Tổng số bài viết: 39
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 17/11/2009 - 06:15:pm

Con gái ba Châu, cụm từ này nghe quen quá, nghe hòai chán ngắt, nhưng đối với ba Châu thì hòan tòan mới và luôn mới tinh khôi....Đến với thế giới Ảo ai cũng có tư tưởng là phải luôn cảnh giác, bởi gì nó ...........không thật, không ai đưa ảnh hay tên thật mình lên , DTC không nằm ngọai lệ, nhưng dần dần trong quá trình giao lưu, những buổi offline mang nặng nghĩa tình đã xóa đi tư tưởng đó. Quan hệ trên thế giới Ảo quả thật không dể để cho ta lựa chọn ai tốt, ai xấu...chỉ đến khi nào chuyển qua "gặp mặt" thì may ra, Vì hòan cảnh thế giới thật không đủ chỗ cho mình trút bầu tâm sự, nên DTC tìm đến nó may ra có tìm được sự đồng cảm nào không. Nhưng mà may thật may DTC đã được sự đãi ngộ của thế giới Ảo, sau một thời gian làm quen đến nay DTC đã có rất nhiều bạn bè chí cốt: những đàn anh, đàn chị, để cho mình học hỏi kinh nghiệm, bạn bè trang lứa để sẽ chia tâm sự, em, cháu để đùa vui, dạy dỗ, truyền lại những gì hiểu biết, và nhất là những đứa con yêu mến ba Châu, ba Châu có rất nhìều con,có đứa gặp mặt, có đứa chưa, thường trước khi nhận "con tinh thần"ba Châu hay hỏi, con có thật lòng chưa? Ba không muốn các con đem chuyện kết nghĩa cha con ra làm trò đùa đâu nha, dĩ nhiên ai cũng nói thật lòng, nhưng thời gian đã trả lời cho ba Châu hiểu ai thật và ai giã, ai sẽ đồng hành cùng ba trên bước đường còn lại, chắc có người sẽ gặn hỏi ba Châu có được mất gì đâu mà tán thán vậy (?) có đấy , nếu là tình nghĩa thật ba Châu sẽ trân trọng và gìn giữ nó như báu vật, bởi vì cuộc sống ba Châu giầu tình cảm, rất quý trọng tình người, các con đem tấm lòng thật ba ra đùa cợt, thì các con đã cướp mất lòng tin yêu của ba Châu, tuy giữa cha con chẳng bàn gì đến chuyện tiền bạc nhưng có lẽ các con cũng hiểu rằng trên đời còn nhiều thứ còn quý hơn cả bạc vàng

Hôm nay con gái ba Châu về thăm ông bà nội

Được ông bà nội tiếp đãi tử tế

Có cả Bác mười lên chơi (Bác mười trong CLB 4so9)

Ngọc Loan (con gái ba Châu) rất vui và hài lòng lắm

Bác Mười là tín đồ của câu cá , nên cứ nói chuyện câu kéo hòai. làm ông nội không sao có chổ trống để hỏi thăm cháu gái

Chuyện gì đến ắt phải đến..Bác Mười bị ông nội la kìa

Ông nội động viên 2 cháu cố gắng làm ăn, khi nào rảnh ghé thăm ông nha

Bà nội phải nằm một chỗ vì mới mổ ruột thừa xong
Thứ ba, 20/10/2009 - 08:08:pm

Đã bao lần hứa hẹn rồi không đến,để cháu tôi buồn ngơ ngẩn đợi trong, hôm nay quyết định xong rồi, thôi nhờ Gốc-Phố dẫn đường chú qua

Hãy cho đi đừng tính toán vì sao Bởi cuộc sống muôn màu sướng,cực Đừng ném họ cái nhìn bất lực . Nếu ai hỏi giọt mưa nào là mặn Xin trả lời nước mắt thế nhân Hãy yêu ai như yêu bản thân mình Cho bất hạnh , 1 chút tình thân ái Trong nhà vui, mọi người đằm ấm Gốc tối buồn , lạnh thấm vai gầy Ai nói cười , rộn rả sum vầy Ai lặng lẽ , mơ ngày hạnh phúc
Giúp 1 người , bớt được 1 niềm đau


Thứ hai, 28/09/2009 - 08:04:am

Thứ sáu, 18/09/2009 - 05:49:pm

Nếu có ai đó vô tình hỏi bạn cái gì quan trọng nhất trong cơ thể,
Có lẻ bạn nói đôi mắt chăng!. Không đâu ,có nhiều người không nhìn thấy nhưng họ vẫn sống bình thường đấy ư!
Hay là đôi tai, có nhiều người không nghe được nhưng họ vẫn vui vẻ.
Vậy thì cái gì là quan trọng nhất.....?
Xin thưa đó là đôi vai.
Bởi vì đôi vai không chỉ có nhiệm vụ nâng đỡ cái đầu, Mà quan trọng nhất là ở chỗ nó để cho người thân tựa đầu vào mỗi khi họ khóc.
Mỗi người đều cần có một đôi vai để nương tựa trong cuộc sống. Vậy thì chúng ta phải cần có nhiều bạn bè, được nhiều người yêu thương, để mỗi khi ta khóc có thể ngã đầu vào. Lúc đó ta cảm thấy một chân lý :
Điều quan trọng nhất trong mỗi người không phải là lòng ích kỷ, mà phải có lòng cảm thông chia sẽ
Sỏi đá cũng cần có nhau

OFFLINE VỚI ANH PHƯƠNG NAM 1959
Thứ tư, 16/09/2009 - 04:48:am

Được tin "mật báo" anh Phương-Nam sẽ vào Biên - Hòa công tác, chúng tôi trong nhóm Caucayume đã bàn bạc và lên kế hoạch đón tiếp anh thật là "hòanh tráng" trước là để tỏ lòng mến mộ, sau cũng để chuộc lại những lần hứa ra anh chơi mà chưa thực hiện được.
Và giờ G cũng đã đến :(15 h, ngày 15/9) anh PN bằng da ,bằng thịt đã đứng trước mặt chúng tôi với một nụ cười duyên ,...bẽng lẽng , tay bắt mặt mừng, giây phút ngỡ ngàn mừng vui tột đỉnh, chúng tôi gồm :Tranchungoc, DTC, Gocphoxua, Kimthanh,Heorung,Giabao, Ruby-phan,Ut-daclack, và vợ chồng vungochieuthao....mở màn bằng một bửa tiệc xốp dẽo với hơi nóng của tình bè bạn, nói sao cho hết nỗi niềm bấy lâu mong đợi, thôi thì hãy dồn hết cảm xúc đó vào ly rượu đong đầy, uống cạn những lời tâm sự bạn trao,.
Rất nhiệt tình phải nói là :
Ut-daclack : một cô bé vẫn còn đi học từ Q.3 cũng rán đến thăm anh cho bằng được.
Kim Thanh: rất bận bịu với gia đình mà vẫn chạy ngược chạy xuôi, lo "nơi ăn, chốn ca Karaoke".
Anh TranchuNgoc: thì phải bỏ cuộc hợp quan trong ở công ty anh.
Gốc Phố :đã bệnh mấy ngày nay, cái cổ vẫn chưa hết đơ mà cũng không giám vắng mặt, chạy mua quà lưu niệm.
Giabao: không biết có bệnh gì hôn mà bỏ ăn hai ngày nay.
Ruby-Phan: Thân gái....... dậm trường.......không quản ngại đường xa....... tăm tối
HeoRung:cũng sốt sắn nhắn nhủ, gọi mời những bạn bè thân thuộc offline cùng anh, nhưng cuối cùng chỉ được có Ut Đaclack,
Hai vợ chồng VungocHieuThao, Hiếu Thảo có tật đôi chân nhờ chồng cỗng lại dự buổi tiệc, làm mọi người rất xúc động vì tình cảm của hai cháu.
Những người quay quần bên nhau ngày hôm nay đã tìm ra được tiếng nói chung,những người bạn tốt nhất mà qua một thế giớ ảo chúng tôi có được, thật đậm đà, thật gắn kết, chuyện trò không bao giờ hết, cởi mở và yêu thương........xin đừng quên tôi
Thứ ba, 01/09/2009 - 09:45:am

Có nhiều người luôn khổ vì yêu . nhưng trong cuộc ít khi thấy được nguyên nhân , họ cho là lý trí lấn áp tình cảm, con tim luôn có lý lẻ riêng của nó.rồi thì tôi không may, tôi bị lừa,tôi không biết giử tình yêu hay nói trắng ra là tôi chưa biết cách yêu, trong tình yêu tôi chỉ là người mù quáng...
Có ai chịu nhận thấy mình yêu không phải cách là yêu sai duyên, trao gửi con tim nhằm chỗ.Tình cảm thật của mình rất giàu có (vàng rồng)nhưng ban phát nhằm nơi, người cần thì không cho,thấy ai hơi vừa ý vỗ ngon vỗ ngọt là cho không cần đắng đo suy nghĩ,con đường tình cứ như được trải thảm sẳng đợi chờ, đến khi đạp phải gai nhọn rồi mới hay mình đi mà chưa kịp mở mắt. Đi không có người cầm cương là dễ thường đi lạc, đến nước này mới thấy khổ vì mình không quay lại được nữa rồi.
Ngòai tất cả tình huống nào trên đời cũng có thể dễ dàng khắc phục, nhưng chỉ duy nhất tình huống "thất tình" là Pó tay, họ luôn chống chế không bao giờ chấp nhận hiện thực, dù rằng họ thấy rõ mười mươi, càng quậy họ càng lún sâu, càng bế tắc, trong tình yêu không có cái ngu nào giống cái ngu nào, đường chật hẹp họ cứ cố chui qua (hay cố chấp)họ luôn ảo tưởng rằng con tim của mình có thể làm lung lạc được con tim ai đó,chuyện không thành con tim họ rướm máu, họ không màng chạy chữa vết thương, họ để vậy, để chứng minh tình yêu của họ là thật 100%.
Bạn ơi ngòai tình yêu hôn nhân ra chúng ta còn rất nhiều tình yêu khác , đáng được con tim ta quan tâm chăm sóc, vẫn biết tình yêu đôi lứa là phức tạp bật nhất, nhưng làm sao có thể đổi lấy được nhân cách bản thân
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu (sưu tầm)
Thứ năm, 20/08/2009 - 05:25:pm

Trong quan hệ xã hội ngòai cha mẹ , vợ chồng, con cái, anh chị em ruột ra chúng ta còn rất nhiều người thân thuộc khác cũng đáng quý đáng yêu ví như: bạn đồng nghiệp, đồng chí, đồng hương,đồng hành , đồng môn...............Những người có chung một thời sống bên nhau, sinh họat đúng giờ giấc như nhau, có cùng nỗi lo lắng khi mùa thi đến gần, cùng yêu thích hoặc giận hờn một thầy cô nào đó, ngày từng ngày nghiêm nghĩ răm rắp theo tiếng hô của lớp trưởng,vô học, ra chơi theo tiếng trống trường, buồn não lòng khi con ve sầu cất tiếng gọi hè sang, thật thơ mộng và ngây ngô trong sáng đó là những người bạn "đồng môn"mà tôi muốn nhắc đến. Ai cũng có một thời như thế, một thời để mãi mãi đến cuối đời không bao giờ quên, một thời mà khi ta nhắc lại thì chuyện kể hòai không hết, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, thương nhau rất nhiều mà "quậy"nhau cũng tới bến, đừng bảo con gái không "quậy" nha, coi chừng lầm chít đó. Khi mấy Ả lên cơn thì dữ dằn phải biết, con trai thì chỉ thích làm thế nào cho bọn con gái khóc mới thôi, nhưng khi nước mắt chảy dài thì cũng là lúc con trai bối rối, ngượng ngùng,ăn năn "........thấy thương tụi nó quá". Theo tôi không kỷ niệm nào "đáng đồng tiền bát gạo" bằng kỷ niệm của thời học sinh.
Qua rồi cái tuổi mười lăm, cái tuổi trăng rằm trong sáng nhất.
Tôi không có dịp chứng kiến bạn bè mình mừng chiến thắng năm 1975 ra sao bởi gì nhiệm vụ tôi lúc đó chưa cho phép tôi được về nhà........
Sau thời gian ổn định tôi về trường xưa thăm lại bạn bè, thì hầu như không còn một đứa tiếp tục học.
Tôi trở lại đơn vị công tác hai năm thì đỗ bệnh , bệnh rất nặng, lo trị bệnh bình phục ,tôi xuất ngũ lập gia đình và rồi từ đó vật lộn với cuộc sống,không còn nhớ đến việc tìm bạn .
Cho đến tận hôm nay, trên 30 năm, do quyết tâm tìm gặp nhau,"phăng" ra nguồn gốc từng đứa, và sự giúp đỡ tận tình của nhiều địa phương, trời cũng không phụ lòng người, chúng tôi đã tìm lại nhau, một niềm vui lớn mà không bao giờ tôi nghỉ có ngày nhận được. Chúng tôi đã tìm lại nhau được :25/50 tức nửa quân số, trong số này có bạn còn đang ở tận đâu đâu nhưng vẫn liên lạc được qua viễn thông (cảm ơn văn minh hiện đại).
Trên đời có nhiều chuyện thật bất ngờ, nhiều niềm vui đến đột ngột làm nếp sống mình có "vấn đề". Xin mạnh dạng đem khoe niềm vui đó lên đây,
Thân mời các bạn Yume đến chung vui với DTC nha,







OFFLINE........MINI:




vĩ đại trong những điều bình thường
Chủ nhật, 16/08/2009 - 04:49:am

Khi những chú cá được sinh ra trên đời, chú thường hỏi mẹ chú rằng: “Nước là gì hả mẹ. Sao con không biết nước là gì cả”. Mẹ chú không biết giải thích cho chú thế nào, đành nhờ sóng hất chú lên bờ. Khi nằm dãy dụa trên bờ chú cá nhỏ mới hiểu thế nào là nước, nước chính là sự sống của chú, điều tưởng chừng bình thường nhất đó, lại có ảnh hưởng đến sự sống của chính mình. Cuộc sống ngày nay cũng vậy chỉ cần bạn nhận ra những thứ bình thường và làm những việc bình thường nhất, bạn trở nên vĩ đại.
Một người bình thường là một người biết làm những việc mang lại nhiều lợi ích hơn cho mình, biết ăn những món ngon nhất mà nhiều dinh dưỡng nhất. Một người bình thường là người làm việc trong giờ làm việc, nghỉ ngơi trong giờ nghỉ ngơi. Một người bình thường là người nhận lỗi khi mình có lỗi, và sẽ làm đúng những gì mình đã nói. Một người bình thường là người yêu quí người gần gũi yêu thương mình nhất, là người biết đầu tư công sức của mình vào đối tác quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho mình nhất. Một người bình thường là người biết kính trên nhường dưới, biết tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp của mình vì mọi việc để có kết quả cao đều cần đến sự hợp tác. Một người bình thường là người thức dậy vào đúng giờ cần thức và đi ngủ vào đúng giờ cần ngủ, ăn đúng giờ ăn, uống đúng giờ uống. Một người bình thường nhất là người làm đúng những việc bình thường nhất và là những việc dành cho mình, chịu trách nhiệm về những gì mình làm và sẽ làm công việc đó đến khi nào nó chưa hoàn thành. Một người bình thường là người để đồ vào đúng vị trí mà nó được lấy ra, là làm đúng việc được phân công, …. Tất cả đều thật bình thường như việc cười trong đám cưới còn khóc trong đám ma vậy.
Nhưng ngày nay có vẻ mọi thứ đều thật bất thường. Người ta ăn trong giờ làm việc và làm việc trong giờ ăn, người ta nói chuyện ở nhà khi đến cơ quan và nói chuyện cơ quan khi về nhà. Thay bằng việc ăn những món ngon nhất người ta mời nhau những món kinh khủng nhất trong các bữa tiệc tinh thần. Người thích nghe lời khen nhưng ai cũng thích chỉ trích và nói xấu. Người ta thích độc lập, chủ động nhưng người ta luôn cố thay đổi người khác ngoại trừ mình. Người ta ghét bị nói xấu nhưng thích nói xấu, người ta ghét bị phụ thuộc nhưng lại thích đổ lỗi cho hoàn cảnh, người ta ghét bị điều khiển nhưng đau khổ vì những gì diễn ra xung quanh mình. Bình thường là tai, mắt, mũi, cảm xúc của ai người đó sẽ có quyền quyết định nó nhưng người ta lại để cho người khác, vật khác, thứ khác điều khiển mắt, mũi, tai, cảm xúc và suy nghĩ của mình bằng việc kêu ca rằng: “Tại cái âm thanh này mà tôi đau khổ, vì anh ta ở đây nên tôi sung sướng…. Bình thường ai cũng hiểu rằng người ta chỉ điều khiển và kiểm soát được những thứ người ta có thể điều khiển và kiểm soát được nhưng ai cũng cố kiểm soát và điều khiển những thứ mình không thể, người ta liên mồm nói, thế giới này phải thay đổi, thằng hàng xóm nhà tôi phải thay đổi, bố, mẹ tôi phải thay đổi còn tôi thì không. Người ta không biết rằng cái “đứa” dể điều khiển và kiểm soát nhất là chính mình chứ không phải ai khác.
Bình thường, thế giới này luôn phát triển như cái cây đang lớn lên từng ngày nhưng con người thích làm điều bất thường đó là ngưng tiến bộ khi tuổi đời còn rất trẻ. Bình thường, bạn về nhất vì bạn chạy nhanh nhất nhưng thật bất thường vì bạn đứng im nhưng cũng thành người về nhất vì đơn giản tất cả vận động viên khác đều tụt lùi. Bình thường, bạn được tuyên dương khi đến cơ quan sớm hơn giờ làm việc nhưng thật bất thường vì bạn sẽ được tuyên dương khi bạn đến cơ quan vào đúng giờ làm việc, đơn giản vì ai cũng đến cơ quan sau giờ quy định của công ty. Bình thường, bạn được tăng lương nếu bạn làm việc mang lại hiệu quả cao cho công ty nhưng thật bất thường vì chỉ cần bạn không ăn bớt và gây thiệt hại cho công ty, bạn sẽ được tăng lương vì ai cũng cố thâm hụt một chút, lấy cái gì đó từ tổ chức về làm của riêng. Bình thường, cố gắng làm được việc sẽ lên chức nhưng thật bất thường vì chỉ cần ngồi im cũng được lên chức vì ai cũng đang tụt lùi và không hề tiến bộ. Bình thường, cái tốt nhất sẽ hơn hẳn cái tốt nhưng thật bất bình thường vì bạn là người tốt nhất thì chưa chắc đã phải tốt, tốt nhất không có nghĩa là tốt, chỉ là không xấu mà thôi. Bình thường, khi trồng hoa người ta sẽ phải chăm cho cây hoa đó thật nhiều và dành một chút thời gian để nhổ cỏ bắt sâu, nhưng bất bình thường thay khi người ta muốn hoa lớn đẹp bằng cách nhổ cỏ và bắt sâu cho hoa, người ta muốn xã hội này tốt lên bằng cách chê trách và dọn rác bẩn cho nó. Bình thường, cái tốt sẽ được tuyên dương khen thưởng nhưng bất bình thường là nếu tốt thì cũng ko nên làm vì sẽ bị cái xấu triệt tiêu…
Có quá nhiều cái tưởng bình thường nhưng lại trở nên bất thường. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn đến đúng giờ một chương trình nào đó. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn không buôn chuyện ở cơ quan. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn không có lậu mà chỉ có lương. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn nói thật về những gì mình làm. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn sẵn sàng giúp đỡ một ai đó khi họ gặp khó khăn. Sẽ là bất thường nếu bạn nói lời yêu thương với những người thân, luôn yêu thương và quan tâm đến bạn nhất. Sẽ là bất thường nếu bạn chung thủy với vợ của mình. Sẽ là bất thường nếu bạn yêu 1 người và lấy luôn người đó. Sẽ là bất thường nếu bạn muốn đóng góp điều gì đó cho xã hội…. Sẽ là bất thường nếu bạn là một người bình thường.
Nếu bạn đủ sức để là một người bình thường thì đương nhiên bạn trở thành một người phi thường. (Mặc dù điều này có vẻ bất bình thường nhưng nó lại hoàn toàn bình thường trong thời đại ngày nay).
Cứ bình thường bạn sẽ trở thành người xuất sắc. Bình thường mà vĩ đại.

Thứ bảy, 06/06/2009 - 06:11:am

|
Chợt một ngày em bảo anh khô khan Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư? Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi Em... Em vẫn còn thao thức đấy ư? > |
Thứ năm, 28/05/2009 - 04:52:am
Thứ năm, 14/05/2009 - 12:39:am

Mỗi lần đi hớt tóc đối với tôi là một lần đi thư giãn. Thư giãn thật sự. Một tiệm hớt tóc nhỏ nằm ở một góc đường hẹp, đầy ổ gà mà gần chục năm không thấy ai nói chuyện sửa sang gì. Cả hai cha con mỗi lần hớt tóc phải đi 2-3 cây số, nhưng tiền công cả lượt chỉ tốn có 10.000 đồng. Mấy ông bạn chế nhạo ham hớt tóc rẻ mà tốn tiền xăng còn nhiều hơn.
Thật ra, đâu phải vì ham rẻ mà cha con tôi đến đây. Chỉ vì quen rồi, ai hớt cũng không hài lòng. Anh thợ hớt cho mình đã biết ý, cứ đến nơi là mình leo lên ghế ngồi, khỏi phải dặn.
Gọi là tiệm cho sang, chứ thật ra đó chỉ là cái chòi nhỏ đủ che nắng, che mưa, có phần nhếch nhác. Nhưng người đến đây toàn là người quen cả. Hớt tóc riết rồi quen ấy mà. Có ông là bác sĩ, có anh kỹ sư, có cả mấy cậu sinh viên... và cả mấy chú xe ôm. Người ngồi hớt tóc lẫn kẻ ngồi chờ, ai cũng góp một câu vào câu chuyện đời. Lúc thì vụ án này, lúc thì chính sách nọ.
Anh thợ hớt tóc thi thỉnh thoảng châm thêm vài câu như khích mọi người bàn luận. Người ta nói rượu vào lời ra, chứ chưa nghe ai nói hớt tóc lời ra! Một cái xã hội to đùng bỗng chốc được khái quát thành những câu chuyện trong tiệm hớt tóc.
Tôi có thói quen đọc báo xong là mang vào tiệm để anh thợ cho khách đọc. Không ai đọc báo kỹ bằng những người ngồi chờ hớt tóc. Qua vài ngày là mấy tờ báo cáu bẩn, nhàu nát. Anh xe ôm vỗ đùi cái đét: thấy chưa, làm ẩu thế nào cũng bị bắt mà. Ê! Ông nhà báo, bữa nào viết vụ này nhe. Anh nhà báo cười hì hì. Còn ông bác sĩ ngồi nghe ậm ừ, rồi nói quàng sang chuyện chiến tranh Iraq...
Mọi chuyện trên đời đều được bàn luận tại đây. Có lúc bí quá, mặc dù tóc còn ngắn, tôi cũng cố đi hớt tóc một buổi để tìm ý viết bài! Định bụng sẽ đề nghị mấy ông làm chính sách vĩ mô hôm nào đi hớt tóc "bụi" một bữa... Người nói, nói hết chuyện trong bụng, nói thoải mái. Hớt xong cái đầu là nhẹ nhõm. Nhẹ cả trong lòng.
Một hôm trời mưa, con đường ngập nước. Chiếc xe tải chạy ngang qua làm một vạt nước bắn tung vào tiệm. Thế là kẻ thì rủa xả, người thì cười ha hả... rồi thì chuyện con đường đau khổ mấy năm trời dân kêu réo vẫn không ai ngó ngàng được đem ra mổ xẻ. Chiếc xe tải thoát nạn, người ta chuyển sang hành tội những ai có trách nhiệm.
Tôi hỏi đùa: mấy ông không giữ ý gì cả, cứ bô bô chửi đổng. Không sợ à? Anh thợ hớt tóc cười: cùng phe mà. Ai vào đây đều cùng phe mình cả, vì khác phe người ta đã đi chỗ khác hớt rồi. Rồi anh cười hà hà.
Sáng Chủ nhật, tôi chở thằng nhỏ đi hớt tóc chuẩn bị ngày khai trường. Vả lại, lâu rồi cũng đâm nhớ những người góp chuyện, quen nhau vì hớt tóc. Nhớ cái không khí sang sảng của cái tiệm hớt tóc nhỏ mà chứa đầy những câu chuyện lớn của xã hội. Chín, mười giờ mà tiệm vẫn còn đóng cửa, không như mọi khi mở cửa từ sáng sớm.
Hỏi ông cụ bên cạnh. Ông bảo: nó chết rồi chú à! Sụp ổ gà, té xe chết hồi hôm. Bàng hoàng và thẫn thờ. Một người ra đi. Một thế giới đã bị mất. Cái xã hội thu nhỏ không còn người tụ tập góp chuyện. Con đường vẫn còn ngập nước. Ở đầu đường, sáng nay mấy chiếc xe ủi đã bắt đầu san lấp để làm đường. Nhưng anh thợ hớt tóc thì không chờ được.
Thứ sáu, 28/11/2008 - 07:02:pm

Tình yêu là gì? Bắt đầu từ một cảm giác dễ chịu, đáng yêu, đáng mến, nâng lên thành sự rung động của tình cảm, ở mức độ nồng nhiệt, làm cho ta thấy gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với đối tượng được yêu. Tình yêu trai gái lứa đôi, tình yêu cuộc sống, yêu cảnh vật đất trời, yêu lý tưởng, nghệ thuật, yêu công việc hàng ngày... Tình yêu là tình cảm đẹp nhất của con người, nhiều khi khó diễn tả hết được. Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đã viết lời mở đầu về tình yêu:
“Tất cả của ta cỏ nội hoa ngàn,
Tất cả của ta ruộng lúa hầm than
Tất cả của ta bầu trời trái đất
Còn cái gì đẹp nhất em biết không. ... "
Không biết con người đã có biết bao nhiêu câu chuyện cảm động về tình yêu, những hình tượng đẹp về tình yêu, những cung bậc và cách diễn tả về tình yêu ...
Tình yêu là loại tình cảm đặc biệt của sự yêu mến gắn bó, là sản phẩm của sự rung động đặc biệt của con tim, chỉ có con người mới có tình yêu. Tôi nhớ từ nhỏ đã được đọc một câu chuyện cổ tích về tình yêu, đại ý là: Thượng đế sống ở trên thiên đàng, cao cả và quyền uy, nhưng cũng có lúc buồn vì cô đơn. Một hôm nhìn xuống trần gian, thấy có đôi trai gái đang tình tự yêu nhau, Thượng đế hỏi:
- Này con người, tình yêu là gì, hãy cho ta một chút tình yêu?
Đôi trai gái chỉ mỉm cười, không trả lời và họ càng âu yếm nhau hơn. Thấy vậy, Thượng đế bực mình mà bảo:
- Ta đã ban cho cuộc sống tươi đẹp của muôn loài, tại sao con người không cho ta tình yêu? Vậy thì ta không cho con người tuổi thanh xuân nữa, ta bắt các người phải già đi.
50 năm sau, lần thứ hai gặp lại, thượng đế thấy đôi trai gái đã trở thành một ông bà già, xung quanh là đàn con cháu đông vui và đằng sau là cánh đồng lúa chín vàng. Hai ông bà vẫn nhìn vào mắt nhau cười sung sướng. Trong ánh mắt già nua của hai người vẫn chan chứa tình yêu và còn có cả niềm tự hào và hạnh phúc nữa. Thấy vậy thượng đế tức giận quát lên:
- Con người, hãy cho ta tình yêu, nếu không ta bắt các người phải chết.
Lần thứ ba gặp lại, thượng đế thấy cảnh một ông già ngồi bên nấm mồ người vợ. Nhìn vào đôi mắt của ông già, thượng đế thấy chẳng những vẫn còn chan chứa tình yêu, mà còn có cả nước mắt của lòng chung thủy và những kỷ niệm cao quý của tâm hồn. Thượng đế buồn, vì biết rằng mình không thể nào có được tình yêu của con người, đành phải về trời.
Câu chuyện có thế mà sao tôi cứ nhớ mãi đến tận bây giờ. Mong rằng thượng đế bao dung, sẽ không ghen ty với tình yêu của con người, còn con người sẽ truyền tụng cho nhau và mãi mãi giữ gìn được vật báu tình yêu của mình.
Thứ ba, 18/11/2008 - 06:09:am

Chuyện về những ô-sin ra thành phố
Thứ bảy, 08/11/2008 - 07:41:pm

Gần đây, trên tờ báo nọ, tôi được đọc một bài viết ngắn, đại ý than phiền là ở nhiều vùng quê, đám trẻ mới lớn (nhất là con gái) vừa bỏ học đã phải ra Thành phố, kiếm sống, đỡ việc nhà cho các gia đình, thành ra chịu nhiều thiệt thòi. Ở cuối bài viết, tác giả nêu lên một đề nghị là Nhà nước phải làm sao giúp đỡ để các em tiếp tục đi học, rồi có ngành nghề làm ăn ngay tại quê hương, chứ lên TP làm "ô-sin" như thế thì tội lắm.
Thoạt nghe tôi cũng thấy phải.
Ai mà chẳng một lần da đến ruột! Giá kể con cái nhà mình phải đi xa làm ăn, thì cũng còn đắn đo chán, cái thế không giữ được mới phải đành lòng cho con ra đi, chứ quanh quẩn ở nhà vẫn hơn.
Thế nhưng nghĩ cho kỹ, lại không hẳn như vậy. Trong tình hình hiện nay, nên xem đây là hiện tượng bình thường.
Tại sao?
Câu chuyện tiếp tục đi học, nghe thì hay, nhưng đâu có được thực hiện. Mấy năm trước, việc học đơn giản và ít tốn kém, chỉ cần bảo con chăm chỉ là được. Nhưng nay không thế. Học hành đòi hỏi kỳ công theo đuổi, lại nhiều khoản chi phí đi kèm, không phải gia đình nào cũng chạy đủ.
Còn chuyện làm thêm nghề phụ? Nhưng ngày nay, ở nhiều vùng nông thôn, đến người lớn cũng thất nghiệp nữa là đám trẻ choai choai?
Thế thì việc đổ ra đô thị kiếm ăn không có gì là quá kỳ cục. Trong thế bí, nó là cái lối thoát chẳng thơm tho danh giá gì, nhưng dẫu sao cũng vẫn là một lối thoát.
Có một chi tiết dễ khiến người ta mủi lòng khi nghe chuyện này: ấy là trẻ ra đô thị giúp việc như thế, tức là đi ở. Rồi học đòi, rồi hư hỏng, bao nhiêu tai vạ đe dọa.
Để cái chuyện sĩ diện hão Huyền sang một bên, phải nhận nỗi lo trẻ hư là một nỗi lo chính đáng. Song ở đâu, mà trẻ chẳng hư được. Còn như nếu trẻ khôn ngoan, ra thành thị học được kinh nghiệm làm ăn, rồi quay về quê hương, tổ chức lại đời sống, thì càng hay chứ sao.
Câu chuyện về đám "ô sin" chỉ là một ví dụ về cách gỡ ra những khó khăn hiện thời đang chồng chất ở nông thôn. Tôi nhớ một câu danh ngôn đại ý: "Nghèo thì cơ cực, nhưng không biết nhẫn nhục để vượt qua cái nghèo lại là đáng trách".
Cũng là một cách tự hạ giá!
Trong một cuốn sách dạy nghề bán hàng, tôi thấy người ta từng đưa ra một lời khuyên ngược đời: đừng nên mời mọc quá nhiều. Đôi khi sự mời mọc lại gây phản cảm ở người mua hàng.
Không rõ điều nghịch lý trên có đúng với mọi người khác, riêng với tôi, thì nó hoàn toàn chính xác: ra chợ, ai mời nhiều quá, tự nhiên cứ nghĩ chẳng qua hàng xấu hàng hỏng, người ta phải lo bán đỗ bán tháo, nên mới muốn mình rước vội đi cho như vậy. Thành thử đang định mua cũng phải rụt rè, không muốn mua nữa.
Thế nhưng không ở đâu, cái cảnh mời mọc người ta mua hàng - ở đây là sức lao động lại mang tính cách lộ liễu ép buộc như ở ngoài bến xe bến tàu. Xe chưa đỗ đã có hàng loạt người xô đến, người này chào, người kia mời, người khác nữa lôi kéo, những là “lên xe tôi đi", “hàng ông anh đâu, đưa em xếp ", "nào đưa đây em gánh giúp" - khiến người xuống xe hoang mang, không biết rằng mình đang rơi vào một bát quái trận đồ nào đây, và biết tin ai bây giờ?
Trong cái việc mời chào quá mặn mà đến mức trở nên thắt buộc, những người bán hàng - ở đây là người bán sức lao động (cửu vạn, thợ phụ,cu li)- - tự bộc lộ thế yếu của mình: họ quá cần việc. Biết rằng việc không đủ cho đám đông nhiều người cùng làm, ở người ta hình thành một thói quen là vừa vòi vỉnh khách, vừa tranh cướp với đồng nghiệp. Có biết đâu làm thế tức là khiến cho công việc - ít ra là trên phương diện tinh thần - bị hạ giá rõ rệt.
Không cần phải hỏi, cũng có thể tin chắc rằng một phần đáng kể trong đám người thường lượn lờ quanh những chiếc xe chở khách kia là những người nông dân quanh vùng. Cày cấy chỉ tạm đủ ăn, người ta phải xoay xỏa thêm để có đồng bạc tiêu pha trong gia đình. Lao động đơn giản, công việc lại bấp bênh, không có gì bảo đảm. Biết thế nhưng vẫn phải làm, tự phát mà làm.
Giữa lao động tự phát với lao động có tổ chức thật đã khác nhau một trời một vực. Có điều làm sao để sắp xếp công việc cho hợp lý, thì không ai biết, có biết cũng chẳng cần quan tâm, và hình như không ai nghĩ tới nó nữa, nó là câu chuyện ở những đâu xa vời lắm .

TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN ?
Thứ ba, 04/11/2008 - 11:44:am

Thứ hai, 03/11/2008 - 03:10:pm
Cái lý mà người Việt theo đuổi là “Đạo lý làm người”. Dân tộc Việt là một dân tộc rất yêu đạo lý với phương ngôn không còn chỗ nấp nào cho những thứ ậm ừ: “Nói phải củ cải cũng nghe”.
Người Việt cũng nói: “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, “Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành”. Đấy, chỉ bằng câu mộc mạc như vậy đã khẳng định “sự thật” là thuốc thần để chữa bách bệnh.
Ở đời, đức tin có trước mọi tôn giáo, vì không có đức tin làm sao có tôn giáo? Và sự phân biệt tốt - xấu có trước mọi môn đạo đức học. Và người Việt đã đặt ra nền tảng tốt - xấu, hơn thế còn chỉ ra cái xấu để tránh, cái tốt để theo, nghĩa là người Việt đã dấn bước vào phạm trù đạo đức học.
Ông cha ta đã dạy dỗ con cái từ trong nhà ra đến ngoài đường rằng: Chớ “Cha nói oan, quan nói hiếp, chồng có nghiệp nói thừa”. Vì thế, có ý kiến cho rằng: Khi ta nói về cái xấu của dân tộc là ta say sưa cái xấu đó, nói vậy là phiến diện.
Mới đây tại Malaysia, cả nước tổ chức ngày “toa lét”, muốn giáo huấn toàn dân ý thức đi vệ sinh và giữ vệ sinh chung, để giữ sức khỏe cộng đồng và hấp dẫn du lịch. Khi người ta chú mục đến vấn đề toa lét, đâu có phải là say sưa với nó, mà để giữ cho cơ thể trong sạch hơn.
Người Việt xưa có câu: “Ăn nhiều,chớ ở bao nhiêu”, xây nhà thì chỉ chú ý xây gian giữa, còn cái khoản nhà vệ sinh thì quấy quá cho xong; phải nói, cách nghĩ đó đã quá lạc hậu, giờ đây người hiện đại đã nói ngược lại: “Ở nhiều, chớ ăn bao nhiêu”. Và một ngôi nhà sang trọng thực sự, thì khu phụ được xây dựng hết sức tốn kém, nào đá lát sàn, lát tường, bồn tắm, vòi phun nóng lạnh…
Đây là hình ảnh mộc mạc và hiện đại để chính ta liên tưởng rằng: Càng chú mục để dẹp cái bẩn thì con người chúng ta càng sạch sẽ và lành mạnh. Trái lại, càng lờ cái bẩn đi, thì người ta sẽ bôi bẩn khắp nơi từ nhà ra ngõ đến tận quảng trường.
Một xã hội càng có nhiều người dám nhìn ra cái xấu, tức là càng muốn sửa mình, tức càng có nhiều người tình nguyện làm nghề vệ sinh quét dọn, càng làm cho khuôn mặt của xã hội tươi tắn hơn.
Người Việt xưa có câu: “Tốt khoe, xấu che”, giờ chúng ta nên thực hiện: Tốt khoe, còn xấu xa thì hãy quét dọn. Chứ còn che đậy lại, úm ba la thì ai là người phải ngửi? Có làm được như vậy, chúng ta mới thực hiện: Con hơn cha để nhà có phúc.
ai can đảm nói xấu mình hay bạn mình
Thứ bảy, 01/11/2008 - 07:22:am

Một hồi lâu, không có một tiếng động nào, tất cả đều nhìn tôi họ cho rằng tôi đang đùa.
Tôi tỏ ra nghiêm chỉnh: "Đây không phải là chuyện đùa mà là một nhân tố để khảo nghiệm tính chất nghiệp vụ, chủ yếu là để kiểm nghiệm xem thái độ của các anh như thế nào với lãnh đạo và bạn đồng nghiệp. Đối với một công ty mà có tiền đồ phát triển mạnh mẽ như vậy, thì việc này là hết sức quan trọng".
Không có một ai lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều đang soi rọi vào nét mặt tôi, để xem có nhận ra được một nét gì sơ hở trên khuôn mặt không.
Tôi không cười, rút từ trong túi ngực ra một tờ giấy bạc: Ai nói trước tôi sẽ thưởng người đó 100k. Nếu mọi người nói lần lượt tôi sẽ thưởng đồng loạt mỗi người 100k. Còn không, tiền thưởng tháng này của tất cả sẽ bị trừ hết.
Có người mắt sáng lên, Triệu tranh nói trước: "Tôi Triệu không phải là người".
-Biết rồi anh hay thập thò,núp núp, lén lén, giống ma quá.
Kết quả là anh ta đã nhận được tờ giấy bạc có giá trị 100k.
Tiếp theo là Nhị: "Tôi Nhị là một con chó".
-Anh là "lừa" chớ không phải chó đâu
Và đương nhiên anh ta cũng nhận được một tờ giấy bạc có giá trị như vậy.
Thế là tất cả đều tranh nhau, mỗi người chửi bản thân một câu, không thấy ai chửi bạn mình......và sau khi tờ giấy bạc được đưa đến tay, thì đều thở phào nhẹ nhõm. (khóai đứt đuôi con nòng nọc........trò chơi có thưởng)
Trong số mười mấy người đó thì chỉ có duy nhất một người không nói gì. Anh ta vẫn đứng đó, lặng im nhìn tôi. Tôi biết anh ta tên là Lâm gia Luân, mới đến làm ở công ty chưa được bao lâu.
Tôi cảm thấy có hứng thú, liền nói với anh ta: "Bây giờ, thì chỉ còn lại mình anh thôi. Nếu như anh cũng chửi bản thân một câu,hoặc nói xấu bạn mình thì tôi sẽ thưởng anh 300k . Còn không thì tiền thưởng của mọi người tháng này sẽ bị liên lụy bởi anh."
Tôi biết gia cảnh nhà Luân rất nghèo, bố không có việc mẹ lại bị bệnh, nên anh ta rất cần tiền. Tôi nghĩ bụng, một câu nói mà kiếm được 300k anh ta sẽ không thể cưỡng được lòng mình.
- Luân đưa mắt lướt nhìn đồng nghiệp, dường như đang để đánh giá, ước lượng một cái gì đó. Sau đó, anh ta lại quay lại nhìn tôi, lắc đầu: "Tôi không thể chửi bạn mình được, càng không thể nói xấu bản thân được."
Tôi vẫn tiếp: "Nếu như anh làm như tôi nói, tôi sẽ thưởng cho anh 500k. Nếu anh vẫn cố chấp không chịu, thì tất cả nhân viên tháng này mỗi người sẽ bị trừ vào lương 200k".
Lúc này, Triệu , Nhị tranh nhau khuyên giải Luân, rằng anh ta đừng nên chịu thiệt, hoặc chí ít cũng đừng để liên lụy đến người khác. Nói đi, chửi hay mắng mình một câu thôi mà,chửi mình không được thì chửi người khác, dễ ợt đến đứa trẻ 3 tuổi cũng nói được. Nhanh lên đừng để ông chủ tức giận.
Luân cắn chặt răng, nhất quyết lắc đầu. Tôi không ngờ rằng anh ta lại cố chấp đến như vậy. Tôi nhìn thẳng vào anh ta, dằn giọng từng câu từng chữ một: "Anh... không... hối... hận chứ?"
Luân cười nhẹ: "Tôi có làm điều gì sai đâu, tôi chỉ không thể nói xấu bản thân và bạn bè đồng nghiệp được thôi. Tôi là một con người, tôi càng không thể vì tiền mà bán rẻ bản thân được".
Không đợi tôi có phản ứng gì, đám nhân viên của tôi đã ầm ầm lên nói. Luân không biết đùa vui là gì, đồ hấp! Anh là cái quái gì chứ, đồ khùng! Anh Luân là con chó, đồ chết dẫm!
Họ vừa chửi, vừa vây xúm lại Anh.
- Dừng tay!
Tôi quát lên, đẩy đám đông ra, bước đến trước mặt Luân, vỗ vào vai anh ta, cười: "Anh là người dũng cảm, từ hôm nay trở đi, anh sẽ thay tôi làm Giám Đốc cty nầy.....
Luân đã mím chặt môi đến rớm máu, nói: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi đã quyết định xin nghỉ việc rồi"
Nói xong anh ta liền bước đi ngay, dáng đi buồn lặng, không ngoái lại.
Rất lâu sau này, tôi cũng không gặp lại anh ta nữa, chỉ nghe nói anh ta đã đi về Phương Nam rồi.
Thứ sáu, 31/10/2008 - 05:52:am

Công ước
Xét về hoàn cảnh xã hội và tự nhiên ngày xưa, có lẽ gió thời ấy trong lành và thiên nhiên hơn nên người ta kể những tích chuyện cười lăn như đẽo cày giữa đường để chỉ những người thiếu hiểu biết, ai nói gì cũng tin đến mức sửa chiếc cày bé bằng cái đũa cả, chuyện cười vui như ông chủ hàng cá tươi treo biển hiệu bị thiên hạ đua nhau bình phẩm góp ý đến mức dở biển xuống, chuyện cười mỉa là quan phủ nhận tiền hối lộ của cả hai bên đi kiện, đến khi xử án nguyên cáo giơ năm ngón tay ra nhắc (ý là quan đừng quên đã nhận hối lộ 5 lượng rồi), nhưng quan giơ cả hai bàn tay ra giải thích: bên kia nó phải bằng hai mày! (ý nói bị cáo đã đút lót gấp đôi nguyên cáo). Qua một số ví dụ, ta vẫn có cảm giác rằng cách đón gió ngày xưa chân chất, thật thà mộc mạc chủ yếu xảy ra và tác động đến nếp sống và thuần phong tập tục xã hội. Còn thời hiện đại bây giờ, khi xã hội đã phát triển thì quan niệm về gió cũng thay đổi theo, biến thiên vô cùng, bởi làn gió thời đại mới chứa hương thơm bách vị, chẳng trách phong nhân nhiều đến mức có thế thành lập Hiệp hội đón chiều gió để cùng chia sẻ kinh nghiệm và tận hưởng lộc đời. Khi nghiệp đón gió trở thành trường phái, lối sống, như một trào lưu xã hội, các phong nhân đua nhau thi thố đến mức cần phải phân loại và chia theo cấp độ khác biệt cụ thể. Đón gió ngẫu hứng là theo cảm nhận, thường thì đó là sự đồng tình ủng hộ theo số đông người trước hiện tượng tai nạn xảy ra trên đường phố theo bộ luật bất thành văn bất kể đúng sai theo luật định thế nào: nếu xe đạp đâm vào người đi bộ thì ủng hộ người đi bộ, nếu xe máy đâm vào xe đạp thì ủng hộ xe đạp, nếu ôtô đâm xe máy thì ủng hộ xe máy, còn ôtô đâm người đi bộ thì khỏi bàn: cứ phải bồi thường thiệt hại vật chất tinh thần theo yêu cầu khổ chủ vô điều kiện! Dẫu sao sự vô tư cũng thể hiện ở chỗ hùa nhau bênh vực bên nào yếu thế hơn. Đón gió theo cảm tính thường dựa vào những tình cảm cá nhân yêu ghét chẳng rõ từ đâu, nên đã ghét sẵn trong lòng, đợi khi người ta gặp chuyện không may, tất nhiên tán thưởng ngay: đúng rồi, cho chết, cho đáng kiếp. Mà chẳng cần hiểu đầu đuôi ngô khoai sắn thế nào. Đón gió giả tạo nguy hại hơn vì tuy đã biết rõ đúng sai về luật pháp nhưng cứ vờ lắng nghe nhiều luồng ý kiến rồi đón ý đã trù tính, quyết định có lợi cho bên liên quan, giảm nhẹ tội hoặc trốn tránh trách nhiệm. Điển hình là chuyện tòa án thành phố Hải Phòng xử vụ chia chác đất công ở Đồ Sơn bản án đưa ra như đùa với công luận nhưng được giải thích là do phải chiều theo ý ban lãnh đạo thành phố! Hoặc như chuyện giải phóng mặt bằng quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội: hết đúng rồi sai, sáng mai lại đúng! Rõ ràng khi người cầm cân nảy mực, đại diện cho cơ quan công quyền lại bất chấp đúng sai, đón gió để bập bênh trước dư luận thì hậu quả khôn lường. Nhưng đa dạng nhất, nhiều nhất, mọc rễ ăn sâu nhất là hiện tượng đón gió cơ hội đã và đang trở thành phổ thông. Đây là cách sống cá nhân ích kỷ nhằm mục đích tranh thủ mọi quyền lợi trước mắt, vì muốn xoay xở, vụ lợi mà bỏ qua hết lý, tình, bất chấp thể diện và tai tiếng. Trong các cơ quan kinh tế thì có kiểu đón gió vật chất còn ở các cơ quan sự nghiệp thì lại có kiểu đón gió quyền lợi và kết quả tai hại không khác gì nhau. Những phong nhân này mặc dầu biết sếp trên làm trái nguyên tắc sai bét đồng nghiệp phạm quy định vượt rào nhưng vẫn tung hô nhiệt liệt hoặc nhắm mắt làm ngơ để tranh thủ tình cảm, lấy lòng. Nếu sai, ai làm nấy chịu, chỉ có bản thân mình chẳng mất gì mà còn được lợi thậm chí có khi được kế thừa cả chức vụ, bổng lộc nếu như những người mình ủng hộ làm sai trở thành bị cáo. Một biểu hiện nữa ta thường xuyên gặp là luôn luôn gật đầu, chẳng bao giờ biết lắc. Bảo đúng cũng gật, bảo sai cũng gật, không bảo gì cũng gật? Tệ hơn là gặp người nói đúng, làm đúng vỗ vai động viên xong lập tức đi tìm kẻ nói sai, làm sai cũng động viên, vỗ vai! Thậm chí kẻ sói già phong nhân còn biến sai thành đúng, bẻ đúng thành sai rồi gạ gẫm đánh đổi sự ủng hộ bằng điều kiện vụ lợi nào đó. Để trở thành phong nhân chuyên nghiệp không cần qua trường lớp mà chỉ cần bản thân kém tài, bảo thủ, đừng ưa học hỏi kiến thức, thích mồm miệng đỡ chân tay, luôn yêu mến cấp trên, coi thưởng đồng đội và đừng bao giờ giữ thể diện cá nhân. Bất cứ lúc nào, ở đâu với bất kỳ ai và việc gì, nếu chúng ta gặp những biểu hiện vung chân tay ủng hộ, kêu gọi hùng hồn, xua tay coi mọi chuyện không thành vấn đề và tán dương ta hết lời đường mật với biếu cảm vô biên thì hãy bình tĩnh hoãn cái sự sung sướng lại một chút mà suy nghĩ cẩn thận, nếu không ta sẽ bị một phong nhân hàng cao thủ thu xếp giúp một tư thế đứng giống hệt Từ Hải.
Người xưa vẫn dạy: bậc thánh hiền phải biết xử với người đời không có giây phút nào là không ôn hòa trung hậu, muốn như vậy thì phải Hòa nhi bất đồng (cư xử với người hòa hợp mà không dựa theo quá trớn), Hòa nhi bất lưu (cư xử với người hòa nhã mà không a dua), Quần nhi bất phát (liên hợp với mọi người chan hòa mà không vào bè kết phái với ai) nhưng nay làm theo không dễ dàng bởi số lượng người có thính giác và vị giác nhanh nhạy rất nhiều, mỗi khi gió nổi lên, khả năng xuất hiện phong nhân là bất khả kháng, lúc ấy thì biết nghe ai? Sư bảo sư phải, vãi bảo vãi hay!
Thứ tư, 29/10/2008 - 07:33:am

Thứ năm, 23/10/2008 - 09:54:pm

Đặt câu hỏi rồi chẳng bao giờ trả lời được. Người ta bảo đấy là tập tính làng xã hay tư duy tiểu nông có sẵn trong máu của dân mình. Ừ, đầu làng mất gà, cuối làng đã đồn um. Làng này có kẻ chửa hoang, cách mười làng người ta cũng biết. Hôm trước công ty có chuyện xích mích, vậy là một tiếng sau đã có thông tin rò rỉ qua hai, ba, bốn công ty khác. Đường dây tám chạy nhanh hơn điện được connect bằng các phương tiện: điện thoại, tin nhắn, email, chat... và cập nhật bởi những "thông tín viên" đầy trách nhiệm! Cứ như thể không tám thì cuộc sống nó mất đi… màu đời?
Nếu có ai đó đứng ra làm điều tra thống kê tỉ lệ người trẻ công chức, công sở đã đốt tiền và thì giờ cho việc tám vặt thì tôi đồ rằng con số ấy đáng gây sửng sốt cho tất cả chúng ta. Và có lẽ cũng sửng sốt hơn nếu chúng ta nắm trong tay một con số tỷ lệ nhân viên bị buộc thôi việc vì... cái sự tám xuyên lục địa. Những chuyện linh tinh kiểu: Thằng X hôm nay phát biểu lôm côm trong cuộc họp , con Y bữa nay đi làm mặc cái váy chuối khủng khiếp, bà Z ở công ty tao vừa ly dị chồng hay bữa nay tao mới cãi sếp , sếp tớ là người có đầu óc bã đậu…Vân vân và vân vân. Và mọi thứ bắt đầu từ chỗ "chán quá!", tính từ thường thấy trên cửa miệng , cửa… mạng, hoặc cửa.........mình của nhiều “ông tám bà tám” chuyên nghiệp.
- Sự hy sinh và nhiệt huyết của tôi bao giờ cũng thật vĩ đại. Tính cách của tôi bao giờ cũng nổi trội. Và tài năng đóng góp của tôi quả thật luôn luôn tỏa sáng thế mà thiên hạ mù cả rồi. Chẳng ai chịu nhận ra.
- Thật là bi kịch. Bi kịch như thằng Chí!
Xu thế khẳng định mình, phủ định người khác sau lưng thậm chí chơi dồn tâm lý chiến cho nhưng đối thủ cạnh tranh bằng cách tác động bên ngoài, cô lập đối phương, nói xấu sếp, ca thán vệ môi trường làm việc… tất cả được áp dụng chỉ để đạt mục đích nói cho sướng cái mồm, hay nhòm ngó và không bao giờ thỏa mãn cống hiến. Vì tám, người ta có thể hy sinh một vài thứ, nhưng không sao. Cái sự "phiu-ling" của tám đang trở thành bệnh dịch chung chứ riêng gì ta. Cứ thử lên Y!M tám với một ai đó, thế nào chúng ta cũng có người hầu chuyện cho coi. Vi ai cũng muốn đóng vai người biết luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và thậm chí “những thứ mà cậu gặp thì tớ cũng gặp rồi, này nhé, công ty tớ…”. Tám một hồi, chỉ có ông tám và bà tám là đạt đỉnh, là những tài năng mà thẳng ai biết để… phát hiện! Chán cho những ảo tưởng tài năng bị lãng quên!
Những công ty, công sở Việt Nam hiện nay làm việc vẫn còn nặng tính gia đình, tình cảm và ơn nghĩa. Cái lệ làng ấy nảy sinh nhiều sự bằng mặt không bằng lòng. Và không phải người trẻ nào cũng nhận ra. Tám là một thực trạng bệnh dịch khá nguy hiểm nảy sinh trong môi trường làm việc còn nhiều uẩn khúc, chưa minh bạch và dân chủ . Tuy nhiên hình như đó cũng là một thứ dục vọng thấp hèn mà không phải người trẻ nào cũng muốn bỏ để xây dựng môi trường làm việc văn minh hơn, ít làng xã đố kỵ và nhập nhằng hơn!
Nói về chuyện tám xuyên lục địa, đến đây kẻ viết bài này chợt giật mình:
Chẳng biết mình có đang tám quá trớn không nhỉ?