duongtungchau
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Phóng sự"

Tổng số bài viết: 11

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Cháu Leo của tôi

Thứ sáu, 06/11/2009 - 08:29:am

Vừa đi công việc về đến nhà định dùng bửa trưa thì chuông điện thọai reo.

alo..anh Ngọc ah?

-  Tùng Châu ! cháu Leo vừa nhập viện hôm qua,  anh em mình chuẩn bị đi thăm nha.

- OK...14h ?

- để anh điện GP cùng đi...

Đúng hẹn 14h chúng tôi đủ mặt tại "COOPMART"ngã tư Thủ Đức, GP có chỡ thêm cháu Ngọc một thành viên rất thân với Leo ,

Chúng tôi ghé qua chợ mua ít quà cho cháu, rồi trực chỉ bệnh viện Quận 9,vào thăm cháu rất đổi vui mừng,nói cười huyên thuyên,hỏi thăm mẹ cháu thì được biết cháu bị sưng mục gì đó ở đầu gối, luôn hành cháu nóng sốt,đau đớn nên phải can thiệp bằng phẩu thuật.

ở đây cháu buồn lắm nên cứ đòi về nhà, cháu bị teo cơ đôi chân từ nhỏ, chỉ quanh quẩn trong nhà suốt 20 năm qua,di chuyển khó khăn, cháu đi bằng đôi tay, người thân gia đình chăm sóc cháu rất vất vả, nhưng  rất chu đáo, cố gắng  tạo mọi đìều kiện để cháu vui vẻ không mặc cảm, ba mẹ  mua máy tính là để cho cháu có những người bạn ảo chia sẻ và tâm sự, ngòai máy tính ra cháu chẳng có người bạn nào khác, cháu nói buồn mà được ai đó ghé thăm....blog nói vào lời là cháu vui lại ngay,Trên Blog nếu có dịp nào đó bạn hãy ghé và nói chuyện cùng cháu Leo nha.cháu rất thân thiện và dể mến .

Suốt hơn 1h chúng tôi tới thăm ,  trên môi cháu lúc nào cũng cười tươi như hoa rạng rỡ....chúng tôi khuyên nhủ cháu cố gắng nằm điều trị cho thật khỏe rồi hãy về và hứa sẻ tìm cách đến thăm viếng cháu thường xuyên.

Chúng tôi ra về mà lòng còn đầy thương cảm, ước gì ngày nào cũng có vài bạn trên blog đến thăm cháu và an ủi, chứng minh những người bạn trên blog không phải ai cũng ảo hết, họ là những người bạn thật, họ cũng có trái tim thương yêu, cũng muốn chia sẻ giúp đỡ mọi người.

Chúng tôi ra khỏi bệnh viện thì mặt trời cũng đã lặng, và tranh thủ đi tìm chỗ để tới đây tổ chức sinh nhật cho 3 thành viên trong nhóm caucayume, và dừng chân tại một nơi ưng ý nhất, có chỗ câu cá, ăn uống lịch sừ và nhất là quang cảnh....rất thơ mộng

 

 

cảm ơn chân tình

Thứ hai, 02/11/2009 - 08:45:am

Xin gửi lời chúc sức khỏe : anh chị, bạn bè, con cháu đã đến chúc mừng sinh nhật  (28-10-1958) được tổ chức ngày 1/11  của DTC.

 Tôi rất xúc động khi  không ngờ bửa  SN lại đông đủ như vậy.....có những bạn ở tận Đồng Nai (cháu HỬU cháu anh Ngọc), Bình Thạnh, Thủ Đức không ngại đường xa đến chúc mừng.

Hạnh Phúc biết bao nhiêu khi thấy Phạm Nguyễn còn giới thịệu bạn bè mình đến chúc mừng chú Châu

Cảm ơn 2 anh đại diện  câu cá CLB 4so9 đữ đến chung vui và hứa sau này có dịp sẻ  câu chung và hổ trợ về mặt kỷ thuật  câu cá cho nhóm.

Cảm ơn :

Anh Trần Chung Ngọc đứng ra tổ chức bửa tiệc, và hổ trợ việc sắp xếp người đến tham gia khi gặp khó khăn về phương tiện

Phương Nam57 và ThaoHa rất bận bịu việc gia đình nhưng cũng đến chung vui

Lâm Lợi đã mang cả gia đình đến chúc mừng anh,

Anh bạn già PhạmTrọng thành viên mới,nhưng rất  "yêu nghề" và yêu anh Châu

Hùynh Thanh Danh đã làm công tác "tuyên truyền" cách đây 15 ngày,

Gốc Phố và Heo Rừng chăm lo về hậu cần

 

Phương HC (Cùng bạn) Kaiki và Samadem tuy  công việc bận rộn nhưng vẫn luôn đồng hành cùng Caucayume.

Gia-Bảo,Rupy-Phan có mặt trên từng cây số, thành viên tích cực

Tuxedo luôn khoấy động bầu không khí cho bửa tiệc sôi động

các cháu Yeutre123. óc-Tiêu chú yêu các cháu  lắm nhờ có các cháu mà buổi OFFLINE nào cũng hào hứng.

UT Đắclak công cháu to (nhưng giử bí mật hén)

Hai  bạn trẻ  Kemaiyeu và Chegue...tuy không nằm trong nhóm nhưng với chú Châu thì rất nhiệt tình

Bửa tiệc thật đông có thể kể ra đây còn nhiều thiếu sót.

Các anh chị em, các bạn bè, các con cháu xin nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc, và hãy xem đây là lời : "tỏ tình dễ thương" của DTC

HÌNH ẢNH XEM PHẦN PHOTO

 

 

 

Dân Sài Gòn đổ về chùa dự lễ Vu Lan

Thứ sáu, 04/09/2009 - 11:01:am

(Zing) - Sáng sớm nay, hàng ngàn người dân TP HCM đổ về các ngôi chùa chuẩn bị những mâm hoa quả, bánh, chim phóng sinh… để thể hiện tình mẫu tử với những người đã khuất nhân dịp lễ Vu Lan.

Rất đông khách thập phương đến chùa từ rất sớm

Mặc dù Vu Lan mùa báo hiếu là ngày dành riêng cho những Phật tử, thế nhưng, nhiều năm nay ngày này được xem như một ngày hội văn hóa để mọi người dân đến chùa cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), trong dịp lễ Vu Lan năm nay, ngay từ sáng sớm khách thập phương đã đổ về đây rất đông, không khí diễn ra trang nghiêm, ấm cúng và trật tự. Mặc dù ngôi chùa nằm ngay trong trung tâm thành phố nhưng không hề xảy ra tình trạng kẹt xe, do được chuẩn bị chu đáo từ trước. Đặc biệt, ý thức của người dân đã nâng cao khi họ không mang nhiều hương, đèn đang cháy vào chùa như những năm trước. Tình trạng người bán nhang đèn, sách tử vi, chim phóng sinh… chèo kéo, bám theo khách vẫn còn nhưng đã giảm đáng kể.

Tình trạng chèo, kéo khách đã giảm, nhưng vẫn còn lộn xộn ở các điểm đốt hương

Rằm tháng 7 còn là ngày xá tội vong nhân, “Tôi đến đây để cầu nguyện cho vong hồn những người đã khuất được siêu thoát, cầu cho mẹ mình luôn mạnh khỏe, sống lâu…”, một người phụ nữ chia sẻ.

Một số hình ảnh người dân đến viếng chùa Vĩnh Nghiêm dịp lễ Vu Lan, mùa báo hiếu:

Ai còn mẹ thì cài lên ngực bông hoa màu hồng, không còn mẹ thì chọn hoa màu trắng

Nhiều bạn trẻ cũng đến chùa để thể hiện lòng thành kính của mình đối với những người đã khuất

Càng đến trưa, lượng người tập trung về chùa càng đông

 

 

TÁC GIẢ:  HÒAI GIANG

 

Tầm Nhìn - Cận thị nhiều - Vì sao?

Thứ năm, 13/11/2008 - 08:42:pm

 

xin lưu ý, nếu có thiện chí xem, nên xem hết bài, còn ko xem thì thôi, ko xem nữa chừng rồi bỏ sẻ không hiểu gì đâu, D.T.C  cám ơn thệt là nhiều.
Có phải cận thị là do di truyền?
Không chính xác. Đã có nhiều đứa bé bị cận thị trong khi dòng họ không một ai bị.
Đã có những bậc phụ huynh trước giải phóng bị cận thị, nhưng sau giải phóng con cái họ lại không bị cận thị.

Có phải cận thị là do làm việc thường xuyên trong môi trường không đủ sáng?
Không chính xác. Những người làm ở hầm mỏ ít tiếp xúc với ánh sáng nhưng rất ít người bị cận. Những năm đầu giải phóng, thành phố chúng ta rất khó khăn, cơ sở vật chất dạy học còn nhiều thiếu thốn, thế mà đâu có bị cận nhiều như ngày nay đâu.

Tại sao mắt bị cận thị (?): Vì thấu kính mắt bị dày lên, nên tiêu cự bị giảm, ảnh nhận được luôn nằm trước võng mạc. Tại sao thấu kính mắt bị dày? Vì mắt luôn phải nhìn gần, nên chúng co liên tục, để thích nghi chúng sẽ tự dày lên để chúng đỡ phải điều tiết.

 Nói tóm lại, mắt bị cận thị là do:

- Mắt luôn luôn phải nhìn và nhìn gần (vì tầm nhìn bị hạn chế).

- Mắt không có thời gian nghỉ:
Ngủ, nhìn vào hư vô (lúc suy nghĩ, suy tư), hay thả lỏng thấu kính mắt (khi nhìn các sự vật ở vô cực).

Cuối cùng, chúng ta hãy đối chiếu tầm nhìn ngày xưa và ngày nay để thấy được lý do chính của tật cận thị nhằm tìm cách để ngăn ngừa tật cận thị hoặc để giảm việc tăng độ cận.

 Tầm nhìn ngày xưa:

- Xa tít đến ngọn cây để những đôi mắt dáo dác tìm tổ chim.

- Xa tít đến cuối chân trời để tìm một cái chấm đen hình ảnh của mẹ chèo thuyền đi chợ về.

- Xa tít đến những khoảng trời bao la để những đôi mắt nhìn những cánh diều bay lượn.

- Xa tít đến những vì sao để tìm cho được sao lưỡi cày, sao vua. Để chìm dần vào giấc ngủ với câu ca: Sao vua chín cái nằm kề thương em từ thuở mẹ về với cha, sao vua chín cái nằm ngang thương em từ thuở mẹ mang trong lòng...  

Còn tầm nhìn ngày nay:
- Bị hạn chế trước những cuốn tập sách cho những bài học chính khóa buổi sáng, bài học thêm buổi chiều, bài học để thi học sinh giỏi buổi tối.

- Bị hạn chế trước màn hình vi tính, tivi.

- Bị hạn chế trước những cuốn truyện tranh.

- Bị hạn chế trước những chiếc xe trước mặt trên đường đến trường, đường về nhà.

- Bị hạn chế trước những bức tường, những căn nhà cao trước mặt.

 Vậy thì ai sẽ trả lại cho các em những đôi mắt long lanh dưới ánh nắng mặt trời thay cho những đôi mắt lờ đờ dưới những miếng thủy tinh?

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Thái độ xã hội với tham nhũng

Thứ tư, 12/11/2008 - 05:29:pm

Nạn tham nhũng tràn lan khắp nơi, càng ngày càng ghê gớm, đã trở thành nỗi bức xúc lớn của toàn thể xã hội. Người ta đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân để nạn tham nhũng có thể hoành hành, nào cơ chế, nào luật pháp, nào khe hở nhỏ, lỗ thủng nhỏ... Tất cả đều đúng. Song theo  tôi, có một nguyên nhân mà lâu nay chúng ta ít nhắc đến đó là thái độ của xã hội đối với tham nhũng, với những kẻ tham nhũng.

Tham nhũng là một cách nói mỹ miều, chứ gọi trắng phớt ra là ăn cắp, lợi dụng chức vụ mà ăn cắp. Dân ta rất ghét tệ ăn cắp. Người ta thường gọi là thằng ăn cắp, con ăn cắp chứ không ai gọi là ông ăn cắp, bà ăn cắp cả. Tội ăn cắp là tội bị khinh bỉ, đánh đuổi, sỉ vả. Thật khốn nạn cho kẻ đói rách nào dám ăn cắp một quả trứng gà, cái kẹo bột đáng giá vài trăm đồng giữa chợ! Nhưng rất lạ là khi các quan chức tham nhũng (ăn cắp) trị giá hàng trăm triệu, thậm chí trăm tỉ thì không ai gọi họ là thằng, là con cả mà cứ ông này bà nọ đều. Càng không ai phẫn nộ, nhổ vào mặt, đuổi đánh cho một trận. Lắm người còn ái ngại, còn thương xót khi quan tham bị phát hiện. Không biết ông ta làm ăn thế nào mà bị lộ thế. Quen ăn ngon mặc đẹp, sẵn người hầu hạ rồi, nay vô tù, ông ta sống ra sao? Vân vân... và vân vân! Người phát hiện ra thằng ăn cắp miếng bánh mì được cả chợ khen; kẻ phát hiện ra tham nhũng (nhất là tham nhũng ở địa phương, cơ quan mình) thì bị coi là bươi móc, hớt lẻo, thậm chí là "phản bội", chưa nói đến chuyện bị xa lánh, trù dập. Có kẻ tham nhũng rành rành, báo chí nói chưa hết sự thật thì bị chỉ trích là nặng tay, thiếu tình người! Thằng ăn cắp trứng gà ra tù rồi vẫn còn bị khinh chứ ông ăn cắp dự án ra tù thì đố ai dám khinh!

Mà đâu có phải người ta không biết "ông ăn cắp" đểu giả, đáng khinh gấp tỉ lần "thằng ăn cắp:, làm thiệt hại cho dân cho nước cũng tỉ lần "thằng ăn cắp"! Biết thế mà vẫn thế.

Giải thích vì sao lại nảy sinh một thái độ xã hội tiêu cực kiểu ấy là chuyện của các nhà khoa học. Ở đây chỉ muốn nói một thái độ xã hội như thế khác nào thông cảm, di dưỡng kẻ tham nhũng; Người ta có thể ăn cắp mà không bị pháp luật trừng trị đến nơi, lại cũng không bị dư luận xã hội khinh bỉ thích đáng. Thế thì tội gì mà không tham nhũng, không trộm cắp! Nếu trót lọt thì có nhiều tiền của tha hồ hưởng lạc; chẳng may lộ tẩy cũng rụng vài sợi tóc là cùng!.
(bài trước:  thưa các đồng chí chưa bị lộ. có một comment thế nầy, sao chú rỗi hơi quá, không có việc gì làm sao? tôi đã xóa, nay chắc cũng đang rỗi hơi nên làm tiếp bài khác đọc đỡ buồn)

BỆNH HÁO SẮC

Thứ ba, 11/11/2008 - 04:05:pm

Photobucket Photobucket

Các cụ ta nói những người có tính mê thích gái đẹp là mắc bệnh "Hiếu sắc" hoặc "Háo sắc”. Thực tế trong đời sống khi thấy người con gái đẹp, ai mà chẳng thích. Nhưng những người có bệnh này thì khác. Khi họ trông thấy một người con gái nào có sắc đẹp là tâm tưởng cứ chết mê, chết mệt, không phân biệt mức độ nào phải dừng lại. Mọi việc làm của họ chỉ chăm chăm là làm thế nào để "chiếm" được sắc đẹp đó bằng bất cứ giá nào.

Có những người quyền cao, chức trọng, nhưng mắc phải bệnh này thì như bị lú lẫn mỗi khi "gặp" được người đẹp, bỏ cả công việc chung để chạy theo "bóng hồng". Nhiều quan chức cao cấp chỉ vì háo sắc mà làm giảm cả uy tín của mình bao năm xây đắp nên. Trước đây, có những ông vua chỉ vì hiếu sắc mà đã để mất nước. Ngày nay, có người chỉ vì gái đẹp mà đã có hành vi giết vợ dã man. Có người háo sắc tới mức "chiếm" cả vợ của kẻ thù của mình, bạn mình. Có người biển thủ tiền công quỹ chỉ vì khoe mẽ với người đẹp. Có người sẵn sàng "dâng hiến" cả địa vị của mình cho "tình nhân". Có những người bất chấp cả quy tắc, lề luật tổ chức và dư luận của quần chúng đã dung nạp "người đẹp" của mình vào cơ quan Nhà nước. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã có chuyện kể về một đơn vị chỉ vì bệnh "hiếu sắc" mà đã để gián điệp lọt vào phá hoại hàng ngũ của ta. Từ ngày đất nước thống nhất cho tới nay, những chuyện tương tự như thế chưa phát hiện, chỉ thấy những hiện tượng vì "cảm tình" cá nhân đã lợi dụng chức quyền để "đưa" người đẹp vào các chức vụ cao không phải không có…

Nhưng điều đáng quan tâm hiện nay là, bệnh "háo sắc" đã "phát triển" sang một dạng khác đang tiêm nhiễm khá phổ biến trong những tầng lớp có chức, có quyền, có tiền, phần đông ở tuổi trung niên, đó là: "Đi chơi gái". Số người này cho đây là cái "mất" của thời đại? Đấy mới là "thức thời". Có như vậy mới “hợp ca". Thời nay không ít Thủ trưởng có "cô Thư ký" riêng, ít khi chọn nam. Không ít Giám đốc có "cô bồ" xinh đẹp kề bên. Có nơi "bồ bịch" vẫn còn giữ nửa kín, nửa hở. Nhưng có những nơi chuyện đó công khai chẳng cần phải che đậy gì cả, coi như là lẻ đương nhiên, việc gì phải che giấu. Họ “,hoạt động" như kiểu sống gấp. Sau mỗi "công vụ”, có nơi họ "đãi" nhau bằng “chuyện" này( tiếng lóng gọi là thịt sống). Thậm chí, chưa phải là phổ biến, họ đã sử dụng hình thức này để "chiều” cấp trên,... Nếu họ bỏ tiền túi ra làm việc này thì cũng đã thành chuyện. Nhưng đằng này họ lại lấy tiền "chùa” tiền của dân, của nước, tiền mồ hôi nước mắt của người lao động. Họ vung tiền vô tội vạ, không tiếc. Và đau lòng hơn là chính họ đã làm tan cửa, nát nhà bởi chuyện bồ bịch, trai gái mất phẩm chất. Vì có người đẹp trong vòng tay, họ liền dấn tới, ban đầu là ly thân... rồi bước nữa là ly hôn, ly dị. Thế là con cái mất bố, mất mẹ.
Thiếu sự giáo dục của cha mẹ, chúng đâm ra chán học, bỏ đi lang thang rồi sa vào nghiện hút, mãi dâm, sa đọa... thất cơ lỡ vận, người đẹp đâu có chịu nổi với người tình hờ chỉ còn "trên răng, dưới dép". Tới lúc ấy, số đông bọn họ dấn thân vào tội lỗi, mất chức, mất quyền, mất người đẹp và mất cả gia đình. Đó là nhỡn tiền. Nhưng bệnh "hiếu sắc" đâu có giảm. Bệnh này đã tới thời kỳ "báo động trầm trọng".

Vì chứng bệnh này nó đã phát sinh ra nhiều chứng bệnh cực kỳ nghiêm trọng hơn, đấy là bệnh "tham ô", bệnh "tham nhũng", bệnh "bớt xén tiền của vợ con"... Trong mấy vụ án lớn vừa đưa ra xét xử đã phát hiện có cán bộ dùng tiền của Nhà nước mua cho gái cả một Tòa nhà biệt thự hàng mấy trăm cây vàng, nghe mà kinh. Bệnh tình này không thể coi thường được, vì nó sẽ làm bại hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc nếu cứ để mặc cho nó lây lan trong xã hội ta.

. Tôi nghiệp dư, anh nghiệp dư,

Thứ bảy, 25/10/2008 - 01:52:pm

 

Tai nạn giao thông thường chỉ được đăngtrên báo chí khi xảy ra ở các trục đường lớn, người đi lại đông đúc, vụ việc ở mức độ nghiêm trọng, chắc chắn là có người chết. Còn i thì ởnhững vùng quê , tai nạn như cơm bữa, gãy chân trặc tay là chuyện thường ngày, đi đâu cũng nghe người kể.







Nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Nông thôn đường có đông mấy vẫn là vắng so với thành thị. Nói tại người không có ý thức ?, cái chính là nhiều người có biết luật “đi” đâu , chỉ bảo nhau mấy câu là nhảy lên xe nổ máy, vừa gặp đám mấy con bò nghênh ngang đã lúng túng không biết thắng với trả số về thế nào. Liều thế mà chỉ sứt đầu mẻ trán cũng còn phúc lắm - .
 Nhưng tôi muốn nghĩ rộng ra những trường hợp khác, cả tới cách làm ăn của dân mình hiện nay.
Người nhà quê lên thành thị, Có biết gì đâu về cách sống đô thị. Nước máy mở tràn. Nước rửa nước giặt có gì thừa đổ xuống toilet. Ra đường thì dắt dây hàng hai hàng ba. Như giữa đường làng, chạy đuổi nhau hét inh ỏi trên phố xá. Chưa hiểu gì về cuộc sống thành thị đã phải sống kiểu thành thị, tránh sao khỏi lố bịch. Mà đâu chỉ chuyện sống, còn tham gia vào việc buôn bán phục vụ bàn dân thiên hạ nữa chứ. Dạy nhau theo lối truyền khẩu mấy câu, không qua huấn luyện, đã phải ra bán hàng. Bao nhiêu lầm lỡ hư hỏng thất thoát. Bao nhiêu dối trá làm liều. Và cả bao nhiêu chấn thương trong lòng người - tôi muốn nói tới chấn thương tinh thần - cái phơi bày ra, cái chỉ tự biết với mình, chỉ quên đi là không nổi.
Nói rộng ra, bước vào một cuộc chuyển đổi mà không được chuẩn bị, cả cộng đồng đang sống kiểu nghiệp dư như vậy.
 
. Một người thợ mộc đi làm việc thợ xây, một công nhân hoặc nhà buôn lại đi đăng lính hoặc thành một người có quyền thì sẽ trở thành tai họa cho cả xã hội.
Một chỗ khác ,việc nhỏ như việc đóng giày, người ta còn cần tìm những người thợ chuyên môn, tại sao trong lĩnh vực quản lý rộng lớn hơn, người ta tưởng ai cũng làm được.
Nghe đúng quá mà lại toàn là chuyện chúng ta không biết, hơn thế nữa còn làm ngược.
Chúng tôi là lớp người được đào tạo từ chiến tranh. Mà chiến tranh là gì? Là đi bất cứ đâu thực tế đang cần. Là cấp trên bảo sao làm vậy. Là không cần chuyên môn cá tính gì cả.
Phải nói thực là hồi ấy chúng tôi đã biết sẽ khó tìm được chỗ đứng trong xã hội tương lai. Thứ dao gì mà vừa bỗ củi lại vừa chẻ rau được, nếu ép  thì chẻ rau cũng dở mà chẻ củi cũng gãy luôn - lúc tỉnh táo, có người trong bọn, nhờ biết nhìn xa đã tự nghĩ như vậy. Nhưng học ở đâu bây giờ, có thầy đâu mà học, và nhìn quanh chả ai chịu học cả.
Sau 30-4-1975 tôi trở Sài Gòn, một bà cô tôi bảo:
- Kỹ sư bác sĩ ngoài Bắc người nào cũng biết nấu cơm với lại trông con, việc nhà làm tất tần tật, không như cái bọn tốt nghiệp đại học trong này.
Biết mới tiếp xúc nên bà chưa hiểu đây thôi, để cho cô đỡ thất vọng, tôi phải thú nhận ngay:
- Rồi cô xem, nay mai chúng con kỹ sư không thạo việc, bác sĩ không rành nghề và mang về rất ít lương, thì cô đừng có chữi đấy nhé.
Thoắt cái đã mấy chục năm, chúng tôi tỏa đi bao công việc, nắm đủ mọi ngành nghề, không biết lạ cái gì, thì lẽ tự nhiên cũng không việc gì gây cho chúng tôi nỗi sợ. Vốn dân đánh đồn diệt viện, học phổ thông qua loa, học đại học tại chức, học sau đại học theo kiểu nộp tiền cho thầy xin bằng, ấy vậy mà có người đang nắm những công ty lớn, mua bán tiêu pha bạc tỉ. Cờ đến tay ai người ấy phất, gặp việc gì cũng phải làm dấn tới. Tôi nghiệp dư, anh nghiệp dư, nó cũng nghiệp dư nốt, chẳng phải thế sao? Thì so với cánh dân nông thôn ra đô thị như ở trên có khác là mấy?
Từ góc độ của những người từ chiến tranh bước ra, cái tội không thạo việc thạo chuyên môn chỉ là chuyện nhỏ, đánh nhau khó bằng mấy còn làm được, nữa là quản lý kinh tế, cứ quyết tâm và có kỷ luật là hoàn thành tất. Nhưng có phải sự đời đơn giản thế?
Nhớ có hồi có cả chủ trương phá rừng trồng sắn, nhắc lại mà vẫn nhói trong lòng. Nhưng biết đâu lúc này cũng đang có những việc tương tự như vậy, để rồi vài chục năm nữa nhìn lại, cùng thấy nhói lòng tương tự?!
Photobucket

“Đầu bạc” đi học lướt web

Chủ nhật, 28/09/2008 - 06:37:pm

Khi các mái đầu xanh khai giảng năm học mới thì cũng có một ngày khai trường lặng lẽ cho những mái đầu bạc thuộc hàng nội, ngoại: họ đi học lướt web để đổi đời...

Close
Đôi bạn già Trương Tác Sinh - Trần Minh Lệ đi học lướt web
Chưa đến giờ nhưng cả thảy 16 cụ đã lấp ló bên ngoài phòng máy tính. Cửa mở, các cụ lẳng lặng bước vào, gương mặt cụ nào cũng lộ vẻ căng thẳng tột độ khi ngồi trước màn hình máy vi tính. Thầy Thịnh nói: “Màn hình cho biết công việc làm tới đâu, còn cục to dưới chân các ngoại là bộ chỉ huy của máy tính”. Cụ Sinh bất ngờ kéo ghế ngồi thụp xuống, tay rê chiếc kính lúp để nhìn cho rõ hai cái nút power và reset.
“Nào, xin mời các ngoại mở máy!” - thầy Thịnh ấn nút power. Thầy nhắc tới lần thứ hai các cụ mới e dè ấn nút. Một cụ bà tỏ ra hoảng hốt thật sự khi màn hình của mình vẫn còn tối thui. “Ngoại nào không theo kịp thì giơ tay cho con biết” - tiếng thầy giáo trẻ vang lên. Đợi thầy nhắc đến lần thứ ba, những bàn tay rụt rè đặt lên con chuột máy tính. “Sao gọi là con chuột hở thầy?” - một cụ thắc mắc. Thầy Thịnh chưa kịp trả lời thì một cụ khác lên tiếng: “Chắc tại nó lù lù như con chuột”. Thầy giáo yêu cầu tất cả đặt tay lên chuột, ngón trỏ tì lên “chuột trái”, ngón giữa tì “chuột phải”. Da tay cụ nào cũng sần sùi, không ít bàn tay chai sần, thô ráp và đầy những vết sẹo của một đời vất vả.
“Một phút nhấp chuột trái bắt đầu” - thầy Thịnh nói. Rào... rào... Tiếng nhấp chuột đồng loạt của những người mới lần đầu làm thao tác này nghe sao hớn hở, rộn ràng và vui tai như tằm ăn lá. “Các ngoại nhẹ tay thôi, kẻo chuột nó đau” - thầy giáo hài hước. Có tới 5 phút để các cụ tập rê chuột đến các biểu tượng chương trình trên màn hình. Đến phần tập nhấp kép chuột (double click), nhiều cụ nhấp đến rịn mồ hôi vẫn không được. “Ngoại nào theo không kịp giơ tay lên con tới chỉ cho” - thầy Thịnh nhắc.
 Close

Cụ bà Phan Bảo Thái đi học lướt web khi đã 80 tuổi

Ngày khai giảng “năm học mới” kết thúc...
Hôm sau, đến lớp vừa ngồi vào bàn là các cụ hăng hái mở máy thực hành lại bài học cũ. Thầy Thịnh làm mẫu bốn lần thật chậm quy trình “lướt web” rồi hướng dẫn các cụ thực hành từng thao tác một: mở Internet Explorer, nhấp nút stop, gõ địa chỉ trang web, gõ phím enter. Cuối buổi học là hình ảnh rất vui: cụ ông say sưa đọc báo điện tử, còn cụ bà thì vào các trang web về ẩm thực, y tế, chăm sóc gia đình và nghe nhạc. Đã hết giờ nhưng các cụ vẫn nấn ná ở lại, vẻ mặt cụ nào cũng lộ vẻ hân hoan không giấu vào đâu được.
Cụ bà Phan Bảo Thái, 80 tuổi, là một trong các học viên cao tuổi nhất đi học lướt web tại Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế (CIT). Nhà cụ có năm cháu nội, ngoại ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Các con đi làm suốt ngày. Thấy tụi nhỏ cứ hay “lên mạng” nên cụ rất lo. Dịp may có lớp Internet miễn phí, cụ bèn “phâncông” cụ ông Đặng Hường, 83 tuổi, đi học “thử”. Học xong, cụ bảo các con khiêng chiếc máy tính từ trên lầu xuống phòng khách để cùng online với các cháu, thế là “tụi nhỏ làm gì tôi biết hết”.
“Ông ấy học được sao tôi lại không!” - cụ Thái cho biết. Ngày đầu đến lớp, nhìn qua lại thấy mình “già” nhất nên cụ cũng run. Tuy tiếp thu chậm nhưng nhờ siêng hỏi thầy, ghi chép cẩn thận, về nhà lại được cụ ông hướng dẫn thêm nên cụ vẫn theo kịp. Cụ bảo đi học lướt web để “đánh thức” đầu óc và các khớp tay đang dần mụ mị và xơ cứng. Hơn thế, cụ còn muốn đọc báo trên mạng để giảm chi tiêu, vì khoản lương hưu ít ỏi không đủ mua nhiều tờ báo. Cụ bộc bạch: “Trước đây ông nhà tôi cứ ăn xong lại đi nằm, giờ khác rồi. Mình còn sống ngày nào phải cố gắng đi theo sự phát triển của xã hội chứ!”.
Nhiều đôi bạn già như hai cụ Trương Tác Sinh - Trần Minh Lệ cũng hăng hái đi học lướt web để “tránh bị tụt hậu”! Học được ba buổi, hai cụ khoe: “Cái nhớ cái quên, nhưng chúng tôi như người mù được mở mắt”. Còn cụ Cẩn học xong ngày đầu không hiểu gì hết, nhưng cũng quyết chí theo, giờ đã tự tin lướt... web. Cụ Phú, 60 tuổi, ngày trước thấy con cháu online là lảng đi chỗ khác. Các lớp phổ cập vi tính mở khắp nơi nhưng cụ “ngại tụi nhỏ trêu”. Giờ cụ hăng hái ra mặt: “Con cái trưởng thành hết, mình cũng chẳng còn mục tiêu gì để đeo đuổi, chẳng lẽ nằm dài cho đến chết? Người già thì cũng cần hiểu biết chứ!”.
Khởi động từ tháng 4-2007, đến nay dự án “Internet dành cho người cao tuổi” đã “xóa mù” vi tính và phổ cập Internet cho hơn 2.500 học viên từ 45 tuổi trở lên. Chị Minh Giang, phụ trách dự án, cho biết sau khóa đầu tiên với 160 học viên, số lượng người đến đăng ký rất đông. Tuy là học miễn phí nhưng vì... cao tuổi nên các cụ rất hay “la rầy”, hờn dỗi mỗi khi phải chờ lâu mới được học, phòng máy hơi lạnh hoặc ít được thầy giáo kèm cặp, bị “chiếm” chỗ ngồi quen thuộc... Chị Giang cho biết: “Nhiều cụ lén đi học vì sợ con cháu la rầy. Tội nghiệp, vì thật ra các cụ còn sống tới mấy chục năm nữa mà!”.
“Bốn năm trước con từ Đồng Nai lên thành phố cũng hổng biết vi tính như các ngoại, học riết mới được như bây giờ” - thầy Thịnh động viên. Theo thầy Thịnh, dạy các cụ phải thật chậm, “chà đi xát lại” nhiều lần vì các cụ rất mau quên. Thầy Thịnh chia sẻ: “Tôi rất vui vì làm một công việc có ý nghĩa trước khi rời ghế giảng đường hòa nhập vào cuộc sống. Thật lòng mà nói, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý giá mà quan trọng nhất là tính kiên trì và tinh thần vượt khó học tập của các cụ”.
Close
 

Cụ Sinh soi kính lúp để nhìn rõ hai nút power và reset

Khóa học miễn phí “Internet dành cho người cao tuổi” phổ cập các nội dung: làm quen máy vi tính, đọc báo điện tử, tìm kiếm thông tin, giải trí trên mạng, xem phim, gửi và nhận email, chat, điện thoại trực tuyến... Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ địa chỉ: 97 Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM; điện thoại: (08)5265762.
nguồn : báo tuổi trẻ

Nghèo khó nghĩa là muốn làm gì thì làm?

Thứ hai, 22/09/2008 - 12:11:pm

Vốn đã là câu chuyện đầu miệng của nhiều người, chuyện dân ăn xin hành nghề ở các đô thị cũng đã có lúc được đưa lên mặt báo (Tuổi trẻ chủ nhật số ra 23.11.1997). Bài viết chốt lại ở cái ý: chúng ta phải cùng lo tìm cho được một biện pháp hợp lý.

Thương người cũng phải có cách thương hợp lý, nếu không lòng tốt của chúng ta chỉ gây thêm tác hại. Tôi rất tán thành kết luận nói trên của tác giả Nguyễn Thị Oanh và nhân đây muốn chúng ta cùng để mắt tới một chuyện tương tự mà dưới đây tôi sẽ nói. Cả hai hiện tượng nhếch nhác này có chung một gốc rễ. Nói cách khác, khi làm công việc của mình, hai loại người này có chung một động cơ, một cách nghĩ, và đấy là điều ta phải giải quyết cho sòng phẳng. Đó là chuyện những người bán hàng theo lối bán lấy được. Đến thăm một vùng đất mới, người ta không thể ngồi mãi trong khách sạn mà phải lang thang ra phố. Nhưng người nước ngoài đến với các đô thị ở ta gần đây kêu trời vì chuyện trên đường họ bị mấy thanh niên chạy theo ép mua bản đồ hoặc các thứ quà lưu niệm lặt vặt. Đại khái vừa thấy họ ló mặt ra là tiếp cận ngay lập tức. Gí sát thứ hàng đem bán tận mắt người ta. Mời một lần không được thì bám nhằng nhằng mời đi mời lại, khiến người ta phát ngán. Đến mức có người khách du lịch đã phải chăng ra sau lưng tấm biển có hàng chữ:

-Tôi không cần mua đồ kỷ niệm

-Tôi không cần thuê xe

Họ chỉ cần yên ổn để đi du lịch trên đất nước này. Và sự mời chào mua hàng đối với họ đã là một sự làm phiền không thể tha thứ. Hàng đem bán có thể là du khách cũng cần. Nhưng điều đáng sợ là cách bán nài nỉ, ràng buộc và lối đặt giá cao... "Đã là dân du lịch, ắt hẳn lắm tiền. Đồng rơi đồng vãi của họ cũng đủ nuôi mình sống một cuộc sống đàng hoàng. Vậy thì hãy rán sức ép cho họ phải mua. Khi mình đã nghèo hơn họ, thì có quyền làm gì cũng được, miễn sao lôi được tiền trong ví họ ra". Trong cách nhìn, lối cư xử của đám người bán hàng thấy toát ra những ý tưởng như vậy, và bởi lẽ tin chắc như đinh đóng cột rằng đó là một thứ lẽ phải thông thường, nên họ càng thấy mình có quyền lấn tới làm theo ý muốn. Đọc đến đây, có thể có bạn đọc thầm nghĩ chuyện mấy người bán hàng nói trên là chuyện vặt, làm gì có ý tưởng sâu xa nào chi phối họ trong khi hành động. Tôi cũng nhận là những người ấy có thể chẳng suy nghĩ gì nhiều. Song vẫn muốn tin rằng họ có cách lý sự của họ, và tôi chỉ thử gọi lên điều họ thầm tự nhủ. Một điều có thể chắc chắn là giữa đám bán hàng cho Tây theo kiểu "gí tận mặt" và những người ăn xin "chuyên nghiệp" nêu ra trong bài của Nguyễn Thị Oanh mặc dù cách hành nghề khác nhau, song vẫn có những ý tưởng chung chi phối. Điều cần nói thêm ở đây là một số người chúng ta tuy không thích các hành động ấy, song vẫn ngầm tán thành lý sự của họ, xem đó là một cách nghĩ hợp lý. Chẳng những thế, trong quan hệ với người nước ngoài, ở những công việc lớn lao và hệ trọng hơn - dịch vụ, buôn bán, tiếp xúc, đưa đón... - không ít thì nhiều, một số chúng ta cũng đang bị những ý tưởng tương tự chi phối. Đại khái cái logic ở đây cũng khá giản dị: Tức là nhân danh sự nghèo khó để làm liều làm bậy. Cho rằng trước cái nghèo khó của mình, mọi người giàu có đều có lỗi. Và với người nghèo khó, chỉ có những việc chưa làm được, chứ không có những việc bị cấm, không bao giờ được phép làm. Một lối suy nghĩ như vậy, thoạt nghe cũng có vẻ có lý, hơn nữa, nó thúc đẩy chúng ta xoay xỏa tính toán, nó giải phóng ở ta nhiều "sáng kiến" và giúp ta bớt ngần ngại mà thêm kiên trì trong công việc. Nhưng xét về lâu về dài, nó chỉ hạ thấp chúng ta, và níu kéo không cho phép ta vươn lên làm ăn ngang tầm với người. Trong chừng mực nào đó, những người ăn xin còn tồn tại, cũng như đám bán hàng theo kiểu pressing còn hành nghề được, là vì ở ta, cái mầm mống triết lý của họ chưa bị rũ sạch. Có một điều kể cũng thú vị, liên quan đến bài viết của tác giả Nguyễn Thị Oanh về dân ăn mày: trong khi lục lọi các tài liệu văn học sử hồi đầu thế kỷ, ngẫu nhiên tôi tìm được một bài hịch lâu nay ít ai để ý: Hịch đuổi kẻ ăn mày của Tản Đà. Bài hịch này mở đầu bằng một đoạn dẫn nói rằng nhiều người ăn xin chẳng qua lười biếng, không chịu làm lụng "Nhất như những đứa trẻ con đứng chực dưới xe điện và tụ họp ngoài cửa ô, thật có người nói chuyện với tôi rằng: nhiều người ở làng cạnh muốn nuôi chúng nó chăn trâu mà chúng nó không đi, cứ làm nghề xin xu, để dễ sự no ấm". Và sau khi dẫn lại một câu trong sách Mạnh Tử: "Sự cho người có khi làm hại sự ân huệ", tác giả nói thêm "sự không đáng thương xót mà thương xót, đó là vô học". Tiếp đó, trong phần chính văn, tác giả viết: Hôm hôm mai mai

Bị bị bát bát

Quỷ đưa đường, ma dắt lối

quen ngõ thời vào

Nay được thịt, mai được xôi

thấy mùi đánh mãi

Cửa ô, xe điện

Rêu rao quạ vỡ chiều hôm

Đám hội, nhà chay

quấn quýt gà què gặm cối

Làm xấu hổ cho cả nước

Khéo bêu nhuốc cho loài người

Bảo mãi mỏi mồm

Trông càng nhớp mắt

Nào là

Người nhà, con vú

Thằng ở quân hầu

Truyền là bay đóng chặt cửa vào

Thây cha chúng nó…

Người trong gia đình đến nay còn kể: Trong những lời Tản Đà dặn dò con cháu, có hai điều cấm, cấm không được làm quan và cấm đi ăn mày. Khi biết rằng những điều hôm nay chúng ta bàn bạc, nhà thơ núi Tản sông Đà đã đả động tới từ hơn nửa thế kỷ trước, chúng ta càng tin không phải là mình nhẫn tâm mà đang suy nghĩ đúng. Lâu nay bài hịch này của Tản Đà không được nhắc nhở tới có lẽ một phần là vì nó đi ngược lại mọi ảo tưởng về nhân đạo và từ thiện vốn nằm sâu trong tâm thức mọi người. Còn như nếu chúng ta muốn tìm tòi một cách suy nghĩ khác đi, nó có thể là một trong những trợ thủ. Nhất là khi thói quen nhân danh sự nghèo khó vẫn đang được bộc lộ trong vô số hành động khác nhau, kể cả những việc bề ngoài có vẻ chẳng dây dưa gì hết tới chuyện ăn mày.

Photobucket Photobucket Photobucket

cái giá của bẫy sex

Thứ năm, 18/09/2008 - 08:55:am

Vậy là Quyên cũng đã mãn hạn tù, cái bản án 4 năm tù đè nặng lên cô gái mới 22 tuổi cũng đã qua. Dù là người gây ra những sai lầm, nhưng Quyên vẫn cho rằng một phần thuộc về "ông bồ già", nạn nhân của cô.Vậy nên, cô quyết định tìm luật sư tư vấn để kiện "lão bồ" đã làm hại đời cô khi mới 15 tuổi về hành vi quan hệ với trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, ông luật sư đã tư vấn cô cho rằng khó mà tránh được thất bại vì giờ đây Quyên đã 26 tuổi, việc người đàn ông quan hệ với cô từ lúc 15 tuổi đã qua từ lâu, chứng minh được việc quan hệ đó là rất khó.
Sinh ra từ vùng quê nghèo Thái Nguyên nên Quyên phải sớm rời quê đến chốn thị thành kiếm sống. 15 tuổi, với cái nghèo đeo đẳng, lại không được học đến nơi đến chốn, nên việc cô có thể làm được và nhàn hạ nhất là bưng bê đồ ăn thức uống ở một nhà hàng. Cũng từ công việc này, ông Hạo, một người đàn ông luống tuổi, mê mệt cái vẻ đẹp con gái dân dã của cô. Hoa vốn nhỏ người, nhưng da trắng, lại được cái dáng uyển chuyển. Hơn nữa cô có vẻ ngây thơ, trong sáng của một thiếu nữ mới lớn.
Ngay từ ngày đầu gặp Quyên, người đàn ông này đã có cảm tình ngay. Lại hào phóng chi tiền làm cô hoa hết cả mắt. Cảnh con gái nghèo, được cho nhiều tiền ai chẳng ham. Cuộc tình đầy cạm bẫy tiền đã đến với Quyên. Từ đó, Quyên có tiền gửi về gia đình để mấy đứa em được đi học, không bị lỡ chuyện học hành như cô. Biết bồ là người hào phóng, lại là một phó giám đốc thuộc một công ty đang ăn nên làm ra tại Hà Nội, nên Quyên cũng muốn tận dụng mọi lợi thế có thể. Còn vị bồ già kia, khi biết cô gái chưa tròn 15, sự trong trắng của cô hoàn toàn thuộc về ông thì ông cũng tỏ ra cưng chiều lắm. Ông Hạo bỏ tiền mua nhà, cho Quyên tiền đi học đến hết cấp 3.
Cứ thế mối quan hệ của họ diễn ra trong suốt 7 năm mà gia đình ông không hề hay biết. Còn Quyên tích cóp được khá nhiều tiền từ "phi vụ" cặp bồ này. Rồi một hôm, Quyên phát hiện ông Hạo đang "léng phéng" với một em trẻ hơn cả mình. Sợ "bồ già" có mới nới cũ, hết chỗ để "đào mỏ" nên Quyên đã tính nước bẫy... sex.
Một hôm như mọi hôm bình thường ông vẫn đến chỗ Quyên, lung linh ánh nến, ngào ngạt mùi hương. Ông đâu có biết rằng, ở một góc nào đó trong căn phòng đã được bố trí camera. Tàn cuộc mây mưa cũng là lúc Quyên "lật mặt" với ông.
Rằng vì có đoạn ghi hình "tình cảm" của hai người nên Quyên bảo với ông Hạo rằng cô phải làm vậy để níu bước chân ông, để ông không được đi với bồ khác, để Quyên sở hữu ông trọn vẹn. Ấy nhưng, lòng tham dường như là vô đáy. Khi có được đoạn video sex làm "bảo bối", Quyên đòi ông phải đưa tiền, đưa nhiều lần vẫn không thấy thỏa mãn. Đầu tiên là 15 triệu đồng. Nhận được đủ tiền rồi, Quyên lại nâng "level" tiền chuộc đĩa sex, đó là đi nước ngoài. Để khỏi rắc rồi, ông chi tiền cho Quyên đi nước ngoài, tiễn cô lên máy bay, ông thở phào: nhẹ nợ. Nhưng chưa đầy 3 tháng sau, Quyên bỗng xuất hiện trước mặt ông, không một xu dính túi. Quyên lại đòi ông phải mua lại căn nhà mà cô đang ở với giá "trên trời", hoặc phải đưa 40.000 USD để đi nước ngoài du học.
Thấy bồ trẻ, cậy "video sex" làm bừa nên ông Hạo bực mình không tiếp tục đàm phán, "lành láo gáo, vỡ làm muôi". Còn nàng bồ trẻ, thấy người tình nhất quyết không chi tiền tiếp, đã "mặt trơ trán bóng" tiếp cận vợ ông Hạo, trình bày hết sự thật. Không bàng hoàng trước việc này, vợ ông Hạo còn "tư vấn" cho chồng cách "hạ thủ" con "yêu nữ" nhà quê ấy bằng cách báo công an. Còn Quyên, thấy thất bại ở chiêu tiếp cận "phu nhân", lại mò đến sếp của ông Hạo để hạ đòn chí tử, khiến lão bồ già "thân bại danh liệt". Để cho nàng bổ trẻ một bài học, ông Hạo đồng ý đưa tiền, mặt kia lại báo công an bắt quả tang.
Sự ranh mãnh của Quyên cũng ngày một lớn hơn. Cùng thời điểm quan hệ với ông Hạo, Quyên còn có thêm một bồ mới, tuổi tác y chang bồ cũ, nhưng oai phong đạo mạo hơn vì ông này là giám đốc. Với ông này, Quyên tính toán khá kỹ lưỡng trong việc quay video sex để tống tiền. Rồi cô bồ trẻ đã đòi ông giám đốc phải đưa 350 triệu để cô đi nước ngoài. Đòi hỏi của Quyên được ông này chấp thuận ngay lập tức vì nếu lộ chuyện, ông ta sẽ bị mất chức và đáng sợ hơn là "sư tử Hà Đông" sẽ xé xác ông ra. Tuy nhiên, chưa kịp nhận tiền vụ này thì Quyên đã bị bắt.
Điều Quyên lấy làm uất ức chính là mình thiếu hiểu biết pháp luật, lẽ ra, người tình cũng bị tống tù vì hành vi quan hệ với trẻ vị thành niên. Quyên đã hiến đời con gái cho lão ấy từ khi mới 15 tuổi, nhưng cô đã không thể chứng minh nổi việc đó trong suốt thời gian lao lý. Vậy nên, khi đã mãn hạn tù, cô quyết định đi kiện một phen.
* Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

 

>
myspace Stuff>

 

 

 

 

 

- "Năm tôi 20 tuổi, tôi sẽ nói: Sợ. Sợ vì chẳng hiểu gì cả. Nhưng bây giờ thì không. Chẳng phải vì tôi đã hiểu phụ nữ, hiểu làm sao được họ, mà chỉ đơn giản là vì tôi đã…lì đòn!"

- Quan niệm về đàn bà trong tư duy một nhà thơ và một nhà báo khác nhau như thế nào?

-

- Câu hỏi bất ngờ đấy! Có lẽ là thế này, trong cả hai thứ tư duy như anh nói, "đàn bà" đều gợi nên khái niệm thân phận. Chỉ có điều, với nhà thơ thì đó là một nguồn cội quan trọng cho cảm xúc của phần lớn các bài thơ, đẹp đẽ và thương cảm. Họ sẽ nâng niu cái đẹp này như nâng niu chính tâm hồn họ.

Còn với nhà báo, "đàn bà" là một đối tượng xã hội mà người làm báo thường nghĩ ngay đến việc phải dùng ngòi bút để bênh vực và bảo vệ. Anh biết đấy, người đàn bà trong xã hội nào cũng vậy, luôn gợi đến các khái niệm thua thiệt, cam chịu, bất công… Muốn biết trọn vẹn quan niệm về đàn bà, tôi nghĩ, tốt hơn cả là chúng ta nên tìm câu trả lời từ phía… tư duy một người đàn ông chăng!

- Người ta bảo văn nghệ sỹ thường đa tình, điều này với anh đúng hay sai?

- Tôi không từ chối điều này đúng với tôi, làm "nghề" tâm hồn mà trái tim không "phiêu" một tí thì thật đáng ngờ. Tôi thấy có một số vị cứ khăng khăng "Tôi không phải kẻ đa tình", tôi lấy làm lạ lắm. Để ý thì té ra toàn những vị đang có vợ cả, chắc là các vị sợ vạ miệng. Thông cảm thôi, đàn ông làm văn nghệ có mấy ông râu không quặp một chút đâu! Cũng chẳng sao, ngày xưa cụ Tản Đà có một câu vui lắm: "Sống ở trên đời này không nên sợ một cái gì cả. Mà nếu có sợ thì cũng chỉ… nên sợ vợ một tí thôi!".

Rất nhiều cô gái muốn lấy tôi

- Đã một lần thất bại trong hôn nhân, điều này có đồng nghĩa với việc anh đã thất bại trong hành trình chinh phục trái tim một người đàn bà?

- Hoàn toàn không phải. Hôn nhân là một vấn đề lớn hơn và khó khăn hơn rất nhiều việc chinh phục một người đàn ông hoặc một người đàn bà. Đấy là chỗ nhầm tai hại của thiên hạ, nó khiến cho nhiều người chỉ vì một bước hụt đối với vợ hoặc chồng mình mà đâm ra e sợ, thậm chí thù ghét hôn nhân.

Anh có thể chia sẻ một chút suy nghĩ của mình về người vợ cũ?

- Đó là người đã sinh cho tôi một cô con gái như tôi muốn. Và tôi luôn biết ơn điều đó.

- Sau lần thất bại ấy, hình ảnh người đàn bà trong mắt Trần Hòa Bình có gì thay đổi?

- Hình ảnh họ không có gì thay đổi trong tôi, ngược lại, tôi muốn thay đổi hình ảnh mình trong mắt họ. Hình như tôi đã phần nào làm được điều đó, chứng cứ là sau đó, có nhiều cô gái… rất muốn lấy tôi làm chồng! Những bài thơ tôi viết về họ cũng đằm thắm hơn, xúc động hơn - ấy là tôi tự thấy thế.

Những người đàn bà mà anh hay nghĩ đến?

- Mẹ tôi và chị tôi. Đó là sự an lành mà mình có thể trú ẩn giữa một cuộc sống có quá nhiều bất ổn mà mọi người đàn ông đều phải đối mặt.

"Bỏ lại sau lưng những dặm dài cát bụi /

Những ưu phiền thành bại tuổi ba mươi /

 Mẹ ơi mẹ con lại về bẻ củi /

Bữa cơm chiều cuối năm nghe lửa réo quanh nồi";

"Cái cội gốc trong mơ sao giờ con mới thấy /

Như mẹ ta, như chị ta buồn bã trước hiên nhà…".

Đấy là những câu trong hai bài thơ tôi viết về "nơi trú ẩn" của tôi đấy.

Giờ nếu phải chọn cho mình một người đàn bà để gắn bó, anh sẽ chọn một người như thế nào?

- Có bà chị đã hỏi tôi một câu tương tự, tôi trả lời rất hoành tráng: Đó là một cô gái truyền thống trong dáng vẻ hiện đại! Bà chị cười ngất: Cậu nói thế thì khác gì cậu tuyên bố không bao giờ lấy vợ nữa! Có lẽ tôi sẽ điều chỉnh lại "tiêu chí" này xem sao. Chẳng cứ tôi mà gã đàn ông nào cũng muốn người phụ nữ của mình phải có phẩm chất đầu tiên là bản tính nữ.  Riêng tôi thì có thêm điều này, phải là người… nói ít thôi. Cứ cô nào nói nhiều là tôi lảng!

Phụ nữ giờ yêu doanh nghiệp hơn yêu nhà thơ

- Đàn bà là phái đẹp, phái yếu. Nhưng lạ lùng là có rất nhiều người đàn ông sợ đàn bà. Anh thì sao?

- Nếu anh hỏi câu này vào năm tôi 20 tuổi, tôi sẽ nói: Sợ. Sợ vì chẳng hiểu gì cả. Nhưng bây giờ thì không. Chẳng phải vì tôi đã hiểu phụ nữ, hiểu làm sao được họ, mà chỉ đơn giản là vì tôi đã…lì đòn!

- Là một nhà thơ có cái chất phong trần và nhiều bài thơ tình được công chúng yêu thích, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phụ nữ có tình cảm với anh. Anh có đón nhận hết những tình cảm đó? Có khi nào anh cảm thấy bị "quá tải" không?

- Tôi không nghĩ là phụ nữ bây giờ còn nhiều người yêu thơ đến độ yêu luôn cả người làm ra bài thơ! Chúng tôi đã phải nhường vị trí này cho các nhà doanh nghiệp rồi. Những cô gái có cảm tình với tôi vì lẽ gì tôi cũng không hiểu! Sao anh không hỏi họ giúp tôi nhỉ! Cảm giác "quá tải" thì có đấy, nhưng tôi không thấy khó chịu vì cảm giác này (Cười ranh mãnh).

- Anh đã bao giờ phụ tình một người đàn bà nào trong cuộc đời chưa?

- Trong ý thức, tôi không bao giờ phụ tình một người đàn bà. Nhưng rất có thể, tôi đã từng vô ý hoặc tình cờ mà dẫn tới điều ấy chăng…

Mọi người thường nói, mối tình đầu thường khó quên, anh có quên không?

- Người ta thường nói vậy, nhưng chưa hẳn đã như thế. Thiếu gì mối tình đầu nhạt như nước ốc, trôi đi và chẳng để lại gì! Có nhạc sỹ khuyên chúng ta "Hãy yêu nhau như yêu lần đầu", thế nhưng lại có ông nhà thơ nói "Hãy yêu nhau như yêu lần cuối". Thật chẳng biết đường nào mà lần!

Thế còn mối tình đầu của anh?

- Đây không phải là một mối tình theo đúng nghĩa của nó, chỉ là chuyện thời tuổi "teen" của tôi! Trái tim tôi đã rung rinh vào thời điểm sắp thi tốt nghiệp cấp III, bởi một cô bạn học cùng khối, tất nhiên là xinh nhất trường!

 Tôi hì hục làm những bài thơ đầu tiên, giờ không còn nhớ nhưng ngô nghê là cái chắc và tôi đã không đủ can đảm để giúi vào tay nàng, giống như trong các tiểu thuyết tình yêu vẫn kể. Kỷ niệm còn lại chỉ là nhờ cô ấy mà tôi khám phá ra "sức mạnh của thơ ca", tôi bắt đầu làm thơ từ đấy.

- Đến thời điểm này anh vẫn chưa viết tiếp "tập 2" của cuộc đời mình. Anh chưa tìm được người đàn bà như mong đợi hay sợ thêm một lần thất bại?

- Không phải là tôi chưa tìm thấy ai, cũng không phải tôi lo sợ điều gì. Chỉ đơn giản là tôi chưa nghĩ đến việc này - vào thời điểm này. Tôi là kẻ luôn tin vào tình yêu, bởi vậy tôi tin là vẫn còn nhiều điều bất ngờ với chính mình còn đang ở phía trước.

 Tôi sưu tầm bài nầy để tưởng nhớ một nhà văn mới vừa mất:" Trần Hòa Bình"

bài viết của :Nguyễn Thắng

 


    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới