Tổng số bài viết: 6
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 19/11/2009 - 09:05:am


Hồi còn nhỏ, bậc tiểu học, tôi hay có suy nghĩ ngộ nghĩnh thế này, tôi xem việc đi học của mình là làm ơn cho má tôi và thầy cô ở trường học, trườc khi đi học má tôi thường lo cho rôi tươm tất tập vỡ ,phấn viết và dúi vào tay tôi 5 đồng (đồng tiền lúc đó có 5 gốc như hình ngôi sao) vậy mà lúc nào tôi cũng yêu sách dủ điều, má tôi hay nói lúc" đuối"... thôi làm ơn đi học giùm má đi con, khi đến trường thầy cô thường bảo " làm ơn đừng giỡn trong lớp" và tôi đã "làm ơn"........... cho họ.
Lúc bấy giờ tôi là một học sinh cá biệt nhưng bù lại rất thông minh, công, tội tương đồng, khi bị thầy cô phạt tuy cùng tội danh nhưng riêng tôi được phần châm chước hơn....
Khi vào trung học tôi dần thay đổi tính tình, Không làm lọan trong giờ học nữa, nghiêm túc học tập.nhưng thành tích nghịch ngợm vẫn còn đeo bám tôi mãi không bao giờ tôi quên
Với các thầy cô, tôi không những kính trọng mà còn yêu quý. Nếu tôi không tìm được sự yêu quý, có lẽ tôi không xây dựng được quan hệ đối với mọi người. Cho nên, tôi vừa kính trọng, vừa yêu quý các thầy, cô của tôi. Tôi chưa bao giờ cãi các thầy cô của tôi. Trốn thì có, tránh cũng có. Vì nghịch quá cho nên trông thấy các thầy, cô thì tôi "né", nhưng cãi thì không.

Có rất nhiều người trong số các thầy, cô của tôi đã mất rồi. Nhưng phải nói rằng ấn tượng chung nhất để lại cho tôi từ các thầy, cô giáo từ thời phổ thông là thế hệ của họ đẹp đẽ, cao quý và tài hoa lắm. Đấy là cái giai đoạn mà các thầy, các cô của tôi dạy tôi làm người, và vì là học sinh cá biệt nên mật độ các mối quan hệ dạy làm người đối với tôi càng lớn. Theo quan niệm của các thầy, các cô, các học sinh cá biệt cần phải được rèn luyện để có phong cách, tư cách chuẩn mực theo quan niệm của hệ thống giáo dục ở thế hệ của tôi. Và có lẽ đấy là thời điểm mà các thầy cô gợi cho tôi rất nhiều điều sau này khi trưởng thành tôi đã sử dụng và khai thác một cách thành công trong phạm vi của tôi.
Tôi nghĩ rằng, nếu một người không kính trọng những người thầy của mình, thì sau này những người xem anh ta là thầy sẽ không kính trọng anh ta và anh ta sẽ không thể hiểu được qui luật của quan hệ giữa những người có kiến thức, có kinh nghiệm với những người ít kiến thức, ít kinh nghiệm hơn. Qui luật của truyền bá là qui luật hoàn toàn tự nhiên, nó tuân theo nguyên lý bình thông nhau, trí tuệ ở chỗ có thế năng lớn sẽ chảy xuống chỗ có thế năng thấp hơn, không có trường hợp nào trí tuệ chảy ngược lên cả, và ở chỗ nào người ta thấy trí tuệ chảy ngược lên thì ở đấy có khủng hoảng. Chúng ta phải luôn biết quan sát để tìm ra cái thời điểm khủng hoảng của đời sống xã hội khi thấy trí tuệ ở chỗ thấp có thế năng lớn hơn trí tuệ ở trên cao.
Một người thầy cũng như một người lãnh đạo cần phải xây dựng cho mình một thế năng, tức là một mức trí tuệ đủ để tạo ra dòng chảy của kiến thức và kinh nghiệm từ mình đến những người dưới quyền mình. Đấy là qui luật của sự phát triển. Nếu không có phẩm hạnh cao hơn, nếu không có trí tuệ cao hơn, không có tình yêu cao hơn thì anh không thể tạo ra dòng chảy từ mình đến những chỗ thấp hơn, không có cái gì để chảy đi và cũng không có cái gì chảy đến cả. Đấy là một thông điệp mà tôi muốn nói với thế hệ trẻ. Chúng ta buộc phải học, chúng ta phải đi tìm cái để học và đi tìm người để học. Chúng ta không may có một chỗ học mà không có quan hệ theo định luật bình thông nhau thì chúng ta buộc phải bù bằng cách đi tìm ở những chỗ mà qui luật ấy tồn tại. Nếu chúng ta không biết tự đi tìm để bù đắp sự thiếu hụt như vậy thì chúng ta sẽ trở thành một người ngu dốt khi trưởng thành. Chúng ta phải chủ động bổ sung sự thiếu hụt trong quan hệ đào tạo nếu chúng ta không may buộc phải học ở chỗ mà qui luật ấy không được thoả mãn.
Thế hệ các thầy giáo của tôi là thế hệ phi kinh doanh. Trong các giáo sư dạy tôi không có giáo sư nào có kinh nghiệm kinh doanh cả. Đấy là một sự thiếu hụt của các thầy của tôi, cho nên, tôi phải đi học kinh doanh ở chỗ khác và tự học là chính. Tuy nhiên, kinh doanh không phải là tất cả các hoạt động của con người hay kiến thức kinh doanh không phải là tất cả sự thành đạt của một nhà kinh doanh. Cái mà tôi học được ở các thầy giáo của tôi sự trung thực khoa học, đấy là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để tạo ra một nhà kinh doanh đứng đắn và thành công. Bởi vì, nếu không tư duy một cách trung thực và có chất lượng khoa học thì không thể kinh doanh được. Kinh doanh không phải là lừa đảo, không phải là dối trá. Kinh doanh là một khoa học. Là một người buôn bán chụp giật thì cần sự khôn ngoan, láu cá, nhưng là một nhà kinh doanh thực sự thì vô cùng cần sự trung thực khoa học. Các thầy giáo của tôi tạo cho tôi một sự trung thực khoa học. Đấy là trí tuệ quan trọng mà các thầy truyền cho tôi, mặc dù kiến thức của họ không liên quan trực tiếp đến kinh doanh.
Tôi luôn gọi người dạy tôi là thầy, nhưng tôi rất sợ những ai gọi tôi là thầy, bởi vì như vậy là người ta trao cho tôi một trách nhiệm. Tôi luôn luôn xem làm thầy là một việc rất nghiêm trang, rất cao quý và nặng nề trách nhiệm. Ai lặng lẽ quan sát tôi, lặng lẽ học tôi mà không gọi tôi là thầy là tôi thích nhất, vì họ không khoác cho tôi gánh nặng trách nhiệm tinh thần về cái mà họ quan sát được ở tôi...
Thứ sáu, 13/11/2009 - 11:51:am

(THĂM THẦY)
-------------------------------
Nước ta là nước có nên văn hiến, lịch sử lâu đời.Trong quá trình hình thành & phát triển, dân tộc ta đã hình thành nhìêu truyền thống tốt đẹp.Tôn sư trọng đạo là một trong những truyền thống đó :
Tôn sư là thế nào?
Kính trọng thầy, quý mến thầy.
Theo quan niệm xưa: Nghe lời thầy dạy bảo, chớ cãi lời, nhớ ơn thầy, chăm lo khi thầy già yếu, cúng giỗ khi thầy qua đời.
Thầy ở đây trứơc hết là thầy dạy chữ, dạy lời hay lẽ phải sau nữa là thầy dạy nghề
-Từ thợ thủ công cho đến thợ hồ, thợ may... cũng đều có bài vị của nghề mình, có bàn thờ tổ, thờ ngừơi thầy đầu tiên của nghề.
b)Đạo là gi`?
-- Trước hết là đạo Nho, đạo khổng, mở rộng việc học hành, chữ nghĩa, kiến thức. Đạo giáo dạy tu tâm dưỡng tánh
--Đạo còn là đạo đức hay là đạo lí.
c)Vì sao phải trọng đạo?
--Học đạo thì phải trọng đạo. Có trọng đạo mới học được đạo, mở mang được tâm hồn trí tuệ.
--Có trọng đạo thì con ngừơi mới trở nên tốt đẹp, gia đình mới hòa thuân, xã hội mới yên ổn, đất nước mới hưng thịnh.
-- không trọng đạo, con người thành xấu xa, gia đình rối loạn, xã hội sa đọa, đất nước suy vong.
d) Tôn sư & trọng đạo:
Muốn trọng đạo thì phải tôn sư, đó là lòng biết ơn đối với ngừơi có công. Bởi vậy ngày xưa, từ ngừơi dân đến vua chúa đều tôn trọng thầy học của mình và con mình:
"Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Múôn con hay chữ thì yêu lấy thầy."
--Thầy không chỉ dạy chữ nghĩa, kiến thức, mà còn dạy đạo lí.Thầy cô giáo là mẫu mực về đạo đức,là tấm gương cho hậu thế,người hung ác không làm thầy được
--Tôn sư thì phải trọng đạo: kính thầy thì phải chăm lo học hành, giữ cái đạo thầy dạy, mở mang làm vẻ vang cho thầy. người ta hay hỏi trò học thầy nào, để đánh giá trò
-Từ xưa, nhân dân ta rất quý trọng việc học hành.Người dân cho con ăn học không chỉ ngòai mục đích tiến thân. làm quan mà còn cho con có dăm ba chữ để làm người.để trở thành người tốt có đạo đức
--Thầy cô giáo được cả xã hội quý trọng, được đặt vào những vị trí cao nhất: Quân- Sư- Phụ.
--Qua các thời kỳ lịch sử, nhân dân ta sẵn sàng chịu cực khổ, thậm chí hy sinh để cho con được ăn học đến nơi đến chốn, (hy sinh đời bố, củng cố đời con ).
đó đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc .
Trọng đạo bình thường là phải chăm học, nắm vững kiến thức do thầy cô truyền đạt đồng thời tu dưỡng đạo đức, không “lừa thầy phản bạn”
--Không câu nệ đến mức bảo đâu nghe đấy nhưng phải biết vâng lời thầy dạy dỗ, tôn trọng thầy ở trong lớp cũng như ở ngoài lớp, biết ơn thầy mọi lúc mọi nơi nhưng cách đền ơn tốt nhất là học thật giỏi để trở thành người hữu dụng
Truyền thống quí báu trên cần được quan tâm nhắc nhỡ thường xuyên, cần được đề cao vì ngày nay người đi học chưa thật sự coi trọng việc học, những lối sống thực dụng, nghiêng nặng về vật chất đã làm thầy không đem hết tâm huyết ra dạy, trò ỷ vào tiền chạy điểm ,chạy trường “ tiên học lễ hậu học văn” hầu như thầy và trò không còn áp dụng trên con đường đến với tri thức, (thầy đi đánh bi-da với học sinh) dẫn đến vị trí của người thầy bị giảm sút. Thái độ trò đối với thầy như một sự hợp tác làm ăn (gia sư) không đồng ý là đổi thầy, mạnh thường quân ở các trường , có quyền đề nghị thay thầy bất cứ lúc nào,hoặc chận đường đánh thầy,đọng đến con nhà giàu thì có nguy cơ mất dạy ngay, ngược lại thầy thì tiền nhiều mới dạy……
Sự sa sút, suy thóai về đạo đức này chỉ là một khủng hoảng nhất thời.
Truyền thống đó sẽ được khôi phục lại đúng đắn bằng sự nỗ lực tòan dân, tòan thể các cấp lãnh đạo ban ngành có tác động thúc đẩy tích cực sự phát triển của ngành giáo dục nước nhà .mỗi ngừời phải có ý thức khôi phục truyền thống đó….

Thứ sáu, 02/10/2009 - 08:34:pm

Khi mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, nghén đến mất ăn, mất ngủ,nghén từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ con bội phần. Khi mẹ sinh con, bố ở bên ngoài ,tim lo đến thắt lại , lúc ấy bố mới càng thương bà nội đau quằn quại một ngày trời mới sinh ra bố, bởi bố ra ngược. Khi nghe tiếng con khóc váng trong phòng hộ sinh, bố mới hiểu được cái cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố làm rơi cả nồi nước nóng, bị bỏng chân mà ông vừa khóc vừa cười .
Con sinh ra hồng hào khoẻ mạnh,bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao cái con nhỏ bé xíu này lại là con mình, con bé đến mức bố không nhận thấy nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, chỉ thấy tóc con đen ướt, da đỏ au, lấm tấm vảy ở đầu mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, bố ngỡ ngàng với cả bản thân mình, đã là bố rồi sao. Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh, con bỗng bị sụt cân, vàng da vì mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách mẹ đi chiếu điện, bố nhìn con trần trụi nằm trong lồng kính, ngủ li bì, lúc thì quay phải, lúc quay trái, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa, và từ đó bố mới thật sự hiểu mình là bố. Bố hiểu rằng bố có thể có con mà cũng có thể mất con, sinh mệnh bé nhỏ của con tùy thuộc hoàn toàn vào sự chăm lo của bố mẹ. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đến thế, bố hiểu ra con nằm kia là một phần xương thịt, một phần số phận của mình. Bố biết bố sẽ yêu thương con suốt đời.
Bố yêu con cả khi con khỏe mạnh hồng hào, mặc cái váy trắng mới ngồi ôm bình xăng trên xe, tóc tơ vàng mịn màng, mồm líu lo đủ thứ chuyện ở lớp mẫu giáo, để lúc đi thì tỉnh như sáo, lúc về thì ngủ gục trên vai bố, bố chưa từng yêu một ai như yêu con. Bố yêu con cả lúc con mặc áo may ô, quần đùi như con trai, nghịch bùn ngoài cống lấm lem như một thằng quỷ nhỏ, bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông, con khóc váng lên: "Bố ơi cứu con, cứu con".
Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp 1 rồi mang bài tập viết đầu tiên được điểm 4 về nhà khoe rối rít : "Bố ơi, con có điểm này!" . Bố yêu con cả khi con tha em như con mèo tha con chuột đi chơi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, những lúc con hát ru em ngủ, cả lúc con nấu bữa cơm đầu tiên cháy khét.
Bố yêu con vì đơn giản một điều con đã dạy bố nhiều điều bằng sự hiện diện hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố, và bằng sự hiện diện đó con đã khiến cuộc sống của bố không bao giờ tẻ nhạt,
đầy những trải nghiệm cả đau khổ và thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện ra rằng bố cao thượng hơn, vị tha hơn, trưởng thành hơn kể từ khi con sinh ra. Với tất cả những điều con đã làm, bố cảm ơn con.

Ăn để nuôi người, Học để nuôi đời
Thứ ba, 11/11/2008 - 05:45:am

Tiếng Việt của ta có cụm từ “Ăn học”, ăn đi đôi với học. Vậy sự “học” và sự “ăn” liên quan gì đến nhau? Nếu ta để ý một chút, sẽ thấy sự “Học” cũng hệt như sự “Ăn”. Kiến thức chính là một loại thức ăn cho tinh thần, bộ máy xử lí kiến thức của bộ não tương ứng với bộ máy tiêu hóa của cơ thể . 
Ngày nay, “ăn” không còn để no nữa mà “ăn” để ngon, “ăn” là cần tinh tế đến mức ẩm thực, chọn đồ ngon nhất, bổ nhất để ăn. Nếu như “ăn” là để bổ cho mình, thì “học” cũng là để tốt cho mình. Nhưng giờ đây ta đã lạc hậu hơn các nước khác, lại có tinh thần học tập kém, không muốn Học, chẳng khác gì đã đói lại không muốn Ăn. Ta quan niệm ngồi trên ghế nhà trường mới gọi là học, qua tuổi ngồi trên ghế nhà trường là nghiễm nhiên không cần học tập gì thêm. Bố mẹ yêu cầu con cái đi học trong khi mình ngồi xem phim, bố mẹ đầu tư tiền của cho con cái đi học nhưng quên mất dành một phần để chính mình đi học. Kết quả là khả năng học tập của ta giảm dần và chuyển từ mù chữ sang “mù học”.
“Học” cũng như “Ăn”, truyền thống học tập của mỗi gia đình cũng giống như “Khẩu vị ăn” của riêng gia đình đó. “Ăn” là tất cả cùng ăn thì “Học” cũng cần tất cả cùng học. Bộ máy tiêu hóa của cơ thể đang tự vận hành, tự hoạt động từ việc đưa thức ăn vào đến việc tiêu hóa thức ăn đó rồi cho ra kết quả từ quá trình đó. Thì “bộ máy tiêu hóa” của trí não tuy tinh vi nhưng lại cần có những tác động từ bên ngoài mới chịu vận hành.
Đầu tiên, có người Ăn phải có người Nấu. Người Nấu giỏi thì người Ăn mới thấy ngon. Việc Nấu trong Ăn, giống như việc Nói trong Học. Nấu ngon không phải do ta có đầy đủ nguyên liệu mà quan trọng là cách nấu, cách pha chế gia vị và phối hợp những nguyên liệu đó thành món ăn ngon. Cũng như vậy, quan trọng không phải là “Nói cái gì” mà là “Nói như thế nào”, nói hay, điều đó không nhờ vào lượng kiến thức ta có mà chủ yếu dựa vào cách ta nói. Ta cần học cách nói, chứ không học về nội dung ta định nói.
Có người nấu cho ta ăn đó là điều rất tốt. Thế nên, đừng nhìn thức ăn rồi vội khen chê ngay nó ngon hay dở, phải cho thức ăn vào mồm hay đơn giản là “Ngậm” mới bắt đầu có những đánh giá đầu tiên về món ăn đó. “Ngậm” cũng giống như “Nghe”, có người nói, thì mình phải Nghe đã, trước khi biết Nghe, đừng vội đánh giá người nói hay hay dở. Muốn làm người nấu ăn ngon trước tiên phải là người biết ăn giỏi. Muốn nói tốt thì cần biết nghe tốt, những người biết Nghe, sẽ biết lúc nào không nên Nói và biết lúc nào thì cần nói cái gì.
“Ngậm” rồi thì việc tiếp theo là “Nhai”. “Ngậm” mà không nhai thì món ăn có ngon có bổ đến mấy cũng mất đi vị riêng của nó. Nghe mà chẳng chịu Nghĩ thì không thể thấy được hết cái hay, cái dở của bài nói, không thể thấy hết bài học nhận được từ đó. Việc “Nghe thấy” thì không hề khó, nhưng. “Lắng nghe” được thì là chuyện không hề đơn giản. Lắng nghe là phải Nghĩ, phải nghiền ngẫm, phải tư duy, quan trọng nhất, là cảm nhận. Đa số ta Nghe rồi tư duy, chẳng bao giờ Nghe rồi chỉ cảm nhận. “Nhai” cũng cần nhai cho kĩ mới thấy hết vị ngon của món ăn. Nghĩ cần nghĩ thật kĩ, cảm nhận thật sâu sắc mới nhận ra cái hay của bài nói. Trong Ăn thì Nhai là quan trọng nhất. Trong Học thì Nghĩ cũng là quan trọng nhất. Nhai không tốt thì chết hóc, Nghĩ không tốt thì chết ngu.
“Nhai” tốt rồi, thì sau đó ta cần “Nuốt”, nuốt và để thức ăn ở dạ dày. Tương ứng với “Nuốt” là “Nhớ”, “Nghĩ” rồi thì phải Nhớ, phải để những gì mình nghe lại trong đầu. Đa số ta nghe xong bỏ đấy, chẳng nhớ gì hết, điều đó có khác gì ăn xong nhổ đi, chẳng nuốt vào bụng. Nếu những thức ăn kia ôi thiu, nhạt nhẽo, nhổ đi đã đành. Nhưng thức ăn ngon mà nhổ đi, thì đó là sự phung phí, thiếu tôn trọng không thể chấp nhận được. Và trong sự “học” cũng vậy, bao nhiêu thứ hay người ta nói, mà anh không nhớ, thì có nghĩa là ta lãng phí nguồn lực của chính mình và thiếu tôn trọng cả người nói lẫn người nghe, đó cũng là một dạng của mù học. Đã “Ăn” thì phải “Nuốt” cũng như đã “Học” thì phải “Nhớ” thì cái hay của người nói mới được lưu giữ lại.
Cuối cùng: Không phải ta lớn lên nhờ những gì ăn vào, mà vì những gì ta tiêu hóa được. Nghĩa là mục đích cuối cùng của Ăn, là để Nuôi người. Học cũng vậy, mục đích cuối cùng của Học không phải là nhồi nhét kiến thức vào đầu, mà là phải dùng được, phải gia tăng giá trị cho mình, gia tăng giá trị cho xã hội, nghĩa là Nuôi đời.
Cơ thể ta, may thay đã có đầy bộ lọc, lục phủ ngũ tạng đủ cả, để thức ăn đi vào, được nghiền nhỏ, được chuyển hóa, được sàng lọc, được tiêu hóa, được luân chuyển, được đào thải. Còn đầu óc ta, không may mắn như thế, cái việc thu nhận Thông tin đã khó, nghiền ngẫm để nó thành Tri thức còn khó hơn, trải nghiệm và thấu hiểu để thấy nó là Trí tuệ thì cực kỳ khó. Chừng nào ta chưa ứng dụng được những gì đã học, thì nghĩa là chúng ta đang giữ trong đầu toàn thông tin, chứ không phải là tri thức.
Tóm lại, chỉ có 10 chữ N, nói về cái sự Ăn Học:
- Ăn: Nấu - Ngậm - Nhai - Nuốt - Nuôi người
- Học: Nói - Nghe - Nghĩ - Nhớ - Nuôi đời
Logic của sự Ăn, cũng đúng với logic của sự Học. Có điều, nó không hiển nhiên đúng. Nấu chưa chắc Ngậm, Ngậm chưa chắc Nhai, Nhai chưa chắc Nuốt, Nuốt chưa chắc Nuôi người. Tương tự, Nói chưa chắc Nghe, Nghe chưa chắc Nghĩ, Nghĩ chưa chắc Nhớ, Nhớ chưa chắc đã dùng để Nuôi đời.
Và hiện tại ai cũng muốn phải cải cách giáo dục, trò muốn các thầy dạy khác, các thầy cũng muốn trò phải học khác. Tốt nhất là tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác. Làm trò tốt phải biết học thế nào, làm thầy tốt phải biết học trò mình học thế nào. Muốn là Thầy tốt trước tiên phải làm Trò tốt. Làm trò tốt sẽ hiểu làm sao để làm Thầy tốt. Cũng như người Nấu cần hiểu khẩu vị người Ăn để nấu cho ngon cho hợp nhưng người Ăn cũng cần phải biết thưởng thức món ăn đó mới thấy được hết cái ngon của món ăn. Học cũng vậy, Hiệu quả học tập là do Thầy biết giảng và trò biết học. Sao cho, Ăn để nuôi người và Học để nuôi đời.
Chủ nhật, 09/11/2008 - 04:00:pm

Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn hóa ra lại vô cùng chí lý, tạm thời chia ra làm hai nhóm người, xin khu biệt chỉ gồm toàn những người trẻ. Nhóm người không bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi: Tôi là ai? Bởi họ thừa biết , dĩ nhiên tôi đã là tôi. Nếu có cắc cớ với bản thân, thì chỉ là : Tôi đã xứng đáng với tôi chưa? Còn thì tôi sống, học tập , làm việc và vui chơi như chính tôi, bằng hết nhiệt huyết và đam mê tuổi trẻ . Nhóm người còn lại, luôn chau mày nhăn trán: Tôi là ai? Và nháo nhào, tôi đi tìm tôi, khổ nỗi , tôi này một khi đã đi tìm, thì lại rất hoang mang, vì không biết tôi kia như thế nào, làm cách nào để tôi này nhận dạng tôi kia. Và vì chen chúc hỗn loạn như vậy, vàng thau lẫn lộn là thế, nên đã xuất hiện những gã tôi bịp bợm. Gã tôi mang mặt nạ đính hai chữ “cá tính” to đùng.
Nhân danh cá tính
Một '"đám choai choai" , con gái thì vớ đen, váy áo ba bốn lớp, mắt tô nâu, mặt thoa phấn trắng bệch, nốc rượu như gái Hàn. Con trai quần ngố chằng chịt dây nhợ, giày khủng bố, phóng xe bạt mạng, miệng nhả khói thuốc điệu nghệ. Tất cả đều tóc nhuộm high-light xanh đỏ tím vàng, chuộng thời trang unisex (trang phục mà gái hay trai đều mặc được), tai gán head- phone, đầu gật gù theo điệu nhạc. Bức chân dung của thế hệ 8x và 9x thường gặp Chịu khó quan sát hơn, ta còn thấy họ thoăn thoát vào mạng lưới web, vào blog, chơi game online, trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ @ luôn phát biểu ngược lại ý kiến đám đông, thích làm trái quy định của tập thể. Môi cười nhạt. Mặt lạnh băng. Cơm, không biết nấu. Sổ mũi, không thề tự lo. Tiếng Anh bồi. Kiến thức lịch sử lôm côm. Văn chương hổ lốn. Để họ có thể hùng hồn: Lê Lợi là tướng giỏi của vua Lê Thái Tông (?), Xuân Quỳnh (?) đã sáng tác bài thơ "Bánh trôi nước"kể lể về thân thế (?) của người đàn bà (?)Việt
Như thế, đã có một sự nhầm lẫn to tướng giữa cá tính và sự lập dị. Cá tính, hoàn toàn không phải là cách một cá nhân cố chứng tỏ sự sành điệu, ở vẻ ngoài làm nhức mắt người đối diện hoặc sự cố ý nổi loạn từ bên trong. Bởi cá tính không phải là sự khác người bằng mọi giá. Một bộ phận thế hệ từ đang đeo cái gông cá tính không thuộc về mình để rồi đánh mất đi cá tính vốn có của mình.
Cá tính "chính hiệu"
Có một cô gái vừa trẻ vừa đẹp và đặc biệt tài năng từng là giám đốc nhãn hiệu,"sếp" trẻ nhất của tập đoàn đa quốc gia Glaxo SmithKline tại khu vực châu á- Thái Bình Dương, lúc mới 25 tuổi. Trước đó, cô đã tự tin, thông minh và dí dỏm "quật" lại "mười ông khó tính" ở Hội đồng Anh trong cuộc phỏng vấn khắt khe để giành học bổng thạc sĩ Chevening, học bổng danh giá nhất của nước Anh. Như cánh chim không mỏi, “ trái tim nóng” rất hồn nhiên Ngô Thị Giáng Uyên học giỏi, đi nhiều, biết nhiều , cảm nhận và luôn có nhu cầu chia sẻ cảm xúc chủ quan với các bạn trẻ. Dễ hiểu vì sao tập ký Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương Giáng Uyên làm say đắm hàng trăm ngàn độc giả. Thế nhưng Uyên chưa bao giờ tự nhận mình là thế hệ x này hay x khác. Cá tính của cô tự ngời sáng tử cả một quá trình lao động và học tập không mệt mỏi. Cái đẹp, sức quyến rũ trong cá tính của Giáng Uyên nằm ở sự tươi trẻ, tâm hồn và tài năng. Còn có một Đặng Hồng Anh khởi nghiệp từ số vốn vỏn vẹn 5 triệu đồng để đến năm 25 tuổi đã đường hoàng ngồi ghế Tổng giám đốc Sacomreal. Một Nguyễn Tuấn Việt dám bỏ lại sau lưng 3 năm là sinh viên Đại học Xây đựng Hà Nội, bước ra thương trường thành lập Công ty VlETgo xuất khẩu đồ gỗ qua cổng thương mại điện tử, như kẻ bản lĩnh bước qua cánh cửa không dấu chân người. Bởi hiện nay, xuất khẩu hàng hóa qua cổng thương mại điện tử đang là lĩnh vực kinh doanh mới toanh tại Việt
Nhận chân cá tính
Cá tính , nếu chạy đôn chạy đáo đi tìm, người trẻ rồi cũng chỉ gặp những gã bịp chơi xỏ, biến họ thành những con rối hoặc kẻ chơi ngông đáng thương . Vậy nên mọi vẻ đẹp và giá trị cá nhân đều thuộc về chân lý. Chân lý được làm nên từ những gì chân phương nhất. bền bỉ và kỳ công nhất, như mồ hôi và trí tuệ ta đổ xuống và vắt kiệt vì cuộc sống đầy thách thức nhưng tươi đẹp hơn qua mỗi ngày. Cá tính ngủ yên trong những tâm hồn và trí tuệ không hời hợt. Cá tính thức dậy, lộng lẫy tỏa hương từ nghị lực ý sống tích cực, dám độc lập đương đầu với thử thách ở mỗi người trẻ.
Ai cũng có một cái tôi kiêu hãnh và ai cũng muốn tôn cái tôi của mình lên thống soái. Ngai vàng chỉ thuộc về những cá nhân ý thức được cá tính không phải là tất cả châu báu của đời người. Điều quý giá sau cùng nằm ở tài năng và nhân cách. Cá tính, rốt cuộc cũng chỉ là hành trang cần thiết để cá nhân đi tới với tài năng và nhân cách ấy. Lối đi nằm ở đâu, có dám dấn thân và dấn thân như thế nào để giành ngôi thống soái, phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh và sự dũng cảm ở mỗi người. Cô thôn nữ Yến Loan xưa hẳn đã không giả vờ điềm nhiên đứng hái dâu ngay cả khi xe vua ngự giá ngang qua để tạo "ấn tượng, cá tính" cho Lý Thánh Tông đón về cung phong làm nguyên phi Ỷ Lan, bởi đã san thiên bẩm đoan trang và thông minh hơn người. Biết bao người bỏ dở việc học, nhưng bỏ đại học để quyết lập thân bằng con đường riêng và trở thành tỷ phú lẫy lừng danh tiếng trên toàn thế giới thì chỉ có Bill Gates. Vì sao chính phủ Hàn Quốc đã không phung phí khi quyết định rót hàng tỷ won xây dựng các trường mở "open school" trang bị mọi kiến thức và kỹ năng cho mỗi thanh niên Hàn trở thành một công dân toàn diện của đất nước? Và tại Việt
Sở hữu cá tính đích thực, mà lại là cá tính của người trẻ và hiện đại, như quả ngọt hái về trong suốt quá trình mỗi cá nhân phấn đấu gian khổ để thành nhân.
Thứ ba, 30/09/2008 - 04:26:pm

Từ chuyện câu nói vô cảm, bất nhã của một cô gái người Trung Quốc trước thảm họa xảy ra với các đồng loại khiến cư dân mạng bất bình, “ chân dung” của lối sống mất phương hướng, lệch lạc, thậm chí bất nhẫn của một bộ phận giới trẻ hiện nay đã được nhận diện. Đó cũng là lời cảnh báo cần thiết về tác động của thế giới ảo.
Vừa qua một đoạn Video clip được post trên You Tube quay cảnh một cô gái trẻ ngồi gác chân, hất hàm ở một cửa tiệm internet và nói vài câu ngắn ngủi nhưng đủ để cộng đông cư dân mạng trên toàn thế giới phẫn nộ . Ngay lập tức, thế giới ảo đã săn lùng ráo riết tên tuổi cô gái ấy và cuối cùng cái tên Trương Nhã, sinh năm 1987, sống tại Liêu Ninh - Thẩm Dương (Trung Quốc) đã được lôi ra ánh sáng.
Tuy nhiên, bên cạnh một bộ phận giới trẻ đang sống chán chường và trượt dài trên con đường sai lầm, một số bạn trẻ đã tự vượt lên chính mình để sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn. "Hình như nhiều người trong chúng ta đang để tuổi trẻ trôi đi một cách vô nghĩa. Cái nhịp điệu muôn thuở, theo một hành trình đều đặn hết ngày này đến tháng kia không có gì thay đổi đã gặm nhấm dần cuộc sống của chính bạn? Nếu vậy, thực là tẻ nhạt và buồn chán làm sao ? Xin hãy nhìn cuộc sống bằng con mắt của tình yêu, bạn sẽ thấy hứng thú với mọi thứ xung quanh và tôi tin chắc rằng bạn sẽ không còn cảm giác vô nghĩa nữa" - (nick Thanh Chúc). "Đừng sống như một cái bóng, hãy nhiệt tình hơn với cuộc sống này đi. Cuộc sống sẽ cho bạn những thứ mà bạn không thể nhìn thấy ngay được. Nhưng nụ cười và niềm hạnh phúc bên người thân của bạn là tất cả - nick King chia sẻ. Còn nick Cáo đeo nơ khẳng định rằng: "Nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy cuộc đời buồn chán, thì đó không phải lỗi của cuộc sống mà chính là lỗi của chúng ta nhìn nhận cuộc sống như vậy"
