đẹp và mượt đến mức như vậy. Nếu biết cách huấn luyện, sẽ có được một ca sĩ lớn.

Thế là cô gái hát lạc giọng bị cả đoàn chỉ trích đó đã trở thành học trò của vị giáo sư nổi tiếng. Quả nhiên, sau vài năm, cô bé lọ lem đó đã trở thành một ngôi sao lớn trong giới thanh nhạc.

Một số người chỉ nhìn thấy cái sai của những người khác. Có người lại nhìn thấy được cả ưu điểm trong những sai lầm. Để có thể trở thành loại người thứ hai, cần phải vừa có lòng bao dung vừa có trí tuệ,tôi đưa câu chuyện này lên để mỗi chúng ta có cái nhìn thật nhân ái bao dung biết "Gạn đục khơi trong" nhìn thấy cái ưu mà khuyến khích và bồi dưỡng...

 

Thư ngỏ.>Gửi những người hay tò mò

Thứ tư, 04/11/2009 - 03:30:pm

 

 Thưa các bà chị yêu quý của tôi
Tôi có một quan điểm sống hiện thực khách quan,viết blog là của riêng mình, để mình xem là chính còn diễm phúc được mọi người quan tâm đến xem bài (có thể do tò mò chứ văn chương hũ nút như tôi cần quái gì cơ chứ),muốn biết điều gì trên mạng có tất cả.Ấy thế nên có bài tôi viết hoặc tôi cóp về để nghiên cứu,có thể cho mọi người cùng đọc tham khảo nhưng cũng có thể để ẩn đó là quyền của tôi phải không ạ?Vậy kính báo để các bà chị biết khi thấy tiêu đề mà không xem được lại cho là bất nhã.

Mà sao mọi người cứ hay lắm chuyện linh tinh rỗi hơi thế nhỉ?Hãy lo cho nồi cơm nhà mình đầy đi đã(Nguyên văn câu nói của một chị buôn bán bất động sản)Tôi cũng không có thời gian nhiều cho việc trên mạng tầm phào.

Kính chào các bà chị .

 

 

 

10-9.jpg image by hoaigianghl

 

 

 

 

Cảm nhận về bài ca:Tình cây và Đất

Thứ ba, 03/11/2009 - 09:56:am

Đã rất nhiều người cảm nhận viết về tình yêu của Đất và Nước,rồi Cây và Gió.Nhưng những ca từ dào dạt về tình yêu của Cây và Đất mà mỗi khi nghe tôi cảm nhận riêng một vẻ đẹp tinh tế hoàn mỹ đến độ ngất ngây trong tình yêu Đất - Nước>Và hơn cả là tình yêu lứa đôi mặn mà sâu lắng không thể chia lìa dù chỉ giây phút.

Chúng ta ai đã một lần được yêu thương mới cảm nhận hết sức sống kì diệu để lứa đôi kết thành giai điệu mượt mà thiết tha nồng nàn đến độ khó bỏ qua...mà Tô Thanh Tùng viết.

Xin mời các bạn nghe NSND Thu Hiền thể hiện ca khúc này.

 

Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở.
Cây thiếu đất cây sống sống với ai.
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất.
Cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng.
Những con đường trải dài bóng mát.
Những mảnh vườn trái ngọt cây xanh.
Ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi xinh sự sống cho đời.
Trời xe duyên nên khiến anh gặp em cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh.
Rồi mai đây anh là đất em là cây.
Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng...!

 http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7mV1swN7V_

 

 

 

 

 

 

Thưa các bạn ! bắt đầu từ hôm nay được phép của Gadaubac tôi xin phép đưa những câu chuyện "giật gân>HOT>những vụ việc thường ngày xẩy ra tại VN (ưu tiên) sau đến thế giới mà ít ai ngờ tới.Đó là những câu chuyện có thật 100%,để lại cho ta nhiều điều suy ngẫm trong đời sống hiện tại sôi động này.

 

 

Cần cải tiến đi 1

Thứ hai, 02/11/2009 - 10:41:am

Hí hửng mua được cái ví xinh xinh,nhưng khi để Chứng minh thư Nhân dân,Công an,bằng lái xe máy,ô tô,thì ôi thôi trở thành vô dụng.

Sao không làm tất cả các loại giấy tờ đó nhỏ gọn đẹp bền như ...thẻ cào Điện thoại hoặc chí ít cũng như cạc sim nhỉ?Bất cập quá đi thôi ông nhà nước ơi!!!!

 

Trả lương bằng thẻ có khả thi?

Thứ hai, 02/11/2009 - 10:18:am

Theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2011, việc trả lương cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước phải thực hiện qua tài khoản. Tính đến hết tháng 6.2009, đã có 24/63 tỉnh, thành phố đạt trên 50% đơn vị hưởng lương từ ngân sách thực hiện trả lương qua tài khoản. Và số người được trả lương qua tài khoản đạt khoảng 1,3 triệu người... Chính sách trả lương qua tài khoản đang vận hành theo đúng quỹ đạo mà Chính phủ đã đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều bất cập phát sinh từ thực tiễn.

Cán bộ hưu trí đang sinh sống tại Hà Nội phàn nàn: "Từ khi trả lương qua tài khoản, cứ đến kỳ lĩnh lương, tôi phải nhờ người ra máy ATM (cách nhà mấy trăm mét để rút tiền. Tôi già rồi, không thể nhớ nổi được mật mã thẻ". Cùng cảnh ngộ với ông Duy, bà Tuyết mỗi tháng được lĩnh gần 2 triệu đồng tiền lương hưu. Chi phí đắt đỏ, mỗi kỳ lương, bà Tuyết rút hết tiền trong thẻ ATM. Thành ra, có thẻ cũng như không. "Giá như dùng thẻ ATM để thanh toán được tiền điện, tiền nước và một số dịch vụ thiết yếu trong sinh hoạt gia đình thì hay biết mấy. Hiện tại, tôi vẫn vẫn phải làm 2 động tác: rút tiền mặt và mang tiền mặt đi thanh toán các dịch vụ khác", bà Tuyết tâm sự.

Theo đánh giá của một số chuyên gia ngành ngân hàng, số lượng ATM còn hạn chế, chưa tương xứng với số lượng thẻ ATM đã phát hành. Việc lắp đặt máy ATM nơi nhiều, nơi ít, gây khó khăn cho người sử dụng thẻ ATM. Sở dĩ có tình trạng này là do các đơn vị lắp đặt máy hàng tháng phải duy tu, bảo dưỡng, vận hành máy... (tiêu tốn nhiều tiền). Trong khi đó, nhà cung cấp dịch vụ chưa được phép thu phí dịch vụ (phí giao dịch nội mạng). Đây là một bất cập cần sớm có biện pháp tháo gỡ. Thêm nữa, nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ như điện nước, điện thoại, internet chưa áp dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ qua thẻ ATM. Do vậy, khách hàng vẫn gây bất tiện. Đấy là chưa kể giữa các ngân hàng cũng chưa có nhiều sự thống nhất với nhau trong các máy ATM. Do vậy, nhiều khách hàng mặc dù chỉ muốn sử dụng thẻ ATM ở một ngân hàng mình thích, nhưng vẫn phải mua 3- 4 loại thẻ ở các ngân hàng khác để tiện việc giao dịch, thanh toán qua thẻ ATM. "Nhiều khi đi công tác đến nhiều địa phương, thẻ ATM của tôi không dùng được (vì ở đó không có máy rút tiền của nhà cung cấp dịch vụ mà tôi đang sử dụng). Cực chẳng đã, tôi phải làm 3 thẻ ATM của 3 ngân hàng khác nhau", anh Hùng Hà bức xúc.

Máy ATM nuốt thẻ (máy báo lỗi, trả thẻ, khách hàng chưa rút được tiền mà tài khoản đã bị trừ tiền) vẫn xảy ra tại một số nơi, khiến nhiều khách hàng "khóc dở mếu dở". Lỗi do máy móc, đơn vị cung cấp dịch vụ hay do lỗi của người sử dụng, vẫn là câu hỏi mà người sử dụng thẻ ATM đang cần lời giải thích xác đáng. Tôi có một người bạn kể cho nghe câu chuyện thật như đùa về máy ATM. Chuyện rằng, anh H.A khi đang thao tác trên máy ATM để rút tiền, bất ngờ bị điện giật tê người. Cũng từ đó, khi đến bất cứ máy ATM nào, anh H.A cũng phải dùng bút thử điện xem có điện hay không, sau đó mới tính đến chuyện sử dụng dịch vụ của máy ATM. Nói về hiện tượng trên, nhiều người cho rằng, nguyên nhân là do máy ATM hở điện.

Rồi chuyện lấy thẻ ra mà tiền chưa có,bọn bất lương cài Camera trộm MK rình rập cướp khi vừa trong ATM ra.Vậy nên cần xem xét trả lương bằng thẻ cho đối tượng nào mới là gãi đúng chỗ ngứa cho người ăn lương XH. 

Theo Blog PhanPhan

 

Để trở thành Blogge nổi tiếng

Chủ nhật, 01/11/2009 - 07:37:pm

Có bạn đã hỏi tôi,và tôi cũng muốn như thế,nhưng ngẫm nghĩ chưa muốn làm như thế lúc này-Vì mất thi gian lm mà mình thì còn bao nhiêu việc phải làm "bát cơm manh áo mà!".May quá bạn Mitt commets nêu chủ đề nên tôi mạn phép Gadaubac trích đoạn(chưa kịp hỏi ý kiến),nhưng thấy chủ đề cũng có lý nên cho lên.Nói đến blog thì ai cũng hiểu đó là một trang nhật kí ghi cảm nghĩ suy ngẫm của mình trong cuộc sống mà ta đưc nhìn,nghe thấy đem ra thảo luận,quảng cáo...truyền tải nhng thông tin đến cho ngưi đọc. 

Blog thành công không chỉ là việc trở thành người viết hay nhất trên web hay là người viết nhiều nhất trên web. Một Blogger thành công là người xây dựng được mối liên kết với độc giả của mình qua việc cung cấp cho họ những nội dung phù hợp, và làm cho mối liên kết đó phát triển mạnh mẽ thông qua các "comments" và các "links" cũng như làm cho những cuộc trao đổi trên web sôi động đúng nghĩa.

Dưới đây là 10 bí quyết giúp bạn trở thành một Blogger thành công.

1. Hiểu được quan hệ của Blogger

Trong khi bất kỳ ai cũng có thể lập một Blog trong vòng vài giờ và bắt đầu viết những "bài báo" đầu tiên của mình, thì việc trở thành một Blogger giỏi lại không đơn giản như vậy. Nhất là để cảm nhận được những ích lợi thực sự của việc sở hữu một Blog.

Trước tiên, bạn phải có một "chiến lược viết blog", nó cũng gần giống như chiến lược PR của doanh nghiệp và nó cũng gần với mục tiêu kinh doanh (nếu bạn muốn sử dụng Blog của mình cho việc kinh doanh).

Thứ hai, bạn phải đưa ra được những nội dung phù hợp. Quan trọng nhất là bạn phải xây dựng được cái gọi là "Quan hệ của Blogger". Đây là tất cả những gì mà một Blogger cần phải quan tâm, bởi vì chỉ khi nào bạn xây dựng được quan hệ với các Blogger khác thì bạn cũng mới bắt đầu và duy trì được những cuộc trao đổi, những đoạn đối thoại,trong cộng
đồng đó(Vì nội dung khác nhau thì đối tượng đọc khác nhau,từng thời đ
iểm khác nhau...vv)
Không giống như quan hệ công chúng hay quan hệ báo chí, nơi bạn cố gắng nói ra câu chuyện của mình, thì với quan hệ Blogger, bạn phải khởi xướng và tham gia vào những cuộc thảo luận, tranh luận với các Blogger khác và với độc giả của mình. Và trong quá trình tham gia vào những cuộc trao đổi, tranh luận này, bạn bắt đầu có thể làm quen được với nhiều người trong lĩnh vực của mình, bạn cũng có thể xây dựng được uy tín cũng như "thương hiệu" của mình bằng cách tỏ ra biết lắng nghe hoặc những "comment" có giá. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu nhận được sự ủng hộ của độc giả và các Blogger khác bằng các "link back" tới Blog của bạn khi họ cần trích dẫn bạn như một ý kiến có giá trị. Bạn càng xây dựng được mối quan hệ tốt với các Blogger khác thì các Entry của bạn càng dễ dàng thành công.(Ch
không hẳn c phải qua lại tán dương nhau hoặc cho rằng số lượng đông người xem đ
ã cho là HOT

2. Xây dựng giá trị

Xây dựng một giá trị nào đó cho độc giả của bạn là mục tiêu số một của việc lập Blog. Nếu không, độc giả chẳng có lý do gì để quay trở lại đọc Blog của bạn. Đây là lúc bạn nên áp dụng một chiếc lược "quan hệ công chúng" để xây dựng nội dung phù hợp cho độc giả nhằm lôi kéo sự chú ý của họ để họ liên tục quay trở lại.(Cũng không phải là
đăng tải toàn tin giật gân,những hình ảnh mát mắt,"Khác người" để lôi kéo bạn đ
ọc.)

3. Duy trì độc giả bằng những phân tích thực tế

Bạn hãy là người thu thập thông tin và đăng tải những bài báo có thể gây được sự chú ý của độc giả. Khi một Blogger đưa tin, thì cách viết không đơn giản chỉ là mô tả lại tin tức đó, cho dù đây là một phần quan trọng, mà điều quan trọng nhất là bạn phải đưa ra được những đánh giá hết sức mới mẻ, nhiều thông tin và có tính giải trí cho người đọc. Bằng cách này, bạn sẽ nuôi dưỡng được người đọc và duy trì được số lượng những người yêu thích Blog của bạn. Đó là lý do tại sao những ý kiến, quan điểm cá nhân và kinh nghiệm lại có thể giúp bạn xây dựng được uy tín và khuyến khích người đọc trung thành.(Cũng không ngoại tr
cả Cop những bài trên Intenet có sẵn về một nhân vật,một s kiện đang được đ
ộc giả chú ý)

4. Đưa ý kiến của cộng đồng

Nếu bạn nghĩ tin tức là quan trọng thì việc quan trọng hơn là đưa ra quan điểm của bạn về tin tức đó. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì chưa đủ, bạn cần phải dành chỗ để cho cộng đồng đưa ra ý kiến của họ hoặc bạn cung cấp cho họ những liên kết đến các địa chỉ web, đến các Blog khác có thể hiện quan điểm của họ về vấn đề đó.

5. Trả lời các comment để xây dựng quan hệ và tăng "traffic"

Trả lời các comment quan trọng không kém gì việc viết bài. Blog chính là trao đổi, là chuyện trò, và là cơ hội để tương tác với độc giả. Có rất nhiều người viết bài, có rất nhiều "post" chẳng nhận được một comment nào, nhưng một khi có ai đó vào comment thì bạn nên trả lời họ ngay lập tức. Ứng xử trên Blog cũng rất giống với cách hai người nói chuyện trực tiếp với nhau. Trong khi bạn tập trung vào trả lời comment của một người nào đó, bạn cũng nên quan tâm tới cả thái độ của những người khác. Nói một cách khác, là bạn vừa tìm cách ứng xử tốt với comment mà bạn nhận được nhưng đồng thời cũng phải nhường chỗ cho những người chưa và sẽ comment sau đó. Như vậy, ai cũng có thể có cơ hội để comment và ai cũng... được lợi.

6. Theo dõi các cuộc trao đổi

Để cho các cuộc trao đổi trên Blog của bạn liên tục "Th
ă
ng hoa", bạn phải luôn nắm bắt được các cuộc trao đổi đó đang diễn ra như thế nào. Bạn có thể có nhận được thông báo của hệ thống là có comment mới nhưng độc giả của bạn lại không nhận được thông báo là có post mới. Do đó, bạn cần phải theo dõi cả hai chiều để luôn luôn biết được các trao đổi diễn ra như thế nào, đến đâu và tìm cách kích thích độc giả để các trao đổi không bao giờ "chết".

7. Đừng sợ bị chỉ trích

Bản chất của trao đổi là luôn nhận được những lời bình luận thậm chí là chỉ trích, nhưng đừng ngại nếu có ai đó chỉ trích ý tưởng hay hành động của bạn trên Blog. Bạn hãy đón nhận nó một cách tích cực theo cách tìm kiếm xem có cơ hội nào để bắt đầu một cuộc trao đổi từ chính những chỉ trích này không. Trên môi trường Blog, bạn sẽ được tôn trọng hơn nếu bạn thể hiện khả năng hồi đáp đối với những bình luận. Thêm vào đó, việc tự đánh giá về công việc của mình cũng lôi kéo được sự chú ý và thảo luận, cũng như lôi kéo được độc giả. Hơn nữa, đánh giá của độc giả cũng luôn có ý nghĩa xây dựng. Cho nên, bạn hãy đánh giá cao những góp ý của độc giả.

8. Phỏng vấn để tìm kiếm nội dung và ý tưởng

Phỏng vấn là một cách tuyệt vời để đưa ra được những nội dung thú vị cho Blog. Hãy tìm một Blogger khác và phỏng vấn họ sẽ là một cách để tăng "traffic" và liên kết tới Blog của bạn. Rất nhiều Blogger tỏ ra thích thú với hình thức phỏng vấn này vì nó cho phép "đôi bên cùng có lợi" vì có nhiều "link back" tới cả hai Blog.

9. Quảng bá Blog

Khi một tác giả viết một cuốn sách, công việc của họ thường rất độc lập. Nhưng một khi cuốn sách đó được xuất bản rồi thì họ lại muốn có càng nhiều độc giả càng tốt và họ muốn công chúng biết đến thông qua các chiến dịch marketing. Viết Blog cũng vậy một khi bài viết của bạn đã được viết ra, bạn cũng sẽ phải quảng bá nó thông qua "chat" với đồng nghiệp, bạn bè... để bắt đầu những cuộc thảo luận, trao đổi. Kết nối với những độc giả trung thành và có nhiều ý kiến càng nhiều càng tốt. Bằng cách này sẽ có nhiều người biết đến Blog của bạn và bạn sẽ nhận thấy được những tác động của nó.

10. Theo dõi

Bạn nên theo dõi thường xuyên để biết được có bao nhiêu Blog khác trích dẫn hoặc "link back" đến Blog của bạn cũng như tìm kiếm xem có bao nhiêu Blog có cùng mối quan tâm và lĩnh vực với bạn. Qua đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển cộng đồng độc giả của mình hơn. V
à cuối cùng đừng để Blog vắng bài viết quá lâu.

Vậy bạn có thấy cần làm một blog nổi tiếng mà ta gọi là HOT không?

Thi viết blog nhanh by sonny_216.

 Theo Blog của PhanPhan

 

 

 

 

 

Cần gãi đúng chỗ ngứa...

Chủ nhật, 01/11/2009 - 09:31:am

-Lên...trên tí ..không sang trái ,quá rồi sang phải...thế úi giời sướng thế!Đúng là như gãi đúng chỗ ngứa.

Chúng ta ai chẳng một lần như thế nhỉ?Đó là việc làm tắt tạm thời những vùng não liên quan tới cảm giác hiện tại và những kí ức khó chịu,vì vậy làm chúng ta dễ chịu thấy thoải mái hơn trong cuộc sống...

Cuộc sống của ta liên tục va chạm những cái rất nhạy cảm trong XH từ vi đến vĩ mô mà nói thật đôi khi thấy "Ngứa" mà gãi chưa đúng.Vì thế phần nào làm cho tôi,bạn và mọi người khó chịu.Nhìn thấy mà không gãi được thì quả là buồn,mà cuộc sống có nhiều điều buồn rồi,lại buồn nữa thì có mà chết à?.Bạn thử ngẫm xem thấy ngứa mà kg gãi được có bức bách không?

Bắt đầu thế này nhé:Bạn có bạn (Trai hoặc Gái) cùng chung một mục đích vươn lên trong cuộc sống,định hướng cho tương lai sau này,đặt niềm tin,ấy thế mà cứ bị làm ngứa ngáy khó chịu vì cái tính hờn ghen xỉa xói của bạn (Trai hoặc Gái).Tất nhiên thế thì phải gãi,nhưng khốn khổ gãi đúng thì giận mà gãi hời hợt không đúng thì sao hết ngứa.Có anh bạn gà hỏi tôi"Mình muốn cưa một em,mà chưa biết cách nào người nói khúc dao đầu phải mời đi xem ca nhạc phim...uống nước(Nước tính từ 25ngàn trở lên,chứ không phải nước tinh khôi trong suốt lọc qua Kangzuzu đâu)người khác nói cứ bạn bè bình thường quan trọng hoá...Vậy làm sao gãi đúng chỗ ngứa cho cô ấy?Gãi cách nào mà không tốn tiền?

Anh bạn mình có cô vợ phải nói là sính hàng ngoại lão này khốn khổ vì tiền"Đội nón ra đi"theo cô ấy.Nhìn thấy lão lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó khó chịu đăm chiêu suy nghĩ về tiền.Thấy lão rầu rầu mình biết nên hôm " 8/3 là ngày phụ nữ đi ra đi vào"mình phán câu xanh rờn: "Tao đi ra mua đồ lót lọt khe hàng ngoại đây!"ngó nghiêng không có ai lão theo mình ra cổng túm áo nói nhỏ:"Ông có còn tiền không mua cho tôi một bộ vòng 1... à thêm 1 bộ vòng 3 tháng tới tôi.."Tôi biết và thông cảm nên mua cho lão đúng như ý có gần 400k đóng gói hẳn hoi giao tận tay.Hôm sau lão toe roét cười phô hàm răng vẩu:"Cô nàng mặt màu hớn hở ngực nở đầy rôm nhé"Lúc này tôi mới chìa hoá đơn lão tái mặt.

Ấy thế đấy,gãi ngứa cho lão để lão gãi ngứa đúng chỗ cho vợ cả 2 đều sướng thoả mái dễ chịu,thế mà hôm nay lão khó chịu,tái mặt đi vì"Có 2 cái bỏ mẹ ấy mà những...lão lắp bắp b..ố..n b...ốn tăm ngàn à?"Thế mới biết gãi ngứa chỉ là tạm thời thôi.Hôm 20/10 rồi tôi lại hát:"Đi mua phụ tùng xích líp cho nàng đây!"lão nhìn tôi lí nhí:"Con lạy hồn".Cũng đúng thôi,con gái 17t của lão trở thành cái Manacanh của vợ.

Đó là chuyện của mình còn chuyện XH thì sao?Ối chuyện ra đấy nhé:

Chuyện quy hoạch xây dựng thì rõ,khi đất nước còn thời bao cấp quy hoạch khác,giờ văn minh đô thị cho xứng tầm hiện đại nên mới thấy quá phi lí về xây dựng làm kìm hãm giao thông,đường điện nhằng nhịt như mạng nhện,ao hồ san lắp nước ngập khi mưa.Các văn bản chưa cập nhật kịp xu thế phát triển toàn cầu,chắp vá nên còn khối chuyện lách luật.Đào tạo tràn lan tri thức ruỗng,văn bằng có mà hỏi gì tịt đó không đủ năng lực làm việc,học xong đầy ra đó nhưng không việc làm lại...đi buôn,phu nề,thậm chí lấy "mông trâu làm điểm ngắm".(Mà làm gì còn ruộng nhiều nữa?)

Cơ quan nghành nghề nào mà chả có chuyện con ông cháu cha kế cận,làm tốt thì hoan nghênh chứ mà  thôi...  cần gãi đúng chỗ ngứa cơ!

Nếu được làm thủ tướng biết tay tôi!

Còn nhiều chuyện phải nói....phải viết...

 

 

Theo blog PHANPHAN 

 

 

 

HÃY CÓ LÒNG TIN

Thứ năm, 29/10/2009 - 09:03:pm

Khi người yêu nói với bạn rằng: "Anh không còn tin em nữa " hoặc: " Em đã làm mất lòng tin của anh", điều đó có nghĩa là người yêu đang thất vọng về bạn và tình yêu của các bạn đang bị giảm sút nghiêm trọng. Tình yêu mà không có lòng tin thì tức là nó đang đứng trước một thảm họa. Có khi nào dù chỉ là vô tình, bạn đã làm mất đi niềm tin ấy? Bạn thử kiểm tra xem mình có phạm phải những sai lầm dưới đây không?

Không trung thực
Bạn thường nói dối và che dấu người yêu về những điều không hay đã xảy ra trong quá khứ của mình? Thực ra bạn không yêu anh ấy lắm, nhưng thích "yêu nhiều để chọn một" ? Bạn yêu anh ấy, nhưng vẫn thích đi chơi với người con trai khác và giấu anh ấy điều đó? Bạn là người đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ? Bạn không yêu, nhưng lại muốn lợi dụng anh ấy để xin việc, hoặc để dựa dẫm trong một thời gian khiến anh ấy nghĩ bạn chỉ yêu vì tiền? v.v... Nếu có những biểu hiện đó thì bạn là người rất dễ làm mất niềm tin ở người khác, và đó chính là nguyên nhân khiến bạn không bao giờ được yêu chân thành cả.

 Thiếu tự tin
Nếu bạn luôn nghĩ rằng mình là người không xứng đáng, hoặc lo sợ người yêu sẽ bỏ rơi mình vì mình kém cỏi, thì ắt điều đó sẽ xảy ra với bạn đấy.  Vì thiếu tự tin, bạn trở nên hoài nghi, ghen tuông, nhỏ nhen đến mức làm cho người yêu phải thất vọng, mệt mỏi về bạn, anh ấy sẽ cảm thấy chán nản và muốn thoát khỏi bạn.

 Lối sống thiếu nghiêm túc
Dù là nam hay nữ cũng đều mong muốn tìm được một người bạn đời chung thủy. Vì thế, một lối sống hời hợt, dễ dãi, buông thả, vui đâu chầu đó dễ bị đánh giá là thiếu nghiêm túc. Một cô gái "hiến dâng" cho người yêu một cách quá dễ dàng sẽ không làm cho anh ta vui thích. Anh ta sẽ nghĩ: Cô ấy dễ với mình thế thì cũng có thể dễ với người khác, làm sao có thể tin được là cô ta sẽ chung thủy với mình? Cho dù đã cưới nhau thì anh ta vẫn có cảm giác "cả khi chắp cánh liền cành, thì lòng rẻ rúng đã dành một bên".

 Bị quá khứ ám ảnh
Bạn đừng cho rằng, kỷ niệm là những thứ "vô hại". Nó cũng có thể là một nguyên nhân làm cho người yêu của bạn mất lòng tin đấy. Anh ta có thể tự hỏi: "Nếu không còn yêu nữa, tại sao cô ấy vẫn thường xuyên nhắc đến anh ta, lại còn lưu giữ ảnh và những bức thư tình của anh ta nữa chứ? Cô ấy yêu mình thật hay chỉ để lấp chỗ trống?". Nếu có những kỷ niệm, bạn hãy cất giữ nó cho riêng mình.
Ðể tình yêu mãi mãi bền vững, bạn phải tạo cho nó niềm tin bằng trái tim trung thực, lối sống nghiêm túc thủy chung, và trước hết là lòng tự tin vào chính mình.

 

Thế nào là HẠNH PHÚC lứa đôi?

Thứ năm, 29/10/2009 - 08:35:pm

Hạnh phúc lứa đôi là hạnh phúc có được giữa hai người yêu nhau. Mỗi người cảm thấy hài lòng, được hiểu, được thông cảm và nâng đỡ bởi người kia. Mỗi người tự xem việc đem lại hạnh phúc và sự thăng tiến của người kia là quan trọng và sẵn sàng phục vụ người mình yêu. Ðịnh nghĩa này áp dụng cho cả người dị tính luyến ái (tình yêu giữa hai người khác phái) và người đồng tính luyến ái (tình yêu giữa hai người cùng phái). Với định nghĩa như vậy, tôi nghĩ quý độc giả đã thấy rõ tại sao hạnh phúc lứa đôi phải là một sự lựa chọn mà không thể là một sự bắt buộc. Hôn nhân có thể là một sự bắt buộc tùy quan niệm của xã hội và gia đình, nhưng để có hạnh phúc lứa đôi, sự kết hợp phải là một tự nguyện nối kết bởi tình yêu, sau đó sợi giây liên hệ được vun xới bởi những nỗ lực không ngừng nhằm tìm hiểu nhau để nâng đỡ tinh thần và giúp đỡ nhau tiến bộ trong đời. Nếu hạnh phúc cá nhân là một điều khó tìm thì hạnh phúc lứa đôi còn khó tìm hơn nữa. Phải có hai người, và cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc thì mới gọi là hạnh phúc lứa đôi được. Có những lứa đôi trong đó một người cảm thấy rất thoải mái và hài lòng, trong khi người kia thì lắc đầu ngán ngẩm hoặc âm thầm chịu đựng. Trường hợp này có thể giải thích là một người đã hy sinh hạnh phúc của mình cho người kia. Có rất nhiều gia đình Việt Nam trong đó người đàn bà phải nhẫn nhục hy sinh cho chồng cho con, theo truyền thống Á Ðông.
 

 
Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới