DzitConXauXi chưa có bài viết yêu thích
Thứ tư, 02/09/2009 - 02:22:am
Em lại trở về với em của ngày ko anh đầy vị đắng!
Em lại trở về với cuộc sống khát nắng giữa mùa đông!
Em lại phải cố gắng dập tắt mọi nhớ mong...
Đốt hy vọng để cháy tan thành tro bụi.....
Hôm nay em nhớ anh nhiều nhiều lắm.....kí ức lại cứ ồ ạt tuôn trào về, đụng đến bất cứ cái gì, em cũng thấy thấp thoáng hình bóng, lời nói, nụ cười của anh trong đó....Anh đến bên em, ở cạnh em, phút giây ngọt ngào ấy sao thật ngắn ngủi, rồi lại bỏ lại em bơ vơ trên con đường đầy nắng và gió cát....Em cứ tiếc nuối mãi những giây phút như thế, em cứ nắm giữ trong tay mãi mà không hề muốn buông ra.....Em tự gồng mình nắm thật chặt, thật chặt để nó không rơi xuống....... cho dù đã bao lần em tự nhủ hãy buông tay ra để mặc những kí ức đó bay theo vào dòng thời gian quên lãng, Nhưng khi hé mở bàn tay ra, em lại không đành lòng làm thế, em lại nắm thật chặt, nắm chặt hơn nữa....nhưng nước mắt thì cứ tuôn ra cứ như 1 đứa trẻ đang mún nắm giữ 1 món đồ chơi mà vốn nó không thuộc về đứa trẻ ấy.....Nhưng trẻ con thì không biết đau và dễ dàng để mà quên.....Chỉ cần vài 3 tiếng là nó có thể quên được cái thứ mà nó vừa đánh mất......Đã bao lần em ước được như thế, em chỉ ước mình có thể quên anh, cho dù anh đã đến bên đời em như thế nào, Thế nhưng, càng muốn quên thì em lại càng nhớ, cổ họng nghẹn đắng....sống mũi vẫn cứ cay xè, và tất cả như vỡ oà khi em muốn làm điều đó......Có phải em đã kìm nén nó quá lâu, để rồi chỉ cần nghe 1 bài hát ngày ấy, tim em lại đau buốt đến nghẹn ngào.......Tay em lại xiết chặt hơn nữa...đôi môi cắn chặt đến rớm máu......đôi mắt lục lọi tìm kiếm nơi có thể giấu đi những giọt nước mắt sắp sửa tuôn ra......
Đến bây giờ em cũng không dám nghĩ mình đã từng yêu anh nhiều như thế....em biết rằng mình đến với nhau sẽ không có kết quả......em biết tất cả...Nhưng cái vòng tay xiết chặt ngày ấy, đã khiến em buông lơi mọi thứ để đến với anh....để rồi có lần em đã loáng thoáng nhận ra rằng anh thật quan trọng đối với em..... nhưng em đã không dừng lại được.....em yêu anh từ anh mắt đến nụ cười.....Em yêu cái vẻ thấy ghét của anh....Nhưng em cũng ghét anh......Em ghét cái tính lãng mạn của anh đã làm cho em say đắm, Em ghét cái cách quan tâm đến em của anh đã làm cho em cảm động......Em ghét cái cách anh ôm em , ôm em thật chặt, thật chặt như không mún vụt mất em......
Thế mà.....bây giờ....Chỉ còn lại mình em với cái xiết tay nắm giữ kí ức.......
.....................
...........................................
Rồi sẽ có lúc em buông tay đánh rơi những kỉ niệm, nhưng không phải cùng 1 lúc,em sẽ buông từng chút, từng chút một.....để xoa dịu bớt nỗi đau trong em.......để ngày bình yên lại đến......
Ngày em gặp anh và nói :" Anh hãy trả nợ cho em......Anh nợ em 1 trái tim nguyên vẹn và lành lặn , Anh nợ em hàng trăm nỗi đau, anh nợ em hàng ngàn nỗi nhớ, nợ em hàng triệu giọt nước mắt, ........Và nợ em 1 vết thương luôn nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời......nợ em, anh còn nợ em 1 cuộc tình không dang dở....!"