Thứ hai, 11/02/2008 - 11:37:pm
TÌNH YÊU TRỞ LẠI
L.Huygơ
Cuộc đời anh chẳng có gì đâu
Toàn những thứ có - trời - biết - được
Anh đã bảo
Cuộc đời anh chẳng có gì đâu
Toàn những thứ có - trời - biết - được
Một thứ này rồi thêm thứ khác
Dồn mãi vào trong tủi cực của anh
Khi gặp em
Anh ngỡ gặp 1 thiên thần trinh bạch
Nhưng em đã biến thành con quỷ độc
Đã làm anh như dại như điên
Hãy bảo anh, em hãy bảo anh
Gì đã khiến tình yêu đau đớn thế?
Gì đã khiến
Tình yêu đau đớn thế?
Nó túm anh, nó bẻ vụn anh ra
Mà anh cứ phải yêu trở lại.
Chàng trai trong bài thơ này là một kẻ trắng tay, như anh ấy tự thú bằng 1 giọng cay đắng. Ngay cả những gì anh ấy có rốt cục cũng chỉ là "Một thứ này rồi thêm thứ khác, dồn mãi vào tủi cực của anh". Đấy, ngay cả tình yêu với anh cũng vậy: "Khi gặp được em, ngỡ như gặp 1 thiên thần trinh bạch" chính là "một thứ này" trong gia tài của đời anh, nhưng rồi em cũng biến thành 1 con quỷ độc thì hoá ra đời anh lại có thêm 1 thứ khác! Thật cay đắng hết nhẽ cho cái sự thêm một này!
Mà tại sao lại như thế nhỉ?
Cái cô gái ấy đang là 1 thiên thần lại trở thành quỷ độc, để đến nỗi người ta phải "như dại, như điên"? Không giải thích được đâu, tôi nghĩ thế. Và ở đây, đành phải nói theo cách của chàng trai: "Có - trời - biết - được"? Cái cách nói buông xuôi ngớ ngẩn này (đúng cái cách thường thấy ở những kẻ đang đau khổ vì tình yêu) đã hé lộ cho ta thêm 1 chút về chàng trai. Hình như anh không phải là 1 kẻ trắng tay mà hiểu như thế này thì đúng hơn: nếu không có tình yêu thì mọi thứ trên đời đều trở thành vô nghĩa. Khi ấy người ta chỉ còn biết thở dài: "Cuộc đời anh chẳng có gì đâu"!
Không thể cắt nghĩa được. Chính chàng cũng phải kêu lên "Hãy bảo anh, em hãy bảo anh, Gì đã khiến tình yêu đau đớn thế?". Tôi ngờ rằng cô gái cũng không giải thích được. Và mãi mãi câu thơ của Huygơ còn treo lơ lửng trên mỗi trái tim yêu đương rất dễ rớm máu của người đọc. Một câu thơ giản dị mà kinh người! Cũng như thế, thật khó cắt nghĩa sự tái sinh của tình yêu nơi trái tim con người. Sự đau đớn "nó túm anh, nó bẻ vụn anh ra. Mà anh cứ phải yêu trở lại"! Đó chính là tình yêu hiểu theo nghĩa bản chất nhất. Nếu chúng ta có thể trả lời được cho chàng trai câu hỏi ấy, thì bài thơ của HUygơ sẽ không còn lý do gì để tồn tại. Nhưng đến câu ấy thì ý tưởng của bài thơ thật sáng lên: May mắn thay, đẹp đẽ thay sự bất diệt của tình yêu, nó cứu vãn con người nhiều lắm. Chàng trai xét cho cùng, còn mang theo mình khát vọng yêu đương, thì sẽ còn tất cả! "TÁI SINH TỨC LÀ CHIẾN THẮNG"- Đó là ý nghĩa của những bông hoa Tuylíp mà trai gái phương Tây vẫn trao tặng cho nhau. Còn ở đây, tình yêu của chàng trai ngập tràn những cảnh thắm của niềm hy vọng hồi sinh ấy.