Vóc người kinh điển, kính giắt tai Cũng tuồng trí thức xịn như ai Thịt da thì đượm màu sương gió Tuy thế nhưng mà vưỡn...đẹp giai !
Tính tình thì hắn cũng lơ mơ Đôi khi cao hứng hắn...mần thơ Trào lộng chính mình, trêu thiên hạ Văn chương...vô địch...chẳng thễ ngờ !
Có lần hắn muốn giống Nguyễn Du Viết ra tuyệt tác tặng thiên thu Nhưng sau nghĩ lại đành thôi vậy Chẳng nên tranh chỗ cụ...Tố Như ! Rồi hắn định như Nguyễn-An -Ninh
Bôn ba tuổi trẻ khắp hành tinh Sài Gòn bỏ lại người yêu đợi Nhưng thế thành ra lại...phụ tình !!! Một lần hắn thấy hắn là Bill (Clinton) Sống trong Nhà Trắng sướng như tiên Uy quyền nghiêng ngả toàn thiên hạ Tỉnh ra mới biết...giấc mơ điên...