Chuyện thường ngày: Mưa Hà Nội, lo Sài Gòn
Thứ năm, 06/11/2008 - 01:32:pm
Qua xem báo PhanPhan nghĩ :Hoá ra cái vui thời nay cũng là lời nhắc nhở mọi người luôn cảnh giác với nước lũ ngập như Hà nội vừa qua-Không kể người già mà cả chúng ta, nhất là người lãnh đạo cần có con mắt, chiều sâu và cả tấm lòng nghĩ suy khi Quyết định một vấn đề liên quan đến cuộc sống sau này,Tránh hệ luỵ như vừa qua
" Alô cho anh hông được, chát thì thấy anh ốp-lai (offline), meo (mail) cũng hổng động tịnh gì. Biết là anh còn đang bị ngập lụt giữa thủ đô nên em biên thơ là chắc ăn nhứt. Lạy trời, xin các thành phố Đà Nẵng, Huế, Vinh đừng ngập, kẻo xe đò đi qua hổng được thì hỏng bét nỗi lòng em.
Ngộ thiệt, Hà Nội ngập mà bà ngoại em trong này cứ nhảy cà tưng. Em mừng húm, nói: “Gì mà ngoại lo cho cháu rể quá vậy!”. Ngoại mắng như mưa tám trăm milimet: ”Tao lo là lo cái thân già này nè. Sài Gòn mà mưa to như ngoải thì bà ngoại mày đi đứt!”. Đúng là người già cả lo, anh hén!
Em thì em... cóc sợ! Tưởng gì chớ ngập thì Sài Gòn năm nào chả bị, em quen rồi. Quen đến độ lâu lâu không ngập là tụi con gái mới lớn chúng em mơ màng: sao tháng này chưa thấy ngập ta?... Nói anh hổng tin chớ mỗi lần như vậy, nỗi nhớ trong em cứ bồng bềnh như nước triều cường. Em đang tuổi mơ mộng lềnh bềnh mà!
Ờ, nói chớ quên. Ngoại em nhắc anh “từng trải” vụ ngập to như vậy, anh coi có kinh nghiệm gì thì nhớ nhắn vô để ngoại họp phổ biến cho tổ dân phố. Đại khái như nên đi bằng phao bánh xe hay xuồng, hay bè chuối? Sài Gòn không có xe ngựa thì mua con bò sữa về cưỡi có được không? Mấy ông thất nghiệp khu phố em thì thào: nước lên, không có cá bắt như ở Hà Nội thì đi vớt sắt thép, bởi thế nào mấy cái công trình rút ruột cũng bị bong tróc, trôi phơi phới cho coi.
Biên thơ cho em nhanh nha, kẻo ngoại chờ. Biết đâu ngoại lấy mấy lời khuyên của anh, đóng thành tập đem đi bán, hổng chừng thành sách bét-xeo-lơ!
EM GÁI SÀI GÒN" Theo TT