PhanPhan
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 666

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Giải mã "Phi công trẻ lái máy bay bà già"

Thứ tư, 12/08/2009 - 06:54:am

Người ta bảo, cuộc sống mưu sinh làm tâm hồn con người nhanh cằn cỗi. Thế nhưng, những giấc mơ đời bị cuộc sống dập tắt phũ phàng, những giấc mơ tình cũng bị cuộc sống đè bẹp, thì vẫn còn nền móng của những giấc mơ. Quá khứ tuổi thơ đã "đổ bê tông" vững chắc trong tâm hồn nàng, để làm nền móng cho những giấc mơ vị thành niên sau này. Cái nền móng vững chắc đó tạo nên cá tính, tạo nên phong cách sống của nàng. Ngôi nhà những giấc mơ của nàng dẫu có hoang tàn đổ nát, dẫu có thảm hại thế nào, thì nền móng vẫn còn đó mãi mãi với cuộc đời. Nhiều khi con người chỉ sửa sang lại ngôi nhà giấc mơ của mình chút đỉnh, mà đã lầm tưởng như thế là xây được những giấc mơ mới, có cá tính mới, có phong cách mới. Nhưng hỡi ôi, cái sự mục nát của những bức tường, cái sự bẩn thỉu của nội thất, cái sự đổ vỡ của những viên gạch ngói, dẫu có sang sửa vá víu lại cũng chỉ làm ngôi nhà thêm thảm bại hơn. Thoạt nhìn thấy mầu mè bắt mắt, nhưng cũng chỉ như bình mới rượu cũ, cái vẻ ngoài càng bóng bảy hào nhoáng thì bên trong càng mục nát, rồi đến ngày đổ vỡ thì càng đáng thương hơn! Con người ta thường ảo tưởng bằng lý trí của mình như vậy, cứ tưởng rằng thế là tốt đẹp nhưng không ngờ đã thối rữa bên trong. Có nhà thơ đã từng viết:
Chị tôi ai giúp hay giời giúp
Cho chị tôi xây lại cuộc đời
Đúng là muốn xây lại ngôi nhà thì chỉ có "giời" mới giúp được.
Sở dĩ nàng hay cắt nghĩa chính mình bởi vì cuộc sống đến nay bắt đầu phải xem xét lại những giấc mơ, những ngôi nhà tuổi thơ mà nàng đã xây đắp, chắc nó đã cũ rồi, nên phá đi xây lại hay chỉ sửa sang chút đỉnh thôi.
Có điều đáng quý mà nàng không biết là cái nền nhà tuổi thơ của nàng rất vững chắc.

Với cái nền móng tuổi thơ vững chắc đó, nàng có thể phá huỷ toàn bộ ngôi nhà giấc mơ của mình để xây lại một ngôi nhà giấc mơ khác. Những giấc mơ đời của tuổi thơ, những giấc mơ tình của tuổi thơ dẫu có bị cuộc sống đè bẹp, vẫn có thể phá huỷ đi để xây lại. Có thể đau đớn, có thể day dứt, nhưng thà đau một lần rồi xong. Nàng không cắt nghĩa được, nhưng nàng cảm nhận được điều đó....
Một buổi chiều như bao buổi chiều, trong quán cà phê Phố núi, ở một góc tối, nàng và hắn ngồi ôm nhau. Nàng hỏi:
- Nếu chị bỏ chồng, em có lấy chị không?

Hắn không nói gì, chỉ sững người và nắm chặt tay nàng. Bằng sự từng trải của người phụ nữ, nàng biết rằng hắn sẽ sẵn sàng lấy nàng nếu như nàng bỏ chồng. Nhưng chính, câu hỏi của nàng làm cho nàng sững sờ hơn cả. Trong mọi cuộc vui, bao giờ cũng có hồi kết thúc, nàng rất biết rõ điều đó. Trong cuộc tình này, nàng là người dành thế chủ động. Kể từ khi hẹn hò với hắn, nàng như một người vợ chăm chỉ hơn. Nàng làm việc không biết mệt, chăm sóc chồng con rất chu đáo. Khi tâm hồn thăng hoa thì thể xác sẽ bền bỉ hơn, khoẻ mạnh hơn. Giống như có một đức tin, khi nào nàng cũng sẵn sàng làm việc, làm với hết cả sức lực của mình tới mức cực đoan.....
- Em yêu chị mãi mãi...
- Nhưng sẽ không lấy chị, đúng không - nàng buột miệng.
- Thú thực là em chưa nghĩ đến hôn nhân.
- Thế chúng ta là gì?
- Yêu nhau!
Lại cái vòng luẩn quẩn giữa tình yêu và hôn nhân. Tình yêu có thực, nhưng hôn nhân có thực hơn. Liệu có sự xung đột giữa tình yêu và hôn nhân không. Có rất nhiều hôn nhân không có tình yêu và cũng có rất nhiều tình yêu không dẫn đến hôn nhân, nhưng hôn nhân có giết chết tình yêu không? Đó là một câu hỏi rất lớn, bởi vì tình yêu thì mong manh, nhưng hôn nhân thì vững chắc, tình yêu thì mộng mơ, nhưng hôn nhân lại hiện thực, tình yêu thì thoảng qua, nhưng hôn nhân lại bền bỉ. Cha ông chúng ta lấy vợ không có tình yêu mà vẫn sống với nhau hạnh phúc, còn chúng ta lấy nhau vì tình yêu thì lại bất hạnh. Những người hoài cổ thì gọi rằng chỉ tình yêu dang dở mới là tình yêu, bởi vì họ sống bằng bóng ma quá khứ. Những người thực tế thì bảo rằng chỉ có ngoại tình mới là tình yêu, bởi vì họ sống bằng bóng ma hiện tại. Như vậy thì tình yêu không có thực, bởi vì tương lai thường không có bóng ma. Có những lúc nào đó, ta cảm thấy yêu vợ hoặc chồng ta, nhưng nó như cái cảm giác thiền, chỉ trong chốc lát thăng hoa. Điều tồi tệ là cái cảm giác đó ngày càng thưa dần....

 

Yếu tố quan trọng làm nên một mối quan hệ thành công chính là sự thông cảm và hiểu biết tình cảm của nhau, chứ không phải tuổi tác

Khi cả hai người đều rất trẻ, thì sự khác biệt về tuổi tác thậm chí chỉ 2 đến 3 năm cũng là một khoảng cách lớn về kinh nghiệm và cách nhìn cuộc sống. Sự khác biệt này gây cản trở trong giao tiếp, mục tiêu cuộc sống, quan điểm sống và kinh nghiệm tình cảm. Thêm nữa, đối với những người trẻ tuổi, sự phản ứng của xã hội đối với những mối quan hệ này thường tiêu cực. Nếu một người còn chưa đủ tuổi trưởng thành thì mối quan hệ tình dục còn trái với luật pháp.

Nhưng khi cả hai đã đủ trưởng thành, kinh nghiệm cuộc sống và sự nhìn nhận trong tình cảm giúp cân bằng các kỹ năng trong mối quan hệ. Sự khác biệt 10 năm hoặc hơn về tuổi tác chỉ tạo ra sự khác biệt rất nhỏ nhoi.

Cách giao tiếp: Nếu hai phía đều dễ gây cảm tình, có sự giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hoàn hảo và yêu mến nhau thì vẫn có được kết quả tốt đẹp. Đó mới là những điều đáng giá và quan trọng hơn nhiều sự khác biệt về tuổi tác.

Cách cư xử giữa hai người: Mối quan hệ lành mạnh không phải tuổi tác quyết định mà do cách cư xử giữa hai người với nhau. Sự khác biệt 10 năm không phải là quá khó để giải quyết, nhưng sự khác biệt 20 năm hoặc hơn sẽ dẫn đến những khó khăn khi một phía trở nên già đi. Ví dụ, người trẻ hơn sẽ trưởng thành và xem xét lại lựa chọn của mình, hoặc người già hơn sẽ phải đối mặt với những vấn đề lão hóa. Nhưng nếu cả hai đều trưởng thành, và đều nói về sự khác biệt tuổi tác và những vấn đề sẽ gặp phải trong tương lai thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

Một vấn đề không thích hợp khi hò hẹn một người trẻ tuổi hơn là sự lo lắng rằng mình đang già đi ở nửa lớn tuổi hơn. Nửa trẻ hơn sẽ không thể đảo ngược được quá trình lão hóa hoặc bảo vệ nửa kia khỏi tuổi già. Cụ thể, một người hò hẹn với một người trẻ bằng tuổi con của mình thì họ sẽ bị xã hội phản đối.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều phụ nữ chọn nửa kia trẻ hơn mình. Nhưng có một câu hỏi là liệu phụ nữ ở độ tuổi cuối 30 - đầu 40 có thành công với người trẻ hơn mình 10 đến 15 tuổi không? Sự thành công trong mối quan hệ phụ thuộc vào mong muốn và mục tiêu của cả hai bên.

Một vài người già dặn cảm thấy những người trẻ có nhiệt huyết hơn những người cùng độ tuổi với họ và thích hò hẹn với những người năng động như thế. Độ tuổi không phản ánh khả năng thể chất hoặc độ trưởng thành về tinh thần. Đôi khi sự khác biệt về tuổi tác lại tạo ra một mối quan hệ tương hỗ khi người nhiều tuổi hơn truyền kinh nghiệm trong cuộc sống và sự nghiệp cho người trẻ tuổi hơn. Nhưng điều này có thể trở thành tai hại khi những người trẻ cảm thấy họ đã tiếp thu đủ mọi thứ và muốn rời bỏ người lớn tuổi hơn.

Bạn đừng bao giờ hỏi: “Liệu có ổn không nếu mình cặp kè với một người trẻ hơn mình nhiều tuổi?”. Cách tốt nhất là nên quên đi vấn đề tuổi tác và tập trung vào xem liệu mối quan hệ này có tốt cho cả bạn và nửa kia không. Yếu tố quan trọng làm nên một mối quan hệ thành công chính là sự thông cảm và hiểu biết tình cảm của nhau, chứ không phải kiểu “bà già - phi công trẻ” như mọi người vẫn đàm tiếu.Đó là đôi điều tôi cảm nhận về vấn đề này.

 

Giải mã "Phi công trẻ lái máy bay bà già"

Thứ ba, 11/08/2009 - 07:56:pm

 

Bàn tay nàng ấm nóng như có một luồng sinh khí trỗi dậy. Bất giác nàng rụt tay lại, có những ngón tay gày gò níu theo cổ tay nàng tự bao giờ không biết.
- Chị có bao giờ nghĩ tới em không?
Không, dứt khoát là không! Nàng không bao giờ phải bận tâm đến một người bạn khác giới từ khi có chồng. Nàng lững thững ra về trong cái nắng nhạt cuối mùa như vừa thoát qua một giấc mơ hoang.
Cuộc sống bây giờ đối với nàng không còn cuốn hút nữa. Nàng không thể vùi mình vào những lo toan với toàn bộ sự chú ý của mình. Đôi lúc nàng lơ đãng cười rồi lại xấu hổ với chính mình. Bây giờ mình có còn trẻ nữa đâu, mình đâu có thời gian để cắt nghĩa chính mình nữa.
Thỉnh thoảng hình ảnh về cậu em trong buổi chiều ấy với cảm giác ấm nóng lại hiện về, không rõ nét, không xúc cảm, rất mơ hồ, nhưng rất thực và rất khơi gợi những giác quan dường như đã bị bỏ quên của nàng.
Nàng cảm thấy, cuộc sống như miếng kẹo cao su, nhai mãi rồi, cứ nhạt dần đi, biết chắc là sẽ nhạt mà cứ nhai như một thói quen. Mọi người sẽ chê cười nếu không thấy ta nhai...

"Tít tít", lại cậu em hẹn gặp. Cái thông điệp nhắn tin có vẻ đã quen với nàng. Những cuộc gặp gỡ cũng trở nên thường xuyên hơn. Họ nói rất nhiều chuyện về cuộc sống, về gia đình, xã hội, cả về những giấc mơ của quá khứ và hiện tại. Nàng luôn coi hắn như một cậu em, nhưng rất thân thiết. Ở hắn có cái gì đó của quá khứ của nàng, của chồng nàng, của một người thân rất mơ hồ trong quá khứ, của một người thân rất thật, rất hiện hữu trong hiện tại. Đôi lúc, nàng cũng thử lý giải cái mối quan hệ này là gì, nhưng không có thể cắt nghĩa được. Chỉ biết rằng, những cuộc gặp đã trở thành một phần cuộc sống của nàng tự lúc nào mà nàng không ý thức được.
Có những người sống buông thả, có những người sống nguyên tắc trong xã hội, nhưng nàng nghiêng về những người sống nguyên tắc hơn. Điều đáng nói là, tâm hồn nàng từ khi lấy chồng, nó già cỗi đi, nhanh hơn thể xác. Những giấc mơ đời vụt tắt, những nỗi niềm cảm xúc nguội lạnh. Phần thể xác ngày càng hoàn thiện hơn, căng tròn viên mãn hơn thì phần tâm hồn ngày càng khô cằn hơn, nghèo nàn hơn. Sự khô héo trong tâm hồn, nàng không thể ý thức được, nó cứ bào mòn nàng lúc nào không hay, từng chút, từng chút một.

 

 

 

 

 

 

Giải mã "Phi công trẻ lái máy bay bà già"

Thứ ba, 11/08/2009 - 05:07:pm

- Một tháng nay, ngày nào em cũng nhớ đến chị. Em cũng biết rằng mình ít tuổi hơn chị, em cũng biết rằng chị đã có gia đình và những đứa con xinh xắn. Vì thế, em cố quên đi hình ảnh của chị, nhưng không thể quên được. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không biết làm thế nào, chỉ mong được nhìn thấy chị. Hàng ngày em vẫn đợi chị ở cổng cơ quan, nhưng em không dám gọi chị. Chị hoàn thiện quá, hư ảnh quá, chính vì vậy em không dám gặp chị vì chỉ sợ rằng sau khi gặp nhau, chị em mình có thể xa nhau mãi mãi....
Hắn nói một hồi, nàng nghe câu được câu chăng, nhưng những lời lẽ mộc mạc tuôn trào, cùng với vẻ mặt vừa thành khẩn, vừa van xin của hắn làm cho nàng dần dần chú ý hơn.
Một cảm giác mơ hồ trong nàng trỗi dậy, ít nhất là sự đồng cảm với hắn, có thể là hư ảnh quá khứ của nàng hiện ra. Một cảm giác đầy nhiệt huyết, đầy phiêu lưu lãng mạn của tuổi trẻ trong nàng như một đốm lửa đang leo lét cháy, âm ỉ cháy....
- Cậu ơi, cậu chỉ như một đứa em tôi thôi. Tuổi trẻ thường mơ mộng hão huyền phi thực tế. Có lẽ mối tình đầu của cậu đẹp quá làm cho cậu cứ đi theo ảo ảnh của quá khứ mãi.
Nàng buột miệng nói mà đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, không dám nhìn vào cặp mắt rực lửa tình của hắn.
- Chị bắt đầu hiểu em rồi, em cũng đã từng suy nghĩ như chị, nhưng không thể như thế được. Em đã gặp lại người yêu cũ, cô ấy tầm thường hơn em tưởng tượng. Ở chị có điều gì đó vừa của quá khứ đáng trân trọng, nhưng lại vừa của tương lai rạng rỡ, vừa hé mở lại vừa tràn đầy.
- Cậu tán tỉnh tôi đấy à. Cậu có biết rằng tình yêu cùng với thời gian làm con người ta mòn mỏi, tầm thường đi không. Đến lúc nào đó người ta mới nhận thức được rằng tình yêu không có thật. Như tôi bây giờ, tình yêu chỉ là những ảo ảnh trên bầu trời, mặc dù nó lồ lộ, nó thô thiển lẩn quất quanh đây....
Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói về tình yêu như một triết gia như vậy.
- Em yêu chị!...Yêu chị thật lòng, không bao giờ thay đổi, và em sẽ chứng minh cho chị thấy...
- Cậu còn trẻ quá!....
- Nhưng chị ơi, tình yêu không có tội, em yêu chị thì có lỗi gì đâu....

 

Một chút bồng bột trẻ con, cái người lớn kiểu trẻ con, cái vẻ già dặn kiểu không biết gì của cậu em thật sự làm cho nàng bâng khuâng trong chốc lát. Cái cảm giác mơ hồ của những người yêu nhau như một khúc nhạc tình trong không gian bụi bặm đục ngầu của đời thường làm cho nàng cảm thấy trẻ lại thực sự. Bên trong mỗi con người ai cũng có những phần đẹp đẽ, có thể là những giấc mơ không bao giờ đạt được, có thể là niềm hạnh phúc thoáng qua nhưng nhớ mãi, có thể là những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, hoặc có khi chỉ là con trâu, cọng cỏ của tuổi ấu thơ. Cái phần đẹp đẽ nhất trong mỗi con người đó có khi ta luôn nhận biết và gói ghém sâu trong lòng, nhưng có khi ta hoàn toàn không biết, ta chỉ cảm nhận mà không giải thích thấu đáo được.
Giọng nói, cái nhìn, và tâm trạng của cậu em đã gợi lại trong nàng cái phần đẹp nhất đó. Nàng thấy quên đi những mệt nhọc đời thường, quên đi những nỗi lo thường nhật, nàng thấy cuộc đời không có gì ràng buộc. Cái con chim non trong nàng khẽ vỗ cánh, bay dần bay dần lên rồi cất tiếng hót líu lo trong một bức tranh tình của một ngày sắp tàn....

 

 

Giải mã "Phi công trẻ lái máy bay bà già"

Thứ ba, 11/08/2009 - 04:45:pm

Thí thoảng đâu đó ta bắt gặp nhiều cặp đôi “Trái cựa”vợ hơn tuổi chồng,mà mọi người hay gọi là”Phi công trẻ lái máy bay bà già”.Phi công trẻ mà lái máy bay chắc gì có kinh nghiệm nhỉ?Này đừng nói vậy khối phi công trẻ mà lái máy bay tuyệt vời đấy nhé(Có khi còn điêu luyện là khác).Hôm rồi tôi đặt câu hỏi:Tại sao có phi công trẻ mà lại lái máy bay bà già,sao không lái máy bay “phản lực”?(Ý là lái máy bay trẻ,chân dài đến nách ấy).Và chấp nhận lái máy bay cổ thế liệu có an toàn và hạnh phúc không nhỉ?Động cơ của cánh lái trẻ này có ý đồ gì không?vân vân và vvvv.

Ai cũng biết Thảo Vân hơn tuổi Công Lý,Thái Hoà ít hơn Cát Phượng 4 xuân xanh mà cứ anh em ngọt sớt thì sao?Vì tình yêu đích thực đấy,và thống nhất không nói chuyện bên Tây chỉ nên nói chuyện bên Ta thôi,và cũng không nói chuyện “Phi công” chênh lệch với “máy bay” 3 tuôỉ trở lại thống nhất như thế nhé! Bắt đầu vào chủ đề nói chuyện cho vui và giải mã xem sao nhé.

 

Bắt đầu câu chuyện sau:

 

Buổi chiều hết giờ làm việc, nàng lững thững đi về với một tâm trạng nặng nề. Đầu óc miên man nghĩ về công việc, về gia đình. Cái việc cỏn con ở cơ quan mà sếp lại nặng lời làm như sai phạm ghê gớm lắm, ông chồng đi công tác không biết bao giờ về, cái vẻ mặt lúc thì nịnh đầm, khi thì quát nạt làm nàng bất giác khó chịu. Một đống công việc nào là đón con, nấu nướng, bắt chúng nó học, cái nhà vệ sinh bị tắc, nhà hàng xóm xây nhà bụi đầy vào mâm cơm,....tất cả mọi thứ như chỉ tìm vào nàng mà gào thét.
Sự suy nghĩ của nàng như tập trung vào rất nhiều việc sắp tới lại vừa như không suy nghĩ gì, vừa bộn bề vừa trống rỗng.
Nàng chợt bừng tỉnh khi chiếc điện thoại rung lên khe khẽ. Sao chồng nàng không gọi điện lại bày đặt cái trò nhắn tin như trẻ con thế này. Dừng xe bên lề đường, vớ lấy cái túi, móc điện thoại ra kiểm tra: "Chào chị N, em tên là H, em muốn làm quen với chị,.....".
Ánh sáng buổi chiều khiến nàng không đọc rõ hết tin nhắn của thằng dở hơi nào vô tình nhắn vào máy chị.
Đón con về, vừa kịp dựng cái xe, nàng đã lăn xả vào bếp như mọi khi - vừa như tranh thủ thời gian nhưng lại vừa như lấp chỗ trống trong đầu. Cái cảm giác trống trải, mơ hồ theo đuổi nàng một cách rất đáng sợ: nàng không ý thức được thời gian, không biết mình phải làm gì nghĩ gì mà chỉ như một cái máy. Hồi xưa, đã lâu lắm rồi, khi mới lớn nàng cũng đã gặp cái cảm giác này rồi, nhưng nó nhạt nhoà và dịu dàng hơn, đằng này bây giờ nó hư thực, chìm đắm, rồi như có thứ gì đó trỗi dạy trong người nàng. Nàng chợt cười khi nghĩ về câu nói của nhà thơ nào đó rằng:"...che lấp sự trống rỗng này bằng sự trống rỗng khác,...".
Cái cảm giác này mới có, ngay cả khi có chồng bên cạnh, ngay cả khi vui nhất, và ngay cả khi tập trung nhất trong công việc.
Chiếc máy điện thoại lại tin tít,....
Lại cái thông điệp: "Em tên là H, muốn làm quen với chị....". Nàng bực mình, lấy đt gọi lại:
- Anh là ai, sao lại biết số đt của tôi.
- Em là một người bình thường như mọi người thôi, em muốn làm quen với chị.
- Tôi không có thời gian!
- Em biết thông tin về chị trên mục tìm việc ở mạng.
Thế có chết không, nàng chợt nhớ ra, mấy hôm trước trên một mục rao vặt tìm việc, nàng đã đăng thông tin về mình mong tìm được một công việc tốt hơn.
Nàng cúp máy, cái giọng trầm ấm qua đt hình như có để lại một chút gì đó, chắc lâu rồi, chồng nàng không gọi về,....
Lần thứ ba, nhận được tin nhắn khi nàng bắt đầu sửa soạn đi ngủ. Nàng thấy ngồ ngộ, nhắn lại: Em bao nhiêu tuổi, sao lại muốn làm quen với chị. Hắn nhắn rằng: hắn mới tốt nghiệp đại học ra, đang làm cho một công ty máy tính, rằng hắn kém chị 7 tuổi. Thế nghĩa là khi chị đi học thì hắn vẫn chưa ra đời. Chị hỏi, làm sao lại muốn làm quen, hắn trả lời, qua ảnh, chị rất giống khuôn mặt của một cô bạn cũ của hắn, người mà hắn thầm yêu chộm nhớ suốt mấy năm đi học.
Ô hay cái sự đời đến lạ, một người không quen biết mà làm quen sao đơn giản thế. Nàng không phải là người dễ gần, nhưng cái kiểu nhắn tin của hắn vừa bạo dạn vừa thẳng thắn làm cho nàng thấy có chút gì đó thú vị mơ hồ và lãng mạn hơn cái cuộc sống nhàm chán bấy lâu của mình.
Mấy ngày qua đi, nàng vẫn trôi lững thững trong cái dòng đời chen lấn và đầy bề bộn đó. Bỗng một hôm, khi đang bận làm nốt phần việc sổ sách ở Cơ quan nàng đem về nhà thì máy tính bị treo. Vốn cũng chưa thạo về máy tính lắm, nên bật đi tắt lại mấy lần thì máy tắt ngấm hẳn. Đã thế, công việc nhiều quá, gấp quá, sáng mai phải quyết toán mà bây giờ máy thế này thì thật là bất khả kháng. Nàng ngồi thừ ra một lúc, không biết tìm ai để hỏi, bất giác nhớ đến " cậu em " nhắn tin mấy hôm trước.....
Lật tìm trên điện thoại, tìm được số của "cậu em", nàng gọi điện hỏi. Hoá ra rất đơn giản, chỉ cần đưa một cái đĩa vào, khởi động lại, chọn mấy mục là xong.
Đêm hôm đó nàng làm việc rất khuya, công việc rất nhiều, nhưng đã hoàn thành được. Sáng hôm sau, ngay đầu giờ, nàng đem tài liệu đến bàn sếp, hoàn chỉnh, đầy đủ đến không ngờ, trước con mắt mọi người. Nàng đã ghi điểm, với cái không khí cạnh tranh trong phòng nàng thì đây là một dịp hiếm đề thể hiện mình. Nàng quay về chỗ làm việc và bất giác thầm cám ơn "cậu em".
" Trưa nay mình đi uống cafe ở Nắng SG nhé, chị muốn cám ơn em" - nàng nhắn tin như thế.

" Cậu em " H là một cậu thanh niên có dáng người thư sinh, hơi gày. Một mái tóc dài rối bời, một cái mũi hơi cao trên khuôn mặt nhỏ rất hài hoà với cặp mắt sâu thâm quầng mất ngủ....
- Em nhìn chị có khác trong ảnh không? - Nàng mở đầu buổi gặp mặt sau cái cười gượng gạo.
- Chị trẻ hơn rất nhiều, và tất nhiên là sống động hơn! - Cậu ta nheo nheo cặp mắt tinh nghịch.
- Chị muốn cảm ơn em về vụ tối hôm qua.
- Chuyện vặt ấy mà. Em phải cảm ơn chị vì chị cho em được gặp mặt.
- Gặp chị thì có gì là khó đâu. - Chà, thanh niên này định tán tỉnh mình hay sao, xưa rồi diễm ơi, nàng chợt mỉm cười vì suy nghĩ của mình.
- Chị cười em trẻ con à? - hắn có vẻ biết đón suy nghĩ của đối tượng ra phết.
- Đâu có, chị chỉ nghĩ, không biết người yêu xưa của em có giống chị như em nói không thôi. - Thế có chết không, câu chuyện kiểu này có vẻ không hay rồi - Nàng nghĩ.
- Cô bạn của em rất giống chị, nhưng cô ấy trẻ con đỏng đảnh không chín chắn như chị.
Nàng thấy cần phải chấm dứt câu chuyện ở đây, bèn đứng dậy:
- Chị rất cám ơn em đã giúp chị!
- Chị có cho em cơ hội khác để gặp chị nữa không. - Cậu bé nói mà đôi mắt như biết nói, như khẩn khoản van nài.
- Chắc chắn. - Nàng nói như một phản ứng tự nhiên và đứng vụt dậy, đi nhanh ra cửa như trốn tránh một điều gì đó khiến cậu em ngơ ngác đứng nhìn.

Chồng nàng về, cái nhà vệ sinh hết tắc, nhà hàng xóm xây xong. Nàng như nhẹ cả người, nàng như lao vào một cuộc phiêu lưu mới. Cái sức cuốn hút của anh như một cơn lũ nhấn chìm nàng. Cái mùi đàn ông gây gây, hôi hôi khiến nàng ngây ngất. Nàng như mảnh đất khô cạn gặp mưa, nàng cứ lênh đênh lênh đênh mãi. Cái cơn mưa dông bão đó cuốn nàng đi với một sức mạnh không có gì ngăn cản nổi, dẫu biết rằng đằng sau dòng chảy bao giờ cũng có xoáy, có nghềnh. Nàng cứ mặc kệ như mọi khi, vì nàng biết, cuộc sống, hạnh phúc không bao giờ được trọn vẹn cả. Đôi lúc sau những đêm thức giấc, nàng chợt tỉnh ngộ ra một điều gì đó mà không lý giải được hoặc giả nàng có mơ hồ hình dung ra đến nhưng không dám nghĩ tiếp. Bất cứ suy nghĩ gì khiến nàng băn khoăn, mặc cảm hay tiêu cực đều được nàng "phòng bị từ xa" như một thứ dịch bệnh, vì thế không bao giờ những ý nghĩ như vậy có chỗ đứng trong đầu óc nàng. Nàng chỉ biết rằng đó là một cái gì đó, một miền cảm xúc gì đó mà không dám động đến vì nó rất xấu xa, như con quỷ dữ, vì nó dồn nén như khối thuốc nổ,....
Như một dòng sông lênh láng tràn trề, nàng lại bắt nhịp với cuộc sống với một niềm đam mê, má nàng hồng lên, cặp môi mọng hơn và cái nhìn quyến rũ hơn. Con sông cứ chảy mãi, không biết đâu là thác nghềnh, nàng cứ lao vào cuộc sống không biết mỏi mệt và không ý thức được thời gian cũng như không gian.

Hôm đó, chồng nàng về muộn, say khướt lướt, mặt mày tím tái, hình như liên hoan hội nghị gì đó. Nàng nhìn khuôn mặt đáng yêu méo mó đang ngủ vùi với hơi rượu nồng nặc, chợt phát hiện ra những vết son trên cổ, trên tai. Ghé sát vào nhìn kỹ hơn, trong mùi rượu có lẫn mùi son phấn rẻ tiền. Có thứ gì đổ sụp dưới chân nàng, người chồng cũng không mấy là mẫu mực trong cơn cuồng loạn, say sưa đã làm gì vậy. Đầu óc nàng quay cuồng, dẫu vẫn biết những chuyện như vậy là bình thường trong cuộc sống "văn minh cơ quan nhà nước", nhưng nàng vẫn không thể chịu đựng được cái hình ảnh chồng mình ôm ấp một người con gái khác. Nàng nghe nhiều người nói về cuộc sống của những cô gái tỉnh lẻ muốn thoát khỏi những miền quê hoang vu, nàng cũng nghe nói nhiều về những cuộc ăn chơi thâu đêm của bọn thanh niên mới nhớn, của những kẻ lắm tiền, của "những hang, những động lắc lư". Đã có nhiều lúc nàng nghĩ, có thể chồng mình cũng tham dự vào những thú vui đó, mặc dù chỉ là để tiếp khách, đối ngoại hay quan hệ gì đó như chồng nàng từng bóng gió. Đã đành đó là cuộc sống, mọi người thế ta cũng thế, nhưng cái bản năng phụ nữ trong con người nàng không thể chấp nhận cho chồng mình, người yêu thương nhất lại có những cuộc chơi kiểu ấy.

Buổi sáng hôm đó, nàng thức dậy sớm như mọi khi chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng và con. Chồng nàng rất nhiều lần đã bảo, thôi dẹp cái vụ ăn sáng ở nhà đi, ra hàng ăn vừa tiện, vừa ngon đỡ mất công. Thế nhưng đó là thói quen không thể bỏ được của nàng, điều đó vừa giản dị vừa thiết thực như cá tính của nàng. Mỗi sáng nhìn thấy chồng con ăn sáng do mình tự tay nấu, nàng thấy an tâm hơn, đầm ấm hơn và cuộc sống sao bình yên hơn!
- Anh ơi, dạy ăn sáng còn đi làm kẻo muộn mất rồi!
Chồng nàng uể oải đi vào nhà vệ sinh, với mỗi chiếc quần lót trên người. Nàng giật bắn người kinh hoàng khi thấy chồng mặc một chiếc quần lót nữ mầu đỏ, ở chính giữa có thêu hình một con bướm vàng. Mắt nàng hoa lên, chân nàng xụp xuống. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một chiếc quần lót phụ nữ khêu gợi một cách trơ trẽn đến thế, lần đầu tiên nàng xốc thực sự như vậy, tất cả mọi thứ xung quanh nàng vỡ vụn hết: nào tình yêu, gia đình, những bữa ăn sáng,....
Có lẽ cái hình ảnh uể oải lười nhác, vô tâm của ông chồng trong chiếc quần lót phụ nữ ấy sẽ đeo đẳng nàng suốt quãng đời còn lại...

Nàng định bụng, khi chồng nàng ra sẽ làm cho ra nhẽ, mình sẽ làm gì nhỉ, gào lên, khóc lóc hay chửi rủa sự phụ bạc này. Đầu óc nàng lú lẫn, đôi chân nàng tê dại, con người nàng như vô cảm, tay nàng như một cái máy làm nốt những món ăn cho bữa sáng.
Rồi chồng nàng cũng ra, quần áo chỉnh tề, đầu tóc trải chuốt rất ra dáng một quý ông đáng kính. Nàng không nói gì, khe khẽ dọn món ăn, giục con nhớ mang đủ sách vở. Chồng nàng ăn vội bát mì, chia tay nàng rồi hối hả đến cơ quan.
Cả một ngày nặng nề trôi qua, không biết hắn có biết cái vụ quần lót không, chắc chắn là biết rồi, nhưng không biết hắn có biết là nàng đã biết không, không biết hắn sẽ giải quyết thế nào,...Bản năng phụ nữ của nàng khiến cho nàng luôn nhẫn nhịn. Nàng ý thức được sự mong manh của tình yêu, sự lỏng lẻo của quan hệ gia đình. Bởi vậy trong các cuộc tranh cãi, nàng luôn tự cho mình "về nhì". Người ta nói rằng sức mạnh của phụ nữ là ở phần yếu mềm, thế nhưng tâm trạng nàng từ trạng thái giận dữ, qua trạng thái vô cảm, bắt đầu thức tỉnh. Không biết người tình của chồng nàng là ai, quan hệ lâu chưa, đến mức nào,....
"Tít...Tít..." - Nàng giật bắn người với lấy cái điện thoại. "Chị ơi, em đợi chị ở Nắng Sài gòn nhé"- Nàng bừng tỉnh khi đọc được dòng chữ nhắn tin của cậu em. Như một cái máy, nàng uể oải đứng dậy, xin phép sếp ra ngoài có chút việc riêng. Đầu óc nàng trống rỗng sau những ngày căng thẳng vô định.
- Chị mệt à!
- Không!
- Em muốn nói với chị một việc này!
- Gì?
Mắt nàng nhìn về nơi xa xăm. Hình như có một chút khói thuốc, một chút vị đắng của cafe, một chút nhạc hoang vắng....
- Đã một tháng nay em không gặp chị.
- Ừ, một tháng.
- Chị có bận không.
- Bận.
- Chị đang buồn à?
- Không!
Tiếng không như một nốt nhạc bỏ dở, nó không buông tuồng như tiếng trống, không rít rầm như tiếng chiêng, nó cụt lửng như tiếng người ta buông bát đĩa khi tiệc tàn.
- Chị hãy quay lại nhìn em đây!
- Nhìn.
Một mái tóc rối bời, một khuôn mặt hốc hác, cặp mắt trũng sâu lờ đờ khuất sau lọn tóc - ai ấy nhỉ...

 

 

 

Tối...

Chủ nhật, 28/06/2009 - 07:44:pm

Hình ảnh chỉ là minh hoạ thôi nhé

 

17g50 đường Tây Hồ tây đông vui,quán thi nhau bày hàng bán chiếm hết vỉa hè,này bàn, này ghế, này chiếu ken nhau, dày người ngồi uống cà phê sinh tố giải khát,ốc luộc ngao ghẹ… Đèn màu nhấp nháy gió lộng thổi, rất may hôm nay không có mùi “Quyến rũ thum thủm cá chết”.Ừ thì ngồi …uống..ngắm cảnh.

Chiếc SH150i táp vô,trên xe hai cô gái xinh tươi mát mẻ(Tiết kiệm vải..Đúng là đầu không khăn đ…uôi không khố-Vì mặc hở nhiều quá,và không mũ bảo hiểm).

-Em ơi cho bọn chị một sinh tố một cà phê đen.

Kéo ghế bằng chân cô tóc nhuộm vàng “Ngồi đây Yến!”.Với phong cách táo tợn trên làm tôi chú ý tới họ…

-Tao bai thằng Minh rồi.

-Ơ!Anh chị yêu nhau thế cơ mà?

-Yêu quái gì, tao yêu chó thằng nào,chẳng qua cặp bồ cho đỡ buồn thôi.

-Thế anh Hùng chồng chị thì sao?

-Hỏi gì hỏi lắm thế!Uống đi…Hùng với tao là vợ chồng nhưng trên danh nghĩa thôi.Cô gái mặc váy xanh “Ớ!”rồi thôi không nói gì.

Chừng 5p sau cô khẽ khàng hỏi:

-Thế còn anh Luận lúc nãy thì sau?

-Người tình của tao chứ ai.Tao với anh ấy yêu nhau, anh ấy bao tao,nuôi tao nuôi con tao con ranh ạ…Cô vênh mặt tự hào.Cô lấy máy trong ví nghe:”Anh à,vâng tối em về,sao anh gọi số này…Máy kia 0913…vâng em yêu anh.”

Tôi cứ băn khoăn không hiểu cô gái kia là ai,mà sao cánh đàn ông dại thế để cô  “Lấy tiền miền xuôi nuôi kẻ miền ngược”.Tức quá đi

À nghĩ ra chiếc sim Thiết cho còn mấy nghìn không dùng,Tôi thay sim viết mấy tin nhắn ngắn gửi số máy 0913…”Cô đúng là đồ đểu sẽ trả giá” tắt vội máy, phủi mông trả tiền cốc cà phê biến về đây viết lên bài này.  

   

 

bia.jpg image by thugian360_3

 

 

 

 

Sáng... Nam Thăng long

Chủ nhật, 28/06/2009 - 11:31:am

-Mỗi buổi sáng thì chị bán được khoảng bao nhiêu bát phở?

-ÔI dào!trung bình 15-20 bát là cùng.Nhẩm tính vị chi cỡ 300 ngàn buổi sáng,tôi cười bảo:

-Thu nhập cao thế còn gì hơn lương Trung tá đấy chị ạ!

-Nhưng vất vả lắm anh ạ,thức khuya dậy sớm,lục cục cả đêm.Tôi phì cười câu “Lục cục”.Chị chợt nhận ra đỏ mặt”Anh thật là…”

-Thời gian còn lại buổi chiều chị chơi còn gì?

-Nào được chơi còn chăm mấy sào rau muống lo hàng để sáng mai lại bán tiếp.

-Chị còn nhiều diện tích trồng lúa không?

-Hết rồi anh à từ khi nhà nước lấy đất làm khu đô thị Nam thăng long này (chị chỉ tay vào khu đô thị có hơn chục con ngựa trên cao chạy các hướng).Tôi nhìn và chợt hiểu.

Khu đô thị mới Nam thăng long là dự án bất động sản đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt nam từ trước tới năm 2007, với số vốn đầu tư đăng ký lên tới 2,11 tỷ USD.

 

Ngày 18/6, S Quy hoch Kiến trúc và các đơn v liên quan đã công b và bàn giao quy hoch chi tiết khu đô th Nam Thăng Long, giai đon 3, t l 1/500. V trí khu đt quy hoch thuc các phường Nht Tân và Phú Thượng, qun Tây H vi din tích nghiên cu khong 133,5 ha.

Quy mô dân số dự kiến trong khu vực 24.500 người. Ranh giới quy hoạch được xác định bởi phía bắc giáp tuyến điện cao thế 110KV và khu dân cư phường Phú Thượng; phía nam giáp Trường quốc tế Liên hợp quốc và khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 1; phía đông giáp đường vành đai 2 và đường Lạc Long Quân; phía tây giáp đường quy hoạch dự kiến và khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 2.

Giai đoạn 3 của dự án được xác lập với mục tiêu xây dựng một khu đô thị khang trang hiện đại, khớp nối đồng bộ với các giai đoạn trước cả về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc,.môi trường và hạ tầng xã hội. Đồng thời, đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng và tổ chức không gian đô thị, đảm bảo sự phát triển hài hòa. Theo quy hoạch sử dụng đất, trong khu vực quy hoạch có các công trình công cộng thành phố với chức năng thương mại - dịch vụ - văn phòng, khách sạn cao cấp; Đại sứ quán Hoa Kỳ; nhà trẻ, trường học; khu cây xanh, hồ điều hòa… Đất ở cao tầng có tổng diện tích khoảng 282 nghìn m2; đất ở thấp tầng có tổng diện tích khoảng 246 nghìn m2.

Về quy hoạch giao thông, trong khu vực nghiên cứu quy hoạch có tuyến đường vành đai 2 mặt cắt ngang điển hình rộng 64m, đường liên khu vực mặt cắt ngang điển hình rộng 40 m. Tuyến đường lõi của khu đô thị Nam Thăng Long nằm ở phía tây khu vực nghiên cứu có mặt cắt ngang điển hình rộng 40 m. Phía đông tuyến đường này dự trữ dải đất rộng 10m để xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2. Quy hoạch cũng đề xuất xây dựng 3 bãi đỗ xe tập trung với tổng diện tích gần 32 nghìn m2, khi lập dự án đầu tư có thể tùy tình hình thực tế để xây dựng gara cao tầng hoặc ngầm. Tuy nhiên, các công trình cao tầng, nhà vườn, biệt thự đều phải có giải pháp xây dựng đáp ứng đủ nhu cầu đỗ xe của công trình tại sân vườn hoặc tầng hầm trong khuôn viên các lô đất.

Là thế nên hiện nay bề thế khu đô thị Nam Thăng long to lớn,rộng với những ngôi biệt thự xây ná ná giống nhau,như chú cóc ngồi ngơ ngác đợi người đến mua.Chợt nghĩ đến khu biệt thự đón đầu ở Quang Minh giờ chỉ lác đác người đến ở nay vẫn còn nhiều chiếc xây thô bỏ đấy.

Bạn có thể thấy những mẩu tin đăng như sau:

"Căn phòng có diện tích 145m2 gồm : 3 phòng ngủ 3 phòng vệ sinh 1 phòng khách bếp + phòng ăn.
Cửa chính quay ra đài phun nước,cửa sổ hướng ra bể bơi.
Đã đóng đc 50% hợp đồng.
Chi tiết xin liên hệ : Phạm Anh Tú : 0986 960..."

Thường xuyên xem Vatgia.com mới biết nhiều người đang giao bán.Có thể là cúa các chủ đã mua nay chán bán lại, hoặc của những đầu nậu kinh doang bất động sản.Mới hay cái gì cũng có giá của nó.Chị H bán phở nói buồn:

-Chỉ béo bọn đầu cơ thôi,còn dân đen thì vẫn lầm lũi kiếm cơm mọi cách,hết diện tích cấy trồng thì tìm việc mà làm chứ ai lo cho mình,có được nhà nước hỗ trợ cũng chẳng đáng là bao.

Thật là:

Ngồi nhìn thẳng hướng Cipucha(Khu đô thị Nam Thăng long)

Có ba tốp ngựa con ra con vào(Logo khu đô thị)

Đây khu đô thị giá cao

Người ở thì ít bán trao thì nhiều(Buôn bán trao tay)

Ngẫm lòng bao sự chớ trêu

Người thiếu nơi ở kẻ nhiều(Nhà)bỏ không

Vậy nên xin hỏi mấy ông

Đầu tư như thế người dân được gì?

Thằng giàu thì cười khì khì

Người nghèo thì khóc tỉ ti cả đời

Bắc thang lên hỏi ông trời

Trời cười trời nói con rơi vãi nhiều....(Chính sách,lách luật,quản lý vĩ mô vvvv) 

DSC04176.jpg Nhìn thấy rồi picture by gadaubac55

 

 

 

 

 

MƯA HÀ NỘI

Thứ ba, 16/06/2009 - 10:45:pm

Trời lại mưa rồi,người yêu ơi!
Tân Xuân, mùa thu không còn nữa
361 mưa nắng chợt về bên khung cửa
Chẳng có ai đi làm mà ngốc ngếch như em.
.
Trời lại mưa rồi!lời nhắn sao em quên.
Dòng tóc ướt để cho ai xa xót?
Bên dòng sông,em dỗ mình đừng khóc
Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau...
.
Trời lại mưa rồi,mà sao nỡ quên nhau
Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
Chỉ tại mưa thôi lại thấy mình đang nhớ
Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...?
.

Trời lại mưa rồi,Hà Nội ướt như em
Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
Giá mà quên một lời nguyện ước
Chẳng bao giờ thành của tuổi bốn mươi...
.
Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi!

 

 

Bánh đúc - món quà quê đầy mê hoặc

Thứ ba, 21/04/2009 - 07:38:am

Đã sinh ra ở quê ai chắc cũng không dưới một lần được ăn Bánh đúc.Món quà quê thân quen giản dị,mà thấm đượm tình quê,có cái nóng oi nồng tháng 5,vị bùi của lạc,rồi lại lộng gió mát trưa hè,tiếng ve râm ran,tiếng tu hú gọi bầy...Tôi nhớ về miền quê một thời gắn bó.

Những ngày hè nóng bức oi ả, tôi bỗng nhớ về món bánh đúc, thứ quà quê giản dị nhưng thật thân quen. Tôi còn nhớ, hồi đó bánh đúc chấm tương rẻ và dễ kiếm lắm, mỗi miếng bánh đúc chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, bẻ nhỏ ra ăn với nước tương. Chao ôi, giờ nhớ lại mới thấy thèm, thèm cái vị ngầy ngậy của bánh đúc quyện với mùi thơm và ngọt của tương làm người ăn thật khó quên. Mang tâm sự và nỗi nhớ đó tôi đi tìm về với kỷ niệm bánh đúc của tôi ngày xưa.
Nhờ người quen giới thiệu, tôi tìm đến một gia đình chuyên làm bánh đúc từ hơn 20 năm nay, đó là gia đình anh chị Hiệp - Van ở Hữu Hòa, Thanh Trì. Nói là hơn 20 năm là tính với thời gian chị đi bán, chứ thực ra từ khi nào thì chính chị Van cùng không biết nữa, chỉ biết rằng đây là nghề gia truyền từ bà ngoại đến đời chị là thế hệ thứ ba. Nói cả nhà chị làm và sống bằng nghề bánh đúc cũng không sai vì gia đình chị có 6 chị em gái thì có tới 4 người theo nghề mẹ, thêm vào đó một chị dâu cũng đi bán. "Gia đình bánh đúc" nhà chị "phân bố" khắp Hà Nội. Chị Van thì chuyên ngồi ở Đường Thành, mẹ chị khi còn đi bán thì ngồi ở chùa Quán Sứ. Chị gái chị thì bán hàng ở phố Bảo Khánh. Người chị khác ngồi phố Hàng Bạc... Hơn 20 năm gắn bó với mẹt bánh đúc, chị Van đã lăn lộn khắp Hà Nội, từ phủ Tây Hồ đến phố Bạch Mai rồi đi gánh rong. Cũng có người bảo chị sao không thuê lấy cửa hàng mà ngồi, chị nhỏ nhẹ bảo rằng: "Ăn bánh đúc mà ngồi quán thì nhà cháu thấy không hợp lắp, cháu cứ nghĩ là quang gánh vỉa hè vẫn là hợp nhất". Thế đấy, cái thứ quà quê này cũng thật lạ. Cứ ngồi vỉa hè mà sùm sụp bát bánh đúc nộm với nước lạc và giá, hay nhâm nhi từng miếng bánh đúc sắt nhỏ chấm tương lại thấy thích và "đúng điệu" hơn là quán xá đàng hoàng.

 

Cô hàng nộm bánh đúc
Ấy thế để có được miếng bánh đúc thơm ngon đến với người ăn cũng là cả một quá trình đầy vất vả. Có ai từng đứng ngoáy bột cho trẻ chỉ năm phút thôi đã thấy mỏi tay, thì thử nghĩ xem một người làm bánh đúc đứng quấy nồi bánh đúc ròng rã trong 4 - 5 tiếng đồng hồ sẽ cực như thế nào. "Nếu mình quấy nồi bánh đúc không đều tay sẽ bị vón cục ngay. Rồi trong lúc quấy cũng phải để ý đến củi lửa, không được to lửa quá nếu không sẽ khê" - anh Hiệp chồng chị Van - "tay quấy chủ lực" trong gia đình cho biết. Thêm vào đó, lúc quấy sao cho bánh đúc phải dẻo như kẹo kéo, lúc đánh lên thả xuống phải chảy như tơ mới được. Rồi tới lúc gần được thì phải gạt bớt lửa, khoanh lửa lại (toàn từ chuyên môn cả!), om tro một lúc rồi đổ dừa vào. Đến khi gần bắc đổ ra mẹt (nay được gia đình chị thay bằng mâm nhôm cho vệ sinh hơn!) thì đánh lạc đã rang chín vào. Chỉ riêng việc ngồi nghe vợ chồng anh chỉ tả các công đoạn đã làm tôi chóng hết cả mặt, thế mà anh Hiệp chỉ cười trừ: "Làm nhiều thành quen, giờ thấy còn dễ hơn nấu cơm". Và hiện nay vợ chồng anh chị cũng đang cố gắng truyền lại cái công việc "dễ hơn nấu cơm" này cho cậu lớn năm nay mới 14 tuổi, với hy vọng sẽ kéo dài thêm tuổi thọ của "gia đình bánh đúc".

Đó là chuyện làm, chuyện nguyên liệu còn cầu kỳ hơn: "Nước vôi trong thì phải ngâm và chắt của loại vôi được ngâm từ năm trước thì bánh đúc mới rền, chắc, không nồng và ngon. Gạo nhà chị tự trồng lấy, kể cả tương nhà chị cũng tự xay. "Đây, cậu ngửi xem có thơm không?" - nói rồi chị Vân đưa bát tương dí sát mũi tôi. Quả thật, tương nhà chị thật thơm và đậm, rất ngon nếu ăn kèm với bánh đúc. "Khâu pha nước vôi là quan trọng nhất trong cả công đoạn làm bánh đúc đấy chứ cậu tưởng à, chỉ nhỡ tay một chút thôi là cả gánh bánh đúc đổ đi hết!" - anh Hiệp hai tay vẫn quấy đều nồi bánh đúc, lưng nhễ nhãi mồ hôi trong căn bếp bé tý nói như dặn dò với tôi.


Hàng bánh đúc tại Hà Nội
Cứ nghĩ người dân Hà Nội giờ chẳng mấy ai còn nhớ và thích bánh đúc như tôi. Thế nhưng, chỉ ngồi nói chuyện với anh chị một lúc tôi đã biết mình sai. Chốc chốc điện thoại nhà anh chị lại reo, tưởng ai, toàn khách hàng quen gọi hỏi mai có đi bán hàng không và xí phần trước đề phòng ra muộn vì chị Van chỉ bán chớp nhoáng buổi sáng là hết hàng. Chưa hết, còn có khách sạn lớn gọi điện xuống đặt trước cho một bữa tiệc trong thời gian tới. Một món quà quê giản dị đặt giữa lòng của một mâm tiệc thịnh soạn kể cũng hay và độc đáo. "Cậu không biết thì thôi, tôi có những khách hàng trung thành lắm! Họ bảo ăn nhiều thành quen, hôm nào không có thấy thiếu thiếu, thế mới vui chứ!" - Vừa nói chị vừa cười với một nụ cười rất vô tư.

Giờ Hà Nội cung có một hiệu bánh đúc nóng ăn kèm với thịt băm (hay chả hoặc giò) và đậu rán quân cờ, rau thơm có chan nước mắm. Tôi đã ăn và nhận xét thì không thể nào ngon được bằng bánh đúc truyền thống vì rất ngấy và béo, ăn chưa hết một bát nhỏ xinh xinh đã thấy bứ cổ. Cứ bánh đúc nộm với giá với lạc mà ăn mà húp trong những ngày hè này thì tuyệt biết bao. Chính cái vị ngọt lừ của tương, giòn và mỡ màng của bánh đúc đã kéo ta đi rất xa khỏi cái không khí xô bồ bận rộng của phố phường để đến với những cánh đồng quê rì rào trong gió, xanh ngút tầm mắt, để ngửi thấy cải mùi ngai ngái rơm mới nhà ai đun.
Quả thật, bánh đúc làm được nhiều điều hơn so với cái bề ngoài giản dị của nó. Chả thế mà khi ăn bánh đúc nộm, nhà văn Vũ Bằng đã phải thốt lên rằng: "Bánh đúc đã dẻo mê mệt đi, lại hút cái nước nộm ngầy ngậy mà mềm dịu, thoang thoảng mùi thơm của giá chần, của vừng rang, của chanh cốm - không cái mát đó thực quả là một cái mát Đông phương, thâm trầm và hiền lành, chứ không rực rỡ hay kêu gào ầm ĩ" (trích "Món ngon Hà Nội").
Tuy nhiên, Hà Nội hiện nay cũng không còn nhiều hàng bánh đúc. Ngoài một số điểm mà gia đình chị Van "chiếm giữ" thì đâu đó cũng có một hai hàng như, ngõ Xã Đàn 2 ở phố Nguyễn Lương Bằng chí bán 2 tiếng buổi chiều từ 3 giờ. Hay như chợ Đồng Xuân cũng có một hàng phía Cao Thắng, cũng đông và ngon đáo để. Nhưng bánh đúc giờ đây không còn nhiều thể loại như trước nữa mà chỉ thịnh hành 3 loại bánh đúc nóng, bánh đúc chấm tương, bánh đúc nộm. Còn một lọat các kiểu bánh đúc khác như bánh đúc riêu cua, bánh đúc ngô, bánh đúc nham, bánh đúc mỡ hành... giờ đang dần lùi vào dĩ vàng, hay ở trong tiềm thức của những người đã "trót" mê bánh đúc.
Theo Người giấu mặt

 

"Đánh ghen" ?

Thứ năm, 15/01/2009 - 02:39:pm










Ai dám ăn vào đây!

Thứ sáu, 09/01/2009 - 04:03:pm

 
Dám cá là món ăn này, có một vài món bạn cũng không dám thử.



Nhện đen, rất thịnh hành ở Campuchia


Cá trích sống, món ăn ở Hà lan


Rệp, Irian Jaya, Indonesia


Mắt cá ngừ ở Nhật và Trung Quốc


Côn trùng nướng, Trung Quốc


Trứng cá sam, và Trung Quốc


Bạch tuộc sống, lại Trung Quốc


Dế rán giòn, Irian Jaya, Indonesia


Đậu thối, phía Đông Châu Á


Lòng đỏ vịt (Balut), Đông Nam Á


Súp tổ chim, Trung Quốc


Tinh dịch của cá tuyết, phần đông Châu Á


Mopane sâu bướm, Botswana


Châu chấu, tại Oaxaca, Mexico
Sưu tầm

Trên đường Chương mỹ Hà nội mới

Chủ nhật, 17/08/2008 - 08:30:pm

Trên đường Chương mỹ (Nay là Hà nội) Người"Tham gia giao thông "không cần đội mũ bảo hiểm

DSC01274.jpg

 

Một anh

 

DSC01275.jpg

 

Lại một anh nữa

 

DSC01276.jpg

Rồi đến một chị

DSC01278-1.jpg
Bác trung niên
DSC01277-1.jpg
Hai anh tiếp
DSC01279-1.jpg
Chắc vợ chồng và con.Mới chưa đầy 1km mà đã vậy (còn nhiều lắm) qua cửa ôtô tôi chụp vội.
Không biết sao vậy nhỉ?coi thường tính mạng mình quá.

Video: Rùng mình xem chế biến lòng bò

Thứ sáu, 15/08/2008 - 12:48:pm

 
 

 Nhìn những mảng lòng bò màu đen trở thành trắng phau trên sạp hàng, ít ai nghĩ chúng đã được xử lý bằng một quy trình rất mất vệ sinh. Một vũng nước ao tù đen ngòm, một thùng dấm đục ngàu, một đôi ủng cáu bẩn dẫm đạp lên thực phẩm. Những hình ảnh chế biến lòng bò tại Ba La Bông Đỏ (Hà Đông - Hà Nội).


Thực hiện:
Nhóm phóng viên VietNamNet

Các bạn gái quan tâm điều gì nhất ở một chàng trai ???.Các bạn mạnh dạn cho chúng tôi biết  nhé.Hãy sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới điều mà bạn quan tâm nhất nhé
 (Hãy suy nghĩ kĩ trước khi chọn vì "Được cái này thì phải mất cái kia" đấy )

1. Hiền lành

2. Trung thực

3. Chăm chỉ

4. Bề ngoài ưa nhìn, dễ mến                                                

5. Đẹp trai

6. Thân hình thể thao                                                                       

7. Thông minh

8. Ga lăng, có tài vặt

9. Vui vẻ, hài hước

10. Lãng mạn

11. Chân thành

12. Giàu tình cảm, biết quan tâm, chia sẻ

13. Giàu có


  

Truyền thuyết...

Thứ năm, 14/08/2008 - 09:46:pm

                                         Lễ Vu-lan tại chùa Quảng Hóa, Bắc Kinh

Xuất phát từ truyền thuyết về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.

Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi tranh không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng thức ăn đã hóa thành lửa đỏ.

Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó".

Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.

Theo đường dẫn mời các bạn nghiên cứu (Chữ đỏ )

Đội mũ bảo hiểm theo kiểu...lách luật

Thứ năm, 14/08/2008 - 03:21:pm

Từ khi Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ được ban hành, nhìn chung việc chấp hành luật lệ giao thông đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy đã dần trở thành thói quen, là nét đẹp văn hóa (Tất nhiên vẫn còn hiện tượng đội mũ không cài khuy,...nhưng tôi chỉ xin đề cập việc đội loại mũ nhái ,kém chất lượng thôi.). Rõ ràng nhận thức của nhiều người dân đã thay đổi, tự giác đội mũ là để đảm bảo an toàn cho chính mình.

TP HCM Nguoi dan quen dan voi mu bao hiem

Tuy vậy, nhiều loại mũ giả, mũ nhái, kém chất lượng được tung ra thị trường, đặc biệt là mũ nhập lậu từ Trung Quốc, với đa dạng chủng loại, mẫu mã, giá cả. Ra đường bây giờ có lẽ đến 1.001 kiểu mũ, thật giả lẫn lộn. Cứ ngồi lên xe máy có mũ bảo hiểm là được, không cần biết đến chất lượng, độ an toàn ra sao, miễn là qua được sự kiểm soát của CSGT.

    Hình mang tính minh hoạ 

Đúng là nói về lý thì họ không sai, vì khi tham gia giao thông họ có mũ và đội đúng quy cách. Nhưng thực chất đội những loại mũ bảo hiểm kiểu ấy chỉ là để... đối phó.

Tôi thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên phối hợp thống nhất đề nghị Nhà nước, Chính phủ quy định rõ yêu cầu những nhà sản xuất mũ bảo hiểm phải đăng ký nhãn hiệu, mẫu mã, chất lượng chủng loại mũ, sau đó mới được phép lưu hành trên thị trường. Khi CSGT kiểm tra mà không đúng chủng loại mũ đăng ký lưu hành thì đều bị xử phạt.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở và các cơ quan làm công tác tuyên truyền cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền cho người dân hiểu rõ, hiểu đúng việc đội mũ bảo hiểm là để bảo vệ chính mình

 

Các nhà nghiên cứu đã xác nhận tính chính xác của thuyết về "các hidrat tinh thể của metan" (lần đầu tiên được đưa ra tròn hai mươi năm trước)- các hidrat tinh thể này có thể là mối nguy hiểm lớn đối với đời sống trên Trái đất, chứ không phải chỉ riêng đối với những con tàu và máy bay rơi vào vùng tam giác Bermuda bí ẩn này.

 

Những vụ tai nạn và mất tích khó hiểu

Các tai họa trong khu vực này đã xảy ra trước đây, cũng như ở các tam giác, các khu bầu dục và hình vuông khác, mà có thể hình dung chúng trên địa cầu. Nhưng trong tam giác Bermuda nổi tiếng chúng đã xảy ra thường xuyên hơn nhiều, và điều chủ yếu nhất - trong những hoàn cảnh rất kỳ lạ.

Tất cả chúng được tập hợp trong cuốn sách của Ch. Berlis. Kết luận quan trọng nhất của Berlis đó là khẳng định rằng, không thể giải thích các tai nạn với tàu và máy bay ở khu vực này bằng các lý do tự nhiên.

Tam giác Bermuda đã có sự nổi tiếng đáng buồn của mình từ năm 1840, khi mà cách cảng Nassau - thủ phủ của quần đảo Baham - không xa, người ta đã phát hiện ra con thuyền buồm “Rozali” của Pháp, đang nổi tại chỗ. Mọi cánh buồm của nó đều được giương hết lên, mọi dây dợ trang bị cần thiết đều có, nhưng chính thủy thủ đoàn của con tàu lại chẳng có. Điều này rất lạ lùng.

Sau khi xem xét người ta xác định rằng con tàu nằm trong trạng thái bình thường, không hề có bất cứ hỏng hóc nào, hàng hóa xếp đầy. Nhưng thủy thủ đoàn biến đi đâu? Trong nhật ký hành trình của tàu không có một ghi chép nào giải thích thực chất sự việc. Việc kiểm tra tiếp theo đã xác định rằng tên gọi của con tàu không phải là “Rozali”, mà là “Rossini”.

Trong thời gian bơi gần quần đảo Baham nó đã bị mắc cạn. Thủy thủ đoàn đã rời khỏi nó trên xuồng cao su, còn trong lúc thủy triều lên, các con sóng đã nhấc con tàu và đưa nó ra biển khơi.  Do lầm lẫn người ta đã gọi nó là “Rozali”. Có một số người đã tin vào câu chuyện thực này, và đó lại có quan điểm khác: “Rozali” là con tàu ma, nó bị liệt vào đội ngũ “Người Hà Lan bay”.

Thậm chí, còn xuất hiện một câu chuyện khác “đáng tin cậy”, rằng con tàu hình như đã rơi vào chỗ nước xoáy rõ ràng do "các thế lực" bên ngoài trái đất tạo ra. Trong đó, thủy thủ đoàn được cho xuống đáy biển, còn con tàu ở lại không có điều khiển, và bởi vậy khu vực biển giữa quần đảo Bermuda, Maiami ở Florida và Puerto Rico, nơi nó được phát hiện, được gọi là tam giác bí ẩn và nguy hiểm hay còn gọi là "tam giác quỷ".

Khi rơi vào đó con tàu có thể nếm trải mọi phong ba khác nhau và khó giải thích của số phận, nguy hiểm không chỉ đối với hàng hải, mà cả với thủy thủ đoàn. Lịch sử của tam giác Bermuda đã được bắt đầu như thế. Sau “Rossini” còn tiếp theo những con tàu khác. Nhưng, không chỉ có chúng...

Ngày 5/12/1945, một số máy bay mang thủy lôi loại “Evenjer” biên đội 19 của quân đội Mỹ đã mất tích trong tam giác này. Trong đó không thể tìm thấy khung máy bay, cũng như thi thể các thành viên của phi hành đoàn. Chiếc máy bay tìm kiếm “Mariner” với 13 thành viên cũng mất tích không để lại dấu vết trong khu vực tam giác Bermuda.

Theo giả thiết kinh điển, mọi máy bay của biên đội đã đồng thời bị mất định hướng. Sau sự kiện này, mọi tai nạn xảy ra trong tam giác đã bắt đầu được hệ thống hóa, được nghiên cứu và dần dần biến thành một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất của nhân loại hiện nay.

“Vào chính những ngày mà chiếc máy bay quân sự lớn C-19 của Mỹ mất tích trong khu vực tam giác Bermuda, tàu vũ trụ “Jemini- IV” đang trong chuyến bay quỹ đạo. Phi hành gia Jeims Makdivitt và phi công vũ trụ thứ hai Ed Wait đã nhận thấy vật thể bay không xác định (UFO).

Việc nghiên cứu các bức ảnh do các phi công vũ trụ quay được cho thấy: UFO mà họ nhìn thấy không có điểm gì chung với một vệ tinh thông thường. Và cho đến giờ không ai có thể giải thích được, các phi công vũ trụ đã bắt gặp đối tượng nào”, - nhân viên Trường tổng hợp Arizon, cựu phi công Lourens Kushe viết.

Ông đã tập hợp và phân tích trong trình tự ngắn gọn hơn 50 trường hợp tàu và máy bay biến mất trong khu vực này và đi đến kết luận rằng, huyền thoại về “tam giác” không hơn gì trò lừa bịp được tạo ra, là kết quả của các nghiên cứu được tiến hành không cẩn thận, rồi sau đó được các tác giả, thích chuyện “giật gân”, hoàn thành.

Viện sĩ Liên Xô L.M. Brekhovxki và nhiều nhà nghiên cứu khác cũng tán thành quan điểm này. Cần bổ sung thêm rằng, thật ra các tai nạn ở địa điểm “đáng sợ” này cũng không nhiều lắm so với số lượng lớn máy bay và tàu thuyền qua lại khu vực này của Atlantica.

Sau khi xuất hiện huyền thoại về tam giác Bermuda, trong hồ sơ lưu trữ đã ghi lại được tin tức về các tai nạn khó giải thích được xảy ra trước đây. Chẳng hạn, ngay từ năm 1909 du thuyền “Sprei” do thủy thủ nổi tiếng Joshua Slocam điều khiển đã mất tích trong tam giác. Ông đã kịp nổi tiếng sau khi hoàn thành chuyến vượt biển vòng quanh thế giới đầu tiên chỉ có một mình, và theo nhận xét của nhiều người quen biết ông, ông không thể lâm nạn một cách đơn giản như vậy.

Năm 1918, tàu chở than “Siklop” với 309 thành viên thủy thủ đoàn. Đó là một trong những con tàu đầu tiên được trang bị máy vô tuyến, nhưng tín hiệu “SOS” vì sao đó lại không được phát đi từ nó. Sớm hơn nữa, từ 1781 đến 1812 - 4 tàu chiến của Mỹ bị mất tích trong những hoàn cảnh khó hiểu.

Năm 1991, tàu “Dip Si” của Hãng “Saientific Serch Projekt” đã tiến hành tìm kiếm chiếc galeon cùng số vàng của Tây Ban Nha bị chìm ở phía đông bắc Phort-Loderdeila. Thủy thủ trên boong tàu đã đùa cợt với những bí mật của tam giác Bermuda. Có ai đó đã cười nhạo khi nhớ đến các câu chuyện khác nhau, trong đó có chuyện về các máy bay mang thủy lôi.

Bởi vậy khi có thông báo “Phía dưới chúng ta có các máy bay mang thủy lôi”, mọi người cho đó là chuyện đùa. Đó là 4 chiếc “Evenjer” nằm thành hàng ở độ sâu 250 mét, chiếc thứ 5 với số hiệu 28 nằm cách những chiếc còn lại khoảng 1 hải lý. Bốn chiếc kia chắc bị tụt lại so với chiếc máy bay đi đầu mang số 28.

Ở tam giác Bermuda hàng năm, tai nạn đã xảy ra với vài chục con tàu và với 1-2 máy bay. Hành trình của hàng chục tuyến bay đến các đảo nghỉ mát của biển Caribe đều bay qua tam giác. Và dù ở khu vực này hay có bão, gần bờ biển vẫn có nhiều bãi cạn và các ám tiêu san hô, một số tai nạn của các máy bay và tàu thuyền cho đến giờ vẫn chưa được giải thích.

Nguy hiểm đối với toàn bộ Trái đất

Diện tích của tam giác Bermuda - trong biên giới giữa quần đảo Bermuda, Maiami ở Florida và Puerto Rico gồm hơn 1km2. Khu vực này chẳng khác là mấy so với các khu vực khác trên trái đất. Tuy nhiên, chính trong vùng tam giác Bermuda các con tàu và cả các máy bay đi qua khu vực này đã bị biến mất một cách đầy bí ẩn. Nhiều người đã nói về điều đó và nhiều người cũng tin vào điều đó.

Cái được gọi là mô hình cấu trúc klatrat của nước đã được đưa ra từ năm 1959. Liên kết của các phân tử nước thành những hình đa diện, giống như hình dạng của quả bóng đá mà khoang bên trong của chúng được so sánh về giá trị với các phân tử nước cũng như với các phân tử của một số chất tạo khí - trong đó có metan, được gọi là klatrat.

Ngoài những phân tử nước liên kết thành những hình đa diện, trong nó còn có cả các phân tử đơn lẻ - chúng có thể hoặc là đi vào khoang bên trong của các klatrat, hoặc là nằm trong khoảng không gian giữa chúng.

Trong các điều kiện tự nhiên, các phân tử khí tự nhiên có thể chiếm các khoang trong các klatrat, tạo thành các hidrat tinh thể. Loại phổ biến nhất - thường gặp ở vùng đóng băng vĩnh cửu và trên đáy biển, đáy đại dương - là hidrat tinh thể của metan. Nó là một khối giống như tuyết ẩm. Những hidrat tinh thể như vậy có thể được sử dụng với tính chất nhiên liệu, tuy nhiên trong đó chúng sẽ là mối nguy hiểm đối với đời sống của trái đất.

Giả thiết các tinh thể hidrat metan

Giả thiết, về việc chính các hidrat tinh thể metan này là nguyên nhân của các vụ biến mất không để lại dấu vết của các tàu biển và máy bay ở khu vực tam giác Bermuda, đã được nhà địa chất người Anh Ben Klennel đưa ra từ năm 1988.

Dưới ảnh hưởng của nhiệt lượng từ trong lòng đất và các yếu tố khác, metan tách khỏi các hidrat tinh thể và tạo ra các bong bóng lớn dưới các chất trầm lắng ở đáy. Dưới tác động của các ứng lực không đáng kể, những bong bóng như thế có thể nổi bật lên mặt biển. Nó sẽ làm lật các con tàu và sau đó tàu bị hút vào phễu nước được hình thành. Còn khí bật lên bề mặt nước biển có thể nổ khi gặp không khí, vì vậy máy bay sẽ bị phá hủy.

Hai người Australia, Joseph Monagan và David Mei đã tiến hành các thí nghiệm trên mô hình các con tàu trong bể bơi và hàng loạt thử nghiệm với mô hình máy tính, và họ đã cho thấy rằng khả năng tác động của cơ chế này thậm chí cao hơn giả thiết của Ben Klennel.

Như vậy, việc tách của metan khỏi hidrat tinh thể, và sau đó là sự bùng cháy của nó không loại trừ các thảm hoạ tương tự cả trong tương lai. Sự ấm lên - nó có thể bị kích thích bởi việc thải khí cacbonic vào khí quyển - là mối nguy hiểm đặc biệt trong mối quan hệ này. Việc hủy hoại trạng thái cân bằng tự nhiên do hoạt động công nghệ của con người có khả năng đánh thức và đưa vào hoạt động cơ chế tách metan khỏi các hidrat tinh thể của các đại dương với những hậu quả xuất phát từ đây.

Giả thiết về chiều thứ tư: Sự biến động của nhân trái đất

Nhà bác học - sáng chế nổi tiếng của Nga Nicolai Coroviacov đã xem xét kỹ lưỡng một hiện tượng khác thường căn bản ở tam giác Bermuda và đã đưa ra lời giải thích cặn kẽ cho những tai nạn đáng sợ đã xảy ra tại khu vực nguy hiểm này của thế giới. Nó liên quan đến việc thay đổi chu trình thời gian, chiều thứ tư.

Theo giả thiết của Coroviacov, nhân trái đất không nằm ở trung tâm của địa cầu, mà dưới tác động lực hấp dẫn của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác nó bị kéo về phía chúng. Khi quay, nhân dường như “lăn” phía dưới lớp vỏ, gây ra dòng ngược của macma nằm giữa chúng, và như một hệ quả - xuất hiện trường điện từ.

Ngoài ra, do trục quay của hành tinh nghiêng nên nhân đi lên - đi xuống, mùa hè có mặt ở Bắc bán cầu, còn mùa đông - ở Nam bán cầu. Vì lý do này xích đạo của nhân không trùng với xích đạo vỏ ngoài của trái đất, mà ở trên vĩ tuyến 28. Lòng dẫn của dòng macma nằm ở chính đây. Thời gian qua đi, nhân đập vào vỏ, gây ra chuyển động của lục địa, sự trôi của các cực từ trường và sự phun của núi lửa.

Coroviacov đã “bố trí” xích đạo của nhân trái đất ở vĩ tuyến 28, chính trên chiều rộng này thiên nhiên đã giăng những cái bẫy bí ẩn của mình: 5 bẫy về phía bắc xích đạo của trái đất, còn 5 về phía nam. Nếu kết nối chúng một cách tưởng tượng bằng 5 đường thẳng, thì trước chúng ta sẽ xuất hiện 2 ngũ giác đều. Ở các điểm trùng với các đỉnh của ngũ giác là những chiếc bẫy này, nơi các con tàu và máy bay biến mất không dấu vết, nơi có những con tàu không có thủy thủ đoàn hoặc họ bị chết hết trong khoang. Một trong những cái bẫy này là tam giác Bermuda

 Theo Đoàn Phương (theo báo Nga)

Đánh ghen thời @

Thứ năm, 14/08/2008 - 10:41:am

Nhiều người cho rằng trong hôn nhân ghen tuông xảy ra là điều bình thường và ai cũng có thể liệt kê ra nhiều kiểu đánh ghen. Tuy nhiên, ngày nay có những kiểu đánh ghen khiến ta phải giật mình vì nó độc chiêu quá.

 *Đánh ghen bằng “rao vặt”

Chị Thu lấy chồng gần mười năm. Chồng chị vốn hiền lành, yêu vợ thương con và hiếm ai nghĩ rằng sẽ có lúc chị phải dùng chiêu đánh ghen. Vậy mà, kể từ khi anh lên chức Trưởng phòng nhân sự của công ty thì bắt đầu có sự cố.

Dạo này chị phát hiện ra buổi tối, lúc các con đang học bài, vợ mải dọn dẹp thì chồng lỉnh ra ngoài lan can hút thuốc và nói chuyện điện thoại rất lâu. Mỗi khi anh trở vào, mặt mày có phần hớn hở.

Theo sự thính nhạy rất riêng của phụ nữ, chị biết ngay đã có chuyện bất ổn. Lựa khi chồng đi tắm, để điện thoại ở trong túi quần, chị lén mở ra xem. Sau một tuần theo dõi, chị thấy có số từ máy cố định và một số từ di động thường xuyên gọi.

Tiến hành điều tra gần một tháng, chị xác định được tên, tuổi, địa chỉ của đối tượng. Đó là một cô gái 27 tuổi, là nhân viên hợp đồng ngắn hạn trong công ty chồng nhiều năm và đang cần có được hợp đồng dài hạn.

Thế là, chị vào hàng loạt các trang rao vặt trên mạng. Lần lượt các đồ xe máy, tivi, tủ lạnh, máy tính, máy ảnh, usb, bàn, ghế, nhà cửa, đất đai được rao bán với lời quảng cáo rất hấp dẫn và giá thì vô cùng rẻ.

Thêm nữa, chị gửi nội dung “Gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn… rất mong có lòng hảo tâm chia sẻ. Mọi liên lạc xin gửi về…”. Và, địa chỉ liên hệ ở cuối dòng quảng cáo chính là số nhà và hai số điện thoại của cô nhân viên đang tán tỉnh chồng. Sau đó, cô gái kia và cả gia đình từ ngỡ ngàng đến điên đầu lên vì các cuộc điện thoại liên tục gọi đến bất kể ngày đêm.

Tra tấn gần một tháng, đúng lúc gia đình nhà kia phải bàn tính cách để thay đổi số điện thoại, báo công an thì chị gửi tin nhắn bằng số di động thật của mình: “Nếu không bỏ thói tán tỉnh chồng người khác thì dù có thay đổi số điện thoại thế nào thì cũng không tránh được chiêu này đâu”. Cô gái kia quá kinh hoàng nên gửi tin lại van xin “Em không dám làm thế nữa, mong chị tha thứ cho”.

**Đánh ghen bằng blog

Vừa sinh đứa con thứ hai, chị Hoài dọn phòng để chồng ngủ riêng cho yên tĩnh. Nhiều đêm, sang phòng thấy chồng còn ngồi bên máy tính chị tưởng là anh đang làm việc. Một ngày, khi thấy chồng ngủ quên, chị vào định đánh thức dậy gọi vào giường thì thấy trên màn hình, có khung hội thoại của chồng đang nói chuyện yêu đương với một cô gái tên Mai nào đó.

Ngay lập tức chị ghi ngay địa chỉ của Mai lại rồi vào net, lập blog mới và mời Mai làm bạn. Do không đề phòng gì nên ngày sau, Mai đồng ý nhận lời mời. Từ đó, chị thường xuyên ra vào được blog của cô kia để lấy tin tức và cẩn thận copy lại các tấm hình cô ta đăng trên blog cùng với 102 địa chỉ bạn bè trong đó.

Việc đã xong, chị Hoài làm thêm một blog thứ hai dưới cái tên của Mai. và kết nối với đầy đủ 102 địa chỉ trên. Từ đó, các tấm hình của M. được chị Hoài dùng photoshop chỉnh sửa, thêm bớt cho gợi cảm, mát mẻ và đưa lên. Trên blast, chị thường xuyên để kiểu ỡm ờ: “Xăng tăng giá, cần tuyển đàn ông đã có vợ để đưa đón đi làm”, “Đêm lạnh, khó ngủ, cần ai đó để tâm sự”.

Những điều đó đã kích thích bao người bạn của Mai tò mò vào xem. Số pageview tăng lên vùn vụt. Bao nhiêu lời tán tỉnh, hò hẹn bằng comment dồn dập tới, chị Hoài trong vai Mai trả lời hết với những lời lẽ cũng lẳng lơ không kém.

Một vài bạn bè tốt của Mai ngạc nhiên, tra hỏi cô. Mai đọc được cũng thấy choáng váng nên ra sức thanh minh, vào blog giả của mình để hỏi, mong có sự giải thích để tìm ra sự thật. Lúc này chị Hoài mới treo lên đó một dòng chữ dành gửi cho Mai: “Đây chỉ là một âm mưu cảnh báo về sự quấy nhiễu để cấm tán tỉnh chồng người khác qua chat”.

Sau khi dòng đó treo lên, Mai như biệt tăm, không lên net nữa. Blog của cô ta cũng đóng cửa luôn. Chị Hoài cũng dừng blog và không cho chồng ngủ riêng. Chị bảo: “May mọi việc cũng chưa đến mức quá tồi tệ, nên chỉ làm cảnh báo vậy. Nếu có gì quá đáng hơn thì lại có chiêu để trị tiếp”.

Thế mới biết rằng, đàn bà thời nào cũng “dễ có mấy tay” chỉ để làm sao giữ gìn được hạnh phúc gia đình.

(Theo Phụ Nữ Việt Nam)

Án mạng từ câu thách đố

Thứ tư, 13/08/2008 - 03:41:pm

Cướp mạng 2 cô gái chỉ vì ánh nhìn

Sau ba ngày lẩn trốn, hung thủ sát hại hai cô gái trong nhà trọ, quận Tân Phú, TP HCM, hôm 9/8, đã bị cảnh sát bắt giữ.
>
Hai cô gái trẻ bị cắt cổ tại phòng trọ

Sát nhân 19 tuổi tên Lê Nguyên Trẻ quê ở Ninh Thuận. Trẻ chỉ vừa đến ở với chị gái ngay sát phòng trọ với hai cô gái bị giết hại là Nguyễn Thị Hiền, 21 tuổi và Hồ Thùy Trang,23 tuổi.

Lê Nguyên Trẻ tại cơ quan công an. Ảnh: An Nhơn.
Lê Nguyên Trẻ tại phòng cảnh sát. Ảnh: An Nhơn.

Trong lời cung với cảnh sát, Trẻ khai, trưa ngày 9/8, trong lúc đi xuống nhà vệ sinh, thấy Hiền cứ nhìn chăm chú, liền hỏi: "Mày nhìn gì, có tin tao giết mày không". Hiền đáp lại: "Tao thách mày đấy".

Máu giang hồ trong Trẻ nổi lên. Trẻ về phòng lấy đoạn dây dùng tập thể dục dài khoảng 1 mét, một đôi găng. Khoảng 15h, thấy xung quanh vắng vẻ, chỉ có Trang ngủ trong phòng còn Hiền giặt đồ phía sau nhà tắm, Trẻ vào phòng bóp cổ Trang, rồi dùng dây xiết cổ cô gái. Thấy nạn nhân còn thoi thóp, gã máu lạnh quay sang chộp con dao Thái Lan dài khoảng 30 cm trên bàn cứa cổ nạn nhân.

Rình khi thấy Hiền từ phòng tắm trở ra Trẻ đã đâm cô gái cong cả dao. Chưa dừng tay, hung thủ đẩy nạn nhân vào nhà tắm rồi dùng dây xiết cổ nạn nhân cho đến chết.

Sau đó, Trẻ lấy thau đồ Hiền mới giặt chèn cửa phía trong rồi trèo tường leo ra ngoài, không quên ném con dao qua lỗ thông gió để phi tang.

Đôi găng tay và đoạn dây dùng xiết cổ nạn nhân. Ảnh: An Nhơn.
Đôi găng tay và đoạn dây dùng xiết cổ nạn nhân. Ảnh: An Nhơn.

Tại phòng hai cô gái, Trẻ lấy 2 điện thoại di động, hơn 200.000 đồng rồi đón xe buýt ra Ngã tư ga bán 2 chiếc điện thoại với giá 850.000 đồng.

Sau 3 ngày lẩn trốn trên Đà Lạt, Trẻ đón xe về lại TP HCM và bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, chiều 9/8, chị Hồ Thị Thanh Hương ở trong dãy nhà trọ đi làm về thì phát hiện Nguyễn Thị Hiền nằm chết trong nhà tắm, sau đó mọi người phát hiện thêm xác chị Hồ Thùy Trang ở phòng trọ số 2. Nạn nhân là bạn, thuê phòng ở cùng nhau.

(Đây mới là lời khai của kẻ sát nhân),vậy nên trong cách cư xử cũng cần nên thận trọng.Ông cha ta đã nói"Lời nói không mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" sẽ giảm nhiệt hơn tránh hậu quả xấu xẩy ra.

Theo An Nhơn

Mẹ

Thứ ba, 12/08/2008 - 10:07:am

Khi bạn lên một, mẹ chăm sóc bú mớm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.


Khi bạn lên hai, mẹ dạy bạn chập chững tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy thật xa khi mẹ gọi.

Bạn lên ba, mẹ sửa soạn cho bạn những bữa ăn ngon với tất cả lòng yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hất tung thức ăn xuống sàn.

Bạn được bốn tuổi, mẹ cho bạn những mẩu bút chì. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên bàn ăn.


Bạn được năm tuổi, mẹ mặc cho bạn thật đẹp để đi nghỉ. Bạn cảm ơn bằng cách rơi tỏm vào vũng nước bẩn.

Khi bạn được sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào toáng lên: "Không đi! Không đi!"

Khi bạn được bảy tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên.

Khi bạn tám tuổi, mẹ cho bạn một que kem. Bạn cảm ơn bằng cách để kem dây bẩn đầy váy áo.

Khi bạn chín tuổi, mẹ cho bạn học đàn piano. Bạn cảm ơn bằng cách chẳng khi nào màng đến việc luyện tập.

Khi bạn tròn mười tuổi, mẹ luôn mang bạn theo cùng, từ sân chơi thể thao đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn bằng cách nhảy ra khỏi xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại bao giờ.

Khi bạn mười một tuổi, mẹ dẫn bạn và cả bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn bằng cách đòi ngồi ở dãy ghế khác.

Khi bạn mười hai, mẹ khuyến cáo bạn không được xem một vài chương trình truyền hình. Bạn cảm ơn bằng cách chờ cho mẹ đi khỏi là xem cho thỏa thích.
Khi bạn mười ba, mẹ muốn tự cắt tóc cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng mẹ không khéo tay gì cả.

Khi bạn mười bốn, mẹ cho bạn được đi cắm trại hè cả tháng dài. Bạn cảm ơn bằng cách quên không viết cho mẹ một dòng nào.

Khi bạn mười lăm, mẹ chỉ mong được ôm con khi từ sở làm trở về. Bạn cảm ơn bằng cách luôn khóa cửa phòng riêng im ỉm.

Khi bạn mười sáu, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn bằng cách giành lấy xe mỗi khi có dịp.

Khi bạn mười bảy, mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn bằng cách gọi phone cho bạn bè suốt tối.

Khi bạn mười tám, mẹ sung sướng reo to ở lễ tốt nghiệp trung học của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách mải vui chơi với bè bạn đến tận sáng hôm sau mới trở về.

Khi bạn mười chín, mẹ trả tiền học phí cho bạn, chở bạn đến tận trường đại học, mang vác giỏ xách cho bạn đến tận ký túc xá. Bạn cảm ơn bằng cách chào mẹ tít bên ngoài cổng để khỏi phải xấu hổ trước bạn bè.

Khi bạn đã hai mươi, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Đó không phải là việc của mẹ".

Khi bạn hai mươi mốt, mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai. Bạn cảm ơn bằng cách đáp lại rằng: "Con không muốn làm nghề giống mẹ".

Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ ôm chặt bạn trong lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn bằng cách hỏi xem mẹ có thể thưởng bạn một chuyến du lịch châu Âu.

Khi bạn hai mươi ba, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói với bạn bè chúng thật xấu xí.

Khi bạn hai mươi bốn, mẹ gặp mặt người bạn đời tương lai của bạn và hỏi han bạn về kế hoạch mai sau. Bạn cảm ơn bằng cách nổi cáu rền rĩ: "Thôi mà, mẹ, xin mẹ...".

Khi bạn hai mươi lăm, mẹ giúp bạn trang trải chi phí tiệc cưới, và mẹ vừa khóc vừa nói rằng mẹ yêu bạn biết chừng nào. Bạn cảm ơn bằng cách đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước.

Khi bạn đã ba mươi, mẹ gọi điện cho bạn để khuyên bảo về chuyện con cái. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Thời nay mọi việc đã khác xưa!"

Khi bạn bốn mươi, mẹ gọi điện cho bạn để nhắc nhở sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng bạn đang bận rộn ghê lắm.

Khi bạn năm mươi, mẹ cảm thấy tuổi già cần được sự chăm nom của con cái. Bạn cảm ơn bằng cách đọc cho mẹ nghe về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái như thế nào.

Và rồi, một ngày, mẹ đi xa. Và mọi điều bạn chưa kịp làm như một cái gì thật khủng khiếp dội vào tim bạn.

Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết...

Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi... Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới