Thứ tư, 14/10/2009 - 09:24:am
Trong mắt em bây giờ
Hoàng hôn là nắng chiều xuống núi
Bầu sữa căng đầy, là con đợi trong nôi
Màu son hồng không còn thắm trên môi
Không tiếng hát khi mặt trời thức giấc
Trong óc em bây giờ
Là những lời ru, là ca dao, cổ tích
Nhẹ tiếng à ơi từng khắc, từng giờ
Là giấc mơ đứt đoạn giữa canh khuya
Là tiếng khóc ngây thơ thiên thần nhỏ...
Bàn tay em bây giờ
Là nấu cháo, là lấy chai pha sữa
Trà cho anh nhiều lúc lỡ lãng quên...
Gần như em đã dành hết cho con
Có giây phút tưởng anh không tồn tại ...
Em xao nhãng cả ánh trăng huyền diệu
Thiếu những mặn nồng, nhõng nhẹo ... ngày xưa
Chẳng thể ôm anh những lúc anh về
Phút ấm áp cũng vụng về, thi thoảng ...
Đừng trách nhé anh! vì em xao nhãng
Tình em vẫn nồng, chuyếnh choáng hương yêu
Vì hôm nay em phải khác ít nhiều
Không còn là “bé con” anh yêu ngày trước ....
Em yêu anh giờ bằng lời ru dịu ngọt
Vì gia đình mình, vì búp măng non
Chờ mai này cho cu tý lớn hơn
Em trả lại anh "bé con" ngày trước.....