duongtungchau
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Giải trí khác"

Tổng số bài viết: 14

Sắp xếp theo: Hiển thị:

DƯƠNG-TÙNG CHÂU HẮN LÀ AI

Thứ sáu, 20/11/2009 - 08:32:pm

Vóc người kinh điển, kính giắt tai
Cũng tuồng trí thức xịn như ai
Thịt da thì đượm màu sương gió
Tuy thế nhưng mà vưỡn...đẹp giai !

Tính tình thì hắn cũng lơ mơ
Đôi khi cao hứng hắn...mần thơ
Trào lộng chính mình, trêu thiên hạ
Văn chương...vô địch...chẳng thễ ngờ !

Có lần hắn muốn giống Nguyễn Du
Viết ra tuyệt tác tặng thiên thu
Nhưng sau nghĩ lại đành thôi vậy
Chẳng nên tranh chỗ cụ...Tố Như !
Rồi hắn định như Nguyễn-An -Ninh
 Bôn ba tuổi trẻ khắp hành tinh
Sài Gòn bỏ lại người yêu đợi
Nhưng thế thành ra lại...phụ tình !!!
Một lần hắn thấy hắn là Bill (Clinton)
Sống trong Nhà Trắng sướng như tiên
Uy quyền nghiêng ngả toàn thiên hạ
Tỉnh ra mới biết...giấc mơ điên...
 
 
 
 
 


 

 

TRỤ CỘT GIA ĐÌNH

Thứ năm, 12/11/2009 - 07:39:am

Hỏi: Phải chăng trong gia đình, ông được coi là trụ cột?

Đáp: Các vị thừa hiểu rồi đó, cho dù phụ nữ đã được coi là bình đẳng với nam giới và rất nhiều chị em thành đạt, có vị trí cao trong xã hội, nhưng các đấng mày râu cũng như toàn xã hội vẫn coi đàn ông - tức người chồng, người cha là “trụ cột gia đình". Dĩ nhiên tôi cũng là một trụ cột trong vô vàn những trụ cột ấy.

Theo chúng tôi biết, trong gia đình ông, bà xã là người lo toan tất cả, từ việc lớn như kiếm tiền, nuôi dạy con cái, đến việc như quét nhà, nấu cơm, rửa bát... Vậy thì vai trò “trụ cột" của ông ở đâu?

Sao các vị chậm hiểu thế! "Trụ cột" tức là điểm tựa tinh thần, chứ đâu phải ba cái việc lo toan lẻ tẻ như kiếm tiền, rửa bát...

Thế công việc “trụ cột’ ông thường làm là gì?

Sáng ngồi quán uống cà phê, bình luận trên trời dưới biển, kim cổ đông tây... Tất nhiên thời điểm này trọng tâm dư luận phải là :Bão lụt miền Trung, giá xăng,giá vàng,kẹt xe...... Trưa về ung dung ngồi vào mâm cơm vợ con đã bày sẵn. Sau giấc ngủ trưa lại theo bạn bè ra quán nhậu, lai rai bia bọt... “Phê" nữa thì cá độ chút chút hoặc bài phỏm tí xíu cho tăng thêm phong độ đấng mày râu.

Như vậy, ông không cần nhúng tay vào mọi việc gia đình?

Đã bảo là “trụ cột” chỉ chịu trách nhiệm về mặt tinh thần. Đại loại thế này, nhờ chức danh làm chồng, làm cha của tôi nên vợ con tôi mới yên tâm làm ăn, tề gia nội trợ, xây dựng gia đình bền vững. Các vị cũng là trụ cột gia đình mà không biết bổn phận sự và trách nhiệm vụ  của mình sao?

Xin ông thứ lỗi, mạn phép hỏi câu cuối cùng: Có lúc nào ông nghĩ, loại trụ cột như ông nếu chẳng may “biến mất” thì liệu xảy ra điều gì?

Chắc chắn là vợ con tôi sẽ thương, sẽ khóc, nhưng gia đình tôi vẫn luôn luôn bền vững, bởi bà xã đã quen làm tất cả mọi việc rồi. Thế mới tuyệt vời chứ!

 

GÕ CỬA TRÁI TIM

Thứ ba, 03/11/2009 - 02:55:pm

 

địa chỉ offline ngày 1/11 (sinh nhật DTC)

Thứ sáu, 23/10/2009 - 05:55:am

img_0246_800
 

http://blog.timnhanh.com/caucayume/comment/mot-ngay-chu-nhat-o-trung-tam-tdtt-thanh-long-28-06-.35C5FE80.html

Lấy mốc là trung tâm TP để mách bạn đậy:
Nếu bạn dùng xe bus thì bạn đón xe tuyến: Bến Thành-Chợ Lớn-Bến xe quận 8,xe sẽ đi ngang trung tâm Thành Long,bạn nói với phụ xe họ sẽ hướng dẫn cho bạn.
Nếu bạn dùng phương tiện khác thì từ Chợ Bến Thành,bạn theo hướng Trần Hưng Đạo về Chợ Lớn.đến Hải Thượng Lãn Ông bạn rẽ tay trái về bưu điện quận 5 qua đường Vạn Kiếp,lên cầu Chà Và,qua chợ Xóm Củi theo đường Tùng Thiện Vương qua cầu Nhị Thiên Đường theo quốc lộ 50 đi tiếp khoảng 3 km nữa là đến.Trung tâm có bảng lớn dễ thấy lắm

- Trung tâm này nằm ở xã Phong Phú, Bình Chánh. Bạn phải đi theo tỉnh lộ 50. Tỉnh lộ 50 bắt đầu từ chân cầu Nhị Thiên Đường , Quận 8.
Như vậy bạn chỉ việc đi qua cầu Nhị Thiên Đường rồi đi thẳng mãi, khoảng 8km thì thấy bảng hiệu của Trung tâm này ở bên tay trái.

Trung tâm thể thao Thành Long
Địa chỉ : Ấp 2, Quốc lộ 50, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08)7611225
Fax : 84-8-761400
Website :
http://tttttl.marofin.com
IMG_1839.jpg image by trieulyhoa

 

 

Trong câu ca dao Nam-Bộ cũng có "Câu-Cá"

 

 

 Trong bài viết nầy,  tôi khảo sát hình ảnh “cá, câu-cá” chủ yếu trên phương diện phương tiện nghệ thuật của ca dao. Với tư cách phương tiện nghệ thuật, trong quá trình biểu trưng hóa (quá trình chuyển nghĩa để những hình ảnh trở thành những ẩn dụ, những biểu trưng nghệ thuật) hình ảnh cá, câu-cá với những nét nghĩa biểu trưng của nó, đã để lại dấu ấn văn hóa của cư dân nông nghiệp vùng sông nước.

Phần đông người Việt nói chung, cư dân Nam bộ nói riêng làm nông nghiệp. Chính vì vậy mà con cá có một vị trí khá đặc biệt trong đời sống người Nam bộ. Con cá trong đời sống vật chất thường nhật được nhìn nhận trong ca dao. Cá ở Nam bộ không chỉ được ăn tươi mà còn được làm mắm, làm khô để tích trữ ăn dần. Hiện thực nầy cũng để lại dấu ấu trong ca dao Nam bộ, cụ thể là trong lời ru của người mẹ:

Con ơi ở lại với bà,

Má đi làm mắm tháng ba má về,

Má về có mắm con ăn,

Có khô con nướng, có em con bồng.

Xem hình ảnh cá như một phương tiện nghệ thuật, tác giả dân gian Nam bộ đã tiến tới miêu tả đặc điểm của cá nói chung, từng loại cá nói riêng để nói về con người:

Cá lưỡi trâu sầu ai méo miệng,

Cá trèn bầu nhiều chuyện trớt môi.

Quá trình biểu trưng hóa để hình ảnh con cá biểu trưng cho nhân vật trữ tình trong ca dao là một quá trình liên tưởng, so sánh. Đặc điểm chung nhất của các loài cá là sống trong nước. Nước trong một không gian cụ thể là biển, sông, kinh, đìa, ao. Cá trong nước ( hoặc trong chậu, lờ, lưới ) dễ dàng được hình dung như con người trong cuộc đời với những hoàn cảnh cụ thể khác nhau:

Bể sâu con cá vẫy vùng,

Trời cao muôn trượng, cánh chim hồng cao bay.

Đôi ta như con cá ở đìa,

Ngày ăn tán lạc, tối về đủ đôi.

Với cặp biểu trưng câu - cá thì cá luôn luôn đại diện cho cô gái, còn câu đại diện chàng trai - hoặc là thái độ tình cảm của chàng trai. Câu cá là một hình thức lao động sản xuất của cư dân sông nước. Việc câu cá không dành riêng cho bất cứ ai, ai cũng có thể câu được bởi công việc nầy tương đối dễ dàng. Tuy vậy, trong ca dao Nam bộ chỉ có chàng trai mới câu và câu là chàng trai:

Anh ngồi bực lở anh câu,

Khen ai khéo mách, cá sầu không ăn.

Câu vàng lưỡi bạc nhợ tơ,

Câu thời câu vậy cá chờ có nơi.

Liều mình lội xuống ao sâu,

Đặng đo miệng cá uốn câu cho vừa.

Anh ơi, gá duyên đừng kén đừng lừa,

Cụm mây kia đen đặc, ngọn gió lùa còn tan.

Việc câu trong ca dao Nam bộ là sự thuyết phục, là bày tỏ tình yêu của chàng trai. Trong thực tế đời sống của cư dân Nam bộ, công việc câu cá cũng là một hoạt động lao động kiếm sống. Người ta hay dùng hai từ “ câu cơm “ để chỉ một hoạt động nào đó nhằm mục đích kiếm tiền, cụ thể hơn là kiếm tiền cho cuộc sống thường nhật của gia đình và bản thân. Có lẽ ngay từ những ngày đầu khai phá vùng đất mới nầy, việc bắt cá, câu cá là việc phổ biến, thường xuyên đồng thời là việc buộc phải làm. Cá trong sông, rạch rất nhiều nhưng phải câu, bắt mới có. Do vậy “ cá ăn câu “ trong ca dao mang ý nghĩa là một kết quả tốt cho chàng trai.

Hình ảnh câu- cá khá phổ biến trong ca dao các miền. Sau đây là một trường hợp được ca dao Bắc bộ sử dụng:

Anh ngồi vực lở anh câu,

Khen ai xui giục con cá sầu không ăn,

Con cá không ăn câu anh con cá dại,

Con cá ăn câu anh thì có ngãi có nhân.

Hình ảnh câu- cá được tác giả sử dụng theo lối tư duy thuận chiều: cô gái yêu chàng trai thì mọi việc đều tốt đẹp, còn như không yêu là mất mát, dại khờ. Ca dao Nam bộ một mặt tiếp nối kiểu suy nghĩ ấy:

Cá không ăn câu thật là con cá dại,

Bởi câu anh cầm, câu ngãi câu nhân.

Nhưng mặt khác, tác giả ca dao Nam bộ lại suy nghĩ theo kiểu “phản đề”: không phải lúc nào yêu anh cũng đều tốt đẹp cả:

Cá không ăn câu thật là con cá dại,

Vác cần câu về nghĩ lại con cá khôn.

Cá không ăn câu chê rằng con cá dại,

Cá mắc câu rồi nói tại cá tham ăn.

Đó là kiểu tư duy phóng khoáng, luôn dành cho đối tượng nhiều khả năng lựa chọn, thậm chí là sự lựa chọn ngược lại với ý định ban đầu.

Vấn đề chỉ có chàng trai câu mà cô gái không câu trong ca dao Nam bộ, có thể lý giải rằng đây là phản ánh một tập quán xã hội: chàng trai phải bày tỏ tình yêu trước, phải chủ động trong quan hệ lứa đôi. Cô gái trong ca dao Nam bộ - với hình ảnh con cá - có thể chủ động chờ đợi, một hình thức tạo điều kiện thuận tiện cho đối tượng:

Con cá vẩn vơ núp tại bóng cầu,

Chờ anh khác thể sao hầu chờ trăng.

***

Hình ảnh “ cá hóa rồng “ ( cá hóa long ) gắn với một khía cạnh khác của văn hóa. Đó là sự sùng bái đối với loài cá chép ( cá lý ngư). Cá chép có thể hóa rồng bay lên mây, là loại cá thiêng cho các vị thần tiên cỡi về trời mang theo những thông điệp của trần gian. Đặc biệt, trong tín ngưỡng dân gian Nam bộ cá sấu cũng có thể trở thành rồng. Quá trình cá sấu đắc đạo là quá trình từ khi hình thành cho đến khi sụp lở của một cù lao. Hiện tượng cù lao sụp lở gọi là cù dậy.Khi cá sấu bắt đầu tu là khi nó nằm im dưới đáy sông. Phù sa của dòng sông theo thời gian ngưng tụ lại trên mình cá sấu, trở thành cù lao. Đến lúc cá sấu đắc đạo thành rồng, cựa mình, vụt bay lên không trung thì cù lao sụp lở. Có thể nói niềm tin cá hóa rồng là niềm tin về hiện tượng thăng hoa diễn ra trong vũ trụ và trong cả cuộc đời trần tục. Từ trong sâu thẳm, đó còn là ước vọng về sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, về khả năng cải tạo cái ác, cái xấu. Trong ca dao Nam bộ, “cá hóa rồng” mở ra hướng phát triển tiến tới sự hoàn thiện hơn. Do vậy mà trong một số trường hợp, cá biểu trưng cho một nhân cách thanh cao dạng tiềm ẩn hoặc là hướng tới một kết qủa tốt đẹp:

Trên trời có cây hóa kiểng,

Dưới biển có cá hóa long,

Con cá lòng tong ẩn móng ăn rong

Anh đi lục tỉnh giáp vòng,

Đến đây trời khiến động lòng thương em (1).

Bậu chê anh quân tử lỡ thì,

Anh tỷ như con cá ở cạn chờ khi hóa rồng

Ngày nào nên ngãi vợ chồng,

Đôi lứa ta như thể cá hóa rồng lên mây (2).

Mù u nhỏ rễ ăn lan,

Sợ mình nói gạt qua đàng đấy thôi.

Phụng hoàng chấp cánh bay xuôi,

Liệu bề thương đặng, mình ơi, tôi chờ.

Nước lên khỏi bực tràn bờ,

Thương mình thương vậy, biết chờ đặng không?

Đặng không tôi cũng gắng công,

Đợi cho con cá hóa rồng sẽ hay.

Gặp mình may quá là may,

Trông cho trời tối bắt tay đặng về (3).

Ở (1), hình ảnh “ cá hóa long “ chưa mang ý nghĩa biểu trưng rõ ràng, nó chỉ phản ánh cách suy nghĩ gắn với tín ngưỡng về một loài cá thiêng. Ở (2) nghĩa biểu trưng của “cá hóa rồng” được thiết lập bằng hình thức so sánh. Cơ sở hình thành nghĩa biểu trưng trong hai bài ca dao nầy chính là tín ngưỡng vừa nói. Ở (3), hình ảnh “cá hóa rồng” là một ẩn dụ tượng trưng. Nghĩa bóng của nó đã được tác giả dân gian sử dụng như là ý nghĩa duy nhất của hình ảnh nầy.

Như vậy, hình ảnh cá, câu-cá trong ca dao Nam bộ phản ánh một nét của nền văn hóa vật chất, đó là công việc đánh bắt thủy sản, trường hợp cụ thể ở đây là nghề câu cá. Mối tương quan giữa câu và cá ở một số trường hợp, trong một chừng mực nào đó thể hiện cách suy nghĩ phóng khoáng của người Việt Nam bộ. Quan niệm về một loài cá thiêng có thể hóa thành rồng, phản ánh tín ngưỡng sùng bái loài vật, một tín ngưỡng của người Việt thời cổ còn lưu giữ.

Do tác động của thủy triều, trên các dòng sông Nam bộ thường xuyên có những cù lao, cồn cát hình thành và sụp lở. Hiện thực này được nhìn nhận theo chiều hướng tốt đẹp: đó là quá trình hoàn thiện của tạo vật. Đáng nói hơn, đó là tư tưởng hướng thiện của người Nam bộ. Chính tư tưởng này mà con người tìm thấy trong cái đổ vỡ (cù lao sụp) một điều gì đó tốt đẹp hơn (rồng bay lên).

Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh thuyền (ghe, tàu, đò, xuồng) xuất hiện với tần số dày đặc trong ca dao Nam bộ. Sự xuất hiện của chúng bắt nguồn từ thực tế ứng xử của người Việt Nam bộ với môi trường sông nước. Nói khác đi, đó là chứng tích của một nền văn minh sông nước trong ca dao, bởi vì con thuyền, chiếc ghe, chiếc xuồng... từ bao đời nay đã gắn chặt với đời sống miền sông nước, chúng đi vào tiềm thức con người và xuất hiện trở lại trong ca dao. Tương tự như vậy, hình ảnh cá, câu-cá trong ca dao Nam bộ cũng là biểu hiện của nền văn minh kinh rạch.

 

 

 

 

đàn ông ,đàn bà, và sự mua sắm

Thứ năm, 22/10/2009 - 06:55:am

Đọc tập bút ký "Nghiêng tai dưới gió" của nhà thơ Lê Giang, mới biết giai điệu điệp khúc “A, ai gọi đời ta!” trong bài hát Hãy yên lòng mẹ ơi được nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tìm ra ngay trước... cổng chợ. Lê Giang mô tả cảnh chồng mình đang khoái trá sáng tác: “Cho tới một hôm, trong nhà lồng chợ bước ra, đụng mấy bà bán trái cây đang bụm miệng cười khọt khẹt, mấy bả hỏi tôi ổng làm gì vậy bà? Tôi dòm qua đường thấy ổng ngửa mặt lên trời, miệng chu chu hút gió”. Hình ảnh ấy thật ngộ nghĩnh. Ủa, nhưng chẳng lẽ nhạc sĩ họ Lư hết chỗ ngồi viết nhạc rồi sao mà lò dò ra cổng chợ đứng... “hút gió”?

1. Trong một trăm ông chồng chở vợ đi chợ thiết tưởng hết chín mươi chín ông chọn cách thả vợ xuống trước cổng, kiếm cái quán nước - không có quán nước thì kiếm tảng đá, bờ tường hay gốc cây - ngồi đợi chứ hổng có ông nào có gan theo vợ loanh quanh trong chợ.

Trong quãng thời gian dằng dặc đó, những ông chồng giàu kinh nghiệm thường cẩn thận thủ sẵn theo người tờ báo hay quyển sách, những ông chồng hời hợt, “non nớt” thì đành giết thì giờ bằng cách đếm số người qua lại trước mặt hoặc ngắm phin cà phê đang tí tách kia để đếm thử một ly cà phê trung bình chứa... tổng cộng bao nhiêu giọt (!).

Hiển nhiên, trong trường hợp này lợi thế thuộc về các ông chồng nghệ sĩ. Nhạc sĩ chờ vợ thì tha hồ “miệng chu chu hút gió”, hy vọng sẽ tìm ra ca khúc hay, giai điệu đẹp. Thi sĩ chờ vợ, có cơ may nảy ra lắm câu thơ tuyệt tác trong đầu. Văn sĩ thì tranh thủ thời gian vẽ ra cốt truyện, hình dung ra nhân vật hoặc tưởng tượng ra tình tiết. Vợ đi chợ càng lâu, tình tiết càng phong phú, dồi dào, phần “thu hoạch” có khi còn nhiều hơn lúc thả hồn nơi yên tĩnh. Mới biết, cái chợ (hay cái cổng chợ) cũng có thể kiêm luôn chức năng của “trại sáng tác”!

2. Ủa, mà tại sao mấy ông chồng ngán vô chợ lắm vậy? Mấy ổng sợ dơ tay dơ chân, dơ quần dơ áo chăng? Hay sợ phải chen chúc với đủ hạng người, sợ ngửi mùi cá mùi tôm tanh tưởi, sợ nghe tiếng bấc tiếng chì nhức óc?

Chắc là không phải. Từ khi thành phố mọc ra vô số siêu thị mát mẻ, sáng bóng, các ông cũng có thích thú cái chuyện lẽo đẽo theo vợ la cà bên các quầy hàng đâu. Chở vợ đi shopping, tiễn vợ bước qua tấm cửa kính sang trọng của siêu thị kia, ngay lập tức các ông lại làm cái chuyện mà các ông từng làm với chợ: kiếm một quán nước ngồi đốt thời gian.

Hóa ra đây là chuyện khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ chứ không phải giữa chợ và siêu thị. Mua sắm là sở thích của các bà, các cô. Đàn ông cũng mua sắm, nhưng thường chỉ mua cái mình cần. Phụ nữ đã đành cũng cần cái mình mua, nhưng cũng cần cả... cái sự mua sắm.

Với đàn ông, mua sắm thuần túy là hành vi, là phương tiện để sở hữu cái mình muốn có. Với phụ nữ, hành vi mua sắm bản thân nó đã là mục đích, trước khi được xem như một phương tiện. Giống như đi câu cá, một người câu là để chăm chăm chờ cá cắn câu, một người không coi chuyện câu được cá là quan trọng, mục đích chính là thưởng thức cái thú thảnh thơi buông cần dưới bóng cây râm mát, giống như Nguyễn Khuyến ngày xưa nhấm nháp cảnh nhàn.

Do vậy, mua sắm với phụ nữ không đơn giản chỉ là sự trao đổi tiền-hàng nhằm thúc đẩy nền thương mãi của nhân loại như định nghĩa của các nhà kinh tế học, mà đã nâng lên thành một thói quen, một thú vui, một lẽ sống ở đời.

3. Từ đó suy ra: đàn ông biết mình cần mua gì mới vô siêu thị, còn phụ nữ vô siêu thị nhẩn nha cả buổi rồi mới biết những gì mình cần mua. Cho nên cái sự rề rà, nấn ná của người phụ nữ bên các quầy hàng, các tủ kính; cái cách thử hết cái áo này đến cái áo khác (chọn được kích cỡ thì không thích kiểu dáng, chấp nhận kiểu dáng lại không chuộng màu sắc, cứ thế mà ướm tới ướm lui, cầm lên đặt xuống) là cái cách mà người đàn ông không hiểu nổi, người đàn ông thấy chóng mặt, thấy đầu váng mắt hoa, thấy việc ngồi hàng giờ đồng hồ trong quán cà phê bên kia đường để chờ dài cổ dù sao cũng đáng gọi là cuộc sống thần tiên nếu đem so với “cực hình” lếch thếch theo chân các bà.

Từ đó suy ra thêm một “chân lý” nữa: Những người vợ thông minh nếu muốn trừng phạt đức ông chồng về tội trăng hoa chẳng hạn, chẳng cần gây gổ hay cấu xé làm gì cho hao hơi tốn sức, cứ thỏ thẻ nhờ ông chồng xách giỏ theo mình vô chợ hay vô siêu thị là đủ để hắn nhớ đời.

Đòn trừng phạt này nhẹ nhàng, văn minh-lịch sự-tế nhị, mà sức tàn phá âm thầm của nó chẳng có phép động khẩu hay phép động thủ nào sánh bằng.

Áp dụng “độc chiêu” này tức là khai thác sự khác nhau giữa các ông và các bà trước chợ và siêu thị. Hay nói cách khác, chính là khai thác sự giống nhau giữa chợ và siêu thị trước các bà và các ông.

Bởi, chợ hay siêu thị gì cũng vậy, hạnh phúc lớn nhất của các ông là được các bà cho “ngồi chơi xơi nước” trước cổng, dù có sốt ruột đến mấy cũng sẵn sàng tươi cười, đợi lâu quá thì đem thơ Hồ Dzếnh ra ngâm ngợi để tưởng tượng mình đang sống trong những giờ hoa mộng:

Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần
Anh sẽ nói: gớm sao mà nhớ thế!

sàigòn-giảiphóng

 

Trong mơ- chờ đợi

Thứ hai, 19/10/2009 - 05:21:pm

 

 

ÔI...NHÀ BÁO

Thứ năm, 15/10/2009 - 05:56:am

Chưa khi nào mà báo chí phát triển như hôm nay. Mỗi ngày, chúng ta lại ngập trong tin tức khắp các lĩnh vực. Các phóng viên báo chí tung hoành ngang dọc, có mặt trên từng cây số và từng căn nhà, mang dấu ấn và cá tính riêng của mình vào từng trang viết.Vừa qua, có một đám cưới diễn ra trong thành phố giữa một cô người mẫu và một chàng ca sĩ. Các báo thi nhau tường thuật chuyện này.

Một phóng viên thể thao viết như sau:

“Đúng mười bảy giờ ba mươi, cô dâu chú rể được cha mẹ dẫn ra sân. Thời tiết tốt, nắng dịu và ở hiệp đầu, bên nhà trai được lợi gió.
Chúng tôi thấy có mặt trên khán đài là các quan chức của hai họ và một số khán giả khá đông đảo. Lực lượng bảo vệ đang ngăn cản một đám đông không có giấy mời muốn ùa vào bàn tiệc.

Để chuẩn bị cho trận đấu quyết định này, nhà gái đưa ra đội hình mạnh nhất của mình, kể cả một số phù dâu ngoại. Nhà trai thì tin tưởng vào chiến thuật hợp lý, đồng thời hy vọng vào sự xuất sắc của ông chú họ, đã từng có tên trong đội tuyển quốc gia.

Mở đầu, cả hai bên đều thăm dò nhau bằng những lời nói xã giao, có tính chất chuyền qua chuyền lại. Rõ ràng là do tính căng thẳng, hai họ đều bị áp lực về tâm lý.

Kìa, đột nhiên cô dâu xông ra. Cô làm ba bốn động tác giả, sau đó bất ngờ đảo người và đưa một ánh mắt tuyệt đẹp cho chú rể. Chú rể vụng về đón lấy, vấp ngã một cách khó hiểu, sau đó nằm thẳng trên sân. Cả bàn tiệc nhao lên. Các bác sĩ nhanh nhẹn chạy vào. Lãnh đạo đội nhà trai xông tới xô xát với người “em-xi”. Trận đấu có nguy cơ đổ vỡ. Từ khắp các phía, lực lượng bảo vệ đổ xô lại. Kìa, chú rể đã gượng đứng lên trong tiếng vỗ tay vang lừng. Anh tập tễnh đi vào phòng thay quần áo, nhường lại vị trí của mình cho cầu thủ dự bị. Trận đấu lại tiếp tục trong tiếng reo hò”.

Một phóng viên thời sự tường thuật:

“Đám cưới này rõ ràng là một sự kiện đã được đoán trước từ lâu. Đây là hậu quả tất yếu của một tình yêu thiếu cân nhắc và vội vàng, nhưng đầy ngây thơ và chủ quan.

Mặc dù đã có lúc bị nhà gái hoàn toàn bác bỏ, nhưng với sự kiên trì, cùng với sự ủng hộ tích cực của nhiều tổ chức quốc tế, đi đôi với một chính sách cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, lấy đàm phán làm cơ sở, trên nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và hai bên cùng có lợi, cuối cùng cả chú rể lẫn cô dâu đã đạt được những tiến bộ nhất định trong quá trình xây dựng một nguyên tắc sống chung.

Đám cưới này cũng mở ra một triển vọng to lớn cho phong trào yêu một cách bình đẳng và đoàn kết. Nó phù hợp với hiến chương Liên Hiệp Quốc và các thỏa thuận song phương trước đây, góp phần vào việc ổn định hòa bình và an ninh trong khu vực. Dư luận coi đây là một bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai gia đình. Và hy vọng đó chỉ là những bước đầu tiên.

Khi phát biểu, hai bên đã trao đổi một cách thẳng thắn và xây dựng về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, tuyên bố ủng hộ luật giao thông, luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Hai bên cực lực lên án nạn sốt xuất huyết, nạn cúm gà và những tai nạn tương tự. Hai bên cùng cho rằng nước tương nhiễm độc là không nên ăn, và cùng gạt qua một bên những bất đồng trong quá khứ.

Đám cưới này là một bằng chứng cho thấy xu thế không thể đảo ngược của tình yêu, và là một bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng hạnh phúc gia đình nói riêng và an ninh khu vực nói chung”.

Còn đây là bài tường thuật của phóng viên thời tiết:

“Đám cưới diễn ra trong lúc nắng nóng, có mây, có mưa rào và mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất lúc cô dâu ra sân là 20 độ, còn nhiệt độ cao nhất lúc chú rể rót rượu là 33 độ. Khi sâm-banh nổ, có sương mù nhiều nơi, tầm nhìn xa giảm xuống từ mười đến hai mươi mét.

Lúc máy lạnh mở, có gió cấp ba cấp bốn, thỉnh thoảng lại giật lên cấp bảy. Các bàn ăn động mạnh, quan khách không nên ra khơi. Yêu cầu khách khứa sau khi dự tiệc về theo dõi kịp thời bản tin này, đề phòng những diễn biến phức tạp có khả năng xảy ra. Các lực lượng cứu hộ nên chuẩn bị sẵn sàng vì mùa cưới mới bắt đầu, và hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang hình thành từ phía tây bắc.

Dự báo trong hai mươi bốn giờ tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các nhà hàng ở phía Nam, mỗi giờ đi được từ 10 - 15 km. Đây là bản tin cuối cùng về đám cưới này !”.

Lê Hoàng
Báo Thanh Niên

 

 

 

 

ĐƠN XIN NGU

Thứ ba, 13/10/2009 - 06:53:am

 

 

Kính gửi: Thượng đế
Kính gửi: Chúa trời
Kính gửi: Ngọc Hoàng
Và các chức vụ tương đương.

Con tên là Nguyễn Văn Tèo, năm mươi hai tuổi, địa chỉ thành phố, xin gửi tới Thượng đế lời khẩn cầu tha thiết như sau:

 - Đầu tiên, con chân thành cám ơn ngài đã sinh ra con trên cõi đời này, để con được biết thế nào là đêm trăng, là vầng thái dương chói lọi. Con được nghe tiếng líu lo của chim hót, tắm mình trong vẻ xanh biếc của biển khơi, để con hiểu thế nào là nét dịu dàng của mùa thu, nét tươi tắn của mùa hè và nét lộng lẫy của mùa thi hoa hậu.

Ngay từ nhỏ, con đã được ngài chỉ ra phải cố gắng học hành. Ngay từ buổi đầu học hành, con đã được giáo dục rằng trí khôn là điều quan trọng nhất của loài người. Nhờ trí khôn ta phân biệt được cái đẹp với cái gần như đẹp, cái vĩ đại với cái giả vĩ đại và ta cũng sẽ không nhầm lẫn giữa cái trong sáng và cái ngớ ngẩn. Tóm lại, có trí khôn sẽ có tất cả, ai khôn nhiều sẽ được nhiều, ai khôn ít sẽ được ít và không khôn tí gì thì cũng chả được tí gì.

Chính do hiểu như thế, con ra sức học hành, rèn luyện đầu óc để có được một lượng trí khôn khá phong phú. Con đinh ninh mình sẽ đứng vững, và nếu gặp may, sẽ tiến lên.

Ngài ơi, con nhầm.

Khi tốt nghiệp ra trường, con mới phát hiện rằng, ở một số nơi, đặc biệt là những nơi "ngon", càng khôn, hay nói cách khác, càng tỏ ra biết nhiều càng chết !

Vì sao thế?

Vì người khôn là người phát hiện ra cái hay, cái đúng. Nhưng nếu sếp mình không phát hiện mà mình lại nhanh nhẩu tìm ra trước, vội vàng công bố nó lên thì nhiều khả năng mình sẽ suốt đời bị ghét bỏ, muôn kiếp không lên lương, lên chức gì được.

Đấy là mới nói ở công ty. Khi đi ra đến ngoài đường, người khôn là người chấp hành răm rắp luật lệ giao thông, không bao giờ vượt đèn đỏ hoặc chạy ngược chiều. Hậu quả là sẽ luôn đến trễ, luôn bị chúng nó ép bẹp dí hoặc ngửi hít khói tơi bời.

Trong lĩnh vực đơn từ, giấy phép, cũng tại khôn quá nên con hiểu là hãy làm đúng thủ tục, chấp hành nghiêm luật lệ, xếp hàng theo thứ tự. Thế nên toi ! Thế nên mọi thứ đều chờ nửa thế kỷ mới được duyệt. Trong khi những đứa kém khôn nhưng biết nhờ tới "cò" tung tăng ra về, vừa đi vừa ca hát thì con ngồi mốc meo trong xó và thổn thức ngóng chờ ngày nọ tháng kia.

Ở lĩnh vực ăn uống, trí khôn ngoan, hiểu biết còn gây ra nhiều sai lầm vô cùng tai hại. Do khôn nên tin tưởng vào những điều ghi trong giấy xác nhận an toàn thực phẩm, tin vào nhãn hiệu hoặc bằng khen vệ sinh. Hậu quả là bụng đầy hàn the, dạ dày đầy đường hóa học và phẩm màu quá đát, thân thể nhiễm độc, đi cấp cứu liên miên.

Trong tình yêu, do quá khôn nên con ỷ nhiều vào tình cảm, coi thường quà bánh, quần áo, dây chuyền. Con thường tặng nàng sách vở thay vì tặng nước hoa, dẫn nàng vào thư viện, bảo tàng, nhà hát chứ không dẫn nàng vô siêu thị. Dẫn tới sở thú để nàng trau dồi kiến thức về hổ, báo hay đười ươi chứ không dẫn đi ăn. Cuối cùng con bị nàng cho leo cây liên tiếp, đến phút này vẫn lơ lửng trên cành.

Về tâm linh, càng nhiều trí khôn con càng tin vào khoa học trong khi anh em nhanh nhẹn tin thầy bói, tin số má hoặc tin quỷ thần. Con cũng thú thực rằng đã nhiều lúc con chả tin ngài cho lắm, nên sao nhãng việc cúng tế, ít khi đốt vàng mã hoặc hiến heo quay. Rốt cục, con thấy mình đơn độc, chả có bạn, chả ai rủ đi chùa, đi lễ hội và cũng chả bao giờ trúng số hay trúng đề gì ráo.

Tai hại nhất, trí khôn giúp con phát hiện ra người không khôn, và con cứ hồn nhiên phát biểu về điều này, trong khi kém khôn hơn thì im miệng. Thế là xong. Con trở nên một kẻ thiếu lòng thông cảm, thiếu cái nhìn toàn diện.

Ngài ơi.

Con sợ khôn lắm rồi. Con cảm thấy rõ ràng kém khôn nhiều lúc dễ sống hơn. Ngài hãy chỉ cho con phải đọc sách gì, phải theo học những chương trình nào mà nhờ đó trí khôn mai một. Nếu việc đấy là quá khó khăn, hoặc do con quá không xứng đáng thì ngài chỉ cho con cách uống thuốc hay luyện tập ra sao nhằm giảm bớt thông minh. Con biết ngài là đấng sáng suốt, nhân từ, che chở cho đứa có trí tuệ cũng như đứa chưa có với một lòng bao dung sâu sắc. Nếu ngài giúp được con ngu đi, con hứa sẽ biết ơn vô vàn và không bao giờ tái phạm. Con mong nhanh chóng nhận được sự chấp thuận của ngài.

Con Tèo

Tái bút: Con chả biết đơn này có cần xác nhận không? Nếu có thì xác nhận thế nào? Con đã quá khôn hay đã quá không khôn?

 

 

 

Câu chuyện con cu của tôi

Thứ sáu, 09/10/2009 - 03:13:am

Xin được nói ngay kẻo các bạn lại cho là tôi đùa giỡn tục tằn: thoạt đầu, tôi đã viết là "con bồ câu...", nhưng thế là không chính xác; vì đây là con chim cu - loại cu gáy, "cu cườm" chính hiệu mà người chơi chim cảnh thường chưng trong lồng đẹp treo dưới mái hiên hoặc cành cây trước nhà. Có điều con cu của tôi không bị nhốt trong lồng mà nó được tự do.

Cũng phải thành thật là thoạt tiên tôi chưa có lòng tốt cho con cu được tự do. Chỉ do đãng trí, mở cửa cho nó ăn rồi quên đóng lại; sáng ra, nhìn lồng chim trống không, đã tưởng là mất tăm, không ngờ một lúc sau thấy cu ta từ đâu ngoài vườn cây sà xuống đậu trên thành lan can trước phòng làm việc, cái đầu trơn bóng với đôi mắt tròn xinh xắn thập thò nghiêng ngó, vừa thăm dò, vừa cảnh giác. Cả khi tôi tung một nhúm thóc ra, cu ta vẫn e ngại, đôi chân hồng hồng mảnh nhỏ cứ rụt rè không dám bước tới. Nhưng rồi cu ta thấy không có gì đe doạ, bụng thì chắc đói meo mà những hạt thóc vàng mẩy ngon lành cận kề thế kia, nên dần dà "bữa ăn" tôi dọn ra cũng được chiếc mỏ nhọn thu nhặt gọn vào cái diều không bao giờ phình ra lộ liễu như mấy ả gà vừa ăn no đang gọi trống ồn lên ngoài vườn.

Con cu quen dần với cảnh sống tự do như thế và tôi cũng không còn lo nó bay đi nữa, tất nhiên là ngày nào cũng phải nhớ cho nó ăn. Chỉ buồn một nỗi là từ hôm sổng lồng, nó không gáy nữa! Ôi chao ! Tôi nhớ lần đầu tiếng cu gáy cất lên vào một chiều hè đã muộn làm tôi xốn xang . "Cục cù cu. . . r . . " ? Từng hồi nhịp ba như thế, âm cuối rung nhẹ, rất gần mà như xa. Phải, tiếng cu gáy thật dễ gợi một nỗi buồn xa vắng, dịu ngọt và bồn chồn; trong giây lát, ta như được trở về làng quê, sống lại thời thơ trẻ, lưng trần quần cộc lon ton chạy theo người bẫy chim với chiếc lồng nhỏ hình bán cầu một mặt phủ lưới và cây sào dài để treo cu-mồi lên cành cao...

Nuôi chim cu cườm mà mất tiếng gáy thì còn gì để nói nữa? Thật may vào lúc đó tình cờ tôi đọc thấy trong bài viết về sự tinh tế, hiểu biết sự đời cặn kẽ của một nhà văn đàn anh có câu: "Chim cu ăn no nó mới gáy". Thì cũng như con người "có thực mới vực được đạo". Chỉ đơn giản vậy mà tôi không biết! Phải ! Hồi còn nhốt trong lồng, bình đựng nước, đựng thóc lúc nào cũng có sẵn; tôi cứ tưởng cu ta được tự do ít nhiều cũng tự kiếm ăn thêm, hàng ngày chỉ cần cho nhúm thóc để nó nhớ về với chủ. Tôi quên là các cánh đồng quanh thành phố đã nhường chỗ cho những lâu đài, đi xa thì chắc là cu ta e ngại. Kể ra thì cũng không thiếu chỗ kiếm được miếng ăn, nhưng cu ta - với kẻ nuôi nấng quen thuộc còn e dè nghiêng ngó cảnh giác mỗi khi lại nhặt thóc tôi ném ra, hẳn thừa biết con người mấy ai cho không, chỗ có miếng ăn thường là nơi cạm bẫy. Cũng vì ông Trời sinh ra cái giống điệu đàng chỉ biết cất tiếng hát gợi hồn quê và khoe "bộ cánh" mượt mà với cái đuôi dài quét đất, với chiếc khăn quàng cổ lóng lánh như đeo cườm, còn cái diều chứa miếng ăn hàng ngày thì lại "sĩ diện" giấu kín, nên nào ai biết cu đói hay no ! Quả nhiên, sau hai ngày tôi để cả lon thóc mỗi lần cho cu ăn, tiếng gáy "Cục cù cu. . . r . . " nhịp ba làm xao xuyến lòng người lại cất lên những trưa nắng đổ và cả những chiều mưa dầm dề. Nói cho đầy đủ thì không chỉ vì được ăn no mà nó ở với tôi. Tôi thường "gáy" theo nó, "nói chuyện" với nó, giỡn chơi với nó mỗi khi nó chạy theo mổ vào chân tôi. Con vật cũng như con người, đâu chỉ cần miếng ăn. Đưa lon thóc ra mà bỏ đi ngay, có khi nó không thèm ăn. Nó ưa tôi ngồi lại, âu yếm gọi "cu cu" và tung từng hạt như người mẹ bón cháo cho con. Con cu thân thiết với tôi đến mức nhiều khi bay lên đậu trên màn hình máy vi tính hoặc trên chiếc quạt máy nơi tôi làm việc, có lần đậu cả lên vai tôi, chẳng màng chi đến tiếng kêu gọi bạn của đồng loại - tiếng cu gáy đâu đó thỉnh thoảng lại vọng tới.

con cu của tôi

Một chiều nắng dịu, tôi theo hướng tiếng cu gáy vẫn thường vẳng đến ấy, thử xem vì sao tiếng kêu đồng loại tha thiết đến thế mà không dẫn dụ được con cu của tôi bay đi theo. Phía ấy, vốn có một vườn cây um tùm bao quanh ngôi miếu nhỏ. Chỉ mới mấy tháng qua mà lùm cây đã nhường chỗ cho những ngôi nhà cao tầng lấp loá mặt kính với đủ kiểu chóp nhọn và vòng cung. Vậy thì tiếng cu gáy kia cất lên từ đâu đây? Nghiêng ngó một lúc, tôi đã nhìn thấy một con cu gáy y chang con cu của tôi đang buồn bã rụt cổ thu chân đậu trong một chiếc lồng tre vàng hươm giống hệt chiếc lồng mà tôi đã mua ngày nào? Hèn chi con cu của tôi không màng đến! Dù sao nó cũng được tự do hơn - một tự do tương đối, vì hàng ngày vô hình trung nó vẫn bị "buộc chân" bởi lon thóc mà tôi mang tới. Phải? Ở đời làm gì có tự do tuyệt đối.

 

Nghe kể chuyện "con cu của tôi", ai cũng bảo tôi như thế là người có phúc, chứ giống cu gáy mấy khi thả tự do mà chịu ở với chủ. Chuyện hậu vận xa xôi nào ai biết chắc, nhưng quả là tôi đang có phúc vì quanh mình vẫn là nơi yên tĩnh với rất nhiều bóng cây xanh.

 

 

Ngu & Khôn

Thứ ba, 15/09/2009 - 07:33:am

Có Ông Vua rất phù phiếm, một ngày kia nổi hứng triệu Tể Tướng đến đòi phải đi tìm bằng được ba người Đại Khôn đến.

Tể Tướng đi vài ngày ra ngoài Kinh Thành tìm được một người đàn ông đói rách ở nơi Kẻ Chợ, luôn tự coi mình là Kẻ Sĩ, mang về gặp Vua.

Nhà Vua rất ngạc nhiên hỏi: Tại sao hắn ta lại có thể coi là người Đại Khôn được cơ chứ? Tể tướng bẩm: Bệ Hạ có thể hỏi anh ta mọi điều mà Người chưa được biết, anh ta có thể nói rành mạch đâu ra đấy ạ.

Quả nhiên như vậy, Vua đồng ý mà hỏi tiếp: Thế người Đại Khôn thứ hai là ai? Tể Tướng khiêm nhường: Thưa, đó chính là Thần đây ạ! Ô, sao lại không phải là người khác nhỉ? Tể tướng đáp: Nếu Thần không phải là người Đại Khôn thì sao có thể biết mà tìm được hắn ta là Đại Khôn mà đưa về đây yết kiến ạ!? Ừ nhà Ngươi nói đúng lắm. Thế còn người thứ ba? Tể Tướng lễ phép: Muôn tâu… đó chính là Bệ Hạ ạ! Nhà Vua quá ngạc nhiên ngả hẳn người ra sau Ngai vàng – Thật kinh ngạc là Đức Vua lại rất ngạc nhiên về điều ấy – nên hỏi: tại sao Ngươi lại nghĩ thế? Tể Tướng đáp: Bệ Hạ phải là Đại Khôn mới có thể biết Thần là xứng đáng mà bổ nhiệm trọng trách Tể Tướng! Ồ…

Nhà Vua cảm thán: Ngươi đã hoàn thành việc Ta yêu cầu!

Một thời gian sau, Vua lại thấy buồn buồn mà đòi Tể Tướng phải đi tìm về cho mình ba kẻ Đại Ngu. Tể Tướng đi vài ngày ra ngoài Kinh thành tìm người đàn ông đói rách nơi Kẻ Chợ, luôn coi mình là Kẻ Sĩ kia mang về. Vua quá ngạc nhiên nhỏm người lên Ngai vàng hỏi: Cớ sao lại coi hắn ta là Đại Ngu nhỉ? Thưa Bê Hạ, hắn luôn tự coi mình là Kẻ Sĩ mà chịu phận đói rách nơi đầu đường xó chợ mà mong chút cơm thừa canh cặn thì có đúng là Đại Ngu không đây? Vua cười nói: Đúng, thật thảm hại, hắn ta đúng là Ngu Tâm. Thế còn kẻ thứ hai? Tể Tướng cui đầu đáp: Dạ thưa chính là Ngu Thần đây ạ! Ngươi nói gì? Một người như Ngươi sao tự nhận mình kém cỏi đến thế? Tâu Bệ Hạ, Ngu Thần nhận trọng trách lo việc Dân Sinh mà không chuyên chú lại mất thời gian, tâm sức lang thang ngoài Kẻ Chợ cốt tìm về đây được một kẻ Đại Ngu, rồi để những Kẻ Sĩ phải đói rách thì chính Thần là Ngu Tài rồi!

Vua buồn buồn ngả người sâu và Ngai vàng, một lúc sau nói: Đúng, một Tể Tướng như thế thì thật ăn hại. Rồi nhướn mắt về Tể Tướng trầm giọng hỏi: Kẻ thứ ba, ý của Ngươi là …? … Đúng không nhỉ? Vâng – Tể Tướng quì xuống, dướn cổ lên về phía Vua nói: Bệ Hạ đáng ra phải lao Tâm lo việc Quốc Kế thì lại bắt Tể Tướng đi tìm kẻ Đại Ngu trong Thiên Hạ, thì đó có thể coi là Đại Ngu – là Ngu Trí được không a? Muôn tâu, kẻ Ngu Tâm có thể chữa, Ngu Tài như Thần đây có thể thay, nhưng Bệ Hạ không thể Ngu Trí, bởi như thế thì báo hại Xã tắc mất thôi!

Kết của câu chuyện này là gì tùy các Bạn sau khi đọc nó. Với tôi, Ngu hay Khôn của một kẻ, một người không là vấn đề lắm. Điều quan trọng là Nhận thức của mọi người như thế nào các Bạn ạ, để đi đến hành động chung mà mọi người mong ước…

(sưu tầm)

 

Tôi đã bị nghiện

Thứ ba, 08/09/2009 - 05:42:am

 

Tôi đã nhập vào cái trò này ngay từ khi còn bé , giờ tóc đã lốm đốm vài hạt muối, cũng không hẳn là liên tục, nhưng có lúc nào quởn tôi tự xem mình như con nghiện vì nghiện mới không cưỡng lại sự hấp dẫn của nó,Tôi đã xem nó như một thứ nhu cầu tối cần thiết cho bản thân,những món đồ gì tôi còn có thể dè xẻn trước khi mua, nhưng đối với những cái “ hầm bà lằn” phục vụ cho môn này thì tôi chẳng cần phải chi li tính tóan, ưng con mắt là mua ngay.

Khi mặt trời chưa ló dạng,
với ba cái đồ lỉnh kỉnh “hầm bà lằn” đó tôi lên đường với vẻ mặt hân hoan, mới đầu còn thưa, mỗi tuần một lần, nay cơn nghiện đã lên đến điểm đỉnh thì có khi hai, hoặc ba ngày.
Bà con xem tôi như người lập dị,đi suốt ngày có khi tối mò mới khệ nề mang về số thành phẩm mà tôi kiếm được trong ngày, chừa lại một ít, còn bao nhiêu cho những người chung quanh (neo đơn , khốn khó).
Tối về tắm rửa, cơm nước xong, nằm một mình, thẳng cái lưng sao mà sướng thế, khi ai đó lao động cật lực thì lúc nằm nghỉ lưng sẻ đem lại sảng khóai lên gấp bội, và hồi tưởng lại một ngày đi “ cắt cơn nghiện”.
Có khi dưới  mé ao,
dưới những tàn lá,
hay phục kích dưới kênh, mương 
xa hơn là biển,sóng gió,
 
đương đầu với cái nắng chan chan. Để chinh phục, những anh chàng khó tính,
 
những cô nàng ỏng ẹo,
những ông trùm thật nặng cân
 
và nhiều em mảnh vẻ điệu đàng
Để thỏa mãn cơn nghiện và cũng để……vơi đi nỗi buồn.
Nói thật ra chứ không khi nào tôi cảm thấy thỏa mãn cả, cảng khám phá thì tôi càng cảm thấy mình còn thiếu hiểu biết về cái môn này nhiều lắm. Mỗi một lần xuất chiêu là có thêm bài học mới, chẳng lần nào giống lần nào…….có cái gì đó khiến cho tôi đam mê nó đến quên ăn quên ngủ vậy? chẳng có gì hết, chẳn qua mình mắc nợ nó chăng ? hay mình bị trời đày ? chắc mẻm là mình bị “dụ” rồi, mình đã sa vào “cạm bẫy” rồi,những hành tung bí mật “đi sớm về tối” đã để lộ chân tướng một thằng mê muội nghề “câu kéo” rồi.
“Nửa đêm mơ giựt cần câu,
Tỉnh dậy vợ nói cá đâu cắn mồi
Cần anh đã gẫy lâu rồi
Lưỡi thời han rỉ không mồi sao câu”
 
 
 
 

 

 

 

 

Cá rô đồng Mộc - Hóa, Vĩnh -- Hưng

Thứ sáu, 04/09/2009 - 07:43:pm

 

NGÀY :5/9 CHÚNG TÔI TRUY KÍCH THÊM CHUYẾN NỮA NGAY CHỖ CŨ NÊN CHỈ POST LÊN VÀI TẤM TƯỢNG TRƯNG THÔI, ĐỊA BÀN RỘNG ANH EM CHIA NHAU RA CÂU, NÊN NGƯỜI NÀY CÁCH NGƯỜI KIA KHÁ XA,MÀ CHỈ CÓ MỘT MÁY ẢNH DUY NHẤT NÊN KHÔNG CHỤP ĐƯỢC NHỮNG HÌNH NÓNG KHI LÊN CÁ, TRONG YUME CÓ AI THÍCH LÀM MỘT CHUYẾN VỚI DTC KO?

CHẠY LE XÍ CHỔ BÀ CON ƠI

 

 

 

 

SINH NHẬT HÙYNH THANH DANH

Chủ nhật, 23/08/2009 - 11:58:pm

TRƯỚC ĐÓ MỘT NGÀY:22/8/09.........

NGÀY VUI ĐÃ ĐẾN :THÔI NÔI LẦN THỨ 38 BÉ HTD

 

 

 

Tập:1

 

 

 

 

 

 

 

KINH NGHIỆM CƯA GÁI

Thứ tư, 10/09/2008 - 11:40:am

Đã hai lần đổ vỡ hôn nhân, nên có vài “kinh nghiệm xương máu” của người đi trước xin trao gửi cho các bạn trẻ tùy hòan cảnh mà áp dụng (lựa xem được món nào thì lấy sài món đó, mấy cái sài ko được để lại …. tôi sài). Ai cũng biết trường tình rồi đi tới hôn nhân, muốn bước vào thì chắc chắn phải qua ngưỡng cửa “cưa gái”,ngày nay làm gì còn mai mối, nằm chờ có mà chít già. Và cũng chẳng có cô nào đi “cưa trai” cả, vậy thì sao? Thì : muốn ăn phải lăn vào bếp chứ sao. Đây chẳng phải là cẩm nang, là bài học “cưa gái chuyên nghiệp” các bạn vựa vào kinh nghiệm nầy mà tự chế biến cho phù hợp với bạn nhé. Kinh nghiệm nầy chỉ dành riêng cho bạn trẻ chưa yêu ,chuẩn bị yêu, hoặc đang yêu, thật sự yêu , chứ không lấy tình yêu làm trò đùa, cưa rồi để đó, cưa cho nhiều để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, bắt cá ba bốn tay, hoặc tai hại hơn là : “chơi hoa cho biết mùi hoa, hoa kia úa rũ là ta lên đường…..tìm mối khác…….cưa”. Các bạn trẻ đừng tự cho mình cái quyền chiếm hữu, sau một thời gian dài đeo đuỗi, cưa đổ rồi thì …….”quyền sở hữu thuộc về mình”bất khả xâm phạm. Bài học đầu tiên có lẽ phải nói đến là tài chánh, các bạn nghèo đừng nao núng nhé, có bạn thừa tiền đấy nhưng chưa chắc đã cưa đổ người mình yêu đâu, nếu như các bạn ấy quá quan trọng vấn đề tiền bạc, nghỉ rằng có thể đem tiền ra mua chuộc tình yêu thì nguy khốn ngay, tuy rằng ngày nay số ít phụ nữ ham mê tiền bạc, với những cô gái đó thì miễn bàn, những cô có thể lấy làm vợ sau nầy phải là người yêu ta thực sự, đến với ta bằng con tim cùng đập chung nhịp với ta. Trong giai đọan nầy chúng ta phải thật tế nhị khi sài tiền với nàng, đừng làm nàng khó xử, bị tổn thương, một khi nàng tự ái thì khó mà giải thích. Nếu muốn tặng quà thì cũng ráng chờ khi nàng có dịp SN ,Tết, đừng cho tiền nàng mà không có lý do chính đáng, phải có óc quan sát, nếu biết được nàng đang cần gì, thích gì, mua tặng thì nàng sẽ mi bạn ngay đó……….. Con gái và chúng ta có những quan niệm hơi khác nhau về lòng tự trọng. Lòng tự trọng của chúng ta bắt nguồn từ nghề nghiệp, địa vị xã hội, tài sản, thậm chí từ cô bồ mà chúng ta đang sở hữu, Có lẽ vì thế, nên chúng ta có thể mất đi một trong những thứ ở trên, chúng ta có thể dùng cái khác bù đắp lại. Chúng ta đặt lòng tự trọng của mình vào những cái ko liên quan gì đến thân thể mình; ví dụ như: "Biết chơi đàn ghita", "Biết chụp hình", "Đá banh hay", "nhiều tiền" thậm chí "Có bằng lái xe hơi Việt Nam", Con gái thì khác, lòng tự trọng của họ đặt chủ yếu vào thân thể của mình, . Họ rất tự hào khi được khen là "Mắt nai", "Môi hồng", "Xinh xắn, dễ thương", "Thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con". Chính vì thế, khi cưa gái, tuyệt đối không nên chỉ trích nữ tính của họ. Đừng có ngu si gì mà nói họ là gái ế, đen xì, xấu hơn cú, già như cây cổ thụ, ngu như heo, lùn tịt, gầy nhom đẻ khó.... . Nói như vậy sẽ nhận được những phản ứng mãnh liệt đến mức không thể hiểu được theo quan niệm của đàn ông. Để cổ vũ lòng tự hào của con gái, thật ra hết sức đơn giản. có người vẫn nghĩ rằng, nếu con gái không có gì đáng để ca ngợi, thì làm sao có thể ca ngợi? Rất là sai lầm đó nghen. Đã gọi là người đàn ông biết cưa gái, thì không cần bất cứ lý do mẹ gì, cũng có thể ngợi ca con gái được. Ca ngợi là điều không thể không làm khi cưa gái. Có thể nói, hai việc lúc nào cũng phải làm khi cưa gái là: "Ca ngợi,và khen ngợi “ Đặc điểm của bọn con gái là suốt ngày từ sáng sớm đến tối mịt dốc hết tâm trí vào việc giữ vững lòng tự tôn, cho nên họ đặc biệt say mê khi nghe bạn nói kiểu như: "Em là người duy nhất" "Em là điểm sáng bốn nghìn năm",... hay đại loại như "Em có cái ngón chân đẹp nhất ", "Bàn tay em giống như nghệ sĩ đàn piano" cũng được. Thực tế thì đếch có cô gái nào chịu nổi những lời ngợi ca như vậy, bọn con gái sẽ lăn như bi, bẹp như gián cho mà coi. Nói thế ko có nghĩa tuyệt đối đâu, đen quá mà khen trắng bốc sao được, kiếm chổ khác mà khen, hoặc , anh rất thích nước da bánh mật, …”cái nầy người ta gọi là lé duyên nè…..”, ai có thể làm nàng mặc cảm ,mình thì tuyệt đối ko nhé. Bên cạnh việc xây dựng hình ảnh cho bản thân, câu nói nào sẽ phù hợp trong những lần hẹn hò đầu tiên cũng vô cùng quan trọng, các bạn không được quên câu: Đầu xuôi đuôi lọt, Vạn sự khởi đầu nan. Các “dê cụ” đã đúc kết sau hàng ngàn năm cưa gái, chúng ta là hậu sinh, không thể không rút từ kinh nghiệm của các cụ ra những bài học xương máu cho mình. Không phải ngẫu nhiên mà có riêng định nghĩa "bạn" và "bạn mới quen". Chúng ta phải thận trọng, phải tự kiểm soát mình. Ấn tượng của con gái với bạn hình thành ngay trong ngày đầu tiên này, hichic. Việc chọn chủ đề cho câu chuyện đầu tiên thì nên khôn khéo thận trọng đưa vào các chủ đề như văn chương, học tập, mỹ thuật hoặc bất cứ một chủ đề cao siêu nào đó. Nên nhớ, đừng có tiếc lời khen người khác đó nghen. Thế nào cũng xây dựng được ấn tượng trong lòng con gái kiểu: "Người này thật dễ chịu", "Anh ấy tử tế làm sao", "Thật là trong sáng", "Đáng được tin cậy" . Đại khái là như vậy. Ngược lại, những ấn tượng như: "Quá khứ mờ ám", "Hình như đang che giấu điều mẹ gì đó", "Coi thường phụ nữ", "Không đáng tin cậy", sẽ khiến cho con gái tiêu tan ý định nói chuyện tiếp, nhắn tin tiếp hoặc tiến đến một cái gì đó hoành tráng hơn. Và không hiểu đến ngày nào mới xóa tan được những định kiến ấy đi, . Nói chung, các bạn cũng nên quan tâm đến bối cảnh xung quanh một chút. Những câu nói kiểu "Trời hôm nay sao ấm áp thế", "Vòi phun nước ở bến Bạch Đằng hôm nay phun cao quá em nhẩy" cũng nên áp dụng. Con gái rất sợ những kẻ vừa gặp đã có thái độ kiêu ngạo, vênh váo, huênh hoang. Những lời đường mật như mật ong, dịu dàng lúc ban đầu sẽ mê hoặc, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn con gái. Cứ nhìn vào thực tế là biết, một chàng chỉ cưa gái với 1 câu nói cơ bản "Em đồng ý làm bạn gái anh nhé", “Nhìn vào mắt em, anh không thể không nói Anh yêu Em", Con gái nhìn thấy những hình ảnh “thê lương”,những hành động “đói khát” mềm yếu xúc động như vậy, thường tự dưng nổi lên bản năng người phụ nữ, chỉ muốn ôm chặt đối phương vào lòng, thương cảm không thể nào mà tả thành lời ĐƯỢC. cho đến giờ tình yêu vững bền như bàn thạch. Tại sao? Đơn giản, một câu nói cơ bản đến mức thật thà, và không còn phải suy nghĩ về độ tin cậy nữa. Câu nói đầu tiên quan trọng như thế đó. Và nếu ai đó thấy cần phải xây dựng lại hình ảnh của mình, hãy mạnh dạn làm mới mình, và bắt đầu lại từ đầu đi nhé. Entry hơi dài, nói tới đây thôi, chờ các bạn đóng góp ý kiến ,rồi tôi sẽ nghĩ ra “chiêu” khác, tiếp tục dưới comment

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới