duongtungchau
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 241

Sắp xếp theo: Hiển thị:

THƯ GIÃN CÙNG DUONGTUNGCHAU

Thứ ba, 19/08/2008 - 04:31:am

BẤM VÀO HÌNH ĐỂ CHUYỂN ĐỔI ..............

CHỌN TÊN MÌNH VÀ BẠN TÌNH XEM ĐƯỢC MẤY MƯƠI PHẦN TRĂM

tự bạch

Thứ hai, 18/08/2008 - 03:44:am

 

 


Viết
Tôi sinh ra trong mùa thu ấm áp
Tôi trưởng thành trong khói lữa phong ba
Chuyện gia đình tôi không thể nói ra
Ghé timnhanh tôi thành viên chính thức
Ôi non song giờ đây tôi mới biết
Thế giới nào soi rõ được lòng ta
Bao cống hiến để rồi đời nhận xét
Mong một ngày tìm lại được nguồn vui
DTC

 

 

 

rằm tháng bảy

Chủ nhật, 17/08/2008 - 06:30:am

MẤY NGÀY NAY CHẮC CÁC BẠN CŨNG  THẤY NHÀ NHÀ ĐI CHÙA, NGƯỜI NGƯỜI ĐÍ CHÙA, NHÀ NHÀ CÚNG RẰM ,NGƯỜI NGƯỜI CÚNG RẰM. VẬY TẠI SAO LẠI CÓ TỤC NHƯ THẾ, TA THỬ TÌM HIỂU XEM NHÉ
Tháng 7 âm lịch, người Việt có một ngày lễ mà giới tăng ni Phật tử thường gọi là ngày lễ Vu Lan. Đây là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất – một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt, thể hiện tấm lòng “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Rằm tháng 7 Âm lịch cũng là ngày xá tội vong nhân mà dân gian gọi nôm na là ngày cúng chúng sinh.
Tháng 7 còn là tháng mưa Ngâu – gắn với sự tích ông Ngâu bà Ngâu hay còn gọi là tích Ngưu Lang - Chức Nữ.
Chúng ta cùng tìm hiểu về những sự tích, tập tục đầy tính nhân văn này nhé! 

Hình ảnh: katine sưu tầm
 

Xuất xứ lễ Vu Lan

Xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.
Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi tranh không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng thức ăn đã hóa thành lửa đỏ.
Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó". 

Thành tâm trước cửa bồ đề (Hình ảnh: VNN)
Thành tâm trước cửa bồ đề (Hình ảnh: VNN)

Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.
Sự tích ngày xá tội vong nhân:
Sự tích lễ cúng cô hồn như sau: Cứ theo "Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Ðà La Ni Kinh" mà suy thì việc cúng cô hồn có liên quan đến câu chuyện giữa ông A Nan Ðà, thường gọi tắt là A Nan, với một con quỷ miệng lửa (diệm khẩu) cũng gọi là quỷ mặt cháy (diệm nhiên). Có một buổi tối, A Nan đang ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng ba ngày sau A Nan sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa mặt cháy như nó. A Nan sợ quá, bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh khỏi khổ đồ. Quỷ đói nói: "Ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn, lại vì tôi mà cúng dường Tam Bảo thì ông sẽ được tăng thọ mà tôi đây cũng sẽ được sanh về cõi trên". 

Mâm cúng chúng sinh (Hình ảnh: Chit xinh)
Mâm cúng chúng sinh

A Nan đem chuyện bạch với Ðức Phật. Phật bèn đặt cho bài chú gọi Là "Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Ðà La Ni", đem tụng trong lễ cúng để được thêm phước. Phật tử Trung Hoa gọi lễ cúng này là Phóng diệm khẩu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa, nhưng dân gian thì hiểu rộng ra và trại đi thành cúng cô hồn, tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ không nơi nương tựa vì không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái. Vì tục cúng cô hồn bắt nguồn từ sự tích này, cho nên ngày nay người ta vẫn còn nói cúng cô hồn là Phóng diệm khẩu. Có khi còn nói tắt thành Diệm khẩu nữa. Diệm khẩu, từ cái nghĩa gốc là (quỷ) miệng lửa, nay lại có nghĩa là cúng cô hồn. Ðiều này góp phần xác nhận nguồn gốc của lễ cúng cô hồn mà chúng tôi đã trình bày trên đây. Phóng diệm khẩu mà nghĩa gốc là "thả quỷ miệng lửa", về sau lại được hiểu rộng thêm một lần nữa thành "tha tội cho tất cả những người chết". Vì vậy, ngày nay mới có câu : "Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân". 

Hình ảnh: VNN
                        Hình ảnh: VNN

Nhưng lễ cúng cô hồn khác với lễ Vu Lan dù được cử hành trong cùng Ngày Rằm. Một đằng là để cầu siêu cho cha mẹ nhiều đời được siêu thoát, một đằng là để bố thí thức ăn cho những vong hồn chưa được siêu thoát, những vong hồn không nơi nương tựa, không người cúng kiếng.  

Sự tích Ngưu Lang – Chức Nữ
Thuở xưa, có vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng tên là Ngưu Lang, vì say mê nhan sắc của một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bễ việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng thượng đế giận giữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông.

Nhưng về sau, Ngọc Hoàng nghĩ lại, thương tình nên ra ơn cho Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng Bảy âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần hoá thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt tên là mưa ngâu(thông thường vào tháng Bảy âm lịch) và gọi họ là ông Ngâu bà Ngâu.

 

Thời bấy giờ sông Ngân trên thiên đình không có một cây cầu nào cả nên Ngọc Hoàng mới ra lệnh cho làm cầu để Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Các phường thợ mộc ở trần thế được vời lên trời để xây cầu. Các phường thợ mộc mạnh ai nấy làm, không ai nghe ai. Kẻ muốn làm kiểu này, người muốn làm kiểu kia, cãi nhau chí chóe. Đến kỳ hạn mà cầu vẫn không xong. Ngọc Hoàng bực tức, bắt tội các phường thợ mộc hóa kiếp làm quạ lấy đầu sắp lại làm cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.
Bị hoá làm quạ, các phường thợ mộc lại càng giận nhau hơn. Vì thế cứ tới tháng bảy là loài quạ phải họp nhau lại để chuẩn bị lên trời bắc Ô kiều. Khi gặp nhau, nhớ lại chuyện xưa nên chúng lại lao vào cắn mổ nhau đến xác xơ lông cánh.
Ngưu Lang và Chức Nữ lên cầu, nhìn xuống thấy một đám đen lúc nhúc ở dưới chân thì lấy làm gớm ghiếc, mới ra lệnh cho đàn chim ô thước mỗi khi lên trời làm cầu thì phải nhổ sạch lông đầu. Từ đó, cứ tới tháng bảy thì loài quạ lông thì xơ xác, đầu thì rụng hết lông.
Có dị bản khác cho rằng tên gọi của Ô kiều là cầu Ô Thước do chim Ô (quạ) và chim Thước (chim Khách) kết cánh tạo ra.

 

 

 

 


Ý nghĩa lễ bông hồng cài áo 

"Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa".

(Theo tản văn Bông hồng cài áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

ã

 

 

 

 

Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi héo mòn.

 

Blog Việt (Tổng hợp từ nhiều nguồn)

LỄ VU LAN NÓI VỀ .......CHA

Thứ sáu, 15/08/2008 - 03:10:pm


Myspace LayoutsGet your layout at MyspaceGet your own Wavy Scroller

chuyen co tich ve cha

Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: “Thưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!”. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: “Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?”.

Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: “Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ”. Ông Trời mỉm cuời đáp: “Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành”.

Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. “Tại sao ngài phí thế?”, nữ thần thắc mắc. “Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya?”. “Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình”, ông Trời đáp.

Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc.

Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: “Ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra”

Thuyền cấp cứu.

Thứ năm, 14/08/2008 - 07:48:pm

 

 

 

 
Trong 1 buổi sinh hoạt Thanh Thiếu niên, anh Phụ Trách bày cho các bạn trò chơi Thuyền Cấp Cứu như sau : Chọn 13 em,bảo các em xếp ghế thành 2 hàng, ngồi quay vào nhau như trên 1 chiếc thuyền nhỏ, anh ta gọi đó là " Thuyền Cấp cứu ". Anh bảo :
- các em thử tưởng tượng mình đang bị đắm tàu trên biển cả. Mọi người đều chết, chỉ có 13 em leo được lên chiếc thuyền con này . Sóng gió đang gào thét. Thuyền lại quá mỏng manh, chỉ đủ cho 12 người. Nếu 13 người cùng ở trên thuyền, trước sau gì thuyền cũng đắm, và tất cả sẽ chết. Các em phải làm sao ?
Mười ba đứa trẻ nhìn nhau, suy nghĩ. Sau 1 hồi thảo luận, các em đi đến kết luận, phải hy sinh 1 người để cứu 12 người kia. Một người phải chết, để cho 12 người kia được sống. Nhưng hy sinh ai bây giờ ?
Chúng lại thảo luận, bàn cãi hăng say. Khi nói đến Chu, thì mọi người đồng ý không thể để Chu chết được, vì Chu là 1 lực sĩ, cầu thủ, thuyền cần người mạnh khoẻ để chèo. Khi bàn đến Việt, mọi người lại thấy không thể hy sinh Việt, vì cậu ta thông minh, có thể tìm được hướng đi cho thuyền. Còn nhóm con trai, nhất định không để cho các cô bạn gái xinh đẹp làm mồi cho cá mập. Sau khi đem tên 12 người ra thảo luận, ai cũng thấy không có lý do nào để hy sinh bất cứ 1 ai trong 12 người ấy. Chỉ còn Thơm Thơm(TT) là chưa được đem ra bàn luận.
TT là 1 cô gái to, mập, ăn nói kém duyên và không thông minh lắm. Khi các bạn bàn đến tên mình, TT đứng dậy bảo :
- Tôi tình nguyện chịu chết. Hãy ném tôi ra khỏi thuyền !
- Không được. Không được !
Cả nhóm nhao nhao lên.
Anh Phụ trách hỏi :
- Tại sao không được ?
Và anh thúc giục mọi người phải tìm cho ra lý do chính đáng để cứu TT khỏi chết. Không ai tìm được lý do nào. Anh Phụ trách lúng túng, bèn cho ngừng trò chơi để qua 1 sinh hoạt khác.

Mọi người cảm thấy có cái gì không ổn, không vui, nhưng không ai hiểu là cái gì. Riêng TT, em đã thấy những mặc cảm tự ti của em bấy lâu nay là đúng. Em chẳng có giá trị gì. Em chẳng đáng sống.

Ngày hôm sau, anh Phụ trách và các bạn trong đoàn bồi hồi xúc động khi nghe tin TT đã nhẩy lầu tự tử đêm hôm qua.

(tình cờ đọc được, không biết của ai, chỉ thấy buồn và tự nghĩ, chắc mình cũng đã từng nhiều lần vô tình làm tổn thương ai đó, hậu quả cũng có thể thay đổi cả cuộc sống của họ - nhưng mình vô tâm nào có hay ..... tâm hồn con người là thứ dễ bị tổn thương nhất , và cũng khó nhận ra điều này nhất )
 

DuongTungChau
ChauTungChau

ở tiệm hớt tóc

Thứ năm, 14/08/2008 - 12:39:am

Mỗi lần đi hớt tóc đối với tôi là một lần đi thư giãn. Thư giãn thật sự. Một tiệm hớt tóc nhỏ nằm ở một góc đường hẹp, đầy ổ gà mà gần chục năm không thấy ai nói chuyện sửa sang gì. Cả hai cha con mỗi lần hớt tóc phải đi 2-3 cây số, nhưng tiền công cả lượt chỉ tốn có 10.000 đồng. Mấy ông bạn chế nhạo ham hớt tóc rẻ mà tốn tiền xăng còn nhiều hơn.


Thật ra, đâu phải vì ham rẻ mà cha con tôi đến đây. Chỉ vì quen rồi, ai hớt cũng không hài lòng. Anh thợ hớt cho mình đã biết ý, cứ đến nơi là mình leo lên ghế ngồi, khỏi phải dặn.



Gọi là tiệm cho sang, chứ thật ra đó chỉ là cái chòi nhỏ đủ che nắng, che mưa, có phần nhếch nhác. Nhưng người đến đây toàn là người quen cả. Hớt tóc riết rồi quen ấy mà. Có ông là bác sĩ, có anh kỹ sư, có cả mấy cậu sinh viên... và cả mấy chú xe ôm. Người ngồi hớt tóc lẫn kẻ ngồi chờ, ai cũng góp một câu vào câu chuyện đời. Lúc thì vụ án này, lúc thì chính sách nọ.



Anh thợ hớt tóc thi thoảng châm thêm vài câu như khích mọi người bàn luận. Người ta nói rượu vào lời ra, chứ chưa nghe ai nói hớt tóc lời ra! Một cái xã hội to đùng bỗng chốc được khái quát thành những câu chuyện trong tiệm hớt tóc.



Tôi có thói quen đọc báo xong là mang vào tiệm để anh thợ cho khách đọc. Không ai đọc báo kỹ bằng những người ngồi chờ hớt tóc. Qua vài ngày là mấy tờ báo cáu bẩn, nhàu nát. Anh xe ôm vỗ đùi cái đét: thấy chưa, làm ẩu thế nào cũng bị bắt mà. Ê! Ông nhà báo, bữa nào viết vụ này nhe. Anh nhà báo cười hì hì. Còn ông bác sĩ ngồi nghe ậm ừ, rồi nói quàng sang chuyện chiến tranh Iraq...



Mọi chuyện trên đời đều được bàn luận tại đây. Có lúc bí quá, mặc dù tóc còn ngắn, tôi cũng cố đi hớt tóc một buổi để tìm ý viết bài! Định bụng sẽ đề nghị mấy ông làm chính sách vĩ mô hôm nào đi hớt tóc "bụi" một bữa... Người nói, nói hết chuyện trong bụng, nói thoải mái. Hớt xong cái đầu là nhẹ nhõm. Nhẹ cả trong lòng.



Một hôm trời mưa, con đường ngập nước. Chiếc xe tải chạy ngang qua làm một vạt nước bắn tung vào tiệm. Thế là kẻ thì rủa xả, người thì cười ha hả... rồi thì chuyện con đường đau khổ mấy năm trời dân kêu réo vẫn không ai ngó ngàng được đem ra mổ xẻ. Chiếc xe tải thoát nạn, người ta chuyển sang hành tội những ai có trách nhiệm.



Tôi hỏi đùa: mấy ông không giữ ý gì cả, cứ bô bô chửi đổng. Không sợ à? Anh thợ hớt tóc cười: cùng phe mà. Ai vào đây đều cùng phe mình cả, vì khác phe người ta đã đi chỗ khác hớt rồi. Rồi anh cười hà hà.

Sáng Chủ nhật, tôi chở thằng nhỏ đi hớt tóc chuẩn bị ngày khai trường. Vả lại, lâu rồi cũng đâm nhớ những người góp chuyện, quen nhau vì hớt tóc. Nhớ cái không khí sang sảng của cái tiệm hớt tóc nhỏ mà chứa đầy những câu chuyện lớn của xã hội. Chín, mười giờ mà tiệm vẫn còn đóng cửa, không như mọi khi mở cửa từ sáng sớm.

Hỏi ông cụ bên cạnh. Ông bảo: nó chết rồi chú à! Sụp ổ gà, té xe chết hồi hôm. Bàng hoàng và thẫn thờ. Một người ra đi. Một thế giới đã bị mất. Cái xã hội thu nhỏ không còn người tụ tập góp chuyện. Con đường vẫn còn ngập nước. Ở đầu đường, sáng nay mấy chiếc xe ủi đã bắt đầu san lấp để làm đường. Nhưng anh thợ hớt tóc thì không chờ được.

HOT TOC BINH DAN

 

 

 

 

đài kỷ niệm cho sâu bọ

Thứ ba, 12/08/2008 - 11:51:am

 

 

 

 
Những nông dân ở miền Nam Alabama đã quen trồng  mỗi một thứ là cây bông    (dùng để se chỉ, dệt vải)

Một năm kia, những con sâu bọ đã tàn phá cả vùng. Năm sau những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và lại tiếp tục trồng cây bông, hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng. làm cho nông dân ngày càng điêu đứng, khổ sở.

Một số ít những người "sống sót" qua 2 năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng - Cây đậu phộng. Và kết quả là cây đậu phộng của họ nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để họ trả hết nợ của 2 năm trước. Kể từ đó họ trồng  cây đậu phộng và rất phát đạt. sâu bọ tới và mang cái bụng đói queo về nhà tức ấm ách. Cã dòng họ nhà nó không bao giờ dám bén mãn đến làng quê đó nữa.

Và rồi bạn biết những người nông dân đó làm gì không ? Họ trích một phần trong tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố để ghi công " những con sâu bọ".( cho ăn nhang với đèn suốt ngày) Bởi nếu không vì những con sâu đó họ sẽ không bao giờ khám phá ra  cây đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào (tai họa)nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh (tai họa) đều có giá trị của nó. và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quí báu.

TIEU DIET SAU BO

 

 

 

 

 

 

 

 

Photobucket

Trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt , nhưng bạn đừng quên ...

1 . Cho mọi người nhiều hơn là họ mong chờ và hãy làm điều đó thật nhiệt tình.
2 . Đừng vội tin những gì bạn nghe .
3 . Khi bạn nói yêu ai đó , hãy hiểu hết nghĩa của những từ ngữ ấy .
4. khi bạn nói xin lỗi , hãy nhìn vào mắt người bạn đang xin lỗi .

5 . Hãy đính hôn ít nhất là 6 tháng trước khi bạn kết hôn .

6 . Đừng bao giờ cười vào những ước mơ của người khác .
7 . Hãy yêu một cách sâu sắc và đam mê . Có thể bạn sẽ bị tổn thương, nhưng đó là cách duy nhất bạn học sống một cách hoàn hảo .
8. Khi không đồng ý điều gì, hãy đấu tranh một cách công bằng .

9. Đừng phán xét ai qua nhân thân hay hoàn cảnh xuất thân của họ .
10. Hãy bắt chính mình nói chậm nhưng suy nghĩ nhanh .
11. Khi ai đó hỏi bạn những câu hỏi mà bạn không muốn trả lời , hãy mỉm cười và hỏi lại " Tại sao bạn lại muốn biết điều đó ? "
12. Một tình yêu lớn và những khám phá vĩ đại cũng bao gồm những rủi ro to lớn .
13.Hãy liên lạc với Mẹ bạn thường xuyên nếu bạn sống xa nhà .

14.Theo đuổi 3 điều : tôn trọng bản thân , tôn trọng người khác , và có trách nhiệm với những việc mình làm .
15. Khi bạn nhận ra bạn vừa gây ra một lỗi lầm, hãy nhanh chóng sửa sai.
16.Mỉm cười khi nhấc điện thoại lên,người gọi sẽ nghe được điều đó trong giọng nói của bạn.

17. Hãy mở rộng đôi cánh tay bạn để thay đổi, nhưng đừng để mất đi giá trị
của chính mình.
18. Hãy nhớ sự im lặng thỉnh thoảng là câu trả lời tốt nhất .
19. Sống 1 cuộc sống tốt và đức hạnh, để sau này về già nghĩ lại, bạn sẽ muốn một cuộc đời như thế lần thứ hai .
20. Mức độ tình yêu trong gia đình bạn luôn là nền tảng cuộc sống của bạn. Tất cả những gì bạn làm là tạo một mái nhà thanh bình và hoà thuận .

21. Khi bạn bất đồng với người yêu, hãy chỉ đề cập đến vấn đề hiện tại, đừng đụng chạm đến quá khứ .
22. Đừng chỉ nghe những gì người ta nói , hãy nghe tại sao họ nói như vậy.
23. Chia sẻ kiến thức của bạn . Đó là cách để khám phá ra sự bất tử .
24. Hãy đối xử tử tế với thiên nhiên .

25. Ý thức được công việc của mình .
26. Mỗi năm một lần, hãy đi đến nơi nào mà bạn chưa từng đến .
27. Nếu bạn làm ra nhiều tiền, hãy giúp đỡ mọi người . Đó là tài sản giá trị nhất.
28. Hãy nhớ, một mối quan hệ tốt nhất là khi tình cảm của bạn dành cho người đó vượt lên trên những gì bạn cần ở họ .

29. Hãy chiêm nghiệm thành công của bạn dựa trên những gì bạn phải từ bỏ để có được nó .
30. Sống với sự hiểu biết và kiến thức .

Các bạn kê thêm cho bộ sưu tập nầy phong phú nhé

Nói câu "xin lỗi" có dễ không?

Thứ hai, 11/08/2008 - 01:29:am

Cho mình xin lỗi" - thật là dễ dàng để viết câu này xuống giấy. Nhưng khi phải thốt ra với một ai đấy, ta thường cảm thấy "nghẹn nghẹn" trong cổ họng, như danh ca Elton John đã từng nói: "Xin lỗi dường như là từ khó nói nhất".

Xin lỗi là sự công nhận chúng ta đã làm một điều sai trái - dù đấy là một lời bình phẩm vô tình, một hành động nông nổi hay một cử chỉ không đẹp. Bằng lời xin lỗi, chúng ta muốn đưa ra thông điệp như sau: "Mình cảm thấy vô cùng ân hận và giày vò vì việc mình đã làm. Mong bạn hãy tha thứ cho mình!". Cũng chính vì điều này mà khi xin lỗi, chúng ta thường cảm thấy bản thân quá... "nhỏ nhoi", thấp bé", rằng xin lỗi là dấu hiệu của sự yếu đuối, của sự mất quyền lực và để cho nguời khác "nắm đầu"

Tuy nhiên, một thực tế cho thấy là "nhân vô thập toàn", không có ai trên cuộc đời này dám vỗ ngực tự hào là mình hoàn hảo cả. Cho nên, việc bạn sẵn lòng nhận lỗi lầm, đối diện thẳng thắn với nó và hành động để đưa mọi việc vào trật tự tốt đẹp như cũ, cho thấy nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao và cá tính tuyệt vời của bạn. Bạn bè (người thân, đồng nghiệp, cha mẹ v.v...) sẽ không đánh giá thấp những nỗ lực của bạn. Ngược lại, họ sẽ đánh giá bạn cao hơn, mở rộng lòng hơn cho sự tha thứ và bỏ lại đàng sau quá khứ những niềm đau, nỗi buồn.

* Nên xin lỗi vào lúc nào?

Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, câu xin lỗi cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt, để chứng tỏ sự thiện chí của bạn. Nếu cứ chần chừ biện hộ cho rằng bạn không cần xin lỗi vì chẳng có lỗi chi cả, hoặc bạn sẽ xin lỗi với một số điều kiện từ đối tượng, thì e rằng bạn đang làm vấn đề rắc rối thêm. Hãy nhớ lại những chi tiết sau đây để bạn hiểu rõ sự cần thiết và khẩn cấp của một lời xin lỗi:

- Bạn đã phát biểu một câu nói gì đấy không được duyên dáng, êm tai cho lắm và bạn đã nhìn thấy nét đau đớn ngạc nhiên trên khuôn mặt người ấy? Như vậy là bạn đã làm tổn thương bạn mình không ít!

- Ðã có ai la hét, gằn giọng, hạ bệ bạn bằng những ngôn từ không trau chuốt chưa? Hẳn bạn sẽ không ưa thích gì, thậm chí bực bội nữa là khác. Vậy mà bạn đã làm điều ấy cho người thân yêu của mình, thật đáng trách biết bao!

Một số người có tâm hồn nhạy cảm hơn những người khác. Ðiều mà bạn cho là nhỏ nhoi lại có sự tác động rất lớn đến cuộc sống của họ. Hoặc khi đôi bên tranh cãi nhau, ai cũng cố đưa ra những lời nói "nặng ký" nhất để giành chiến thắng, và bạn nghĩ rằng "kẻ kia" phải hạ mình xin lỗi bạn mới đúng. Vấn đề cần bàn ở đây không phải là việc bạn có chủ ý làm người khác tổn thuơng, thất vọng, đau đớn hay không, mà là việc bạn đã gây ra "tội ác" ấy, dù bạn thật sự "vô tội". Bằng bất cứ gịá nào, bạn hãy xin lỗi và nói cho người ấy hiểu, rằng bạn không cố ý làm một việc xấu như vậy. Xin lỗi sớm trong trường hợp này chứng tỏ bạn rất dũng cảm và nhanh nhạy, còn hơn là khi bị "dồn đến mức đường cùng" rồi mới tỏ thái độ ân hận muộn màng, thì lời xin lỗi sẽ không còn giá trị lớn nữa.

* Phải tự hoàn thiện bản thân

Biết xin lỗi là nét sống lành mạnh của một con nguời có lòng tự trọng và biết chia sẻ với cảm xúc của những người khác. Tuy nhiên, việc lạm dụng từ "xin lỗi" quá thường xuyên sẽ bớt đi nét đẹp vốn có của nó. Nếu bạn xin lỗi mà cứ tiếp tục phạm sai lầm tuơng tự, người khác sẽ nghi ngờ mức độ thành thật của bạn. Hãy cho từ "xin lỗi" một tác động lớn hơn và kỳ diệu hơn, khi sự tự hoàn thiện bản thân chứng tỏ bạn đã để tâm và trí để cải thiện mối quan hệ theo chiều hướng tốt đẹp.

* Nói câu xin lỗi như thế nào?

Nói câu xin lỗi là một bước quan trọng để sửa chữa lại những lỗi lầm, thiệt hại mà bạn đã gây ra thông qua hành động "trêu ngươi" vừa rồi. Thế nhưng, phụ thuộc vào mức độ thiện chí của bạn, bạn vẫn có cách hay nhất để xây dựng lại niềm tin và những cảm xúc tốt đẹp giữa đôi bên.

- Không nên xin lỗi qua email, điện thoại, nếu như bạn có điều kiện gặp trực tiếp

- Hãy nói câu xin lỗi bằng ánh mắt chân thành, cử chỉ thân ái, từ tốn.

- Không nên biện luận dài dòng để "chạy tội", mà hãy nhìn thẳng vào vấn đề và nhận lãnh trách nhiệm về phía mình.

- Thể hiện một cử chỉ đặc biệt của lòng tốt khác hẳn ngày thường, để tạo ra sự khác lạ đáng lưu ý trong cung cách ứng xử.

-Nếu có thể thì nên tặng hoa kèm với lời xin lỗi, bạn sẽ thấy cực kỳ "ép-phê".

- Sau khi đã xin lỗi xong, bạn cần phải biết tha thứ cho bản thân mình trước, bởi vì bạn đã công nhận sai lầm và cố gắng để sống tốt hơn. Hãy rút kinh nghiệm để trở thành một con người mới mẻ hơn, tích cực hơn, khôn ngoan hơn. Nếu không, bạn sẽ phải hối tiếc và lại phải xin lỗi 1001 lần nữa!


Người Giàu" nhất mà tôi từng biết

Thứ bảy, 09/08/2008 - 11:38:pm

Trong khi làm việc, tôi cần một số hình ảnh minh hoạ nên đã vào Google tìm kiếm, vô tình tôi lại được xem những hình rất xúc động ở một website Trung Quốc. Tôi cảm thấy xấu hổ với chính lương tâm mình.

Tôi đã không ủng hộ gì về vật chất cho các bạn "láng giềng" Trung Quốc khi họ gặp phải đợt thiên tai động đất kinh hoàng vừa qua. Trong khi hơn một tỷ dân của họ, tất cả đều hướng về những số phận bất hạnh...

Một bạn trẻ, cũng bất hạnh, chính xác là vô cùng bất hạnh, bạn ấy bị dị tật bẩm sinh, bạn ấy phải đi ăn xin...Thế nhưng bạn ấy đã hành động như một...Người Giàu Có - Hảo Tâm.

Bạn ấy đang tiến dần đến thùng quyên góp...

Bạn ấy vét hết cả số tiền trong cái bát: "Tôi muốn được quyên góp!"

Chưa hết, bạn ấy tiếp tục móc túi quần mình: "Tôi vẫn còn tiền!"

Số tiền không nhiều, chỉ có...12 Nhân Dân Tệ (Khoảng 32.000VNĐ), và hẳn đó là tất cả những gì bạn ấy có...

Chúng ta, những người lành lặn, mạnh khoẻ, hoàn hảo, ít nhiều cũng làm ra tiền, chúng ta đã làm được những gì cụ thể khi suốt năm qua là tai nạn (Vụ sập cầu Cần Thơ), là lũ lụt, là hết cơn bão này đến cơn bão khác hoành hành???

Thật xấu hổ thay cho những kẻ chân tay còn lành lặn, còn đi lại thoăn thoắt mà cứ giả tàn tật vác bị đi ăn mày, đánh lừa lòng hảo tâm của bao người khác.

Tôi cứ xem đi xem lại hình ảnh này rất nhiều lần. Và tôi nhận thấy, bạn ấy đúng là "Người Giàu" nhất mà tôi từng biết!

Ô Mai Già's Blog

Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam:10/8

Thứ sáu, 08/08/2008 - 10:37:am

Photobucket

Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm nhưng những hậu quả của nó để lại đến giờ vẫn còn hiện hữu. Những vết thương do chất độc da cam/dioxin vẫn đang ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của rất nhiều người dân Việt Nam… Có lẽ vậy mà hình ảnh của những nạn nhân chất độc da cam khiến ai đã từng gặp luôn đau đến nhói lòng và không thể nào quên.
Mỗi thân phận là một nỗi đau

Hà Thị Hải, ở xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, dù thân hình cong vẹo, đôi chân bên ngắn bên dài, mỗi bước đi của em là sự nỗ lực đến bặm môi ứa máu bởi di chứng của chất độc da cam đã khiến các cơ xương của em ngày càng biến dạng, co rút. Vậy mà em vẫn là đứa con “may mắn” nhất trong gia đình có tới 5 người nhiễm chất độc da cam ấy. Hải vẫn còn tỉnh táo để được cắp sách đến trường, nhưng cũng chỉ đến hết lớp 4, Hải phải nghỉ học để ở nhà trông em.
 
Hai đứa em của Hải đều dở dở ương ương. Khi tỉnh táo, hai đứa em ấy lại là lao động chính trong gia đình bởi bố mẹ Hải đều đã già, lại thường xuyên đau yếu bệnh tật. Vậy nhưng “2 lao động chính ấy” nhiều phen xuống đồng cấy lúa đã làm bà con xung quanh khiếp đảm mỗi khi phát bệnh lên cơn đuổi đánh mọi người.
 
Không chỉ có hoàn cảnh thương tâm của gia đình Hà Thị Hải, còn rất nhiều những hình ảnh thương tâm của nạn nhân chất độc da cam đang hiển hiện ở rất nhiều nơi. Như gia đình anh thương binh Mai Xuân Định ở xã Nam Bình, huyện Kiến Xương.
 
Sau những năm tháng chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ, đất nước hòa bình, anh trở về cuộc sống đời thường với một cơ thể không mấy lành lặn. Cũng lấy vợ, sinh con nhưng con anh - cháu Mai Xuân Thiện đã gần 20 tuổi, cân nặng không đầy 20 kg. Cả người em co quắp, chân tay cong gập, vặn vẹo. Thiện nằm liệt giường, không nói, không cười, không nhận thức. Với gia đình anh Định, nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Hai người anh và chị của Thiện đều nhiễm di chứng chất độc da cam, da dẻ sần sùi, mụn nhọt nổi khắp người, tâm trí lúc tỉnh lúc quên.
 
Những nỗ lực vì nạn nhân chất độc da cam
 
Theo thống kê của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, hiện cả nước có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân của chất độc da cam, trên 150.000 nạn nhân là trẻ em (cả thế hệ con và cháu).
 
Để chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, Việt Nam đã thành lập Ủy ban 10-80 để điều tra về những hậu quả của chiến tranh hóa học và lập Ban chỉ đạo 33 để khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh này. Từ năm 2000, Chính phủ Việt Nam đã có chính sách hỗ trợ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh. Chính phủ còn cấp thêm kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em bị khuyết tật.
 Qũy bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam thuộc hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng được thành lập với mục đích huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngòai nước dành cho các nạn nhân chất độc da cam. Đến nay đã có trên 425.000 NNCĐDC được cãi thiện đời sống, sức khỏe, vật chất và tinh thần
. 
Tuy nhiên, sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội vẫn còn hạn chế, nạn nhân chất độc da cam vẫn là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ.
 
Trong bối cảnh đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã chính thức được thành lập, có chức năng bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân chất độc da cam và là đại diện pháp lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 
Một trong những việc làm đầu tiên của Hội là lập đề án “Giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống”. Đồng thời, tổ chức thu thập hồ sơ chứng cứ, tiến hành khởi kiện dân sự các công ty Mỹ sản xuất chất độc da cam để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
 
Ngoài ra, còn có rất nhiều các hoạt động từ thiện có ý nghĩa khác đã được tổ chức nhằm thể hiện tấm lòng “thương người như thể thương thân”, giúp đỡ các nạn nhân vượt lên nỗi đau da cam trong cuộc sống, đặc biệt là ủng hộ các nạn nhân trong các vụ kiện tại Tòa sơ thẩm, phúc thẩm Hoa Kỳ.
 
GS Nguyễn Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh: 3 năm qua, với sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân cả nước và rất nhiều bạn bè quốc tế về tinh thân và vật chất, những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam cũng đang từng ngày, từng giờ, nỗ lực vươn lên, vượt qua nỗi đau để tiếp tục cuộc sống và đấu tranh vì công lý trong vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ.
 
Chính sự nỗ lực này mà các nạn nhân da cam Việt Nam đã và đang nhận được rất nhiều sự đồng cảm, động viên ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân và những con người có lương tri trên toàn thế giới.
(theo TTX, SGGP)
Photobucket

Mục đích của cuộc sống là gì???

Thứ năm, 07/08/2008 - 08:36:pm

 

 

Mục nghệ thuật sống này ra đời cũng lâu rồi nhỉ và cứ đều đều được post. Nhưng đến  nay tôi mới ..., có lẽ vì tôi cho rằng chúng đa phần là lý thuyết.
Đôi khi bắt gặp những lời khuyên vô cùng chí lý từ những nghệ thuật này để bổ sung cho cuộc sống của mình...

Một người bạn đã gởi cho tôi một bài viết về yêu và sống, cảm thấy đó cũng chính là những điều mà cũng đã từ lâu, mình không biết phải trả lời cho mình như thế nào!

Có lẽ ai cũng từng tự hỏi rằng mình sinh ra làm gì? Anh làm được gì ở trên đời này, liệu 300 năm nữa có còn ai nhớ anh đã tồn tại trên đời này không? Thế giới có 6 tỷ người, liệu anh có biết được một danh nhân ở một nước châu Phi xa xôi không? Chắc chắn là không, mặc dù họ rất nổi tiếng ở nước họ. Liệu anh có biết Newton, Pushkin là ai không? Biết. Nhưng biết gì về người ta?Chỉ một cái tên mà thôi. Có ai biết người ta đã yêu, đã sống, đã suy nghĩ như thế nào không? Có ai bảo là biết về con người đó không? Chắc không ai trả lời được ngoài một số nhà nghiên cứu, mà cũng chưa chắc đã hiểu hết.

Suy cho cùng mọi thứ chỉ là hư vô. Danh tiếng ư? Chả để làm gì. Tiền tài ư? Cũng là vô nghĩa. Quyền lực ư? Có giữ mãi được không? Bản thân trái đất này cùng loài người sau vài tỷ năm nữa có còn tồn tại không? Không. Bản thân vũ trụ chứa hàng tỷ, hàng tỷ hành tinh có sự sống như trái đất này tồn tại mãi mãi không? Không. Vậy tại sao anh lại muốn lưu tên mình lại làm gì? Muốn có quyền lực làm gì? Muốn tiền tài vật chất nhiều để làm gì? Khi anh chết đi, có còn giữ được gì không?Có còn mang được gì không, hay là anh sẽ luyến tiếc và ân hận vì đã có lúc vì tiền bạc, quyền lực mà đã đạp người khác xuống, gây không ít đau khổ cho đối thủ của mình.

Vậy ta sinh ra ở trên đời để làm gì?Tại sao chúng ta phải chịu bao nhiêu nỗi khổ mà một kiếp người phải chịu đựng? Sinh, lão, bệnh, tử! Ai chả đã từng lo lắng đến thắt lòng khi người thân của mình bị đau đớn, khi mạng sống của họ bị đe doạ, khi cảm nhận thấy sự mong manh của kiếp người, khi đối mặt với sự sợ hãi của bất ổn tương lai. Ai mà chả phải trải qua những lo nghĩ về tiền bạc, về tình yêu, về bạn bè. Tại sao ta cứ phải căng mình lên mà phấn đấu, mà đấu tranh mà vượt qua đau khổ và trở ngại? Vậy cốt lõi của việc ta sinh ra và sống ở trên đời là gì?

Nếu theo những lập luận mà theo tôi là lãng mạn thì: là để sống, đấu tranh và tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho những người mình thương yêu. Thế đấy chưa bàn đến việc hạnh phúc đó đấu tranh đó hay tình yêu cũng không tồn tại mãi.

Thử hỏi hạnh phúc là gì? Phải chăng con người không phải là những người có voi đòi tiên ư? Khi có một, lại muốn có hai? Có hai lại đòi có ba? Đúng vậy, đó là tất yếu của cuộc sống mà cũng là động lực phát triển của xã hội. Nhưng nếu tham lam quá thì mãi mãi là nô lệ cho chính mình. Hạnh phúc khi đó chỉ là trăng trên đáy nước, không bao giờ có được.

Nếu tìm được mục đích thực sự của cuộc sống thì những nghệ thuật sống trên mới thật sự là có ý nghĩa chứ, có phải là như vậy chăng?

Wizard Animation

Mời cả nhà cùng thư giãn

Hot: Bình chọn ứng viên sexy nhất

3 nhân vật nóng bỏng nhất của mùa hè này mới gửi hình ảnh về TinNhanhBlog nhằm cạnh tranh vị trí hấp dẫn nhất của cư dân mạng. Mời các bạn cũng bình bầu và mong các bạn không vì yêu quý người này mà bỏ rơi người khác.

Thí sinh đầu tiên số báo danh 007, đến từ cửa hàng Gà Mạnh Hoạch.

Photobucket 

Với tư thế quỳ đầy khêu gợi, thí sinh này muốn các bạn chú ý đặc biệt đến chiếc phao câu của mình.-------------------------------

Thí sinh thứ  hai, mang số báo danh 12121 đến từ Xưởng heo quay Lạng Sơn.

Photobucket 

Thông điệp của thí sinh này là " Hãy ăn để sống chứ đừng sống để ăn"
---------------------------

Và cuối cùng là thí sinh mang số báo danh 8888 đến từ Bắc Kinh

 

Photobucket

Thí sinh này khẳng định: "Có thể bạn có cái đầu không thông minh nhưng hãy bù lại bằng thân hình hấp dẫn".

Nào, khẩn trương bình chọn người hấp dẫn mùa hè 2008 của TinNhanhBlog.
(Bài thư giãn nầy copy từ:TinNhanhBlog.)

Ba điều trong cuộc sống

Thứ năm, 07/08/2008 - 02:49:am

Ba điều trong đời một khi đã qua không lấy lại được :
+ Thời gian
+ Lời nói
+ Cơ hội

Ba điều trong đời không được đánh mất :
+ Sự thanh thản
+ Hy vọng
+ Lòng trung thực

Ba thứ có giá trị nhất trong đời :
+ Tình yêu
+ Lòng tự tin
+ Bạn bè

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :
+ Giấc mơ
+ Thành công
+ Tài sản

Ba điều làm nên giá trị một con người :
+ Siêng năng
+ Chân thành
+ Thành đạt

Ba điều trong đời làm hỏng một con người :
+ Sự ích kỷ
+ Lòng tự cao
+ Sự giận dữ

Trái tim mang đầy thương tích

Thứ tư, 06/08/2008 - 10:21:am

Photobucket

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang sống trong một thế giới cổ tích nơi mà lồng ngực con người là trong suốt và chúng ta có thể nhìn thấu được trái tim của bất kỳ ai ................Và ở nơi đó ...
Một chàng trai đứng giửa đám đông và tuyên bố rằng mình có trái tim đẹp nhất .Thật vậy nó hồng hào ,hòan hảo đến mức ko hề có một vết thâm hay rạn nức nào .Đám đông đều đồng ý rằng đó là trái tim đẹp nhất họ từng thấy.Đúng lúc ấy ,một cụ già xuất hiện .Ông ngắm nghía trái tim của chàng trai rồi từ từ mở khuy áo vừa chậm chạp nói “ Trái tim của tôi đẹp hơn của cậu nhiều ” .Mọi người quay ra nhìn ngắm trái tim ông lão .Nó dị dạng với những vết sẹo lồi lõm chằng chịt lại còn có những phần như đã bị cắt đi để lại những rảnh khuyết ,lại có cả những mảnh tim to nhỏ khác nhau được lắp vụng về làm cho nó cành trở nên sần sùi ,lởm chởm .Những tiếng xì xào lan rộng trong đám đông .Nhiều người lắc đầu tỏ ý chê cười ông lão lẩm cẩm .Chàng trai cũng cười :
- Cụ đang đùa cháu ,phải ko ạ? Cụ ơi ,cụ nhìn lại mà xem .Trái tim cháu ko có một khiếm khuyết nào trong khi trái tim cụ lại tòan những mảnh chắp vá đầy sẹo !
- Đúng. Có thể trái tim của tôi ko hòan hảo ,nhưng nó đã “Sống ” hơn trái tim của cậu .Hãy nhìn những đường chằng chịt này của trái tim ! Đó chính là hình ảnh những người mà tôi yêu quý .Ko chỉ là những cô gái đâu ,cậu đừng cười vội , đó còn là cha mẹ ,anh chị và bạn bè ,ngay cả những người tôi gặp tình cờ ....Tôi xé một mẩu tim trao tặng cho họ và họ trao lại cho tôi một mẩu tim của họ để lấp vào chổ trống .Những mẩu tim đó ko hòan tòan giống nhau : phần trái tim của cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao cho họ ,con gái tôi thì dành cho tôi phần trong trẻo nhất của trái tim nó ,bạn đời tôi dành cho tôi phần đẹp nhất và chung thủy nhất của bà ....Chúng ghép vào nhau tạo nên những vết sần sùi ,những đường sẹo chằng chịt này .Tôi luôn tự hào về chúng .Chúng nhắc nhở tôi nhớ đến những người yêu dấu ,những tình yêu tôi được chia sẻ với cuộc đời...Còn những vết khuyết này là những phần trái tim tôi trao đi mà chưa được nhận lại .Cậu biết đấy tình yêu cũng chẳng cần sự đền đáp .Dù những vết khuyết này đôi lúc làm tôi đau đớn nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi thêm khát khao cuộc sống,thêm vững tin để chờ đợi một ngày kia những khỏang trống ấy sẽ được lấp đầy.Chàng trai ạ ,nhờ những mảnh chắp vá này mà trái tim tôi còn đập đến ngày nay.
Đám đông im phăng phắc .Chàng trai cũng lặng đi ko nói .Anh quay người lau giọt nước mắt vừa trào ra rồi xé một mẩu tim hòan hảo của mình trao cho cụ già .Đáp lại ông lão cũng xé một mẫu từ trái tim đầy thương tích của mình trao cho chàng trai .
Hai phần này ko thể đều nhau tất nhiên !Trên trái tim của chàng trai bây giờ hằn lên một vết sẹo .Tuy ko còn hòan hảo nữa nhưng chàng trai thấy hài lòng với trái tim “ Mới” của mình hơn bao giò hết...
(đã đọc ở báo nào quên rồi......)
 
 
 

MỘT BỨC TRANH ĐẸP

Thứ ba, 05/08/2008 - 09:10:pm

Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.

Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ . Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình . Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét.Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.

Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ . Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người hoạ sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình".

Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn.

Học nói không

Thứ ba, 05/08/2008 - 02:54:am

Nhà cách nhau mấy bước, nhưng bà hàng xóm mới của tôi một tuần vài ba bận gọi điện thoại tới để thao thao đủ thứ chuyện. Những cuộc tán gẫu lê thê thường kết thúc bằng một lời mời hoặc một yêu cầu, nhờ vả.


Lúc đầu là những chuyện dính dáng tới lũ trẻ như  đăng ký cho thằng con trai học bóng đá. Dĩ nhiên tôi hưởng ứng. Thỉnh thoảng, nếu tôi tỏ ra lưỡng lự vì bàn việc, bà hàng xóm lại than thân trách phận rằng bà đã không may mắn được hưởng chế độ làm việc linh động như tôi và những việc bà nhờ tôi làm rất quan trọng đối với lũ trẻ. Thế là tôi đầu hàng.

Tiến xa hơn, bà bạn tôi nhờ tôi "bán hộ cái kho sách cũ cha chồng bà để lại. Để mãi bụi mù cả lên'', hay "Chúng mình cùng đi xem hội chợ  nhé, đi hai người cho vui".

Thật lạ, tôi hiểu rất rõ rằng có nhiều việc tôi chẳng nên dính dáng vào vì chỉ mất thời gian, thậm chí sự có mặt của tôi khiến tôi trở nên kẻ lố bịch. Chẳng hạn lúc chúng tôi đang hăm hở lôi đống sách trên những chiếc giá lớn ra đổ đống trên vỉa hè và dựng lên bảng "Bán xôn", thì chồng bà bạn ở đâu về. Tôi đã đứng chết trân vì những lời nói nóng bỏng như lửa táp vào mặt - nhưng tiếc thay lại rất đúng - của ông ta.

Sau lần đó, tôi đã tự thề là sẽ cẩn thận hơn với những lời rủ rê của bà bạn, nhưng rồi đâu lại vào đó. Tôi không thể chế ngự được tính cả nể. Tôi chưa học được bản lĩnh từ chối của mẹ tôi.

Hồi nhỏ, tôi từng chứng kiến người ta rủ rê nhờ vả mẹ tôi vô vàn việc, từ quyên góp làm phước, trông con hộ, nướng bánh ngọt cho các bữa tiệc cuối năm của học trò... Mẹ tôi lịch sự nghe những đề nghị đó, nhưng bà cũng lịch sự không kém khi từ chối những đề nghị mà bà cho là "không phù hợp'', hoặc vì bà không có điều kiện tham gia.

Nếu có ai năn nỉ bà thì câu trả lời vẫn nhẹ nhàng, nhưng cương quyết: "Xin thông cảm. Tôi không thể". Mẹ tôi từ chối và dường như bà nhanh chóng quên chúng đi, một cách nhẹ nhàng, không hề vương vấn.

Hồi đó, mấy chị em tôi cứ thắc mắc: Tại sao mẹ không giải thích với người ta tại sao mẹ từ chối? Trong thế giới của mẹ tôi, mọi người đều có quyền đề nghị bà, còn quyền từ chối thì... "Mẹ không nhất thiết phải giải thích, bởi có những lúc không thể giải thích được và cũng có lúc việc giải thích là vô ích''.

Và thế là sau 40 năm tôi lại phải học lại từ đầu bài học mà mẹ tôi đã dạy.
..........Tôi không thể

Photobucket

Ba lời nói có thể thay đổi cuộc đời bạn

Chủ nhật, 03/08/2008 - 09:48:pm

Những thông điệp quan trọng nhất mà con người gửi cho nhau thường chỉ gói gọn trong 3 từ : " Anh yêu em " , " Không sao đâu " hay "Thế là hết" .
Một trong nững lời nói hữu ích nhất là : " Tôi đến ngay " .

Những thông điệp quan trọng nhất mà con người gửi cho nhau thường chỉ gói gọn trong 3 từ : " Anh yêu em " , " Không sao đâu " hay "lần cuối cùng" .
Một trong nững lời nói hữu ích nhất là : " Tôi đến ngay " .
" Tôi đến ngay " . Nếu có lần bạn gọi người thợ sửa ống nước vào 1 ngày cuối tuần , bạn sẽ cảm thấy câu trả lời này cần thiết biết bao . Nếu xe bạn bị hỏng trên đường và bạn chỉ còn 1 ít tiền lẻ để gọi điện thoại cho người thân thì bạn cũng thấy những câu trả lời này thật an lòng .


Những trường họp khác như :
" Bà ơi , cháu sẽ tốt nghiệp vào tháng " .
" Bà sẽ đến " .
" Anh yêu , em đang có cuộc họp khẩn và không thể đón chị em tại sân bay chiều nay được "
" Anh đến ngay " .
" Mẹ ơi , cháu bé khóc suốt đêm qua , con không chợp mắt được tí nào , con sẽ ngã quỵ mất . "
" Mẹ đến ngay " .
1 người đã thực hiện lời nói này là Nữ Hoàng Elizabeth Anh . trong suốt cuộc tấn công của Đức ở London năm 1940 , chính phủ xin ý kiến của bà để cho công chúa Elizabeth và công chúa Margaret Rose chuyển đến nơi khác vì lý do an toàn . Nữ hoàng đáp : " Các công chúa sẽ không đi đâu cả trừ khi tôi ra đi , tôi sẽ không đi đâu trừ khi chồng tôi ra đi . Và nhà vua sẽ không bao giờ rời khỏi đất nước dù bất kỳ hoàn cảnh nào .
" Tôi đến ngay "
Một câu nói chỉ có 3 từ mà thật khó thực hiện ít ra là đối với tôi .

" Bạn có lý ".
Nếu nhiều cặp vợ chồng chịu nói với nhau: " Anh có lý " hoặc " Em có lý " thì người cố vấn hôn nhân sẽ thất nghiệp ngay . Do khinh nghiệm mà tôi biết được 3 từ này sẽ đem đến kết quả tốt đẹp trong 1 cuộc tranh cãi . Khi bạn cứ tìm cách không thừa nhận ý kiến đúng của đối phương thì chính bạn đang gây ra hành động có hại cho chính mình .

" Trái tim biết " .
Khi còn bé , tôi nghe hàng ngàn lần câu nói này mỗi khi gặp chuyện khó xử . Tôi thường hỏi ba nên làm thế nào , nhưng câu trả lời luôn là " Trái tim biết " . " Tim tôi biết ??? " _ Tôi càu nhàu , " Thế nghĩa là gì chứ ? Con cần ba khuyên con nên làm gì cơ mà . "
Ba chỉ mỉm cười và đáp : " Trái tim biết , con ạ . Trái tim biết " . Nhưng tôi là 1 đứa trẻ bướng bỉnh . Tôi thắc mắc : " Nhưng trái tim con đâu có nói được ! " __ " Hãy biết lắng nghe con ạ ! "
Người ta có thể khuyên chúng ta làm gì nhưng hầu hết họ không chịu trách nhiệm nếu có sai lầm , chúng ta phải tự quyết định . Và đó là lúc ta cần biết lắng nghe .
Trái tim mách bảo . Các nhà tâm lý gọi điều này là " biết lắng nghe chính mình " . Các nhà cố vấn tinh thần gọi là " Tìm đến 1 quyền năng cao cã " . Cho dù bạn gọi nó là gì , bạn có khả năng tìm ra câu trả lời đúng cho cuộc đời bạn . Đó là " một đặc ân mà thượng Đế dành cho mỗi người " .
Tôi phải mất 1 thời gian dài để nhận ra rằng cuộc đời không đi theo kế hoạch do mình đặt ra . Trong chừng mực nào đó , cuộc đời giống 1 trang giấy trắng . Bạn có thể làm ra 1 bản thảo vạch ra phương hướng của cuộc đời , nhưng bạn sẽ không đến đích nếu bạn không thảo ra những quyết định .
Để tìm ra lời giải đáp cho bài toán của cuộc đời ,bạn có thể tìm thấy những lời nói đơn giản nhưng thật sâu sắc và hữu ích này :
- Tôi đến ngay .
- Bạn có lý .
- Trái tim biết .

Mài lại "vũ khí"

Thứ bảy, 02/08/2008 - 02:47:pm

Ngày xửa ngày xưa, có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm và anh đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng: đốn gỗ. Tiền lương được trả thật sự cao và điều kiện làm việc rất tốt. Chính vì lý do đó mà người tiều phu đã làm việc hết sức mình.

Ông chủ đưa cho ông một cái rìu và chỉ anh nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây.

“Thật tuyệt vời, hãy tiếp tục như thế”, ông chủ khích lệ.

Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức làm việc trong ngày tiếp theo nhưng anh ta chỉ mang về có 15 cây. Ngày thứ ba anh cố gắng làm việc hơn nữa nhưng anh cũng chỉ mang về được 10 cây. Những ngày tiếp theo số cây anh mang về ngày càng ít hơn.

“Tôi đã đánh mất sức mạnh của mình”, người tiều phu nghĩ thế. Anh tìm đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi và giải thích rằng anh không hiểu được tại sao lại như thế.

“Lần cuối cùng anh mài cái rìu của anh là vào khi nào”, ông chủ hỏi.

“Mài rìu ư? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận trong việc gắng sức đốn những cái cây”.

Cuộc sống của bạn cũng giống như người tiều phu kia, đôi lúc bạn rất bận rộn để hoàn tất công việc nhưng có vẻ như nó ngày càng tệ hơn. Hãy nghỉ ngơi và tìm cách mài lại “vũ khí” và bạn sẽ tìm thấy được sức mạnh của mình.

bài học từ cuộc sống

Thứ sáu, 01/08/2008 - 12:17:pm

Có 1 chàng trai trẻ đến xin học 1 ông giáo già. Anh ta có tật lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn trong cuộc sống.
Đối với anh, cuộc sống chỉ có nổi buồn, vì thế việc học hành cũng chẳng hứng thú gì.
Một lần khi chàng than phiền về việc mình học mãi mà ko thấy tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và 1 cốc nước nhỏ.

-Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi

-Mặn chát á!

Người thầy lại dẫn anh ta ra 1 cái hồ gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước. Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.

-Nước trong hồ vẫn zậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn chút nào.

Người thầy lúc bấy giờ mới chậm rãi nói:

"Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây. Nhưng mỗi người hòa tan nó theo 1 cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng rãi cởi mở giống như hồ nước thì thì nỗi buồn ko làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người có tâm hồn khép bé như 1 cốc nước thì họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành mặn chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích."
 
 

 

 DỰ THI ẢNH ĐẸP VÙNG QUÊ (quá ấn tượng hỉ !!!)

Photobucket

thực tế cuộc sống

Thứ năm, 31/07/2008 - 03:28:pm

 
 

 

Tôi không là gì trong khoảng trời sâu rộng
Chỉ là cát so với sa mạc mênh mông
Là mây trôi bên bến bờ vô tận
Là gợn sóng đại dương thường hụt hẫng
Dật dờ vô định biết về đâu ?
Xung quanh tôi luôn có những sắc màu
Gam sáng tối lại hài hòa vô số
Biết đâu là miệng vực lẫn hố sâu ?
Và nơi nào là thiên đường từng mơ ước ?
Cho dù rằng dòng đời có trôi ngược
Có lẽ nào bước nữa sẽ không sai
Nhưng ai đó nói với tôi rằng ngày mai
Trời sẽ đẹp khi tôi còn bước nữa
Những bước chân non trẻ của ngày xưa
Đã đổi thay thành dấu giày tin tưởng
Chắc chắn hơn những điều đã mường tượng
Tôi có thể bước một mình chỉ một mình thôi
Không gấp gáp không cần gì phải vội
Vì tôi biết cuộc sống thì vẫn cứ thế trôi
Sao không bước nhẹ nhàng thật thoải mái
Trên con đường cuộc sống cứ kéo dài
Khiến con người rất dễ sẽ buông xuôi
Ai cũng biết đời người thật ngắn ngủi
Có ai nào thấu đáo được nông sâu
Và nơi đâu kiếm tìm được ý nghĩa
Một ý nghĩa cho cuộc sống của con người
Mà trải lòng tâm niệm vẫn cười tươi..........
......................... Để thấu rằng ta đây đã nghiệm đời !!!

thực tế cuộc sống

Cuộc sống là bản nhạc

Có lúc trầm lúc bỗng

Có lúc thấp lúc cao

Lo toan và tính tóan

Nốt cuối cùng là........nghĩa trang

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới