PhanPhan
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Phóng sự"

Tổng số bài viết: 92

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Ba Sương, vinh quang và cay đắng

Chủ nhật, 22/11/2009 - 01:55:pm

 

Một lúc nào đó ta đọc báo rồi ngỡ ngàng một bài viết rồi tự đặt câu hỏi:Thật không,vì sao như thế...???

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/418436/index.html

 

"Tấm màng trong trắng nhân tạo", một sản phẩm hiện được bán phổ biến ở Trung Quốc, đang trở thành vị cứu tinh của các cô gái trót trao thân trước khi kết hôn. Để 'trót lọt' qua đêm tân hôn, nhiều phụ nữ tìm đến sản phẩm này và không ít họ phải gánh hậu quả nặng nề từ tấm màng nhân tạo ấy.

Ở Trung Quốc, sản phẩm này được bán với giá từ 500 đến 700 NDT. Ảnh: Zonaeuropa.

Sản phẩm xuất hiện trên trang web của công ty Gigimo chuyên cung cấp đồ chơi người lớn ở Quảng Châu, Trung Quốc và nhanh chóng được nhiều người biết đến. Công ty trên cam kết, phụ nữ "không còn phải lo lắng gì nữa bởi bạn có thể lấy lại được trinh tiết của mình với giá chỉ 29,9 USD". Sau những lời giới thiệu sản phẩm khiến nhiều người tò mò là hướng dẫn sử dụng, đặt 'màng trinh nhân tạo vào' trong âm đạo, trong quá trình giao hợp sẽ tiết ra một loại chất lỏng giống như máu. Thêm một chút rên rỉ, kêu đau, bạn sẽ qua được đêm đầu tiên mà không hề bị phát hiện".

Theo mô tả trên website thì màng trinh nhân tạo có thành phần chủ yếu là các albumin tự nhiên. Các albumin tự nhiên tương tự như huyết tương của người. Sản phẩm dễ sử dụng, không gây đau, không có tác dụng phụ và không gây độc hại với con người.

Lời quảng cáo của Gigimo rất hấp dẫn, tuy nhiên, chất lượng của sản phẩm này chưa được kiểm chứng. Cô gái có tên Liu ở Trung Quốc là một trong số những khách hàng gặp sự cố với "tấm màng trong trắng nhân tạo". Tờ Times Commercial Daily đưa tin, Liu làm đám cưới tháng 10 năm ngoái. Trước khi kết hôn, cô có quan hệ với bạn trai cũ. Chồng Liu là một người bảo thủ, sợ bị phát hiện, cô đã tới một cửa hàng chuyên bán đồ phục vụ chuyện chăn gối và mua một tấm màng nhân tạo nhập khẩu từ Nhật Bản có tên gọi "Virtuous Girl Red". Liu kể: "Trong đêm tân hôn, màng bị rách, chất lỏng rỉ ra và bốc mùi lạ. Hôm sau, âm đạo của tôi bị sưng tấy, đi tiểu bị đau". Tuy nhiên, điều đó không đáng sợ bằng việc chồng cô phát hiện ra việc mình bị lừa dối. Một năm sau ngày cưới, cô vẫn không thể mang thai. Tới gặp bác sĩ, cô phát hiện ra mình bị nhiễm trùng tử cung và buồng trứng. Nếu không được cứu chữa kịp thời, Liu có thể vô sinh. Bác sĩ cho biết, việc nhiễm trùng này có thể do thứ chất lỏng màu đỏ trong màng trinh nhân đạo gây ra.

Theo lời quảng cáo sản phẩm trên website của Gigimo, mành trinh nhân tạo dễ sử dụng, không gây đau và không độc hại. Ảnh: Zonaeuropa.

Cũng giống như Liu, Sun không còn là con gái trước lễ cưới. Trước hôm "động phòng hoa chúc", Sun nhờ một người bạn mua hỏi mua "cái nghìn vàng" nhãn hiệu Night Red. Đêm tân hôn, tấm màng đó bị rách, chất lỏng màu đỏ bốc mùi kinh khùng. Ngay sau đó, Sun cảm thấy đau rát khi đi tiểu. Bác sĩ đã chẩn đoán cô bị nhiễm trùng đường tiết niệu.   

Một trường hợp khác không khỏi bi hài. Trước khi lập gia đình, Zhang đã có quan hệ với người đàn ông khác. Tâm sự trên tờ East Asian Economic & Trade News, cô chia sẻ: "Để chắc chắn có tuần trăng mật tuyệt vời ở Bắc Kinh, tôi đã bỏ ra 400 NDT để mua một tấm màng nhân tạo. Vài phút trước khi bước vào cuộc ân ái với chồng, tôi đưa màng nhân tạo vào âm hộ của mình theo như hướng dẫn rồi nằm lên giường và chờ đợi. Không may, tấm màng rơi ra ngoài và bị rách. Chồng tôi thấy mình bị lừa dối đã quyết định ly hôn ngay ngày hôm sau".

Những chiếc màng trinh giả như trên được sản xuất phổ biến ở Trung Quốc nhưng nguồn gốc của sản phẩm này lại không bắt nguồn từ đây. Màng trinh giả đầu tiên có mặt tại thành phố Tokyo, Nhật Bản vào năm 1993. Ban đầu, nó chỉ được bán trong phạm vi địa phương nhưng sau đó nổi tiếng và lan sang Thái Lan vào năm 1995. Và giờ, "cái ngàn vàng giả" ấy có mặt ở các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Trung Cận Đông. Tại Trung Quốc, màng trinh được dán quảng cáo công khai tại nhà vệ sinh nữ, trường học và ngoài đường với giá từ 500 đến 700 NDT.

Theo AP, "cái ngàn vàng nhân tạo" được công ty Gigimo, Trung Quốc, phân phối đang được nhập khẩu vào Ai Cập. Các chính trị gia nước này đang kịch liệt phản đối tấm màng nhân tạo nhập khẩu từ Trung Quốc, một sản phẩm mới giúp các cô dâu không còn trong trắng vượt qua đêm đầu tiên mà không bị phát hiện. Họ cho rằng, sáng chế này hủy hoại các giá trị của đạo Hồi.

Tờ rao bán sản phẩm được dán khắp các nhà vệ sinh nữ, gần trường học và trên đường phố Trung Quốc. Ảnh: Zonaeuropa.

Cuộc tranh luận bắt đầu nổ ra khi phóng viên của đài phát thanh dịch quảng cáo sản phẩm từ tiếng Trung sang tiếng Ảrập. Từ đó, các thành viên bảo thủ trong quốc hội Ai Cập đã yêu cầu ban hành lệnh cấm đối với sản phẩm trên. Học giả nổi tiếng của Ai Cập, Abdel Moati Bayoumi, cho hay: "Màng trinh nhân tạo sẽ khuyến khích các mối quan hệ tình dục không hợp pháp. Văn hóa của người Hồi giáo ngăn cấm những quan hệ kiểu đó trừ khi đã kết hôn".

Những tranh luận xung quanh sự trong trắng và việc có thể làm giả được nó trở thành tâm điểm khi đề cập tới hình ảnh người phụ nữ trong thế giới đạo Hồi. Theo quan niệm của người Hồi giáo, việc còn trinh đánh giá giá trị của một người phụ nữ. Nó như một tấm thông hành quyết định hôn nhân. Mỗi năm có hàng nghìn phụ nữ Ai Cập đi phẫu thuật tái tạo lại màng trinh như một sự đảm bảo cho hôn nhân và tránh mang lại tiếng xấu cho gia đình. Mỗi ca như vậy có giá 3.000 USD. Rẻ và tiện dụng hơn cách phẫu thuật này, màng nhân tạo chỉ có giá chưa đến 30 USD.

Từ khi có thông tin màng trinh nhân tạo được bán công khai trên mạng, các chính trị gia xứ sở kim tự tháp cho rằng, sản phẩm này đã vô tình trở thành "kẻ tiếp tay" cho những cô gái hư hỏng. "Nó sẽ trở thành một nỗi ô nhục cho chính phủ nếu chúng ta không ngăn cấm sản phẩm đó được nhập khẩu vào Ai Cập", một nhà soạn luật nói.

Trong khi việc phẫu thuật đó là hợp pháp ở các nước thuộc Liên minh châu Âu và Mỹ thù ở ở các nước theo đạo Hồi như Pakistan, những người phụ nữ có thể bị tra tấn, thậm chí bị giết nếu bị phát hiện không còn trinh trước khi kết hôn. Nhiều trường hợp, các cô dâu trẻ còn tự tìm đến cái chết hơn là việc phải mang lại nỗi ô nhục cho gia đình.

Phan Anh

 

 

LNĐ:Tồn tại gần 50 năm, nghĩa trang Văn Điển nằm liền kề các xã Tam Hiệp và Vĩnh Quỳnh thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, diện tích 18ha, hiện có khoảng 20.000 ngôi mộ. Từ hơn chục năm nay, đây là khu vực gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân sống liền kề. Đã nhiều năm nay, huyện Thanh Trì kiến nghị với UBND thành phố dừng việc chôn cất tại nghĩa trang này nhưng đến giờ mới được chấp thuận.

Theo Ban phục vụ lễ tang Hà Nội, hiện quỹ đất dành cho việc chôn cất trên địa bàn đã gầnnhư hết. Hai nghĩa trang được coi là khá mới của Hà Nội là nghĩa trang Yên Kỳ (Ba Vì) chỉ còn tiếp nhận được khoảng 5 năm nữa, nghĩa trang Thanh Tước (Mê Linh) thì chỉ hết quý III năm 2009 là hết chỗ mai táng, khu dành cho cải táng thì còn tiếp nhận được thêm 2 năm nữa...

Sau khi UBND TP Hà Nội công bố quyết định ngừng hung táng tại nghĩa trang Văn Điển từ 1/7/2010, người dân Hà Nội đã phải tản về các làng xã, vùng ven Thủ đô để tìm đất xây nhà cho người chết. Giá "đất chết" vì thế mà tăng chóng mặt. Tuy nhiên, kể cả khi có nhiều tiền, việc mua được suất đất nghĩa trang trong thời điểm này cũng chẳng dễ dàng gì…

 

Đó là những nỗi lo của người xế bóng xin mời các bạn xem tiếp:

http://tintuc.xalo.vn/00-775978057/nguoi_chet_khong_co_dat_chon.html

http://www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?Item=89447

 

25 triệu mới có mộ đẹp

Trong vai đi người tìm mua "đất chết" cho người thân xấu số, chúng tôi đã tìm đến nghĩa trang Mễ Trì. Tiếp chúng tôi là một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi, có tên là Lam, nhân viên Ban quản lý nghĩa trang. Vừa đề xuất chuyện mua đất, ông Lam vội gạt đi: "Khó lắm. Vừa có quy định mới rồi. Nếu gia đình cháu không phải người gốc Mễ Trì thì không vào được đâu. Xã bây giờ làm gắt lắm".

Thế nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, đám tang bà Nguyễn Thị Nga được đưa vào nghĩa trang. Trên di ảnh vẫn ghi rõ quê quán là Phú Thọ. Thấy tôi thắc mắc về trường hợp không phải "người làng" này, ông Lam giải thích ngay: "Trường hợp này do cán bộ Mặt trận xã giới thiệu. Xã cho phép, viết giấy xuống thì chúng tôi phải thực hiện".

Cũng theo ông Lam, vẫn có cách để "lách" được vào nghĩa trang này, ấy là qua "cửa" của Chủ tịch xã. Khoảng 3 năm trước, nghĩa trang này còn rất thoải mái, trường hợp nào cũng nhận, chỉ phải trả vài trăm nghìn mua đất. Nhưng nay đến cả người địa phương nhưng đi làm ăn nơi khác lâu năm không về, đến lúc chết cũng không được vào nghĩa trang. Nếu người lạ vào, thì chỗ mộ đẹp cũng không dưới 25 triệu đồng, nhưng cũng chỉ để được 3 năm rồi phải cải táng.

Chúng tôi đã tìm về tận Ba Vì với hy vọng tìm được "đất chết" giá rẻ. Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, đặt trên xã Vật Lại, đưa vào sử dụng từ 2004, có quy hoạch khá đẹp mắt. Một nhân viên quản trang (không nói tên) vừa nghe chúng tôi đề xuất đã lắc đầu: "Chẳng còn đất nữa đâu. Người ta đặt mua hết rồi". Và để chứng thực, ông ta dẫn chúng tôi đi một vòng nghĩa trang. Đúng là nghĩa trang đã được xẻ làm nhiều lô, có lô rộng tới cả vài trăm mét, xong chưa có mộ nào. "Người ta mua đất cho cả dòng họ đấy, qui tụ về một chỗ cho tiện hương khói. Chỉ tiền mua đất thôi đã ngót nghét bạc tỉ rồi" - ông quản trang phân tích.

Theo lời ông quản trang này, chỉ 2 năm trước, giá đất ở đây chỉ vào khoảng 500 ngàn/mộ phần, mộ nào hướng Đông bắc đắc địa nhất cũng không quá 2 triệu. Nhưng nay, trong cơn sốt chung, giá đất nghĩa trang ở đây cũng tăng lên 4-5 triệu/m2. Tính chung, mỗi mộ phần, cả chi phí chôn cất cũng vào tầm 20 triệu.

Muốn vào nghĩa trang Mễ Trì, "người lạ" sẽ phải mất ít nhất 25 triệu đồng cho một mộ phần.

 

Có tiền vẫn không mua được "đất chết"

Đi một vòng quanh những nghĩa trang mang tính chất làng xã trong thành phố, đâu đâu chúng tôi cũng nhận được câu trả lời: "Nghĩa trang sắp hết đất nên chỉ nhận người gốc địa phương". Nghĩa trang Láng Hạ (27 Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa) chỉ nhận mộ cải táng, không nhận hung táng, nhưng cũng phải là "người làng". Nghĩa trang Quán Dền (quận Thanh Xuân) cũng kiên quyết "không mở cổng cho người lạ". Trong bảng nội quy đặt ở ngay cổng vào, có một điểm rất nổi bật: "Những trường hợp chết sau 28/7/2001 không được chôn ở nghĩa trang. Những trường hợp cải táng muốn xin về thì phải là người gốc Nhân Chính".

Theo sự giới thiệu, chúng tôi đã tìm gặp ông Thân - Trưởng ban Quản lý nghĩa trang Quán Dền, người được coi là có toàn quyền quyết định cho ai được "nằm" ở đây, để nhờ giúp đỡ. Dù đã "nói khó", cộng thêm cả việc hứa sẽ "bồi dưỡng thêm" một khoản kha khá, song ông Thân vẫn một mực từ chối với lý do "để giữ luật làng".

Theo như phân tích của ông, diện tích khu nghĩa trang chỉ hơn 18.000m2, trong khi dân cư của phường có tới 2,5 vạn người, mỗi năm cũng có tới vài chục người chết, nên chả mấy mà hết đất. Bởi thế, nghĩa trang làng phải giữ cho người làng, không có chuyện bán mua.

Câu chuyện tìm "đất chết" cũng thật gian nan. Tâm lý chung, người sống luôn mong được chôn cất người thân ở nơi gần cho tiện nhang khói. Tuy nhiên, trong cơn sốt đất nghĩa trang như hiện nay, người xấu số cũng khó mà tìm được nơi an nghỉ, nếu như không muốn "đi Văn Điển". Thế nhưng, cơ hội về Văn Điển cũng sẽ chỉ còn từ nay tới 1/7/2010. Thành phố đã quy hoạch nghĩa trang Yên Kỳ (Ba Vì) làm địa điểm thay thế. Nhưng liệu rằng nghĩa trang Yên Kỳ có thể đưa vào sử dụng trước thời điểm 1/7/2010 khi mà tiến độ giải phóng mặt bằng hiện nay vẫn rất chậm chạp? Và nếu nghĩa trang Yên Kỳ lỗi hẹn với thời điểm quy định đó, trong khi nghĩa trang Văn Điển đã đóng cửa, thì người Hà Nội sẽ tìm "đất chết" ở đâu?

 

 

 

Chuyện giờ mới kể

Thứ sáu, 13/11/2009 - 09:12:pm

LNĐ:Đọc xong câu chuyện kể mang tính phóng sự sau chúng ta hiểu hơn về thân phận của các cô gái,khi lỡ bước vào nghiệp "Cave"như thế nào?...

Tôi nằm nghỉ, tò mò tiện tay kéo cái ngăn kéo thấy gương lược, son phấn, bao cao su, cặp tóc, linh tinh, trong đó có một quyển sổ con con và một cây bút bi, chợt hiểu nhân viên ở đây làm gì.

 


Lúc đầu nghĩ: các em mà ghi nhật ký chắc cũng thuộc loại có tâm hồn. Tò mò thế là tôi nằm giở xem. Hàng số bên trái là ngày (các trang khác đã có chỗ ghi rõ chữ “ngày”), còn là một dãy số nhân. Đến đây chắc ai cũng đoán ra. Đây là nhật ký “làm việc” của một gái cave. Hôm đó, tôi đợi cho được chính em ở đó tiếp khách xong để tiếp cận. Qua tiếp xúc tôi biết em tên là L.

 


Hỏi về quyển sổ L hào hứng cho biết, các con “hàng” ở Đồ Sơn đều ghi chép kiểu này. Hàng ngày sau khi thức dậy, em không quên đánh dấu “X” vào quyển sổ, cứ bao nhiêu lần tiếp khách là bấy nhiêu lần dấu “X”. Tôi không khỏi bất ngờ về cách ghi chép thô sơ, đơn giản này. “Công dụng” của nó là để cuối tháng, cuối ngày, hoặc cuối tuần “đọ sổ” với chủ, tức là so sánh rồi từ đó mà thanh toán tiền (một dạng “chấm công” như ở các cơ quan”). Nhiều cô ghi gẩm phức tạp hơn, có người viết thì nhiều chữ, nhưng nói chung họ đều dùng ký hiệu.

 


Trong trang này tôi thấy có những ký hiệu dấu sao "*" trong vòng tròn, đó là “đi qua đêm” và được tính bằng 3 “cuốc” đi nhanh. Tỉ tê hỏi các ký hiệu khác, L chỉ nói cái dấu “X” có gạch dưới là những lần em đi một lần, tính với chủ là 1, nhưng em cho khách làm 2 “nhát”, được bo khá. Còn cái dấu “X” nằm trong ô vuông thì em không nói gì cả, nhất định không chịu nói ra. Như vậy, đây là một dạng “văn vật” có hồn. Có ngày em đánh dấu 16 “nhát”, nói chung số ngày có trên 10 “nhát” hơi nhiều. Thế mới biết cường độ làm việc của các em lớn ra sao. Tôi thấy cả quyển sổ ghi nhật ký khoảng 3 tháng, ngày nhiều nhất là em đánh 21 cái dấu “X”, tính ra là 21 lần để đọ với chủ, lại có 3 gạch chân. Ghê quá!

 


Ngày ít nhất là 1, nhưng chỉ 1 – 2 ngày như thế mà thôi. Thấy tôi lắc đầu lè lưỡi bảo: Nhiều quá! L sẵng giọng: Ở Đồ Sơn có đứa dịp 30/4, đã “đi khách” tính với chủ là 50 lần. Không sao hiểu nổi. Em giải thích: Như cái Loan ấy, đẹp, cao như hoa hậu, ngày khách đông vì hội hè mà, nó “đi” 3 – 6 anh một lần. Khoảng trên dưới 1 giờ là xong tất cả các anh. Tôi lại hỏi: "Đi" mấy người một lần thì ghi thế nào? Mai cười bảo: Em chưa "đi" bao giờ nên không nghĩ ra là sẽ phải ghi như thế nào.

Tính đến khi tôi gặp L thì em đã ở Đồ Sơn được 6 tháng. Theo L nói thì đó là thời gian đủ để cho em “tốt nghiệp” cấp bậc “Cử nhân”, còn từ sau 6 tháng đến 1 – 2 năm mà tồn tại ở Đồ Sơn coi như hạng “Cao học”. Theo L, ở Đồ Sơn có khoảng vài chục em thuộc đẳng cấp “Tiến sĩ”, vì họ đã ở đây 2- 4 năm.

 

 


L đến đây do một cô bạn cùng xã rủ rê và em đã phải suy nghĩ mất khoảng 1 tháng. Em học hết lớp 7, ham học và học giỏi nhưng bố mẹ không cho đi học nữa. Quê em ở một huyện thuộc tỉnh Hoà Bình, phần lớn là dân tộc Mường. Bố mẹ đều làm ruộng, nhà có 4 anh chị em. Em nói: “Quay đi quay lại, học có lớp 7, giờ làm được gì, làm ruộng thì cắm cúi cả năm có việc 4 – 5 tháng. Một năm cả nhà làm được khoảng 1 vài triệu, không đủ ăn, có đứa rủ đi rửa bát cho nhà hàng, một tháng mang về cho bố mẹ được 500.000 đồng coi như đổi đời, sống trong mơ. Người thực việc thực, em đồng ý. Đồng ý rồi, gần ngày đi thì nó kéo riêng ra, nói úp mở bảo người xuôi khác lắm, phải chiều.

 


Chiều thế nào? Thì đại khái động chạm vào nhau. L bắt đầu hơi hiểu ra, rồi lúc đó không muốn đi, nhưng lúc đó bố mẹ bảo phải lấy chồng. Lấy một người bằng tuổi, em chán quá, hỏi chị kia thực ra là làm gì, bà chị bèn nói thẳng. Em nghĩ ngợi mãi, rồi bảo với bố mẹ theo chị đi rửa bát, phục vụ nhà hàng, thế là đi.

 


Lần đầu bán cái “ngàn vàng”, L được 3 triệu đồng. Nói chung, ở Đồ Sơn luôn luôn có khoảng 5 – 10 em túc trực để bán trinh. Đó là đội “tân binh” mới nhập “trường đời”. L cho biết thêm, một “tân binh” muốn bán cái “ngàn vàng” được trả 7 triệu, cá biệt có ông phải mua đến 10 – 15 triệu với những em xinh. Mua trinh như đi mua nhà. Thích thì giá cả chả là gì, săn siu vô tội vạ. Nhưng các em thì chỉ được có 3 triệu mà thôi.

 


Với các em vừa bán trinh xong thì coi như thời kỳ vàng son làm nghề. Dù chưa biết gì, thái độ phục vụ kém, nhưng khách luôn xếp hàng, ở Đồ Sơn gọi là “ăn sái”. Có một em vừa vừa bán trinh, lập tức các ông chủ thông tin cho nhau để “chén” trước. Sau đó mỗi nhà hàng có một ít khách ruột thì ưu tiên cho “ăn sái”. L kể với tôi một nguyên tắc: “Không bao giờ chủ nuôi gái lại đi “chén” gái nuôi mình, mà nó “chén” tất cả các gái ở các nhà hàng khác”. Đó là một liên hiệp hội. Đến Đồ Sơn thấy gái đi đầy rẫy, nhưng có nhiều đẳng cấp, hiểu điều này để phân biệt thân phận cho các em.

 


Loại được nuôi bao thường là các em, thường là các em mới chân ướt chân ráo từ các miền quê ra, cũng như em L vậy. Loại nuôi bao cũng có hai loại, một là được ông chủ nuôi ở tại nhà nghỉ. Trước kia ở Đồ Sơn chỉ có một hình thức này. Sau khi Đồ Sơn có chuyện giải toả một số nhà nghỉ làm đường, thì sinh ra một loại nuôi bao thứ hai. Đó là những ông chủ vốn có kinh nghiệm nuôi gái, thuê hẳn 1 – 2 phòng của một khách sạn nào đó, nuôi mấy em làm “hàng”. Tôi được biết 2 phòng thuê ở khu 2 là 6 triệu đồng, 2 phòng ấy nhét 5 – 6 em. Tất cả các em “hàng” loại này đều gọi là “nhân viên”, có hợp đồng lao động hẳn hoi (rửa bát, phục vụ buồng...) ăn chia thì như sau: 140.000 chia nhà nghỉ 60 ngàn, chủ nuôi 80 ngàn đồng. Chủ nuôi sẽ cho “hàng” 30 ngàn, còn họ xơi 50 ngàn trong khi chỉ lo cho các em 2 bữa cơm chính và chỗ ngủ.

 


Loại “hàng” thứ hai đại khái được giải phóng, không lệ thuộc vào chủ nào. Những em này đã qua cấp “Cử nhân” ở Đồ Sơn, tự lo cho mình, tự trả tiền phòng ở và thường là xinh mới tồn tại được, nhưng chủ nhà khi gọi “hàng” cho khách, thường ưu tiên gọi các em được nuôi bao, để giải quyết công ăn việc làm giúp nhau.

 


Cũng với giá 140.000 đồng các em loại tự do thì chỉ được 80 ngàn, nhà nghỉ 60 ngàn. Dĩ nhiên các em phải tự thuê phòng ở, lo ăn. Thuê phòng lúc đó không có giá 3 triệu đồng/năm như các ông chủ cho nhau thuê. Có nhiều em ra tự do, rồi lại tình nguyện ở một nhà nghỉ nào đó với chủ, kiếm 50 ngàn/”cuốc” dễ sống hơn. L đã ở đó khoảng 6 tháng rồi, nhưng giờ đây muốn phá ra ngoài đường không được. Lý do chủ thường chỉ đưa tiền cho nhân viên khoảng 50 – 60% để giữ chân. L sau khi đã có trình độ “cử nhân” rồi, thì cô đã tạo công ăn việc làm cho 4 em khác cùng làng. Có hai em khác cùng học với L một lớp, cùng xóm cùng thôn. L quay sang bảo tôi: Anh có “ăn sái” thì ở lại, em vừa mới gọi một đứa ở làng em đến, mới “bán” 3 ngày trước. Nhưng hôm đó tôi không thể ở lại được.

 


Trong các em, hình thành một “ái hữu giai cấp”. Bọn chủ thường quát nạt, ăn chặn của các em mới. L mới kể chuyện cho tôi, toàn những vấn đề thuộc hàng “thâm cung bí sử” trong nghề như: kỹ thuật chiều khách, công nghệ “làm mới” mình… Tôi bảo em, em về Hà Nội, làm thuê ở 1 hàng làm đầu, rồi học lấy một cái nghề. Nếu muốn làm thêm thì cũng được khá hơn, rồi sau mở một hàng làm đầu, thuê cửa hàng mà sống. Em bảo một thời gian nữa, vì lão chủ còn giữ 7 – 8 triệu chưa trả, chưa hết hợp đồng.

 


girl xinh


Em bảo làng em, sau khi đi làm về, thì béo tốt hơn, đẹp hơn, có 5 – 7 cậu đến hỏi cưới, em mà về làng là đắt như tôm tươi, nhưng em chưa muốn về. L còn tỉ tê kể cho tôi về các hạng khách, em coi tôi như người thân rồi, nên kể hết. Các em ở đây đều thích “đi” những ông già có vẻ trí thức, hơn là thanh niên 20 – 35 tuổi. Vì sao? Tôi hỏi. Ông già yếu, có ông không làm được gì, chỉ âu yếm. Nếu có làm gì thì cũng rất nhanh. Các em coi chuyện đó là việc làm, càng ít càng tốt. Các ông già trí thức thường có gia đình, sạch sẽ, sống được đến chừng ấy tuổi chứng tỏ chưa có bệnh tật gì.

 


Còn nhất là bọn nghiện thì các em phát hiện ra, dù bị phạt cũng chạy. Người 30 – 40 là em sợ nhất, họ dai sức, có kinh nghiệm “chơi” lâu. L bảo: “Có thể những người đó làm chồng, làm người yêu thì thích, nhưng chúng em không phải loại có thể yêu hay lấy những anh ấy”. Điều thích nhất của em là tiền. Em bảo khi nào em về quê, qua Hà Nội rủ tôi về quê em chơi. Tôi cũng thích xem bản người Mường và đồng ý luôn.

 

(Hình ảnh chỉ minh hoạ)

 

(Theo GĐ&XH)

 

 

 

Hãy xem...

Chủ nhật, 04/10/2009 - 09:10:pm

Không làm chủ tốc độ khi gặp đường giao nhau,vụ tai nạn kinh hoàng này để lại hậu quả…Mong mọi người khi tham gia giao thông lưu ý không chẳng còn cơ hội gì nữa.

 

DSC05216.jpg Không biết do ai? picture by gadaubac55 

DSC05215.jpg Nhìn hoảng quá picture by gadaubac55 

"Ngoạn mục " chưa?

Nhìn sợ kinh hoàng luôn,vụ tai nạn ngay đường rẽ từ đường Đông Ngạc để ra đường Phạm văn Đồng hồi 12g15 Ngày 4/10/09

Vậy nên khi tham gia giao thông ta nên chú ý nhé.

 

 

Lạnh người cơ sở nạo phá thai chui

Thứ hai, 28/09/2009 - 09:10:am

 

To cỡ nào cũng… giải quyết

 

Khu vực giữa phố đường Giải Phóng (đoạn đối diện Bệnh viện Bạch Mai, quận Đống Đa - Hà Nội), được mệnh danh là “chợ nạo phá thai”, các cô gái trẻ chỉ cần có động tác giảm ga, đi chậm lại ở khu vực này sẽ nhận được lời mời gọi, hỏi han rất nhiệt tình của hàng chục “nhân viên tiếp thị” của các “Trung tâm khám chữa bệnh và nạo hút thai này”.

 

Nhu cầu gì cũng được phục vụ, từ siêu âm, nội soi, chụp cộng hưởng từ, khám răng, kiểm tra thị lực cho đến nạo hút thai với lời đảm bảo "toàn bác sĩ xịn".

 

 

 

 Một ca tư vấn "giải quyết" thai của Bs C

 

 Tôi dừng chân tại một phòng khám có cánh cửa khép hờ. Người trông xe thoáng thấy bóng khách, vồn vã chạy ra dựng xe rồi ra hiệu mời khách vào bên trong. Ngay phía sau tôi  là hai cô gái còn trẻ ăn mặc rất hợp thời trang cũng rảo bước vào phòng khám.

 

Phòng đón tiếp tối lờ mờ với dãy ghế đợi cũ kỹ kê sát tường. Phía trên có tấm biển ghi các loại hình dịch vụ: Kế hoạch hóa gia đình, khám chữa bệnh phụ khoa, chấm dứt thai kỳ an toàn... do BS C phụ trách.

 

Người đàn ông trên 50 tuổi, mặc chiếc áo màu xanh dành cho nhân viên y tế ngồi tại bàn đón tiếp nhướng mắt nhìn chằm chằm chiếc bụng lùm lùm của một trong hai cô gái rồi buông lời trách cứ lấy lệ: “Sao để to thế này mới đến, khó lắm đấy!”.

 

Hồ sơ khám thai mang theo cho thấy, cô này đang mai thai tuần thứ 24. “Thế này thì phải đặt thuốc cho ra thôi. Nộp ngay 4 triệu, vào làm thủ tục, trưa làm, tối ra ngay!”, người đàn ông tại bàn đón tiếp thông báo.

 

Khi thấy một một trong hai cô băn khoăn về mức giá dịch vụ quá cao và muốn tìm hiểu về danh tính bác sĩ sẽ thực hiện ca phá thai, nhân viên y tế này giở ngay cuốn sổ chép tay chỉ vào dãy cột ghi tên tuổi bệnh nhân để chứng minh mức giá đó đã là quá “hữu nghị”. “Ca vừa xong là của một cô 21 tuổi, ở Lạng Sơn, mang thai 29 tuần, lệ phí phải nộp lên tới 6 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc. Mà bác sĩ ở đây toàn người nổi tiếng, rất uy tín chứ không như mấy chỗ khác”, người đàn ông giải thích.

 

Sau một hồi chụm đầu bàn bạc, hai cô gái quyết định nộp đủ số tiền theo yêu cầu. Ngay sau đó, họ được chỉ lên lên tầng 2 để “giải quyết”.

 

Trong phòng dùng để tiến hành thủ thuật, một nhân viên y tế đang vỗ bồm bộp vào chiếc máy siêu âm cũ kỹ. Cạnh đó là chiếc giường đơn nhem nhuốc với cái gối bốc mùi chua.

 

Thêm giảm đau là ổn hết!

 

Đến lượt mình, tôi trình bày có người quen cần giải quyết thai 26 tuần và dạm nhờ ông này giới thiệu bác sĩ tốt để đảm bảo an toàn. Ngay lập tức nhận được lời khẳng định: cơ sở này toàn BS giỏi từ viện Phụ sản Trung ương, Phụ sản Hà Nội đến làm. Sau đó, ông liên tục giục tôi gọi cho người quen đến làm sớm.

 

 "Dụng cụ hỗ trợ" để thực hiện nạo, hút thai

 

Thấy tôi còn băn khoăn, tỏ vẻ e ngại về khoản bác sĩ, ông này mới thẽ thọt: “Tôi sẽ tự làm”. Lúc này người trông xe đã ngồi bên cạnh tôi tự lúc nào thì thào cho biết: Đó chính là BS C, rất “nổi tiếng”.

 

Để tiết kiệm thời gian, BS C giục tôi gọi điện cho người thân đến ngay. Cùng đó, ông viết một mảnh giấy rồi yêu cầu tôi sang cửa hàng bên cạnh mua đủ những thứ theo yêu cầu, gồm: 2 khăn mặt, 4 bọc giấy ăn vuông, 1 bịch giấy vệ sinh, 2 gói băng vệ sinh.

 

Tất cả những thứ này sẽ dùng trong quá trình phá thai!

 

Quay trở lại phòng khám với những “dụng cụ y tế” mua đủ, tôi tiếp tục ngồi đợi. Trong vòng 20 phút BS C giải quyết thêm 2 ca chấm dứt thai kỳ sớm (điều hòa kinh nguyệt), bán thuốc bổ cho 1 phụ nữ bị suy nhược cơ thể, khám cho 1 nam thanh niên bị bệnh hoa liễu…

 

Một lúc sau, từ trên gác 2 vọng xuống tiếng thét đau đớn từng hồi của cô gái phá thai to vừa nãy. Một nhân viên y tế xồng xộc chạy xuống yêu cầu đưa thêm giấy vệ sinh vì “cô kia ra máu nhiều quá!”. Rất bình thản vị bác sĩ C này nhận định: “Còn đau nhiều, đẻ non chứ có đùa đâu. Cứ cho thêm giảm đau là ổn hết”.

 

Tiếng kêu thét của cô gái trên gác ngày càng dồn dập khiến tôi lạnh xương sống. Lấy cớ người quen không chịu đến tôi vội vã hẹn sẽ quay trở lại, bỏ lại đằng sau lời chì chiết làm mất thời gian của vị BS kiêm nhân viên tiếp thị, bán thuốc.

Đây là một thông tin đích thực,nên những cô,bà nào có nhu cầu,cần cảnh giác cơ sở tư nhân như thế không "Tiền mất tật mang"khổ cả đời.

 
 

TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục quản lý Khám và chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết: Theo quy định, các phòng khám sản, phụ khoa tư nhân chỉ được phép thực hiện thủ thuật đình chỉ thai dưới 12 tuần. Việc phá thai bằng thuốc cũng không được phép làm tại các phòng khám này mà phải được thực hiện tại bệnh viện từ tuyến huyện trở lên.

 

 Ngay cả tại bệnh viện tuyến trung ương, việc phá thai cũng chỉ được phép giới hạn đến dưới 22 tuần tuổi. Từ 22 tuần tuổi trở lên, phải có hội chẩn và sự đồng ý của Giám đốc bệnh viện, cũng như chỉ phá trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt.

 

 

Theo MHP

 

 

 

Má mì Hoàng Thu Hà

Sau khi bắt giữ Hà Vi, cơ quan điều tra xác định được trên điện thoại của "má mì" này còn lưu giữ nhiều số máy của các "đại gia".

Sau hàng tháng trời tìm hiểu phương thức, thủ đoạn của đường dây tổ chức, môi giới mại dâm do Hoàng Thu Hà (Hà Vi), trú ở phường Vạn Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng) cầm đầu, các trinh sát thuộc CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xác định được danh tính của nhiều khách làng chơi thường xuyên qua lại, liên lạc với Hà Vi để mua dâm. Sau khi bị bắt, trên điện thoại của cô ta còn lưu giữ nhiều số máy của các "đại gia".

Được biết, đường dây mại dâm của Hà Vi tồn tại đã khá lâu, được giới ăn chơi ở Hà Nội và các thành phố lớn biết đến. Đặc biệt, để các "đại gia" có những em người mẫu xinh xắn cặp kè trong các chuyến du lịch, hay đi đánh bạc tại các sòng bài nước ngoài, Hà Vi thường chọn những em "chuẩn" nhất trong đường dây của mình. Giá đi tour thường ở mức 500 USD mỗi ngày, khách bao ăn ở. Đặc biệt, một số cán bộ biến chất mỗi khi đi nước ngoài cũng liên lạc với Hà Vi nhờ cô này sắp xếp cho "hàng xách tay" đem theo. Hiện việc mang các cô gái chân dài (hàng xách tay) trong các chuyến du lịch hiện đang là mốt của một số "đại gia".

Ngày 23-9, Công an quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thu Hà (tức Hà Vi, SN 1980, trú tại Hải Phòng) về hành vi “Môi giới mại dâm”.



 

Dịch vụ cho thuê Vợ,Chồng

Thứ hai, 14/09/2009 - 08:39:pm

Phần kết

Thuỷ ưỡn ẹo,lắc mình chiếc khăn “Vô tình” rớt để toàn thân loã lồ.Đúng lúc có tiếng chân chạy dồn dập lên cầu thang “Mở cửa !mở cửa mau!”.Sao tiếng lạ thế nhỉ?tiếng đập cửa dồn dập,cùng tiếng chửi thề.,nhìn Thuỷ tôi thấy cô ả vẫn tỉnh bơ không chút sợ sệt,như là việc phải thế…Rồi cửa bật tung, ba tên…một lũ bặm trợn,mặt dữ dằn “A!Con này láo dám bồ bịch với thằng này,đánh bỏ mẹ chúng đi cho tao”Chúng nhảy bổ vào,tôi né người một tên ăn chọn cú đạp ngang bắn ra cửa,một thằng vung gậy ngắn bổ xuống đầu,tôi né trái,khoá gọn tay  xoay người… hắn chỉ kịp “Hự”một tiếng xoã người như giải khoai héo,thằng thứ 3 rút dao…Tiếng còi vang lên cùng tiếng quát: “Tất cả đứng im!Các anh đã bị bắt.”…M,T,H,D rút thẻ,đèn Palace sáng loá ghi lại hình ảnh hiện tại….

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi,tôi giật mình tỉnh giấc hoá ra mình nằm mơ.Một giấc mơ không lạ mà sao ám ảnh.

Dịch vụ cho thuê vợ chồng là ổ mại dâm trá hình chúng sẵn sàng cung cấp các chàng trai,cô gái tuổi từ 18-32 tuổi có ngoại hình cân đối ưa nhìn, thoả lòng các đối tác Nam và Nữ “Chán cơm thèm phở hay Ông ăn chả bà ăn nem”,đôi khi chúng t/c vụ việc đánh ghen giả ép đòi tiền chuộc lớn,đã có cả nam và nữ ngậm đắng nuốt cay không dám báo CA vì sợ mất danh dự.

Không cần bình luận gì thêm,một XH phát triển chóng mặt như hiện nay,kéo theo bao nhiêu các tệ nạn núp bóng công ty này công ty nọ,rồi biến tướng mới hay việc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ,tiến bộ và lạc hậu còn nhiều cam go phức tạp.   

 

 

Dịch vụ cho thuê Vợ,Chồng (Phần 4)

Thứ năm, 10/09/2009 - 10:00:pm

 

 

Vào hang bắt Cọp

Rẽ trái qua đường tàu cắt ngang tôi vào khu phố mới Đồng Kỵ,bên phải là những cửa hàng bề thế giới thiệu và bán đồ gỗ gia truyền.Nào tủ chè,sập gụ,tranh,lục bình,ghế tay 10-30…người làm người mua tấp nập,tôi nói “Vợ chồng mình vào đây mua đồ,em cứ dựa lời anh mà phát nhé,sau còn…tôi nháy mắt”Thuỷ hồ hởi ra mặt.Nhìn thấy “đồng nghiệp”đang ngắm nghía chọn mua bộ sập gụ tôi yên tâm phấn chấn táp vô,giả bộ nói to cố cho “đồng nghiệp”biết:

-Em ơi mình vào xem chiếc sập gụ này kê gian giữa nhé?

-Tuỳ anh,mua nhanh lên còn về anh ạ.(Cô này phụ hoạ cứ như kịch bản đã thuộc mà còn khéo nhắc mình).Tôi giả vờ đến gần “đồng nghiệp” hỏi giá cả khen chê,đợi cho Thuỷ chán ra xem mấy bộ bàn ăn vội nói nhanh cho “đồng nghiệp” biết.

-Bộ này nhỏ mình sang cửa hàng bên kia xem có bộ 1,8m không? Lấy xe tôi vòng trở lại…

Xuôi về Yên Viên nhìn thấy nhà nghỉ Chiều Quê Thuỷ véo tôi bảo rẽ vào,không còn lý do nào khác,hơn nữa yên tâm có đồng đội theo sau tôi đồng ý.

...Mới nhận phòng vừa vào cô ta đã nhanh chóng chốt cửa thành thạo,hỏi tôi:

-Anh vào tắm trước hay em?

-Em tắm trước đi.

Nghe tiếng xối nước ào ào tôi lấy máy nhắn tin cho H,rồi mở Tivi xem VCV3,may quá có trận đấu cầu lông Quốc tế.Tiếng Thuỷ vọng ra”Anh ơi lấy hộ em bộ đồ quên trong túi,nhanh chóng tôi mở túi thấy máy điện thoại tắt luôn.”Sao lâu thế anh?”

-Lấy chiếc màu hồng hay đen?

-Màu đen ấy…Loay hoay chưa biết xử trí ra sao thì Thuỷ bước ra.

Trước mắt tôi Thuỷ để trần chỉ một khăn tắm quấn quanh không che hết vòng 1,hai tay vòng sau gáy ngửa mặt túm tóc ưỡn căng mọng bộ ngực về trước… (Còn nữa)

 

Dịch vụ cho thuê Vợ,Chồng (Phần 4)

Thứ năm, 10/09/2009 - 08:51:pm

Vào hang bắt Cọp

Rẽ trái qua đường tàu cắt ngang tôi vào khu phố mới Đồng Kỵ,bên phải là những cửa hàng bề thế giới thiệu và bán đồ gỗ gia truyền.Nào tủ chè,sập gụ,tranh,lục bình,ghế tay 10-30…người làm người mua tấp nập,tôi nói “Vợ chồng mình vào đây mua đồ,em cứ dựa lời anh mà phát nhé,sau còn…tôi nháy mắt”Thuỷ hồ hởi ra mặt.Nhìn thấy “đồng nghiệp”đang ngắm nghía chọn mua bộ sập gụ tôi yên tâm phấn chấn táp vô,giả bộ nói to cố cho “đồng nghiệp”biết:

-Em ơi mình vào xem chiếc sập gụ này kê gian giữa nhé?

-Tuỳ anh,mua nhanh lên còn về anh ạ.(Cô này phụ hoạ cứ như kịch bản đã thuộc mà còn khéo nhắc mình).Tôi giả vờ đến gần “đồng nghiệp” hỏi giá cả khen chê,đợi cho Thuỷ chán ra xem mấy bộ bàn ăn vội nói nhanh cho “đồng nghiệp” biết.

-Bộ này nhỏ mình sang cửa hàng bên kia xem có bộ 1,8m không? Lấy xe tôi vòng trở lại…

Xuôi về Yên Viên nhìn thấy nhà nghỉ Chiều Quê Thuỷ véo tôi bảo rẽ vào,không còn lý do nào khác,hơn nữa yên tâm có đồng đội theo sau tôi đồng ý.

...Mới nhận phòng vừa vào cô ta đã nhanh chóng chốt cửa thành thạo,hỏi tôi:

-Anh vào tắm trước hay em?

-Em tắm trước đi.

Nghe tiếng xối nước ào ào tôi lấy máy nhắn tin cho H,rồi mở Tivi xem VCV3,may quá có trận đấu cầu lông Quốc tế.Tiếng Thuỷ vọng ra”Anh ơi lấy hộ em bộ đồ quên trong túi,nhanh chóng tôi mở túi thấy máy điện thoại tắt luôn.”Sao lâu thế anh?”

-Lấy chiếc màu hồng hay đen?

-Màu đen ấy…Loay hoay chưa biết xử trí ra sao thì Thuỷ bước ra.

Trước mắt tôi Thuỷ để trần chỉ một khăn tắm quấn quanh không che hết vòng 1,hai tay vòng sau gáy ngửa mặt túm tóc ưỡn căng mọng bộ ngực về trước… (Còn nữa)

 

Dịch vụ cho thuê vợ, chồng (Phần 3)

Thứ tư, 09/09/2009 - 10:28:pm

Mấy ngày sau tôi khổ sở vì những cú điện thoại không quen biết,đại loại: “Anh ơi bao giờ thì lại đi chơi hả anh?”…”Việc không thành dù gì em cũng có lỗi em muốn đền a được không?”

Cứ theo cách nói như thế đủ biết là ai rồi.Tin nhắn nhiều tôi đâm hoảng vì chỉ sợ em biết thì “toi”,mới hay cái máu điều tra làm khổ thân…

Đã đâm lao thì phải theo lao... đã thế “Ông quyết tìm ra sự thật sợ cóc gì,muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp”.

Không thể tưởng tượng nổi hộp thư yahoo và Gmail của tôi nhiều quá, nội dung giới thiệu cặn kẽ dịch vụ cho thuê vợ chồng bạn tình với những nội dung hướng dẫn “Khiếp sợ”.Tôi càng thấy mình dại dột cho họ biết hòm thư điện tử…

Sau khi đã bàn bạc cụ thể hiệp đồng tác chiến với “Ban chuyên án”tôi hẹn Thuỷ.

…Qua cầu Chương Dương ré trái …tôi gặp Thuỷ,cô em ăn mặc”Thừa thịt thiếu vải”,đong đưa liếc mắt đưa tình”Em đợi anh như hàng thế kỷ” rồi cô nói thêm:

-Hôm nay em đền anh vụ việc hôm trước được không?

-Có sao đâu,hôm đó do anh bận thôi chứ cô Hồng …

-Không ý em là em muốn được phục vụ anh tới “bến” luôn.

-Thế giá cả thế nào?

-Các anh chỉ hay so đo thôi,không nghĩ đến tình cảm sao?Tôi nghĩ bụng:“Tình cảm gì các cô,lừa thế nào được tôi).Thuỷ chỉ vào mấy nhà nghỉ ven đê nói:

-Vào đó chứ anh?

-Không! vào đó sao được,anh không quen.

-Thế anh định đi đâu?

-Cứ lên xe đi lòng vòng chơi đã,nếu có nhu cầu anh sẽ chủ động mà em.

Yên vị trên xe Thuỷ hỏi”Anh!không hứng sao?”Tôi lảng:

-Thuỷ này,mình sang Bắc Ninh nhé,bên đó nhiều cái hay bất ngờ anh giành cho em.

-Thế anh định mấy giờ về?Nhìn vẻ mặt đắn đo tôi biết cô ta cảnh giác vì không đi đúng theo lịch trình.

Ga nhẹ xe lăn bánh tôi gợi chuyện:”Em này,đi như thế này liệu công ty có biết những việc làm của em với anh không?

-Làm sao biết được anh? vì hợp đồng chỉ đi trong ngày thôi,còn đi đâu làm gì tuỳ ý,công ty lấy tiền % rồi.

-Thế nhỡ xẩy ra việc gì,ai chịu trách nhiệm,vì anh không thấy có văn bản cam kết mà chỉ thông qua người môi giới biết đâu mà lần?Xe chạy nhanh lại bị mũ bảo hiểm che nên Thuỷ áp sát tôi mùi nước hoa Trung Quốc rẻ tiền thoảng qua nói to:

-Không văn bản nhưng có người theo dõi biết hết mà anh.”Á thì ra có bảo kê…” Vờ thân mật tôi bảo:

-Ngồi sát ôm chặt anh đi nhanh em nhé.Thuỷ tay phải vòng eo đầu tựa lưng tôi phóng nhanh như muốn cắt đuôi kẻ theo dõi mình.Qua cầu Đuống vì đang sửa, xe chạy chậm tôi nói:

-  Anh không muốn có người theo dõi chúng mình,nên thay đổi lịch trình đi.Cô nàng có phần tin tôi nên nói:

-Không cần chạy nhanh và đi như thế,vì họ đều biết cả họ cài máy trong điện thoại em rồi…

Lạnh người nghĩ không ngờ chúng hiện đại hơn cả mình tưởng đúng là thời số hoá,không khéo Điện thoại cô ta dùng cũng có thể là một công cụ hỗ trợ rí cho mình một cái là "ngỏm" (Vì thông báo bây giờ đt có thể rung tần số điện cao áp hơn ngàn kilovon)...

 

 

 

 

 

Dịch vụ cho thuê vợ,chồng (Phần 2)

Thứ ba, 08/09/2009 - 07:55:pm

Điểm hẹn

Thông qua thư điện tử của Thuỷ tôi đúng hẹn sáng thứ 7 đến càfê X tại Y.Dựng xe nhìn đúng cô mặc váy xanh 2 dây ngồi quay mặt vào trong(vì đã có quy ước) tôi ngồi cùng bàn đối diện gọi cốc nâu lôi Điện thoại mở bài(Tình ca)..

-Em chào anh,đợi gần 20p rồi ạ.

-Chào em! Chúc em một ngày mới an lành và Hạnh phúc.

Phải công nhận với lý lịch 32 tuôỉ thì “Vợ”tôi còn rất trẻ mà công bằng kiều diễm là chắc...”Không hiểu sao mà cô ấy lại làm cho công ty này nhỉ?”...Bị cắt ngang dòng suy nghĩ:

-Anh cho biết chương trình đi ngày hôm nay đi,để em còn chủ động thời gian.Muốn kéo dài để thăm dò(Hơn nữa uống hết café đã chứ 25 nghìn cơ mà )tôi gợi chuyện:

-Hồng này! Em học đại học xong năm nào,đầu quân vào công ty này lâu chưa?

-Em đã học xong ĐH đâu,làm ở đây gần 8 tháng rồi ạ(Như thế cái dịch vụ này chắc ra đời hơn 8 tháng. )

-Công ty trả em bao nhiêu khi đi tua như hôm nay?

-Dạ 60% anh ạ…Tôi nhẩm tính500 ngàn vị chi là 300 ngàn.

-Những chuyến đi như thế này có trường hợp nào bị cháy không?

-Có chứ anh,vì đột xuất chủ đổi ý hoặc yêu cầu quá quy định của công ty.

-Những lần đi em chuẩn bị như thế nào chẳng hạn có “khoản kia”.

-Anh yên tâm ok mà..mà sao anh hỏi lắm thế như điều tra ấy.

-Không,để biết thôi mà đối xử tốt với em mà...Rồi cô giục tôi lên đường…Tôi sốt ruột không thấy M điện thoại đành trả tiền café ra lấy xe.

Không do dự Hồng “Tót” ngay lên xe ôm vòng eo tôi ngả đầu giục “Đi đi anh”,ngại quá sợ mọi người nhìn thấy hay đến tai em thì “chít với em…liệu hồn đấy…em vẫn thường hay đe tôi như thế”Tôi gỡ vội tay cô gái,nhưng cô vẫn ôm riết…May quá chuông điện thoại reo nhìn số tôi mừng quýnh:”Em à anh đây,sao phải đi ngay à dứt khoát phải có mặt sao…”Tôi vờ ngao ngán:

-Hỏng rồi mụ ngan già gọi có việc,anh xin lỗi hẹn em hôm khác,móc vội 100ngàn dúi vào tay “Vợ một ngày’ tôi vù ga như chạy trốn vẫn nghe tiếng vọng theo”Đồ ki bo…hôm khác nhớ gọi em sẽ chiều từ a-z.”…  

 

 

 

Dịch vụ cho thuê Vợ Chồng.(Phần 1)

Thứ hai, 07/09/2009 - 08:23:pm

Thời gian gần đây, ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh rộ lên dịch vụ lạ lùng: Cho thuê vợ,chồng, người yêu. Bản chất của việc thuê mướn… nghĩa tình này là gì?

“Bạn mệt mỏi vì chồng(Vợ) phó mặc toàn bộ việc nhà? Hay chán nản vì vợ(Chồng)ngày nào cũng càu nhàu và yêu cầu sửa 1001 thứ! Bạn là người phụ nữ (Đàn ông) độc thân, góa hay đã ly dị Vợ (Chồng) nên không thể tự làm một số công việc? Đừng lo, vì đã có Dịch vụ cho thuê Vợ(Chồng )của Công ty TNHH ..."

Những lời mời phải nói là mũi mẫn gây chú ý khó cưỡng này nhan nhản trên mạng nên tôi “Quyết chí”tìm “vợ” xem như thế nào?

1*Thích “Vợ” nào cũng có

Đúng hẹn tôi đến một quán cà fê trên hồ Trúc bạch người giới thiệu”Vợ”cho tôi đã ngồi chờ sẵn.Đó là một cô gái ăn mặc “khá mát mẻ”công nhận là xinh gái.Cô tự giới thiệu tên là Thuỷ đại diện công ty TNHH- SPG có văn phòng đại diện tại HN...

-Tôi nói thật vợ tôi đã già lại lắm lời nên tôi muốn có bạn tâm tình trong chuyến đi du lịch này.Tôi muốn thuê “Vợ”để đi du lịch mấy ngày liệu có được không?.

-Dạ không anh ạ vì vấn đề này em còn hỏi công ty đã,cô rút maý gọi… lúc sau cô tươi cười nói:

-Dạ được tiêu chuẩn của anh như thế nào? (Cô cố tình gọi tôi là anh vì thừa biết tuổi tôi chắc bằng cha chú cô).

-Đại loại có chút kiến thức XH,cởi mở dễ hoà đồng…như “Em” là được.

-Liệu không nên có cần đền không ạ?Giọng cô ỡm ờ nghe khó tả.

-Vậy giá cả thế nào em?

-Dạ 100 ngàn 1gìơ ạ.

Tôi băn khoăn nếu “Chuyện kia”có thì thế nào?

-Dạ không có sex đâu công ty quy định rồi ạ.Cô gái trả lời đầy cảnh giác.Ra chiều không mặn mà tôi chê giá cả cao mà… thế thì chán lắm.Cô kiên nhẫn thuyết phục”Giá thế là phải rồi anh ạ,vì bây giờ đến xăng dầu còn lên nữa là,thôi nếu anh thì 80 ngàn 1g còn cả ngày từ 7g -19g là 500 ngàn còn” chuyện kia” thì do hai bên thoả thuận.Giả vờ đắn đo rồi quyết định.Cô đưa tôi một danh sách dài có trích ngang lý lịch hẳn hoi.Tôi hỏi thêm”Nhưng có bảo đảm hàng sạch,và có bị “Đánh ghen”không?”Cô nói đảm bảo vì những người này đều không phụ thuộc ai và …độc thân.Nhìn danh sách dài tôi chấm một cô 32 tuổi có bằng ĐH Nhân văn…(Còn nữa)

 

(Tên nhân vật và địa danh tôi đã thay đổi)

 

 

Biển số xe nói gì?

Chủ nhật, 30/08/2009 - 10:24:am

Xe chở rác biển "Tứ quý "đây.

-Hôm qua mấy ông nói 6868 hay 8686 là lộc phát theo tôi nghĩ chẳng qua là quan niệm của con người mà thôi,thử hỏi Bùi Tiến Dũng vụ PM18 đó lộc “tham nhũng”ngồi bóc lịch ngỏm rồi đó.

-Ai cũng biết là vậy nên mới có trò chơi biển và quan niệm khác nhau tỉ dụ:

Biển 1102 là: "độc nhất vô nhị, nhất nhất không nhì" hay 1691 cho là hai bên hai cột vững chắc.Có ông thì 0111 lại cho là 1 bát hương 3 nén nhang,có người cho là 1 quả trứng 3 nén nhang sợ vãi tè thì sao?

Tôi thấy có “thằng dở người” bỏ 700triệu mua 2 miếng tôn dập số XX9999 vì nó coi là đẹp, có “thằng” săn biển 4078 vì nó nghĩ bốn mùa không thất bát là đẹp hay như em chết sống fải nhờ ông anh em lấy cho cái 3737 vì nó là quê em nên em coi là đẹp
nói chung là tùy mỗi người thôi, có kẻ nghĩ ngày sinh tháng đẻ mình là đẹp nhưng có kẻ nghĩ ngày sinh tháng đẻ thằng kia là xấu,K tham gia.

-Bây giờ người ta hay chơi biển số gánh hơn ví dụ như 8668, 8008, 4004, hay biển số tiến 1 cục ví dụ 1234, 0123, nó có cá tính hơn hẳn những biển tam hoa tứ quý truyền thống,Còn 0404 thì cho là mãi mãi không chết hoặc 2204.Nhưng có người cho số 4 cuối là tử.L nãy giờ ngồi nghe nói theo.

Vậy nên mới có đất cho kẻ làm ăn cho tiêu cực,cấp biển xe mà cứ thậm thà thậm thụt.(Tôi nghĩ ở VN ta cái gì liên quan quyền lợi là có tiêu cực.)

Chuyện công an Hà Nội dự định bán đấu giá công khai các biển số xe đẹp không mới so với các nước, cũng chẳng lạ ở Việt Nam vì ngành viễn thông đã làm thế từ lâu với các số sim điện thoại. Dù sao, những người muốn có biển số xe mong muốn cũng cảm thấy dễ chịu vì đằng nào cũng mất tiền thì mua công khai cho rồi.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, hầu như ai cũng nghĩ thế. Cưới vợ, làm nhà, khai trương đều phải chọn ngày cho kỹ. Thậm chí còn phải xem giờ nào thì mới đẹp. Bước một bước ra đường còn phải cân nhắc chân nào trước chân nào sau nữa là việc chọn biển đăng ký cho chiếc xe đáng giá cả gia tài.Ôi nghĩ cũng lắm chuyện buồn cười Quan niệm thế nào là xấu đẹp cũng thay đổi theo thời gian, dù là chuyện biển số. Trước đây, biển số 9 nút (biển có tổng các số là một số có đuôi bằng 9) mới là nhất. Bây giờ thì mốt đang lây lan từ người Hoa, biển đẹp phải có số 6 (lục, phát âm nghe giống với lộc) và 8 (bát, đọc nghe giống với phát). Chẳng thế mà báo chí Trung Quốc hồi tháng 7 năm ngoái từng đưa tin ở Hàng Châu có người rao bán biển số A88888 với giá 140.000 USD. Số tiền này đủ để mua một chiếc Lexus RX350 nhập khẩu về Việt Nam, đã bao gồm cả các loại thuế.

Số 8 cũng là con số may mắn, tượng trưng cho sự lớn mạnh không ngừng, theo quan niệm truyền thống của người Nhật Bản. Ban đầu, hãng Toyota có tên là Toyoda nhưng sau phải đổi lại vì cái tên hiện nay được viết với 8 nét (trong tiếng Nhật), còn cái tên cũ được viết với 10 nét (10 là số tròn trĩnh, không còn chỗ cho sự phát triển).

Cái đẹp còn được phân chia theo thứ hạng, cũng như có hoa hậu thì phải có á hậu. Đứng đầu bảng hiện nay là các biển mang số 68 hoặc 86. Bởi thế, chiếc xe được coi là có biển đẹp nhất Hà Nội là một chiếc Mercedes với đăng ký 6868, trước đây do "con bạc triệu đô" Bùi Tiến Dũng sử dụng. Biển này được dân chơi dịch ra thành "lộc phát lộc phát". Các biển 6888, 6886 và hàng loạt biển khác xoay quanh hai chữ số này cũng đều được coi là biển đẹp.

Biển tứ quý cũng được rất nhiều người chuộng. Nó không chỉ mang lại may mắn mà còn rất nổi bật, dễ nhớ. Một trong hai chiếc Mercedes S55 AMG, thuộc trong lô xe nhập khẩu phục vụ ASEM năm 2004, sau đó đã được đăng ký tại Hà Nội với biển tứ quý 7. Biển này được coi là còn đẹp hơn cả biển tứ quý 9 vì cộng tổng có đuôi là 8. Hiện nay có một chiếc 745Li cũng đeo biển tương tự, chỉ khác mã serie. Tất nhiên, biển tứ quý thì không được đa dạng cho lắm, lại thêm không phải biển nào cũng đẹp cả. Tứ quý 9, tứ quý 6 hay tứ quý 3 thì ai cũng thích, chứ chưa từng thấy ai đăng ký biển tứ quý 1 hay tứ quý 4 cả.

Không cần phải cả 4 số đều đẹp, nhưng ít nhất biển số đẹp phải có hai chữ số cuối có thể dịch nghĩa, như đã nêu ở trên. Một số lại chuộng những loại biển độc đáo kiểu không giống ai như 1102 (có một không hai), tiến dần đều 3456 hoặc 5678, biển đọc lên dễ nhớ kiểu 9436 (9 nhân 4 bằng 36) hay đẹp hơn là 6848 (6 nhân 8 bằng 48). Số khác thì ưa loại biển có ý nghĩa riêng với cá nhân, chẳng hạn biển trùng năm sinh.

Có đẹp thì cũng phải có xấu. Người Trung Quốc kỵ con số 4 (tứ, đọc nghe giống tử) ở đuôi, dân làm ăn thì tránh biển số 78 (thất bát). Biển đăng ký có thể không đẹp nhưng phải tránh tổng các số là 1 tịt và nhất thiết 3 số cuối phải là số tiến.

Biển số đẹp làm cho người ta cảm thấy tự tin hơn, nhưng việc có tránh được các rủi ro hay không thì vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào người cầm lái", một thành viên của một diễn đàn ôtô Việt Nam phát biểu như thế. Ít nhất thì cũng có hai ý kiến đồng tình. Thứ nhất là người lái chiếc xe vệ sinh kể trên. Thứ hai là Bùi Tiến Dũng, người thấm thía hơn ai hết về việc biển số lộc phát đẹp nhất Hà Nội cũng không cứu được mình khỏi vòng lao lý.

Có mà bàn cả ngày không hết…

RR_BL_00.jpg image by OnlyUblog

Xế của Cường "Đô la"

 

 

 

Biển số xe nói gì (Phần 1)

Thứ bảy, 29/08/2009 - 01:25:pm

Biển xe của Bùi Tiến Dũng sử dụng trước đây

Sáng nào cũng vậy,ăn uống cà phê,chè đặc xong chưa đến giờ làm việc là lại tranh luận ồn ào các đề tài ngoài XH…

Đơn vị trực 100%quân số kỉ niệm 40 năm thực hiện di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh và ngày nghỉ 2/9 nên tụ hội đông đủ.Nhìn con BMV của ai gửi ngoài sân biển số 29…6868 tôi hỏi T:

-Ai gửi con xế này mà biển hay nhỉ?

-Lộc phát đấy cụ ạ! Đ nhanh nhảu trả lời.Tôi biết tên này chỉ số thông minh cao nên bồi luôn.

-Xe lắm tiền biển đẹp chắc chủ phải giàu có có “thế lực”?

-Tầm này ít ra cũng đại gia cỡ trung,chứ không chơi,vì nguyên biển cũng gần 20 triệu đấy…M đế theo.giả vờ tôi hỏi:

-Ơ! Anh tưởng đi đăng ký lấy biển bây giờ click trên máy cơ mà?

-Ra đấy mà Click máy tính như cụ ấy có mà ăn cám,mà có mấy năm cũng chẳng có số đấy chia chác nhau hết rồi.Đ cao giọng ta đây.Nhíu mày tôi cười biết hắn trúng phóc leo dây roài…

-Sao số ấy là đẹp mà đắt thế?...thông cảm với “Quê mùa” của tôi Đ tiếp:

-6868 hay8686 cũng vậy được gọi là lộc phát hay phát lộc,có nghĩa là chủ nhân con xe này làm ăn kiểu gì cũng phát đạt kể cả công danh anh chẳng chịu tìm hiểu gì cả thảo nào lấy biển chả ra thể thống gì.Có những biển còn ra giá nhau gấp chục lần ấy chứ.

Vừa lúc đó một cô gái chân dài đến nách váy ngắn mở cửa xe…Cả hội “mắt tròn mắt dẹt” nhìn theo Tg nói nhỏ “Xe đẹp người đẹp khối người theo…”

-Có chú theo thì có vơ đũa cả nắm.Anh L trợn mắt quát khẽ.Đ tiếp :

-Cụ bạc thấy chưa,người xe nên có biển thế chứ như cụ có mà tịt tịt

-Tịt thế nào Không nhất chỉ nhì chia hai thang điểm Nga khà khà…

Nhìn đồng hồ tôi biết nếu còn đi sâu thì hết sáng,nên phanh để mai tranh luận tiếp…

 

 

 

Một ngày ở Sóc Sơn.

Thứ năm, 20/08/2009 - 10:10:pm

Theo QL3 đường đi Thái Nguyên chúng tôi rẽ trái đường vào khu đền Sóc.Trước mắt là những vạt xanh của rừng làm dịu đi cái nóng còn sót lại cuối hè,chợt nhớ phiên toà mới xử gần chục vị cán bộ tham nhũng xén đất bán thu lợi hàng chục tỷ đồng bỏ túi đó là:

Các bị cáo Nguyễn Văn Phố (nguyên chủ tịch UBND xã Minh Phú), Nguyễn Văn Hôm (nguyên chủ tịch HĐND, bí thư đảng uỷ xã Minh Phú), Quách Văn Trọng (nguyên là thủ quỹ của UBND xã), Dương Văn Huynh (nguyên uỷ viên UBND xã Minh Phú, phụ trách thôn Thanh Trí), Phạm Thanh Ngọc (nguyên trưởng thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú), Nguyễn Xuân Miễn (nguyên Bí thư chi bộ thôn Thanh Sơn), Nguyễn Văn Thực (nguyên trưởng thôn Phú Ninh), Hoàng Văn Ứng (nguyên bí thư chi bộ thôn Phú Ninh).


Không phải ở vùng sâu vùng xa, rừng Sóc Sơn thuộc địa bàn Hà Nội nằm cách Hà nội chỉ chừng ba chục cây số. Vậy mà trong một thời gian dài đất rừng Sóc Sơn đã bị người ta xẻ bán một cách công khai, vô tư, thậm chí cấp cả sổ đỏ cho những diện tích đất thuộc rừng phòng hộ và rừng đặc dụng(?!).

Đến thời điểm hiện tại, theo số liệu thống kê tin cậy thì trên địa bàn 9 xã có rừng và Lâm trường Sóc Sơn đã có 336 hộ dân chuyển nhượng đất lâm nghiệp với diện tích 296 ha và có 659 hộ xây dựng các công trình trên đất lâm nghiệp. Việc chuyển nhượng được tiến hành trên danh nghĩa chuyển nhượng cây cối lâm lộc hay liên doanh liên kết để đầu tư sản xuất nhưng thực chất là bán đất rừng. Người nhận chuyển nhượng chính là người mua, trong đó đa phần là người ở nội thành Hà Nội mua đất nhằm mục đích để làm trang trại, nhà hàng, nhà nghỉ cuối tuần. Điều đó, ai cũng rõ vì không dưng một người có nhà ở Hà Nội lại bỏ nhà, bỏ công việc về Sóc Sơn để... trồng rừng như thế này:

 
Nhà sàn ẩm thực
.

DSC04652.jpg picture by gadaubac55

Càng rõ hơn khi tất cả những người này sau khi được chuyển nhượng đất rừng đã lập tức chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Họ không trồng rừng mà sử dụng đất để làm vườn cây ăn quả, làm nhà sàn, làm khách sạn... Ấy thế nhưng chính quyền xã thì không biết, hay đúng hơn là cố tình làm ngơ để xác nhận vào các giấy chuyển nhượng, thậm chí trong nhiều trường hợp còn xác nhận để cấp sổ đỏ cho những diện tích rừng bị bán này
Mặc dù, cho đến nay, liên quan đến việc bán đất rừng Sóc Sơn, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự với hàng chục bị can nhưng xung quanh vụ việc này vẫn còn rất nhiều những sai phạm khác cần phải tiếp tục xử lý

Theo con đường mới đang ủi đất để trải nhựa,chúng tôi tìm đến một nhà hàng ẩm thực  

DSC04645.jpg picture by gadaubac55

DSC04647.jpg picture by gadaubac55

 

DSC04648.jpg picture by gadaubac55

DSC04654.jpg picture by gadaubac55

Đây chỉ là một trong nhiều nhà hàng sẵn sàng đón khách vãng lai du lịch đến ăn và hát Kalaoke với nhiều món ăn khoái khẩu.Mới hơn 10g nên còn vắng khách.Yên vị nhìn cảnh quan thoáng mát,núi rừng nhấp nhô xanh thẫm xa xa mới hay sự trong lành của núi rừng lá phổi xanh cho những ai có nhu cầu ngày nghỉ đưa gđ lên đây thưởng ngoạn.

DSC04651.jpg picture by gadaubac55

Những chú gà này là...Gà đồi?tung tăng HP bên nhau...

DSC04655.jpg picture by gadaubac55

DSC04649.jpg picture by gadaubac55

 

 Trên đường về tôi nghĩ "nếu được sự đầu tư đúng hướng có tầm vĩ mô,chắc nơi đây là điểm du lịch lý tưởng cho người dân quanh khu vực ngày nghỉ cuối tuần". 

DSC04660.jpg picture by gadaubac55 

 

 Con đường sắp tới nhựa trải phẳng lì

 

 

Ăn mặc "mát mẻ" quá mức, nhưng lại không vì thẩm mỹ mà chỉ muốn làm người khác "nóng mắt" khi nhìn vào, đó cũng là biểu hiện nhẹ của chứng… "phô dâm" – theo ý kiến của các chuyên gia.

Chóng mặt vì những cô nàng hớ hênh

Những ngày nóng nực, lượn trên đường phố, vô tình bạn có thể “đụng” phải những cô gái ngồi trên xe máy khoác những bộ trang phục mà ai nhìn cũng phải “đỏ mặt”. Cũng gọi là chiếc quần, chiếc áo nhưng mặc chỉ cho có mặt còn gần như “phơi trần” giữa thiên hạ.

Ai cũng thích nhìn, nhất là các chàng trai thì không tài nào cưỡng lại được hình ảnh đó. Trước những ánh mặt hưng phấn và chẳng mấy thiện cảm của những người xung quanh nhưng các cô gái hớ hênh lại tỏ ra cực kỳ mãn nguyện, đắc thắng.

Tiến, nhân viên kinh doanh một công ty bất động sản ở Minh Khai (Hà Nội) cho biết, vào mùa hè anh và mấy cậu đồng nghiệp trẻ tối tối vẫn hay đi lên phố để hóng mát. Nói là hóng mát nhưng chủ yếu là đi “rửa mắt” vì: “Lên trên phố thì biết, từ phố Huế lên Hàng Buồm, Hàng Đào… rồi vòng về Bà Triệu thì thả sức mà nhìn các nàng ăn mặc như… trình diễn bikini”, anh Tiến nói.

Nhận xét về những cô gái ăn mặc hở hang, anh Tiến chia sẻ: “Mình là con trai, thấy hở càng nhiều càng… thích. Tuy nhiên, cũng có cô đẹp nhưng không ít cô chẳng ‘mê’ được. Sợ nhất là có cô mặc áo lưng trần hở rốn, quần gọi là sooc nhưng chẳng khác nào chiếc quần trong, chỉ khác chất. Đã thế lại còn cố tình lượn cho mọi người nhìn”.

Anh Long, nhà ở Kim Ngưu, kể mới đây thấy cô gái đi xe máy trên đường Trường Chinh mặc chiếc áo voan hở toàn vai, cắt ngang giữa ngực, chiếc váy bò ngắn tới cỡ làm lộ hết cả "phụ tùng".

“Hôm đó đường tắc, ai ở đó cũng nhìn vào cô gái vì thấy lố bịch quá. Tôi nghĩ cô ta biết điều đó nhưng vẫn tỉnh bơ, còn tỏ ra rất tự đắc”. Anh Long nhận xét. “Nói thật không hiểu cô ta nghĩ gì khi mọi người nhìn vào khinh ra mặt. Không hề xấu hổ thì chỉ có đầu óc có vấn đề”.

Không chỉ con gái mới thích “hở” mà cũng có những chàng trai… cứ ra đường là phải “khoe mình” bằng được. “Em đã từng thấy một bạn trai cưỡi SH đưa tay kéo chiếc áo phông lên ngang bụng để lộ hẳn chiếc quần chip bên trong. Hắn còn kéo quần chip lên cao để… lộ nhiều ‘hàng’, cố tình rú ga để mọi người phải chú ý”, Nhi, nhà ở Hàng Giai cho hay.

1246177380-nhungnguoinghienho1

‘Nghiện" hở cũng là bệnh lý

Nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ vì mục đích thẩm mỹ, để làm đẹp cho mình thì hoàn toàn bình thường. Nhưng thực tế không ít cô gái biết là mình ăn mặc hở không hề đẹp nhưng vẫn phải mặc những bộ đồ thiếu vải để lượn ra đường mới chịu được. Vì thật ra họ chỉ muốn người khác phải chú ý vào (tất nhiên là những chỗ hở) mình.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho biết, những bạn “nghiền” ăn mặc hở hang, biết là không đẹp nhưng lại rất muốn người khác phải chú ý vào mình, không mặc thì thấy bứt rứt khó chịu thì đó cũng đã là bệnh lý.

“Những kẻ khoe “của quý” thì cố tình gọi người khác nhìn vào để thỏa mãn. Còn những bạn ăn mặc hở hang, đôi lúc lộ cả “hàng họ” lại cố tình để người khác phải “chủ động” nhìn vào mình bằng được, lúc đó họ cũng đạt được khoái cảm nhất định. Đây cũng có thể xem là một triệu chứng của hiện tượng phô dâm”, một chuyên gia tâm lý cho hay.

 

 
 Tên sách: Chuyện ấy
Tác giả: Hồ Ngọc Đại
Phát hành: NXB Lao động - TT VH-NN Đông Tây
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 14,5x20,5cm
>

 Vấn đề tình dục từ lâu vẫn bị coi là “việc nội bộ” và được thay thế bằng từ rất ý tứ - “chuyện ấy”. Nhưng, ngay cả những vấn đề về “chuyện ấy” cũng thường bị lảng tránh hoặc không nói tới là cơ hội để bi kịch gia đình phát sinh. Muôn vàn những vấn đề lại xuất phát từ những sinh hoạt tưởng như rất nhỏ- chuyện ấy. Đã đến lúc, chúng ta cần thay đổi…

Thay đổi định kiến từ tâm lý

Định kiến thay đổi sẽ dẫn tới quan điểm thay đổi, và từ đó, hành động cũng sẽ thay đổi. Giáo sư Hồ Ngọc Đại có lẽ là giáo sư khoa học tâm lý đầu tiên của Việt Nam mạnh dạn đưa ra bàn vấn đề “chuyện ấy” khi mà cả xã hội vẫn đang lảng tránh và “ngại” khi nhắc đến những lĩnh vực nhạy cảm này.

Cuốn sách “Chuyện ấy” của ông vừa được giới thiệu tháng 6 vừa qua bàn luận khá thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến tình dục, tình yêu, hôn nhân, chuyện phòng the... Theo tác giả cuốn sách, “chuyện ấy” sẽ được trình bày như nó cần phải được trình bày, bất chấp mọi định kiến. Ông hy vọng bạn đọc sẽ tự thuyết phục lấy mình bằng những lý lẽ và sự kiện hơn là vì định kiến. Rồi cũng bạn đọc sẽ tự nghiệm thấy sự thuyết phục ấy, rút cục, vì lợi ích của cuộc sống, của những cá nhân đang sống, nghĩa là của chính bạn.

Giáo sư đưa ra cái nhìn về “chuyện ấy” một cách khá đặc biệt. Theo ông, cuộc sống trần gian của chúng ta có biết bao nguyên lý. Mỗi nguyên lý có vô vàn biểu hiện khác nhau, trái ngược nhau, khi thực, khi hư, khi bày ra, khi che giấu. Cư xử theo những nguyên lý ấy, thực ra, ai cũng như ai. Có điều, người thì cặm cụi làm, người thích nói bô bô lên. Riêng “chuyện ấy”, phần lớn người đời ham làm hơn ham nói. Thậm chí người ta còn cố tình giấu kỹ, lờ tịt, không nói. Hoặc chỉ nói lí nhí, nhát gừng, lúng búng, thậm thà thậm thụt như nói vụng. Tất cả những biểu hiện ấy đều là minh chứng của việc còn quá nhiều định kiến với chuyện phòng the.

Đừng lảng tránh…

Từ việc xuất bản tập sách để thay đổi định kiến về “chuyện ấy” của giáo sư Hồ Ngọc Đại, càng khẳng định hơn việc mọi người không nên lảng tránh khi nói về “chuyện ấy”. Có quá nhiều mâu thuẫn, bi kịch nảy sinh từ vấn đề bị lảng tránh này. Bạo lực, vợ chồng ly hôn, sức khỏe giảm sút, gia đình không hạnh phúc…. Đó cũng là những nguyên nhân sâu xa, gián tiếp ảnh hưởng đến tiến bộ và phát triển xã hội.

Một nghiên cứu gần đây phát hiện ra, 70% số phụ nữ Mỹ từng bị trục trặc về sức khỏe tình dục và chỉ có 22% thực sự quan tâm đến điều đó. Cuộc khảo sát cũng xác định được các vấn đề rắc rối mà chị em hay gặp là: thiếu sự thèm muốn với các hoạt động tình dục, không thấy bị kích động, không thể “lên đỉnh”, đau trong lúc giao hợp, âm đạo bị khô, thậm chí có người lại có ham muốn quá cao…. Những người được hỏi về các vấn đề sức khỏe sinh sản cho biết chuyện này ảnh hưởng đến sự lãng mạn trong mối quan hệ của họ (44%), lòng tự trọng (43%), tinh thần (42%). Các nhà nghiên cứu cho biết, vấn đề nảy sinh trong chuyện phòng the còn gây ra stress và lo lắng cho khoảng 66% số người tham gia cuộc điều tra, làm ảnh hưởng đến thói quen ngủ (28%) và cân nặng (25%)…

Đó là những nghiên cứu ở nước Mỹ - một xã hội hiện đại không định kiến về vấn đề tình dục. Nhưng con số thống kê và kết quả của cuộc điều tra này cũng khiến chúng ta quan tâm. Thực tế, “chuyện ấy” có tác động lớn trong cuộc sống sinh hoạt của mỗi người: thói quen ngủ, cân nặng, stress, lo lắng… Nếu định kiến về “chuyện ấy” ở nước ta được loại bỏ, nếu mỗi người dám nói ra và từ đó cải thiện “chuyện ấy”, có lẽ sẽ có những tác động có kết quả tích cực hơn trong cuộc sống mỗi người. Và chắc chắn, cũng sẽ giảm được đáng kể số vụ bạo lực gia đình, bạo lực tình dục đang có chiều hướng gia tăng dù con số công khai vẫn còn khá dè dặt…


 

Vào chuyện

Chúng ta đi xem xiếc, trong khi chẳng một diễn viên nào nghĩ mình làm xiếc. Họ đến rạp xiếc cũng tự nhiên như tôi đến trường, bạn đến nhà máy. Bí mật "làm xiếc" xem ra chỉ ở một chỗ này thôi - biết tận dụng triệt để thói quen thường ngày của người đời.

Mở mắt ra, mọi người đã đặt chân xuống đất đi bộ. Đi trong nhà, đi ra ngõ, khắp nơi tìm đâu chẳng được một chỗ đặt chân trên mặt đất bao la này mà phải bận tâm. Thế mà diễn viên tận dụng ngay cái chỗ chẳng ai bận tâm đến để làm xiếc. Anh ta tạo ra một tình thế ngặt nghèo giả tạo, rồi cho thập thò mấy mối nguy: chỗ đặt chân là một sợi dây mong manh (nguy cơ trượt), căng trên cao (nguy cơ ngã), lại còn (mấy cô ngồi xem xuýt xoa) tay cầm thêm cây sào nữa!

Bà con cứ việc nín thở, hồi hộp mà xem! Chốc nữa tan cuộc, tôi đủ kiên nhẫn chờ cho những ấn tượng trực quan kia nguôi hẳn đi, bấy giờ sẽ xin thưa (vâng, biết là khó thuyết phục đây, nhưng thôi - cứ nói): chúng ta đi bộ theo nguyên lý nào, thì diễn viên xiếc đi trên dây cũng theo một nguyên lý thôi: trọng tâm phải rơi vào trong hình chân đế. Các diễn viên xiếc không có phép lạ nào khác ngoài những nguyên lý trần gian của bạn và của tôi. Đến như diễn viên ảo thuật biến giấy vụn thành tiền cũng cứ ngóng ngóng chờ kỳ lương kia mà. Cuộc sống trần gian của chúng ta có biết bao nguyên lý. Mỗi nguyên lý có vô vàn biểu hiện khác nhau, trái ngược nhau, khi thực, khi hư, khi bày ra, khi che giấu. Cư xử theo những nguyên lý ấy, thực ra, ai cũng như ai. Chỉ có điều, người thì cặm cụi làm, người thích nói bô bô lên. Riêng CHUYỆN ẤY người đời càng ham làm hơn ham nói. Thậm chí người ta còn cố tình giấu kỹ, lờ tịt, không nói. Hoặc ai đó nói thì nói lí nhí, nói nhát gừng, nói lúng búng, thậm thà thậm thụt như nói vụng. Sao thế nhỉ? Chỉ vì không đâu bằng trong CHUYỆN ấy có quá nhiều định kiến. Mà định kiến thì ai cũng kiềng, mặc dù mọi người biết tỏng bao giờ nó cũng ở dưới tầm lịch sử đương thời.

CHUYỆN ẤY sẽ được trình bày như nó cần phải được trình bày, bất chấp mọi định kiến (vâng, trong đời sống tinh thần, tôi biết, không gì tàn bạo hơn định kiến). Tôi hi vọng bạn sẽ tự thuyết phục lấy mình bằng những lý lẽ và sự kiện hơn là vì định kiến. Rồi bạn sẽ tự nghiệm thấy sự thuyết phục ấy, rút cục, vì lợi ích của cuộc sống, của những cá nhân đang sống, nghĩa là của chính bạn. Nếu có chỗ từ trang viết, bạn cảm thấy gai gai, rờn rợn, thì xin hãy nghĩ bụng, ôi dào, quá lắm cũng chỉ như nhìn thấy họng súng đang chĩa thẳng vào mình từ trên . . . màn ảnh.


Mục lục

dir="ltr" style="margin-right: 0px">

Vào chuyện
Dẫn luận
1 - Văn hoá tính dục
2 - Bản lĩnh tính dục
3 - Cá nhân - Gia đình - Cộng đồng
4 - Freud - Tôi và bạn
5 - Orgasme
6 - Hôn nhân
7 - Tình yêu (l - Trong lịch sử)
8 - Tình yêu (II - Trong cá nhân)
9 - Tình yêu (III - Chuyện phòng ngủ)
10 - Cư xử theo khái niệm
11 - Ngoại tình
12 - Ý thức vợ chồng
Trích dẫn

>

 

 

 

Hoàng Điệp 'alô' hết 16 triệu

Thứ tư, 05/08/2009 - 02:01:pm

Close 

(Zing) - Tốn 16 triệu đồng cho tiền điện thoại để giữ cầu nối liên lạc với người thân và ký giả trong nước trong những ngày thi Miss International Beauty 2009, Hoàng Điệp đã không bõ công cố gắng.

http://news.zing.vn/news/dep/hoang-diep-alo-het-16-trieu/a61852.html

 

Chát đêm...Hậu quả!

Thứ bảy, 01/08/2009 - 10:58:am

Nếu trước đây, "chát chít" xuất hiện giống như công cụ để những người ở xa nhau có thể nói chuyện dễ dàng, đỡ tốn kém hơn hay làm quen với nhau thì nay nhiều "tác dụng" mới đã được phát huy từ chát đặc biệt là chát đêm. Chát đêm trở thành "sân chơi" của những tay kẹt nét - cứu nét, những người muốn tìm "của lạ". Rất nhiều hệ lụy đi kèm với chát đêm vẫn luôn là lời cảnh báo dành cho các phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con cái mình.

Ghi từ phòng chát

Có lẽ không khó khăn để vào một phòng chát hay còn gọi là chat-room để chát chít và tán gẫu trong một đêm khó ngủ. "Chát đêm có cái thú hơn là lúc con người ta có cảm giác hưng phấn và muốn tìm đến nhau", T. - một tay chuyên chát đêm cho hay.

Có vào phòng chát mới biết bao nhiêu phòng chát là bấy nhiêu những cái nickname thật gợi trong màn đêm tĩnh mịch. Với cái nickname girlxinh… phóng viên vào một phòng chát của khu vực Hà Nội. Chỉ chưa đầy 5 phút sau đã có hàng chục nickname thật gợi như boycantinh, hangdep, congtush… đã nhảy vào nickname của chúng tôi làm quen và mời gọi cho xem webcam. Tôi gõ: "Cứu em với". Đáp lại lời kêu cứu của chúng tôi là hàng chục nickname hỏi đang ở đâu và sẵn sàng xin cứu nét.

Trong lúc ai chát cứ chát, ai làm quen cứ làm quen, trên cửa sổ chung của phòng chát vẫn liên tục hiện lên những câu chửi bậy của các chatter ngổ ngáo. Nhiều người chắc chắn phải đỏ mặt xấu hổ khi đọc được những câu chửi bậy này. Không chỉ chát chít tại các chat-room, ở không ít các trang web có nội dung không lành mạnh còn xuất hiện riêng những mục ghi rất rõ là chát sex và cứu nét. Những ai đã tham gia vào đây chắc chắn chỉ có một mục đích là cứu nét hoặc đang bị kẹt nét cần cứu nét.

Chát đêm khác với chát ngày là rất dễ đi liền với chát sex và những màn "show hàng" trên mạng qua webcam. "Bởi vì chát đêm phần nhiều là những tay chơi đang cần "mồi" hay các "con mồi" đang tìm "hàng" nên điều kiện yêu cầu bắt buộc là phải có webcam, nếu không có webcam thì khó lòng có thể bắt quen được với ai", T. giải thích.

Sau khi đã bắt đầu làm quen với nhau, em nào kêu đang kẹt nét hay chán đời muốn tìm anh hùng giải cứu và người tâm sự cho đỡ buồn, cả hai sẽ trao đổi webcam và số điện thoại cho nhau. Nếu cảm thấy ưng "hàng" là hai bên sẽ gặp nhau. Chỉ là tay dạo chơi qua các chat-room mỗi đêm cho vui nhưng T. cũng đã bắt mối được với một vài em xinh đẹp thỉnh thoảng hẹn hò qua đêm.

T. cũng cho biết thêm, hiện nay, chát yahoo không là thời thượng, paltalk bây giờ mới là mốt. T. giải thích, paltalk thì không khác gì yahoo. Tuy nhiên cái đặc biệt là paltalk có phân chia đẳng cấp giữa các nickname. Nghĩa là, nếu bỏ tiền ra đăng ký nickname thì bạn sẽ được nhiều quyền lợi hơn là đăng ký 1 nickname miễn phí. Với một nickname paltalk xanh lá cây - tức là có trả tiền, bạn tha hồ xem với thời gian không hạn chế và hình ảnh rõ nét hơn nhiều. Điểm đặc biệt, paltalk thú vị hơn yahoo nhiều vì ở đây có nhiều em chịu chơi sẵn sàng "khoe hàng" cho các anh xem thoải mái qua webcam.


Hãy suy nghĩ tỉnh táo trước khi bị nhiễm vào trò "chát" đêm nhiều hệ lụy này... (Ảnh chỉ có tính minh họa)


Hiểm họa từ "chát đêm"

Điều kiện đầu tiên để có thể chát đêm được chính là phải thức đêm. Chẳng thế mà, từ khi tham gia các phi vụ chát đêm, lịch sinh hoạt của T. bị thay đổi một cách đáng kể. Công việc học hành trên lớp chểnh mảng, lúc nào T. cũng xuất hiện với khuôn mặt phờ phạc.

"Nhưng, chát đêm cũng giống như một thứ thuốc đặc biệt khiến người ta nghiện, người ta không thể bỏ được. Xem "hàng" qua webcam còn thú vị gấp mấy lần mua những bộ phim mát mẻ ngoài chợ giời mà lại chẳng tốn tiền" - T. hào hứng. Bởi, ngoài việc tán gẫu, buông lời đong "hàng" trên mạng qua chát room, T. còn được thưởng thức nhiều pha "show hàng" nóng bỏng qua webcam trong lúc đêm tối.

Chát đêm cũng chính là điểm khởi đầu cho những cuộc cứu nét của các cô cậu còn đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh. Và điểm đến của các cuộc cứu nét chính là nhà nghỉ. Chát đêm trở thành nguyên nhân dẫn đến không ít các cuộc gây gổ, đánh lộn lẫn nhau giữa các nhóm học sinh, sinh viên.

Chị N., quận Đống Đa, trong một tối bất ngờ lên phòng con trai đã bắt gặp cảnh tượng con trai mình đang dùng webcam để trao đổi hình ảnh với một cô bé không mảnh vải che thân trên người. Lúc đó, chị mới ngã ngửa vì sao cả tháng nay thằng bé xanh xao, yếu ớt và lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ. "Cài đặt mạng cho nó học hành, ai ngờ lại đến nông nỗi như vậy!", chị N. than thở.

Không thể đánh đồng tất cả những ai tham gia chát đêm đều là những người có mục đích xấu. Hay các chương trình chát chít qua mạng Internet cũng sẽ phục vụ những lợi ích chính đáng cho những người biết sử dụng vào những mục đích như học tập, trao đổi thông tin… Nhưng, không ít người, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên đã khai thác các tiện ích từ chát chít để phục vụ lối sống buông thả của mình.

Những câu chuyện về chát đêm có lẽ vẫn là bài học chưa muộn dành cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý chặt chẽ con cái mình để tránh tình trạng giấu giếm chát đêm gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

 
Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới