Thứ bảy, 07/11/2009 - 11:24:am
Khi tôi viết những dòng này tâm sự cùng các bạn thì Anh ra đi,lặng lẽ mà kiên quyết.Tôi có ngờ đâu tính ích kỷ,soi xét hoặc đa nghi vớ vẩn của mình mà gây hậu quả như vậy,tôi đã mất anh.
Chúng tôi quen biết nhau là một tình cờ của thời công nghệ,anh tham gia viết blog trút niềm tâm sự như bao người bình thường khác.Tôi cảm nhận cách viết dí dỏm pha chút bất cần đời hơi ngang tàng nhưng cũng phần triết lý trong cuộc sống hiện tại của anh.
Rồi trong một lần OFF ONLINE cùng mọi người chúng tôi mới biết nhau.Đúng nguyên mẫu giọng văn trong blog,anh hài hước vui nhộn,nhưng tôi vẫn phảng phất đâu đó cái trực tính dám nghĩ dám làm và tự tin trong cuộc sống....Chúng tôi biết nhau tình cảm theo cấp số nhân ngày tháng.
Chẳng có chuyện gì mà tôi không tâm sự và hỏi ý kiến anh.Và anh rất nghiêm túc thận trọng khi trả lời phân tích có tình có lý,đôi khi như một triết gia,hơn cả như một nhà tâm lý học thấu tình đạt lý.Tôi cảm phục và tin tưởng quý mến anh...
Sự đời trớ trêu,con người quan hệ rộng thì bạn bè nhiều,tất nhiên có cả Nam và Nữ.Anh thuộc dòng người đó.Mà tôi thì ích kỷ chỉ muốn anh là của riêng tôi,nên mỗi khi trên bài viết có những commemt mập mờ là tôi khó chịu căn vặn anh.
Anh cười nói "Mạng ảo mà em,quan tâm làm gì hãy tập trung lo cho nồi cơm nhà mình đủ đã"rồi nháy mắt làm tôi khó chịu đa nghi tính hào hoa đa tình của anh(Phải công bằng mà nói anh không đẹp trai nhưng bù lại ánh mắt và nụ cười hút hồn ngay khi người khác giới nói chuyện.)Chúng tôi chưa có gì của nhau nhưng mà tôi cứ muốn anh chỉ riêng của tôi thôi.Tôi ích kỷ quá phải không?
Vì thế đôi khi anh nói"Em phải tin anh nếu không có lòng tin là mất hết,sớm muộn gì cũng xẩy ra xung đột ...Thôi rồi Lượm ơi...ngay."
Chiều Hồ Tây gió nhẹ lăn tăn gợn sóng,ngồi ăm kem tiết trời chuyển đông ngắm hồ Trúc Bạch mới thấy cái bình tâm lãng mạng một thời tuổi trẻ.Anh nói chuyện dự định trong cuộc sống tôi nghe mà vẫn cứ ấm ức đâu đó các mối quan hệ của anh dù chỉ tình bạn thôi.Khổ thân tôi tự nhiên lại căn vặn (hình như soi mói)những lời lẽ trên trang viết.Anh cố giải thích mà tôi vẫn đâu đó lởn vởn nụ cười anh giành cho ai đó...
Bất chợt anh đứng lên"Thôi về!"như một mệnh lệnh đi thẳng tôi ngỡ ngàng không tin sự việc nhanh như thế,Đi một đoạn tôi mới nhớ mình quên áo trên thành ghế nhìn anh phóng xe đi mà tim quặn thắt.....giờ tôi phải làm sao hả các bạn! giúp tôi với mọi liên lạc xin gửi về Nguoicodon@yahoo.com.vn.Xin chân thành cảm ơn.
Theo Blog Gadaubac55
