Tổng số bài viết: 80
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 12/08/2009 - 05:31:am
Thứ bảy, 08/08/2009 - 03:49:am

DTC có cái tật hay nhớ bạn bè, lâu lâu không thấy bạn lại nhớ, nên có nhã ý làm cái " thiệp " này muốn bạn bè đến nhà chơi trước là đông vui, muốn biết bạn nào còn ,bạn nào đã từ giã......Yume, kiểm tra lại tình hình bè bạn xem chất và lượng có cân bằng không , sau cùng là có chỗ để DTC bấm vào đó qua thăm lại, chứ thật tình đông quá nhớ không xuể, có bạn sau khi kết bạn xong chẳng thấy mặt mũi đâu hết (?) Với lại muốn tìm một bạn nào đó phải dò tìm trong danh sách 400 người thì quả là quảy chè đậu thiệt...........Mong tất cả thông cảm cho sự đường đột này, vì DTC lấy thứ tự từ trên xuống nên có bạn đã đến chơi thường xuyên với DTC nhưng vẫn có tên trên đây, trong thời gian qua nếu có điều gì không phải với ai đó xin cứ thẳng thắng tâm sự với mình nha, Đây cũng là ý muốn bạn bè ngày thêm gần gủi nhau hơn , xin chúc các bạn thành công trên trường đời,hạnh phúc dài lâu,chinh phục mọi khó khăn, sống ung dung tự tọai.....luôn thương yêu giúp đỡ lẫn nhau
Thứ tư, 05/08/2009 - 04:17:am

Bản năng e ngại giới tính bắt đầu xuất hiện là một trong nhiều yếu tố làm cho con gái đột nhiên cảm thấy xa cách với bố hơn, khiến quan hệ bố - con trong giai đoạn tuổi mới lớn vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn đối với con gái.
Đáng lo là điều này sẽ tạo ra sự mất cân bằng tâm lý cho cả hai. Người bố đột nhiên cảm thấy mất mát khi không còn được thể hiện tình yêu thương với con bằng những cách thức mình đã quen làm trong hơn 10 năm qua. Ngược lại, điều đó cũng được con gái cảm nhận trong sự thất vọng lớn vì dường như "bố không còn thương con như trước!".
Tệ hơn nữa, có những điều hồi trước con gái mè nheo và được bố nhượng bộ thì nay không còn như vậy. Con gái không hiểu rằng đó là vì bố cần dạy dỗ cho con trở thành một thiếu nữ trưởng thành, hiểu biết mà lại diễn dịch theo hướng tiêu cực.
Giúp bố và con gái vượt qua những mâu thuẫn, trở ngại này là trách nhiệm của người mẹ. Dù con cái trở nên xa cách với cha mẹ khi bước vào tuổi mới lớn thì người mẹ vẫn tiếp cận với con gái dễ dàng hơn và sử dụng cách nói tương đồng về giới tính để giúp con hiểu bố. Khi nào con gái tâm sự với mẹ rằng "con cảm thấy mẹ dễ gần hơn bố vì dường như bây giờ bố khó với con hơn trước" thì đó là cơ hội tốt để người mẹ phân tích cho con gái hiểu những điều sau:
Bố khác với mẹ: Hiển nhiên là vậy, nhưng có khi cả mẹ lẫn con gái lại quên mất điều đó. Bố ứng xử khác với mẹ và con gái. Công việc của bố có thể cần đến thế lực nhiều hơn (hoặc trí tuệ hơn). Cách các ông bố đặt vấn đề cũng như cách lý giải cuộc sống càng khác với mẹ và con gái. Người mẹ có thể đặt một câu hỏi đơn giản "Con có muốn cha mẹ của mình lại giống nhau y hệt không?" để giúp con gái hiểu điều này và hiểu rằng chính những sự khác biệt đó khiến bố là người đặc biệt trong gia đình.
Hầu hết đàn ông không có khả năng xử lý nhiều việc cùng một lúc như đa số phụ nữ có thể làm. Hãy dặn dò con gái rằng, điều đó có nghĩa là khi mẹ vắng nhà thì bố sẽ phải "chiến đấu vất vả" mới có thể làm xong tất cả những công việc hằng ngày như lo ăn sáng, ăn trưa, đưa đón con đi học, mua sắm, coi sóc con cái làm bài tập... bên cạnh công việc cá nhân và công việc mưu sinh ngoài xã hội của bố. Nhà cửa có thể hỗn độn cả lên và bố sẽ rất dễ nổi nóng. Đừng trêu chọc bố, đừng quấy rầy mè nheo thêm! Hãy thông cảm và giúp đỡ bố việc gì mà con thấy có thể làm được.
Lúc các cô con gái tuổi mới lớn cảm thấy ấm ức và có suy nghĩ tiêu cực về bố do bố không đáp ứng những điều con gái muốn được bố làm cho, để con chờ dài cổ một chầu kem chỉ có hai bố con như đã hứa chẳng hạn. Người mẹ hãy cho con biết rằng hầu hết các ông bố đều chịu áp lực rất lớn trong công việc, có rất nhiều điều phải tính toán trong đầu nhưng cũng hiểu rất rõ trách nhiệm đối với gia đình.
Tuy nhiên, càng nhiều trách nhiệm như vậy thì bố càng dễ bị stress. Có thể bố không rảnh để làm những điều mà con gái muốn. Những lúc ông bố làm cho con gái thất vọng, người mẹ hãy khuyên con gái đừng cằn nhằn trách móc, cũng đừng giữ trong lòng nỗi hờn giận. Hãy bảo con rằng một cuộc nói chuyện có định thời gian, có chủ đề, bằng lời nói đơn giản dễ hiểu và hẹn trước sẽ giúp con có được sự tập trung hoàn toàn của bố và dễ đạt kết quả hơn. Đừng quên nhắc con gái nói với bố rằng con đã nhớ bố như thế nào khi bố không có mặt và rằng bố là thành viên quan trọng trong gia đình đối với nó.
Cách để gần gũi tự nhiên nhất với bố là tham dự vào những thú vui bố thích mà con gái có thể chơi như đánh tennis, xem đá bóng, đi CÂU-CÁ... Người mẹ hãy nói với con gái rằng cho dù có thể con không thực sự cảm thấy thích những trò chơi đó thì cũng đáng để đầu tư thời gian vì nó cho hai cha con cơ hội làm việc chung, chia sẻ niềm vui, mối quan tâm chung; và quan hệ giữa bố và con gái sẽ phát triển tốt đẹp hơn.
Hãy nói với con rằng không ai biết trước mình có thể sống được bao lâu và khoảng thời gian gia đình hạnh phúc bên nhau sẽ kéo dài bao lâu; bởi thế, thật đáng tiếc khi chúng ta lãng phí thời gian. Con gái sẽ rất biết ơn mẹ đã khuyến khích mình dành thời gian chia sẻ với bố. Đến một ngày, con sẽ tự hiểu rằng đấy là khoảng thời gian con làm bố cảm thấy hạnh phúc nhất, cũng là khoảng thời gian con hạnh phúc nhất.
Thế kỷ 21 của con gái bạn là một thế kỷ nhân loại chứng kiến nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật vượt bậc hơn thời cha mẹ nó. Dù vậy, "đàn ông sao Hỏa đàn bà sao Kim" vẫn là chuyện có thực, hai giới sẽ còn chưa hiểu hết nhau. Hãy bảo với con gái rằng chìa khóa để con hiểu về quan hệ với người khác phái chính là mối quan hệ với bố. Nên gần gũi với bố sẽ mở toang một thế giới kinh nghiệm mà con gái không thể tìm thấy ở mối quan hệ nào khác. Nói với con rằng hãy kính trọng, yêu thương bố, kiên nhẫn với bố khi bố ngày một già đi; và tận hưởng niềm vui có bố trong đời.

Thứ sáu, 31/07/2009 - 02:14:am
Thứ ba, 28/07/2009 - 06:04:am

Sáng dậy, pha một ly cà phê sữa, ra bãi biển sau nhà hàng ngồi chơi. Không có ai trên bãi, chỉ có bọn còng gió thân trong veo cứ lâu lâu lại đùn cát lên, chạy một tí lại ngừng lại một tí, dáo dác, chẳng hại đến ai. Tự nhiên, không hiểu sao lại nhớ tới bài trả lời của anh Nguyễn Huy Thiệp (*) trên báo hôm nào, “ Nếu người ta hỏi là anh đang làm gì thì anh nói sao ? Tôi nói tôi đang sống.”
“ Đang sống ” là một động từ đẹp chia ở thì đẹp nhất. Anh Thiệp bao giờ cũng thế, ngay cả lúc anh viết nhảm nhất thì người ta vẫn nhặt ra được vài câu lơ lửng của anh mà ngẫm nghĩ và từ đấy rút ra triết lý riêng cho mình.
Lâu nay tôi hay bị ám ảnh về việc phải sống như thế nào cho có ý nghĩa. Cái mệnh đề đơn giản “ đang sống ” thành ra cứ bị thêm vào lắm thứ nghĩa vụ, khi thì “ đang sống và không làm hại ai ”, khi thì “ đang sống và làm việc có ích ”, lúc lại “ đang sống và làm ra sản phẩm ”... Động từ “ sống ” vì thế bị xẻ chia, rút cuộc vẫn cứ không biết phải sống như thế nào cho đúng là đáng sống.
Nhớ cách đây sáu năm, một lần sốt ruột vì thấy B cứ sống lênh phênh, làm việc chỉ cầm chừng kiếm tiền đủ tiêu, chiều nào cũng đi bơi, sách đọc mấy tháng không xong một quyển, lâu lâu lại biến đi du lịch xa xăm, chẳng bao giờ hại ai mà cũng chẳng bao giờ biết “bức xúc” hộ ai… tôi hỏi B thế B nghĩ sống là để làm gì, rồi cuối cùng đời B sẽ đi về đâu.
“ Ừm..., ” B có hơi lúng túng, “ thì mình như một cái cây, càng ngày càng lớn lên thôi, có cái bóng.”
“ Nhưng cái bóng thì để làm gì ? ” Tôi thấy lý tưởng sống chỉ như thế thì thật “ thấp hèn ”. Sao không phải là : (“quả dâng cho đời ” chẳng hạn), hay là gỗ ?
“ Ừm... thì cho nó mát, ” B bảo.
“ Mát cho ai ? ”
“ Cho tao chứ còn cho ai ! ” B bực mình. “ Sao lúc nào cũng phải cho ai ? Còn ai đến ngồi thì mặc họ.”
Mỗi mùa hè tôi đều về nhà B, có vườn đằng trước có vườn đằng sau, cây to tán rộng. Mấy hôm trước, nằm nhìn ra tán lá xanh dịu mắt, mới thấy định hướng đời B là đúng, và đủ. Nhưng vào lúc này đây, ngồi ngoài bãi biển, mới để ý thấy năm nay thật là nhiều muống biển bò trên bãi, loằng ngoằng. Xanh thì xanh mướt, nhưng chẳng ai ăn được quả của loại cây này, cũng chẳng ai nhờ được bóng mát của nó. Thế chẳng lẽ loại cây không bóng này lại là “đang sống vô nghĩa” sao? Chẳng lẽ lại cứ phải là “cổ thụ ” mới là sống có ích sao? Mình hiện nay có giống như cái loài cây này không? Cũng chẳng có bóng để ai nương tựa vào được, chỉ loằng ngoằng trên đời ?
“Đang sống và sống như thế nào” vì thế là cái băn khoăn vẫn còn lởn vởn, cứ lúc nào bận quá hay rảnh quá lại đặt ra, đến ngắm biển cũng mất cả vui !
2.
Được nghỉ vài ngày ra đây, không điện thoại, internet, chẳng thiết làm gì, chỉ muốn vật vật vờ vờ nằm đợi đến giờ cơm, thành ra có dịp quan sát kỹ những thứ ngày thường, nói như một bài hát là, “ nhìn mà không thấy ”.
Giờ mới thấy, hoá ra hoa ổi rất giống hoa đào, và không lá nào đẹp bằng lá chuối. Lại thấy, có những côn trùng cánh đẹp như váy văn công và động vật nào hình như cũng có thể đứng bất động lâu hơn con người…
“ Tôi nói tôi đang sống ”, nhưng chẳng biết ông Trời có giận không nếu ta vẫn cứ “ đang sống ” và thỉnh thoảng mới có thì giờ ngắm nghía những thứ mà bàn tay vĩ đại của ông đã làm ra, còn đa phần ta chỉ xem chúng qua loa, gần như chẳng bao giờ tìm hiểu kỹ càng, vì còn bận “ sống cho có ý nghĩa ” hoặc vùi đầu vào xem những thứ nhân tạo, như sách, như truyền hình, hay mệt mỏi hơn nữa là cắm đầu vào dò đoán lòng người, nghĩ mưu, tính kế…
Nói thế đấy, nhưng đến khi có dịp “ thực hành ”, trèo lên phản định nằm một lúc lâu, nhìn ngắm thiên nhiên cho thật chăm chú… thì lại thấy tiếc thì giờ. Trong lòng cứ luẩn quẩn nghĩ, giờ này mà gọi xe vào phố chắc nắng đã bắt đầu dịu, mua bán chắc vui, rồi còn ra hàng internet để “ check mail ”, lội mạng…
Tóm lại là chơi với thiên nhiên cũng như chơi với trẻ con, thích thì thích thật đấy, nhưng mà không đắm đuối lâu được, nhất là khi chỉ có một mình mình với thiên nhiên (hay với trẻ con). Càng nghĩ càng thấy chúng ta hỏng hết rồi, một mình với máy tính thì bao lâu cũng được, một mình với tờ báo cũng rất được, với sách, với phim cũng không sao, vậy mà một mình với những thứ rất “ thiên nhiên ” kia thì sao mà khó vậy.
3.
Về lại thành phố, vào nhà, cảnh tượng chướng mắt đầu tiên là trên nóc T.V., con mèo già nằm ngủ, thò xuống một cái chân lơ lửng trước màn hình đang bật. Định nhấc cái chân nó lên, nhưng vừa mới đụng tới, con mèo ngay lập tức rù rù như một cái máy quạt con, êm ái, mắt he hé vẻ hưởng thụ nhìn chủ, như nãy giờ chỉ chờ được chủ sờ vào người. Vuốt ve nó một tí thì mình cũng chán, bỏ đi ; nhưng con mèo chẳng lộ vẻ quyến luyến gì, lại thiêm thiếp mà ngủ tiếp, làm mình đâm thắc mắc. Chẳng lẽ cái con chết tiệt này lại khiến mình muốn bắt chước nó sao ? Nó biết hưởng đời từng giây mà lại không hề tỏ ra tiếc rẻ một khi nguồn vui không còn nữa. Nó hoàn toàn độc lập về miếng ăn và lại càng độc lập về tình cảm. Cuộc đời nó thong dong, đến mục đích lớn nhất đời là bắt chuột nó cũng không thèm đặt ra, phải để con người đặt ra cho (và khi con mèo không bắt được thì chủ nhân coi như chính mình thất bại !)
Hay là, sống như mèo? Thật yêu bản thân, và không cần gì, chỉ cần đang sống thì đã là hưởng thụ?
Vậy thì, nếu ai hỏi tôi cái câu đã hỏi anh Thiệp, “ Nếu người ta hỏi là anh (chị) đang làm gì thì anh (chị)nói sao ? ” Tôi nói, “ Tôi đang (tập) sống (như mèo).”
(Đáp án này, tôi phải thanh minh ngay, hoàn toàn không phải vì năm tôi viết ra những ý nghĩ này là năm Chuột !).
.....................
(*)Nguyễn Huy Thiệp (ngày 29 tháng 4 năm 1950 - ), là nhà văn đương đại Việt Nam trong địa hạt kịch, truyện ngắn và tiểu thuyết với những góc nhìn mới, táo bạo.
Tạp-văn.









|
Thứ bảy, 25/07/2009 - 03:29:am

Khi say một chút cũng say
Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên
Trời đất sinh ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa
Say đi em, say đi em
Say cho lơi lã ánh đèn
Say cho quên hết ai hèn ai vinh
Say cho cung bậc ngã nghiêng
Say cho quên hết tiền tình thế gian




Thứ năm, 23/07/2009 - 03:09:am

Các cụ ta nói những người có tính mê thích gái đẹp là mắc bệnh "Hiếu sắc" hoặc "Háo sắc”. Thực tế trong đời sống khi thấy người con gái đẹp, ai mà chẳng thích. Nhưng những người có bệnh này thì khác. Khi họ trông thấy một người con gái nào có sắc đẹp là tâm tưởng cứ chết mê, chết mệt, không phân biệt mức độ nào phải dừng lại. Mọi việc làm của họ chỉ chăm chăm là làm thế nào để "chiếm" được sắc đẹp đó bằng bất cứ giá nào.
Có những người quyền cao, chức trọng, nhưng mắc phải bệnh này thì như bị lú lẫn mỗi khi "gặp" được người đẹp, bỏ cả công việc chung để chạy theo "bóng hồng". Nhiều quan chức cao cấp chỉ vì háo sắc mà làm giảm cả uy tín của mình bao năm xây đắp nên. Trước đây, có những ông vua chỉ vì hiếu sắc mà đã để mất nước. Ngày nay, có người chỉ vì gái đẹp mà đã có hành vi giết vợ dã man. Có người háo sắc tới mức "chiếm" cả vợ của kẻ thù của mình, bạn mình. Có người biển thủ tiền công quỹ chỉ vì khoe mẽ với người đẹp. Có người sẵn sàng "dâng hiến" cả địa vị của mình cho "tình nhân". Có những người bất chấp cả quy tắc, lề luật tổ chức và dư luận của quần chúng đã dung nạp "người đẹp" của mình vào cơ quan Nhà nước. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã có chuyện kể về một đơn vị chỉ vì bệnh "hiếu sắc" mà đã để gián điệp lọt vào phá hoại hàng ngũ của ta. Từ ngày đất nước thống nhất cho tới nay, những chuyện tương tự như thế chưa phát hiện, chỉ thấy những hiện tượng vì "cảm tình" cá nhân đã lợi dụng chức quyền để "đưa" người đẹp vào các chức vụ cao không phải không có…
Nhưng điều đáng quan tâm hiện nay là, bệnh "háo sắc" đã "phát triển" sang một dạng khác đang tiêm nhiễm khá phổ biến trong những tầng lớp có chức, có quyền, có tiền, phần đông ở tuổi trung niên, đó là: "Đi chơi gái". Số người này cho đây là cái "mát" của thời đại? Đấy mới là "thức thời". Có như vậy mới “hợp ca". Thời nay không ít Thủ trưởng có "cô Thư ký" riêng, ít khi chọn nam. Không ít Giám đốc có "cô bồ" xinh đẹp kề bên. Có nơi "bồ bịch" vẫn còn giữ nửa kín, nửa hở. Nhưng có những nơi chuyện đó công khai chẳng cần phải che đậy gì cả, coi như là lẻ đương nhiên, việc gì phải che giấu. Họ “,hoạt động" như kiểu sống gấp. Sau mỗi "công vụ”, có nơi họ "đãi" nhau bằng “chuyện" này( tiếng lóng gọi là thịt sống). Thậm chí, chưa phải là phổ biến, họ đã sử dụng hình thức này để "chiều” cấp trên,... Nếu họ bỏ tiền túi ra làm việc này thì cũng đã thành chuyện. Nhưng đằng này họ lại lấy tiền "chùa” tiền của dân, của nước, tiền mồ hôi nước mắt của người lao động. Họ vung tiền vô tội vạ, không tiếc. Và đau lòng hơn là chính họ đã làm tan cửa, nát nhà bởi chuyện bồ bịch, trai gái mất phẩm chất. Vì có người đẹp trong vòng tay, họ liền dấn tới, ban đầu là ly thân... rồi bước nữa là ly hôn, ly dị. Thế là con cái mất bố, mất mẹ.
Thiếu sự giáo dục của cha mẹ, chúng đâm ra chán học, bỏ đi lang thang rồi sa vào nghiện hút, mãi dâm, sa đọa... thất cơ lỡ vận, người đẹp đâu có chịu nổi với người tình hờ chỉ còn "trên răng, dưới dép". Tới lúc ấy, số đông bọn họ dấn thân vào tội lỗi, mất chức, mất quyền, mất người đẹp và mất cả gia đình. Đó là nhỡn tiền. Nhưng bệnh "hiếu sắc" đâu có giảm. Bệnh này đã tới thời kỳ "báo động trầm trọng".
Vì chứng bệnh này nó đã phát sinh ra nhiều chứng bệnh cực kỳ nghiêm trọng hơn, đấy là bệnh "tham ô", bệnh "tham nhũng", bệnh "bớt xén tiền của vợ con"... Trong mấy vụ án lớn vừa đưa ra xét xử đã phát hiện có cán bộ dùng tiền của Nhà nước mua cho gái cả một Tòa nhà biệt thự hàng mấy trăm cây vàng, nghe mà kinh. Bệnh tình này không thể coi thường được, vì nó sẽ làm bại hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc nếu cứ để mặc cho nó lây lan trong xã hội ta.
Thứ ba, 21/07/2009 - 08:16:pm

Có thể nói, chặng đường tu tập của tất thẩy thì đại loại đều vất vả cồng kềnh, nhưng ở giai đoạn đầu đáng kể là quan trọng nhất. Các nhà Nho thâm thúy chữ nửa đùa nửa thật khẳng định "Nhân chi sơ là sờ tí mẹ". Không phải ngẫu nhiên, nỗi nhớ tí mẹ ở tất tật đàn ông luôn là nỗi ám ảnh dằng dặc khôn nguôi, cho dù anh ta đã râu ria lòng thòng . Theo lý thuyết y học hiện đại, thì sữa mẹ tự nhiên thì không những chất lượng đã tuyệt hảo mà bao bì còn tuyệt đẹp........ Ngày xưa, đàn ông có tiền khi về già mệt mỏi biếng ăn, con cháu dư dật báo hiếu bằng cách lặn lội thuê về một vú em 18 đôi mươi. Cụ Thượng trong tiểu thuyết hiện thực phê phán "Tắt đèn" được dạy ở giáo trình văn trung học phổ thông là như vậy. Diễn viên Trương Ngọc Ánh vào vai cho lão Tàu lụ khụ bú tí ở phim "Áo lụa Hà Đông" cũng là vậy. Cái cảnh "tu ti" của phim đoạt giải Cánh diều vàng này vừa tố "rỏ khổ" lại vừa gợi cảm, có lẽ do Trương cô nương vốn xuất thân chân dài người mẫu. Khi cho bú cô nửa ngồi nửa đứng, chẳng những làm ông chồng gù chân chất phát ghen, mà khán giả bẽn lẽn tinh tế cũng đâm phát tức.
Khoảng năm mươi năm gần đây, đần ông càng đàng hoàng càng độc lập thì càng khó kiếm người yêu. Anh ta nông nổi tưởng tượng, với đàn bà anh ta phải là người che chở phải là người bao bọc. Anh ta nhầm. Tâm lý gia lỗi lạc người Áo Sigmund Freud (1856-1839) từng phân tích, phía sâu xa ẩn khuất trong vô thức của phụ nữ, luôn khát khao mang một thiên chức muốn được làm mẹ làm chị. Đàn ông mà giống trẻ con (tất nhiên đừng cởi truồng) thường được các bà các cô rưng rưng cảm mến. Họ lương thiện nghĩ, đàn ông mà biết hờn biết dỗi, biết không chịu trách nhiệm trước bất cứ việc gì, bạ một tý là khóc đấy mới chính là hồn nhiên trong veo ngây thơ.. Các Sở Khanh tập thành biết vậy, nên khi lọc lõi lừa tình, rất hay dở chiêu nũng nịu cắn móng tay rồi thỉnh thoảng lại còn "tè" bậy.
Hơn hai ngàn năm trước, đại hiền triết Lão Tử thâm thúy viết "thường đức bất ly, phục quy ư anh nhi" (Chương 28 - Đạo Đức Kinh). Nhiều quân tử vẫn giữ mình tri túc vẫn hiểu là "theo đức mà không lìa, nên trở về trẻ thơ". Đàn ông đã thật già dặn đau đớn, đã thật thăng trầm trải nghiệm, khi bắt buộc phải ứng xử với bao nhiêu bạc bẽo cuộc đời thì bao giờ cũng luôn giữ cái nhìn chân chất xanh non của mắt trẻ. Họ tung tăng nhưng không bầy đàn. Họ chơi vui nhưng không ồn ào. Bỡ ngỡ mà sâu sắc. Thơ mà không ngây. Ứng mà không chứa. Họ cầm tiền như trẻ con cầm lá. Họ xem quan tước như bọn trẻ xem truyện tranh. Họ chất phác trong suốt như tự nhiên. Họ làm bất cứ việc gì cũng không gượng gạo giả trá. Nhờ vậy, họ sống rất lâu và những lời bi bô của họ cùng thời gian bỗng thăng hoa trở thành đạo lý.
Tuy nhiên, những bậc "lão giả anh nhi" (có người không biết chữ Hán linh tinh mạo muội dịch, người già đóng giả con nít) cũng chưa hẳn là những người thóat tục. Bằng cớ là kha khá rất đông trong bọn họ, thỉnh thoảng lại lon ton chạy đi lấy vợ trẻ. Nhiều người độc thân tưởng là chuyện dễ dàng nhưng thực ra đây là việc gian na khổ ải, bởi điều kiện đầu tiên để lấy được vợ trẻ là mình phải rất già. Trên tờ "Gia đình và xã hội" có một chuyên đề phơi tông về các bậc "lão giả" này. Họ là thi sĩ ví như là nhà thơ Bằng Việt. Họ là nhạc sĩ ví như quý ông Trọng Đài. Họ là diễn viên như danh hài Giang "còi". Đặc biệt có lão họa sĩ Trịnh Cung đã thành công khi lấy được vợ thua mình tới vài chục tuổi. Lão họa sĩ hồn hậu tâm sự, cô vợ trẻ cực kỳ hay ghen. Trịnh lão gia đúng là người đắc đạo đến cảnh giới vong niên. Độc giả rưng rưng xúc động khi xem ảnh minh họa có bố con ông. Ông bố bảy chục tuổi bế ông con bảy tháng tuổi, khi cả hai cùng cười thì ông con trông già gấp mười mấy lần ông bố.
Nhiều đàn ông tử tế thường thích coi mình là đứa trẻ to xác. Đành rằng hay nhưng chưa chắc đã tuyệt vời. Văn hào người Nga Tônxtôi có một câu ngậm ngùi khi nói về Andecxen, nhà văn Đan Mạch chuyên viết chuyện cho thiếu nhi: "Ông ta rất cô đơn. Chính vì thế ông ta mới nói chuyện với bọn trẻ. Tuy làm như thế là lầm. Trẻ con không thương xót cái gì hết, chúng không biết thương". (Gorky bàn về văn học - tập 2). Người ta đồn rằng, Tônxtôi đã già ngay khi ông đang học mẫu giáo, cũng có thể vì thế mà ông viết được "Chiến tranh và hòa bình".
(lượm lặt trên báo)
Thứ tư, 01/07/2009 - 09:02:pm

Gia đình là bến đỗ bình yên của con thuyền
Thứ hai, 29/06/2009 - 06:22:am

Khi mỗi con thuyền nhổ neo ra khơi, ai cũng hiểu những người trên con thuyền đó sẽ phải
Ngôi nhà với những người thân thương phải toàn bộ ý nghĩa cuộc đời bạn
Bạn có thể chọn lựa cho mình cách sống độc thân, không kết hôn vì cảm thấy cuộc sống hôn nhân sẽ làm ảnh hưởng đến những hoài bão, ước mơ về con đường công danh, sự nghiệp của bạn. Điều này rất phổ biến ở những nước phát triển khi người phụ nữ phải thực sự được bình đẳng với nam giới, được tôn trọng tối đa ý thích cá nhân. Và ở ngay nước ta giờ đây cũng có một số bạn gái chọn lựa cho mình cách sống này. Cái được và cái mất của lối sống này cũng đã có bao nhiêu nhà khoa học, các chuyên gia tâm lý chuyên tâm khảo sát, nghiên cứu và công bố rộng rãi. Nhưng khi bạn đã quyết định gắn cuộc đời mình vào một ai đó, khi bạn thực sự cảm thấy cần phải có một gia đình trong đó có người vợ hiền, người chồng mạnh mẽ và giầu lòng yêu thương với những đứa con ngoan thì bạn phải biết sống vì họ, phấn đấu suốt đời và phải biết hy sinh vì họ. Đây là điều kiện đầu tiên để gia đình bạn trở thành ốc đảo, là bến đỗ bình yên.
Ngôi nhà chỉ ít giông bão khi “cái tôi” này xếp sau “cái tôi” kia
Đó là đức tính nhường nhịn, hy sinh của mỗi thành viên trong gia đình đối với nhau. Người chồng đang rất muốn mua một cái tivi màn hình rộng, tinh thể lỏng để xem các chương trình thể thao cho thật “đã” nhưng anh chợt bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của vợ nhìn theo các cô gái ăn mặc rất mốt ngồi trên những chiếc xe tay ga lướt trên đường phố. Anh lập tức dành ưu tiên cho mong muốn của vợ. Khỏi phải nói là người vợ đã cảm kích và hãnh diện về chồng mình ra sao và cảm thấy mình là người vợ hạnh phúc thế nào để lại xả thân hơn nữa cho cái tổ ấm của mình, vì chồng vì con. Đó là với một gia đình mà hai vợ chồng đều có thu nhập cao, còn với một gia đình có thu nhập chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt hàng tháng, thậm chí còn nhiều thiếu thốn thì sự hy sinh cái tôi này cho những cái tôi khác càng ý nghĩa hơn, quan trọng hơn và cần thiết hơn để đổi lấy sự bình yên, đầm ấm cho gia đình.
Ở đó nhân cách và cá tính của mỗi thành viên phải được tôn trọng
Trừ những cá tính, thói quen có thể ảnh hưởng đến phẩm chất, nhân cách thì mỗi thành viên trong gia đình phải cố mà sửa, trước tiên là vì lợi ích của chính mình. Còn lại sẽ rất sai lầm nếu bạn cứ ép buộc mọi người trong gia đình bạn phải nhất nhất làm theo ý thích của bạn, nhất nhất phải từ bỏ những niềm đam mê, những thói quen, cá tính dù lành mạnh của họ mà bạn ghét Bạn sẽ trở thành nhỏ nhen, ích kỷ và đáng ghét lắm đấy trong mắt bạn đời nếu luôn tìm cách ngăn cản chồng mình bù khú bạn bè, thức đêm xem những trận đá bóng quốc tế. hoặc chỉ là thích ăn thịt chó trong khi bạn rất sợ mùi vị của nó. Điều dễ gây rạn vỡ nhất là khi người này coi thường công việc, nghề nghiệp của người kia: người này khinh rẻ người kia chỉ vì kiếm được ít tiền hơn mình hoặc không thể thành đạt, giỏi giang như mình mong muốn. Bởi như thế là đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của nhau, xúc phạm đến nhân cách của nhau mất rồi.
Gia đình bình yên không có từ “không thể tha thứ”
Nếu không thể tha thứ trước lỗi lầm nào đó của bạn đời thì tốt nhất là các bạn nên chia tay. Đừng vì bất cứ lý do gì, điều ngại ngần gì mà tồn tại gia đình khi thù hận hoặc vết thương trong lòng bạn không thể lành sẹo. Bởi đó sẽ là sự đầy ải bất nhẫn nhất mà bạn sẽ mang đến cho chồng hoặc vợ bạn và bi kịch lâu dài cho chính bạn. Khi bạn đời mắc sai lầm (không phải chỉ là sự sa ngã, phản bội về tình cảm) mà còn vì nhiều chuyện khác: tệ nạn xã hội, phạm pháp… Bạn hãy cố đi tìm nguyên nhân dẫn đến sự sa ngã mà có phần lỗi của bạn trong đó. Nếu bạn càng tìm thấy nhiều lỗi về phần mình, càng nghiêm khắc với mình, kể cả hơi bất công với mình thì bạn càng dễ tha thứ hơn. Hãy nhớ ở gia đình bình yên đừng bao giờ để tồn tại 4 từ "không thể tha thứ".
Chắt chiu từng “hạt bụi vàng” cho tình yêu
Kịp chuẩn bị bữa sáng cho người chồng làm ca đêm về còn đang ngủ bù, kể cả không kịp chuẩn bị nhưng nếu bạn không quên để lại mảnh giấy ghi vài dòng chữ biểu lộ sự quan tâm đến anh ấy trước khi ra khỏi nhà đại loại như: "Anh yêu! Chúc anh bữa sáng ngon miệng", hoặc “Em xin lỗi, anh tự chuẩn bị bữa sáng cho mình giúp em nhé". Có nghĩa bạn đã để lại một món quà rất lý thú cho anh ấy vào buổi sáng. Sẽ xiết chặt tình chồng vợ thêm rất nhiều nếu mỗi chuyến công tác xa nhà, vừa tới nơi bạn đã gọi điện hoặc nhắn tin về cho chồng (vợ) bạn ngay. Nhất là trước lúc đi ngủ, vợ bạn nghe được vài lời dặn dò, tâm sự của bạn, lời chúc ngủ ngon, hoặc chỉ là dòng tin nhắn “Anh rất nhớ em" thì cô ấy sẽ hạnh phúc vô cùng. Một động tác sửa lại cổ áo cho chồng trước khi anh ấy ra khỏi nhà, pha cho chồng một cốc sữa nóng hoặc một tách trà khi anh ấy phải làm việc khuya. Ít nhất trong một ngày làm việc bạn không quên gọi một lần điện thoại cho vợ hoặc gửi một tin nhắn, vợ bạn sẽ rất yên tâm và tin tưởng vào bạn. Mỗi món quà dù rất đơn sơ, chẳng cần phải to tát, đắt tiền mà chỉ cần đúng dịp, đúng thời điểm chứng tỏ bạn luôn quan tâm đến bạn đời của ban điều đó sẽ khiến người bạn đời của bạn thực sự cảm động. Từng chút, từng chút như vậy giống như người thợ
Thứ sáu, 26/06/2009 - 09:17:am

Khi bạn đạp xe lên một con dốc con, mồ hôi chảy ướt áo và bàn chân tưởng như mỏi nhừ thì bạn sẽ được tận hưởng sự tuyệt vời khi chiếc xe lăn nhanh xuống con dốc phía trước, những giọt mồ hôi bốc hơi, để lại cảm giác mát lạnh khiến bạn quên nhanh tất cả mệt mỏi...
Cuộc sống cũng giống như một con đường rất dài. Dù có đang chạy trên những đoạn bằng phẳng, người ta vẫn không bao giờ quên sẽ có lúc phải đối diện với việc lên dốc và cả xuống dốc. Một người bạn đã nói với tôi điều giản dị ấy khi cùng một lúc, cô bạn phải đối diện thất bại, cả trong tình yêu lẫn trong công việc ở công ty. Điều làm tôi nể phục cô bạn ấy là sự can đảm. Cô ấy không khóc, không oán trách, cũng không lặng lẽ suy sụp. Bởi lẽ bạn tôi biết tự thu xếp, đặt những nỗi buồn sang một bên, dành sức lực để tiếp tục "vượt dốc".
Rất nhiều khi trong nhịp sống gấp gáp này, nỗi mệt mỏi, sự chán chường, cảm giác thất vọng đã vắt kiệt sức lực; lấy đi niềm lạc quan. Bạn muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nếu bạn dừng lại và quay nhìn trở về điểm xuất phát, bạn sẽ biết cái cảm giác tuyệt vời khi nhìn những gì ta đã vượt qua. Có thời điểm bạn nhận ra mình đang đứng trên đỉnh dốc. Hít thật sâu và nhìn kỹ về phía trước, bạn không cần phải hét lên sung sướng. Và khi ấy, điều bạn tự nhắc mình sẽ là tìm thêm những đỉnh cao mới, không cho phép mình thả dốc quá nhanh.
Cuộc sống của chúng ta giống như những chuyến đi bởi lẽ, ta luôn có nhiều những lựa chọn nhưng không nên mất quá nhiều thời gian để tìm được kết quả mình muốn. Khi thật sự rã rời thân thể, bạn hãy dừng lại ven đường nghỉ ngơi đôi chút. Dừng lại và bước đi đúng là cách phục hồi năng lực nhanh chóng nhất.
Lên dốc tuy chậm chạp, mệt mỏi thật nhưng phải thừa nhận mức độ an toàn cao hơn khi bạn thả dốc. Cảm giác của việc lao nhanh và phía trước tuyệt vời thật, nhưng biết đâu vực thẳm đâu đó mà bạn không kịp nhìn thấy, và biết đâu chiếc xe đã bị đứt thắng phanh. Có hàng trăm trở ngại, và bạn không bao giờ được tự mãn...
Cuộc sống cũng giống một con đường, khi bạn đang bước trên những khổ đau thì đó là lúc bạn buộc phải "lên dốc" trong hành trình của đời mình. Dĩ nhiên, lúc tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì không phải bất hạnh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cuộc đời vốn là một chuyến đi, cái bạn cần là "để dành" sức lực và cảm hứng cho những chặng đường kế tiếp.
Thứ hai, 22/06/2009 - 04:10:pm

Nếu không nói ra thì không ai biết.
Em - Ngôi sao may mắn, mùa xuân của đời anh.
Ưu đãi đặc biệt, giấc mơ thành hiện thực
Anh được em như trúng thưởng ngon lành.!
Em - là tất cả thời trang gộp lại.
Dễ dàng nhanh chóng mọi lúc mọi nơi.
Em - bền, gọn, nhẹ, nổ êm. hảo hạng
Sắc đẹp năm sao, tình....một sao thôi!
Em! trông thật ngầu, nhìn thật bảnh
Sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai.
Em - luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.
Thỏai mái, tự tin,ấn tượng tuyệt vời.
Em - kiểu dáng thon thả, nhìn đâu cũng đẹp
Làm việc, ngủ, thức dậy và làm việc như thường.
Em - thiết kế hiện đại, phủ sóng tòan cầu.
Cung cấp năng lượng cao, sang trọng hơn, thỏai mái hơn.!
Em - lung linh sắc màu, cực nhạy, cực sáng.
Thêm sức sống và niềm vui cho cả gia đình
Em - liên tục phát triển, liên tục đổi mới.
Uy tính chất lượng, phục vụ ân cần!
Đôi môi em- vị ngọt không biên giới
Ngọt vô cùng, ngọt hết chỗ chê.
Đôi mắt em nhiệt tình khuyến mãi.
Hậu mãi, bảo hành, ai nấy đều mê!
Em - lần đầu tiên sản xuất tại Việt Nam.
Duyên dáng, mô-đen, trẻ trung hiện đại.
Công nghệ mới chuyển giao, so một thế giới.
Hương vị đậm đà,............. vàng ánh..........khó quên.
Đốc- tơ Thanh luôn chăm sóc tận tình.
Không sợ nóng da mịn màng óng mượt
Anh với em sống ,.......... căn nhà mơ ước.
Mì trứng vàng tẩm bổ cuộc đời ta
Thêm sinh lực đã có Samurai
Thứ sáu, 19/06/2009 - 01:34:pm
Thực tế ảo là một thách thức. Những lo toan lại càng không phải là cơ hội.
Các công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã làm thay đổi thế giới. Bên cạnh một thế giới vật lý, chúng ta đang có thêm một thế giới của thực tế ảo.

Trong thế giới vật lý, việc kiếm tiền đang ngày càng trở nên khó khăn. Trong thế giới của thực tế ảo, cơ hội nhiều hơn, nhưng cũng mờ ảo hơn. Gắn với thực tế ảo là nền kinh tế tri thức. Đây là nền kinh tế dựa trên những căn bản vô hình: tư bản tri thức và tài sản phi vật thể. Có người gọi nền kinh tế này là canh bạc lớn với những luật chơi chỉ hình thành trong quá trình chơi. Ai đoán trước được luật chơi sẽ giàu có đến vô cùng, vô tận. Ai chỉ thấy mà không hiểu thì cố nhiên là thua "cháy túi". "Canh bạc phi vật thể" này, có lẽ, sẽ là nhiệm vụ quá sức đối với lớp người thuộc thế hệ cha anh.
Tuy nhiên, thế hệ trẻ đã sẵn sàng để vào cuộc và giành phần thắng chưa?
Có lẽ, đây là câu hỏi của lớp trẻ và cả của lớp không còn trẻ nữa. Lớp trẻ phải học, phải nhanh chóng nắm bắt được những quy luật của thời đại mới. Lớp không còn trẻ nữa cần tạo điều kiện tối đa để lớp trẻ vươn lên.
Về những lo toan của thế hệ @, việc đói ăn, việc thiếu tiền và việc không đủ phương tiện để học tập có vẻ thường tồn tại bên nhau. Đã đói ăn thì thường không đủ tiền để học. Tình hình đặc biệt khó khăn đối với các bạn sinh viên xuất thân từ các gia đình nghèo. Tuy nhiên, làm sao bạn có thể là thành viên của thế hệ @ nếu Internet là một thứ vừa xa xỉ, vừa xa vời đối với bạn?! Có thể, các bạn sinh viên nghèo vẫn cần phải tiếp tục làm gia sư, phải bưng bê ở các nhà hàng để kiếm tiền ăn học, nhưng Nhà nước và xã hội cần tạo điều kiện tối đa cho những sinh viên này vượt qua sự phân cách về công nghệ số, và tiếp cận Internet.
Hỗ trợ, chăm lo cho thế hệ @ là hết sức quan trọng. Cuối cùng, các thế hệ không thể làm thay cho nhau, nhưng có thể đứng trên vai nhau để làm nên một đất nước khổng lồ.
Thứ tư, 17/06/2009 - 06:28:am

Thứ hai, 15/06/2009 - 05:12:am

|
Đêm qua gió mới về
Mang theo mùi hương lạ Ta hỏi gió ngây ngô Mùi hương gì thích thế ? Gió mỉm cười khúc khích Đố ấy mà đoán ra Gió đây sẽ thưởng lớn Một nụ hôn mê ly Ta ngẩn ngơ suy nghĩ Mùi hương gì thích ghê Rồi lắc đầu quầy quậy Chẳng biết đâu gió ơi ! Gió nhíu mày nhìn ta Sao ngốc ơi là ngốc Mùi hương của năm cũ Mà ấy chẳng đoán ra Thôi đêm nay đêm cuối Gió giận chẳng về đâu Kệ ấy trông cô quạnh Gió một trời vi vu Ta giật mình mếu máo Xin lỗi gió gió ơi ! Mùi hương đêm năm đó Chỉ thoảng qua vài lần Qua rồi nhiều năm đã Ta nào nhớ nổi đâu ! Nhờ gió mang tình cũ Trở lại về cho ta Nếu một lần nữa được Ta nguyện chắc trong tay Không để gió đi nữa Chẳng phiền gió làm gì ? Xin gió đó gió .......ơi .......!
|
Thứ sáu, 12/06/2009 - 05:39:am

Vẩn vơ viết vội vài lời
Tâm tình Đêm chỉ để vơi ...tâm tình
Mảnh trăng treo ..nặng bóng hình
Những làn gió thoảng vô minh...lại về
Có ai đứng giữa trời đêm
Ngắm vì sao sáng ..êm đềm..tiếng thơ
Cuộc đời chẳng phải giấc mơ
Hoàng hôn phủ bóng chơ vơ ...riêng mình
Nén lòng ..bước cõi phù sinh
Tiếng chuông đã đổ ..chùng chình bước chân
Vô vi ..sao dạ còn ngân
Chẳng chờ..chẳng đợi ..chẳng ân oán gì
Chẳng màn bao kẻ thị phi
CHỉ còn đêm lạnh phủ ghì vai tôi
Thứ năm, 11/06/2009 - 03:43:am

Với phụ nữ thế nào là đủ?
Tại “Cửa hàng bán chồng” 6 tầng, nơi đây chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông theo các tiêu chuẩn khác nhau, ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:
Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.
Sau khi đọc dòng chữ: “Những người đàn ông có công ăn việc làm” trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.
Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: “Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con".
Chị đi tiếp lên tầng 3.
Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai".
- Được đấy! – Chị nọ thốt lên, nhưng chân vẫn bước lên cầu thang.
Trên lối vào tầng 4 tấm biển đề: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà.”
- Tuyệt vời! - Miệng nói vậy, chân chỉ vẫn bước lên tầng 5.
Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn."
Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng 6.
Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: Hàng này không có mẫu đàn ông nào hết! Bạn là người khách thứ 1.108.159 đã lên tới đây và điều này chỉ chứng minh một điều rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cảm ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!
.....................................
Triết lý vui về phụ nữ
Một phụ nữ đang lái xe trên đương thì bị một viên cảnh sát chặn lại. Anh ta yêu cầu cô gái xuất trình bằng lái xe vì cô đã chạy xe quá tốc độ.
Cô gái đáp:
- Thưa ông cảnh sát, tôi không có bằng lái. Người ta đã tịch thu nó trong lần thứ tư tôi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu.
Viên cảnh sát nghiêm mặt:
- Việc này nghiêm trọng đây, hãy cho tôi xem đăng ký xe!
Cô gái trả lời:
- Tôi không có giấy lái xe vì đây không phải là xe của tôi. Tôi chôm nó từ ga-ra của ông chủ sau khi giết chết ông ấy. Xác ông ta vẫn trong cốp xe đây này!
Viên cảnh sát choáng váng lùi lại, đặt tay lên báng súng và dùng bộ đàm gọi tiếp viện. Khi lực lượng hỗ trợ có mặt, cảnh sát trưởng tiến đến gần cô gái, súng lăm lăm trong tay, yêu cầu cô rời xe. Cô gái vui vẻ tuân lệnh. Cảnh sát trưởng hỏi:
- Thưa cô, viên sĩ quan này nói rằng cô thông báo có xác chết trong cốp xe. Xin vui lòng mở nó ra.
Cô gái mở cốp xe, giả bộ ngạc nhiên khi thấy nó trống rỗng. Cảnh sát trưởng cũng ngạc nhiên không kém, hỏi tiếp.
- Đề nghị xuất trình bằng lái xe và giấy đăng ký xe!
Cô gái mở ví và đưa cả hai loại giấy cho ông ta. Cảnh sát trưởng xuống giọng:
- Mong cô thứ lỗi, tôi không biết nói gì bây giờ. Viên sĩ quan ở đằng kia nói với tôi rằng cô không có bằng lái, không có giấy đăng ký xe và trong cốp xe chứa một xác chết.
Cô gái mỉm cười, nhún vai:
- Chắc anh ta cũng bảo với ông rằng tôi lái xe quá tốc độ, phải không?

Thứ hai, 08/06/2009 - 03:04:am

Có lẽ trên đời này không có gì quan trọng mà lại mờ ảo như văn hóa. Ngay cả định nghĩa thế nào là văn hóa cũng mông lung. Văn học, điện ảnh, sân khấu, ca nhạc… là văn hóa đã đành. Thời trang, ẩm thực, du lịch… là văn hóa cũng đành, đến đi bộ, ngủ, uống trà, xỉa răng đôi khi cũng là văn hóa nốt!
Thôi cũng chả sao. Suy cho cùng, bất cứ món gì, có văn hóa cũng hơn là không có. Ngay đến hắt xì hơi hay ngáp, người văn hóa cũng thực hiện sang trọng, lịch sự và dễ thương hơn kẻ tầm thường. Nhưng cũng chả biết có phải do “quán triệt” điều đó một cách sâu xa quá hay không nhiều ông hay nhiều bà, không phải loại tầm thường đâu nhé, có tên có tuổi và có địa chỉ hẳn hoi, tán về văn hóa, hay nói cách khác gọi là văn hóa đủ thứ trên đời. Gọi là đủ thứ bởi tôi tin rằng, dù văn hóa có phong phú và mở rộng tới đâu thì cũng chả thể nào bất cứ cái gì cũng gọi tên thành văn hóa được. Văn hóa phải có học hành, có tuyển chọn, có chắt lọc và phải giúp ích cho đời.
Nhưng các vị học giả vĩ đại và.. tỉ mẩn kia không khi nào lại tin như thế. Họ có biệt tài và có khả năng nhìn thấy văn hóa ở khắp nơi, ở chỗ họ ăn, họ làm việc, chỗ họ đi lại, ngồi hoặc… nằm!
Chả tin thì các bạn cứ thử giở mọi tờ báo xuân những dịp đầu năm. Báo xuân, đấy là cơ hội, là thời điểm, là dịp tuyệt vời để các nhà phát minh văn hóa bộc lộ khả năng mãnh liệt của mình.
Cứ theo các nhà học giả báo xuân, thì vô địch về văn hóa là phở. Đấy là món ăn chả biết bao nhiêu lần được các nhà học giả lẫn học thuật tán dương. Đã có “bánh chưng” là vụ Nguyễn Tuân, phở đương nhiên trở thành hoàng đế của văn hóa ẩm thực.
Sau đó tới… người vạn thứ trên đời, các nhà học giả cứ như phù thủy, chạm tay hay chạm bát vào món nào, món đó biến thành văn hóa ngay tắp lự.
Ông thì kêu mùi hoa sữa là tâm hồn Hà Nội, ông lại quả quyết hoa sấu mới đúng. Bà thì viết về cái lạnh se lòng, bác thì miêu tả tiếng leng keng của… xe xích lô. Chú thì xúc động về tiếng ve sầu, em lại say sưa với mảng tường rêu. Thậm chí đến những hàng nước chè vừa chật chội, vừa đáng ngờ về vệ sinh bày ngổn ngang trên vỉa hè cũng được các vị kêu rằng đặc trưng, nét riêng đầy văn hóa.
Tóm lại, vào dịp đầu năm, mở báo ra ai cũng phải giật mình sao lại may mắn thế, hạnh phúc thế vì chung quanh đầy văn hóa từ trong ngõ đến tận trong nhà, chỉ tiếc rằng mình không phát hiện ra.
Tôi thì tôi ngờ lắm. Tôi nghi lắm. Tôi cảm giác nhiều thứ, nhiều món các vị “tán” trên báo nếu không phải văn hóa thì cũng chưa phải, chẳng qua là các vị cứ gọi thế cho sang.
Văn hóa gì một mảng tường rêu? Văn hóa gì các chị ngồi xổm bên hàng nước chè chén ở đầu thế kỷ XXI, bàn đủ thứ chuyện bằng mồm.
Không có món nào mà các nhà phát minh văn hóa để xổng. Nhất là những gì dân dã, chân quê. Một nhánh hoa mùi, một giọt nước mái tranh, một tiếng cú kêu, một mùi khói bếp… đều bị các vị tóm lấy, nhào nặn và gọi bằng đủ thứ tên âu yếm.
Lạ nhỉ, sao văn hóa dày đặc như thế mà cuộc sống vẫn cơ bản, nhọc nhằn, ứng xử với nhau vẫn chưa cao. Sao đâu cũng là nét đặc trưng, nét riêng biệt mà khách du lịch đến ta vẫn không bằng đến chỗ khác?
Văn hóa chắc chắn phải rèn luyện, phải học hành và phải tuyển chọn chứ không thể trở nên đủ mọi thứ vớ vẩn hoặc nửa vớ vẩn mà các vị chuyên gia “tán” cứ liên tiếp phát minh.
Tôi tin một cách ngây ngô, dại khờ như thế đấy. Chắc tôi là văn hóa loại xoàng!hay tồi
Thứ ba, 02/06/2009 - 02:49:am

Người lớn, đa phần đều là những trẻ em lâu năm.
Bằng chứng, cứ hở ra là họ lại say sưa nhớ về thời cởi truồng tắm sông và những trò chơi con trẻ.
Đôi khi, không chỉ nhớ, họ còn tìm cách chơi...
Hôm nay cũng thế, trong phòng nhậu VIP, có máy lạnh, có người rót rượu, có chỗ gác tay... bốn người đàn ông cùng bốn cô tiếp viên chơi những trò chơi người lớn.
Ban đầu họ chơi trò "Chung sức". Rượu được rót ra một chiếc ly to, lần lượt tám người xoay vòng cho đến khi cạn ly. Trò chơi này vui, thân mật và đoàn kết. Nhưng khi chai rượu đắt tiền đã vơi hơn một nửa, ai đó hét to: "Chơi trò khác đi!".
Một người khác phụ họa: "Đúng rồi, chơi trò vợ chồng đi!".
Một người khác phụ họa: "Đúng rồi, chơi trò vợ chồng đi". Cả phòng reo lên tán thành, trò chơi vợ chồng ai mà chẳng thích. Ngày xưa, còn bé nhiều người trong họ từng say mê với trò này, làm vợ làm chồng với cô bé hàng xóm, xây một căn nhà nho nhỏ bằng cành cây và gạch vỡ, cùng chăm sóc đứa con búp bê xinh xắn và thỉnh thoảng giận hờn nhau y như thật... Nhưng trò chơi vợ chồng lần này lại được chơi theo kiểu......... người lớn, mỗi cặp tách ra và đèn nhà ai người ấy sáng, .
Thỉnh thoảng lại có cô vợ nhéo chồng vì phát hiện ra ông xã mình liếc nhìn hoài vợ ông hàng xóm...
Trò gì rồi cũng chán, một gã đàn ông ngáp dài: "Kiếm trò gì khác để kết thúc thôi!". Bốn gia đình buông nhau ra, một gã đàn ông khác lầu bầu: "Vợ chồng người ta đang vui vẻ mặn nồng...".
Giọng khác lầu bầu: "Trời đánh còn tránh ....bửa ăn...".
Giọng gã khác, lè nhè:
"Kết thúc thì kết thúc, bây giờ chơi trò bốc thăm trúng thưởng nha!".
Không ai phản đối bởi rượu đã hết mà đồ nhắm cũng không còn. Một bà vợ được phân công làm ra bốn lá thăm, sẽ có ba lá thăm may mắn, kẻ không may mắn sẽ phải thanh toán tiền bữa nhậu.
Mọi người hồi hộp, hò hét, cười cợt... và rồi kẻ kém may mắn cũng được xác nhận.
Tiền trả xong, một cô tiếp viên ngọt ngào: "Bây giờ chơi trò xóa đói giảm nghèo đi mấy anh ơi". Đây là trò chơi bắt buộc, các cô gái nghèo đến nỗi áo quần mỏng manh xơ xác đến tôi nghiệp, họ cần tiền để ăn đủ no và mặc đủ ấm hơn.
Bốn người đàn ông ra về, ngất ngưởng, liêu xiêu. Một cô tiếp viên ngọt ngào: "Lần sau đến nữa nghe mấy anh, tụi em còn nhiều trò chơi lắm!".
Phòng VIP trống vắng hẳn. Bốn cô gái lặng lẽ dọn dẹp mớ rác rưởi trên bàn. Bỗng cửa phòng bật mở, một gã đàn ông dữ dằn với vết sẹo dài trên mặt bước vào, gã cười khẩy: "Chơi trò chơi vui quá hả mấy em... Anh Bảy thẹo cũng có một trò chơi cho các em đây...".
Bốn cô gái nhìn nhau, nhìn mặt họ là biết họ sắp phải chơi một trò chơi.......... không hề thích. Đúng là thế, Bảy thẹo dằn từng tiếng:
"Nào, mình chơi trò đóng thuế thu nhập nhé các em!".
Người lớn, họ đúng là những trẻ em lâu năm...

Thứ bảy, 30/05/2009 - 05:47:am
>

Friends18.com Picture Comments>