Đánh bắt cá ở Đại mỗ-Từ liêm
Xe Công an giúp dân trên đường Giải phóng Quận Hai bà
Còn duy nhất một trạm bơm
Bơi thuyền trong làng
Đường Láng Hoà Lạc
Vậy nhưng Sài gòn thơ vẫn mộng mơ,mưa đâu phải là có tội ? mà do con người tạo nên những hậu quả này đấy chứ.Mưa cân bằng sinh thái phải không?
Nhờ có mưa mà tác giả trẻ này mới cảm nhận được và thi vị hoá thành thơ sau:
Dễ thương quá, mưa Sài Gòn bất chợt
Hiên nhà ai, minh ghé lại trú nhờ
Chỗ quá nhỏ, hai mình ngồi sát lại
Tóc vô tình buông xõa vướng vai ai
Ai làm thinh mắt lặng ngắm tóc dài
Miệng khe khẽ :"cô ơi, coi chừng lạnh"
Em e thẹn chẳng dám nhìn bên cạnh
Tay rụt rè gĩư cho tóc đừng bay
Trời gợn buồn, mưa bụi cứ lay phay
Sáng mùa thu, bên thềm mưa rơi rụng
Ngồi đan tay ngắm nhìn trời làm nũng
Mưa ướt đầm vùng khờ dại bình yên.